[Con Gái Gian Thần] – Chương 37

[Con Gái Gian Thần] – Chương 37

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

37. ĐỨA NHÓC CHỊU ĐÒN

[Nguyên]

ÔI, RỐT CUỘC LÀ Ở MỘT THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NÀO ĐÓ TRỊNH DIỄM CHẲNG HAY BIẾT, CÓ NGƯỜI GIÚP NÀNG KẾT THÊM KẺ THÙ.

Trịnh Đức Lương là em ruột của Trịnh Đức Bình, nếu cậu và anh trai có điểm gì tương tự nhau thì cũng không phải gì khó hiểu. Cả hai đều lười, nhưng chỗ lười thì khác nhau. Trịnh Đức Bình lớn hơn hai tuổi, lười có phong cách, có trình độ. Trịnh Đức Lương không giống vậy, lười nhác tùy tính. Cậu nhóc không phải ngu đần, nhưng là một đứa trẻ có vấn đề, vấn đề xảy ra khi cậu lười.

Lại nói từ khi ba người Từ Liệt đến Trịnh gia, Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo: “Đối đãi như với Nhị lang (Ở đây ý chỉ Đức An).” Nhưng bài tập của ba người nhẹ hơn đám trẻ con Trịnh gia nhiều, cũng không bị yêu cầu cao như thế, chủ yếu ba người Từ Liệt chuẩn bị để vào quan trường, Trịnh Tĩnh Nghiệp hi vọng có thể sắp sẵn trụ cột cho con cháu của mình.

Đương nhiên Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng khá chú ý chăm sóc tới con cái của tay sai, cho ở sát vách với mấy đứa cháu, tất cả được đãi ngộ như nhau – trừ học tập. Ở chung một chỗ, qua lại với nhau, trao đổi nhiều, Trịnh Đức Lương thì lười, làm biếng kết giao với người ta, chậm nửa nhịp mới phát hiện bài tập của mình nhiều hơn người khác!

Không làm, không làm. Cứ nhớ Ninh Viễn hầu giáo dục Trịnh Đức Bình thế nào, thì đại khái mọi người có thể hiểu tại sao bạn nhỏ Trịnh Đức Lương lại liều vậy rồi đấy.

Dựa vào gì bọn họ không làm bài tập mà cậu phải làm? Ta muốn nhàn hạ! Trịnh Đức Lương đã ra quyết định.

Ngờ đâu dưới tầm mắt của Trịnh Tĩnh Nghiệp mà dám làm chuyện như vậy đúng là muốn tự sát, Trịnh Tĩnh Nghiệp ngay lập tức phát hiện vấn đề. Trong nhà có thêm vài học sinh, Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn thêm thân thiết, quyết định mỗi ngày kiểm tra bài tập của mọi người một chút, hôm sau mới để con cháu mình giao nộp cho Cố Ích Thuần, bài tập của ba người Từ Liệt cũng phải qua ải của ông.

Đến phiên kiểm tra bài tập của Trịnh Đức Lương, lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp như muốn bốc hỏa. Thằng nhóc này bài tập viết không nhiều không ít, giống như bài mà ba người Từ Liệt đã nộp lên, nếu không phải Trịnh Tĩnh Nghiệp cẩn thận thì còn có khi tưởng mình hoa mắt, trong nhà lòi đâu ra học sinh nội trú thứ tư.

Giỏi! Có gan giỡn mặt với ông! Đây chính là chiêu trò mà mấy tay lão luyện chốn quan trường thường dùng, lời ngầm: Có giỏi thì xách cả đám chịu phạt, còn không thì tha cho con luôn đi.

Trịnh Tĩnh Nghiệp xăn tay áo, xách Trịnh Đức Lương về, đánh!

Mà đánh thì cũng cần chú ý, cứ theo ghi chép thao tác của nha môn, bị đánh – ở đùi, là phê bình nghiêm khắc; kéo quần xuống để mông và roi gặp nhau là tiếp xúc thân mật. Cho nên mới bảo, bị đánh là một chuyện rất mất mặt, với phụ nữ thì càng ghê gớm.

