[Con Gái Gian Thần] – Chương 31

[Con Gái Gian Thần] – Chương 31

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

31. ĐÀN BÀ HUNG HÃN

[Nguyên]

GIÁO DỤC, PHẢI DẠY TỪ KHI CÒN NON; QUẢN CHỒNG, HƠI LỚN MỘT CHÚT LÀ BẮT ĐẦU ĐƯỢC RỒI.

“Suýt nữa là bị hại chết!” Đỗ thị vừa về đã oán hận trách móc.

Vừa về từ chỗ Miêu phi, Trịnh Diễm liền chui đầu vào thư phòng không chịu ra. Chuyện châm ngòi ly gián này, càng làm nhiều thì càng bị chú ý. ‘Vô tình nói ra’ mới là giống thật nhất, không phải sao? Trở về ‘nhắc nhở’, thế thì phải giả vờ làm kẻ ngốc. Nàng sẽ từ từ lớn lên, không thể cứ ỷ vào ‘lời trẻ nhỏ không chấp’ mãi, phải tu luyện một ý thủ đoạn ‘không dấu vết’ mới được.

Lần này nàng không theo Đỗ thị đến cung Thúy Vi, Đỗ thị về nhà, bỗng nghe bà nói vậy, còn ngây ngô hỏi lại: “Mẹ, sao thế ạ?”

Đỗ thị rất tức giận: “Về sau ở điện Chiêu Nhân ít lời thôi!” Thật sự là giận kinh khủng, còn hại tới cả nhà, Đỗ thị không phải một phụ nữ dốt nát, trái lại, bà rất tinh ý, hơn nữa tính tình vô cùng mạnh mẽ. Nói tóm lại, đây là một người không thể chịu thiệt. Lần này rõ ràng là có lòng tốt muốn giúp đỡ, đảo mắt một cái liền bị xuyên tạc ý định ban đầu, nếu lúc ấy bà không ở đấy đỡ lời, thì Hoàng đế chẳng bình tĩnh quyết định gì đâu.

Thật sự không thể giúp đỡ người như Miêu phi được! Không phải do cô ta có ý xấu gì, nhưng mưu trí không đủ xài, mọi suy nghĩ đều dùng để dính cứng Hoàng thượng. Cái loại ‘không cố ý’ này, càng khiến người khác chán ghét hơn việc cố tình. Bạn sẽ không biết, trong tình hình nguy cấp, cô ta sẽ gây ra sai lầm gì. Đồng đội phải có chỉ số thông minh cao, chuyện này rất quan trọng.

May mà Trịnh gia cũng có mặt mũi với Miêu phi, chuyện này càng dính sâu vào, thì sẽ vô tình bị cô ta hại chết.

Trịnh Diễm cho rằng, mình là một nhà tiên tri, chuyện gì cũng có thể đoán trước. Rụt đầu, mình không nên nhắc về Tiêu Lệnh Nghi trước mặt Miêu phi! Mình đã làm chuyện gì thế này?

Trịnh Tĩnh Nghiệp đang gặp xui, chuyện có thể khiến ông không vui rất ít, thầy giáo ông cũng xử lý xong, thế mà lại thua trong tay Tống Viễn. Nghe Đỗ thị nói, ông giận chó mắng mèo quát: “Dù là bao giờ, ở đâu, cũng phải tự hiểu, đừng làm chuyện ngu xuẩn! Cái gì nói được, cái gì không nên, đều phải suy nghĩ cho kĩ càng. Không biết thì thà đừng nên nói! Trước khi có thể học cách nói chuyện, thì học cách làm sao để ngậm miệng cho cha!”

Trịnh Diễm rất muốn khóc, hình như nàng đã làm chuyện ngu ngốc mất rồi. Người xuyên không thường coi dân bản xứ là NPC thành quen, dù nàng cẩn thận coi chừng, nhưng vẫn là… đã xem nhẹ. Không, có thể nói, vô tình coi thường cảm nhận kẻ khác, xem người ta là NPC, như Miêu phi chẳng hạn.

Trịnh Diễm phát hiện, từ sau khi nàng bắt đầu giao tiếp, qua mọi lỗi lầm lớn nhỏ đều rút ra bài học rất thảm. Nếu như không phải có cha mẹ tuyệt vời thế này, với những lỗi lầm như thế, đủ để sau này lớn lên không ai lấy nàng rồi. Bật ngửa! Có đến nỗi khổ dữ vậy hông?

Trịnh Tĩnh Nghiệp xách con gái vừa bị giáo huấn một trận, nói: “Ngoan ngoãn được hai ngày, lại tác oai tác quái!”

