[Tiếu Vong Thụ] – Chương 32

[Tiếu Vong Thụ] – Chương 32

《TIẾU VONG THỤ》

– CÂY QUÊN CƯỜI –

Tác giả: Thị Kim

TAM THẬP NHỊ – TRỊ THƯƠNG

[Nguyên]

Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng Tử Thần, anh đang nằm trên giường, có lẽ do đi mệt, choáng nắng, nên ngủ rất say. Tôi nghe tiếng thở khe khẽ của anh, giật mình, bây giờ tuy chữa thương cho anh, nhưng cũng không thể làm khỏe hẳn ngay lập tức, nếu không thì quá bất thường. Nghĩ vậy, tôi đến bên giường, quan sát thật tỉ mỉ, mới phát hiện khi ngủ anh trông cũng rất đẹp, lông mi dài thật dài, nếu như lướt đến trên mặt mình, tôi tưởng tượng, mê mẩn.

Nhẹ nhàng cầm tay anh, định niệm quyết, bỗng nghe một âm thanh nóng nảy: “Hợp Hoan, cậu làm gì thế hả?”

Tôi hoảng hốt ném tay Tử Thần xuống, anh cũng giật mình tỉnh giấc. Tôi quay đầu nhìn, là cô nàng Ngọc Thanh! Cô ta đến đúng dịp thật, sao không đi ngủ trưa đi, Trương gia cũng không có việc gì để làm à.

Ngọc Thanh bước tới đối diện, tôi đứng lên đáp: “Tôi muốn kiểm tra tay thiếu gia.” Ngọc Thanh ồ một tiếng, nói: “Vừa rồi tôi thấy cậu khom người, còn tưởng muốn nằm bò lên người công tử.” Vừa dứt lời, mặt tôi mau chóng đỏ bừng, lập tức giải thích: “Cái đó, Ngọc Thanh cô nương nhầm rồi. Tôi chỉ cầm tay thiếu gia để kiểm tra thôi.” Ngọc Thanh lại ồ thêm một tiếng, không nói nữa, tự mình cầm tay Tử Thần lên bảo: “Công tử, hôm nay chưa bôi thuốc phải không? Để tôi đổi thuốc giúp anh nhé.” Tôi vội vàng nói nhờ cô, giữ mình trong sạch quan trọng hơn. Tử Thần thấy tôi muốn rút lui, làm vẻ không liên can, không còn cách nào đành đồng ý. Tôi đứng một bên quan sát, kinh ngạc trong bụng, chả biết nha đầu Ngọc Thanh này chuyên trách cái gì mà so ra còn kém hơn cả tên sai vặt nửa vời như tôi đây, nhìn động tác của cô nàng, chỉ nghĩ được hai từ: vụng về. Nếu gặp Hướng mẫu và Tống mụ thì đã đuổi cổ từ lâu, Trương chưởng quầy thật tốt bụng, tôi tớ vậy mà cũng giữ lại, làm khó ông ta rồi.

Chờ Ngọc Thanh băng cho Tử Thần thành tay gấu xong, tôi vất vả nhịn cười, nói cảm ơn không dứt, mong cô sớm về ngủ bù. Tiếc là cô nàng chẳng nhìn tôi một cái, nên không nhìn ra sự chờ đợi trong mắt tôi, mà trong ánh mắt của cô chỉ toàn hình bóng Tử Thần mà thôi. Tôi đang chán nản, thấy Tiểu Hà đứng ở ngưỡng cửa vui vẻ vẫy vẫy tay với mình, lại tìm tôi sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại vừa ý tôi rồi? Từ say cái lần tự mình đa tình ở Hội đấu trà lần trước, tôi rất cẩn thận, không dám tùy tiện nghĩ vậy nữa. Thế là, tôi kiềm chế nghi ngờ của mình, sau đó đi đến xem thử cô có gì muốn nói không. Tiểu Hà đưa tôi tới một sương phòng, mời ngồi, bưng quà bánh, rót trà nóng. Lại còn cười rất tươi với tôi. Vốn cẩn thận vừa dè đặt. Tôi thấp thỏm không yên tâm, hỏi: “Tiểu Hà, cô tìm tôi có chuyện gì?”

