[Password] – Câu hỏi gợi ý

[Password] – Câu hỏi gợi ý

Mình đã từng rất phân vân về chuyện này, nhưng sau một số vấn đề xảy ra, từ ngày 24.08.2014, mình bắt đầu đặt pass cho truyện. Mình không có yêu cầu nào đặc biệt, các bạn làm theo giúp mình nhé:

– Truyện trong wordpress nhà mình edit hoàn toàn vì sở thích và phi lợi nhuận. Mình edit trước tiên là vì mình thích;

– Bạn nào muốn nhận pass thì cảm phiền làm theo những thao tác này giúp mình nhé. 

Read more
Advertisements
[Chiêu Hề Cựu Thảo] – Chương 2

[Chiêu Hề Cựu Thảo] – Chương 2

[Chiêu Hề Cựu Thảo]

Tác giả: Thư Hải Thương Sinh

Chương 2: Hề Sơn cuốn · Thúy thân

[NGUYÊN]

Người xanh phỉ thúy, hậu tộc như nhau. Mỹ mạo thích thúy y, ngoại trừ chủ mẫu, còn lại là nam, nhiều vợ đông con, cả đời không đổi. Sống ở Hề Sơn, bản tính thông minh, tính ưa trộm vặt.

–[ Dị nhân tập · quyển bốn · Thái sử soạn ]

Không biết đây là đâu, nhưng bốn phía xung quanh chốn này âm u, sương kết lạnh lẽo. Bốn vách tường chẳng chút ánh sáng, chỉ cảm thấy có gió từ đâu thổi đến .

Thiếu niên mặc bạch y toàn thân vừa phạm sát nghiệp, rốt cuộc cũng được ngủ một giấc an lành. Nỗi đau như bị kim châm khi Tước vương áp chế cứ phát tác vào giữa đêm, lúc trăng treo đầu ngõ. Sự yên tĩnh không còn là gia vị tốt nhất cho giấc ngủ mà trở thành một tình cảnh tuyệt vọng, kêu trời không được gọi đất chẳng xong, bắt buộc chấp nhận tình cảnh khổ ngục này. Read more

[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 90

[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 90

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 90 – Lâm Nhất Nặc (HAI)

Từ nhỏ Lâm Nhất Nặc đã là một đứa ngốc, người nhà họ Lâm cũng cho là như vậy. Nhưng không phải cô ta ngốc mà vì nhát gan nên không thể không giả ngu.

Mười tuổi trở thành trẻ mồ côi, bạn bè xa lánh, từ một công chúa nhỏ được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay nay trở thành một đứa trẻ đáng thương không ai cần, thậm chí cũng chả có ai an ủi. Một tháng sau trận hỏa hoạn, cô bị họ hàng đá qua đá lại như quả bóng da, chịu hết mọi sự lạnh nhạt, để rồi tranh thủ khi cô bé đang ngủ thì đưa tới một viện mồ côi ở quê, sau đó chưa từng xuất hiện lần nào nữa.

Đã quen với cuộc sống cơm dâng tận miệng áo đến dưa tay, đột nhiên bị lưu lạc xuống sống cùng với một đám trẻ mồ côi, cô không thể nào thích ứng. Khóc lóc, kêu gào, đập phá đồ đạc là cách duy nhất để cô bé thể hiện cảm xúc bấy giờ, nhưng nay không còn giọng nói dịu dàng dỗ dành của mẹ, cũng chẳng còn cái thơm tới tấp của cha, chỉ mỗi căn phòng phòng tạm giam tối mịt. Read more

[Đấu Trí] – Chương 37

[Đấu Trí] – Chương 37

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 37

SỰ KHÁC BIỆT VỀ HÌNH THÁI Ý THỨC CỦA TÔI VÀ CHỊ DÂU ANH

Trong nhà Chantier, có một vấn đề to đùng mà tôi mãi vẫn không thể tìm ra được trả lời: Đó chính là – tại sao anh trai JP, Roger lại thích bà chị dâu Andrey.