Gia pháp của các nhà khá kín đáo, đều là người trong nhà, phải được vài điều khoản ưu đãi chứ, vẫn cho phép mặc quần. Lần trước Trịnh Tú bị đánh cũng đâu có lột ra, dù gì anh đã lớn, là con trai trưởng, phải để lại mặt mũi cho nhau.

Nhưng lần này Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng tức giận, Trịnh Đức Lương còn nhỏ, nói thẳng ra, Trịnh gia xuất thân kém, con nít không nghe lời, chuyện tộc trưởng trực tiếp tụt quần xuống đầu gối rồi đánh thẳng bằng tay cũng không phải Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa làm. Kì này giận quá, xử luôn! (chủ yếu là vì Trịnh Đức Lương còn nhỏ, đánh bằng roi thì sợ hơi nặng).

Trịnh Đức Lương xấu hổ và tức giận vô cùng, bị đánh cậu chả ngại, đánh thì đánh, nhưng cũng đừng lột quần ra mà đánh chớ! Kéo từ thắt lưng xuống tận gối, lạnh!

Bởi vì không như thường ngày, ba người Từ Liệt không thấy, có Trịnh Diễm và mấy đứa cháu đứng bên ngoài xem, cả Trịnh Đức Hưng đã đi làm cũng có mặt, Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa luyện Thiết Sa chưởng vừa mắng: “Tuổi còn nhỏ mà lại có suy nghĩ như vậy! Cho rằng ông không xử lí được mày à! Giỏi lắm! Dám học như khách thôi sao!”

Nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp mắng chửi, Trịnh Diễm cũng hiểu được tám, chín phần tình hình.

Trịnh Diễm im lặng, nhớ lại câu chuyện con vẹt trêu chọc nữ tiếp viên hành không (*). Đức Lương cháu ơi, cháu không biết bay thì chớ đụng vào tiếp viên hàng không chứ!

(*) Trên máy bay, con vẹt chọc tiếp viên hàng không, bảo: “Mang cho ông mày li nước!” Có một hành khách (dị bản khác là heo) cũng bắt chước học theo. Cô tiếp viên giận quá ném cả hai ra khỏi máy bay. Con vẹt vỗ cánh nói với hành khách: “Thấy ngu chưa, ông mày biết bay!” – Ý bảo dại dột bắt chước, nhưng quên rằng kẻ kia có lợi thế hơn mình.

Trịnh Đức Lương khóc, xấu hổ muốn chết, bị người ta nhìn hết mông rồi! Xấu hổ vô cùng, khóc thúc thít mãi.

Lúc bị đánh cậu nằm trên đầu gối Trịnh Tĩnh Nghiệp, tay chân vung tứ lung tung, hai cẳng tay nhỏ xíu liều mạng quơ quào ra sau, muốn bảo vệ cái mông mình. Trịnh Tĩnh Nghiệp càng tức giận, dám giãy dụa cơ à! Thời gian chịu phạt của Trịnh Đức Lương càng kéo dài…

Đám anh em họ Trịnh Đức Hưng nhìn rồi nuốt nước miếng khan, tụi nó thà bị đánh bằng roi, ít ra còn quần để mặc!

Trải qua chuyện này, Trịnh Đức Lương có nề nếp hơn nhiều, các cháu Trịnh gia cũng ngoan ngoãn hẳn. Chẳng ai muốn bị đánh như thế cả, mất mặt không ngóc đầu nổi!

Trịnh Đức Lương bị đánh, xấu hổ trốn trong phòng, không chịu gặp ai. Lần này, các anh em họ bày ra sự đồng cảm sâu sắc. Mà giận nhất là trừ đám anh em họ ra, không ai cảm thấy cậu bị bẽ mặt, từ Đỗ thị trở xuống, mọi người đều tới an ủi, đồng thời giảng cho một bài, nào là phải nghiêm túc học hành, không thể làm cho ông nội thất vọng, Trịnh Đức Lương chui đầu trong chăn giả vờ làm đà điểu.