Trịnh Diễm đúng là oan Thị Kính, nàng có lòng tốt, đâu ngờ chỉ số thông minh của Miêu phi không cao? Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài: “Làm nhiều sai nhiều, ỷ mình hơi thông minh mà tùy tiện làm bừa thì không khôn khéo rồi!”

Trịnh Diễm ngoan ngoãn nghe lời: “Là con lắm lời. Sau này ăn uống điểm trang con nói gì, chỉ cần không theo lời thi phị là được,” suy nghĩ một chút, “nói theo kẻ khác.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp lắc đầu: “Con đừng chạy loạn, cũng chớ nói lung tung! Ngoan ngoãn đi học cho cha.”

Trịnh Diễm nghe lời, chăm chỉ nghiêm túc theo học Cố Ích Thuần. Nhưng Đỗ thị, lại thường xuyên đến cung Thúy Vi. Ngoại trừ Miêu phi, khi Thục phi, Hiền phi có mời, Đỗ thị cũng mặt mày rạng rỡ xuất hiện. Thành thật mà nói, đánh giá của Đỗ thị về hai người này cũng không ra gì.

Thục phi, bà ta sinh cho Hoàng đế ba nam hai nữ, có thể biết đấy là một người có phân lượng, làm việc cũng không nhanh nhẹn. Thọ yến của mẹ Nghiệp Quảng Học qua lâu vậy rồi, bà mới mời Đỗ thị tới gặp, có thể thấy đây là một người hay băn khoăn, đắn đo nhiều.

Còn Hiền phi, hẳn là vì chuyện của đứa cháu gái Trường Dương công chúa, muốn dò xét Trịnh gia một chút. Chuyện Trịnh Uyển cưới công chúa chỉ là ý định bên trong, không thể nói rõ.

Chị em Hiền phi quả thật không muốn, xuất thân của bà ta không thấp, tính tình của Thẩm thị và Phó thị cũng không khác nhau nhiều, đều là xuất thân từ thế gia bậc hai của cả nước, dù con gái không lấy chồng thế gia thì gả cho huân quý cũng tạm chấp nhận. Gả vào Trịnh gia, thì còn nói gì được nữa? Dù biết Trịnh Tĩnh Nghiệp là Tể tướng, nhưng đây là thời khắc quan trọng, ông sẽ thiên về Hoàng tử nào. Chị em Thẩm phi đang rất do dự, nhất là Thẩm tiệp dư, không muốn làm lỡ chuyện cả đời của con gái. Hai người muốn để Trường Dương công chúa được gả đến nhà mẹ đẻ của Tiên Hoàng hậu Lý gia; Lý gia là thế gia, thế lực không nhỏ, gia giáo tốt, lại còn có chút quan hệ thân thích với Thẩm gia.

Hoàng đế vô cùng áy náy, cảm động công lao vất vả của Trịnh Tĩnh Nghiệp, đã vì ngài mà chịu không ít oan uổng nên muốn cho Trịnh gia một phần tôn vinh. Thằng bé Trịnh Uyển này, tuy hơi có tính nết của con nhà giàu, nhưng tướng mạo ngon lành, Hoàng đế vừa gặp đã vô cùng hài lòng.

Chị em Hiền phi chỉ có thể chấp nhận, Trịnh gia gian xảo như quỷ, không nắm được ý định gả con gái của Hoàng đế, mà đã không nắm chắc được thì tội gì chọc vào người này chứ? Nhưng mà vẫn phải châm biếm một phen. Vấn đề là, nói mỉa thế nào đây? Châm chọc khiêu thích thì chắc chắn không được rồi đấy, Đỗ thị nào phải kẻ ngốc. Đành phải thi thoảng mời người ta tới trò chuyện, trong lúc nói thì thể hiện trình độ của mình chút đỉnh.

Đỗ thị có thành kiến với Miêu phi, cũng hư tình giả ý, qua quýt cho xong với Hiền phi. Các Hoàng tử, ủng hộ ai thì tốt? Không bằng cứ khoanh tay đứng nhìn cho xong.

Cánh phụ nữ cứ cầm cự như vậy.

***

Hoàng đế là một người thống khoái, so sánh các cô con gái, quyết định gả Trường Dương công chúa làm dâu Trịnh gia, cũngđã nghĩ đến nơi chốn cho hai cô con gái còn lại, định sẽ đánh tiếng với bên thông gia sau. Chọn ngày tốt, sau khi tan triều, Hoàng đế giữ Trịnh Tĩnh Nghiệp ở lại.

