[08.10.12] For my Lu

[08.10.12] For my Lu

“Nhà em có nuôi một con chó,

Trông nó to như con bò…”

Nhà chị cũng có nuôi một con chó, tuy không to nhưng dễ thương bằng mấy lần con bò, em nhỉ.

Bây giờ khi nghĩ lại, chị vẫn nhớ khá rõ ngày hôm ấy, nhớ cái tâm trạng vừa háo hức, vừa tò mò, hồi hộp của một đứa nhóc 5 tuổi. Để xem nào, đó là một tối khá khuya, chỉ có hai má con trong nhà với nhau cho đến khi bố đi nhậu thật khuya mới về. Thế mà tối đó, thay vì một thứ gì đó như một hộp bánh bèo hay bị sinh tố ăn đêm, bố chị mang em về. Vừa nâu vừa trắng. Nằm gọn trong lòng bàn tay.

Lúc đó em chỉ có chút xíu. Chả bằng một góc con chó Vàng nhà bà nội, to đến nỗi chị có thể ngồi lên lưng nó như phi ngựa, nhưng chừng 30 giây sau là lật đật trèo xuống vì bị mắng. Mà nói là chút xíu cũng không đúng, vì bố nói lúc đó em khoảng hai, ba tháng rồi. Chả tròn ủm như người ta vẫn hay tả về chó con, chị chỉ ấn tượng là em nhỏ xíu, nằm gọn bưng, mắt nhắm nghiền, nhưng đến khi mẹ mang một tô cơm rưới thêm chút nước thịt kho hồi tối còn thừa, thì em lại tỉnh ngay. Bắt đầu đứng dậy, ngửi ngửi đĩa cơm một cách kĩ lưỡng rồi chén sạch. Nhưng chỉ ăn phần cơm có kèm nước thịt, đến nỗi mẹ chặc lưỡi, ăn kiểu gì mà khôn thế. Đến khi đĩa cơm chỉ còn sót lại chút cơm trắng thì nhóc có vẻ vẫn còn thòm thèm, cố mót được vài hạt cơm còn dính nước thịt mà chén sạch.

Thấy thế, chị liền giành lấy đĩa cơm chạy ngay xuống bếp, cho hết số thịt còn lại vốn để dành cho bố vào. Không ngoài dự đoán, em ăn ngon lành. Hồi đó, chỉ biết nuôi là nuôi thôi, có bao giờ biết đến bác sĩ thú y là ai đâu. Cơ mà cũng thật may mắn, em chả bệnh tật gì bao giờ. Chắc nhờ ăn thịt thừa của quán lẩu ngoài ngõ nhỉ?

Nghĩ lại chị thấy thật hối hận quá đi, đáng lẽ chị phải đọc truyện trạng Quỳnh nuôi mèo quan từ sớm, phải bắt Lu ăn rau muống xương cá, chứ không phải nuôi bằng thịt ngày đầu tiên quen nếp hư. Lu là chó nhà nghèo mà ăn sang quá đi mất. Chỉ chịu ăn thịt. Đến chị đây có lúc phải chịu ăn cơm với cá, nhưng nhóc thì ngày nào cũng được một bị thịt thừa mẹ xin được nhờ đi cái quán lẩu trước ngõ. Chả biết có phải nhờ thế mà nhóc càng lớn càng yêu không nữa. Ai gặp cũng trầm trồ khen, chả ngại ngần mà hôn hít. Xóm mình khi ấy, cực kì an ninh, yên tĩnh. Ban đêm khi ngủ, chỉ cần gác một thanh gỗ ở cửa như một hình thức rằng đã khóa cửa, nên việc có chó để canh nhà là gì đó rất lạ lẫm. Cả xóm, chỉ có mỗi nhóc cùng con Misa nhà bà Bộ là tranh chức hoa hậu chó toàn khu. Mà theo sự phán xét công bằng của chị thì nhóc đẹp gấp mấy lần con cho Nhật lông xù trông bẩn bẩn nhà bà Bộ, con Vàng và con Đen nhà bà nội thì càng không đủ trình độ để so sánh.

