[Con Gái Gian Thần] – Chương 56

[Con Gái Gian Thần] – Chương 56

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

56. DỰ ĐỊNH CỦA SƯ HUYNH

[Nguyên]

BÂY GIỜ CHÀNG LẤY GÌ ĐỂ ĐI NÓI VỚI TỂ TƯỚNG ĐƯƠNG TRIỀU RẰNG MÌNH CÓ Ý VỚI CON GÁI NGƯỜI TA CHỨ?

Trì Tu Chi là một thiếu niên không còn bà thân con họ hàng gì, tết mà cũng năng đến nhà thầy giáo. Chàng được Trịnh Tĩnh Nghiệp giữ lại, thành một học sinh vừa học vừa làm, tuy xem như cũng có xuất thân, nhưng hiện tại cũng chỉ mới mười lăm tuổi, tất nhiên không để chàng làm những việc quan trọng, Trịnh Tĩnh Nghiệp để chàng có xuất thân, thì cũng chỉ là ‘xuất thân’ mà thôi.

Với thay đổi đãi ngộ gần đây, Trì Tu Chi hiểu rõ trong lòng, cũng không thể nói Trịnh gia có gì không tốt, dù sao thì, con gái nhà người ta mới lớn, chàng mó tay sang, mà còn chưa được sự đồng ý của phụ huynh, đúng là không phải. Hơn nữa, cho dù có nhận ra được suy nghĩ của chàng, nhưng muốn người ta phải làm thế nào mới gọi là bình thường đây? Nên vạch trần? Đập cho một trận hay bị khí Bá vương khuất phục, khóc lóc hứa gả con gái? Bị nhìn thấu tâm tư, Trì Tu Chi cần bày tỏ khéo léo một chút với Trịnh gia hơn mới phải?

Cho nên khi Cố Ích Thuần bày tỏ ‘muốn nói chuyện’, Trì Tu Chi cũng thản nhiên ngồi đối diện thầy.

Quan hệ thầy trò hai người rất thân mật, Cố Ích Thuần cũng không làm bộ làm tịch nữa, gõ gõ hai ngón tay trên bàn ra vẻ lưu manh: “Gần đây thế nào?

Trì Tu Chi cười gượng, nhẹ giọng nói: “Năm mới thì hơi bận, nha lí nghỉ, con cũng rảnh hơn.”

“Thế à, vậy thì tìm thêm vài việc để làm đi.” Rảnh rỗi thì cũng đừng có đi ghẹo sư muội chứ, thích trẻ con thì đáng khinh lắm biết không? Chỉ trích trong giọng nói Cố Ích Thuần như biến thành dao đâm vào Trì Tu Chi.

Trì Tu Chi vẫn ngượng ngùng nói: “Học trò vẫn luôn ôn sách, luyện chữ.”

Cố Ích Thuần nghĩ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, hẳn là để nói về cậu học trò này của ông. Ông nói thẳng: “Con không đi dạo quanh nhà, xem có thể gặp sư muội không à?”

Trì Tu Chi vẫn tiếp tục xấu hổ, trên mặt thẹn thùng đỏ ửng lên: “Nhiều chuyện của sư muội không phải con có thể làm chủ, nên đi thăm thầy –”

Đệt! Đồ lưu manh! Cố Ích Thuần oán hận nói: “Bớt giả vờ cho ta! Con viết mỗi ngày một bức thư, xem ta là thằng ngốc à? Cứ coi như ta ngốc, nhưng chẳng lẽ cha mẹ người ta không thấy sao những việc con làm?” Cứ giả vờ nữa xem?!

Giấy dán cửa bị đâm thủng, Trì Tu Chi vẫn thản nhiên: “Thất nương thông minh, luôn gợi ý cho con, nói chuyện với muội ấy liền thông suốt.” Vốn chàng cũng có chút tâm tư riêng, nhưng ngàn không nên vạn không nên, Trịnh Thụy lớn tuổi hơn, tâm tư không trong sáng hơn, đã gián tiếp thức tỉnh chàng, giúp Trì Tu Chi hiểu rõ tâm ý của mình, quyết tâm hành động.

