[Tiếu Vong Thụ] – Chương 35

[Tiếu Vong Thụ] – Chương 35

《TIẾU VONG THỤ》

– CÂY QUÊN CƯỜI –

Tác giả: Thị Kim

TAM THẬP NGŨ – LÀM RÕ

[Nguyên]

Lúc về cửa tiệm thì không thấy ông chủ Trương đâu, quay lại phòng cũng chẳng thấy Ngọc Thanh và Tiểu Hà. Tôi thấy hơi ngạc nhiên, nghĩ một chút, nhất định là ông chủ Trương đã truyền đạt với Ngọc Thanh rằng Tử Thần, như sấm sét giữa trời quang, đã có một người trong mộng.

Tử Thần để tôi đi nghỉ, sau đó về phòng thu dọn đồ đạc của mình. Chu miệng về căn phòng nhỏ của mình, làm giúp việc thì có gì mà thu dọn, chỉ có hai bộ quần áo mà thôi, tôi bọc lại, cầm con dao nhỏ ngồi sững sờ trên giường một hồi lâu.

Hồi sau, đột nhiên nhận ra, có nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng được gì, giấc ngủ vẫn quan trọng nhất.

Ngủ đủ giấc, quả nhiên tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Tôi vào phòng của Tử Thần, vừa bước qua cửa, đã nghe thấy tiếng Ngọc Thanh: “Hướng công tử, thương thế của anh đã tốt hơn nhiều, đúng là ông trời phù hộ!” Tôi nghe những lời này cảm thấy cực kì hoảng sợ, làm sao tôi dám nhận cái danh ‘ông trời’ này chứ? Trong lòng cuống cuồng niệm A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi!

Ngọc Thanh tiếp tục băng Tử Thần thành tay gấu, thật ra tôi cũng rất muốn nói với cô, tay Tử Thần tốt rồi không cần bao như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến một lòng tình si của Ngọc Thanh sắp như nước chảy hoa rơi xuân trôi qua, liền nhịn xuống, muốn để cô có thể vì Tử Thần tận tâm tận ý, cũng chẳng còn nhiều dịp. Tử Thần thấp giọng nói cảm ơn, tôi nghe ra lần này không hề miễn cưỡng, mà cực kì chân thành, còn mang ý muốn xin lỗi, không biết có phải tôi đa tâm hay không, đến lỗ tai cũng xía vào chuyện không đâu.

Ngọc Thanh u oán ngẩng đầu nhìn Tử Thần, đôi mắt này triệt để đánh tan hoàn toàn vẻ tự nhiên của anh, anh bắt đầu lúng túng, tôi lại thở dài vì Ngọc Thanh: Tốt xấu gì cô cũng phải biết kiềm chế một chút, còn không biết rõ tính hay ngượng của chủ nhân nhà tôi sao, ai cha, ánh sáng trong đôi mắt kia cũng đủ để hù dọa công tử đấy.

Đương nhiên Ngọc Thanh không nghe được lời thở dài trong lòng tôi, vẫn u u oán oán nhìn Tử Thần, oán oán u u nói: “Hướng công tử, chắc hẳn anh đã biết tôi là tiểu thư Trương gia rồi?” Tử Thần gật gật đầu, mặt đỏ ửng, Ngọc Thanh tiếp: “Nghe chú nói, công tử đã có người trong lòng, không biết ngọc tư tiên dung thế nào, mà có thể được công tử xem trọng?” Tôi ở ngoài cửa nghe mà căng thẳng trong bụng, sao Ngọc Thanh lại hỏi những câu tận đáy lòng tôi? Nhéo thắt lưng quên hô hấp, yên lặng chờ Tử Thần trả lời. Ai ngờ Tử Thần cả buổi không nói, khiến tôi nghẹn đến suýt nữa ho khan thành tiếng.

