[Tiếu Vong Thụ] – Chương 24

[Tiếu Vong Thụ] – Chương 24

《TIẾU VONG THỤ》

– CÂY QUÊN CƯỜI –

Tác giả: Thị Kim

NHỊ THẬP TỨ – DIỄM NGỘ

[Nguyên]

Tuy rằng đã từng coi hội đấu trà một lần nhưng lần này vẫn rất hấp dẫn, bởi vì tôi rất muốn xem tiết Tư Mộ có xuất hiện người trong lòng của Tử Thần hay không, nghĩ đến đó thôi mà cứ phấn khích mãi không dứt, suốt dọc đường cứ mím chặt môi, sợ bọn người Tử Thần, Lưu quản gia hỏi tôi cười chuyện gì.

Hội đấu trà hai năm liền đều là Thấm Tâm trà trang đứng nhất, vinh quang năm nay cũng không thoát khỏi tầm tay, hơn nữa, các trà trang khác đều rất tâm phục khẩu phục. Tôi nhìn Tử Thần, vẫn vẻ mặt bình tĩnh, chẳng chút bất ngờ. Lại đưa mắt nhìn đánh giá xung quanh, nhớ năm trước đều là các vị trung niên đứng theo dõi, nay lại có rất nhiều người thanh niên trẻ, các thiếu nữ cũng đến khá đông. Hoa hồng liễu xanh trông rất đẹp, tôi cúi đầu nhìn cái áo ngắn màu xám của mình, thở dài một hơi, đến khi Tử Thần quay đầu nhìn, vội cười lấp liếm: “Ái chà, cuối cùng chúng ta cũng chiến thắng, hồi nãy tôi hồi hộp lắm cơ.” Tử Thần cười không nói, kéo tay áo tôi rời khỏi trà lâu.

Trên phố người qua kẻ lại, cực kì phồn hoa. Có rất nhiều nữ tử trẻ trung áo xống rực rỡ, vẻ mặt tươi tắn như sắc xuân đi bên cạnh, con gái như tôi, vẫn còn tính biếng nhác khi xuân sang, như mây khoe sắc thế nên không thể không động tâm, lưu luyến mãi thôi. Đột nhiên Tử Thần huơ tay trước mặt, tôi quay đầu nhìn, thấy Tử Thần vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, chỉnh lại vạt áo, tôi nói: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” (ý Hợp Hoan muốn bảo thấy gái đẹp thì quân tử như em ấy ham thích là chuyện đương nhiên) Tử Thần không đáp, khóe miệng có chút ý cười, tôi nhìn gương mặt mũi thanh tú tuấn nhã của anh, tò mò khó thể dằn xuống, không nhịn được bèn hỏi: “Thiếu gia, anh không thích các cô nương xinh đẹp sao, người như thiếu gia, còn có cô gái nào không muốn chứ?” Tử Thần cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, mặt ửng đỏ, nhưng vẫn mỉm cười không trả lời. Tôi thở dài, anh quả thật rất kín miệng.

Thật ra trên đường đi, tôi còn phát hiện ra những thiếu nữ liếc trộm anh không ít, nhìn sang Tử Thần, đôi mắt vẫn không hề liếc dọc ngang, bèn kéo áo anh chỉ điểm. Tử Thần đỏ mặt đi càng nhanh. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi bộ dạng đỏ mặt kia trông rất dễ thương.

Đang đi, bỗng có một tiểu cô nương trẻ tuổi đứng trước mặt cười cười với tôi, còn ngượng ngùng nhét vào tay tôi một tờ giấy. Tôi nhìn theo bóng lưng của nàng, tim nảy lên một cái, đập thật mạnh. Gì chứ, cô nàng nhìn trúng tôi rồi sao, run run tay mở mảnh giấy nho nhỏ kia, trên đó chỉ viết: Vân Kiều nhất hội. (Xin được gặp một lần ở Vân Kiều). Trong lòng tôi thoáng hoang mang, xét về quần áo hay khí chất, bên cạnh tôi là một vị phiên phiên công tử, sao  lại để ý đến một gã sai vặt như tôi nhỉ, quả thật đúng như câu kia: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nha! Trong lòng thấy khoái chí. Tuy là thân nữ tử nhưng nếu có người để ý thì vẫn cảm thấy vui lắm. Lần đầu tiên trong đời được bày tỏ sự ái mộ trực tiếp như vậy, đúng là làm người ta hưng phấn. Khuôn mặt tôi lộ vẻ hào hứng, cười hì hì hỏi Tử Thần: “Vân Kiều là ở đâu vậy?”