Cố Ích Thuần ôm trán, tính ra Trì Tu Chi là một lựa chọn tốt, nhưng trưởng bối chưa cho phép đã ra tay, điều này không khỏi khiến người khác cảm thấy không nghiêm túc. Nghiêm mặt: “Đừng nói lung tung với ta! Ta biết con nghĩ thâm sâu thế nào, nhưng phải biết A Diễm còn nhỏ, cách của con, không khỏi cảm không nghiêm túc!”

Trì Tu Chi thành khẩn đáp: “Học trò không xem đó là trò đùa, qua một năm nữa muội ấy sẽ trưởng thành, con cũng không dám làm bậy, không thể làm hỏng thanh danh của muội ấy.”

Cố Ích Thuần dùng ánh mắt xét xử của mình đánh giá Trì Tu Chi, Trì Tu Chi vẫn một bộ lưu manh vô cùng quanh minh chính đại, thản nhiên nhìn thẳng, bỗng cười: “Chẳng qua để lại dấu hiệu, nếu ngày sau con vô năng, sẽ không dám trèo cao, để người ta đi theo mà chịu khổ, vẫn sẽ chỉ là bạn học, chơi thân với nhau. Còn nếu có cơ hội, duyên số tới thì không đến mức không thể đề cập. Trước mắt chuyện này còn quá sớm, xuất thân của học trò là được Trịnh tướng công cấp cho, lấy cái gì mà đi hỏi tới con gái nhà người ta? Nam nhân đại trượng phu, không thể lập thân chính là cái nhục lớn nhất, sao lại không biết xấu hổ thế được? Dù cho có duyên hay không, nhất định không thể để vợ mình đi theo chịu nhục, nói là gả, nhưng lại chỉ là một ông chồng chỉ biết bám váy vợ.” Là đàn ông thì phải cho vợ con mình cảm giác an toàn, để bọn họ dựa vào, đây chính là bóng ma tuổi thơ mà bạn Trì đặt ra và luôn tin vào.

“A Diễm rất ngây thơ! Con bé vẫn còn chưa biết gì cả, coi chừng con bé chỉ xem con là một sư huynh thôi.” Cố Ích Thuần có chút hả hê khi thấy người gặp nạn.

Trì Tu Chi nghiêm túc gật đầu: “Muội ấy tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng là người có chủ kiến. Có thể không tin con, nhưng chẳng lẽ thầy không tin muội ấy ư? Dù cho con có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, nếu muội ấy không thích thì cũng chẳng thành.”

Cố Ích Thuần tiếp tục cười vui sướng trên nỗi đau của người khác: “Cha vợ không hài lòng cũng chẳng xong đâu. Nếu con có ý này, hẳn là đã bị nhìn thấu từ sớm, dám tính kế với con gái ông ta à, há há.

Trì Tu Chi lại ngượng ngùng: “Học trò tuân thủ lễ phép nghiêm ngặt, nếu không Trịnh tướng công sẽ chỉ nhìn những cái không tốt. Học trò vẫn còn được ngồi nguyên vẹn ở đây thế này, có lẽ…”

Cố Ích Thuần đau đầu nói: “Người trẻ để lộ thông minh ra ngoài cũng không tốt!”

“Thầy nói phải.”

Cố Ích Thuần nói xong chuyện chính, cũng bắt đầu bà tám hơn: “A Diễm chưa trưởng thành, bộ dạng cũng chỉ đáng yêu, con chưa đến mức vừa gặp đã thích chứ?” Không phải nghi ngờ Trì Tu Chi muốn trèo cao, chỉ là tò mò thôi.

