[20.05.12] Gửi đến tôi 10 năm sau – ver VnS Radio

[20.05.12] Gửi đến tôi 10 năm sau – ver VnS Radio

Chào các bạn, những người đang lắng nghe VnS Radio kì này, chắc hẳn, ai cũng từng nghĩ về tương lai của mình. Dù mơ hồ hay rõ ràng, là thực tế cũng được, viển vông cũng được, đôi khi, tôi lại thường có suy nghĩ, thời gian trôi qua, và tôi đã làm được gì? 5 10 phút nữa, tôi sẽ đi tắm hay rửa chén, lau nhà hay giặt đống đồ đang chất chồng? Ngày mai, ngày mốt? Cuối tuần này? Hay cuối cuối của tuần sau thì sao?

Đọc manga, hay coi phim Nhật, tôi thường thấy, thầy cô giáo dạy tiểu học, thường cho mấy nhóc học sinh, viết bài văn về tương lai về 10 năm sau, hay bỏ một món đồ quý giá nào đó trong hộp thời gian. Tôi thường cảm thấy tiếc nuối cho những năm tiểu học của mình, khi không có một kỉ niệm, hay gọi là ‘một cái gì để nhớ’ như thế.

Khi đọc Paradise Kiss của Ai Yazawa, tôi thấy như mình đã sống cùng nhân vật. “Tôi học để làm gì?” “Tôi chỉ biết học.” “Sau này tôi sẽ làm gì?”, và rồi lại lạc lối, lại ngẩn ngơ. Tôi thích gì? Tôi có thể làm gì? Tôi sẽ trở thành người như thế nào? Tôi sẽ bước tiếp như thế nào? Sẽ đi như thế nào đây? Hay, tôi là ai?

Còn bạn, tương lai của bạn sẽ như thế nào? Bạn đã từng lên kế hoạch cho mình chưa?

<…>

Sau 10 năm nữa, tôi sẽ trở thành người như thế nào?

Tôi từng được hỏi, 10 năm nữa, tôi sẽ như thế nào? Có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Có tiền lương mỗi tháng là bao nhiêu? Có ngôi nhà như thế nào? Gia đình như thế nào? Có bao nhiêu đứa con? Bạn bè như thế nào? Điều gì sẽ làm tôi hạnh phúc?… Tôi được bảo chỉ cần nói ra thôi, cứ tưởng là mình sẽ nhanh chóng quyết định được cái mình muốn hay cần, vậy mà để trả lời, lại không nhanh như tôi nghĩ.

10 năm trước, lúc chỉ mới là một đứa nhóc tiểu học, tôi đã từng vẽ ra cho mình một tương lại thật sáng lạn trong trí tưởng tượng như của bất cứ đứa nhóc nào lúc đó, dù mỗi tối chỉ được một li sữa bò nóng.

10 năm trước, tôi luôn trông chờ đến ngày sinh nhật lần thứ 11 của mình, để nhận một lá thư lạ lạ nào đó bay vào nhà, để tôi được đến một thế giới nào đó mà không phải đối diện với toán, văn, hay lịch sử, có thể rửa chén bằng cách huơ huơ mấy cái đũa phép.

Tôi luôn trông chờ đến ngày sinh nhật thứ 16 của mình, sẽ có ai đó, dẫn tôi lên một căn gác bí mật mà trước giờ mình chưa tìm ra trong căn nhà nhỏ như lỗ mũi và bảo rằng, thật ra tôi là một phù thủy. Đòi mẹ mua bằng được cái bàn có ngăn kéo, để chờ ngày có gì đó đẩy ngăn tủ từ bên trong.

Tôi luôn trông chờ rằng đến ngày tốt nghiệp của năm cấp 3, sẽ có ai đó tặng tôi một cái nút áo thứ 2, hoặc ít ra, có ai đó để tôi trông chờ để nhận được cái nút áo đó.

Tôi của 10 năm trước, mơ mộng rằng, mình sẽ làm một điều gì đó thật to lớn và vĩ đại. Tự hào về bản thân mình, và sẽ làm người thân mình tự hào. Sẽ vươn tay và chạm tới những điều rực rỡ nhất mà trong cái đầu non nớt có thể nghĩ ra.

