[03.01.13]

[03.01.13]

Ừ thì em viết cho năm mới.Ảnh

Đúng ra note này dành cho ngày cuối năm mới đúng, nói ra để em quên hết những chuyện không may mắn trong một năm vừa rồi, nhưng mãi tới ngày đầu năm em mới nghĩ ra mình nên viết cái gì, ấy thế mà sau khi tắm vài phút, em lại quên sạch, chậc, đành phải mò mầm từng câu chữ vậy.

Một năm, 365 ngày, 7860 giờ, kim giây đã chạy được 525600 vòng. Khi bấm máy tính ra được con số này, em cảm tưởng bao nhiêu chuyện đã xảy ra, thế mà cũng chỉ nửa triệu vòng mà thôi, ít mà, nhỉ? Trong 525600 vòng chạy ấy, em đã lớn được bao nhiêu rồi nhỉ? Em đã thay đổi bao nhiêu ha?

Em không lạnh lùng, có thể đấy, nhưng đôi khi em lo rằng, liệu mình có trở nên vô cảm? Em có thể khóc nức trong một bộ phim hài, sụt sịt cả tiếng đồng hồ từ khi tàu bắt đầu chìm trong Titanic, khóc không ngừng khi coi Một lít nước mắt, rơm rớm khi thấy Mufasa không động đậy nữa, vậy mà em có thể dửng dưng và cảm thấy phiền phức khi ai đó khóc trước mặt, thấy nhạt nhẽo trước bao hoàn cảnh. Em có thể thông cảm nếu ai đó bỏ chạy lấy thân nếu gặp một vụ cướp trên đường, vì em nghĩ, nếu đặt mình trong trường hợp đó thì em cũng vậy, khi đọc thấy vụ chặt tay cướp xe, em lo cho người bị nạn thì ít, lo cho bản thân mình thì nhiều, đi đâu cũng ráng mà về cho sớm cho an lành, người ta có thể giết một nhà nọ vì của cải, có thể đâm chết nhau vì một cái nhìn. Ôi trời, xã hội này đang bị cái gì vậy?

À thôi, em không thở than nữa, em chỉ muốn nói về sự vô cảm của bản thân mà thôi.

Em có một cô bạn, trước đây, khi cô ấy còn ‘trẻ’, em nghĩ rằng cổ thật vất vả, khi luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác, luôn cho rằng mình sống mọi người, đặt mọi người lên trên hay những thứ tương tự thế, đến khi ai đó khuyên rằng cô ấy nên ích kỉ hơn và cô ấy đã làm theo. Đến khi có người trách rằng cô ích kỉ quá thì cô ấy lại bảo, ‘là bạn bảo tôi ích kỉ, đến khi tôi ích kỉ thì bạn bảo tôi đừng ích kỉ nữa’.

Em không có ý nhằm vào ai đâu, nhưng mà, em nghĩ rằng, có ích kỉ hay không, vốn từ đầu, không thành vấn đề. Bản thân ai mà chả ích kỉ, ai mà chả nghĩ tới bản thân mình, nhưng vẫn là đừng khiến bản thân mình trở nên lệch lạc. Dán trên mình cái mác, ‘tôi ích kỉ đấy, thì sao nào?’ vậy thì hay ho lắm sao? Ôi, kệch cỡm làm sao? Là cô ấy chọn cho mình cách sống như vậy, em không quan tâm có ai đã nói cổ nên làm gì, nhưng đã chọn làm theo cách đó, thì đừng quay sang trách người khác rằng ‘là do bạn bảo tôi làm thế’ không phải nực cười lắm sao?

Suy cho cùng, cả em hay cô ấy, đều chỉ là những đứa trẻ đang học lớn, chỉ có thể cùng dạy nhau cách để trưởng thành, rồi dò dẫm từng bước để tiến về phía trước mà thôi. Ai đúng ai sai vốn từ đầu không thể phân định. Em nhớ Mụp từng nói với Mon rằng, hãy cứ bước đi, vấp ngã cũng được, để rồi sau đó, không chỉ có thể tập cách đứng dậy, mà còn học được cả cách bước đi, cách chọn một con đường cho mình nữa. Vậy nên em mong sao người ấy, có thể học được cách tự chấp nhận được bản thân, cả lí do tại sao mình mất mát, vì vốn dĩ, cái gì cũng có lí do cả, nếu mọi người đều lần lượt bỏ cổ mà đi. Còn nếu cổ vẫn nghĩ mình quá tuyệt vời thì em cũng đành chịu, vì vốn từ đầu, em cũng không có thói quen quan tâm đến chuyện đó. Haha.

