[Con Gái Gian Thần] – Chương 58

[Con Gái Gian Thần] – Chương 58

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

58. CANH BA BẮT CHIM

[Nguyên]

MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ LỜI.

Xem như Trì Tu Chi một trận thành danh, bị liệt vào sổ đen của Đông cung, từ nay về sau được Đông cung đánh giá ngày càng hung tàn. Phải nói, có được tiếng tăm này của danh tướng là nhờ kẻ thù giúp cho. Đông cung nghịch nước lại thành thả cá mập, tư vị trong đó thế nào, trừ kẻ trong cuộc thì người ngoài khó mà hiểu. Tiêu Lệnh Hành dùng ánh mắt phức tạp liếc Trì Tu Chi một cái, kết quả lại bị Hoàng đế bắt gặp.

Bất mãn của Hoàng đế dành cho Thái tử càng lúc càng tăng, bắt đầu chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, sau thì thành nhìn không vừa mắt. Điều này đôi bên đều nhận ra, chẳng những chỉ bọn họ, một số kẻ có khứu giác mẫn cảm với chính trị cũng cảm nhận được, nhưng không ai nói thẳng. Loại cảm giác này rất tinh tế, ở ngoài nhìn vào thì thấy cha hiền con hiếu, Hoàng đế ra vẻ rất tín nhiệm Thái tử, Thái tử nói gì ngài cũng nghe theo, có nhiều chuyện còn để Thái tử làm, phía Thái tử, cũng rất cố gắng gần gũi với Hoàng thượng. Thế nhưng vẫn tồn tại một cảm giác mơ hồ, người xếp hàng càng lúc càng nhiều, nhưng ngược lại cũng có một cảm giác xa cách sâu sắc.

Thế nhưng hiện tại vẫn rất hòa ái, sau khi thẩm tra xử án, có một việc lớn phải làm chính là nhanh chóng cấp phẩm bậc, phong hào, khai phủ, đính hôn cho các Hoàng tử, Hoàng nữ trưởng thành.

Mỗi khi có Hoàng tử, Hoàng nữ trưởng thành, trong cung rất náo nhiệt, các bà mối càng ra sức thể hiện bản lĩnh của mình, biến hoàng cung thành chợ cưới hỏi. Có bốn hoàng tử đủ tuổi kết hôn là Hoàng Thập tử, Hoàng Thập Tứ tử, Hoàng Thập Ngũ Tử, Hoàng Thập Lục Tử, trừ Lão Thập Tiêu Lệnh Đức đã có phong hào, ba người còn lại chưa phong vương. Trong số Hoàng nữ, có người đã được phong công chúa, người chưa.

Mẹ vợ của Trịnh Uyển – Trưởng công chúa Nghi Hòa, sư mẫu Trịnh Diễm – Trưởng công chúa Khánh Lâm đều là khách quen trong cung, nhưng không ai chịu mở miệng – nhỡ đâu người mình chọn bị ném cho Tiêu Lệnh Đức thì đúng là tự chuốc thù. Công chúa Vinh An đã chạy đi hỏi chuyện mẹ ruột của chàng rể cho công chúa Nhạc Xương, ngoài ra Thái tử phi, Yến vương phi, cũng có tính toán riêng, đã đánh tiếng trước. Thái tử phi muốn gả em họ của mình cho Hoàng Thập Tứ tử Kỳ vương, Tiêu Lệnh Nghĩa, nên tỏ ra thân cận với mẹ đẻ của Kỳ Vương, Lý Chiêu viện hơn. Các phi tần trong cung cũng nghĩ về chuyện này từ trước. Thái tử phi muốn kết hôn cho hai đứa con, thứ nữ quận chúa Tân Xương và đích tử Quảng Bình quận vương của mình. Còn Tề vương cũng muốn tìm cha vợ tốt cho con trai.

Những phụ nữ ở đây đều chung chí hướng là lờ Tiêu Lệnh Đức đi, nhất định không thèm rớ tới. Hoàng đế là cha ruột của Tiêu Lệnh Đức, lẫn Hoàng Thất nữ, công chúa Trường Tín, chị của Tiêu Lệnh Đức, đều lo lắng cho hắn. Trường Tín công chúa rất đẹp, hưởng hết gien tốt của người mẹ mỹ nhân và người cha Hoàng đế ngũ quan đoan chính, Hoàng đế nhìn cô cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nghe công chúa Trường Tín nói với Tiêu Lệnh Đức: “Cưới Vương phi thì phải chăm sóc, hiểu chuyện biết chưa?” Ngầm đồng ý.

