[Con Gái Gian Thần] – Chương 68

[Con Gái Gian Thần] – Chương 68

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

68. BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN

[Nguyên]

THẾ MÀ CON VẪN MUỐN LẤY CON BÉ SAO?!

Sự kiện tranh cãi này đã gây một loạt tai nạn đằng sau, khiến dòng nước ngầm ở trên triều, trong dân chúng lẫn hậu cung bắt đầu sục sôi.

Nhưng mà khi chuyện xảy ra, tất thảy đều rất yên ả. Lúc quận chúa Hàm Nghi bị mọi người quay sang, nhanh chóng quyết định té bất tỉnh, trong đầu Trịnh Diễm nảy ra một câu ‘bị người lên án, không tật mà chết’ chả liên quan tí nào.

Quận chúa Hàm Nghi ngã, đám con gái phe Đông cung vây quanh bên người cô ta ba chân bốn cẳng chạy tới dỡ. Lương Thu, Thanh Hạ, hai cung tì tâm phúc của điện Chiêu Nhân nhanh tay nhanh chân chạy đến bên người quận chúa Hàm Nghi, Phó Tông Ngạn đặt tay lên đầu cô ta, hòng muốn che giấu bằng cớ.

Khuôn mặt Miêu phi nghiêm trọng, nhìn Trần thị nói: “Việc này ta không thể làm chủ, tạm gác chờ Thánh nhân xử lí thích hợp.” Làm như không nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trần thị, bảo Lương Thu, Thanh Hạ cởi trang sức trên đầu Hàm Nghi xuống, mang tới trưng ra để mọi người nhìn qua một lần: “Xảy ra chuyện thế này trong điện Chiêu Nhân, ta cũng không thể phán định, mọi người hãy làm nhân chứng.”

Sắc mặt Trần thị còn tái nhợt hơn cả quận chúa Hàm Nghi đã té xỉu, không tự chủ mà rịn mồ hôi.

Thái tử phi vốn là con gái thế gia, rất hiểu phép tắc lễ nghi, lúc vừa gả cho Thái tử, quản lý trong ngoài rất chặt chẽ, đương nhiên, khi đó Thái tử cũng còn khá ổn. Mười, hai mươi năm yên ổn trôi qua, bất tri bất giác cũng buông lỏng yêu cầu với bản thân mình.

Đối với loại chuyện du chế thế này, mọi người đã hoàn toàn muốn vô cảm rồi, phải không? Chỉ cần không mặc long bào, chế ngọc tỷ, ai mà chưa một, hai lần hơi phạm quy? Vua không thấy thương nhân bị cấm mặc tơ lụa, ngồi xe ngựa như trong quy định, nào phải bọn họ tuân theo mà không chửi quy định? Cùng lắm thì… mọi người mở một con, nhắm một con mắt cho qua.

Trong hoàng thất có nhiều chuyện loạn hơn nữa kìa, có lúc suốt một thời gian dài, ban đầu cũng có nói một chút, có cải thiện đôi chút, nhưng không lâu sau lại chứng nào tật nấy. Cuối cùng Thái tử phi không thể không thả lỏng: Cùng lắm là hơi khác người một chút, cũng không phải cái gì ghê gớm.

Ở đây còn phải long trọng giới thiệu một nhân vật phối hợp diễn vô cùng quan trọng, hạt nhân triều đình, Hoàng đế bệ hạ vĩ đại – một người cha hại con. Ngài hại con nhất là chỗ, vì cố gắng khiến đám con trai tránh xa Thái tử, định chắc địa vị Thái tử ngay dưới mình, để các thế lực sau lưng của những con trai khác ngoan ngoãn hơn, tránh cảnh các con cốt nhục tương tàn, ông tự mình cởi y phục khoác lên người con trai!

‘Cởi áo bao che.’

Hại chết người!

Có hậu phương vững chắc như vậy, trước khi Thái tử được sắc lập cũng chăm chú học tập lắm, tự ràng buộc bản thân, nhưng được phong rồi thì lại hỏng mất. Rất nhiều người không phải ngốc, do hoàn cảnh nên khiến họ bị ngơ vậy thôi. Thái tử cũng vậy, mà Thái tử phi cũng thế.

