[Con Gái Gian Thần] – Chương 66

[Con Gái Gian Thần] – Chương 66

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

66. THAY ĐỔI QUÁ NHANH

[Nguyên]

CÒN TRÌ TU CHI MUỐN NÓI, NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NHÀ MÌNH THẬT PHIỀN PHỨC!

Quận chúa chết thì cũng không phải chuyện gì to tát, Lý Thần Sách chẳng để tâm lắm, nhưng tự đáy lòng luôn có một loại cảm giác không đúng. Nghi hoặc hồi lâu, nhưng vẫn không tin vào linh cảm kia, mãi đến khi Tiêu Lệnh Hành tới tìm hắn.

Vẻ mặt Tiêu Lệnh Hành rất kì quái, một ngày hỏi Lý Thần Sách đến tám lần ‘Tân Xương đã chết, phải làm thế nào?’ Hắn đã lập một kế hoạch rất chính xác cho Thái tử, Tân Xương gả cho nhà cậu của Hoàng đế, cũng là chiêu bài tình cảm. Tiêu Lệnh Hành xin phép Hoàng đế rồi, nhưng bây giờ Tân Xương đã chết, kế hoạch gặp trở ngại.

Theo Lý Thần Sách thấy, Đông cung đã thể hiện thái độ, gả và không gả, kết hôn hay không chẳng quan trọng, Hoàng đế nhận ra tấm lòng Đông cung là được rồi, không phải ư? Sao Thái tử còn hỏi lắm thế?

Lý Thần Sách tự phụ, nhưng không ngốc: “Điện hạ có chuyện gì khó xử à? Cái chết của quận chúa Tân Xương khiến chuyện kết thân với Văn Xương hầu không thành, dù không như ý, nhưng cũng chẳng gây ra sứt mẻ tình cảm, Điện hạ đứng ngồi không yên là vì lẽ gì?”

“Chuyện này…” Tiêu Lệnh Hành do dự phân vân mãi, cuối cùng cũng nói ngắn gọn, “Nó không vừa lòng với hôn sự này, lên Vọng Vân lâu muốn dùng cái chết đe dọa đòi tranh luận với ta. Ta… không thể để nó gây chuyện khiến mọi người đều biết, nên giương cung lắp tên muốn dọa nó chút thôi, không ngờ lại lỡ tay…”

Lúc đó Tiêu Lệnh Hành chỉ muốn không để Tân Xương gây thêm chuyện. Nhìn cái bộ dạng lấy cái chết để đe dọa của cô ta, nếu chuyện xảy ra không theo ý mình, e vẫn có vấn đề. Lúc đó Tiêu Lệnh Hành sốt ruột, nổi cáu, nào có để ý tới con gái nữa đâu? Trong lòng sinh ác niệm.

Lại thêm đang ngà ngà say, đầu óc đang đắm chìm trong sung sướng hả hê, xem con gái như kẻ thù mà chém. Nói cách khác, hiệu quả con gái để lại, cũng không khác biệt gì nhiều như khi kẻ thù mang tới.

Rốt cuộc Lý Thần Sách đã biết cảm giác kì quái từ đâu ra!

“Ngài lỡ tay khiến con bé ngã xuống lầu?”

Lý Thần Sách xem Tân Xương là một cô gái ‘không biết nhìn xa’, chẳng có thiện cảm xíu nào, nhưng bây giờ hắn đang rất muốn đấm Tiêu Lệnh Hành một cú. Đúng vậy, để Tân Xương gây chuyện như thế không phải là một biện pháp, nếu như đã vỡ lở thì có gả ra ngoài cũng chỉ chuốc thêm thù hận, đành phải để cô ta ‘bất ngờ qua đời’, dù sao bốn chữ ‘bất ngờ qua đời’ cũng không lạ lùng gì trong lịch sử. Nhưng cũng đừng động thủ trước mặt bao nhiêu người như thế chứ?! Mang nó về khuyên nhủ, chưa nghĩ giết thế nào thì đã ra tay luôn rồi à?

