[Con Gái Gian Thần] – Chương 55

[Con Gái Gian Thần] – Chương 55

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

55. LỤC LANG ĐƠN THUẦN

[Nguyên]

SO VỚI NHỮNG CON HỒ LY XUNG QUANH, THÌ ANH ĐÚNG LÀ THỎ TRẮNG BÉ NHỎ NHU NHƯỢC THIỆN LƯƠNG!

Trong vòng tròn nhỏ của Trịnh Diễm bỗng có một vị sư huynh chen vào, không phải nàng không hiểu, nhưng thế giới này thay đổi quá nhanh. Một ngạo kiều thụ, bỗng nhiên trở thành ông anh dịu dàng, quá ư là thử thách thần kinh, làm nàng rất bối rối, đến khi lấy lại tinh thần, Trì Tu Chi đã trở thành một sư huynh tốt, quan tâm đến sư muội rồi.

Nghĩ đến mọi người đều là học trò của thầy giáo Cố, không mời người ta vào cửa cũng không được. Tuy rằng nam nữ khác biệt, Trịnh Diễm ngồi bên nhìn Trịnh Thụy, thế mà Trì Tu Chi không kiêng dè chút nào, trực tiếp công khai tiếp xúc với tiểu sư muội.

Trịnh Thụy thầm mắng mình vô dụng, sợ đếch gì? Hai người này, một là em ruột, người kia là tiểu sư đệ, có quyền lên tiếng với cả hai, nhưng sao không nói ra lời thế này? Lại nói hai người kia cũng chưa làm ra chuyện gì đáng trách, đều mang hình tượng trẻ ngoan, siêu đáng yêu, sao anh lại sợ chứ?

Không lâu sau, anh mới nhận ra: Ông đây đúng là tiên tri, bản chất hai tên này cũng không phải tốt lành gì, tốt nhất không nên đối nghịch với tụi nó.

Bây giờ anh đang rất khổ, mắt nhìn thấy Trì Tu Chi và em gái nhà mình càng nói càng thân thiết, em gái của anh còn ra vẻ ngây thơ nói chuyện với người ta, trong lòng Trịnh Thụy, khỏi nói là khó chịu đến cỡ nào.

Trì Tu Chi đúng là vị khách phàm ăn, không phải ý bảo tướng ăn xấu, Trịnh Thụy tin rằng người này có ngồi bồn cầu cũng tao nhã hơn người khác. Trì Tu Chi cắn nửa miếng hoành thánh, chậm rãi nhai nuốt, lại uống một ngụm canh, không nhìn nhân bánh, nói: “Nước dùng hầm xương, trong nhân có thịt tươi, tôm bóc vỏ, nấm hương, thêm gừng và hành, đánh trứng gà sống bỏ vào. Dùng tôm sông, thêm một chút rượu để dậy mùi. Vỏ bánh được đặc chế, mỏng mềm dai, rất trong.”

Trịnh Diễm rất kinh ngạc: “Cái này mà cũng nếm được à?”

Trịnh Thụy oán thầm: Nói không chừng nhà bọn họ bị hắn ăn nên mới nghèo! Anh không ngờ mình đoán cũng không xa sự thật bao nhiêu, nhớ lại lúc Trì cha còn trên đời, tuy nghèo nhưng rất để ý những thứ nhỏ nhặt, ăn uống đương nhiên cũng thế, không phải tinh hoa thì không ăn, cá chỉ ăn phần thịt bụng, rau chỉ ăn phần bên trong.

Trì Tu Chi cười nhẹ nói: “Chỉ là lưỡi hơi nhạy thôi.”

Trịnh Thụy ho khan một tiếng: “Khi ăn không nói.”

Được rồi, tốt lắm, cả hai đều không nói nữa. Ăn ngấu ăn nghiến xong bữa cơm, Trì Tu Chi vẫn không đi, đang cùng nói chuyện phiếm với em gái, hơn nữa càng nói càng không đi vào chính đạo. Hai người nói từ chuyện nấu ăn đến triết lí nhân sinh! Trịnh Thụy ôm đầu, anh không nhớ rõ hai người nói những trích dẫn kinh điển từ trong quyển sách nào. Trịnh Thụy không phải là một học trò giỏi, thành tích cũng chỉ ở bậc trung, hai người trước mặt tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng thành tích tốt hơn anh nhiều, khổ chết đi được.

