[Con Gái Gian Thần] – Chương 54

[Con Gái Gian Thần] – Chương 54

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

54. SƯ HUYNH SÁT KHÍ

[Nguyên]

ĐÚNG LÀ TÊN NÀY ĐẠT ĐẾN CẢNH GIỚI NHẤT ĐỊNH CỦA VÔ SỈ RỒI! HÈN CHI ÔNG ĐÂY VỪA NHÌN ĐÃ CẢM THẤY KHÓ CHỊU!

Về đến nhà, sắc mặt Cố Ích Thuần không vui, Trưởng công chúa Khánh Lâm thì thấy Cố gia cũng tạm được, ngay từ đầu đã không nghĩ gì về Cố gia nhiều. Dù sao cũng là vợ chồng, bây giờ con cái là lớn nhất, nhưng cũng không thể mặc kệ đức ông chồng, Trưởng công chúa Khánh Lâm liền hỏi: “Ông sao thế? Hay trên đường gặp chuyện gì?” Bị kẻ nào chọc giận mà sao như đang muốn thịt người thế này.

Cố Ích Thuần đang lo không có người trao đổi, thời này bàn chuyện bên ngoài với vợ cũng không phải là việc mất mặt gì, hơn nữa Trưởng công chúa Khánh Lâm lớn lên trong cung, trong một số việc, chỉ sợ bà có quyền lên tiếng hơn cả Cố Ích Thuần. Câu dài câu ngắn, cân nhắc, chuyện gì nói được đều kể cho vợ nghe.

Khụ khụ, thật ra cũng không có gì không thể nói, Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không phải là một phụ nữ không hiểu chuyện, những chuyện về giai cấp, có khi bà vẫn còn rành hơn cả Cố Ích Thuần. Nghe Cố Ích Thuần nói xong, Trưởng công chúa Khánh Lâm thở dài: “Là ta đã làm ông thêm phiền rồi? Nếu không có ta, có lẽ huynh ấy cũng không nghĩ ra ý định này.”

Đúng vậy, các công chúa thích nhất là làm mai cho các cháu trai, cháu gái bên ngoại, ghép đôi chúng với các cháu gái, cháu trai nhà chồng, vì thế mà cũng tạo nên không biết bao nhiêu cặp vợ chồng bất hòa.

Cố Ích Thuần bình luận không khách khí: “Là ta khiến bà thêm mệt mỏi mới đúng, ta thấy huynh ấy có ý này, e là muốn để bà làm bà mối từ bên trong, sao mà nghĩ ra được thế không biết!”

Ai mà chẳng biết khi trước Trưởng công chúa Khánh Lâm và Trần gia từng có sự kiện không chết không xong? Trước mặt Cố Ích Tương, Cố Ích Thuần không muốn lấy chuyện xưa của vợ mình ra nói, ráng nhịn. Tất nhiên tình cảm của Cố Ích Thuần đối với anh cả không sâu, Cố Ích Tương là người anh chỉ lo cho phú quý của mình mà chẳng màng đến sống chết của anh em, khiến tình cảm của Cố Ích Thuần rất lạnh lùng, nhạt nhẽo. Huynh không biết vợ ta và vợ Thái tử không hợp nhau à?! Làm mối cho các người, bọn ta cất mặt đi đâu, huynh có nghĩ tới không?

Trong lòng Trưởng công chúa Khánh Lâm hiểu cả, nhỏ giọng phân tích tỉ mỉ cho Cố Ích Thuần: “Cũng do Đại bá không biết nội tình chuyện này, huynh ấy chỉ muốn có lợi cho mình, nhưng chẳng hề để tâm đến người bên cạnh. Chẳng nói đâu xa, đâu phải chỉ một nhà trong kinh có con gái đến tuổi cưới gả, nào thấy họ sốt ruột vậy đâu? Nhưng tại vì sao thì huynh ấy lại không biết.”

Cố Ích Thuần cảm thấy khá hứng thú, nhìn vợ: “Ở đây có chuyện gì không hay sao?”