“Con thích tính cách của muội ấy, rất ấm áp, không có ưu phiền,” Trì Tu Chi mỉm cười, thần sắc cũng dịu dàng hơn, “Trong mắt muội ấy không có việc gì khó, đang chau màu cũng cười, cười xong, sẽ dẫm vấn đề hóc búa kia dưới chân.” Luôn lạc quan hướng về phía trước, là một người rất hấp dẫn.

“… Hừ! Con cứ chờ mà bị xử lý đi!”

Gian nan vất vả, ngọc thô cần được mài dũa.” Đã giải quyết xong thầy giáo! Về bên nhà kia, Trì Tu Chi quả thật hơi đau đầu, như chàng đã nói, bây giờ chàng lấy gì để đi nói với Tể tướng đương triều rằng mình có ý định với con gái nhà người ta chứ? Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn xử lý chàng thế nào, đúng là không biết được. Trì Tu Chi hơi hối hận, đáng ra không nên hành động lộ liễu đến vậy.

Ái chà, xem ra cần phải chú ý nội dung thư từ hơn. Có điều thầy nói ra cũng là để tỉnh ngộ, nếu cứ gặp nhau mỗi ngày như thế, trở thành sư muội thật thì đúng là khóc không ra nước mắt! Không đúng, điều cần lo lắng bây giờ chính là, sau này còn có thể thư từ qua lại nữa không? Trì Tu Chi không hề tự tin một chút nào, tin chắc Trịnh Tĩnh Nghiệp có biết bao nhiêu cách để tách hai người ra.

Về đến nhà Trì Tu Chi siết chặt dây cương, thầm nghĩ con đường sau này phải đi thế nào. Cứ ở lại kinh thành, sẽ không thể đứng trước Tướng phủ! Trước đây chưa có ý thích con gái người ta, thi vào biên chế Tướng phủ, trở thành một nhân viên công vụ là một lựa chọn tốt, nhưng bây giờ thì không được. Nếu đi từ Tướng phủ ra, sẽ có hơi hướm ‘môn khách’ (người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến). Muốn nhanh chóng nâng cấp vị trí của mình thì cần phải phấn đấu, chọn khó mà làm, thế thì mới có thể hồi báo.

Chậc, năm nay là năm Đại khảo, không bằng đăng kí đi thi? Tuy rằng có thể sẽ đến địa phương khác để nhận chức, nhưng dễ có kết quả. Hoặc nếu có thể vào Đại Lý tự hay Hình bộ thì cũng là một phương án, chỉ là bộ phận này cũng liên quan tới Tướng phủ. Có cần phải bỏ việc ở Tướng phủ? Sau đó… nhờ thầy giáo, giúp chàng vào Đại Lý tự không?

Thân phận, chỗ dựa ở sau rất quan trọng, nếu không có người giúp, dẫu tài cán cũng khó thành danh. Trì Tu Chi không suy nghĩ cực đoan, cũng chẳng ra vẻ thanh cao, có thể sử dụng hữu hiệu cái sẵn có cũng là một loại năng lực. Thật ra cũng không phải lợi dụng, nào đã tính toán rõ ràng gì đâu? Nếu chuyện gì cũng phân lợi ích của sự giúp đỡ đó cho rõ ràng thì không khỏi thiếu công bằng. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cùng có lợi mà thôi.

Trì Tu Chi không ngờ, giúp chàng thành danh ngay trận đầu không phải nhờ chỗ dựa của mình, mà chính từ chỗ dựa của đối thủ, đây là nói sau. Còn bây giờ, chàng vẫn lo lắng không biết có cưới được cô vợ như mình muốn hay không.

***

Suy nghĩ của Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng bình thường thôi, bọn họ đã lớn tuổi, không biết có thể dõi theo Trịnh Diễm được bao lâu, chỉ muốn sớm tìm một người để tin cậy. Trì Tu Chi là học trò của Cố Ích Thuần, được Trịnh Tĩnh Nghiệp cấp xuất thân, so ra chẳng phải đáng tin hơn những người khác nhiều sao?