Roger là con trai cả trong nhà, sinh năm 1956, cao ráo, mặt mũi giọng nói hiền lành, trán cao hơn cả JP. JP kể hồi nhỏ anh trai mình học giỏi lắm, từng là học sinh thông minh nhất trong hai mươi tư đứa trẻ sinh năm 1956 (Xem cái con số to ghê chưa, hồi nhỏ một lớp tôi học là sáu mươi lăm người đó…), đã thế hồi học tiểu học cũng            nhảy cấp hai lớp. Roger vốn là một kĩ sư phần mềm, hiện đã lên chức quản lý cố vấn nhưng vẫn đồng thời quản lý công việc của Hội những người thích làm mộc thành phố. JP nói: “Không phải anh hai làm cho vui đâu, đầu giường nhà mình, ghế tựa, kể cả cái bàn tròn em thích nhất này là do ảnh tự làm hết đó.”

Hồi kể chuyện này là lúc chúng tôi vẫn còn đang yêu, hai đứa đang nằm trong khách sạn Sheraton vui vẻ, anh vừa, anh vừa kể chuyện trong nhà mình, vừa mở laptop cho tôi xem ảnh mọi người trong nhà. Read more

[Đấu Trí] – Chương 36

[Đấu Trí] – Chương 36

 

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 36

HAI NGƯỜI SỐNG VỚI NHAU, ĐỪNG AI MẶT NẶNG MÀY NHẸ VỚI AI HẾT

 

Hai tuần sau chúng tôi quay lại nhà ba mẹ anh, thời tiết mát mẻ hơn, thì ra cây táo xanh bị kết sương (*), mặt hơi se se, ăn khá ngon. JP cùng tôi đi một vòng chân núi của thành phố Orange, cho tôi tham quan trường cấp hai và cấp ba của anh. Đó là một chiều thứ bảy, khác với sự ầm ĩ trên phố, sân trường vắng lặng, ở khu vực dựng dụng cụ thể thao có mấy cô cậu học sinh đang ngồi nói chuyện, nhìn chúng tôi cười thân thiện.

(*) Trái cây bị kết sương là hiện tượng sương mùa đông kết trên bề mặt trái cây, khiến tinh bộ bên trong rau quả chuyển hóa thành kẹo, tạo ra vị ngọt. Read more

[Đấu Trí] – Chương 35

[Đấu Trí] – Chương 35

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 35

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ MELAMIN

Trong bữa cơm đầu tiên ở nhà JP, mẹ anh đãi chúng tôi món cá tuyết áp chảo và khoai tây nướng, khai vị là salad rau xà lách, cà chua trộn dầu olive và giấm, tráng miệng là sinh tố mâm xôi sữa tươi. Mùi vị thì khá được, nhưng mà nói thật, đối với một người coi ăn uống là thú vui trên đời như tôi thì bữa ăn quá đơn giản so với một bàn đầy thịt thà hải sản mà mẹ tôi làm.

Không chỉ cơm nước đơn giản mà tôi cảm thấy sinh hoạt hằng ngày lẫn các thiết bị trong nhà cũng khá giản đơn đến bất ngờ. Bọn họ ở trong một căn nhà hai tầng, một tầng là phòng khách, bếp, thư phòng, phòng tắm, thêm hai cái phòng ngủ lớn, một phòng cho cặp vợ chồng già, một phòng có ba cái giường nhỏ. JP đưa tôi đi tham quan, kể tôi nghe đây từng là căn phòng của cả ba anh chị em anh, bây giờ mỗi lần anh trai anh về nghỉ phép thì hai đứa con – Clement và Raphael – sẽ ở chỗ này. Read more

[Đấu Trí] – Chương 34

[Đấu Trí] – Chương 34

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 33

BỐ CHỒNG VÀ MẸ CHỒNG, NẾU MỘT NGƯỜI HIỀN LÀNH DỊU DÀNG THÌ CHẮC CHẮN NGƯỜI CÒN LẠI SẼ CÓ VẤN ĐỀ ĐẦU ÓC

 

Sau khi đã điều chỉnh việc lệch múi giờ, ăn uống no say, tôi bắt đầu quan sát hoàn cảnh sống của mình và cũng bắt đầu suy nghĩ cốt truyện cho quyển tiểu th­uyết mới.