Trưởng công chúa Khánh Lâm rầu rĩ nói: “Hôm kia có gặp Thánh nhân, huynh ấy nói, tại vì Thập lang, nên hôn sự của tụi nhỏ đều bị trì hoãn. Ông cũng biết đấy,” vừa xấu hổ vừa giận dữ, “Cũng có vài nhà khá được, nhưng vì Thập lang, vốn đã đồng ý quan hệ thông gia với đế thất, vừa nghe nói Thập lang chưa cưới phi, nháy mắt liền từ chối!”

Thập lang, Tiêu Lệnh Đức, kẻ còn tồn tại một cách thần kì! Các anh trai của hắn đều đã kết hôn, đám em phải chờ hắn kết hôn mới được cưới vợ. Hắn, như một ngọn núi, ngồi chễm chệ ở đó, khiến tụi đàn em muốn nghị hôn hai năm trời mà vẫn chưa có kết quả.

Cố Ích Thuần vừa nghĩ một chút liền hiểu, muốn kết thông gia thì phải với ai đó ngon lành một chút, Hoàng đế muốn con dâu thế gia, thế gia thì tuyệt đối không thể lãng phí một cô con gái để gả cho Tiêu Lệnh Đức, rất thua thiệt, mà cũng rất mất mặt. Còn nếu là một người khác thì sao? Không chừng nếu bây giờ Hoàng Thái tử vẫn chưa vợ, có khi sẽ đánh nhau vỡ đầu ấy chứ!

Cố Ích Thuần trầm mặc, Trưởng công chúa Khánh Lâm lại tiếp: “Nghe nói cháu gái vào kinh, thật ra ta cũng muốn là mai cho nó, không phải có một người trước mắt đó sao? Đại lang Trịnh gia (Đức Hưng), tuổi tác, diện mạo tương xứng, ông cũng nhìn nó lớn lên, một đứa thành thật, nói thẳng thì không dễ nghe, chứ chẳng phải ông nội và cha Đại lang cao hơn nhà con bé nhiều sao?”

Nói là thế, nhưng Cố Ích Thuần cũng đành phải chấp nhận.

“Vào Đông cung có tốt vậy khôngo?” Trưởng công chúa Khánh Lâm cười lạnh nói tiếp, “Thái tử phi thương quý con trai hơn cả bản thân, Thái tử lấy vị trí con dâu đích trưởng làm mồi câu, thế mà Thánh nhân vẫn không nói gì, Đại bá (Cố Ích Tương) biết chuyện này nghĩa là gì không?”

“Huynh ấy là anh trai ông, ta khó nói thẳng được, chỉ một câu thôi, Thất lang có thể có ngày hôm nay, không phải nhờ Trịnh Tĩnh Nghiệp nể mặt ông mà giúp cho sao? Huynh ấy mang Đại lang tới, có thể tự đưa Đại lang đi lên được không? Chẳng phải cần Trịnh Tĩnh Nghiệp sao? Trịnh Tĩnh Nghiệp có mối hận cũ với Đông cung, nay huynh ấy lại làm gì? Ăn cháo đá bát, khiến người chê cười, coi người khác là kẻ ngốc à? Trừ có cái họ ra, huynh ấy còn gì nữa? Thế mà khinh thường người ta, ấy thì không phải kẻ có thể thành công.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm nói thẳng ra, Cố Ích Thuần cũng bày tỏ suy nghĩ trong lòng: “Lúc đầu ta thấy Thái tử cũng được, nay càng lúc càng thấy không phải là một vị vua độ lượng, có giả bộ thì cũng phải giả vờ khoan dung, nhưng nó lại là một kẻ vô cùng ngây thơ, ngay thẳng, ân oán phân minh. Nếu không thì An Dân cũng đã có thể thành năng thần…(* Thần tử tài giỏi, giàu kinh nghiệm, có năng lực)

Trưởng công chúa Khánh Lâm vung tay cắt ngang lời nói ‘ngây thơ’ của Cố Ích Thuần: “Sau này có thể hay không thì chưa chác, nhưng ta biết một điều, triều đình sẽ không thiếu kẻ làm quan. Vì sao nó không vừa mắt sư đệ tốt của ông? Không phải vì cảm thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp ngăn trở chuyện của nó, cách chức người của nó sao? Đúng là thứ ngu dốt, ta chửi cho,” đây là cháu của bà, nên cứ chửi thẳng, “Cũng không ngẫm lại đi, ai chọn quan lại Đông cung? Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể qua mặt Thánh nhân mà xuống tay được sao?”

