[01.11.12]

[01.11.12]

Ngồi ngẩn ngơ trước màn hình vi tính một hồi, cả đầu óc cứ đờ ra. Từ cấp 1 đến cấp 3, em chả bao giờ được coi là đứa có khả năng cảm thụ văn học tốt, hay có khả năng truyền đạt hay bộc lộ cảm nghĩ, nhưng hôm nay, em nghĩ mình muốn viết cái gì đó, dẫu câu văn có lủng củng hay mắc lỗi diễn đạt, trình bày gì đó đi chăng nữa.

Em có nhiều bạn. Em nghĩ thế. Bạn ở lớp học thêm, bạn ở lớp học chính, bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn đại học, bạn quen bình thường, bạn thân, bạn cực thân, bạn quen trên mạng, bạn quen ở trang web này, bạn quen ở forum kia, bạn chung câu lạc bộ,… nhiều đủ để, một người bạn thân em chặc lưỡi ‘mày có nhiều bạn quá nhỉ’, nghe nó nói vậy, em chỉ biết nhe răng cười. Em từng nghe ai đó bảo, “bạn bè có nhiều để làm gì?”. Thật ra, có nhiều bạn không phải là không tốt, nhưng câu để làm gì, chỉ dùng cho những ai cô đơn và thiếu thốn những người bên cạnh thôi. Em nghĩ vậy.

Khi 17, em suy nghĩ mãi về thế nào cố chấp và ích kỉ, em được hạnh phúc trong vòng tay của mọi người. Khi 18, em cũng có vấp ngã, cũng có những kỉ niệm không bao giờ muốn nhớ lại, có những lúc thật cô đơn, có những lúc cần lắm một cái ôm, từ bỏ thói quen vuốt ve qua câu chữ chỉ bởi khi em cần nhất thì chỉ là những từ ‘để ôm nào’, ‘thôi thôi, thương thương’. Khi ấy, cả người vẫn trống trải, rỗng tuếch, quạt vẫn chạy vù vù, mạng vẫn chập chờn, và, cũng chỉ thế thôi.

Khi em 19 tuổi, em không còn cảm thấy cô đơn nhiều nữa, cũng chả thấy bất an, cũng chả thấy vất vả. Em 19, suy nghĩ còn đơn giản hơn khi 16, vượt qua những ranh giới tự mình đặt ra của tuổi 17, tự giải thoát cho mình những suy nghĩ, tự xóa đi những ảo tưởng do mình vẽ ra của tuổi 18. Khi em 18, yêu thương là gì đó em không rõ, cũng không định nghĩa được, cũng chẳng biết đó thật sự là yêu thương không, hay mơ hồ chỉ là cảm giác vui vẻ đơn thuần, nhưng cảm giác mất mát và nuối tiếc còn lại là có thật.

Em từng cho rằng, trong cuộc sống, không có cái gì là tuyệt đối, không có đúng, không có sai, không hề đơn giản, và cũng chẳng thể rạch ròi, nhưng khi ngẫm lại, em thật sự, thật sự, rất hối hận, vì nhận ra, mình đã sai. Em đã sai vì dám đánh đổi, sai vì quá tự tin, sai vì đã yếu đuối, sai vì đã quá hão huyền, sai vì đã dám bước tiếp.

Em thật sự ước rằng, trên đời có cỗ máy quay lại quá khứ, hoặc một cái máy điều chỉnh thời gian cũng được, thôi thì, chỉ cần cái gì đó để sửa đổi trí nhớ thôi là quá tuyệt rồi, để em có vô tư, không nghĩ ngợi, để có thể cất mọi thứ và khoá lại trong một hộp kí ức nào đó, để vĩnh viễn nó dưới đáy tủ. Cho đến khi em đủ bình tĩnh, mở từng ngăn kí ức để nhìn lại, có thể cười tươi và nghĩ rằng, à, thì ra mình cũng có lúc từng như thế.

Khi em 19 tuổi, có người nói với em rằng, “Tôi sẽ học cách không cho đi nữa, đến khi nhận lại đủ.” Em lại nghĩ rằng, nếu cứ chăm chăm vào mình đã cho bao nhiêu, nhận được bao nhiêu, thì đâu còn là yêu thương, chẳng qua chỉ là trao đổi mà thôi. Thế chẳng phải mệt mỏi lắm sao?

