[31.12.11]

[31.12.11]

Hôm nay đã là 31.12.11 rồi đó.

Là ngày cuối cùng của năm rồi đóoooo ‘ ‘~

Là cái ngày mà 1, 2 hôm trước em quên béng mất, là ngày cuối cùng trên tờ lịch rồi đóooo. *hét lớn*

Muốn ăn theo giang hồ, muốn viết gì đó, hơi lảm nhảm cũng được, một cái note để ghi lại, đánh dấu vào lịch sử, à, thì ra ít nhất em nó đã sống đến ngày này.

Em  nghĩ là em thích viết nhật kí, đương nhiên không phải vì văn em hay :)) (nhưng công nhận chữ em tốt :>), nhưng không bao giờ đủ siêng để ngày nào cũng viết. Thay vì thế em sẽ đổi sang cách đơn giản hơn, hứng thì sẽ viết, hay viết về một ngày đặc biệt nào đó, chẳng hạn như hôm nay. Biết đâu được, nhỡ đâu không có nổi ngày 31.12 nào nữa thì sao :)).

Mọi năm, cách ngày này một hai tuần, mẹ sẽ mang về một bloc lịch, rồi bắt mình đi dán, lấy vật nặng đè lên mấy ngày hay làm cách xyz nào đó để nguyên một năm bloc không bao giờ rớt xuống.

Mọi năm thì công việc cao cả này mỗi con làm thôi. Năm nay không có bố, không có con, mẹ có rảnh mà làm không đó? Nhớ đè nó ít nhất là 3 ngày thì mới chắc nhe mẹeee.

Chắc cũng là lần đầu tiên khi ngồi điểm lại các thứ, em thấy sao mà nhiều sự kiện trong một năm thế.

Mới đầu năm, mới tết đó, mùng nào cũng chỉ muốn lên chùa xin xăm :)), lên Phật Trắng mùng 1, Ponaga mùng 2, Suối Đổ mùng 4, rồi thì chùa gì nữa đó mà mình không nhớ tên, mà chả phải đi một lần. Nhớ không Mon? Nhớ không Mụp? 3 quẻ xăm, 3 lời bói y chang nhau :)) 3 đứa ngậm ngùi về, không đi xe đỏ nữa =)))))

[28.05.11]

Ây, đại học, cái từ này từng nghe thật xa vời, vậy mà giờ đây như tới trước mặt, có cảm giác có thể sờ tận tay. Haiz… Muốn đậu đại học quá. Cố lên. Thỏ-chan ga ichiban.

Hết 12 năm học, mình vô tình bỏ lỡ quá nhiều thứ mà trước đây mình nghĩ mình sẽ phải làm. Nào là xin một cúc áo thứ 2 của ai đó này, chụp hình với lớp trong áo dài, có một lễ tốt nghiệp như trong phim này, gì đó đáng nhớ một chút. Kế hoạch là thế mà cuối cùng không thành.

À đấy, mình đã trải qua 12 năm rồi còn gì. Mình đã tốn hết 2/3 quãng đời chỉ để mài đ*t trên ghế =))))) Nhanh thật =))).

Mới đó mà đã hết năm. Nhanh kinh dị ‘ ‘. Bỗng nhớ, em ngày xưa có nói, thần Thời gian là thần nhẫn tâm nhất, hay đại loại thế, mà cũng lâu quá rồi, cũng chẳng nhớ mình nói gì trong cơn tự kỉ đó =)). Cái đứa từng mạnh mồm tuyên bố “sẽ không bao giờ thay đổi, hoặc sẽ cố gắng vờ như không thay đổi” cũng đâu mất rồi. Chỉ còn một đứa ngồi tặc lưỡi, vờ gật gù cho ra vẻ hiểu biết “À, chả có gì là bất biến cả.” Là vậy đó!

18 tuổi, 3 tháng, 19 ngày.

Lần đầu tiên em cảm nhận được mình đã được chiều chuộng, được bảo bọc nhiều đến mức nào. Em không nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ nó khắc nghiệt và đáng sợ như thế ‘ ‘. Nói thế thì to tát, có khi cũng là do em yếu đuối và dễ gục ngã chăng?

18 tuổi, 3 tháng, 19 ngày.

Lần đầu tiên em cảm thấy mình cô đơn đến như thế. Em từng nghĩ mình có thể sống một mình cũng chẳng sao. Nhưng thật ra thì không như thế? Có khi là vì đối với những thứ luôn tồn tại như nó vẫn như thế, thì khi thiếu đi, (hoàn toàn không phải là mất nhé :”>), mình cảm nhận được rõ ràng đến như thế :”>.

Nhớ những ngày nằm ườn trên giường, xung quanh là truyện, gác Mập, giành quạt và truyện với Mập X”D, hai đứa nai lưng mồ hôi nhễ nhại xếp đi xếp lại tủ truyện, mất đến cả ngày :)), cùng coi show Arashi, cùng coi concert, nghe Nino hát Niji hay đến mức nào (mặc dù giọng chua létttt X”D). Bữa trước sao tự dưng thấy buồn thế con điên? Lâu ngày không ăn đòn nên mày bố nháo lắm nhé :”> Đợi đó tao về dạy lại :)).