Hồi lâu anh mới khẽ thì thầm: “Thích, cũng không có lí do gì, chỉ là gặp một lần liền biết rõ nhất định là nàng ấy. Tôi, cũng không thể nói rõ ràng.”

Tôi cực kì thật vọng, cái gì cũng không lộ ra sao? Có điều kín kẽ như Hướng công tử, có thể nói một câu dài như vậy, thật đúng là làm khó rồi.

Hiển nhiên Ngọc Thanh cũng không hài lòng với câu trả lời của anh, mãi không nói được gì. Tôi ở ngoài cửa lắng nghe, cảm thấy tuồng này hát quá chậm, đúng là làm người ta nôn nóng.

“Đêm đó Hướng công tử đứng dưới ánh trăng bên hồ sen như tiên nhân, tôi, tôi, Hướng công tử cười tôi si tâm vọng tưởng sao?” Tử Thần lại càng lúng túng, vội nói: “Cô nương đừng nói như thế, tôi đã từng trải qua mùi vị của nhất kiến chung tình, sao lại có thể cười cô được chứ. Mọi người đều có duyên phận của chính mình, với gia thế, nhân phẩm cô như vậy, nhất định sẽ có một nhân duyên mỹ mãn.”

Ngọc Thanh thở dài xa xăm, xoay người sang chỗ khác, ngừng một chút lại nói: “Nếu có thể dễ dàng buông xuống, tại sao lại có câu dẫu nước sông có ba nghìn gáo, chỉ múc một gáo nước mà thôi* chứ.”

*Từ “nhược thủy” chỉ sông yếu, sông cạn, thuyền khó đi qua trong ‘Hồng Lâu Mộng’ ý chỉ bể tình biển yêu. Cổ Bảo Ngọc nói với Lâm Đại Ngọc : “Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước”, sau này trở thành lời thề tình yêu son sắt giữa hai người nam và nữ.

Tử Thần không đáp, tôi cũng im lặng. Lời này chính là nói đến trong lòng của từng người, ai cũng có suy nghĩ riêng.

Chờ một lát, thấy trong đó chẳng có hát gì nữa, nghĩ cũng không thể nghe lén chuyện riêng của Hướng công tử, đành mạnh chân giậm mấy bước tiến vào trong phòng, Ngọc Thanh cười với tôi, hơi khó khăn, sau đó vội vàng rồi đi. Tử Thần nhìn Ngọc Thanh như muốn giữ lại, nhưng rồi lại thôi. Rốt cuộc mặc cô rời đi. Kì thật tôi cảm thấy như Tử Thần rất tốt, nếu không có kết quả thì đừng để người khác hi vọng gì.

Tôi từ từ bước tới, thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, tôi giúp anh dọn dẹp nhé.” Tử Thần gật đầu nói ừ, tôi xếp gọn quần áo Tử Thần, lại thấy ba khúc vải đã mua, lướt qua, ngón tay khẽ run, cũng có mấy phần thương tiếc cho Ngọc Thanh.

Cơm chiều, ông chủ Trương cố ý mời tôi và Tử Thần lên tiền sảnh cùng phu nhân của ông dùng cơm, trên bàn tiệc có ba cậu con trai, có cả Ngọc Thanh nữa. Bữa cơm chiều nay rất thịnh soạn, Trương phu nhân rất nhiệt tình, suốt bữa khen Tử Thần không dứt, thường thường chỉ cho ba cậu con trai của bà mà bảo: Đây là tấm gương cho mấy đứa đó. Khiến Tử Thần xấu hổ, Ngọc Thanh càng thương cảm hơn.

Advertisements

9 thoughts on “[Tiếu Vong Thụ] – Chương 35

    1. Ơ, thế thì chị theo phe anh Tử Thần. Chứ đến chương 35 rồi mà k thấy đất diễn của anh Long đâu hết. Nhưng ngộ cái chị mà chọn ai làm nam chính là ng đó rớt đài.;).

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s