Thị trấn Evian ở ven hồ Genève rất nổi tiếng, nhờ vào việc sản xuất nước khoáng chất lượng tốt, bán ra trên toàn thế giới. Nước khoáng ‘Evian’ là danh tiếng, truyền thống, niềm tự hào và cũng là văn hóa của nơi đây.  , là đặc sản, danh tiếng, truyền thống của trấn này. Thế nên trên trấn có nhiều hồ phun nước, tượng điêu khắc, khách sạn và cửa hàng lấy  khách sạn lấy hình ảnh suối nước khoáng làm chủ đề. Vì ven hồ Genève nên khí hậu ở đây ôn hòa độ ẩm cao, thế nên rất nhiều đại gia người Pháp quyết định mua nhà ở đây, ngoài cảng có rất nhiều du thuyền và thuyền buồn, hễ trời quang đãng là sẽ thấy có mấy cánh buồm trắng lướt trên mặt hồ, trông như những cánh chim lớn đang bay lượn. Read more

[Đấu Trí] – Chương 33

[Đấu Trí] – Chương 33

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 33

CHỊ NAY Ở THIÊN NHAI

 

Tháng chín năm 2008, tôi ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa suốt mười mấy tiếng đồng hồ để đến Genève, Thụy Sĩ. Hơn mười giờ tối thì tới nơi, sân bay có mùi thuốc tẩy hương lavender và vị café thơm nồng. Tôi đẩy hành lý đi ra, ở bên ngoài cửa kiếng, JP đang mặc áo len trùm đầu màu xám tro đang đứng chờ tôi. Tôi nhào tới, ôm anh thật chặt, bụng thầm nghĩ: Có thể để râu một chút, đây là địa bàn của anh, sau này phải lăn lộn với anh rồi.

Để tiện cho công việc ở Thụy Sĩ, chúng tôi có thu xếp cho anh một căn nhà ở thị trấn nhỏ Evian gần biên giới Pháp – Thụy Sĩ. Lái xe từ sân bay Genève về, đi ngang hồ Genève chỉ tốn hơn ba mươi phút.

Tôi mở kính cửa xe, đêm đầu thu, không khí tràn ngập hương thoang thoảng ngọt ngào của hoa lá cỏ cây và hơi nước. lại thêm tiếng côn trùng và chim chóc vang không dứt. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, sườn núi Alps uốn lượn một bên, trên núi có mấy ngọn đuốc, gió thổi từ hồ bên kia tới, có người đi thuyền trên hồ Genève, đèn đuốc thấp thoáng, chầm chậm đi về trước. Read more

[Đấu Trí] – Chương 32

[Đấu Trí] – Chương 32

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 32

ĐỨC ÔNG CHỒNG NHƯ CON TRÂU LỚN, BẠN MUỐN THƯƠNG MẤY ỔNG, NHƯNG CŨNG PHẢI BIẾT CÁCH ‘SAI BẢO’ NỮA NHÉ

Đã quyết định như vậy, đầu tiên JP sẽ về Châu Âu làm việc trước, mấy chuyện sau đó tôi tự làm cho nhanh. Vừa làm visa vừa giải quyết những thủ tục nghỉ việc không lương. Bên cạnh đó tôi cũng bắt đầu mua sắm rất nhiều, đồ ăn, quần áo, sách vở các loại đều được đóng gói gửi qua theo đường bưu điện, tôi còn mua cái bình nước của một hiệu trong nước mà mình đã dùng quen.

Tháng tám, thế vận hội Olympic được triển khai. Thẩm Dương là thành phố chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp cho các trận đấu bóng đá. Tôi cũng may mắn được tham dự, phụ trách phiên dịch những buổi giới thiệu tiếng Pháp cho từng buổi biểu diễn, ghi âm và thông báo tại hiện trường. Cuối cùng làm phiên dịch viên cho hội chiêu đãi kí giả của đội bóng Cameroon. Read more

[Đấu Trí] – Chương 31

[Đấu Trí] – Chương 31

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 31

ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ RỒI CON GÁI CŨNG PHẢI RỜI KHỎI NHÀ MẸ CỦA MÌNH THÔI.

“Pardon?” Tôi nghiêng tai hỏi lại.

“Ông chủ của anh, hôm nay đã gửi một email, muốn anh quay lại làm việc.” JP nói.

“Anh chưa nói với ông ấy là mình đã lập gia đình ở Trung Quốc rồi sao?”

“Ông ấy biết rồi, chỉ là vẫn hi vọng anh có thể quay lại, ít nhất cũng hoàn thành xong hạng mục ở Thụy Sĩ.”