“Bà nói xem?”

Thật ra Trưởng công chúa Khánh Lâm không biết ý định ban đầu của anh trai bà, nhưng hiện tại thì: “Vốn là không, nhưng bây giờ là có. Muốn đánh chó thì phải nhìn mặt chủ, Trịnh Tĩnh Nghiệp động đến người của nó, là bất kính với nó, nhưng lại quên rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp là người của Thánh nhân. Chính Thánh nhân cũng không nói gì, chẳng lẽ Trịnh Tĩnh Nghiệp lại để chủ nhân mình chịu thiệt?”

Cố Ích Thuần thở phào nhẹ nhõm: “Nếu đã thế, bà và ta không cần phải lo lắng về chuyện này làm gì. Ta thấy Thái tử ngày càng không ra gì, nhưng không thể ngăn cản, nói cũng sợ người nhà chẳng nghe.” Cố Ích Thuần nhanh chóng có kết luận: Thái tử phải rơi đài.

Trong đời ông có hai người quan trọng nhất – sư đệ và vợ – đều đối đầu với Đông cung, Cố Ích Thuần tuyệt đối không hi vọng Đông cung được an ổn. Ông vốn cố kị vì chính thân phận ‘Thái tử’ kia. Nay Trưởng công chúa Khánh Lâm nhắc tới Hoàng đế, Cố Ích Thuần đã hiểu, chuyện này cần phải mạo hiểm, nhưng không thể tránh né. Không làm, chắc chắn sẽ chết trong tay Thái tử, làm, ít nhất không chịu nhục trước thể loại như Thái tử!

Cố Ích Thuần giỏi nhìn người, dự đoán tình thế sẽ phát triển qua thể hiện của mọi người. Nay có một đại lượng biến thiên Hoàng đế xuất hiện, xét tới sư đệ của ông, ngoại trừ tạo phản, hòa thân, tự mang thai thì gì cũng làm được, thái độ của Cố Ích Thuần cũng kiên định hơn.

Thật ra Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng đau đầu lắm, chỉ sợ nếu ông chồng mình cùng phe với Đông cung thì không biết phải làm sao, nay thấy vấn đề đã được giải quyết, tâm tình cũng tốt hơn: “Đại bá ở trong kinh hai mắt bị bôi đen, đừng để huynh ấy tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể thử. Theo ta, sớm để bọn họ về nhà đi, chỉ có chút bản lĩnh này, không nhận ra được đâu.”

Cố Ích Thuần tán thành sâu sắc.

Công chúa Khánh Lâm lừa chồng mình xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong có Miêu phi, ngoại có Trịnh tướng, Đông cung chết chắc rồi! Tiêu Đông cung cmnr! Cho dù hai bên không đủ hỏa lực, nhưng Trưởng công chúa Khánh Lâm nắm đại sát khí là Cố Ích Thuần trong tay!

Đừng thấy Cố Ích Thuần đang ở nhà, ông không ra làm quan nhưng có lực sát thương hơn đám quan lại nữa kìa! Kĩ năng đỉnh của đỉnh  của Cố Ích Thuần chính là khả năng xem tướng! Tuyệt kĩ ở cấp đại tông sư! Tới giờ chưa thấy ai được như vậy! Bị dồn ép quá thì trực tiếp tìm Hoàng đế uống trà nói chuyện phiếm – không ra làm quan, nhưng ông cũng là Phò mã đô úy, muốn vào triều thì vào, muốn tìm Hoàng đế, Hoàng đế cũng không thể không gặp. Cái loại ‘người trung lập không cầm quyền’ nói một câu Thái tử không tốt, chậc chậc, bạn đoán xem sẽ thế nào?

Nếu Cố Ích Thuần không phải họ Cố, Trưởng công chúa Khánh Lâm thật sự rất muốn gả Cố Di vào Đông cung, cho chết cả nhà luôn!

