[Tiếu Vong Thụ] – Chương 57

[Tiếu Vong Thụ] – Chương 57

《TIẾU VONG THỤ》

– CÂY QUÊN CƯỜI –

Tác giả: Thị Kim

NGŨ THẬP THẤT – HOÀNG TƯỚC Ở SAU

[Nguyên]

Tôi ôm quả lang mai trong tay, lòng chan chứa niềm vui. Đã nghĩ ra cách rồi, trở về sẽ pha một cốc trà quả, dỗ anh uống hết.

Núi xanh trăng sáng, gió thổi mát rượu. Tôi định cưỡi gió mà đi, trăm ngàn lần không ngờ, một hoàng tước (sẻ thông vàng) nhỏ bất thình lình xuất hiện, bổ nhào lên tay tôi, ngậm quả lang mai vỗ cánh bỏ đi. Tôi cực kì hoảng sợ, chẳng quan tâm con hoàng tước kia từ đâu mà ra, vì sao lại lấy quả của mình, vội vàng cưỡi gió đuổi theo. Bây giờ công lực của tôi tuy nông, nhưng dẫu sao cũng mạnh hơn một con chim sẻ. Đáng giận là, con chim kia cực kì ngoan cố, lại xảo quyệt, bốn lần suýt bị tôi bắt, nhưng đều thoát được. Tôi kiềm chế nỗi hoảng loạn trong lòng, tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh. Cũng may, đến lần thứ năm thì tôi cũng bắt được nó, thở hồng hộc phát hiện ra mình đã theo nó mấy đỉnh núi rồi. Con chim sẻ này đúng là không đơn giản. Tôi giành lại quả lang mai trong miệng nó, không tệ, may sao tôi đã niệm quyết che lại, nếu không bị chim nuốt vào bụng rồi, chẳng lẽ phải mổ bụng nó để lấy lại sao? Không thể, không thể được, chỉ cần phạm sát giới thì phải làm lại từ đầu. Trừ khi phải đành chấp nhận xui xẻo thì không được làm gì. Tôi càng nghĩ càng thêm sợ, trán đầu mồ hôi, nâng tay, quyết định thả chim sẻ đi.

Hoàn toàn không ngờ, con chim sẻ nho nhỏ đang đứng trong tay tôi lại nói tiếng người: “Chị hãy cho ta trái này, ngày sau nhất định ta sẽ báo đáp ân tình.” Tôi giật nảy mình, kinh ngạc hỏi: “Sao mi lại biết nói?”

Chim sẻ lại nói: “Ta đã tu luyện ở núi Vũ Đương này suốt ba trăm năm, sắp đến kiếp nạn, nếu ăn trái qua được kiếp này sẽ thành người. Cho nên xin chị hãy cho ta trái này, sau này nhất định ta sẽ hậu tạ!” Thì ra đó là nguyên nhân con chim sẻ này cướp quả của tôi. Tôi không giận vì nó đã cướp quả của mình, nói: “Vì một người ta đã chờ ở đây suốt ba ngày mới có, chắc mi đã biết.” Chim sẻ gật đầu: “Mỗi ngày ta đều canh giữ trên cây, đương nhiên là biết, cho nên mới đi theo chị.” Tôi nói thêm: “Nếu mi muốn, thì nghĩ cách đi xin lão thổ địa, trái này của ta, giành cho tướng công ta ăn. Quả thật không thể cho mi được.”

Chim sẻ nói: “Từ lúc lang mai ra quả, ta đã canh giữ ở đây, cầu xin mỗi ngày, nhưng thổ địa vẫn không chịu cho. Thật không ngờ, chỉ ba ngày mà chị đã có, ông trời thật bất công.” Tôi nghe giọng điệu của con chim sẻ thấy rất khó chịu, mở miệng khuyên nhủ: “Khổ tu chắc chắn sẽ có kết quả tốt, nếu không thể có lang mai, không phải mi nên tự dựa vào bản thân mà tránh khỏi đại kiếp nạn sao?” Con chim sẻ lạnh lùng trả lời: “Bây giờ có cơ hội tốt thế này, sao ta không đi đường tắt? Chị nói dễ nghe thế, sao không đi bảo chồng chị khổ tu để được kết quả tốt, trái này cho ta đi.” Tôi nghe nó nói hồi lâu không trả lời, chỉ biết nói một tiếng xin lỗi với con chim sẽ mau mồm nhanh miệng này, rồi xoay người bỏ đi.

Một thanh âm lạnh lẽo truyền từ sau: “Sau này chị chớ mà hối hận.”

Tôi rùng cả mình, không biết bởi gió núi hay câu nói kia.

Quay về Thấm Tâm trà trang, tôi vội vàng muốn lên kinh thành gặp Tử Thần. nhưng mà, lúc sắp đi anh dặn đi dặn lại muốn quản gia đi cùng, nên tôi đành thảnh thơi nhàn nhã với quản gia suốt năm ngày trời. Nếu tự đi, đương nhiên chỉ một trận gió là xong. Tôi ngồi trong xe, đầu óc chỉ ngập tràn hình ảnh của Tử Thần, thì ra đây là mùi vị của một ngày không gặp, như cách ba thu.

Đến kinh thành đã sắp chính ngọ (12h trưa), tiết trời đầu hạ hơi nóng, quản gia và tôi tìm một tiệm nước, uống trà nghỉ ngơi. Người trong tiệm trà muôn hình muôn vẻ, bàn bên là chỗ nhiều người tập trung, đông đúc nhất. Ở giữa là một người mặt mày hớn hở, nước miếng văng lung tung. Ban đầu tôi không định nghe hắn nói, nhưng với cái giọng đó thì không muốn nghe cũng chẳng dễ. Đến khi từ ‘Chứ vương’ phát ra từ trong miệng, tôi mới chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe xong thì thổn thức vô hạn. Thì ra, cái điềm lành tôi tạo ra mấy ngày trước, hôm qua đã vào kinh. Đương kim thiên tử sốt ruột muốn hưởng, vừa bổ ra, thì thấy một viên ngọc trai cực kì lớn, thiên tử lập tức chấn kinh ngay lập tức, thấy mình chính là Tần Hoàng Hán Vũ đế, mới có điềm lành của trời này, long nhan mừng rỡ. Mà hiếm thấy, có một nội sủng tâng điềm lành này thêm một tầng: Châu, Chứ đọc gần giống nhau, đây hẳn là ý trời chọn Chứ vương làm vua. Chậc chậc, cứ thế tôi đã giúp cho Chứ vương, hôm qua anh ta vẫn là Vương gia, nay đã được lập làm Thái tử. Cuộc đời thay đổi bất ngờ, cơ duyên trùng hợp, đánh bừa mà trúng, chính là nói vị vương gia này đây.

Tiếc thay đại ân nhân sống sờ sờ tôi đây mà không thể nói rõ cơ sự huyền bí bên trong này với bất kì ai. Chứ vương đúng là bỗng nhiên vớ bở. Trên đời đúng là chẳng có cái bở nào lớn hơn nữa. Tôi thổn thức rồi sụt sùi, cảm khái lại bùi ngùi.

*Chim hoàng tước – còn gọi là sẻ thông vàng.

hoangtuoc

Advertisements

4 thoughts on “[Tiếu Vong Thụ] – Chương 57

  1. Haiz, cai con chim se kia sao ma vo ly the, kiep nan cua minh thi tu vuot qua di chu. Da an cuop khong duoc, sau lai con quay sang de doa nay no. Aizzzz.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s