Mọi người cũng nghĩ như vậy, ai không hiểu chuyện, kết hôn rồi sẽ ổn. Cũng giống khi trưởng bối Trịnh gia nói Trịnh Diễm ‘trưởng thành sẽ tốt thôi’, đều là nguyện vọng tốt đẹp.

Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, nhưng không tìm ra người thích hợp, để công chúa Trường Tín làm mai cho, cô ta cũng biết em trai mình không đáng tin, nhưng cũng chẳng nỡ để hắn lấy cô nào quá kém, đành đánh bài tình cảm: “Con chỉ có một đứa em này, lúc mẹ qua đời có kéo tay con mà nói, Thất nương là chị, phải chăm sóc tốt cho em trai.” Nói xong thì khóc như hoa lê dưới mưa xuân.

Hoàng đế nhớ lại phi tử xinh đẹp của mình ngày trước, trong lòng cũng mềm mỏng với tên đầu heo Tiêu Lệnh Đức hơn: “Con yên tâm, cha sẽ kiếm vợ đẹp cho nó.”

Nhưng mà đi đâu tìm người bây giờ?

Phụ nữ không giải quyết được, thì ngài đành hỏi đàn ông, Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Đây là chuyện nhà của bệ hạ.” Đám đại thần có con gái còn lại cũng che chắn cho kĩ, mặc kệ có phải Trịnh đảng hay không, lúc này cũng bắt chước Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Đây là chuyện nhà của bệ hạ.”

Hoàng đế rầu suốt hai ngày, rốt cuộc nhớ tới một người – Cố Ích Thuần.

Danh sĩ đương triều Cố Ích Thuần, có thể nói khả năng nhìn người của ông là siêu cấp, sống chết nhất định không ra làm quan. Vì thế Hoàng đế đích thân hỏi tới, không hỏi trăm họ, hỏi chuyện hôn nhân!

Cố Ích Thuần bóp trán đến nỗi có dấu đỏ, cái tên Tiêu Lệnh Đức đã để lại cho ông một ấn tượng quá sâu, ai gả cho hắn cũng đều uổng. Huống hồ – “Thánh nhân, thần nhìn nam nhân thì còn có mấy phần đúng, nhưng nữ nhân thì… thần đi đâu để nhìn? Trong các con của Thánh nhân, có Thái tử, Tề vương, có Duyên Bình Quận vương, nhưng tính tình nào giống nhau, muốn từ cha mà suy ra con, chẳng có tác dụng.”

Hoàng đế ăn vạ: “Bảo đệ ra làm quan thì không làm, mang danh Phò mã Đô úy rồimà cũng chẳng đóng góp cho đất nước. Bây giờ giải nỗi lo cho thông gia cũng không chịu là sao? Đệ có phải là em rể ta không?” Ta cứ giao hết cho ngươi đấy.

Cố Ích Thuần chửi thầm ông anh vợ trong bụng, sau đó nói: “Chi bằng để Thập lang có người quản, tính cách đừng quá mạnh mẽ, chỉ cần biết làm việc, hoặc có thân phận khiến nó kiêng dè, tóm lại, khiến nó không thể không nghe là được. Những rắc rối trước đây, sau này cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhà ngoại nó có cô gái nào phù hợp không? Anh em họ kết hôn, không nể mặt cha vợ thì cũng phải nhìn mặt mũi của cậu mình chứ? Mẹ nó có thể hầu hạ Thánh nhân, có thể thấy nhà ngoại bên đó không tệ. Nay hãy vì Thập lang, xuất thân Vương phi chỉ là thứ yếu, sao lại để nữ nhân chọn chồng, Hoàng đế cần gì phải tô vẽ thêm vinh quang cho thế gia?”

Câu cuối đúng là dối lòng, thật ra thế gia rất căm ghét Tiêu Lệnh Đức. Nhưng Hoàng đế rất thích câu này, suy nghĩ một chút thấy mẹ của Tiêu Lệnh Đức cũng là một người đáng yêu, nhớ ra Tiêu Lệnh Đức cũng có một cô em họ, không quá kém. Nói tới nói lui, con trai là quan trọng nhất, có thể khiến nó thay đổi tốt hơn thì xuất thân thấp một chút cũng được.

***

Thầy Cố ra tay giải quyết được Tiêu Lệnh Đức, giúp tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó sôi nổi hẳn lên! Đã tìm được vợ cho các Hoàng tử, thế gia đang lúc đặt tiền cược, khó là ở phía các công chúa cơ, trước nay thế gia vẫn thích gả con gái, không khoái cưới công chúa.

Ở phương diện này, Quận chúa Tân Xương còn khó gả hơn cả công chúa! Cô là quận chúa, cha là Thái tử, lời ngầm, ý bảo, khi ông nội lên nóc, cô sẽ thành công chúa. Trước mắt, cao không được, thấp chẳng xong. Nếu cô là con vợ cả thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, nhưng đây lại là thứ xuất (con vợ lẽ).