Trì Tu Chi nói: “Có thể nấu được một món ngon chỉ từ những thứ bình thường, mới là có bản lĩnh, tiếc thay người đời không biết, thấy quý hiếm thì cứ cho là tốt, mặc kệ mùi vị có ra sao, cho vào miệng đã cảm thấy ngon, bất kể ăn gì? Thế thì chi bằng nuốt vàng luôn cho xong.”

Trịnh Diễm nghe xong, cảm thấy tương tự với những đạo lý mà mình từng được nghe ở kiếp trước, có thể thấy, một số đạo lý, dù ở đâu cũng thông dụng như nhau, gật đầu nói: “Đúng thế, đúng thế, việc gì cũng vậy, giống như đã quên ý định ban đầu, chẳng qua chỉ so ai giàu hơn, mà không biết rằng nhất cử nhất động lộ ra ngoài mới đáng phải lo lắng, cái gọi ‘dựa vào tiểu tiết mà hiểu bản chất’ có lẽ là ý này?”

Trì Tu Chi thấy đầu nàng lắc lư, không nhịn được lại vỗ lên: “Lúc lệnh tôn lên triều, tôi tớ chỉ khoảng hai, ba người, nhưng ai cũng biết ngài là Tể tướng. Lại có vài kẻ hễ đi xa một tí là rầm rộ cả lên, nhưng chẳng biết nhân phẩm đáng giá bao nhiêu. Chuyện gì cũng cứ đơn giản thôi là được, ví dụ như, từ nhà muội đến quý phủ của tiên sinh, đi thẳng là tới, không nên làm một vòng hết nửa kinh thành, chẳng phải đầu óc có bệnh lắm sao?”

Trịnh Thụy phì cười.

Cuối cùng Trịnh Thụy cũng nói được một câu: “Đã không còn sớm nữa, A Diễm, bảo A Khánh chải đầu lại cho muội đi.”

Khuôn mặt Trì Tu Chi như có vẻ đã hiểu ra gì đó, nhìn Trịnh Thụy, dợi Trịnh Thụy thầm chột dạ rồi mới xin lỗi Trịnh Diễm: “Là do ta không phải, Thất nương đã là đại cô nương rồi.”

Trịnh Diễm ho khan một tiếng, nói đúng cũng không hợp, nói không phải cũng chẳng xong, cố tình chơi xấu không đáp, cũng không quá lễ phép, cuối cùng ỷ mình còn nhỏ, than thở một câu: “Đều bị bọn họ sờ tới sờ lui, ta quen rồi.” Từ Hoàng đế bắt đầu đến Miêu phi, cha mẹ, Trưởng công chúa Khánh Lâm…, đều rất hay xoa đầu nàng, khiến nàng quên mình đã là người trưởng thành từ lâu.

Trì Tu Chi nói rất chân thành: “Chớ để người ngoài xoa nhiều, như thế cũng không tốt. Tuy bây giờ chưa cập kê, chỉ sợ quen rồi, sau này trưởng thành sẽ lơ đễnh, không tốt cho muội đâu.”

Trịnh Thụy cảm giác có hàng vạn con thần thú chạy rầm rập trong đầu mình: Trước tiên bỏ tay ngươi ra khỏi đầu em gái ta rồi hẵng nói tiếp, khốn khiếp!

Trì Tu Chi cười không nói, bình tĩnh rút tay về. Trịnh Thụy lấy mắt sắc như dao khoét A Khánh chỉ còn bộ xương, A Khánh chẳng hiểu tại sao: Thất nương vẫn còn nhỏ, Trì Đại lang cũng chỉ là một tiểu thiếu niên, lại là sư huynh muội với nhau, xoa đầu thân mật một cái, Lục lang sao thế này?

