[Tiếu Vong Thụ] – Chương 66

[Tiếu Vong Thụ] – Chương 66

《TIẾU VONG THỤ》

– CÂY QUÊN CƯỜI –

Tác giả: Thị Kim

LỤC THẬP LỤC – NĂM THÁNG Ở LONG CUNG

[Nguyên]

Tôi đợi ngoài điện Chung Tình ở Long cung lâu ơi là lâu, mà rốt cuộc là bao lâu, thì lại không rõ.

Bởi vì, một tháng ở Long cung bằng mười tháng trên trần. Tôi là một gốc cây mọc trên cạn, đương nhiên phải tính theo tuổi trên trần. Tiếc là tôi tính mãi mà không rõ. Cũng không biết vì sao, từ lúc tôi tới đây, đầu óc cũng kém linh hoạt, chẳng nói chuyện tính toán thôi, mà những chuyện xưa cũng đứt quãng. Tới hỏi Long Thất, anh là kẻ không đứng đắn. Hỏi Kiến Mộc, anh ấy lại ấp a ấp úng. Đây là hai người bạn tốt của tôi. Tiếc thay tôi không được chọn, vì Long cung tuy lớn, nhưng mắt chỉ thấy hai người này, bạn có thích nổi không? Chao ôi, mệnh hơi bị khổ. Thế nên tôi thường xuyên thở dài. Long Thất nhìn tôi một cái, sau đó nhăn nhăn mũi: “Ai vừa ăn sủi cảo nhúng giấm thế?”

Tôi không để ý, chỉ chăm chú vào quyển Sơn Hải kinh (Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại.) trước mặt, vốn ý của Long Thất muốn tôi chăm chỉ nghiền ngẫm về con đường tu hành của các vị thần tiên, nhưng không biết sao, tôi có hứng thú với chuyện tình cảm vướng mắc của các vị thần tiên hơn, tôi thổn thức nhìn Kiến Mộc.

Kiến Mộc, tôi cho rằng anh là người bạn tốt hơn cả Long Thất, đảo qua bàn đá đầy sách, nâng mí mắt, sách trong tay run run: “Bình thường sách Hợp Hoan đọc có vẻ nữ tính quá, cần phải thêm chút khí thế của Giang Đông mới được.” Long Thất như được xối nước lên đầu, gật gù liên tục, dời mấy quyển khác trước mặt tôi. Hử, tôi đọc lướt qua tên sách, trong đó có Tam Quốc, Du hiệp, thời Chiến Quốc, bỗng chốc, tôi cảm thấy máu sôi sùng sục, quyết định vứt hết mớ sách về tình cảm nam nữ kia đi.

Đúng là đọc sách thật có ích, chẳng mấy ngày sau, tôi đổi phong cách hoàn toàn, xưng huynh gọi đệ với Kiến Mộc, Long Thất. Sắc mặt Kiến Mộc rất kinh khủng, Long Thất như muốn ngất xỉu. Hai người tái xanh không còn chút máu, tái xám một hồi, Long Thất hung tợn trừng mắt nhìn Kiến Mộc, Kiến Mộc chịu không thấu, ngượng ngùng rời đi.

Tôi có hơi ấm ức thay cho Kiến Mộc, Long Thất đối xử với bạn bè như thế, đúng là phản bội đạo lí bạn bè, tôi muốn rêu rao chính nghĩa, bênh vực kẻ yếu giúp Kiến Mộc. Lại thấy Long Thất quay mặt sang, nhìn vẻ mặt kia, tôi quả thật không dám khen, không thể nói là màu gì. Tôi luôn mềm lòng, những lời bênh vực kẻ yếu nuốt ngược vào bụng. Lại nghĩ không biết nên nói gì để an ủi người ta. Mà đúng là không biết, anh chua xót vì cái gì nhỉ, hay là, nhà nào vừa ăn sủi cảo nhúng giấm? Tôi từ từ hả miệng, không biết khuyên anh thế nào, cuối cùng quyết định giả vờ hồ đồ.