Vợ cả vợ bé của Đông cung cũng khá là hại người, bản thân Hoàng đế đã không có ấn tượng tốt với thế gia nhà mình, nhưng lúc kết hôn với thế gia thì hoàn toàn không kiêng kị, không những trong hậu cung có một đống con gái thế gia, con ai cũng được, nhưng phải tìm cho người ta một thân thích thế gia mới chịu. Thái tử phi là danh môn Trần thị, Thái tử Lương đệ cũng là danh môn Phó thị, bây giờ bàn về thực quyền thì Phó thị không kém Trần thị nhiều, một số thiếp thất ngoại trừ có công nuôi dưỡng con cái, cũng là có danh có hiệu ra ngoài, số còn lại đều là quan hệ tình địch, Trần thị chỉ quản được chuyện mặt mũi, xen vào nữa thì thành nhiều, nhất là con gái của Phó lương đệ, để Phó lương đệ lo.

Mà hiện tượng này ở các quận chúa đang trưởng thành ngày càng nghiêm trọng, cha của quận chúa thì đang tranh giành với đám em trai của mình, cũng moi ra được nhiều manh mối giữa các quận chúa. Các cô dần trưởng thành, có thể ra lệnh cho nhiều người hơn, làm lắm chuyện khác người, rốt cuộc lại đào hố cha mình.

Miêu phi nhìn sắc mặt Trần thị, trong lòng chỉ cảm thấy rất sảng khoái, không phải bình thường tuân thủ quy củ lễ pháp lắm sao? Lúc trước Miêu phi vào cung, khi chưa được phong phi, Trần thị là người theo lễ pháp, khiến Miêu phi phải chịu khổ không ít. Nào là gặp nhau không hành xử chừng mực (quả thật không đủ tư cách để nói lại Thái tử phi), nào là không ngồi một chỗ mà nói chuyện (công nhận trình độ văn hóa của Miêu phi lúc đó cũng hơi kém), rồi thì thân thiết với các tình địch của Miêu phi nữa chứ (do người ta cũng quen biết nhau từ lâu)… vân vân, Miêu phi đã nhịn từ lâu.

Hôm nay rốt cuộc đã có cơ hội, Miêu phi không để Trần thị có cơ hội thừa dịp chối bỏ trách nhiệm: “Quận chúa đã hôn mê, tuyên gọi ngự y, Thái tử phi để ý con bé một chút, con trẻ phạm sai, nhưng dù gì cũng là cốt nhục của Thiên gia, không thể chậm trễ.” Đẩy Thái tử phi đi chăm sóc thứ nữ chứ không thì chính là ngược đãi máu mủ Thiên gia, Trần thị lảo đảo đứng dậy, nhiều người đã không dám nhìn vào tình trạng bi thảm của cô ta.

Trịnh Diễm chắp tay sau lưng, đám người Lý tiểu nương tử nhìn thấy, cũng nhón chân rón rén bước tới bên cạnh. Nàng ‘hiếu kì’ nhìn qua phía đám người bên Đông cung, hừ, đắc tội với người ta như thế, bây giờ còn giả vờ ngoan ngoãn, bộ tưởng người ta không tính toán với mình à? Nàng đưa mắt nhìn Đông cung rời khỏi nơi thi đấu.

Đảo mắt xuống dưới, những người gấp nàng n tuổi cũng tự giác lánh ra. Đúng là rất hung hãn thật sao? Mọi người đều cẩn thận tự coi lại để nhà mình không có chỗ nào quy phạm quy chế, sợ bị người khác nắm nhược điểm, trong khoảng thời gian ngắn mà ai cũng thấy bất an.

Miêu phi cố mỉm cười: “Vốn để mọi người cùng vui vẻ náo nhiệt một phen, không ngờ thân thể quận chúa yếu đuối vậy. Trời trở lạnh rồi, cũng muốn chiều chuộng bản thân một chút, ta vì chuyện này mà để mọi người mệt lả cả rồi.” Viện cớ tiễn khách, chính cô ta cũng muốn chuẩn bị cho tốt để cáo trạng với Hoàng đế.

***

Trịnh Diễm làm việc, từ trước tới nay vẫn luôn học theo cách của cha, luôn có chiêu cuối.

