[08.01.12] Home sweet home

[08.01.12] Home sweet home

Nha Trang em cực kì nhỏ. Đi một vòng thành phố thì mất khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ là cùng. Đường phố chẳng mấy khi đông đúc đến mức em có thể đếm được chính xác số xe đang đi trước mình, chẳng mấy khi thấy cái xe buýt nào trên đường vì hình như chỉ có chừng 2, 3 tuyến hoạt động trong nội thành, dừng đèn đỏ chẳng mấy khi quá 30 giây, còn kẹt xe là chuyện cực kì hiếm, họa hoằn lắm là khi có tai nạn gì đó trên đường 8->, là nơi em phóng xe vù vù, thỏa mãn cảm giác “sao mà đường vắng quá?”, là nơi mà khi nghe ai đó giới thiệu tới quán xá nào đó, đều chậc lưỡi, “hình như mình đến rồi?”

Về nhà là khi kéo cái vali nặng nửa tạ, xác theo một cái bị to đùng với cái balo nặng trình trịch đến mức trầy một miếng da ở tay ;A;, nhưng chân vẫn đi nhanh hơn, “mấy bước nữa là về tới nhà rồi.” Là khi bạn có thể ngủ một giấc thật sâu dù là đang ở trên tàu, vì an tâm với suy nghĩ “Sáng mai là có mặt ở nhà rồi.” Là khi vừa vào căn phòng màu cam vẫn được quét dọn sạch sẽ hằng ngày yêu dấu, sẽ vênh mặt thật cao, “ếu có phòng đứa nào đẹp hơn phòng mình”, là lúc nổi điên khi thấy cái tủ truyện của mình đang trong tình trạng không kiếm soát mà thủ phạm chẳng ai ngoài con em =.,=, là nơi bạn có thể vứt ipod, điện thoại, cả laptop và ví mọi ngóc ngách trong nhà kể cả trên cầu thang ;A;, mỗi lần kiếm đều nhún vai, nó ở đâu đó trong nhà thôi 8->

Về nhà là khi chưa bước vào cổng, mẹ bạn đã hứa hẹn, về lau dọn nhà cửa đón tết ;A;~ Là khi bước chân ra khỏi cửa một bước là sẽ chào hỏi cả xóm “Mới về hả con?” “trắng ra đó” “ốm đi đó.” (hí hí, sướng :”>) “Học khổ không con?” (Và sau đó bạn tha hồ kể khổ – “Vừa khó vừa khổ vừa chán cô/ chú/ bác ạ”); Là nơi bạn có thể phóng xe tơn tơn đi đâu bạn muốn, kể cả đi ngang qua trường cũ mà ngày xưa bạn chán không còn chỗ nào để nói tự nhủ “Trường mình kìa~” ;A; Là khi, thậm chí bạn vào một cái nhà hàng nào đó vừa khai trương, bạn vẫn sẽ thấy ngon bởi đây đúng là đồ ăn Nha Trang rồi ;A;

Là khi phóng xe trên đường biển, vị mặn, mùi của biển mà tưởng chừng như trước giờ không tồn tại lại rõ ràng hơn bao giờ hết, là khi vừa mở cửa sổ, gió thổi tung đến mức rớt cả Pump vừa mới lôi từ trong balo đặt trên bàn ;A; Là nơi bạn có thể giãy, lăn đành đạch vài vòng trên giường không sợ ngã, là nơi bạn ngửa đầu nhìn thẳng lên trần, nguyên không gian này là của mình ;A;.

Là khi ra ngoài đường, bạn sẽ phải mặc thêm áo khoác, có thể đội cả mũ, quấn thêm khăn kèm khăn tay nếu thích với lời biện hộ “Lạnh mà” mà không sợ bố con thằng nào kì thị, là nơi bạn sẽ không cần phải mở quạt ban đêm ;A;~ cửa sổ là đủ chết rồi ;A;

Về nhà là khi bạn vừa về, lời chào đón của em bạn sẽ là “Quà em đâu?”, là khi bạn có rất nhiều kế hoạch phải làm, rất nhiều thứ phải ăn, rất nhiều món phải nấu mà sợ rằng không đủ thời gian, và có cảm giác như đang được trở về với văn minh nhân loại =))

Lần đầu tiên thật sự mong mỏi rằng, tết ơi, từ từ đến ;A;
Thế là bạn đã về nhà rồi ;A;~ *hú hét trong nước mắt*

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s