Rốt cuộc, Trì Tu Chi vẫn liên tục giục Trịnh Diễm đi chải đầu: “Thời gian không còn sớm nữa rồi, muội mau về sớm đi, để cha mẹ lo lắng là không tốt.” Giọng điệu có vẻ tiếc nuối, khiến người ta không khỏi nhớ tới chuyện cha mẹ chàng đều đã qua đời, trong lòng mềm hơn. Trịnh Diễm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó để A Khánh chải lại tóc.

Trịnh Thụy đổ mồ hôi đầy lưng, cười khan: “Đã không còn sớm nữa, Đại lang chưa về sao?”

“Ta ở trong phường này, không sợ lệnh cấm đi lại ban đêm.” Tóm lại chàng muốn tiễn cũng được.

“Rốt cuộc đệ muốn làm gì?” Trịnh Thụy hỏi thẳng, tay nắm chặt đến ra mồ hôi, dù sao thì… anh cũng là con Tể tướng, anh trai Trịnh Diễm, sư huynh của Trì Tu Chi, cảm thấy hỏi thì cũng đúng tình hợp lý. Cho dù bình thường Trì Tu Chi rất tốt, nhưng trong mắt Trịnh Thụy rất đáng khinh! Bản thân Trịnh Thụy cũng là một thiếu niên, hoàn toàn có thể nhận ra một loạt biến hóa trong mắt của Trì Tu Chi.

Đầu tiên là phát ánh sáng xanh như khi Trịnh Đức Hưng đi ăn chực, sau đó màu hồng như khi Trịnh Diễm bóp lỗ tai thỏ, cuối cùng lại thành màu xanh! Mà cái ánh xanh này rất quen thuộc, từa tựa như khi Trịnh Tĩnh Nghiệp dung túng chuyện lễ nghi của vợ mình vậy.

Móe!

Trịnh Thụy cảm thấy sợ hãi. Tên Trì Tu Chi này đã để ý đến em gái của anh từ lúc nào?!

Trì Tu Chi vẫn giả bộ ngây thơ, mê hoặc: “Lục lang nói gì thế?”

“Ít, ít giả bộ đi!” Trịnh Thụy yếu ớt nói, nghĩ chuyện này có liên quan đến em gái mình, kiên quyết ưỡn ngực, “Muội muội ta mới mười tuổi, đệ đừng có hòng nghĩ bậy!”

“Lục lang suy nghĩ nhiều rồi, ta không hề nghĩ gì bậy bạ cả.”

“Không có là tốt nhất, con bé sắp trưởng thành, đệ, đệ, đệ…” Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được lời hung dữ nào để nói. Mà căn bản là, Trịnh Thụy không khỏi không cảm thấy hơi thở tà ác của Trì Tu Chi. Thật ra em gái đã mười tuổi, con gái kết hôn mười ba, mười bốn cũng có. Tuổi của Trịnh Diễm hiện tại, có thể bắt đầu yêu sớm, Trịnh Thụy rất sốt ruột. Ánh mắt của Trì Tu Chi, rõ ràng đang viết hai chữ ‘tính toán’.

Đi chọc ghẹo em gái người khác, nhưng kiên quyết không để người khác động vào em gái mình, đây là nguyên tắc!

Có nên về nhà cáo trạng hay không? Trịnh Thụy buồn ơi là sầu. Mách lẻo thì có vẻ khá hèn, nhưng không mách thì quả thật anh cảm thấy, Trì Tu Chi không phải người tốt!

***

Cuối cùng Trịnh Thụy quyết định, lợi ích là quan trọng nhất, mặt mũi hay này nọ cũng không quan trọng bằng em ruột của mình. Đi kể lại cho Trịnh Tĩnh Nghiệp chuyện ở đó: “Tính ra A Diễm cũng đã lớn, tên nhóc Trì gia xoa đầu em nó thì coi là gì? Không biết kiêng kị gì cả. Hơn nữa, hai năm nữa A Diễm cũng sẽ nghị hôn, có nên ra ngoài nhiều hơn không, chứ ở chung với đám con trai tụi con thì rất kì cục.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp híp mắt: “Coi như con cũng đã trưởng thành, biết xót em gái cơ đấy.”