Đương nhiên Quận chúa Tân Xương hiểu rõ chuyện này, tâm tình không khỏi buồn chán. Làm một công chúa tương lai, trong thời đại mà các chị em phụ nữ rất hung hãn, tình tình của Quận chúa Tân Xương cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Vừa ở địa vị cao vừa bị người khinh thường, chuyện này quá kích thích. Đang tuổi thiếu nữ, ai lại không ăn thua so bì? Thay đồ cưỡi ngựa, mang theo roi quất, Hi Sơn bao la, cô ta thúc ngựa chạy như điên để trút hết những bất mãn trong lòng, gặp thỏ thịt thỏ, gặp dê đánh dê, khiến sinh linh cả núi đều chạy trốn.

Hôm nay cưỡi ngựa xong, thở hổn hển, một tay cầm roi, một tay chùi nước mắt, hướng về Thanh Huy các của mình. Cung tì, hoạn quan đằng sau, biết gần đây vị này tâm trạng không tốt, im lặng không nói gì theo sát. Chưa đến Thanh Huy các, bỗng Quận chúa Tân Xương đứng lại.

Dù Hoàng đế không vừa lòng với Thái tử, nhưng hiện tại, Thái tử vẫn là Thái tử, vẫn ở cùng chỗ với Hoàng đế trong điện Duyên Chính, gần cung Thúy Vi. Hi Sơn có quy củ, thời này nam nữ đại phòng cũng không quá mức khắc khe, Quận chúa Tân Xương muốn vào từ cửa trước, chỉ cần đừng làm gì quá mức chẳng ai nói cô ta tiếng nào.

Hi Sơn tuy là hành cung, những mô phỏng theo kiến trước cung Đại Chính, có tiền triều hậu cung.

Quận chúa Tân Xương đi ngang qua cung, chỗ các chư nha (chư: các, những, chỉ số – trong chư vương; nha: nha môn), gặp một thiếu niên tuấn tú. Quận chúa Tân Xương cảm thấy, cho dù là Thường Bật sống lại, một nét họa cũng khó vẽ ra dung mạo của thiếu niên này, gương mặt như quan ngọc, nếu vẽ môi đỏ, mày tú, mắt phượng, thì chắc hẳn sẽ càng tuấn mỹ.

Tà áo xanh của thiếu niên bị thổi bay bay, ôm một chồng sách ố vàng trong lòng, cước bộ nhẹ nhàng lên mặt đá xanh, thong thả như đang dạo chơi trong sân nhà mình. Dưới ánh nắng cuối hè, thân hình thon cao chiếu xuống mặt đất tạo thành một cái bóng thật dài.

Quận chúa Tân Xương cảm thấy có mũi tên xuyên ngay giữa tim mình.

“…” Bốn phía vắng ngặt, các cung nữ thái giám cũng không dám đi tiếp, đều dừng lại.

Bề ngoài nhìn Trì Tu Chi có vẻ ung dung, thản nhiên, thật ra đang quan sát xung quanh, nghe thấy âm thanh khắp nơi, từ xa xa thoáng thấy một đống người đang bước tới, liền biết chắc là con gái của một vị hoàng thất nào đó. Bụng nghĩ thầm, không quan hệ tới mình, sau đó tiếp tục bình tĩnh ung dung ôm hồ sơ vụ án quay về phòng làm việc, tiếp tục nghiên cứu. Chàng không có hứng chọc công chúa.

Không ngờ đối phương lại dừng lại, Trì Tu Chi cảm thấy nghi ngờ, nhưng không để trong lòng.

Mãi đến khi Trì Tu Chi biến mất sau cánh cửa, Quận chúa Tân Xương vẫn chưa định thần, ngơ ngác đứng hồi lâu, cảm thấy chân mình tê rần mới tỉnh lại. Cảm thấy hơi xấu hổ, dậm chân một cái, di chuyển, không nói một lời, im lặng trở về Thanh Huy các.

Sau khi thay quần áo đi vấn an vợ chồng Thái tử, không có tâm trạng ăn cơm, nói: “Hơi nóng, giờ con không muốn ăn gì cả.” Sau đó cúi chào rồi quay về Thanh Huy các, vào trong phòng rồi vẫn đứng ngồi không yên.

Rốt cuộc không nhịn được, hỏi một thái giám: “Ngươi hay đi lại bên ngoài, có biết nha thự trước cung có những ai không?”

Thái giám phát run, dưới áp lực của Quận chúa Tân Xương, há miệng run rẩy đáp: “Nha thự trong kinh chuyển tới đều ở đây.” Chị hai đừng có làm chuyện gì tai tiếng nha, đến lúc đó chị hai không sao chứ đám nô tì sẽ chịu xui xẻo à.