“Vậy phải mất bao lâu?” Tôi hỏi.

“Khoảng hai ba năm.”

“Không thể nào. Chúng ta phải ở đây, anh đã đồng ý với em rồi mà. Ở đây có nhà chúng ta. Anh đã đồng ý với em rằng mình sẽ mua thú cưng, sau đó đến kì nghỉ đông và nghỉ hè của em thì chúng ta sẽ đến Pháp. Không phải chúng ta đã từng bàn bạc xong hết rồi à?” Read more

[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 89

[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 89

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 89 – Lâm Nhất Nặc (Một)

[Edit: LinhYang | Beta: Nguyên]

“Hiểu Hiểu, cậu muốn đi ăn khuya không?” Cảnh Táp thò nửa người từ cửa sổ vào hỏi.

Hiểu Hiểu đang lật xem hồ sơ mười nạn nhân trọng vụ hỏa hoạn ở núi Đại Hắc, phía trên được đã đánh dấu ký hiệu đủ loại màu sắc, đây là thói quen của cô, gống như đi thi gạch chân những từ quan trọng, đánh dấu những chi tiết chính, giúp khắc sâu vào trí nhớ.

“Không, tớ vừa ăn cơm xong, giờ vẫn chưa đói.”

Cục công an tỉnh X có nhà ăn, lúc cô tới mặc dù đã muộn, nhưng Lâm Mặc đã báo trước, đặt cho cô và Trương Hựu Thành đặt phần cơm gồm sườn xào chua ngọt, vị rất ngon, lần đầu tiên cô ăn hai bát cơm, no cực kì.

“Vậy tớ cùng sư huynh, lão Trương, Tiểu Lý đi ăn khuya, cậu tự về khách sạn được chứ?” Read more

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 37

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 37

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 37: SHABTI

[Nguyên]

Hạ Hi ngẩn ra.

“Công trường?” Cô hỏi lại.

“Đúng.” Cù Bắc Thần nói, “Sáng mai trước khi đi Thung lũng các Hoàng hậu, bọn em có thể qua công trường tham quan thử xem.”

Trông anh không có vẻ gì là nói đùa, mắt Hạ Hi sáng rực. Một lúc sau, cô hỏi, “Cơ mà không phải công trường cấm không cho người ngoài vào tquan à?”

“Đa số những hiện vật khảo cổ đã được đóng gói chở đi rồi, ngày mai là xong. Bọn em tới đừng làm lộn xộn gì hết, cũng đừng quấy rầy công việc của bọn họ là được thôi.” Cù Bắc Thần nói xong, cười  bảo: “Thật ra Nader biết vì công việc ở công trường đã ảnh hưởng tới chuyến đi của em nên muốn bồi thường một chút đó mà.” Read more

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 36

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 36

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 36: SHISHA

[Nguyên]

Ở ngoài ban công, hàng cọ đưa mình theo chiều gió, sông Nile mang sắc vàng của buổi chiều tà lặng lẽ chảy xuôi. Những áng mây trời rất nhạt, bị nhuộm sang màu nóng, cùng với mặt trời đang lặn về tây, ban công được vẩy đầy nắng vàng.

Hạ Hi nói chuyện điện thoại với mọi người trong nhà xong thì ngồi trên ghế salon, kiểm tra wechat.

Không có một tin gì mới cả.

Ban nãy cô vừa gửi tin nhắn hỏi Cù Bắc Thần có ăn tối với bọn họ không. Cù Bắc Thần trả lời rằng anh sẽ tới ăn với bọn họ, khi nào về khách sạn sẽ liên lạc cô sau.

Sau đó lại nhìn qua khung chat của Long Thiếu, cậu vẫn đang giả chết, không chịu nhận số tiền Hạ Hi chuyển khoản.

Hạ Hi bĩu môi. Cô khoác thêm áo rồi ra ngoài ban công, nằm dài trên ghế sofa ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ‘vượt dự chi’ trước mặt. Cô đến Ai Cập, ăn bữa cơm mắc nhất và ở khách sạn đặt đỏ nhất đều nhờ phúc của Cù Bắc Thần và Long Thiếu, thầm nghĩ, hai người này rõ là người một nhà. Read more