[25.12.13]

[25.12.13]

32ff202e1c3fa42c696640173ad6fb0e-d4rx3l5

Tỷ năm rồi không nhận cái thiệp nào, cũng không lăng xăng mua đồ về làm thiệp như hồi còn nhỏ (và còn trẻ).

Khi còn nhỏ, hồi cấp hai, có lẽ là theo phong trào, nên tụi trong lớp hay tặng thiệp cho nhau. Hồi ấy mình kiệt xỉ lắm, bao nhiêu tiền để đành thuê truyện, nên tiếc tiền mua thiệp tặng bạn giáng sinh lắm cơ, chỉ khi có đứa nào tặng thì mới tặng lại. Bạn bình thường tặng thì mình cảm ơn nhưng tiếc là không có thiệp đáp lại, bạn thân thì nó tặng thiệp lại còn tặng quà, mình nhăn răng cười, bảo ‘thôi để sinh nhật năm sau của mày tao tặng bù’, xui cái là sinh nhật năm sau nó không nhắc, mình quên béng. Kể với bạn, nó mắng, ‘Ối giời, loại bạn như mày!’

Khi còn nhỏ, chữ mình không đẹp lắm. Thật ra mình nghĩ chính xác là chữ mình viết lên giấy của thiệp trong không đẹp thôi, chứ thật ra viết trên giấy ô li nó cũng đẹp lắm chứ, nên thành ra cũng ngại viết. Mà viết cũng chả biết chúc gì. Khi ấy, ngày nào cũng đi học, ngày nào cũng gặp nhau, bao nhiêu điều muốn nói chả có mà nói toạt ra mỗi khi hết chuyện rồi, còn đâu mà để dành khi viết thiệp. Nhưng mà cái thiệp cũng hơi bự, chẳng lẽ vỏn vẹn ghi ‘Merry Christmas and Happy New Year’ như thiệp sinh nhật viết cho có rồi kí tên? (mà khổ, hồi ấy mình không biết kí tên, đến khi hết lớp 12, kí vào biên bản thi chỉ ghi chứ không kí nữa là (´_`) )

Khi còn nhỏ, lúc đi học, hễ dịp giáng sinh, thấy đám bạn gái, – tức đám bạn gái siêu nữ tính trong lớp – lôi ra bọc to bọc nhỏ, đựng chừng chục cái lớp nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau, đề sẵn tên rồi phát. Khi ấy, hễ mà có đứa nào gọi mình lại đưa cho là mình khoái ghê lắm, tiếc là lỡ để dành tiền thuê truyện nên không có gì tặng lại tụi nó, có khi vì vậy mà sau này tụi nó ít tặng thiệp cho mình nữa chăng? :’P

Khi còn nhỏ, mình thích làm thiệp lắm, cái kiểu tỉ mẩn làm cái gì đó thiệt đẹp xong mang đi tặng cho người khác, vừa khiến người ta vui, mình cũng tự hào. Hỏng dè trời sinh không có hoa tay, thú thật là thiệp mình làm từ bé đến lớn chả có cái nào trông có tí nghệ thuật, ừ thì cả nghệ thuật của sự sáng tạo cũng không có, mang đi tặng. Đến khi qua nhà cô bạn, thấy mớ thiệp nó làm thì, thôi rồi Lượm ạ, từ đó chả dám xun xoe với thiệp handmade nữa, haha.

Khi còn nhỏ, mình tin vào ông già Noel lắm, (đến năm lớp 9 vẫn tin là có thật). Đó là vì một lần vào hồi năm lớp 7, mình được ông già Noel tặng quà thật đó! (đến bây giờ mình vẫn nghĩ là ông già Noel tặng =))). Đó là một quyển truyện cổ Andecxen. Lúc bé thích đọc truyện cổ tích lắm, nên khi coi thời sự (chính xác là ctr thời sự, nói gì là đây là cuốn truyện cổ nổi tiếng, nên mình nghĩ không thể nào có quyển hay như thế mà mình không có được), hôm sau đi gặp cô chị họ, nó kể, (gọi là ‘nó’ vì nó nhỏ tuổi hơn mình cơ mà!) năm nào nó cũng được nhận quà, dán lên bệ cửa sổ. Sau đó còn khoe cho mình coi nữa. Cả dì dượng lúc đó cũng hùa vào đúng thế làm mình há hốc mồm ngạc xinh, sau đó trách mẹ, sao mẹ không bày cách này cho con, làm con lỡ hết 13 năm cuộc đời (!) Đến tối 23, mình về viết giấy đặt ngay trên bàn (Thiệt ra là trước đó nguyên tuần luôn kể với mẹ rằng con sẽ xin ông già Noel quyển truyện ấy).