Đương nhiên Trịnh Diễm cũng đi, Trịnh Đức Lương buông màn, sống chết không chịu thò đầu ra. Đức Hưng, Đức An đều khuyên nàng: “Nó đang xấu hổ, tiểu cô cô đừng ép nó.” Trịnh Diễm có thể hiểu được nguyên nhân tại sao Trịnh Tĩnh Nghiệp tức giận, đại khái không chỉ vì nó lười biếng, mà do Trịnh Đức Lương tự coi bản thân mình như đám Từ Liệt, đó mới là lí do chọc cho Trịnh Tĩnh Nghiệp phải động tay.

Suy nghĩ một chút, cách tấm màn bảo: “Bình thường gió cấp tám cha cũng không động, có thể giận đến thế cũng nhờ bản lãnh của cháu.”

Mọi người: “…”

“Cháu không lên tiếng đúng không? Có bản lãnh thì cả đời này đừng ra ngoài! Bị đánh thì đánh rồi, khi bé ai mà không từng bị dạy dỗ? Cháu càng đặt nặng chuyện này thì cho dù người khác không muốn nhớ tới cũng không được. Chẳng phải cháu mong người ta không nhớ tới đó ư? Ngũ ca (Trịnh Uyển) bị đánh thì tươi tỉnh như cũ, chẳng ai nói huynh ấy lời nào. Còn cháu thì sao?”

“…” Tiểu cô cô, cô tới an ủi hay đâm chọt nữa vậy.

Cuối cùng, Trịnh Diễm thẳng tay vén màn, nói một câu có vẻ giống khuyên bảo với thằng cháu đang nằm sấp trong chăn: “Nếu đưa cháu tới nhà người khác, cha người ta sẽ nghiêm khắc với con mình hơn với cháu!” Bởi vì gần gũi, mới ôm kì vọng, “Muốn làm chuyện gì, nhất định phải nghĩ đến người nhà trước tiên.”

Tận khi Trịnh Diễm nói hết, thấy Trịnh Đức Lương vẫn nằm im, nằm xuống cụng đầu vào trán cậu: “Cháu đừng làm như vậy nữa, như Tam lang (thứ tự của Trịnh Đức Bình) chuyện gì nên làm đều làm, viết chữ như giun bò, nhưng viết xong thì đều nhớ kĩ, bị đánh ta có thể ngăn, còn cháu thì….” Không nói nổi nữa.

Trịnh Đức Lương vẫn giả chết. Đức Bình: nằm ngay đơ.

Trịnh Diễm vỗ vào lưng cậu nhóc một cái, xoay người bước ra ngoài. Trong lòng cũng hơi lo lắng, vợ chồng Trịnh Kỳ không ở đây, mong sao Đức Lương đừng bị vấn đề tâm lí nào. Nàng muốn tới lần nữa, Trịnh Đức Lương lại trốn, Trịnh Diễm bắt đắc dĩ chận đầu Trịnh Đức Bình, định hỏi cậu tình hình .

Trịnh Đức Bình bị chặn giữa đường, đây là một hành lang dài, Trịnh Đức Bình nhìn xung quanh, đi đường vòng thì cực quá, bèn đứng lại chào hỏi, sau đó vẫn cứ tiếp tục giữ im lặng.

Trịnh Diễm hỏi luôn: “Tứ Lang (thứ tự của Đức Lương) thế nào rồi? Sao lại không cho cô vào?”, “Cháu đi thăm nó, nó có nói gì không?”, “Nó cứ ru rú trong phòng suốt như vậy thì còn ra cái gì?”

Trịnh Đức Bình im lặng vẫn hoàn lặng im.