Anh đi tới, duỗi tay, tôi lập tức đề phòng, nếu dám sờ lên người tôi, tôi, không tránh được, nhưng trong ba tháng, không, ba năm tôi không nói với anh câu nào nữa hết. Tôi bi tráng nhắm mắt. Nửa buổi sau, vẫn không có động tĩnh gì, tôi sợ hãi mở mắt ra nhìn, anh đặt tay trên trán, mân mê qua lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe Long Thất thở than: “Tôi nên làm thế nào đây, trời ạ!”

Tôi hơi buồn cười, phiền não thế là vì gì nhỉ? Bình thường chỉ có một việc khiến Thất vương tử buồn khổ, đó chính là tặng quà cho cha mình. Bây giờ cách ngày sinh nhật của Long vương còn xa, tại sao lại đau đầu?

Tôi vẫn đang suy nghĩ đoán mò, Thất vương tử đã tức tối bỏ vào điện. Trước khi bước qua cửa còn quay lại oán hận nhìn tôi chằm chằm. Khiến tôi run run.

Tôi không để ý đến anh nữa, tính của anh, hừ, tôi biết lắm. Ba canh giờ tôi không nói chuyện với anh, liền mong ngóng chạy tới, tán dóc đủ chuyện trên đời, nếu tôi không mở miệng, anh liền đưa tay tới giả vờ muốn kiểm tra. Từ khi là cây tôi đã nuôi chí quyết trở thành thiếu nữ, sao chịu để anh trêu cợt như vậy, thế là, đành ngoan ngoãn mở miệng. Chiêu này, có thể xem là đòn sát thủ của anh.

Tôi oán hận thầm nghĩ, sau này tôi biến thành hình người, để xem anh uy hiếp tôi thế nào nữa. Tôi hơi hâm mộ Kiến Mộc, tuy anh ấy là cây, nhưng mạnh hơn tôi rất nhiều.

Chỉ là lần này, tôi đã tính hơi sai, ba canh giờ sau, lại thêm hơn nửa canh giờ nữa, Long Thất vẫn không ra, tôi hơi tò mò. Không biết anh ở trong chơi trò gì, cây không thể di chuyển, đúng là làm người ta phiền não. Nhất lại là một gốc cây ở trong nước nữa chứ. Tôi không nén nổi thở dài một hơi.

Vừa thở dài, Long Thất bước ra ngoài, nhìn tôi thật sâu, thấy tôi không có gì khác thường, lại quay vào. Tôi muốn thở than thêm một tiếng, thì Kiến Mộc tới. Hiếm thấy, anh còn mang một bầu rượu nhỏ nữa. Đúng là thân thiết! Rượu kia thơm quá!

Tôi vui sướng gọi to: “Anh Kiến Mộc, mau mau cho em nếm thử đi, nghe bảo người uống rượu mới có thể ra giang hồ khoái ý.” Giọng tôi còn chưa hết. Long Thất bắn từ trong ra như mũi tên. Oán hận nhìn tôi lại quay sang Kiến Mộc. Tôi chẳng hiểu ra sao, Long Thất hôm nay kì lạ quá chừng. Kiến Mộc thấy anh có vẻ không vui, vội nói: “Thất vương tử, Hợp Hoan từng nói, để giải sầu, chỉ có uống rượu mà thôi. Tới, tới đây nào, chúng ta uống vài chén.” Tôi phụ họa nói thêm: “Đúng thế đúng thế, đến khi uống đã đời rồi, chúng ta lại bắt chước kết nghĩa vườn đào (nhắc đến tích kết nghĩa ba người Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trong Tam Quốc diễn nghĩa), chúng ta sẽ kết nghĩa Long cung được không?” Kiến Mộc ngẩn người, khiếp hãi nhìn sang Long Thất. Long Thất đưa lưng về phía tôi, chỉ thấy vai run run, không biết có đồng ý hay không. Tôi thấp thỏm chờ, hồi lâu sau, anh không quay mặt lại, cũng không nói có vui vẻ hay không. Chẳng lẽ, cái cây như tôi đã trèo cao rồi?

