[Tiếu Vong Thụ] – Chương 23

[Tiếu Vong Thụ] – Chương 23

《TIẾU VONG THỤ》

– CÂY QUÊN CƯỜI –

Tác giả: Thị Kim

NHỊ THẬP TAM – VIỄN CHÍ

[Nguyên]

Sớm ngày hôm sau, tôi lại bắt đầu theo tấm lòng nhiệt tình, bưng nước ấm đến trước cửa phòng Tử Thần, nhẹ nhàng gõ cửa, chờ anh bảo vào đi. Lại không ngờ đích thân Tử Thần ra mở! Trong nắng ban mai, anh nở nụ cười, nhìn tôi. Tôi cười bảo: “Thiếu gia, mời ngài rửa mặt.” Tử Thần vươn tay lấy chậu nước, tôi vội nói: “Thiếu gia, cứ để tôi làm đi. Bây giờ có tôi rồi thì thiếu gia cứ ra sức dùng đi, nếu không thì tôi làm sao dám an tâm nhận tiền lương.”

Tử Thần cười, không giành với tôi nữa. Tôi đưa khăn mặt tới, anh lại không nhận, chẳng lẽ muốn để tôi lau hộ à? Tôi nheo mắt, tuy là giả dạng làm chân giúp việc, nhưng dù gì thì cũng là thiếu nữ, chuyện thân cận thế này quả thật không làm nổi, mặt tôi ửng đỏ. Trong mắt Tử Thần lóe vài tia giễu cợt, cười nói: “Sao chưa lau đi, không phải nói tôi phải ra sức dùng cậu sao?”Tôi đành nhẫn, run tay định chạm lên má anh, nhưng Tử Thần bỗng đỏ mặt, nhanh chóng lấy lại cái khăn tự mình lau. Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, haha, thì ra thiếu gia nhà này cũng biết trêu người khác.

Tôi vòng ra phòng ngủ sau bình phong, giúp anh dọn giường, phát hiện cái chăn đã xếp một nửa trên giường, xem ra là vừa rồi nghe tiếng gõ cửa, nên đi mở cửa giúp tôi. Thật ra anh chỉ cần nói một tiếng vào đi là được rồi, không cần phải đích thân ra mở. Chiếc chăn trên giường vẫn còn mang hơi ấm, mặt trên màu xanh, mặt trong màu trắng, tỏa ra một cỗ nam khí, ngón tay tôi thoáng run, xếp chăn mền gọn gàng xong, vuốt khăn trải giường, sau đó bước ra bình phong, Tử Thần đang sắp xếp lại án thư.

Tôi đi tới nói: “Thiếu gia, cứ để tôi làm.”

Dọn xong cái bàn sách, tôi cầm lấy một cái khăn đi lau bụi trên giá sách, thật ra trên giá rất sạch, có điều tôi nhận tiền công, thành ra cũng muốn làm việc đàng hoàng. Tôi nghiêm túc chăm chỉ phủi đi mớ bụi trong tưởng tượng, phát hiện trên giá đầy sách, nào là kinh sử tử tập, binh pháp, lại còn có du kí, sách tranh, vân vân, trong lòng mừng thầm, sau này lúc rảnh rỗi, có thể đi theo để đọc rồi.

“Trong phòng của ngài có nhiều sách ghê ha.” Tôi kìm lòng không đặng lời cảm khái tỏ vẻ thèm thuồng lộ liễu, ai cha, quả nhiên dòng dõi thư hương không phải là cái danh hão.

“Đều là của ông ngoại và cha tôi để lại.” Tử Thần ở sau thản nhiên đáp.

Tôi cứ lau từ từ, mãi đến khi lau chùi hết ba mặt giá sách mới phát hiện Tử Thần đằng sau nãy giờ lặng yên không hề có tiếng động, không lẽ đã đi rồi, vậy thì bước chân cũng nhẹ quá chừng, đến nỗi tôi là yêu tinh mà chẳng hề phát hiện ra. Tôi quay đầu nhìn, anh đang chăm chú vào tôi, vẻ mặt thoáng ngẩn ngơ, chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ à, tôi cười bảo: “Thiếu gia, ngài nên đi dùng bữa sáng đi!” Tử Thần khẽ động, tựa như đã tỉnh táo đôi chút, nâng chân bước ra tiền sảnh.

Tôi vào bếp ăn sáng, trở lại thư phòng, Tử Thần nói: “Hợp Hoan, hôm nay cùng tôi lên núi lấy nước suối nhé.” Tôi có chút khó hiểu, trong nhà có nước giếng dùng vẫn được mà, Tử Thần như đã đoán ra thắc mắc của tôi, cười bảo: “Ngày mai là Hội đấu trà, trà của trà trang nhà ta cần dùng nước suối để pha.” Tôi giật mình, thời gian trôi qua nhanh thật, thế là lại đến ngày hội đấu trà thường niên.