Tiêu Lệnh Hành thấy Lý Thần Sách không nói lời nào, giục: “Vậy nên làm thế nào cho tốt?”

Còn muốn ‘tốt’ nữa à?

“Điện hạ giấu ta khổ thế!” Mắt Lý Thần Sách sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tiêu Lệnh Hành, hỏi, “Điện hạ có hạ lệnh để ém chuyện này không? Lúc đó có ai ở đấy? Có thể che giấu được hay không? Tin tức này không thể truyền ra ngoài!” Mệ nó! Đáng lẽ vừa rồi nên nghe theo Hoàng đế mà ra làm quan, còn hơn ở đây điên tiết vì nhân phẩm của Thái tử! Hổ dữ cũng không ăn thịt con, còn vị này ngược lại, thẳng tay giết con gái ruột của mình. Nếu không phải sợ mất mặt, Lý Thần Sách đã muốn chạy theo nội quan truyền chỉ rồi.

Tiêu Lệnh Hành nói: “Lúc ấy đã ra lệnh cho bọn chúng không được nhiều lời. Khi đó cũng trễ, cấm nam giới trưởng thành ra vào, chỉ có cung tì và thái giám.”

Lý Thần Sách hoàn toàn không hỏi những người chỗ Tiêu Lệnh Hành đáng tin hay không, hắn không tin vào phán đoán của Tiêu Lệnh Hành, khoanh tay dặn dò: “Ghi lại tên, không ai được nói ra ngoài, cho người dò xét xem có tin đồn truyền ra hay không, về phía Thánh nhân, Điện hạ chỉ có thể từ từ giải thích. Quận chúa Tân Xương trượt chân ngã xuống lầu! Chỉ mong không có ai nói lung tung với ngài là được!”

Lý Thần Sách không thể không tự mình xăn áo ra tay: “Tối hôm qua ai trực, lập một danh sách tới, hôm nay cũng không ai ra khỏi cung chứ?” Chiếu theo thời gian trực mà bắt người. Cung nữ thái giám bình thường không được ra khỏi cung.

Lý Thần Sách tới đây hai tháng mọi sự đều trót lọt, cuối cùng đá phải tấm sắt này, mà tấm sắt này chính là đối tượng hắn chọn để đầu tư. Rốt cuộc hắn cũng có một cái nhìn toàn diện về Tiêu Lệnh Hành, trách không được anh ta là Thái tử mà lại trở nên thảm đến vậy, não tàn là bệnh không thuốc chữa! Đầu tư một hồi cảm thấy mình đã mua phải cổ phiếu rác.

Tiêu Lệnh Hành là cổ phiếu rác, nhưng Trần thị vẫn có tư cách của Thái tử phi, con gái Tiêu gia không dạy ngoan được chứ cô ta quản giáo cung tì thái giám ở Đông cung không tệ, trước mắt không có tin tức nào truyền bậy ra ngoài. Lý Thần Sách vì chuyện này mà kinh hoảng, lúc này mới bình tĩnh, dặn đi dặn lại: “Sau này Điện hạ không được lỗ mãng như vậy nữa.”

Tiêu Lệnh Hành cũng đang tự hối hận, đáp ứng luôn miệng: “Sẽ không đâu.”

“Lễ tang của Quận chúa sẽ có quan lại phụ trách, chắc chắn không ít người phúng điếu, trên mặt mọi người trong Đông cung không được để lộ ra manh mối nào. Mấy ngày tới Quảng Bình quận vương cũng phải nên giữ lễ, tạm thời đừng đến Cố gia. Cứ tạm gác lại những chuyện khác, phải qua cửa này trước đã.”

“Theo ý tiên sinh.”

Lý Thần Sách nhìn thẳng về phía trước, trầm giọng nói: “Quận chúa luôn khỏe mạnh, đột nhiên lại qua đời, chắc chắn trong chư vương sẽ có ý kiến. Không bằng cứ dụ vào tròng.” Mượn cơ hội này để đặt bẫy, gom cỏ dụ thỏ, khuấy nước đục. Cố ý lộ ra sơ hở, dụ người đi thám thính, ngươi muốn dò la, thì sẽ để ngươi rình mò hòng chụp mũ Đông cung.