“Cháu ừ hử một tiếng cô xem nào!” Trịnh Diễm bước về trước, hai tì nữ đi theo sau, hành lang bị chận thật gắt.

Sau đó, Trịnh Diễm nghe một chữ khiến cả đời khó quên: “Ừ~”

***

“Ừ, không sai, không sai.” Người vừa nói là Hoàng đế, trong lúc rảnh rỗi, ngài dắt cả gia đình đến nhà em gái ăn chực.

Nhà của Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng chính là nhà của Cố Ích Thuần, công chúa có biệt viện riêng ở Hi Sơn, chiếm diện tích khá rộng, là sản nghiệp được sát nhập lại của hai người chị làm phản không thành của mình. Hoàng đế thương em nhỏ, vung bút cấp cho Trưởng công chúa Khánh Lâm.

Hoàng thượng ngồi trong cung Thúy Vi chán chê, tìm cách giải sầu, vớ phải Tiêu Lệnh Nghi và Hoàng Nhị Thập nữ Tiêu Lệnh Viện đến thăm cuộc sống sau hôn nhân của em gái, xem thử có hạnh phúc hay không. Hoàng đế định đưa cả Miêu phi tới, nhưng Miêu phi bận chăm con, Hoàng đế đành dắt Tiêu Lệnh Nghi theo.

Một đoàn tới thư phòng của Cố Ích Thuần. Theo ý Hoàng đế, tuổi Tiêu Lệnh Nghi chưa lớn, nếu Cố Ích Thuần coi trọng, ngài không ngại để con bái sư. Ai ngờ Cố Ích Thuần không hề có ý này, nhưng mà Hoàng đế nhìn thấy một bức họa trong thư phòng Cố Ích Thuần.

Tranh là Trịnh Diễm vẽ, khỏi phải nói, nha đầu kia luôn tìm sở thích của mọi người. Năm nay Cố Ích Thuần đang muốn trang hoàng nhà cửa, nàng chăm chỉ ngồi hí họa, đề hai câu thơ: ‘Tế vũ ngư nhi xuất, vi phong yến tử tà(Tạm dịch: Mưa phùn cá bơi ra, gió nhẹ én lượn vờn), tặng cho thầy. Tranh đề thơ, rất có phong cách học giả, Cố Ích Thuần rất thích, mang đến treo trong thư phòng, dù sao thư phòng của ông không có khách lạ.

Nhưng vẫn bị Hoàng đế thấy, tấm tắc khen: “Đúng là học trò khanh dạy dỗ, cha con bé cũng là danh gia thư pháp, không có làm xấu mặt các khanh đâu.” Trong mắt ngập tràn sự tán thưởng.

Tiêu Lệnh Nghi thì thôi, Tiêu Lệnh Viện nghe xong cảm thấy rất khó chịu. Trịnh Diễm là con gái Tể tướng thôi, nhưng sao Hoàng thượng còn đặc biệt nuông chiều hơn cả với công chúa, thân thiết hơn cả con ruột nữa vậy. Thói đời gì thế này! Trước mặt thì để giành vinh quanh, sau lưng còn khen với chả ngợi!

Trưởng công chúa Khánh Lâm mời Hoàng đế ở nhà mình ăn cơm, ngỏ lời, muốn anh trai mình cho gọi thêm vài người trong nhà tới.

Hoàng đế rất vui, nhưng nhìn màu trời, lời đến miệng đành nuốt vào: “Đã không còn sớm nữa rồi, trễ thì đường vào cung khó khăn.” Hoàng đế ăn cơm đương nhiên không chỉ ăn mà thôi, phải qua trình tự thủ tục, mùa hè ngày dài, không chịu nổi dày vò, Hi Sơn lại là vùng núi, Hoàng đế còn cắp theo hai đứa nhỏ.

Trưởng công chúa Khánh Lâm tiếc nuối ra mặt: “Khó lắm muội mới mời được Đại lang (thứ tự của Hoàng đế), không đúng dịp rồi.”