“Đều ở đây?”

“Đúng thế, tuy khu vực Hi Sơn rộng lớn, nhưng cũng nhiều núi lắm rừng, thiếu chỗ ở nên ở chung với nhau.” Hắn cũng không kiên nhẫn giải thích nguyên nhân, chọn cái cớ thường dùng nhất mà đáp.

“Các nha môn ở đâu?” Quận chúa Tân Xương đang hi vọng thái giám kia có thể vẽ ra bản đồ ra, đương nhiên, cô càng hi vọng sẽ biết được thiếu niên kia là ai, chỉ là con gái rụt rè, nên đành hỏi lòng vòng.

Thái giám không dám báo cáo, nếu báo cáo, Quận chúa Tân Xương sao lại không biết? Nhưng không tố giác, có chuyện gì, Thái tử sẽ không tha cho hắn, vẫn chết. Dù gì cũng chết, đành phải đi một bước tính một nước. Nói lung tung, bảo với Quận chúa Tân Xương đấy là đâu. Quận chúa Tân Xương nhẩm tính, là Đại Lý tự, ít nhất thiếu niên kia có quan hệ với Đại Lý tự, xác định mục tiêu rồi.

Trong lòng vui vẻ, bỗng đỏ mặt: “Ngươi ra ngoài đi.” Tính toàn làm sao để tìm người mà không lộ dấu viết, kết quả hưng phấn đến nỗi đêm không ngủ ngon.

Advertisements

14 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 58

  1. Có người ngấp nghé bạn Trì rồi, nhưng mà đồ của gian thần thì có là cha của Tân Xương cũng dành không lại chứ nói gì bạn ấy!

    Like

  2. Mình cũng cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để chuyển ngữ bộ này.., Cố lên bạn nhé, đừng bao giờ là bỏ cuộc giữa chừng đấy. HiHi..

    Liked by 1 person

  3. Dù gì cũng đọc đến chap này rồi nên mình càng ko biết là khen tác giả viết truyện quá hay,hay là khen bạn edit tuyệt vời nữa.
    Giọng văn tác giả hơi tưng tửng nhưng lo gic, chặt chẽ, ko thừa một câu nào luôn. Mà bạn chuyển ngữ quá uyển chuyển và thuần Việt, rất dễ hiểu.
    Quận chúa Tân Xương nàng ơi, Bạn Trì là hoa đã có chủ rồi, ko nên xớ rớ kẻo bị ông đốt cho nhe…
    Cảm ơn bạn.

    Like

    1. 😀 cảm ơn bạn. Thật ra tác giả viết cực kì chắc tay, sự kiện này tiếp sự kia một cách cực kì logic và có chủ ý ngay từ đầu. Tuy nhiên, cách tác giả dùng từ lại khá là khó đọc, vì thế edit truyện này mang lại cho mình cảm giác rất là thách thức. Cảm ơn bạn đã đọc và thích truyện cũng như bản chuyển ngữ này, chỉ vậy thôi mình cũng cảm thấy thành công lắm rồi 😀

      Like

  4. bà Tân Xương này, cóc ghẻ đòi ăn thi thiên nga hử( ý mình là về tâm hồn, chớ k bit bả bề ngoài xấu hay đẹp). Trì ca trong tim có chủ rồi nhá

    Like

  5. Hic bạn Thỏ ui. Truyện nè đang hấp dẫn, bạn có thể làm 1 chương/ngày đc ko? Huhu. Mấy hum trc tớ thấy bạn edit chỉ bị lỗi chút xíu thôi à. Fighting nha! Iu bạn nhìu 😆

    Like

    1. tại mình đọc lại thấy lỗi quá nhiều, cảm thấy mình làm gấp, chạy tiến độ quá nên muốn chậm lại để truyện được chất lượng hơn 😥

      nếu mình thấy bản edit ổn rồi thì sẽ up truyện nhanh hơn, tính mình cũng cầu toàn nên thấy sản phẩm của mình bị lỗi thấy khó chịu lắm 😥

      Like

  6. Phai la hinh em khong ? Xinh the ! Nguoi dep lai da tai nua, hay qua ! Em Diem se giai quyet gon gang tinh dich a, dung la dan xuyen khong nha, to mo qua’ ! Thanks em !

    Like

    1. hì, cám ơn chị 😀 chị khen quá lời rồi, em ngại quá, không dám nhận đâu 😀

      Em Diễm giải quyết tình địch nhanh, nhưng sự tình cũng lắm bất ngờ, mọi người cứ từ từ theo dõi 😀

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s