Ngày hôm sau, Cố Ích Tương cùng vợ là Đới thị mang cháu gái Cố di đến phủ Trưởng công chúa Khánh Lâm. Lúc Cố Ích Thuần kết hôn Cố Di còn nhỏ, không vào kinh, đây là lần đầu tiên gặp bà thím.

Thế gia gặp hoàng thất, luôn có một chút lo lắng, Trưởng công chúa Khánh Lâm thấy Cố Di không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, để ý cử chỉ, hỏi gì đáp nấy. Thầm nghĩ, thật ra cô bé trước mắt không tệ, chỉ tiếc lại đầu thai vào gia đình như thế!

Cười nói với Đới thị: “Ta thấy Thập nương (Cố Di ở thứ mười) cử chỉ thanh tao, trong lòng liền thích.” Còn hỏi Cố Di thích đọc sách gì, không bằng đến thư phòng xem thử, trong đó có mấy quyển sách ngự chế (được trong cung chế tạo) vừa xuất bản, đều do người ở Sùng Văn quán viết.

Đới thị liếc một cái thật sắc, Cố Di thoáng xấu hổ, cảm tạ Trưởng công chúa Khánh Lâm rồi theo thị nữ của phủ công chúa đến thư phòng. Trưởng công chúa Khánh Lâm chớp khẽ, nói với Đới thị: “Thập nương xinh xắn như thế, không biết có để ý đến nhà nào chưa? Ta còn lo con bé vừa vào kinh, chắc nhà nào vừa ý cũng tới cầu hôn, phải tranh giành ầm ĩ lắm ấy chứ?”

Đới thị cũng cười nói: “Con bé còn nhỏ, trong nhà vẫn chưa đính hôn, trong kinh có ông chú nó, có Trưởng công chúa là bà thím, muốn gả ở đây thì thế nào?”

“Thế thì phải xem kĩ một chút,” Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói, “Cũng giống nhau cả, có điều nhất định không để người trong cung biết, Thánh nhân còn chưa chọn phi cho Duyên Bình Quận vương (Tiêu Lệnh Đức) đâu.”

Nụ cười của Đới thị cứng đờ: “Không phải là Quảng Bình Quận vương (con trai của Thái tử) sao?”

“Nào có chuyện chú chưa kết hôn cháu đã làm trước?”

Trống vang không cần chùy nặng, Đới thị không thể cứ cười khan, chỉ đành nói thẳng: “Người xem phải làm thế nào mới được bây giờ? Nếu không kiếm được đường ra, con cháu của cả một nhà, sau này biết phải làm sao?”

Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không bàn tiếp: “Nghe nói mấy nhà trong kinh cũng có vài tiểu nương tử, không biết Thập nương gặp chưa?”

Đới thị thấy không ổn, không nói tiếp nữa, lảng sang chuyện khác: “Con bé chưa gặp, nhưng ta đã thấy vài đứa rồi, đều rất thông minh lanh lợi.” Trong lòng nghĩ, phải về nhà bàn bạc kĩ với chồng mình hơn.

Trưởng công chúa Khánh Lâm lười quản tâm tư của bà ta, trước khi Cố Di về thì cũng trêu đùa, nói chuyện với cô bé mấy câu, nhưng thấy không thú vị. Con gái thế gia, biểu hiện chán hơn những con gái nhà huân quý tính cách mạnh mẽ thoải mái mà Trưởng công chúa Khánh Lâm từng tiếp xúc. Trưởng công chúa Khánh Lâm bắt đầu thấy nhớ Trịnh Diễm.

***

Trịnh Diễm được sư mẫu nhớ tới bây giờ đang há hốc miệng, ngây người nhìn vạt áo của Trì Tu Chi, sao người này lại đưa đặt tay lên đầu nàng?

Cố Ích Tương vào kinh, Trì Tu Chi mặc kệ. Chàng là học trò thì phải có nghĩa vụ với thầy, nhưng chẳng dính dáng gì đến người nhà thầy cả, dù gì chàng cũng không phải con ruột của Cố Ích Thuần. Con trai ruột của Cố Ích Thuần, một đứa bé có một người mẹ là công chúa, không muốn mua nợ Cố gia thì cũng dễ thôi.