Quả thật có kẻ mắc mưu!

Không ít người đối đầu với Thái tử, Tề vương đứng mũi chịu sào, cũng cảm thấy có gì kì quái bên trong: “Một con bé như thế, buổi tối chạy lên Vọng Vân lâu làm gì? Cũng đâu phải lễ tết, những nơi khác đèn đóm rực rỡ, còn đây tối om om, đầu óc con bé này có bệnh à?” Lại nghe thấy mẹ anh ta, Hàn Chiêu nghi lén kể lại, bà ta sắp xếp một thái giám ở Tử Vân các trong cung Đại Chính, cách Đông cung một bức tường, khi quay về báo cáo lại rằng, tối hôm qua, bên Đông cung đèn đuốc rất sáng, giằng co thời gian lâu, sau đó trai gái đều kinh hô, cảm giác có gì không đúng.

Chẳng trách sao Cố Ích Thuần không xem trọng anh ta, tính tình Tề vương nóng nảy, anh ta để vợ và con gái tìm cơ hội nghe ngóng. Chẳng những thế, còn phái nội quan tranh thủ cơ hội đi vào Đông cung để thăm dò. Đông cung vẫn còn quy củ, không ai dám nói lung tung, anh ta cảm thấy không là lạ, sắc mặt bọn này không được tốt lắm.

Dồn sức mua chuộc người bên trong, rơi vào kế hoạch của Lý Thần Sách.

Tang vật đều đủ, Tiêu Lệnh Hành nước mắt nước mũi vào bẩm báo với Hoàng đế: “Nhị lang muốn làm gì thế này? Anh em một nhà, có gì không thể nói chứ, chớ nên phái người thăm dò như thế.” Bài phản công này cũng là Lý Thần Sách dạy.

Hoàng đế đã chém rất nhiều anh chị em của mình, nhưng chưa từng chém đứa con nào, không thể ngờ rằng quận chúa Tân Xương bị Thái tử nhỡ tay ngộ sát. Tề vương cũng không nghĩ thế, có lẽ anh ta đoán Tân Xương không muốn gả nên tự sát, nếu có thể tra ra chút dấu vết, Đông cung và Văn Xương hầu sẽ có xích mích, ở trong đâm chọt thêm thôi.

Hoàng đế gọi Tề vương đến mắng té tát: “Mày đúng là đồ ngu! Anh em ruột thịt mà cũng có ý nghi ngờ? Đông cung là chỗ mày có thể rình mò hả?”

Rốt cuộc ngài nhận ra, quan hệ giữa Tề vương và Thái tử, không chỉ không tốt, nếu càng bỏ mặc thì sẽ thành kẻ thù. Bây giờ ngài bất mãn với Thái tử, nhưng cũng chưa đến mức quyết tâm phế bỏ, chính vì tranh ngôi vị mà Hoàng đế đã giết bao người anh em của mình, thế nên ngài không hi vọng các con trai cũng tàn sát lẫn nhau. Suy đi nghĩ lại, không bằng mang Tề vương đi xa, để anh ta không chọc Thái tử nổi giận, sau khi ngài qua đời cũng không bị người ta tính sổ.

“Mày dọn đến Lương Châu làm Thứ sử, học chút đạo lý làm người đi!” Nghiêng người chuẩn bị, sút, tống Tề vương bay tới nơi xa ngàn dặm.

Tề vương trợn tròn mắt, cách kinh xa như thế, sao anh ta có thể trở về? Thế nào khác gì lưu vong?

Thái tử cũng trợn tròn mắt, tên này rời kinh xa như thế, muốn lén lút làm gì sau lưng, sao ta ngăn được? Nó muốn xé cờ tạo phản thì biết làm sao? Trời cao Hoàng đế xa, dân chúng Lương Châu hung hãn, sức chiến đấu không tầm thường!