Phải nói, Trì Tu Chi thắng nhờ vào tuổi tác, không phải tuổi của chàng, mà nhờ Trịnh Diễm cách tuổi cha mẹ nhiều.

Trịnh Diễm hoàn toàn không biết mình đã bị thầy nửa bán nửa tặng, bây giờ đang cãi nhau với người khác. Nói là cãi nhau, chứ thật ra là bị nàng áp chế.

Cuối năm, Trịnh Diễm bận rộn rất nhiều việc, được mẹ và Trưởng công chúa Khánh Lâm đưa đi xã giao khắp nơi. Theo hai vị phu nhân thì: “Sang năm con đã mười một tuổi rồi, không còn là con nít nữa.” Trịnh Diễm bấm ngón tay tính toán, mười một tuổi thì cũng mới ở trình độ tốt nghiệp tiểu học thôi, mà đó là học trước rồi đó (ở Trung Quốc, thông thường tuổi tốt nghiệp tiểu học là 12; phân cấp khác với Việt Nam), rõ ràng hẵng còn là một nụ hoa non nớt.

Lời mẹ khó cãi, lệnh của sư mẫu cũng không thể cưỡng, ngoan ngoãn thay đồ rồi đi theo. Năm nay Đỗ thị cũng để nàng mặc lông xù như trước, Trì Tu Chi đã thân thiết với sư muội, thế mà rốt cuộc cũng không có cơ hội xuống tay.

Nay vừa ra khỏi cửa, liền gặp rất nhiều cô bé xấp xỉ tuổi mình, trước đây mọi người đều bị quản lý, giữ trong nhà để học tập văn hóa, bây giờ lớn hơn, có thêm rất nhiều hoạt động xã giao. Theo lời Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Năm nay cứ làm quen trước đã, sang năm sẽ đến nhiều hơn. Từ năm sau, sẽ bắt đầu những chuyện xã giao, còn sít sao hơn cả bài vở của con đấy.”

Trịnh Diễm suy nghĩ, cũng thế cả, cho dù có là tiến sĩ đi chăng nữa, thì cũng phải ra ngoài tìm việc, đây chính là cuộc sống. Cho dù áo gấm đồ ngon, cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Nghiêm túc gật đầu: “Con hiểu.”

Thứ bậc xã giao của Trưởng công chúa Khánh Lâm cao hơn Trịnh gia một cấp. Bà có thể gom một đống công chúa tới để vui vẻ cùng nhau – và đương nhiên, vẫn không thích thế gia như trước. Nhất là gần đây hoàng thất vừa chọn Vương phi, lại tìm Phò mã, làm trò hề cho thế gia, Trưởng công chúa Khánh Lâm chán lắm rồi.

Cố Ích Tương bị bà ép rời đi, ngầm hiểu được ý của Trưởng công chúa Khánh Lâm. Dám lợi dụng ta, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh không. Nếu không mau cút, sẽ gả cháu ngươi cho Tiêu Lệnh Đức! Để cháu ngươi cưới công chúa!

Trưởng công chúa đúng là phụ nữ, rất cảm tính. Sợ Thái tử cái mốc! Đừng quên, Trưởng công chúa và nhà mẹ đẻ của Thái tử phi từng có một câu chuyện không thể nói, cũng tuyệt không thể quên! Thái tử lên ngôi vua, Thái tử phi lên làm Hoàng hậu, Trưởng công chúa Khánh Lâm sẽ ói chết! Cho dù không ói chết nhưng Trần thị đắc thế thì sao con bà có thể yên ổn được.

Chết tiệt! Bà đây bắt cầu để hai tên khốn khiếp các người bắt tay nhau, để rồi khi có quyền có thế rồi thì quay lại ức hiếp bà sao?

Cút!