Rời khỏi điện Chiêu Nhân, xe ngựa của các mệnh phụ tập trung một chỗ, lần lượt rời đi. Đương nhiên Trịnh đảng vây quanh mấy mẹ con Đỗ thị, Trưởng công chúa Khánh Lâm và Trưởng công chúa Nghi Hòa cũng có quan hệ thân thiết với Trịnh gia, trước khi rời đi cũng đến chào nhau một tiếng. Không phải nữ quyến Trịnh đảng cũng đưa ánh mắt vừa kính sợ vừa kiêng kị nhìn nữ quyến Trịnh đảng, mọi người bình thường cũng vi phạm vài quy chế nho nhỏ, hôm nay bị lôi ra, giống như bình thường bạn ăn cơm uống nước, bỗng có người tới bảo bạn đang ăn gạo bị biến đổi gen, rất kinh khủng.

Trịnh Diễm làm bộ không nhận ra, vẫn đang tạm biệt với nhóm Trịnh đảng tiểu nương tử: “Hai ngày nữa chúng ta lại tới chơi cùng, đều là người quen với nhau cả, cũng tiện mà. Ta còn có mấy món điểm tâm muốn mời mọi người nếm thử nữa đó.”

Nhóm Vu gia tiểu nương tử đã rất thân thiết với nàng, tiểu Đại nương Vu gia không khách sáo, nói: “Cô cô đã mở lời thì không được quên đấy. Quên cũng không sao, người khác thì mặc kệ, chứ cháu phải đến nhà đòi ăn mới được.” Hai nhà thân mật, tiểu Đại nương Vu gia nhỏ hơn Trịnh Diễm một cấp, nên tất nhiên cũng gọi là cô.

Trịnh Diễm đáp: “Vậy được, cháu nhớ hộ ta nhé.”

“Vâng.”

Lý gia tiểu nương tử tên Hoàn, chuyện hôm nay cũng là một cái họa, mẹ của cô đang xin lỗi Đỗ thị, cô ta cũng xấu hổ nói với Trịnh Diễm: “Hôm nay cũng do ta đã lỗ mãng.”

Trịnh Diễm đang nói chuyện cùng cùng tụi con gái, chỉ chờ lời này, không khách khí nói: “Hoàn nương cẩn thận quá. Việc này ta không trách cô, mặc quần áo quận chúa, nhưng đội hoa điền công chúa, ta cũng không nhận ra đấy là ai. Nói cho cùng, cô không xin lỗi thì mẹ cô cũng bồi tội thay thôi. Bọn họ không thể trừng phạt người khác, lòng dạ gì thế không biết. Con chuột quýnh lên còn cắn người, việc gì phải ép người khác nói lời khó nghe. Đến công chúa cũng không đối xử với người khác thế này, ngược lại hôm nay bị trách tội, kì này khó mà qua!” Ngầm ý bảo Đông cung ngang ngược lại hẹp hòi, không để ý sẽ bị xử lý ngay.

Bên Đông cung nghĩ thế nào thì khó nói, chứ bên các chư vương, hừ hừ, không tranh thủ tám chuyện thì đúng là có lỗi với lập trường giai cấp của bọn họ.

Nhất định Miêu phi cũng sẽ rót chuyện hôm nay vào tai Hoàng đế. Cô ta chả cần vu khống gì sất, đây là chuyện rõ như ban ngày.

Trưởng công chúa Khánh Lâm nói mấy câu chào tạm biệt đơn giản với Đỗ thị, không thể đứng quá lâu trước cung, hai người đã nói xong, phía bên Trịnh Diễm đã nói đến chuyện chính. Trưởng công chúa Khánh Lâm nháy mắt với Đỗ thị, Đỗ thị bất đắc dĩ nói: “Cái tính này đúng là không thể chấp nhận được, chẳng chịu nhịn được chút nào.”

Trưởng công chúa Nghi Hòa bảo: “Có ai sinh ra để bị ức hiếp đâu?”

Lời của hai người đúng là lời giải thích tuyệt vời nhất, không được phép suy đoán lung tung. Sự việc hôm nay, dù chân tướng thế nào, thì trong đầu mọi người đều nghĩ tới tình cảnh sau này.