Có người bảo rằng, em không cho cô ấy sự quan tâm như cô ấy mong đợi, có người bảo em hời hợt, quả vậy. Khi em còn bé, có người bảo rằng, ‘con bé này đúng là vô tâm vô tính.’ Đến nỗi mẹ em phải vội chữa rằng, ‘vô tính thì được, chứ đừng vô tâm.’ Khi đó em không hiểu lắm, nhưng giờ nhớ lại, đã thấm thía được phần nào. Quan tâm đến ai đó là như thế nào? Là hỏi han xem người ấy có đang đau ở đâu? Buồn chỗ nào à? Em thành thật không biết quan tâm đến người khác thì mình cần làm gì? Trong lòng luôn nhớ tới họ sao? Vậy thì em không làm được. Em chỉ có thể nhớ rằng họ đã từng đau như thế nào, sẽ tìm cách ở bên cạnh dù rằng bản thân mình không giúp được gì nhiều khi người kia đang có chuyện không vui, sẽ ở bên cạnh, sẽ cố lắng nghe và ở bên. Những điều em có thể chỉ ít ỏi thế thôi, vậy có hời hợt quá không? Quả thật, đôi khi, à không, có lẽ là nhiều khi, em thích ở một mình, hoặc sẽ vui hơn nếu khi đó em đang chìm trong thế giới của mình, đọc truyện hay xem phim gì đấy, bên cạnh hoặc có Mon, hoặc Mây, hoặc Mụp, hoặc Mập, làm gì đó cũng được, đan lát, vẽ vời, đọc truyện hay lướt web gì đấy, bàn tán về vấn đề gì đó để lâu lâu em có thể dời mắt ừ vài tiếng góp vào, như vậy sẽ thật dễ chịu.

Đôi khi, em thành thật mong rằng mình sẽ tìm được ai đó, để có thể toàn tâm toàn ý yêu thương, để em học được cách để ai đó vào trong trái tim, quan trọng hóa người kia, quan tâm người ấy thật nhiều, sẽ chăm chăm hỏi rằng, ‘Anh đã ăn gì chưa? Khuya rồi sao anh chưa ngủ, hôm trước anh thi như thế nào? Có vất vả không?’ Em thành thật nghĩ vậy đấy, như vậy, em sẽ không bị bảo là vô cảm nữa, phải không?

Nhưng dù sao thì, em đã có một năm tuyệt vời, em đã sống mà không hối tiếc vì những điều mình làm, không phải tuyệt sao?

.

Gửi đến Mụp: Tui nghĩ là gái đúng khi bảo tui hờ hững với cả gái và Mon, tui không bào chữa gì đâu. Có lẽ chúng ta đã xa nhau quá lâu, hay vì ở cái thành phố này, để những thứ như khoảng cách hay tiền bạc trở nên thật quá đỗi nặng nề, mà có khi, cũng chỉ mình tui quan trọng hóa chuyện đó. Tui không thể sống như gái, vì bản chất tui đã thế, mà tui cũng không muốn trở nên giống bất kì ai khác, nhưng tui sẽ cố sống đơn giản, như mẹ tui từng nói, sẽ cẩn thận, sẽ chỉn chu, và sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, mà còn nữa, tui thành thật mong rằng gái có thể bỏ bớt những gánh nặng trên vai xuống, có thể sống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, rồi chúng ta, sẽ trải qua bữa tiệc mừng cho tuổi hai mươi chứ?

Gửi đến Mon: Gái không phải là người hiểu được tui, đọc vanh vách từng câu từng chữ như Mụp, tui nghĩ vậy, nhưng gái là người sẽ cảm nhận và thông cảm khi tui buồn, là người xoa đầu, cho tui dựa vào khi tui mệt mỏi và muốn làm nũng, chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Đôi khi tui ngứa mắt đến nỗi muốn quăng ba chữ ‘cố gắng lên’ vào mặt đứa khác, nhưng với gái thì không thể. Tui mong gái đừng gồng mình nữa, hãy sống cho bản thân, đừng đặt những mục tiêu trở nên quá xa vời, hãy sống vì những thật gần, và tận hưởng đi, chúng ta, cả ba chúng ta, đều sắp hai mươi cả rồi, phải không.