Người của Cố gia đã rời đi, nhưng phiền não của Trưởng công chúa Khánh Lâm vẫn chưa chấm dứt. Cái gọi là thế gia, lịch sử lâu đời, nếu không phải gặp thảm họa chiến tranh, bị tận diệt như Trì gia; có đủ các nhánh, dòng, đại diện cho nhân số nhà bọn họ. Nhiều người, lắm phiền toái. Có khi nhà này ủng hộ Thái tử, nhà bên kia lại chạy đến chỗ Yến vương. Khó có thể nói kiểu đặt tiền cược hai đầu, ‘không đem hết trứng gà bỏ vào một rổ’ là đúng hay sai, nhưng đã phức tạp hóa mọi chuyện rất nhiều.

Không ít nhà muốn đưa con gái đến làm dâu Đông cung, điều này khiến Trưởng công chúa Khánh Lâm rất khó chịu. Bà đưa Trịnh Diễm tham gia rất nhiều yến hội, ý muốn tuyên bố nàng chẳng khác gì con gái của bà, rõ là muốn cho Trịnh thị một chỗ dựa. Ít nhất, bây giờ, quyền lợi của bà và Trịnh thị là một!

Thế nên Trịnh Diễm mới biết được rằng, cấp bậc ngày trước của mình… quá thấp!

Nhìn một rừng công chúa, quận chúa ở đây mà xem.

Hoàng đế có rất nhiều con gái, khiến lão Hoàng đế sầu muộn ngủ không ngon, làm sao có thể tìm được nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai đến vậy để cưới con gái của ngài đây? Mà cũng lắm công chúa tính tình quái đản, thế nên đó cũng là lí do lớn khiến các cô khó cưới xin. Còn trong các quận chúa, nếu không bắt buộc gả vào thế gia, chỉ vào nhà huân quý, thì lại không sợ không ai lấy.

Bây giờ Trịnh Diễm đang hướng về Tiêu Lệnh Viện, một công chúa, đương nhiên cũng chỉ là chuyện con nít với nhau.

Trịnh Diễm hoàn toàn không biết mình đã làm gì đụng tới cô ta, vì sao luôn nhắm vào mình? Tuổi của Tiêu Lệnh Viện và Trịnh Diễm không cách nhau xa, lại là cháu ruột của Trưởng công chúa Khánh Lâm, người không thể tránh. Ít nhất ngay từ đầu, Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng hi vọng hai bên có thể thân thiết với nhau.

Nhưng Trịnh Diễm nghe cô ta nói: “Cái váy của A Trịnh làm bằng gấm tiến cống đấy, không hổ là A Trịnh, chị em chúng ta cũng không có đâu.” Nội dung thì không có vấn đề gì, thế nhưng giọng điệu không phải là lời hâm mộ của một tiểu cô nương, thậm chí cũng không có vẻ đố kị, mà là, chỉa mũi nhọn.

Trịnh Diễm cười hì hì: “Ừ, được sư mẫu thưởng cho đó. Nếu mà có sư mẫu tuyệt vời như vậy thì cũng được thôi.” Ai cũng biết sư mẫu của Trịnh Diễm là ai.

Nhắc đến cô ruột của mình, thật sự là không biết phải trả lời thế nào, dù sao Tiêu Lệnh Viện vẫn còn nhỏ, mặt mày tái mét.

Đẳng cấp của đối thủ quá thấp, Trịnh Diễm cảm thấy hơi tịch mịch.

Hoàng Thập Cửu nữ Tiêu Lệnh Nghiên và Hoàng Nhị Thập Nhất nữ Tiêu Lệnh Nhàn có cảm giác hả hê lắm. Trong các chị em, Tiêu Lệnh Viện thích nổi bật nên chẳng được ưa, nay bọn họ rất vui khi thấy cô ta bị cứng họng như vậy. Trịnh Diễm không khó ở chung, chỉ cần bạn không đụng vào thì không làm khó bạn đâu. Chỉ là không biết Tiêu Lệnh Viện uống nhầm thuốc gì, lúc nào cũng thấy Trịnh Diễm không vừa mắt. (Tiêu Lệnh Viện là Hoàng Nhị Thập nữ; xuất hiện cuối chương 37)

Tiêu Lệnh Nghiên nửa thật nửa giả khuyên nhủ: “A Trịnh đừng chọc Thập Cửu nương nữa, nếu Thập Cửu nương tin rồi lao đầu vào cửa nhà cô cô hòng đoạt được thì biết làm sao?”

