[Tiếu Vong Thụ] – Chương 70

[Tiếu Vong Thụ] – Chương 70

《TIẾU VONG THỤ》

– CÂY QUÊN CƯỜI –

Tác giả: Thị Kim

THẤT THẬP – BIẾN CỐ

[Nguyên]

Trong đại điện không bóng người, vắng vẻ như đêm khuya.

Tôi ngủ một ngày một đêm, còn anh không về sao? Tôi cảm thấy rất mất mát, người muốn kể đầu tiên là anh, thế mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi từ từ bước xuống bậc thang, đi tìm Kiến Mộc.

Kiến Mộc nhìn tôi thì chẳng có vẻ sửng sốt tí nào, khiến tôi thật ngạc nhiên! Chẳng lẽ anh đã tu luyện đến mức có thể biết vận khí tôi tốt chừng nào sao? Bộ dạng anh sống dở chết dở, bất mãn ngồi xuống. Thấy tôi đến cũng chỉ thờ ơ nhìn lướt qua, cười một tiếng, trông như đang gượng cười. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, sao anh ấy lại đối xử với người bạn tốt là tôi như thế, thôi quên đi, hôm nay tâm trạng tôi rất vui, không thèm tính toán với anh.

Tôi tiến tới trước, cười nói: “Kiến Mộc, hôm nay sau khi em mơ một giấc mộng thì lại thành người, sao có chuyện dễ dàng như vậy? Anh nói một câu trả lời chính xác xem đi, có phải mộng đẹp thành thực hay không?”

Kiến Mộc cười: “Đúng thế.” Nói ít thật.

Tôi tiếp: “Anh có thấy Long Thất không, sao không về điện Chung tình? Chẳng phải anh ấy bảo đi tìm phụ vương mình sao, thế mà lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại.”

“À, cậu ấy bảo anh nói với em, phụ vương phái cậu ấy đi làm việc, sau này điện Chung tình giao cho em.”

Câu này như sấm sét đánh vào tai khiến tôi sững sờ, ngơ ngác nhìn Kiến Mộc, anh gật gật đầu, như nói tôi biết, mình không nghe lầm chữ nào.

Anh, thích tôi như thế sao? Lúc tỏ tình rồi không chào mà biệt, lại còn không rõ ràng. Dù đi xa cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ, không đúng sao? Nỗi mất mát cứ bóp chặt con tim, vướng vít, khó chịu chua xót.

Hồi lâu sau tôi mới thở được bình thường, cổ họng chua xót nghẹn ngào: “Vậy, bao giờ chàng về?”

“Có lẽ phải mấy trăm năm nữa.” Kiến Mộc cúi đầu, không nhìn ra vẻ mặt thế nào, chỉ là câu nói thật tối nghĩa.

Mất mát biến thành tuyệt vọng. Chẳng lẽ anh đang chọc ghẹo tôi? Dùng nước chung tình cột tôi lại, sau đó biến mất, muốn tôi nóng ruột nóng gan vì anh? Tôi ngồi sụp xuống đất, trái tim như bị một tảng đá khổng lồ đè lên.

Tôi đứng dậy từ từ rời khỏi điện Vong tình, trở về trước ngưỡng cửa điện Chung tình, trên chiếc bàn dưới bậc thang có bày một bàn cờ, tựa như Kiến Mộc và Long Thất vẫn đang ngồi đánh cờ. Tôi sững sờ nhìn vào vị trí Long Thất thường ngồi, cảm thấy lồng ngực trống hoác. Nặn ra nụ cười khổ, tôi bước vào điện. Ánh sáng dạ minh châu như có tựa không, trong điện trống rỗng khiến người ta ngạt thở. Trong lòng đau xót, cúi người lên bàn, tay áo dần dần bị thấm ướt.

Ngày anh không có ở điện Chung tình, thì ra không thú vị gì cả.

Mỗi ngày trước đây, tôi cảm thấy anh rất dài dòng, những chuyện anh làm cho cũng cảm thấy vụn vặt. Dần dần thành thoái quen, hoàn toàn không nhận ra. Hôm nay tôi mới biết, thì ra anh đã thành một thói quen của tôi mất rồi, không thể thiếu. Tôi đè tay lên ngực, trong điện mơ hồ, thấp thoáng cảm thấy hơi thở của anh, nghe tiếng anh cười, nhìn thấy đôi mắt anh.

Những ngày sau, thần trí tôi luôn ngẩn ngơ, lúc nào cũng đứng ở ngưỡng cửa nhìn quanh, tôi hi vọng, anh đột nhiên giáng từ trên trời, rơi xuống trước mặt tôi, cười như không, gọi tôi, Hợp Hoan. Tôi mong ngóng mấy ngày, cũng không thấy anh đâu, nhưng lại thấy người quen lâu ngày không gặp, công chúa San San, còn dắt theo A Hoàng.