Trịnh Diễm hé miệng cười: “Không nói những chuyện này nữa, đứng ở đây cũng kì cục, về đi thôi.”

Mọi người đều tan dần, Trịnh Diễm cũng lên xe trở về nhà.

Đến nhà, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn chưa về, chuyện xảy ra hôm nay vẫn chưa được truyền ra. Đỗ thị nhìn Trịnh Diễm, lắc đầu, than thở một hồi: “Việc này không nhỏ đâu.” Trong lòng buồn rầu nghĩ, qua chuyện hôm nay, sau này làm sao gả ra ngoài được nữa.

Đến khi Trịnh Tĩnh Nghiệp trở về, Trịnh Diễm đi đến báo lại mọi việc xảy ra ở điện Chiêu Nhân. Trịnh Tĩnh Nghiệp vuốt râu tán thưởng: “Cha biết rồi,” cười tủm tỉm nói, “Truyền ra ngoài, hôm nay con làm việc lỗ mãng, vô lễ với Đông cung, bị ta phạt, trừ đến nhà thầy học thì không được đi đâu hết, ta bắt con ở nhà tự suy nghĩ lỗi lầm.” Xoa đầu con gái.

Trịnh Diễm giả khóc hai tiếng, rồi làm mặt quỷ, quay về phòng học bài.

Đỗ thị oán trách Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Ông chiều nó! Ta sinh một con gái yểu điệu như thế, ông lại chiều nó thành ra thế này! Chuyện hôm nay truyền ra thì nhất định cả thành đều biết, đến lúc đó còn ai tính tình ôn hòa dịu dàng dám lấy nó chứ? Trịnh Tĩnh Nghiệp, nếu con gái của ta không có ai lấy, ta liều mạng với ông!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp kinh ngạc: “Sao phu nhân lại nói như thế? Tính tình bộ dạng của A Diễm rất giống phu nhân, tất sẽ có một người ánh mắt tinh tường biết nhận ra anh tài như ta cưới nó thôi.”

“Hứ, ông đừng có tự tâng bốc mình, rõ ràng là giống ông!”

Ôi, phụ huynh cãi nhau luôn vì lí do này, chỗ xuất sắc nào của con trẻ là giống mình, khuyết điểm thì giống đối phương.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đấu võ mồm với vợ xong, thong thả trở về thư phòng, sau đó gấp rút bố trí. Tranh chấp trên triều đình, hầu như từ vạch tội mà ra. Sau khi nhóm Ngự sử ngày càng thuần thục rồi, hơn phân nửa là do bọn họ gây chuyện. Quận chúa Hàm Nghi du chế, phải chỉnh đốn tập tục du chế là một cách mở bài tốt.

Trịnh Tĩnh Nghiệp giao nhiệm vụ cho Ngự Sử: “Ông chỉ cần nhắm vào du chế, chớ được nói chuyện liên quan đến Đông cung! Nay tập tục trong kinh, cũng phải chỉnh đốn trở lại.” Ông vẫn muốn làm người tốt trước mặt Hoàng đế.

Ngô Ngự Sử nghe xong, thăm dò hỏi thêm: “Trách nhiệm giáo dục con gái là của cha mẹ, Quận chúa vô lễ, không truy xét sao?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp mỉm cười đáp: “Sao Thái tử lại có thể có khuyết điểm chứ? Nếu Thái tử có khuyết điểm, chẳng phải muốn xét cả Thánh nhân?”

Rạch một vết thương là được rồi, ông không nhìn lầm chư vương đâu, sao lại không có người nhào vào chứ?

Ngô Ngự Sử được Trịnh Tĩnh Nghiệp giao nhiệm vụ, dốc hết sức khoe khả năng của bản thân: “Viết tấu chương xong rồi, trừ khi kêu oan, đến hôm lâm triều mới có thể dâng lên. Đông cung không nhân cơ hội này thỉnh tội với Thánh nhân sao? Nhưng nếu chỉ vì chuyện của một quận chúa, không đủ để kêu oan.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Chuyện này ông không cần phải lo lắng.” Thần bí thần bí lại thần bí.