Trịnh Thụy hả miệng: “Cha, chẳng lẽ cứ để thế?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Con nghĩ nhiều rồi.”

Trịnh Thụy: Cha nghĩ ít thì có! Cha có biết thanh niên bây giờ có dung tục thế nào không! Con biết lắm nè, con có một đám anh em rất thân, nhưng cũng rất thô bỉ, đáng khinh lắm, nói để cha biết rồi tìm cách xử lý ngay dùm!

Trịnh Thụy rất sốt ruột, gãi gãi đầu, chạy đi tìm Trịnh Uyển. Trịnh Uyển và Quách thị đang rất thân thiết, ra ngoài đi dạo, kẹt lệnh cấm đi lại ban đêm, được cha mẹ vợ giữ lại. Trịnh Thụy tức đến mức một đêm ngủ không ngon.

Hôm sau dậy đi làm cũng không yên tâm, tan làm trở về xách Trịnh Đức An ra tra hỏi. Trịnh Đức An là bé ngoan của Trịnh gia, Lục thúc hỏi một câu, cậu đáp một câu. Nghe xong Trịnh Đức An kể: “Ông nội (*) rất coi trọng Trì Đại lang, nghe nói huynh ấy muốn học chủ yếu về Hình luật liền mượn giúp tài liệu về Đại Lý tự và Hình bộ cho. Hồ sơ rất nhiều, truyền ra ngoài thì không tốt, huynh ấy được ông nội đưa vào Tướng phủ, đọc hồ sơ dưới danh nghĩa Tướng phủ, gặp chỗ nào không biết, rời nha môn trở về hỏi thầy giáo sau.”

(*) Bản gốc là cha, nhưng theo logic truyện thì là Ông nội – tức Trịnh Tĩnh Nghiệp mới đúng, có lẽ tác giả nhầm, mình mạn phép chỉnh lại.

Trịnh Thụy nghĩ, mình đã quá ngây thơ, hèn chi cha anh bảo ‘Con suy nghĩ nhiều quá’. Ngẫm lại cảnh lúc đó một chút, Trịnh Tĩnh Nghiệp rõ đang chê cười khi anh nói ‘Cứ để thế’. Trịnh Thụy đau khổ nghĩ, so với những con hồ li xung quanh, anh đúng là thỏ trắng bé nhỏ nhu nhược thiện lương! Khổ cho anh còn có cảm giác mình đáng khinh! Sao mình đáng khinh được? Rõ ràng trong sáng thế cơ mà!

“Lục thúc?”

“Thất nương đâu? Đang làm gì thế?”

“Đương nhiên là đọc sách tập viết, sau đó sư mẫu nói, muốn dẫn cô cô ra ngoài đi dạo. Lúc tụi con tập bắn, cô cô ra ngoài rồi.”

Trịnh Thụy lại xác nhận lần nữa, mình đúng là rất đơn thuần.

Nhưng nếu anh biết trên tay Trịnh Diễm là quyển sách Trì Tu Chi nhờ Cố Ích Thuần chuyển cho, nhất định sẽ tin chắc phẩm chất mình còn tốt đẹp lắm lắm!

Trì gia nhiều sách, ngay cả Cố Ích Thuần thấy cũng phát thèm. Đối với Trịnh Diễm mà nói, nhận thức của nàng về thế giới này còn quá ít, rất muốn tiếp thu nhiều kiến thức hơn. Lúc Cố Ích Thuần đưa sách cho nàng, có hỏi: “Đây là của Tu Chi, bảo đồng ý con mượn, hai đứa… bắt đầu nói chuyện này khi nào?”

“Hôm trước, lần đầu tiên gặp nhau bên ngoài. Nói là chỗ của thầy có bộ sách, nhưng thiếu mỗi quyển này, sư huynh bảo chỗ của huynh ấy có, đồng ý cho con mượn.”

“Sách này không dễ có, đừng làm hỏng.”