Mà, em cũng vậy thôi, lạc lối, phân vân giữa cho và nhận. Em nhận được rất nhiều, em nhớ tất. Những người cho em cái nắm tay khi cần nhất, những người đã dang rộng vòng tay chờ em bước tới, những người kiên nhẫn ngồi nghe em nói về bản thân, những người đã bên cạnh em khi em khóc, vậy mà em lại chưa từng đáp lại ai cái gì. Khi vòng tay quá ấm, đột nhiên bất cứ ai cũng sẽ giật mình, liệu cái ôm của mình có đủ chặt chưa, đã đủ nồng hậu chăng? Để rồi em luôn có cảm giác bất an, cho như thế nào là đủ?

Con người có nhiều thứ phải cho đi, cũng cần học cách để cho đi. Em từng đứng ngơ mắt nhìn một người đàn ông, ngày nào cũng mặc cùng một cái áo xanh đen vì bụi phố, cầm một chiếc ca ngửa ra, ngồi ở ngã tư đường trên đường em đi học về. Nhưng mọi người, tất cả mọi người, kể cả em, đều có quá nhiều thứ để lo toan, hơn là để ý một người ăn xin bên vệ đường, dù đó là hôm mưa như trút nước. Là khi em trơ mắt nhìn một đứa bạn của mình dừng xe máy, đi bộ quay lại và bỏ vào tay một ông lão mấy đồng lẻ duy nhất còn lại trên đường vắng, dù lúc đó là trời tối, mặc bao nguy hiểm có thể xảy ra. Là khi em nhìn trân trân vào một ông lão mù bán bánh ngồi bên vệ đường, nhưng tay lại cầm điếu thuốc đang hút dở. Là nên cho hay không nên? Có đáng không?

Thời đại công nghệ thông tin như vũ bão, một cái gì đó được viết bởi những kẻ vô tâm, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến số phận của một con người, thậm chí là nhiều người. Và thế là, em, lại học cách không tin báo chí, đóng cửa với thế giới quan bên ngoài, hoặc chỉ tin vào một phần. “Ai biết được là thế nào.” – bỗng trở thành một câu cửa miệng.

Có phải vì lòng tin của chúng ta đang mất dần, ở một thành phố quá đỗi đông đúc và nhộn nhịp này chăng?

Em có thể lo lắng cho một người bạn mình quen trên mạng nào đó, cách mình mấy tiếng đồng hồ bay và chưa từng gặp mặt, nhưng lại có thể dửng dưng với nỗi đau mất con của một gia đình nọ. Cô bạn đó bằng tuổi em, và đã mất vì bệnh ung thư cách đây mấy ngày. Khi nghe kể, cổ họng hơi khô, rồi nhanh chóng cảm thấy thật bất ngờ, đơn giản nghĩ có những chuyện như thế ngoài đời thật sao? Ung thư xương ấy? Những suy nghĩ đó cứ quay vòng vòng, à, và rồi cũng chỉ thế thôi.

Chúng ta liệu có phải đang chạy theo những mục tiêu, chăm chăm nhắm vào những thành công trước mắt mà lờ đi hết thảy, để rồi chai sạn, cảm xúc bị bào mòn? Thế có phải là vô tình quá không? Nè, liệu chúng ta, có đang vô tình với nhau quá không? Vô tình với bạn bè, người thân, vô tình với nhau, vô tình giữa người và người, đôi khi vô tình với ngay cả chính bản thân mình.

Là vì, yêu thương không bao giờ là đủ, dù cho là có điều kiện hay vô điều kiện, đừng tự cô đơn hóa mình, giữa những dòng chữ, giữa những con số trải dài trên màn hình, giữa những hình ảnh và mục tiêu tương lai, giữa những ảo mộng về điều gì đó, rồi lại quên mất những thứ đang hiện hữu, là những thứ có thật, gần gũi và thân thương nhất.

Là vì còn lâu mới đến ngày tận thế nên hôm nay, trời vẫn xanh. Ngày mai, ngày mai, ngày mai của ngày mai nữa, trời vẫn sẽ xanh. Nhất định thế.

Advertisements

5 thoughts on “[01.11.12]

    1. hình dạng này T có nhiều lắm X”D, bữa nào share cho X”D hí hí X”D

      P/S: ng` ta viết cái bài gần mấy tiếng, chọn cái hình kiêm cả post lên mấy phút mà khen mỗi cái hình là sao =)))

      Like

    2. =))
      bài viết mang tâm trạng của tác giả, người không hiểu rõ tác giả thì cũng khó mà “cảm” được, tuy nhiên, nó cũng để lại 1 chút gì đó sâu lắng trong lòng người đọc (như LH)…
      🙂

      Like

    3. Đùa vậy thôi chứ T nghĩ gì viết nấy, có ý nghĩa gì mấy đâu, có người đọc mà click like là thấy vui và tự hào lắm rồi X”D

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s