Ngô Ngự Sử một bụng nghi ngờ nhận mệnh đi làm, gặp Trịnh Đức Hưng về tới trước cửa. Ngô Ngự Sử bỗng nhiên tỉnh ngộ: Cậu bé ở cạnh Thánh nhân! Chẳng phải thích hợp để cáo trạng sao.

Đoán sai, sao Trịnh Đức Hưng biết mà rủ rỉ chuyện ở điện Chiêu Nhân chứ?

Người ưng thuận là Miêu phi.

Miêu phi không phụ kì vọng, đến tố cáo cũng rất có kĩ xảo.

Hoàng đế mang ý hóng chuyện mà tới, tính hỏi Miêu phi có con gái nhà nào phù hợp không. Vẻ mặt Miêu phi khó xử, muốn nói gì lại thôi, khiến Hoàng đế chú ý: “Có chuyện gì thế?”

Miêu phi quỳ xuống, không nói tiếng nào.

Lương Thu, Thanh Hạ cũng quỳ theo.

Hoàng đế nhíu mày: “Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Miêu phi chỉ cúi đầu không nói, Lương Thu đã khá quen với Hoàng đế, lên tiếng thay: “Thánh nhân đừng ép hỏi Quý phi nữa, chuyện hôm nay, Quý phi không thể nói đâu.”

Quý phi không thể nói, nghĩa là có người sẽ trả lời. Lương Thu và Thanh Hạ mỗi người một lời kể lại chuyện đã xảy ra, mà từ lời các cô ấy, đương nhiên Đông cung sai. Bưng bằng chứng ra, lại còn bảo những mệnh phụ có mặt đều thấy, Hoàng đế cũng ném chuyện tranh chấp của mấy cô nhóc qua một bên.

“Đều đứng dậy đi, quỳ như thế còn ra thể thống gì,” Hoàng đế kéo Miêu phi lên, hỏi kĩ chuyện xảy ra. Miêu phi nói: “Là do sơ sót của thiếp, Nhị nương ít xuất hiện trước mặt người khác, không có mấy người nhận ra con bé.” Ráng hết sức nhận sai, dù gì sai lầm là ở chỗ cô, Đông cung không sai chút nào, cầu Hoàng đế dù gì thì cũng đừng phạt cháu gái.

“Ở điện Chiêu Nhân, Đông cung bị mất hết mặt mũi, thiếp không còn cách nào làm người.” Lại cầu xin cho Trịnh Diễm, nói nàng luôn ‘chân chất, ngay thẳng’: “Là một nha đầu ‘bộc tuệch’.” Chớ để quận chúa Hàm Nghi trả đũa, xin Hoàng thượng hãy che chở cho Trịnh Diễm.

Miêu phi khóc lóc như mưa, bộ dạng run rẩy đáng thương ấy, khiến Hoàng đế thấy mà đau lòng [Sao lại sợ như thế?] Bắt đầu tự hỏi, [Tính tình Miêu phi đâu nhát gan đến vậy!]

***

Ngày hôm sau, Ngô Ngự Sử nhanh chóng dâng tấu chương, rành rọt rằng ‘Từ khi lập quốc đến nay, làn gió xa xỉ dần truyền ra, khiến tình hình du chế trong quân dân ngày càng nghiêm trọng. Đến nỗi quận chúa Hàm Nghi cũng mang trang sức của công chúa.’ Vì tác phong và kỉ luật, yêu cầu Hoàng đế hạ lệnh nghiêm trị. Không đề cập tới Thái tử câu nào, giống như quận chúa Hàm Nghi không phải do Đông cung sinh ra. Hoàn toàn không có chuyện bé xé ra to, tiếp tục đặt trọng điểm vào tình hình xã hội, rất có lỗi với kĩ năng truyền thống của Ngự Sử – phóng đại.

Thái tử vừa nghe liền nhào ra thỉnh tội, hôm qua Trần thị vừa về đã vội vàng sai người mời anh ta quay lại, đồng thời bắt tay kiểm soát đồ đạc ở Đông cung: “Bất luận là ai, điều phải kiểm tra, nếu phát hiện có du chế, lập tức tiêu hủy.” Đồ dùng bằng vàng bạc thì đúc lại, trang phục mang đốt, những vật dụng khác cũng phá hủy hoặc mang chôn.