Ngồi xuống băng ghế nhỏ, chung trà trước mặt, Hoàng đế hỏi han vài câu: “Gần đây khanh vất vả rồi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp khiêm tốn đáp: “Hiện tại cũng không bận lắm, thần chỉ theo bổn phận mà làm thôi.”

Hoàng đế cảm thán: “Có thể làm theo bổn phận là tốt rồi, nếu tất cả chư công trong triều đều có thể làm đúng bổn phận của mình, thì trẫm còn lo gì nữa chứ.”

“Ăn lộc vua, phải chia sẻ ưu tư cùng ngài.”

Hoàng đế khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp của Trịnh Tĩnh Nghiệp một trận, sau đó tỏ vẻ muốn khen thưởng: “Ta thấy Ngũ lang nhà khanh, cũng là một nhân tài, có thể…” làm phò mã.

Bỗng một thái giám hoảng hốt chạy tới, mũ cũng mất đâu, tay để trên đỉnh đầu, hô lên: “Thần muốn gặp Thánh nhân.”

Hoàng đế bị cắt lời, vô cùng khó chịu, Hoài Ân vội vàng ra ngoài quát: “Thất lễ trước ngự tiền, còn ra thể thống gì nữa?” Đến gần nhìn, lại càng hoảng sợ, “Khóc cái gì mà khóc?”

Tên thái giám lúc này sao còn để ý thể thống gì nữa? Nhào tới ôm tay Hoài Ân, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt: “Đoan Bình công chúa, Trường Dương công chúa… qua đời rồi!”

Hoài Ân: “…”

Hoàng đế: “…” Rút cuộc là chuyện gì?

Trịnh Tĩnh Nghiệp: “…” Nguy hiểm thật!

Hai vị công chúa săn thú ngã ngựa té chết, đúng là… đúng là không biết nói sao cho phải. Trịnh Diễm chưa bao giờ có thể ngờ rằng, đàn bà con gái cũng có thể chết như vậy.

Về chuyện cưới hỏi, tuổi tác ba vị công chúa không chênh lệch nhiều, đều đến tuổi, không có gì phải thẹn. Nhờ bản lãnh của mình, nghe ngóng được tin tức, cả ba cô đều không muốn gả đến nhà Trịnh gia. Hoàng đế muốn kết thông gia, nhưng hai bên đều không muốn, đây là sự thật bên trong.

Còn phía Trịnh gia, công chúa đúng là phiền phức. Về công chúa mà nói, Trịnh gia cũng lôi thôi. Căn cơ không đủ, còn đắc tội với Thái tử, nhà chồng như thế, công chúa không có anh em để dựa vào, ai lại muốn gả tới? Thật ra Trường Dương công chúa cũng có nhà ngoại để nương nhờ, vậy thì càng không cần gả tới nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp để chịu chèn ép.

Công chúa khó chịu trong lòng, hẹn nhau cưỡi ngựa, vừa lúc đó, công chúa Vinh An, con gái thứ năm của Hoàng đế tới, cô ta đã xuất giả, có hai đứa con, cũng không chịu chèn ép gì. Trường Dương công chúa đi giải sầu cùng chị, chờ các chị em cùng Đoan Bình công chúa tới, thời tiết tốt, đi săn thú.

Không ngờ nhất thời sẩy tay, xảy ra sự cố, ngựa của Đoan Bình công chúa mất móng, hất Đoan Bình công chúa xuống, dẫm phải chân của ngựa Trường Dương công chúa, khiến cô té ngã, hai công chúa đều bị ngã gãy cổ.

Hai công chúa đều chết thì còn tâm tình gì mà nói chuyện hôn sự nữa? Trịnh Tĩnh Nghiệp là một Tể tướng, vô cùng xứng đáng với chức vụ, nhắc nhở Hoàng đế: “Những con ngựa kia đều qua huấn luyện, cho dù gõ chiêng đáng trống bên cạnh cũng có thể thản nhiên như thường, sao lại bị kinh hãi cơ chứ?”

Con gái của Hoàng đế rất nhiều, quan tâm không hết, có cô công chúa cả đời không thể gặp mặt Hoàng đế nữa kìa – Hoàng thượng bận mà! Tình cảm giữa cha và con gái, thực ra không có nhiều. Nhưng mà con gái qua đời, làm cha sao lại không quan tâm, nhất là chuyện này có vẻ mờ ám.