Cho nên Trì Tu Chi vẫn bình tĩnh, về kinh thành, chàng lại bắt đầu cuộc sống của học sinh ngoại trú. Ngày đầu tiên tạm biệt sư phụ sư mẫu, chạy vội về xem tình hình trong nhà, sau đó đến nhà bà ngoại thăm hỏi và săn sóc. Hoàn toàn không biết mình đã bị Cố Ích Tương xếp vào danh sách con mồi.

Hai người quả phụ sống với nhau, vì ngại lời đồn nên cũng an phận, hơn nữa cả hai đều thích yên tĩnh, Trì Tu Chi không cần dọn dẹp cục diện hỗn loạn gì, tiếp tục học ngoại trú. Chỉ có vẻ khá tiếc nuối: Kể từ khi anh trai của thầy tới, thầy không tâm tình xin cơm sư muội, chàng chẳng còn điểm tâm ngọt mà ăn.

Thật ra tổ tiên Trì gia có để lại không ít sách nấu ăn, có để nhà bếp làm thử, nhưng vẫn cảm thấy không được vừa ý. Trì Tu Chi hơi bứt rứt, nhất là đến buổi trà chiều, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt. Đoán chừng phản ứng Pavlov (phản xạ có điều kiện), là thế này đây.

Trì Tu Chi khổ sở ra mặt, người không biết nội tình thì tưởng ‘thần thánh không thể xâm phạm’, chứ thật ra là ‘muốn ăn bánh ngọt mà không được nên đang cáu’, thong thả bước qua cổng phường. Hôm nay được nghỉ, không bằng đến quán bánh ngọt nhà Trương tam xem có làm ra món nào ngon hay không.

Hôm nay chàng gặp may.

Ra cửa gặp người nấu cơm.

Nha đầu kia tới đây, mười phần là có đồ ăn.

Đi cùng Trịnh Diễm đương nhiên Lục ca khoái ăn hàng của nàng, Trịnh Thụy nhận ra Trì Tu Chi, về tình về lý phải chào hỏi một câu. Trì Tu Chi cũng mỉm cười bảo: “Thật là khéo.” Khiến Trịnh Thụy sợ đến mức cắn vào lưỡi: Sao bữa nay tên này hòa ái dễ gần thế?

Trì Tu Chi còn hỏi: “Mọi người tới đây làm gì?”

Trịnh Thụy hơi cà lăm: “Ăn… á… thăm, đi thăm.” Gương mặt đạo mạo của Trì Tu Chi đúng là đại sát khí, Trịnh Thụy thấy là đau đầu, bây giờ biểu cảm thay đổi, cậu lại không thích ứng được.

Trịnh Diễm nhìn ông anh nhà mình không có tiền đồ như vậy, cảm thấy rất mất mặt, huynh sợ huynh ấy làm gì? Huynh ấy chỉ là một ngạo kiều thụ thôi, còn nhỏ tuổi hơn cả huynh. Nói dứt khoát: “Tụi muội có một căn nhà ở đây, định… tụ họp một chút, tránh quấy rầy trưởng bối trong nhà.” Nói xong cũng cảm thấy chột dạ. Làm thế này thì hình như hơi không đúng lắm, hơn nữa nàng còn là trẻ vị thành niên.

Chẳng ngờ Trì Tu Chi lại mỉm cười, hỏi: “Lần trước gặp mọi người, có lẽ cũng ở đây phải không?” Một bộ không muốn rời đi.

Thời gian Trịnh Diễm ra khỏi nhà hữu hạn, lại nghĩ dù gì người này cũng học chung với mình, nhìn sang anh trai một bộ không yên, do dự mở miệng hỏi: “Huynh muốn đến xem một chút không?”

Trì Tu Chi đáp rất dứt khoát: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Đệt! Huynh cung kính với ta lúc nào? Khốn!

Trịnh Diễm đau khổ ra mặt, đi nấu cơm, làm bánh ngọt. Anh trai và sư huynh ngồi ngay ngắn chờ cơm, đến khi nàng từ bếp đi ra, thì hai người đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Đồ ăn mang đến, Trì Tu Chi và Trịnh Thụy nhường lẫn nhau, rồi lại cảm ơn Trịnh Diễm, cầm đũa gắp đồ ăn. Ba người ngồi quanh một cái bàn tròn nhỏ, Trịnh Diễm thấy bọn họ ăn ngon lành, trong lòng cũng vui, cong mắt cười, hỏi Trịnh Thụy: “Ngon không?” Vẻ mặt muốn được khen.