Tiêu Lệnh Hành nghe được tin tức này, chưa xử lý con gái vội, đến hỏi kế Lý Thần Sách.

Lý Thần Sách cười khanh khách, trong đầu hắn chỉ có một kế duy nhất: Lập tức độc chết Hoàng đế, đổ cho người khác làm. Trừ cách này ra, cũng chỉ có cách làm như Thái tử phi, tiêu hủy chứng cớ. Xem chuyện này do tụi con gái thích se sua đua đòi mà thôi, không thì Đông cung sẽ đều rơi cùng.

Mệ nó! Việc này không cách chi giải quyết cho nổi! Đột nhiên Lý Thần Sách cảm thấy, dù cho hắn có muôn vàn kế sách, hoặc sẽ không làm theo, hoặc không thể thực hiện.

“Điện hạ chớ hoảng, xảy ra chuyện này, ngày mai nhất định có Ngự Sử buộc tội, ai buộc tội cũng không quan trọng. Ngày mai chỉ cần có người buộc tội, Điện hạ nhất định không được cãi lại, phải chủ động nhận sai. Thêm nữa, sau khi thỉnh tội xong, quận chúa Hàm Nghi cũng phải tới tạ tội theo.” Không được cãi lại, có làm thì nhận, làm một người thành thật.

Có thể qua được chuyện này là tốt rồi, dù Hoàng đế có chán ghét Thái tử bao nhiêu, chỉ cần chưa phán lệnh phế Thái tử thì Thái tử vẫn có ưu thế vượt trội. Thời điểm đảo nghịch đang nằm trong giây phút Hoàng đế băng hà.

Tiêu Lệnh Hành không cam lòng, chủ ý của Lý Thần Sách đưa ra là tốt, nhưng để Tiêu Lệnh Hành thể hiện sự thấp kém như vậy trước mặt các triều thần, với ngạo khí của Hoàng Thái tử đúng là không dễ khom lưng. Bản thân Lý Thần Sách nói hời hợt thế bởi không phải hắn đi thỉnh tội, đổi lại bắt hắn biểu diễn thử xem. Không phun nước độc vào Ngô Ngự Sử thì hắn không phải là Lý Thần Sách.

Hoàng đế cũng nhịn: “Thái tử phân ưu vì trẫm, vất vả vì quốc sự. Nếu con cái cũng do Thái tử tự quản, chẳng phải mệt chết Thái tử sao?” Thái tử phi và Phó lương đệ đều trúng đạn, sau khi tan triều nghe tin, không thể không rút trâm thỉnh tội.

Quận chúa Hàm Nghi bị tước phong hào, nằm nhà hối lỗi.

Nhưng chuyện chưa dùng ở đó.

Chư vương không dễ đối phó, mọi người đã bất mãn với Thái tử đến cực điểm, dã tâm cũng đến cực độ. Bên cạnh đó, các nhóm đồng minh của bọn họ cũng không phải ngồi không, căn cứ vào nguyên tắc ‘Trịnh Tĩnh Nghiệp đã muốn làm người xấu, nợ nần gì đều tính trên đầu ông ta, có bia đỡ rồi mà không làm thì đúng là ngu.’

Nghiệp Quảng Học sai Ngự Sử, môn hạ của mình dâng tấu chương, buộc tội Thái tử không có cách trị gia. Ngự Sử tấu chương hai ngày sau, bị phát hiện một loạt vấn đề, giáng chức đày xa xứ, chết trên đường đi.

Vu Nguyên Tề cắn lưỡi: “Đông cung cũng thật độc ác!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nói: “Đông cung độc chỗ nào chứ?! Yến vương (con rể của Phạm tướng, Phạm Đại Dư, Hoàng Lục tử) mới thật là nhẫn tâm! Các người cũng phải chú ý tác phong kỉ luật trong kinh thành cho tốt, bây giờ, chúng ta không được có bất kì sơ hở nào.”

Lý Ấu Gia là Kinh Triệu doãn, Vu Nguyên Tề hiện trông coi Kim Ngô, bắt vài phạm nhân. Xét xử cũng chỉ nộp chút tiền phạt là xong việc. Hình phạt cũng chia ra án lớn nhỏ, trộm ngàn đồng, có thể bị tạm giữ, trộm mười triệu, phục dịch đại lao, nếu mó tay chỉa một đồng của người khác, mắng một câu coi như xong. Đây là chỗ khác biệt.