Đến khi lớn rồi mình vẫn nhớ cái cảm giác tuyệt vời ấy, sáng thức dậy nhìn ngay cạnh chỗ mình nằm có một bọc quà gói kĩ, trong đó đúng là quyển truyện Andecxen, còn hơn những gì mình tưởng tượng, vì em nó không chỉ bìa cứng, còn là giấy bóng, in màu. Lúc đó, quyển truyện ấy với mình xa xỉ lắm cơ. Tiếc là khi ấy còn nhỏ, đọc truyện Andecxen nhiều truyện thức tế theo kiểu phũ phàng, lại nhân hóa khó nhiểu, không như truyện cổ nhà Grimm, Bạch Tuyết với Công Chúa Hồng Hoa nên chỉ đọc vài truyện rồi mình bỏ cuộc. Mãi sau này lớn lên, mới đọc hết.

Mà ngạc nhiên là mấy tối hôm trước mình đã lục tung nhà để quả quyết rằng bố mẹ không có giấu quà trong nhà rồi đấy chứ. Có lẽ vì bất ngờ nên từ đó (13 tuổi) mình vẫn tin là có ông già Noel thật. :))

Khi còn nhỏ, tức là lúc mình ở nhà, nhưng lớn hơn một tí, noel là mình cùng đám bạn cấp hai kéo nhau lên nhà thờ Núi, là dịp gặp mặt nhau rồi ra ngoài quán lề đường xì xụp húp tô cháo lòng, sau đó chen chân với dòng người, rồi về. Có thể vì nhà không theo đạo nên mình chả biết lên nhà thờ làm gì, đúng nghĩa leo lên cầu thang (của nhà thờ) rồi xuống mà thôi.

Đến mãi khi xây nhà, thì ngày này có tổ chức tiệc, kết hợp chung với sinh nhật bố ở nhà (ối giời, là dịp cho các ông nhậu tụ tập ấy mà), nên thành ra cũng không khoái lắm, được cái sẽ có đồ ăn ngon =))

Có lần, hình như là khi mình lên lớp 11 thì phải, mẹ mời ông già Noel đến nhà, tặng quà cho hai nhóc em, sau đó, tự dưng ‘ông’ gọi ‘Cháu Nguyên Thảo là ai, có quà này!’ Làm mình ngạc nhiên, lúc này ‘cháu’ bước ra, bự con ngang ngửa ‘ông’, nhận hộp quà trong sự ghen tị của mấy đứa nhóc em (đứa lớn nhất là 7 tuổi), haha. Đó là một cái ví tiền mà khoảng 1 tháng trước đây mình nói với mẹ muốn mua. Có điều mẹ ơi, không biết mẹ chọn hay chủ quán chọn mà cái ví xấu quá cơ :’D

Vào đại học, tức là ba năm xa nhà, không ở Nha Trang, là đúng ba năm mình đón Giáng Sinh xa gia đình, không có thiệp thiết hay cuộc hẹn nào. Nhưng không có nghĩa là ko vui, là những bữa BBQ vui nổ trời (và những đêm tâm sự thầm kín =))), tiếc là năm nay mỗi người một ngã hết trơn :’D.

Bánh khúc cây mắc quá nên đành mua một ổ bông lan cuốn thay thế, Noel không có ai bên cạnh nhưng lại không nghĩ thế là buồn, mạng tuy cùi nhưng vẫn chạy được, quạt vẫn quay, chăn vẫn ấm, khí trời Sài Gòn hơi chán trong khi đám bạn cứ ‘than’ Nha Trang đang lạnh lắm cho mùa giáng sinh nhưng mọi chuyện vẫn đang rất tuyệt vời theo cách của nó.

Tự dưng muốn lảm nhảm gì đó, lời cuối, chúc mọi người đêm giáng sinh an lành và ngon giấc :”>

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s