Trì Tu Chi sửng sốt, tay phải buông nhẹ, đũa rơi xuống bàn, tay trái duỗi ra, đặt trên đầu Trịnh Diễm.

Theo góc độ xã hội học, cha Trì Tu Chi không sắm vai người cha tốt, khiến Trì Tu Chi không thể không trưởng thành sớm. Gặp Cố Ích Thuần, tuy hơi kì lạ, nhưng vẫn đáng tin hơn Trì cha nhiều, giúp Trì Tu Chi chưa hết tuổi dậy có một đối tượng để bày tỏ quấn quít như trẻ con bám lấy cha mẹ.  Trì Tu Chi sống mười mấy năm, rốt cuộc cũng có vẻ ngây thơ, nhân tính hóa được một chút.

Chàng vươn tay, đặt lên đầu sư muội. Trong lòng nghĩ, bây giờ không có lông xù, tạm thời xoa hai cái bày tỏ tình cảm thân mật cũng được! Đợi khi nào muội ấy bị xoa quen, đến mùa đông muốn vỗ đầu cũng là thuận theo tự nhiên.

Xoa xoa, lại xoa xoa, ai cha? Cảm giác không tệ.

Tóc Trịnh Diễm vừa mịn lại vừa mềm, tóc trẻ con, sờ lên làm người ta mềm nhũn từ cánh tay đến lồng ngực.

Mặt của Trịnh Thụy còn đen trước Trịnh Diễm, ho khan một tiếng thật lớn: “Nếu không ăn nữa thì sẽ nguội đó!” Đánh bạo liếc tay của Trì Tu Chi một cái.

Trì Tu Chi thản nhiên rút tay về: “Tay nghề của Thất nương quả thật rất tốt, nhưng xuống bếp cũng phải cẩn thận một chút, đừng để tay bị thương.” Trắng trắng mềm mềm, bị thương thì sẽ tiếc lắm.

Trịnh Thụy: Tên này đã đến cảnh giới nhất định của vô sỉ rồi! Hèn chi ông đây vừa nhìn đã thấy khó chịu! 

Advertisements

12 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 54

  1. Cố Ích Thuần tuyệt đối đã xem bác Trịnh là siêu nhân rồi nhỉ? tới mức “ngoại trừ tạo phản, hòa thân, tự mang thai thì gì cũng làm được”. Ta cười bể bụng!!!!

    Liked by 1 person

  2. Pavlov làm thí nghiệm trên chó cho nên tác giả lúc nhắc tới Pavlov làm ta nghĩ tới Tu Chi bị ví là… Hahha… Tác giả thâm gớm. ^^

    Like

  3. Nhân vật trong truyện, ai ai cũng đều là cao thủ hết, tuy nhiên level cao thấp khác nhau mà thôi. Độ thâm thì ai cũng có… Đều là ngọa hổ tàng long hết á.
    Cảm ơn bạn.

    Liked by 1 person

  4. Tưởng câu đầu trước khi bước vào truyện là của Cố Ích Thuần với ông anh trai, ai dè là của Trịnh Thụy chứ..

    Liked by 1 person

  5. +Bây giờ dù sao cũng là vợ chồng, bây giờ con cái là Cố Ích Tương là người anh chỉ lo cho phú quý của mình mà nghĩ đến sống chết của anh em, khiến tình cảm của Cố Ích Thuần rất lạnh lùng, nhạt nhẽo
    +Lúc đầu ta thấy Thái tử cũng được, nay càng lúc càng thấy không phải là một vì vua độ lượng,
    +chỉ là đầu thai đến vào cái nhà như thế!
    +“Con bé chưa có gặp qua, nhưng ta đã thấy vừa đứa, đều rất thông minh lanh lợi.”
    +Tên này đã đến cảnh giới nhất định của vô sỉ rồi! Hèn chi ông đây vừa nhìn đã cả thấy khó chịu!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s