Hoàng đế đã quyết định chuyện này, hai người nhất thời không phản ứng kịp, sau khi đầu óc tỉnh táo lại, Hoàng đế quyết tâm muốn hai anh em phải trở nên thân ái. Chưa kịp phản đối.

Tề vương khóc lóc xin Hoàng đế chờ hết năm nay rồi hẵng chuyển đi, nhưng không được phê chuẩn: “Phiên vương trông coi khu vực bên ngoài là chế độ trước nay, sức khỏe hai chú của mày yếu rồi, không tiện nên mới ở lại trong kinh, mày còn trẻ, phải san sẻ nỗi lo cho cha.” Đuổi đi. Vừa vặn, năm nay Thứ sử sẽ vào kinh để làm công tác báo cáo, Thứ sử hiện tại của Lương Châu không cần trở về, ở lại trung ương làm Thị lang. 

***

Tề vương còn quá non và xanh, nếu không Cố Ích Thuần cũng chẳng coi thường anh ta. Đáng lẽ phải nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp, coi người ta làm thế nào!

Lý Thần Sách từ chối sự bổ nhiệm của Hoàng đế, làm một dân thường trong Đông cung, Trịnh Tĩnh Nghiệp khen ngợi hành động này không ngớt: “Lý Thần Sách không tham phú quý, phẩm chất cao thượng.” Hắn là người tốt.

Nghiệp Quảng Học theo đó mà bỏ đá xuống giếng: “Một người thanh cao như thế mà lòng hướng về Thái tử, địa vị Đông cung hai mươi năm đã có hi vọng, thần xin chúc mừng bệ hạ.” Chúc mừng ngài, nhân duyên con trai ngài tốt hơn ngài. Người thanh cao, thích con ngài mà không thích ngài.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười thầm trong bụng, con rể Nghiệp Quảng Học là Ngụy vương, Tiêu Lệnh Thành. Mẹ của Tiêu Lệnh Thành là Thục phi, có dì gả cho Tưởng Tiến Hiền, anh ta còn có hai em ruột, hai em gái, nhà ngoại cũng là họ lớn. Một mạng lưới quan hệ rộng như vậy, dù không muốn, cũng có người đẩy lên đài.

Tưởng Tiến Hiền cũng không thích Thái tử, Thái tử tín nhiệm Lý Thần Sách, Lý Thần Sách… đã từng đả kích tâm hồn mỏng manh của ông ta. Từng nói tên ông ta là Tiến Hiền, thực ra là mang bao nhiêu mong ước đặt vào thông gia của họ Tưởng, chứ chẳng phải tiến lên thành người hiền đức gì, mà là muốn làm kí sinh trùng, xem triều đình là kí chủ thôi.

Tưởng tướng cực kì thành khẩn nói: “Thái tử đủ lông đủ cánh, là lúc đang vỗ cánh tung bay, Thánh nhân có được người con như thế, đúng là may mắn cho giang sơn, là phúc phần của xã tắc.”

Nhìn đi, cái kiểu thổi phồng thế này, hoàn toàn không cần bản thân thực sự nghĩ như vậy. Thật ra cũng không cần đến mức là đồng chí, có quan điểm chung; thăm dò tâm tư kẻ khác, chẳng cần thông đồng, mọi người điều hiểu lòng nhau, khỏi cần thông báo mà đều đồng lòng.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cho rằng, cái chết của con gái Thái tử quả rất kì quái, định mượn cơ hội này để kiếm chuyện, tra xét thì được cái đếch gì?! Cho hai mươi xâu tiền, bảo đám côn đồ, ăn xin, bà tám trong kinh thành sẽ truyền đi, dư luận khắc sẽ xôn xao ngay. Hừ~

Có điều quận chúa Tân Xương và con gái ông từng cãi nhau trên đường cái, ông lo có thể tổn hại tới con mình nên không làm.