“Dạ,” Trịnh Diễm gật đầu nhận sách, “Bản sao thì không thiếu, nhưng mà sư huynh nói trong quyển này có phê bình chú giải của tiền triều, còn ý nghĩa hơn cả chính văn, nên con mới muốn mượn.”

Cố Ích Thuần thấy vẻ mặt Trịnh Diễm không giống giả bộ, ông cũng đã kiểm tra qua nội dung sách, không có gì vi phạm lệnh cấm, cũng chẳng kẹp tờ giấy nào ở trong, yên tâm đưa cho Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm đọc sách cũng nhanh, sau đó cũng viết một thư cảm ơn, Cố Ích Thuần không tiện giữ. Trì Tu Chi lại viết một phong thư khác, nội dung cũng theo quy tắc, đại khái thì, mọi người đều là học trò của thầy, giúp nhau là nên, ta cũng ăn điểm tâm của muội, mọi người cùng giúp nhau cùng có lợi thôi, ở chỗ ta cũng có một số sách khác, nếu muốn đọc thì cứ mượn.

Hai bọn họ cứ mượn đi mượn lại, nội dung thư cũng tạ ơn tới, tạ ơn lui, rồi cùng thảo luận những tâm đắc khi đọc. Về điều này, Cố Ích Thuần cảm thấy được an ủi nhiều, đây là hai đứa học trò giỏi nhất của ông, giải thích rất sâu, cũng rất độc đáo, còn mang đến đọc chung với Trịnh Tĩnh Nghiệp, trong lời nói có vẻ khá hài lòng. Trịnh Tĩnh Nghiệp đọc thư nhiều lần, vẫn bất động thanh sắc, thầm nghĩ, coi như biết chút đạo lý.

Đến khi gần hết năm, thư từ của hai người bây giờ là những tâm đắc khi đọc sách và xen lẫn một số sinh hoạt thường ngày.

Đến khi Cố Ích Thuần thấy Trì Tu Chi viết: ‘Trước cửa mai đang nở…’ thì bắt đầu không bình tĩnh nổi, ông quyết định tìm cậu học trò để nói chuyện một phen.

Advertisements

14 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 55

  1. Bạn Trì là hợp nhất với Trịnh Diễm rồi còn gì. Nhà họ Trịnh kỵ Hoàng gia, ghét thế gia giả bộ phiền phức. Bạn Trì tuy con nhà suy thế gia nhưng luôn cầu tiến, biết người biết ta.
    Mong chờ đến lúc hai bạn ấy lớn nhanh quá.
    Cảm ơn bạn.

    Liked by 1 person

  2. Bó tay hai vị lão già Cố Trịnh này, đọc lén thư của 2 bạn trẻ mà ko biết thẹn :)))) Tạm thời thấy bạn Trì mỹ nhân này vẫn hợp nhãn nhất.

    Thanks Nguyên nhé

    Like

  3. Mai nở rồi, đi chơi với nhau thôi. Công nhận nhà Trịnh Diễm đầu tư cho con rể ghê thiệt, chọn rể rồi thì bồi dưỡng, theo dõi sát sao đủ cả.
    Dạo này ít thấy Gian thần oánh con, oánh cháu nên ss hơi buồn buồn 😛
    “Anh ngờ mình đoán”-> Ai,”nhâm phẩm”-> nhân, “rốt cuộc ủ mình còn nhỏ”-> ỷ, “gặp nha”-> nhau, “đọc đáo”-> đáo

    Like

    1. Chọc đc cụ hồ ly nổi giận quất roi cũng hơi khó mà, phải thật bựa hoặc thật động trời gà bay chó sủa mới đc. Đọc mấy khúc đó mới vui. Còn 2 bạn nhỏ này teen quá, hẻm có hợp :P.

      Like

    2. hai bạn này yêu sớm, mà phải qua một chặng dài cỡ này nữa mới được về với nhau, vừa thương, vừa tội lắm :))) nhất là bố vợ lại quá là khắc khe với con rể :))

      Like

  4. Ahhhh. Ta đang trông chờ sự phát triển tình cảm của hai bạn nhỏ ah. Không biết khi nào thì bạn học Diễm cũng bắt đầu… bạn học Chi ah.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s