Tử Thần mở to mắt nhìn tôi, hỏi: “Cậu còn muốn đi thật sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên, nếu tôi không đi, không phải nàng ta sẽ rất thương tâm sao, tiết Tư Mộ này vốn là nam nữ gặp gỡ, cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm thương nhớ cho nhau nghe, thiếu gia ngài không coi trọng, nhưng tiểu nhân như tôi trông còn không được đây này.” Tôi bĩu môi, kéo Tử Thần muốn để anh chỉ đường.

Tử Thần bất đắc dĩ nhìn tôi, sau đó thuận tay chỉ về phía trước đáp: “Là cái cầu nhỏ phía trước kìa.” Tôi nhìn theo, gần vậy à, có thể thấy lờ mờ nhân ảnh của tiểu cô nương ban nãy đang đứng chờ ở đầu cầu nhìn về phía này, tôi mừng như điên nói: “Thiếu gia, ngài ở đây chờ tôi nha, tôi đi một chút rồi quay lại ngay.” Nói xong, liền co chân chạy đi, trên đường còn cười thầm.

Tiểu cô nương vừa thấy, đỏ mặt nhìn tôi một cái rồi vội cúi đầu, tôi hận không nói được với cô nàng tôi cũng là nữ tử, không cần e lệ rụt rè chi đâu. Rốt cuộc nàng ta cũng ngẩng đầu, khẻ mấp máy môi, nói: “Tôi là nha đầu của nhà Lưu Viên Ngoại, mời tiểu ca đến đây là vì có chuyện muốn nhờ.” Nói xong lại đưa ra một đĩnh bạc. Tôi ngẩn người, tâm trạng đang từ trên mây rớt thẳng xuống đất, từ từ nhớ lại, Vân Kiều nhất hội là ý này sao. Cái này gọi là vô công không thể hưởng lộc, đĩnh bạc này tôi cũng không có gan nhận. Nàng tiếp: “Ở hội đấu trà, tiểu thư nhà tôi đã luôn để ý đến công tử, từng cho người đến đề thân, nhưng lại bị Hướng gia cự tuyệt. Tiểu thư nhà tôi cầm kì thư họa chẳng gì không tinh, lại còn xinh đẹp đoan trang, chả biết sao vẫn bị từ chối, luôn không cam lòng. Cho nên, muốn có thể được một lần tình cờ gặp gỡ với Hướng công tử, nếu có thể nhất kiến chung tình, thì chính là công lao của tiểu ca.” Tôi nghe mà có chút mờ mịt, hỏi: “Công lao của tôi?” “Nghĩa là, chỉ cần tiểu ca đưa công tử đi đến hướng tây cầu Vân Kiều, vừa vặn gặp tiểu thư nhà tôi, lúc đó tiểu ca nói bên tai công tử một câu: đây chính là tiểu thư nhà Lưu Viên Ngoại, thì bạc này là của tiểu ca ngay.” Nói xong, đỏ mặt nhét bạc vào tay tôi, xoay người rời đi.

Đúng là một chậu nước lạnh! Tôi nhìn đĩnh bạc trong tay, lạnh ngắt, quả thật đúng là đa tình xưa nay chỉ lưu hận. Tôi từ từ quay về phía Tử Thần, anh có vẻ hỏi thăm, tôi nhìn bạc trong tay, ngại ngùng không muốn nói là do tôi tự đa tình, thấp giọng trả lời: “Nàng ấy nói y phục tôi cũ nát, muốn tôi đi mua mới.“ Tử Thần nhìn tôi từ trên xuống, nhịn không được cười bảo: “Nàng ta quả thật rất có tình ý với cậu.” Tôi cười hà hà, lập tức nghĩ thông, nếu cô nàng có tình ý với tôi, thì thế mới là phiền toái lớn. May mắn, may mắn thay. Có điều, đã mở lời, thì tôi cũng không thể để cô ta bị thất vọng. Tôi nhìn Tử Thần, tấm lòng giúp đỡ người khác hừng hực nổi sóng, liền kéo anh hướng về phía cầu Vân Kiều mà đi.

Tử Thần nhìn tôi khó hiểu, tôi cười đáp: “Thiếu gia, hồi nãy tôi bị ngớ ngẩn mất rồi, sao lại có thể lấy bạc của nữ tử người ta chứ, thiếu gia đi cùng với tôi để trả bạc lại cho nàng đi.” Thế là Tử Thần đành phải cùng tôi đi về phía tây.