Tôi rầu rĩ không vui nhìn Kiến Mộc, anh đang nhìn Long Thất đồng tình, vỗ vai anh, sau đó đặt bầu rượu xuống rồi đi. Tôi nhìn mà chẳng hiểu hành động của hai người, im lặng như thế thật quái dị, tôi quyết mở lời trước: “Thất vương tử, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, nếu không đồng ý thì thôi, chẳng cần nghĩ ngợi đến nửa ngày như thế.” Cuối cùng Long Thất cũng xoay người, yên lặng nhìn tôi, bảo: “Người ta có từ đầu gỗ, tôi thấy, phải sửa thành đầu hợp hoan mới đúng.” Tôi hơi cáu, này không phải ý bảo tôi ngốc hay sao? Còn liên lụy đến những cây hợp hoan khác nữa. Tôi rất không vui.

Long Thất cầm bầu rượu lên, hơi mất mát bỏ vào phòng. Một hồi sau, hương rượu thơm ngát bay ra. Long Thất nhỏ mọn.

Tôi ở ngoài căm tức lâu thật lâu hơi thở mới bình thường trở lại. Có điều vừa bình tĩnh được một chút thì thấy Long Thất từ trong điện bước ra. Gương mặt ngà ngà say, tôi không kiềm được ngắm mấy lần.

Long Thất ngơ ngác nhìn tôi, sau đó bước tới, duỗi tay, đặt lên người tôi, sau đó xuốt ve từ trên xuống dưới, tôi còn chưa kịp kháng nghị anh liền ôm tôi vào lòng. Tôi cực kì hoảng sợ, quả thật rượu có thể làm biến đổi tính cách, đến cả cái cây mà anh cũng chẳng buông tha. Tôi thẹn đỏ mặt trong lòng, vừa sợ vừa giận, có cả hoảng hốt, Thất vương tử say rượu thì nghìn vạn lần chớ mà nôn lên người tôi. Long Thất lẩm bẩm: “Lần trước tôi quá lỗ mãng, lần này lại quá chậm chạp dây dưa. Ôi!” Tôi nghe thấy lời này không như lời say, nhưng không hiểu rõ là ý gì. Tôi thoáng run rẩy, mở miệng bảo: “Thất vương tử, anh có thể đứng nói được không?” Long Thất ngẩng đầu: “Tôi đang đứng đây.” “Ý tôi là, cách tôi một trượng.”

Long Thất cười khà khà hai tiếng: “Bây giờ tôi uống hơi nhiều, chẳng dựa vào em thì đứng không vững đâu.” Nói xong, lại đưa tay giở trò trên thân tôi mấy lần. Tôi không chịu nổi mà rùng mình mấy bận, oán hận nói: “Long Thất, anh quên tôi muốn thành con gái sao.” Long Thất cười ha hả mấy tiếng: “Tôi thấy em quên mất rồi, muốn thành huynh đệ với tôi, cho nên phải tới nhắc nhở mới được.” Tôi ngẩn người, tiếp tục nổi cáu: “Có kiểu nhắc nhở như anh chắc?”

“Tôi suy nghĩ nửa ngày, thấy cách này hiệu quả nhất.”

Tôi im lặng, cắn răng không để ý tới anh nữa, Long Thất, anh chờ đó.

Advertisements

4 thoughts on “[Tiếu Vong Thụ] – Chương 66

  1. LT de thuong ghe! Chung nao “dau go” HH moi hieu tinh cam cua anh ay day? May. chap truoc nao ca long, may chap nay moi vui len duoc ti ! Thanks em nha!

    Like

  2. HH, LT, KM ca 3 rat la de thuong. Minh hy vong HH & LT se thanh mot doi voi nhau de ca 3 nguoi luon vuive o ben nhau suot doi

    Like

  3. Dạo này chủ nhà đăng chương mới có hiệu suất quá ta, cảm ơn chủ nhà nhiều. May là bạn đăng sớm, nhanh chóng dùng các chương vui hơn để mình theo dõi, chứ đọc chương buồn mà đợi chương mới lâu quá thì càng nghĩ càng buồn.

    Like

    1. mình cũng hiểu nên muốn ngược thì ngược các bạn cho nhanh, khỏi kéo dài, đau càng đau đó ( p′︵‵。)

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s