Trịnh Tĩnh Nghiệp dùng hành động để chỉ cho mọi người thấy, ta chỉ có thù oán với Đông cung, những chuyện các người phá hư, ta ngại quản!

Những người thường xuyên qua lại với nhau đều hiểu: Ta không phải Thái tử, có quá một chút thì cũng là hơi diện tí thôi, không phải muốn tạo phản. Đều đồng loạt chờ xem náo nhiệt, đánh Thái Bình quyền, đương nhiên cũng nhân cơ hội đầu tư, trả đũa, rất vui!

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói Yến vương tàn nhẫn, chỉ đúng phân nửa, tàn nhẫn là em ruột anh ta, công chúa Vinh An. Công chúa Vinh An gả cho con trai của Phạm Đại Dư, Phạm Trường Tiệp; Phạm Đại Dư bị kẻ không nhớ mặt người đâm chết, Hoàng đế cũng không đưa Tể tướng mới nào lên thay. Di sản chính trị của Phạm Đại Dư được chia nhỏ, bên phe Yến vương cũng cướp được không ít.

Trịnh Tĩnh Nghiệp quá cẩn thận rồi, đây là đánh giá của công chúa Vinh An: “Không thừa thắng truy kích! Quá độ lượng!”

Công chúa Vinh An cũng như những vị công chúa đời trước của mình, rất có hứng thú với chuyện rối loạn trong hoàng thất. Trịnh Tĩnh Nghiệp mở đầu, Nghiệp Quảng Học ra trận, công chúa Vinh An cũng không đợi nổi mà thử nghiệm khả năng của bản thân, cô ta ngầm ra lệnh để nhóm Phạm Đại Dư gài Ngự Sử của Nghiệp đảng một phen, kích động phe phái Nghiệp Quảng Học đối đầu với Đông cung.

Nghiệp Quảng Học là cha vợ của Ngụy vương, sao Đông cung không đau đầu cơ chứ?

Công chúa Vinh An ở trong điện Thừa Gia, cười cực kì hả hê thỏa mãn: “Mẹ không cần lo lắng, chúng ta cứ ngồi yên ở đây.”

Thẩm Hiền phi nói với con gái: “Con cũng chớ đắc ý, đắc ý nhất định sẽ vong hình (quên đi hình dạng ban đầu), vong hình ắt có họa.”

“Con gái hiểu.”

Trong đợt tranh giành lễ nghi đó, rốt cuộc đã khiến mâu thuẫn giữa các hoàng tử hoàn toàn lộ ra trước con mắt thế nhân. Bên Tề vương còn đòi bắt trưởng tử của Hoàng Thái tử xuất cung: Quảng Bình quận vương mười sáu, vẫn ở trong cung thì rất vô lý.

Các hoàng tử tranh cãi, lệnh cấm túc của Trịnh Diễm được miễn, chạy đến nhà riêng xem Lý Tuấn có tới nhà mình trộm rượu không. Hai nhà Trịnh, Cố ít người, rốt cuộc có thể trốn Trịnh Diễm bàn bạc một số chuyện liên quan tới nàng.

Hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau.

Im lặng một lúc lâu, vị già hơn lên tiếng: “Thế mà con còn muốn cưới con bé sao?”

Người trẻ hơn không trả lời lập tức, bình tĩnh đối diện cùng người kia, liệt cơ mặt mà rằng: “Sao không ạ?”

 

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 68

  1. truyện hay quá à, mình đọc một mạch luôn, hjhj
    bé diễm vs bé trì đáng iu ghê
    nhân vật khác : ko phải đối thủ của trịnh tướng ngu ngốc mà là trịnh tướng quá thông minh
    thanks nàng , mong nàng tiếp tục cố gắng nhé

    Like

  2. DD nha minh cung ghe thiet, chi co truyen cay tram khoa truong ma lam run ray bao nhieu nguoi! Cai anh chang kia cang thay vo tuong lai gioi giang! Thanks em nhieu!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s