Chỉ cần đi ba mươi lăm bước chân, quả nhiên liền thấy tiểu nha đầu vừa gặp ban nãy cùng một nữ tử thướt tha bước tới. Tôi tỉ mỉ xem xét vị tiểu thư kia, nha đầu nói nàng xinh đẹp đoan trang quả nhiên không phải giả, trên khuôn mặt vẫn còn ba phần ngượng ngập đáng yêu, kiều diễm tựa hoa đỗ quyên trên núi. Sánh cùng Tử Thần sao, tôi quay đầu nhìn lại anh, quả đúng là một đôi như ngọc. Khát khao làm mối của tôi rục rịch ngóc đầu dậy, vội vàng kéo Tử Thần ra đón, đưa bạc cho tiểu nha đầu kia, nói: “Đa tạ ý tốt của cô nương, tấm lòng này tại hạ xin nhận.” Sau đó nháy mắt, đoán chừng tiểu nha đầu kia cũng hiểu được ý của tôi, một mặt vừa e thẹn nhưng cũng vừa rất mừng rỡ. Nhìn tiểu thư nhà nàng đang ngắm Tử Thần, như hận trong mắt không có sơi dây thừng trói chặt hai người lại với nhau. Tôi quay đầu, muốn xem vẻ nhất kiến chung tình, giật mình thôn thốt của Tử Thần, khi nhìn lại đúng là chấn động, anh khi không lại nhìn cây liễu ven đường. Tôi giận đến suýt ngất, hai con mắt sáng như sao kia không ngắm người đẹp mà lại trông liễu rũ sao? Thật là không có mắt, khiến bản thụ tinh hận đến đau răng. Tôi nhìn ánh mắt ngượng ngùng chờ đợi của vị tiểu thư kia lần nữa, tinh thần hiệp nghĩa bênh vực kẻ yếu nhảy ra. Chỉ toàn chọc tôi lên mà thôi, hừ. Tôi lén niệm một cái quyết lên chân của Lưu tiểu thư, khiến cả người bị nghiêng, ngã vào trong vòng tay của Tử Thần, tôi đắc ý cười: Để anh có cơ hội được ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, nhớ mà cảm kích tôi đấy. Không để tôi cười hết, Lưu tiểu thư đã ngã phịch xuống đất, Tử Thần lại lui về sau hai bước, dậm đúng vào chân tôi! Tôi hét aa một tiếng thật to, không phải là đau, mà do giận!

Tôi và nha đầu kia vội vàng chạy tới lính quýnh nâng Lưu tiểu thư dậy. Lưu tiểu thư đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, đứng dậy rời đi. Tôi nhìn bóng lưng xinh đẹp thướt tha kia rời đi, trong lòng cảm thấy thương tiếc, quay đầu nhìn Tử Thần, thật là đáng ghét. Tông giọng của tôi bỗng nhiên cũng lên cao: “Thiếu gia, sao anh thấy tiểu thư kia té vậy mà cũng không đỡ? Ngay cả kẻ dưới như tôi mà cũng biết hiểu chuyện thương hương tiếc ngọc, thiếu gia cũng thật quá là…” Tôi vốn định trách mắng anh một trận, nhưng chợt nhớ mình hiện nay chỉ là chân sai vặt, tông giọng hạ thấp, lời nói cũng nuốt lại.

Tử Thần vẻ vô tội, ôn tồn bảo: “Không phải tôi có ý định tránh đi, thật sự là không cố ý.” Tôi nhìn ánh mắt bình thản của anh, đúng là giận điên được. Dọc đường đi tôi có chút buồn bực không vui, rút cuộc cũng là tâm không đủ sâu, không thể giấu được chuyện này, dứt khoát đem hết chuyện ‘diễm ngộ’ từ đâu mà ra kể hết cho Tử Thần. Đầu tiên anh sửng sốt, rồi đỏ mặt, sau đó lại bắt đầu cười tôi. Tôi có chút phiền não, hung hăng nói: “Chẳng lẽ tiểu nhân không thể có ai thích sao?” Tử Thần ngưng cười, nhìn tôi một cái rồi hạ giọng ôn tồn: “Tất nhiên là có người thích, nhưng không phải là nàng ta.” Tôi lười tranh luận cùng anh, hỏi thêm: “Lưu tiểu thư kia có điểm nào không tốt, vì sao anh lại cự tuyệt?” Tử Thần trả lời: “Là mẹ đã từ chối, bà một lòng muốn đậu tiến sĩ, kết thân với nhà quan lại trong kinh thành, đương nhiên không định thân cho tôi ở trong huyện Gia Dương này.” Tôi chợt hiểu rõ, hèn chi anh năm nay đã gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn thành thành thật thật không có chuyện văn thơ trăng gió gì. Tôi thở dài thật mạnh, xem ra nhiệt tâm làm mối của tôi thế là bị dập tắp hoàn toàn. Tử Thần ngừng chân, dừng lại một chút, khe khẽ nói: “Nếu tôi đã thích, thì sẽ mặc kệ dẫu nàng là người ở đâu.” Tôi thở dài, quên đi, chuyện này của anh tôi không quản nữa. Tử Thần nhìn tôi thở dài hai cái liên tiếp, đột nhiên ra vẻ vui mừng, liếc thêm một cái, rồi nhanh chóng đảo mắt.

Advertisements

2 thoughts on “[Tiếu Vong Thụ] – Chương 24

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s