Nhân lúc quận chúa Tân Xương vừa qua đời, Hoàng đế vừa tống tiễn một cậu con trai, chư vương cùng thấp tha thấp thỏm đề phòng. Nhiều người đến tiệc trà của Trưởng công chúa Khánh Lâm hơn, xã giao thì nói cũng nhiều, dễ thăm dò kẻ khác.

Trưởng công chúa Khánh Lâm lo lắng nhất là đám cháu sẽ sợ, sợ Hoàng đế vẫn một lòng che chở cho Thái tử, sẽ không có lòng tin. Cố ý thở dài: “Tiếc là Nhị lang không tới, các cháu đều trưởng thành, năm nay Nhị lang ra khỏi kinh, sang năm không biết sẽ đến phiên ai, thấy con cháu ngày càng ít dần, ta thật đau lòng.” Nói xong còn nhỏ mấy giọt nước mắt.

“Thánh nhân cũng thật là, vất vả cả đời vì cái gì? Không phải hi vọng có cháu quấn quanh chân sao? Huynh ấy lại phái nó đi xa. Mấy chục năm nay không để Hoàng tử đi trấn giữ địa phương nữa, sao bây giờ lại đột nhiên nghĩ tới chứ?” Bà còn trách anh mình.

Bà đoán đúng, hai người Triệu vương, Tần vương đã có lòng muốn rút lui, thứ bậc cả hai không cao, mẹ ruột cũng chẳng phải xuất thân vinh hiển, chẳng qua năm đó mua vé số cầu may thôi. Thù oán với Đông cung không sâu, Tề vương thế là đáng đời, bản thân phải thành thật một chút, chỉ cần không phải đến sống ở nơi hoang vu hẻo lánh nào đó là được.

Trưởng công chúa Khánh Lâm vừa nói, sắc mặt mọi người đều khó coi, vì sao Hoàng đế lại tống khư Tề vương đi? An bài hậu sự à? Muốn thuộc hạ Thái tử dễ kiếm ăn? Rồi Thái tử sẽ đối xử với mọi người thế nào? Vậy là càng đau đầu suy nghĩ.

Trưởng công chúa Khánh Lâm chẳng những nói sau lưng, mà còn quang minh chính đại đến trước mặt Hoàng đế ‘khuyên’: “Sao chưa hết năm đã để cả nhà Nhị lang đi rồi? Muội? Nói Nhị lang đấy? Nó là con của huynh, là em trai của Đại lang, để bảo vệ? Không thể nói như vậy được? Đại lang là Thái tử huynh chọn, huynh như thế, không phải là lo nghĩ quá nhiều rồi sao? Trăm ngàn lần chớ nên nói vậy, muội nghe mà gai hết cả người?”

Trăm ngàn lần đừng đắc tội với phụ nữ! Khả năng khiến người khác gặp phiền toái của bọn họ là hạng nhất.

***

Còn Trì Tu Chi muốn nói, những người phụ nữ nhà mình thật phiền phức!

Chàng thường đi thăm bà ngoại, bà ngoại của chàng ngoại trừ suy nghĩ hơi bảo thủ, tâm lí hơi yếu đuối một chút, nói chung thì vẫn là một bà cụ khá tĩnh tâm. Không ngờ hôm nay bà cụ lại ném cho chàng một quả bom hạng nặng: “Đại lang đã mười lăm rồi? Sang năm là mười sáu, thành người lớn rồi, cũng nên lập gia đình rồi đấy?”

Trì Tu Chi đáp có lệ: “Cháu còn nhỏ mà, không vội, không vội.”

Trì bà ngoại lắc đầu: “Nói bậy! Trì gia chỉ có đời cháu là độc đinh, cháu phải cưới vợ sinh con, phải nhanh chóng khai chi tán diệp! Nếu mẹ con còn sống, chắc chắn cũng sẽ nói vậy.”

[Chắc chắn mẹ cháu sẽ không nói như bà.] Trì Tu Chi oán thầm. Mẹ chàng anh và bà ngoại là hai mẫu phụ nữ khác biệt: “Không lập nghiệp, không thể thành gia.” Lấy gì mà cưới vợ hả?