Sau 10 năm, món quà lớn nhất tôi nhận được trong ngày sinh nhật làn thứ 11 là một cái bánh sinh nhật, một cái váy, vài thứ nho nhỏ khác như mọi năm. Cái bàn học tôi đòi cho bằng được bị mục, gỗ ép nên thấm nước do mấy lần hậu đậu phồng lên xấu xí rồi sau đó chuyển nhượng cho giáo sư tái chế rác. Một bữa tụ tập chơi bời ngoài đường cùng lũ bạn năm 16, và một ngày tốt nghiệp mà không cướp được gì vì đã nhỡ trốn đi lễ bế giảng để nhong nhong ngoài đường.

Tôi của bây giờ, không nghĩ rằng mình sẽ cần một tương lai rực rỡ ánh sáng, hay một nấc thang cao vời vợi nào đó.  Tương lai của 10 năm sau, tôi sẽ có một cuộc sống thật bình thường như bao người, một tài khoản để được nhận lương hàng tháng, đau đầu nhức óc khi suy nghĩ có nên chọn mua đôi giày này, hay cái nồi áp suất kia, sẽ có một mái ấm để mỉm cười khi nghĩ về. Sẽ tích cóp từng đồng đến khi có đủ tiền mua một căn nhà lớn hơn cho mẹ, một chiếc xe thật ngầu cho bố. Sẽ ngước nhìn lên những người ở phía trên và tự nhủ cần cố gắng, và cúi xuống tự nhủ với hằng ngày, mình đã may mắn hơn rất nhiều người.

Và rồi tôi của 10 năm sau, sẽ nghĩ gì về 10 năm sau nữa? rồi thì 10 năm sau, 10 năm sau, 10 năm sau nữa? Đến khi một bà già ngồi trên chiếc ghế mây, từ lan can nhìn ra bên ngoài, cặm cụi đan cho xong cái khăn quàng cổ cho đứa cháu, đã không nghĩ về 10 năm tới từ rất lâu, mà sẽ chỉ nghĩ đến ngày mai bắt đầu như thế nào.

Gửi đến tôi của 10 năm.

Gửi đến tôi của 10 năm sau. Tôi không biết, khi bạn đọc được những dòng này, thì bạn có nhớ khoảng khắc khi tôi đang ngồi trước máy tính, lọ mọ gõ từng chữ, và nghĩ về bạn rất nhiều. Bạn có đang bật cười khi nhìn những chữ nghĩa lủng củng này không? Khóe mắt bạn có nặng trĩu khi nhớ về những ngày tháng thế này?

Gửi đến tôi của 10 năm sau. Bạn có đang hạnh phúc không? Bạn có đang hài lòng với cuộc không?

Gửi đến tôi của 10 năm sau.

Bây giờ bạn có thể đang đang làm gì nhỉ? Sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến công tác hay è cổ ra lau dọn vết bẩn trên sàn? Mắt nhắm mắt mở để hoàn thành bản báo cáo hay tất bật đi đón đứa nhóc nào đó từ nhà trẻ? Hay tươi sáng hơn, đang dạo trong một cái Plaza cao cấp nào đó? Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng rằng, dù chúng ta đã từng vấp ngã thật nhiều, đã từng khóc thật nhiều, nhưng cũng đã cười thật nhiều, ganh ghét, ghen tị nhiều, kiêu ngạo ngất ngưởng cũng nhiều, bạn vẫn có thể mỉm cười và cảm nhận được hạnh phúc về cuộc sống may mắn mà chúng ta có được này, như tôi ở tuổi 18.

<…>

Bạn đã nghĩ gì khi cùng VnS Radio lắng nghe bức thư này? Tôi từng được bảo rằng “Phải biết hài lòng với cuộc sống, hãy nhìn xuống chứ đừng lúc nào cũng nhìn lên”, nhưng cũng có người khác từng nói “Hãy nhìn về phía trước. Đừng dừng lại vì sẽ bị thụt lùi”. Vậy thế nào mới là đúng? VnS Radio biết rằng, chắc hẳn, các bạn ai cũng có câu trả lời cho riêng mình.

Bạn đã từng bao giờ viết một bức thư gửi cho mình? Bạn có hộp kho báu chứ? Đừng ngại ngùng gì nữa, hãy cùng làm bài tập này với VnS Radio nào.

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s