Tôi cùng Tử Thần đón những tia nắng ban mai đầu tiên, đi thẳng lên núi, dọc đường nở đầy hoa đỗ quyên, kiều diễm đến say lòng người. Tôi xem đến mê mẩn, không kiềm lòng nổi dừng chân, một lúc sau mới bừng tỉnh thì phải hiện Tử Thần đang nhìn mình, nhưng sao ánh mắt kia lại giống như khi tôi ngắm đỗ quyên vậy? Chẳng lẽ tôi ngắm hoa đến hoa mắt rồi sao? Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn Tử Thần lần nữa, anh đã chuyển tầm mắt lên hoa đỗ quyên, quả nhiên chỉ là do bị hoa mắt mà, tôi cười nhạt. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: “Thiếu gia, hình như hội đấu trà những năm gần đây đều là Thấm Tâm trà trang đứng nhất hả?” Tử Thần cười, có chút đắc ý. Tôi hỏi tiếp: “Nước suối này thích hợp vậy mà, sao các trà trang khác lại không đi lấy về dùng nhỉ?” Tử Thần nói: “Dùng nước suối pha trà là tốt nhất, trong sách về trà có ghi chép lại, nhưng lên núi lấy nước rất phiền toái, các trà trang khác cảm thấy hương vị khi dùng nước giếng pha trà cũng chẳng kém bao nhiêu, cho nên cũng bỏ bớt việc.”

“Vậy ra vị trà do trên núi pha ra cũng sẽ giống nhau sao? Thế thì làm sao thuyết phục hội đấu trà được?”

Tử Thần phóng mắt nhìn ra xa vườn trà đáp: “Cùng là trà nhưng cũng phân ra trên núi cao hay đồng bằng, trên núi thì lại chia thành hướng có nắng hay râm, xào trà cũng phải tùy độ nóng, phương pháp riêng, người hiểu biết khắc sẽ có thể nhận ra khác biệt. Hơn nữa đấu trà cùng lắm chỉ là một loại lạc thú, huống hồ tôi thấy tiết Tư Mộ mới là chuyện chính.” Nói xong, Từ Thần không nén nổi nụ cười.

Tôi cũng cảm thấy vậy, hội đấu trà này chỉ như là phần mở đầu thôi, tiết Tư Mộ mới là phần chính.

Đi hơn nửa canh giờ mới đến được suối Cam Lộ, anh đứng bên mép, bỏ bình xuống, lẳng lặng ngồi chờ nước đầy, có chút đăm chiêu.

Hồi lâu sau, Tử Thần quay đầu vẫy tay, tôi tiến đến gần thêm một chút, ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn dòng suối chảy róc rách, nhẹ giọng nói: “Tôi không ngại việc hằng năm tới suối Cam Lộ lấy nước về pha trà, kì thật cũng chẳng hề để tâm đến cái ngôi vị đệ nhất kia, chẳng qua nghĩ nếu tới đây thì người phẩm sẽ có thể có cơ hội được thưởng thức hương vị thơm ngon của trà Vân Vụ.” Tôi im lặng lắng nghe, không nói chen lời nào. Tử Thần trầm mặc một lúc, lại tiếp: “Thuở bé tôi ở kinh thành, ông ngoại rất thích uống trà, nên thường có môn sinh tặng ông nào Mao Phong của Hoàng Sơn, hay trà Long Tĩnh của Tây Hồ, tôi thật lại nghĩ rằng hương vị của trà Vân Vụ núi Kì Bàn nơi đây chẳng thua kém chút nào. Tiếc là không hề có tiếng tăm.”

“Nếu lần này tôi thi đậu, mẹ sẽ đồng ý để tôi được làm những việc mình thích, đến lúc đó sẽ mời các văn nhân mặc khách cùng những họa sĩ tài giỏi đương thời cùng đến đây cùng phẩm trà ngắm cảnh, làm ra những áng thơ hay, vẽ nên những tác phẩm xuất sắc, qua lời truyền tụng, trà Vân Vụ của núi Kì Bàn có lẽ cũng có thể nối danh thiên hạ.” Tôi lặng yên nhìn nửa bên mặt của Tử Thần, âm thầm khâm phục tư tưởng của anh, đáng tiếc mẹ anh thì… Tôi thấp giọng lẩm bẩm: “Phu nhân lại mong ngài ra làm quan.”

Tử Thần lắc đầu đáp: “Mẹ không phải nhất định muốn tôi ra làm quan, thi cử cũng chỉ vì cố chấp thôi.”

Tôi không hiểu, không phải muốn ra làm quan thì tại sao phải nhất định tham gia thi cử?