Nhớ những ngày lượn lờ đường biển, café, đủ nơi, các nàng nhỉ? Nhưng tối tui vừa ra khỏi lớp hóa là thấy hai người chình ình trước cổng “dù toán đi” hay canh me trước lớp bà Mụp “Mụp, tiễn thỏ đi học vì ếu dù lí được” :)). Nào móng tay móng chưn, 3 đứa xí xọn vào tiệm mỗi tuần một lần, thậm chí đơn giản chỉ vì đó là thói quen. Cứu đói, nem nướng, xyz, từ lúc vào đây, tui nhẩm đi nhẩm mấy thứ này đến mấy chục lần rồi, cũng chẳng nhớ nổi mà đếm  nữa. Chỉ biết, khi cô đơn, tủi thân nhất, sau mẹ, sau gia đình, tui lại nhớ hai người nhất. Khi tui té khóc để gây sự chú ý, bà Mon sẽ kiếm thuốc, sẽ đánh cục đá đó hộ tui, còn bà Mụp sẽ nanh nọc, đối xử tàn nhữn, sẽ bóc mẽ, sẽ vạch trần, sẽ nanh nọc với tui, nhưng rồi sẽ cùng tui đi đâu đó, sẽ nghe tui than thở (còn dán mắt và tay lia lịa chat với trai =.,=). Nhưng những lúc Mon khóc, chẳng ai ở bên Mon cả. Chẳng có tui, hay Mụp. Nhưng Mon mà tụi tui biết, dù có thế nào đi nữa, sẽ tự lấy bông băng thuốc đỏ, là người tức còn hơn tui :”>. Là bèo béo đại gia, tuy lúa thấy ớn nhưng tâm hồn nó thân thiện với đồng quê :”> Nào thì xì pam nhà cho cao, cao mãiiii *rống* =))

Nhớ những ngày vừa học tiếng anh xong (mà thật ra là lên đó nói xàm), ta sẽ chở em về nhà, rồi thì em sẽ pha cho ta một li café thiệt thiệt thiệt nhiều sữa đến nỗi em chẳng dám thử, ta sẽ thảnh thơi ngồi trên ghế, lật đi lật lại những bức vẽ của em để rồi thấy thật ghen tị, nhưng cũng thật thích, sẽ tích cực đòi nợ, sẽ nói thật nhiều, nói những thứ mà khi bây giờ ngồi ngẫm, ta chẳng nhớ nổi khi đó mình đã nói những gì. Về Đại học, về gia đình em, về tương lai, về gì nữa nhỉ? Em nói thời gian thật tàn khốc và ta cũng nghĩ vậy, và vì em từng bảo sẽ tìm người yêu em nhất, nên hãy cứ tìm đi, còn ta thì vẫn thế, rất rảnh rỗi, sẽ kiểm tra hôm nay em có thay đổi gì không

Nhớ những hôm ba đứa ngồi lồng tiếng cho phim, nhận bố gọi mẹ, bắt họ hàng, thật sự, đó là những lúc tôi cảm thấy được giải tỏa và cảm nhận được hơi người nhất ở nơi này, cám ơn hai người, đã có thể nằm đất ngủ cùng tôi những lúc tôi bất an nhất.

Nhớ những hôm cú đêm cùng với hội sida, mọi người không biết là em cười biết bao nhiêu lần trong một đêm đâu :”> Và đó là những chủ đề ngày nào cũng lặp đi lặp lại, về tình tay ba =))), stalk, nhặng xị, xàm xí, nhưng rất vui :”>. Em suốt ngày bị mắng “này thì lo chat với gái suốt” “thức đêm suốt đi.” Nhớ thật đấy 🙂 và cũng thật tiếc là dạo này chúng ta chẳng hú hí kêu gọi nhau nữa ;A;.

Có rất nhiều thứ để nhớ, lo biết mấy lúc chờ điểm, mừng biết mấy khi biết tin mình đậu, đã khóc nhiều thế nào khi nhớ nhà, nhớ thật nhớ Nha Trang, thậm chí có thể mường tượng được rõ ràng trong đầu, nhớ từng góc đường, cảnh sắc hai bên nó như thế nào mỗi khi hai đứa tiễn Mụp về trên con đường mà đi riết thấy nó sao mà ngắn thế. Ngồi nhìn lại hình, nhớ từng đứa trong lớp, đã có những lúc dễ thương và dễ ghét thế nào =.,=, nào là sổ đầu bài ngày nào cũng lấy, à ờ, cả mấy cây thước :)). Nhớ đến những chuyện xa thật xa như là mình đã lập kỉ lục 5 tiếng đồng hồ trên điện thoại như thế nào, đã nhận ra mình đã từng trẻ con đến mức nào :). Nhớ những hôm em đã nổi điên thế nào với chị, con gái mà không biết nấu ăn, cắt sú cũng không xong là thế nào =.,=, nhưng chị vẫn luôn chiều em như thế, nhường nhịn và hiền lành để em tỏ quyền uy, là người để em xả stress, mặc dù nghe nó bá đạo một cách sida nhưng cám ơn chị nhiều. :”>.

31.12.11

Mặc cho trai mặc vest, gái mặc váy, rock ầm ầm dưới kia, em ngoan ngoãn ngồi đây, đánh vài dòng để đánh dấu với đời là mình còn sống đến tận ngày này, ăn tạm cái bánh bao để còn uống thuốc vì ếu còn chỗ nào bán cơm không cho em mua nữa, uống milo thiệt thiệt thiệt nhiều sữa trong cái li màu cam đẹp gái của mình, lo như điên và bứt tóc như đang muốn hói vì Matlab nó rất là sida ;A; (nó là tiếng sao Diêm Vươngggg ;A;)

HAPPY NEW YEAR. ALL MY LOVE X”D.

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s