Cơ mà Lu cũng hư lắm. Chị tin là câu chó ăn c*t chẳng sai đâu. :-w Đến giờ chị cứ ám ảnh cái mùi thối kinh khủng tự dưng xộc vào, làm hoảng cả hồn, phải vội chạy ra cửa kiểm tra xem thử hồi nãy chạy ra xóm chơi có phải do mình dẫm không. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện cái đuôi quẫy tít. Báo hại mẹ phải tống ngay vào nhà tắm. Vừa xối nước vừa mắng cho, ngu sao mà ngu thế. Cơ mà, vẫn không chừa. Chị nhớ là chuyện này phải lặp đi lặp lại ít nhất là 2 lần lận đấy. Lu hư quá.

Chị cũng nhớ, mỗi khi đi học về, nhóc sẽ chạy ra sủa ăng ẳng, bám lên người chị. Chị nhớ những lúc đè nhóc ra bắt ve, ve nhỏ thì không nói, như con chí thấy ghê. Có những con ve bự, to ơi là to. Phải dùng đầu đũa dí chết. Nên cứ nghĩ đến việc phải bắt ve cho em là chị thấy ám ảnh.

Hồi đó đi học, cứ mỗi lần đến giờ tập làm văn là như cực hình. Nào là tả con heo nhà em, lại đến con gà. Gì thế này? Nhà bé như lỗ mũi, cái tivi màn hình lồi ngày xưa vài ba kênh miễn phí, ăng-ten lại hay bị nhiễu, làm sao mà biết con gà con heo mặt mũi nó ra sao mà tả. Vậy chứ đến bài tả con chó nhà em, chị hãnh diện viết một mạch rồi nộp bài. Nghĩ chắc trong lớp có khi chả ai tả hay như mình đâu :)).

Nuôi chó thật phiền quá đi, phải bắt ve, phải lo lắng là ngày hôm nay nó có chạy đi đâu ra ngoài không, có dẫm phải cái gì ‘dơ dơ’ rồi trây trét vào trong nhà không, chả sạch sẽ, chả im lặng, chả ngoan ngoãn như mèo tẹo nào. Nhưng mà ngày em bị mất, chị đờ đẫn cả ngày. Cứ thầm cầu mong là không phải, cứ tự nghĩ là em bỏ đi chơi đâu đó thôi. Sáng mai em sẽ về. Rồi hết sáng mai thì sáng mai của sáng mai em sẽ về. Rồi thì sáng mai của sáng mai của sáng mai… em vẫn chưa về.

Đến hiện tại, chả biết là bao nhiêu cái sáng mai rồi… nhưng em vẫn không về.

Bây giờ ngồi nhớ lại, bao nhiêu kí ức bỗng đều mờ nhạt cả. Chỉ nhớ cái dáng chạy của em đằng sau xe, mặc cho chị xua mấy lần bảo về đi. Đến khi đi một quãng quay lại không thấy em thì chị cứ cho là đã yên tâm.

Chị xin lỗi nhóc, xin lỗi nhóc nhiều lắm. Đáng lẽ chị phải biết rằng nhóc rất mến người, phải biết rằng nhóc luôn chạy theo chị mỗi khi chị ra khỏi nhà. Phải biết rằng cần phải cẩn thận. Phải biết rằng đôi khi cũng cần đến cái dây xích chó ở góc nhà cũng rất là cần. Phải biết rằng xe cộ nguy hiểm, phải biết rằng lòng dạ con người đôi khi cũng rất độc ác. Phải biết rằng, đã là chủ thì phải bảo vệ cho con chó của mình. Phải biết rằng nếu không có em, chị sẽ buồn đến mức nào.

Đi lên facebook thấy những người đăng tin mất chó tìm lại được. Khiến chị không khỏi ghen tị. Giá mà facebook và mạng internet phát triển từ 10 năm trước thì chị cũng được cảm nhận được hạnh phúc, để có những trưa đi học về, thấy em chạy ra sân, vẫy đuôi bám lên người, không để chị cất cặp.

Dạo này đi đâu, cũng thấy nào là Husky, nào là Alaska, nào là chó phốc, chó hàng hiệu, chó đẹp, chó sang. Là chó nhập khẩu, là chó thuần. Là chó có giấy tờ, giấy khám sức khỏe. Chị nghĩ rằng, đứng trước một con Husky thật đẹp và con chó Nhật lai tạp nào đó chả rõ nguồn gốc, chị sẽ chả ngần ngại chọn nhóc. Đứa sẽ vẫy đuôi quắn tít khi chị gọi Lulu, vừa chạy vừa thè lưỡi. Sủa ăng ẳng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s