Hoàng đế yêu cầu những bên liên quan đi điều tra, Thái Bộc tự chuyên chăm sóc ngựa, chẳng may cũng bị hỏi tới, còn phải cho người phối hợp điều tra cùng triều đình. Trịnh Thụy phẩm chất không đủ, tuổi không cao, lão già xảo quyệt Thái Bộc Tự khanh đá anh vào tổ chuyên án.

Trịnh Thụy cũng vui vẻ báo cáo với cha mình: “Hương phấn trên người Đoan Bình công chúa quá nồng, thu hút ong bướm, cuối cùng khiến ngựa bị ong vò vẽ đốt.”

Bất luận thế nào, Trịnh Uyển cũng không cần cưới công chúa nữa, Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng vừa ý với kết quả này. Trịnh Tĩnh Nghiệp không ngốc, nếu con ông cưới phải Trường Dương công chúa, dù ông tính toán thế nào, thì người bên ngoài sẽ nghĩ ông có quan hệ với Yến vương, mà ông cũng không muốn kết giao với cái hồ nước đục đó.

Không thể chị vừa chết thì đính hôn với em gái, dù gì cũng phải cẩn thận một chút, Xương Thái công chúa còn nhỏ tuổi, có thể chờ một hai năm.

Chuyện cưới công chúa này, tạm thời sóng yên bể lặng.

***

Toàn bộ triều đình đều tiến vào thời kì yên tĩnh đến kì lạ, mãi đến khi Thánh giá hồi kinh.

Đầu tháng tám, Thánh giá trở về cung Đại Chính, lúc này bụng của Miêu phi đã lớn lắm rồi, lúc nào cũng phải có hai bà đỡ, ba ngự y đi theo. Đại kế bắt đầu vào tháng chín, quan viên các nơi lục đục vào kinh, vào thời điểm sát hạch chưa lên cao trào, Miêu phi sinh!

Miêu phi đúng là người có vận khí tốt, mang thai lần đầu, cô và chồng cách tuổi nhau rất xa, không tốn bao nhiêu sức liền sinh một bé trai khỏe mạnh! Hẳn là muốn nghịch thiên mà!

Nghe nói theo lời Đỗ thị, bé con không mập, mặt mũi đáng yêu. Bảo nghe nói là vì khi đấy nàng không tiến cung, vẫn theo học Cố Ích Thuần. Nghe tin đấy, Trịnh Diễm nói thầm trong lòng: Rõ ràng không phải nghịch thiên, biến thiên thì có.

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất vui vẻ, phụ nữ có con, sẽ lo lắng cho con nhiều hơn. Một khi Miêu phi có hành động gì, nhất định là khiến thần kinh của Hoàng Thái tử căng như dây đàn, Hoàng Thái tử không nổi khùng mới là lạ. Phần còn lại, ông chỉ cần chờ phản ứng dây chuyền phía sau thôi.

Tâm tình tốt hơn, ông cho phép Trịnh Diễm tham gia vào hôn lễ của Tam nương Vu gia. Trịnh Diễm ngoan ngoãn bảo đảm: “Con nhất định không quấy phá đâu mà.” Thực tế, trong suốt toàn bộ thời gian hôn lễ, nàng ngây ngốc vượt qua, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu duy nhất: “Thói đời cái mựa gì thế này?!”

Hôn lễ của Tam nương được diễn ra vào cuối tháng chín, khi tiết trời đã mát mẻ hơn. Vu Tam nương là thứ xuất, nhờ người mẹ duyên dáng, nên trông chị ta khá xinh đẹp. Dòng dõi nhà chồng cũng không cao, anh chồng là một tiểu quan bát phẩm, cha chồng ngũ phẩm, nhưng nếu không vậy, chị ta cũng chẳng thành vợ cả được.

Trước khi xuất giá, chị em trong nhà, chị dâu, bạn bè thân thích của tân nương đến phòng chờ của cô dâu trò chuyện. Trịnh Diễm được Trịnh Du dẫn theo, nghe chị cả của Tam nương nói với em gái: “Muội là con gái tướng quân, đến nhà chồng thì không thể mất bản lĩnh. Phải có lễ phép với cha mẹ chồng, nhưng cũng không thể để chồng, chị em dâu gây khó dễ! Cha mẹ nuôi lớn đến thế, không phải để muội chịu người khác ức hiếp.”

Nhị nương tiếp lời: “Phải tự giữ đồ cưới của mình cho tốt, ta nghĩ nhà bọn họ cũng không cho con trai ra riêng của mình bao nhiêu tiền tiêu vặt đâu, cầm tiền trong tay, chính là nắm được mạch máu của đàn ông. Muội phải giữ hết bổng lộc của cậu ta, rồi hiếu kính mẹ chồng, không có tiền, đàn ông cũng không thể làm bậy!”