Dù gì Cố Ích Thuần cũng là chồng của người ta, không thể cứ giả vờ làm bình bông, liền bảo: “Bây giờ có vội vàng cũng chẳng thể để Thánh nhân tận hứng. Không bằng hẹn dịp khác thuận tiện, bà chuẩn bị cẩn thận, xem Thánh nhân muốn mang ai theo thì mang, muốn mời ai tới thì mời. Thế không thoải mái hơn sao?”

Hoàng đế rất vui: “Cứ quyết định vậy đi, hai ngày nữa, ta sẽ sai người tới gặp hai người. Đúng rồi,” Dừng một chút, “Nhớ chuẩn bị một ít Trong Tửu. À! Người tiếp khách cũng sẵn rồi đấy, sư đệ và đám học trò của Thập Lục lang (thứ tự của Cố Ích Thuần) cũng đang gần đây mà phải không?” Đây là ý nhắc tới một nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Trưởng công chúa Khánh Lâm đồng ý: “Theo ý huynh.”

Tiêu Lệnh Viện càng mất hứng. Bình thường cô ta và cha ruột quanh năm suốt tháng cũng không thể cùng ăn một bữa cơm, bữa sau cô cô mời khách, không chắc có thể được vào danh sách, thế mà cha cô ta vừa mở miệng ra là bảo mời người của Trịnh gia, trong lòng sao vui cho nổi.

Ôi, rốt cuộc là ở một lúc nào đó Trịnh Diễm không biết, địa điểm chẳng hay, có người giúp nàng kết thêm vài kẻ thù.

Lời tác giả: Cùng là một chuyện, nếu người khác cũng được coi trọng như bạn, thì chắc chắn cha mẹ sẽ muốn bạn khác người ta. Cùng một sai lầm, nhất định phụ huynh sẽ tha thứ cho đứa kia mà đánh bạn. Cùng một kết quả, hiển nhiên cha mẹ bạn sẽ mặc kệ con nhà người ta, sau đó bắt bạn sửa lỗi. Sau đó sẽ cắn khăn tay mà rấm rứt, tại sao cha mẹ đới xử với con người ta dịu dàng, âu yếm hơn mình?

Hồi bé ai từng như thế thì giơ tay!

Advertisements

9 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 37

  1. “Kéo từ thắt lưng xuống tận gối, lạnh! ” =)))) từ “lạnh” nó bá =))) thiệc đọc truyện này thích gê.muốn mưu có mưu,muốn hài có hài, giọng văn tưng tửng dễ thương gê.
    Công nhận chủ nhà biên tập hay thiệc =))) trịu like

    Liked by 1 person

  2. -Trịnh Diễm im lặng, nhớ lại câu chuyện con vẹt trêu chọc nữ tiếp viên hành không (*).
    -Cháu càng đặt nặng chuyện này thì người khác muốn không coi ra gì cũng không xong, mong người ta không nhớ cơ mà? (câu này hơi rối)
    -nhưng Miêu phi lo cho chăm con, Hoàng đế đành dắt Tiêu Lệnh Nghi theo. (nên là ‘Miêu phi lo chăm con’ thì hay hơn)

    Liked by 1 person

  3. Hehe, cai nay thi chi trai qua rui, cha me luon luon gat gao voi con cai minh hon la voi con nguoi hang xom nha ! Luon luon mong muon con minh gioi hon con nguoi ta, neu con minh va con hang xom cung mac mot loi thi luon luon la con minh se bi phat nang roi ! Thanks em nhieu !

    Like

  4. Thực sự là em đang lâm vào một tình cảnh hết sức mâu thuẫn
    Chả là bh đag là những ngày cuối cấp của e, tiếc nuối lắm, muốn thời gian ngừng lại :((
    Cơ mà 1 mặt em lại muốn thời gian trôi nhanh nhanh vì cứ 2 ngày nhà ss lại có chap mới :((

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s