Trì bà ngoại khăng khăng: “Cháu đã ra làm quan, sao có thể nói là chưa lập nghiệp được? Trẻ như cháu mà đã có phẩm bậc như vậy, hiếm thấy rồi.”

Trì Tu Chi im lặng.

“Ta thấy, nếu cháu đã đồng ý rồi, chúng ta đi xem thử.”

Trì Tu Chi nghe không hiểu lắm: “Xem thử?” Bà muốn nhìn ai?

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân của con gái, có cái nhìn thực tế hơn một chút, nhưng từ trong nhận thức vẫn thích con gái thế gia. Không phải đang vẻ vang, thì ít nhất cũng đã từng là thế gia. Người như thế, thật ra có sẵn.

Trì mợ họ Cốc, tổ tiên cũng là thế gia, có điều bây giờ đã xuống dốc. Trong nhà cũng còn vài người, người có sẵn này là Tiểu Cốc thị, cháu gái Trì mợ, năm nay cha của mợ được một chức quan nhỏ, phải đến nơi khác nhậm chức; đến địa phương thì không tốt cho sự trưởng thành của con gái, Trì mợ muốn đưa cháu gái về dạy dỗ, làm bạn.

Tiểu Cốc thị năm nay mười ba, đã trổ mã nên cũng duyên dáng yêu kiều. Trì mợ vừa thấy đã hợp ý, nảy ra một ý nghĩ. Mợ là trưởng bối, quan tâm tới con cháu là chuyện bình thường. Cả nhà họ Cốc muốn để Tiểu Cốc thị ở lại kinh thành, cố tình đến nhà cảm ơn, Cốc thị động tâm, thấy mẹ chồng cũng có vẻ rất vừa ý với cháu gái mình, chờ cả nhà anh trai đi rồi mới nói với bà.

“Đại lang dần trưởng thành, cha mẹ không còn, Trì thị không có họ hàng thân thiết, mẹ và con đều là trưởng bối của Đại lang, cũng nên suy tính cho nó.” Thật ra Cốc thị không có ý xấu, chỉ thấy cháu gái mình điều kiện tốt, cũng xuất thân thế gia, làm con dâu Trì thị cũng được lắm mà.

Đương nhiên, Trì Tu Chi cũng có khả năng, gả cháu gái cho chàng thì không thiệt thòi gì. Cổ phiếu có khả năng tăng như Trì Tu Chi, cái gì cũng không tệ, phải cái thế đơn lực bạc, gia tộc đã suy yếu, muốn con đàn cháu đống cũng khó khăn.

Một sự tổ hợp như vậy, trong lúc thế gia đang suy yếu, cũng là thường gặp.

Trì bà ngoại cũng động tâm, nhắc nhở Trì Tu Chi: “Mau mau đi xem thử đi, coi chừng có cô vợ tốt nào cũng bị người ta dắt đi mất.”

Trì Tu Chi càng nghe càng thấy không đúng, lập tức đổi chủ đề để bà ngoại không nói tên đối phương, nói ra thì có mà hỏng: “Cháu còn muốn theo thầy học tập nhiều hơn.”

“Hả, thì cũng…,” Trì bà ngoại nhớ ra Trì Tu Chi còn một trưởng bối, trừ cha mẹ, thầy giáo là người có quyền lên tiếng nhất, “Nhưng cháu cũng chớ học theo ông ta, hơn năm mươi mới lấy vợ.”

Đầu Trì Tu Chi đầy hắc tuyến.

Advertisements

5 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 66

  1. Ha ha, Tri ba ngoai lo xa qua, so chau giong thay giao, hon nam muoi moi lay vo thi kho! Ba ngoai ma biet y anh muon con gai ho Trinh chac so chet luon nhi! Thanks em nhieu!

    Like

  2. Không biết đến khi nào bạn Diễm mới hiểu được tình cảm của bạn Chi đây…

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s