Tiểu Hà cười bảo: “Tôi ấy à, chỉ là muốn tìm anh tâm sự thôi, Trương phủ tuy lớn nhưng không có nhiều việc, lão gia phu nhân đối với người làm rất tốt bụng.” Nhìn Ngọc Thanh là tôi hiểu rồi. “Lần đầu tiên lão gia nhà chúng tôi đến Huyện Gia Dương thì gặp thiếu gia nhà anh, lại còn nhờ thiếu gia nhà anh cứu giúp, đúng là duyên phận.” Tôi nghĩ cái duyên phận này cũng từng nói qua rồi. Gật đầu bảo phải.

Tiểu Hà và tôi nói đông một câu, tây một chuyện rất ăn ý, cắn hột dưa, uống trà, nhìn tiểu mỹ nhân, trong lòng thấy rất vui, thời gian trôi qua thật nhanh. Đến khi Ngọc Thanh gọi, tôi mới nhận ra, mình tới đây không phải để làm khách. Tôi còn một vị chủ nhân, anh bảo Ngọc Thanh tới gọi tôi về.

Thật là xấu hổ, đúng là làm hạ nhân không quen, vô trách nhiệm quá.

Tử Thần nhìn tôi, có chút không vui, tôi chột dạ tiến tới quạt cho anh, hỏi: “Thiếu gia, anh gọi tôi?”

Tử Thần một tiếng, nhìn Ngọc Thanh rồi bảo: “Xin mời cô nương trở về đi, nơi này đã có Hợp Hoang chăm sóc rồi.” Lệnh đuổi khách rõ ràng vậy, tôi thật bội phục không biết sao Hướng công tử có thể nói ra. Đợi Ngọc Thanh ra khỏi cửa, Tử Thần hung hăng nhìn tôi nói: “Nếu cậu còn cách quá một trượng, tôi sẽ không khách khí nữa đâu.” Tôi bị dọa giật mình, chỉ là mới đi có một chút chứ mấy, ừ thì, không phải một chút. Tử Thần nhìn ánh mắt tủi thân của tôi, dịu giọng: “Cậu có biết tôi ở đây sống một ngày bằng một năm, còn dám chạy khắp nơi.” Bấy giờ mới nghĩ ra, đại khái là lần này tôi lại tự mình đa tình, Tiểu Hà gọi tôi ra đơn giản chỉ vì để tạo chút cơ hội cho Ngọc Thanh mà thôi. Chao ôi, sau này tôi nhất định phải cẩn thận hơn. Kiểm điểm chuyện này, tôi nghiêm túc đáp ứng, quyết không rời khỏi Tử Thần quá một trượng. Bây giờ anh mới cười cười, dùng tay gấu vỗ vỗ đầu tôi. Trong lòng khẽ động, cảm thấy anh cười như có thâm ý gì khác.

Qua giờ Tý (0h – 2h sáng), đoán chắc giờ Tử Thần đã ngủ say, thế là tôi rón ra rón rén tiền vào phòng anh, làm yêu tinh được cái là có thể nhìn ban đêm rõ như ban ngày, nhanh chóng bước nhẹ đến giường Tử Thần, quan sát cẩn thận, tin chắc bấy giờ anh đang gặp gỡ Chu công rồi, mới cầm tay niệm quyết, để vết thương của anh lành đi bảy phần, thật ra muốn anh khỏe hoàn toàn, nhưng, lại sợ có kẻ thông minh phát hiện, nghĩ ngợi lung tung tìm kiếm cho ra nhẽ. Thế nên đành để lại một chút, không quá mức. Bấy giờ tôi cũng không dám tranh thủ nhìn anh thật kĩ, tiếng quát to ban ngày vẫn còn làm tôi sợ hãi.

Tôi đắc ý rời khỏi, chưa đến năm ba ngày sau, anh sẽ khỏe lại thôi. Giai đoạn gần gũi hầu hạ khổ cực cũng có thể kết thúc. Haha. Nằm trên giường rồi mới phát hiện, tâm tình không vui thì không ngủ được, mà quá vui cũng chẳng xong, chao ôi.

Advertisements

2 thoughts on “[Tiếu Vong Thụ] – Chương 32

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s