Chị dâu cả Vu gia cũng kín đáo nói: “Tam nương gả qua đó rồi, không cần nương tay với đám hầu gái, hễ làm bậy thì cứ bán thẳng.”

Một phụ nhân trẻ tuổi mà Trịnh Diễm không biết nói: “Nếu mà dám léng phéng trước khi cô sinh con thì cứ đánh chết luôn đi, giết già dọa khỉ.” (Sau này mới biết được, cô ta họ Vương, là con gái ruột của Thái Thường khanh, kẻ bị vợ đuổi giết suốt tám con phố, đúng là gia đình có truyền thống sâu xa.) (Chương 12)

Trịnh Du bổ sung ở sau: “Làm gọn một chút, cũng chớ nên hễ chút là kêu đánh gọi giết, phải tính toán rồi mới hành động. Hơn nữa, cô còn nhà mẹ đẻ mà, đâu phải để trang trí thôi?”

Vương thị tiếp lời: “Đúng, nếu hắn ta dám chơi bời, cứ cào nát mặt ra!”

Trịnh Diễm hoàn toàn hóa đá.

Lúc Trịnh Du kết hôn, Trịnh Diễm còn nhỏ, không được thấy cảnh này, nhưng nhìn biểu tình của Trịnh Du hiện tại, dễ dàng thấy là thái độ bình thường. Trịnh Diễm chỉ cảm thấy trong lòng có hàng vạn con thần thú chạy như điên. Rõ ràng dạy đánh ghen công khai! Mà bọn họ đều là tiểu thư nhà quan cả đấy, Trịnh Diễm cảm thấy, anh mình không phải cưới công chúa, đúng là đã tránh được một kiếp.

Trịnh Du nhìn em gái, nghĩ thầm trong bụng: Dạy học, phải dạy từ khi còn non; quản chồng, hơi lớn một chút là bắt đầu được rồi.

‘Phát minh’ vô dụng là gì! Mua nhà tích tài sản riêng thì tính là gì! Những việc đó của nàng chỉ coi là quậy phá chút đỉnh thôi, ‘công lao to lớn’ của phụ nữ thời đại này, thì chỉ là mưa bụi mà thôi. Muốn lưu danh ngàn năm, phải tiếp tục cố gắng nhiều.

Advertisements

16 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 31

  1. Phụ nữ hàn môn thì ghen lộ ra ngoài, phụ nữ nhà quan lại, thế gia thì ghen giấu vào trong. Thủ đoạn chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy ông bà ta mới nói “ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”.

    Liked by 1 person

  2. Mình thấy cách dạy dỗ cô dâu sau khi lấy chồng của các chị này cứ như ở hiện đại quản chồng,đánh tiểu tam vậy

    Like

  3. Chính trị quả ko đơn giản, đi bước nào phải tính toán hệ lụy trước sau. Hôn nhân chính trị cũng ko phải chuyện đùa… Lấy con nhà ai, ko phải cứ thích là được mà phải xem có thích hợp hay ko nữa.
    Nghe nói nước mình bgiờ cũng thế, toàn con ông cháu cha kết thông gia..

    Liked by 1 person

  4. “Sau này mới biết được, cô ta họ Vương, là con gái ruột của Thái Thường khanh” => chỗ này không phải lỗi type đâu ạ nhưng e hơi thắc mắc nếu cô này là con gái của Thái Thường khanh thì phải họ Thái pk ss??

    Like

    1. Thái Thường khanh không phải là tên, là chức quan. Thế nên chữ khanh ss cố tình không viết hoa đấy. Thái Thường khanh tên Vương Bách, xuất hiện ở chương 12 🙂

      Like

    • “Làm nhiều sai nhiều, ỷ mình hơi thông tinh thì tùy tiện làm bừa, thế là không khôn khéo rồi!”
    • nàng đã ngây ngốc vượt qua, trong đầu không ngừng lẩn quẩn một câu duy nhất
    • “Muội là con gái tướng quân, đến chồng không thể không lo lắng.

    Like

  5. Em Diem cang ngay cang kinh nghiem roi ! Kinh nghiem “quan chong” cua may tieu thu danh gia nghe ma kinh nhi ! Em co chap moi deu, that thich ! Thanks em nha !

    Like

  6. Haha lần này TD biết khôn ra rồi đấy :))))). Thấy chap mới vui wá sá ah ^.^
    Thanks bạn nhé.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s