Gửi đến Mây: Dạo này tao hay đi với mày nhỉ? Mày cũng chịu đựng cái tính bà chủ kẻ cả của tao biết là bao nhiêu nhỉ? Đến nỗi có người bảo ‘con mây cứ như osin của nó’ khiến tao bỗng giật nảy, không biết mình đã làm gì để người khác nghĩ như vậy? Chúng ta từng rất trẻ con (và cũng quá đỗi trẻ trâu :’))), chả sao cả, ai cũng có một thời lầm lỡ cơ mà, haha, nhưng mà, tao tin rằng, nếu mày đã nhìn nhận được vấn đề như thế thì sẽ làm được thôi.

Gửi Mập: Dạo này mày sao rồi? Đôi khi mày làm tao hoảng hốt, không biết mày như thế nào rồi? Đã thay đổi bao nhiêu từ lần cuối tao gặp mày nhỉ? Về hiểu hay không, tao nghĩ mình chưa đủ để mày tin tưởng để giãi bày, cũng như chính bản thân cũng chưa bao giờ tìm cách tâm sự với mày cả, vậy mà để coi, tụi mình làm bạn cũng được hơn 8 năm rồi đấy nhỉ? Úi giời, đủ lâu để bây giờ ngồi viết những dòng này, tao nhớ mày ghê gớm, nhớ những lúc hai đứa nhễ nhại mồ hôi xếp truyện, cười hố hố coi show Ar, thôi thì tết này ráng chờ tao nhé :’D.

Gửi đến xâu-mệt của đời em: Ối trời ơi, chả đếm được bao nhiêu lần em phát hoảng, vừa cắm mặt vào máy tính vừa đập bàn rầm rầm, nín cười vì không biết nói gì hơn, huhu, tại sao chúng ta hai đầu mà chỉ dùng một não hả anh người hỡi =)) Huhu, trời ơi, cứ nói tới anh là em không ngừng dùng emo lăn lộn. Vì chúng ta chung não nên hãy hack não em để tìm hiểu những gì em định nói anh nhé ;( Vì em bị bất lực ngôn từ rồi =))

Gửi 4P: à, nhầm chắc chỉ còn 3P thôi, vì người gửi là em mà, đối với cả bốn chúng ta, có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ, nhưng những kỉ niệm cùng xì qué cùng ba người, (dù thị Vơ khá lạnh lùng – để cố tỏ vẻ ngầu) thì vẫn quá sức là ngọt ngào, ngọt như bánh má thị Vơ làm vậy :”>

Gửi Néo: chóng hết bệnh nhé thằng kia :v Ăn nghỉ ngủ khỏe :v Chị là chị gato với mày lắm, nhưng mà mày trẻ khỏe thì tết này chị em ta mới đi tự sướng với nhau được. Anw, chị êu mày lắm :v

Gửi đến BDAH =))): Trời ơi, thị Ra yêu mọi người =)))) không còn gì để nói hơn =)))) Tại sao từ lúc nào tôi lại có cái thói vừa mở máy là vào skype hóng chuyện thế nhỉ =))) (Úi giời, lại emo không kiểm soát rồi). Tuôi thích Blanc, An, của Ốp, cả sự ngầu lòi của Scream, hay Tsun, và Ốp ơi, nhắn Slyar đừng coi tuôi là vô hình nữa nhé ;( Tim ngộ đao lắm ;( From TTPL with love ;(

Còn biết bao nhiêu điều để nói nhưng mắt đang chảy nước, mồm mỏi kinh được vì ngáp, mà em cũng chả biết bắt đầu tiếp như thế nào vì lời lảm nhảm đầu năm này đang dài quá mức kiểm soát rồi. Anw, đến cả những người bạn luôn rất tốt và chân thành với đứa lười chảy thây như tui ;( Đặc biệt là sự kiên nhẫn vô bờ bến của Hải Nam, Minh Anh (bạn đã cứu vớt cuộc đời mình rất nhiều ;(), cả bạn Việt Anh đã rất rộng lòng khi rủ mình đi học chung nữa :’)), đến Harmonians nhà tôi, (đặc biệt là em chồng và chị tui =)), những người đã luôn chân thành (hay là ngoan cố nhỉ :)), dù đoàn thủy thủ có tan rã, những người bên em suốt 5 năm trời cho đến giờ, cả mọi người trong Sife, Enactus sẽ không thể thành một SifeHCMUT trong lòng em :’) (mà có khi sẽ hơn, biết đâu được?) Với em, Sife là có anh chị :’), lời cuối, năm mới thật hạnh phúc và may mắn, mọi người nhé.

Chắc viết trong lúc buồn ngủ, nên câu từ lộn xộn hết sức, hãy tạm bỏ qua và thông cảm, rồi đón nhận tình cảm nồng nhiệt này của Kiều Thị Thỏ ;(

 

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s