[07.03.14] Bỗng dưng muốn viết

[07.03.14] Bỗng dưng muốn viết

081112mayoigo

Đã lâu em không hề viết gì, xem nào… à, tính từ lần cuối cùng là 9 tháng rồi.

Thật ra, không phải là không muốn viết, mà là chẳng biết viết gì thì đúng hơn. Thi thoảng, đang đi trên đường bỗng nhớ đến một cái gì đó để viết lại, hay đang đọc truyện lại miên man nghĩ, cứ định là sẽ viết, nhưng rồi lại lười, rồi lại không biết bắt đầu và mở đầu ra sao, cứ thế rồi lại trôi tuột. Nhưng hôm nay, dù mắt đã nhíu lại đến kèm nhèm, laptop đã tắt từ 3 tiếng trước (điều hiếm hoi xảy ra), em quyết định ngồi dậy, ừ thì cái này gọi là lí trí đấy, oai không? Thật ra lại sợ nhỡ mà để lâu thì có khi lại quên thôi. Haha.

Em biết mình không hề là một người có thể dùng ngòi bút để làm một việc gì đó để bản thân có thể tự hào, chỉ là muốn đánh dấu bản thân mà thôi. Có thể chừng vài năm sau, hoặc vài tháng, thậm chí một hai ngày sau khi đọc lại những dòng này sẽ rất buồn cười, nhưng cũng chẳng sao, vì ít ra nó đang đánh dấu em của ngày hôm nay, ngày 07.03.14. Một ngày rất ngẫu nhiên mà thôi. Một ngày khi em nhận ra mình đã 20 tuổi rưỡi.

Mới đây nhất, có người bảo, cách nói chuyện của mày kém thông minh hơn trước nhiều. Em le lưỡi cười trừ, không biết kém thông minh là thế nào, cũng chẳng biết cách nói của mình đã khác trước bao nhiêu, nhưng em nghĩ, mình đã trở nên đơn giản, thậm chí là vô tư hơn trước rất nhiều. Như em hay thường đùa, có đau khổ, tự kỉ vật vã gì đâu mà phải viết, ngày nào cũng thật vui và hạnh phúc thế này cơ mà.

Tựa như, một lần nữa, cái vô tư của tuổi 17 trở lại, là cái kiểu vô tư lự, vô lo, vô ưu. Không phải em không lo cho tương lai, mà thật ra là không biết nên lo thế nào cho đúng thì chính xác hơn. Tựa như, tương lai với em là một cái gì đó vô định, nhưng chắc em dở người, nên lại tự tin lắm, điểm thi thấp tẹt, học hành dở ẹt nhưng tự tin thì thừa. Thành ra, lại cứ ngông ngênh. Em tự tin lắm, tự tin mình có tướng người tốt, có đường chỉ tay suôn sẻ,…

Em của tuổi 18, mệt mỏi vất vả vì áp lực thi đại học, tuổi 19 thì nhõng nhẽo, nhăn nhó khổ sở với cuộc sống xa nhà, những chuyện mà ai cũng phải trải qua. Em của tuổi 20, ngồi ngẫm lại, nhận ra rằng, hình như từ bé đến lớn, chẳng bao giờ từng gặp một khó khăn hay biến cố quá lớn nào trong cuộc đời, có những chuyện trôi qua, tưởng chừng như nó là tận cùng rồi, nhưng khi trải qua, lại thấy nó cũng bình thường như cân đường cục sữa, chẳng qua do bản thân tự thổi phồng nó mà thôi, chẳng qua mình đã tự bi kịch hóa khó khăn của mình mà thôi.

Em của tuổi 20, không thể không nói mình đã tự hào khi có một gia đình, không hoàn hảo, nhưng luôn bảo bọc và che chở, có những người bạn, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh khi khó khăn nhất, từng có những cãi nhau, nhưng lại nhắn tin với nhau, tao nhớ mày, để làm lành, sau suốt 8 tháng trời tuyệt giao.

Em tuổi 20, khi nói chuyện cùng người bạn thân, dạo gần đây, bắt đầu nói về nhũng thời gian, kỉ niệm của ba đứa khi còn trung học, là cái thời thậm chí không có di động, đùng một cái qua nhà đứa kia không báo trước, rủ, đi không? Rồi lại xuýt xoa, nuối tiếc cái thời vô tư, chỉ quanh quẩn trường lớp, gia đình.

Em của tuổi 20 (rưỡi), ngày càng thích ngủ, ngày càng mơ mộng nhiều, cũng thực tế đến mức phũ phàng, đôi khi cảm thấy mình quá thờ ơ, lắm lúc lại cảm thấy mình quá nhiệt tình đến thừa thải, tâm trạng lên xuống thất thường.

Em của tuổi 20 (rưỡi), đọc review cả ngày về phấn son, các cách dưỡng da, chăm chỉ đắp mặt nạ mỗi tối. Bắt mơ mộng về một căn nhà đầy ánh sáng, ban công trồng rau và cây xanh, một chiếc bàn học bên cửa sổ, và một li cà phê ngọt lịm.

Em của tuổi 20 (rưỡi), bắt đầu nhận ra đồng tiền thật khó kiếm nhưng dễ xài, những vất vả mẹ gánh trên lưng, những nhọc nhằn bao năm tháng, em tự cho rằng mình là một đứa trẻ hạnh phúc, một đứa trẻ được sinh ra để được hạnh phúc và tận hưởng những gì mình có, rồi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, hoang mang về hai chữ ‘tương lai’.

.

.

.

***

Em từng sợ phải trưởng thành, từng sợ rằng mình sẽ thay đổi. Cũng từng tự hào vì mình đã thay đổi.

Thật ra, ai mà chẳng sẽ thay đổi, dù sớm hay muộn mà thôi.

Nếu biết cách hài lòng với những gì mình có, tin rằng sẽ được hạnh phúc, phải không?

Advertisements

One thought on “[07.03.14] Bỗng dưng muốn viết

  1. Bai viet xuc dong ghe, dung the em a, chi co nhung nguoi hai long voi nhung gi minh dang co moi cam thay duoc song trong hanh phuc thoi! Chuc em vui!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s