Tử Thần nhìn tôi, nói: “Cha tôi trước đây tham gia thi hương được giải Nguyên (thủ khoa, Trạng Nguyên), vốn cả nhà đón mừng, lại bị kẻ thù của ông ngoại vu khống, bảo ông đã tiết lộ đề thi. Hoàng thượng tuy không tin hoàn toàn, nhưng có ý nghi ngờ, miễn chức của ông, cha bị khiển trách, vĩnh viễn không nhận người.” Tử Thần nói đến đây, trầm giọng hẳn: “Cha một thân ngạo khí, xem việc này là chuyện vô cùng nhục nhã, chẳng lâu sau người qua đời. mẹ trải qua chuyện này luôn buồn bực sầu khổ, sau khi ông ngoại qua đời thì tính cách của bà càng thêm thay đổi, một lòng muốn tôi ứng thí để chính minh sự trong sạch cho cả nhà Hướng gia và ông ngoại. Những chuyện ăn không nói có, bỏ đá xuống giếng kia, tôi đối với chuyện thi cử và làm quan không hề có chút hứng thú.”

Thì ra Hướng mẫu cố chấp đến vậy là vì chuyện như thế, nhưng mà cố chấp thì sao nào, người chết thì không thể sống lại, mà kẻ sống chẳng thể thoải mái, hai bên cùng chịu đau khổ. Tôi thở dài, cùng là một chuyện, Tử Thần có thể nhìn ra lối thoát, Hướng mẫu vẫn chấp mê.

Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà họ Hướng, gã sai vặt như tôi cũng vẫn là không nên xen vào, tôi cúi đầu không đáp, trong lòng thương xót thay cho Tử Thần, anh lại một người con rất có hiểu, chỉ sợ dù không tình nguyện nhưng cũng phải hoàn thành.

Tử Thần nhìn ra phía xa vườn trà, chầm chậm nói: “Thấm Tâm trà trang này là sản nghiệp của nhà tôi, lúc còn nhỏ vẫn ở kinh thành, đến khi ông ngoại bị cách chức mới cùng cha quay về nơi đây. Tôi rất thích, năm đó luôn cùng cha vẽ tranh phong cảnh.”

Tiếng nước chảy như tiếng đàn trầm thấp, mùi cỏ mới trộn lẫn hương hoa kì lạ nào đó, tôi nhìn Tử thần, những sợi tóc và tà áo phất phơ trong gió núi, nghĩ đến anh thân bất do kỉ, không biết tại sao, trong lòng có chút xao động.

Tử thần nghiêng đầu cười với tôi, ánh mắt rất sáng, nói: “Hợp Hoan, cậu tin rằng sẽ có ngày trà Vân Vụ sẽ trở thành danh trà chứ?”

Tôi mỉm cười gật đầu, trong lòng bình lặng đáp: “Đương nhiên tôi sẽ dốc hết sức giúp ngài rồi.”

Tử Thần đứng dậy, đưa tay kéo tôi, tuy hơi run nhưng tôi vẫn đặt tay mình vào trong tay anh. Tử Thần hơi dùng lực, tôi liền đứng lên, bỗng nhận ra anh cao hơn tôi rất nhiều, dáng người dong dỏng cao, khí thế nam tử hùng hổ bức người. Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng nhìn xuống quần áo của mình, nhanh chóng thản nhiên trở lại xuống núi.

Lúc đi qua đài ngắm sao, Tử Thần chỉ tay nói: “Lúc mới đến núi Kì Bàn, tôi có từng cùng mẹ đến đây.” Tôi mỉm cười, thầm nói, may mắn là anh đã từng tới đây.

Xuống núi, Tử Thần liền đi chuẩn bị cho hội trà ngày mai, tôi muốn giúp, nhưng lại chỉ tổ vướng tay, nhàn rỗi không việc làm, lại ngủ gục trên bàn.

Tỉnh ngủ đã là lúc lên đèn, tôi lật đật bật dậy, nhưng phát hiện vừa có một cái áo rơi từ trên người mình xuống, nhặt lên xem thử, ra là ngoại sam của Tử Thần. Tôi hơi thấy xấu hổ, đi làm hạ nhân mà lại được đối xử thế này, thật không đúng phận. Vội cả đi ra ngoài tìm Tử Thần, định bụng phải lấy công chuộc tội mới được.

Tiếc là tấm lòng này không có chỗ dùng, Tử Thần đã ăn cơm xong, lại còn đuổi tôi đi ngủ, nói là hôm nay tôi leo núi đã mệt lắm rồi, nên đi nghỉ sớm. Tôi nghe xong chỉ càng thêm xấu hổ, đành gục đầu ủ rũ trở về phòng.

Advertisements

2 thoughts on “[Tiếu Vong Thụ] – Chương 23

  1. Anh Tu Than nay co tinh cam voi HH roi nha! Lau ghe moi thay em tai xuat giang ho! Ban qua ha em? Ngay nao chi cung vao nha tham mot lan do! Rat vui thay em tro lai!

    Like

    1. Hì hì, cám ơn chị ạ 😀

      Em vừa vào đầu năm học nên chưa sắp xếp dc nhiều, với cũng đang ôm đồm hơi nhiều. Nghe chị nói vâyh em cảm động quá chừng 😀

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s