A Hoàng tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, há miệng, thấy cả nọng cằm, chảy nước miếng. Chẳng lẽ tôi là viên đường, cười khổ, tôi gọi: “Công chúa!”

San San cũng không hề thay đổi, chỉ có vòng eo như cành liễu biến thành cây liễu.

Vẻ mặt của cô ấy lạnh nhạt, nhìn tôi sững sờ, khiến trái tim tôi tê dại, da đầu cũng tê dại.

“Thì ra là chị!” Cô ấy nói một câu thật kì lạ.

“Tôi chỉ muốn tới xem, rốt cuộc là ai, thì ra là chị, tôi hiểu rồi. Thì ra Thất ca là một người chung tình như vậy.” Cô thở dài một hơi, dắt A Hoàng xoay người rời đi. Có điều A Hoàng không muốn rời đi, la hét: “Cô ấy là ai vậy, cô ấy đẹp thế, có thể làm vợ con không?”

Tôi suýt nữa bị nghẹn, cục thịt viên đúng là rất biết lo trước tính sau!

San San tức giận nhéo lỗ tai bé con: “Khi nào người con gầy như gậy thì mới có người chịu làm vợ con!”

“Mẹ! Cái tên Bánh Trôi là mẹ đặt mà! Lúc nào mẹ cũng không rõ phải trái, con đi mách ông ngoại!”

“Đi, đi ngay, giống y như cha con, chỉ biết đi mách lẻo! Chạy nhanh một chút!” Nói xong, giơ tay gọi một cơn sóng nâng A Hoàng đi mất.”

Tôi trân trối nhìn cô, đúng là tính cách này, thật đáng thương cho cha A Hoàng.

Cô quay về phía tôi, nửa ngày sau, đang nghĩ có nên mời tới ngồi không, thì nghe cô ấy mở lời: “Vốn Thất ca không cho tôi nói với chị, nhưng mà, tôi nhịn mấy ngày cuối cùng vẫn không nhịn được.” Đột nhiên cô xoay người lại, khuôn mặt đẫm nước mắt: “Nếu tôi không nói, chỉ sợ sẽ kiềm nén đến phát điên.”

Trong lòng tôi trầm xuống, bỗng có một dự cảm xấu, vội vàng chạy xuống bậc thang, đứng trước mặt cô ấy: “Cô muốn nói gì?”

“Bây giờ anh ấy, chính vì cái cây như chị mà chịu khổ Hàn đầm, dù gì chị cũng nên đi nhìn anh ấy một lần.”

Tôi khó nhọc hỏi: “Công chúa, cô nói rõ một chút. Hàn đầm là gì?”

“Long tộc chúng tôi phạm sai, đều phải đến hai nơi, một là Phí hải, như liệt hỏa đốt người, còn lại là Hàn đầm, như băng cắt vào xương. Thất ca của tôi, bây giờ bị phụ vương nhốt vào Hàn đầm.”

Trong lòng tôi đau đớn dữ dội, thì ra tôi đã hiểu lầm anh, vội hỏi: “Chàng đã phạm lỗi gì?”

“Chị không biết sao, chị vốn là cây, anh ấy lại tạo một tiên chướng giúp chị vượt khỏi thiên kiếp đại hạn, trái với thiên quy, phụ vương xử trí vậy đã là nhẹ.”

Tôi ngây người ở đó không hề động đậy, thì ra những tưởng đó là mộng đẹp của mình, không ngờ lại là ác mộng của anh.

San San lặng lẽ rời đi, tôi như đột nhiên tỉnh giấc từ mộng, trong lòng lặp đi lặp lại một câu: Chàng đã làm nhiều điều vì mày như thế! Mày đã làm được gì cho chàng?

Tôi gượng dậy đi tìm Kiến Mộc.

“Lời công chúa nói đều là thực sao, anh bảo chàng đi đến nơi khác là gạt em?”

Cuối cùng Kiến Mộc cũng gật đầu thừa nhận, anh bảo: “Long Thất nói, ba trăm năm nữa cậu ấy sẽ tới tìm em.”

Ba trăm năm! Một ngày tôi cũng không thể đợi, mắt nhòe nước, khiến tôi không thể nhìn rõ hình dáng Kiến Mộc, không thể nhìn rõ trái tim của mình. Thì ra, lí do tôi muốn kết nghĩa với anh là để đè nén trái tim này.

“Em phải đi tìm chàng!” Tôi chưa từng kiên định như thế.

“Em đi thì có ích gì, nơi đó lạnh khủng khiếp. Cậu ấy bị nhốt trong đầm, em không thể cứu được đâu.”

“Em muốn đi tìm chàng!” Tôi lặp lại lần nữa, dù tôi không thể cứu thì cũng muốn ở bên anh. Như ngày xưa anh luôn bên tôi.

Advertisements

4 thoughts on “[Tiếu Vong Thụ] – Chương 70

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s