Tiêu Lệnh Viện giận dữ: “Chẳng lẽ ta ngu ngốc? Nghe nó nói gì cũng tin chắc?”

Hai chị em đối đầu nhau.

Trưởng công chúa Khánh Lâm để ý thấy tình hình bên này, lòng nói, con bé chết tiệt, vừa ngây ngô vừa dốt nát, lại còn đần độn, thảo nào không ai chịu cưới con gái Tiêu gia. Để mi chịu thiệt thòi một chút cho biết lợi hại, ngoan ngoãn hơn, chớ để khi lớn rồi lại gây chuyện.

Nhưng không ngờ, Tiêu Lệnh Viện cảm thấy bị sỉ nhục, sau khi về cung càng nghĩ càng giận, mấy ngày nữa lại đến Đông cung, lòi ra một vụ rắc rối.

Advertisements

13 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 56

  1. -Thứ bậc xã giao của Trưởng công chúa Khánh Lâm cao hợp Trịnh gia thì một cấp, bà có thể gom một đống công chúa tới để cùng nhau vui vẻ – đương nhiên vẫn không thích thế gia như trước
    -Chết tiệt! Bà đây bắt cầu để hai tên khốn khiếp các người bắt tay nhau, để khi các người có quyền có thế rồi thì ức hiếp ta sao?

    Liked by 1 person

  2. Toi nghiep Tu Chi qua ! Tranh thu cuoi co vo* minh thich ma cung phai hao tam ton suc nhieu a ! Nghe em noi 2 anh chi nay cu*a cam nhau mot thoi gian cung la^u ha, lam tac gia ton giay muc khong it nhi ! Dung la may chuong dau, mach van doc hoi khac la, nhung hinh nhu tu chuong hai muoi may tro di thi thay ok roi, van phong cua tac gia hoi tung tung, ma em edit cung hop lam do’, hai huoc ghe, doc thu vi lam ! Thanks em nhieu !

    Like

    1. hihi, cám ơn chị ạ ^^

      thì em đã bảo hai bạn trẻ tình trong như đã nhưng phải đợi đến khi Trịnh diễm đủ tuổi mới được cưới :)))

      Like

  3. Bây giờ lại 2 ngày 1 chương hả nàng? Hic. Tác giả cũng thật là xấu bụng, không để cho mình xem sau đoạn ‘trước nhà mai đã nở…’ là gì. Hic

    Like

    1. haha, dịch 1 ngày một chương cũng không khó, vì mình cũng sắp thi xong, nhưng như vậy cảm thấy chất lượng từng chương không đảm bảo, nên kiềm tốc độ một chú, hơn nữa mình cũng muốn tranh thủ làm cho xong Tiếu Vong Thụ, vì ngưng nó suốt 3 tháng nay rồi 😀

      Like

  4. truyện ngày càng hồi hộp, đọc cũng xuôi mạch văn hơn hồi máy chap đầu rồi :p ngồi đọc 1 lèo mấy chap luôn. thanks bạn editor nhá ❤ biết đến truyện này qua nhà cô hongbach và giờ đọc ở nhà bạn thấy bạn mới edit mà edit rất ổn ^^

    Like

    1. mấy chương đầu còn ngượng quá hả bạn? khoảng từ chương mấy đến chương mấy thế, để mình lọc và sửa lại 🙂

      Like

    2. không, mình nói giọng văn tác giả ý =)) mới đầu đọc truyện này cứ thấy giọng văn tác giả trái trái so vs truyện bt sao á 😛

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s