[Tiếu Vong Thụ] – Chương 73

[Tiếu Vong Thụ] – Chương 73

《TIẾU VONG THỤ》

– CÂY QUÊN CƯỜI –

Tác giả: Thị Kim

THẤT THẬP TAM – HOÀN TRẢ

[Nguyên]

Tôi không ngờ, chuyện này nói thì dễ mà làm thật khó. Không ngủ không nghỉ vận công đốt tam vị chân hỏa không phải dễ dàng. Chỉ là tôi nhìn thấy hơi nước bốc lên từ Hàn đầm, làm bông tuyết tan hết, thấy cực kì vui vẻ, hi vọng ngập tràn.

Đến ngày thứ ba, chân tôi cứng ngắc, tôi dậm dậm chân, thấy bóng người quen quen bước từ đụn mây xuống, anh ta cười hì hì, đi tới hỏi: “Cô là Hợp Hoan đúng không?” Tôi ngẩn người, không biết tại sao cha A Hoàng lại đến đây. Anh ta vẫn cười hòa nhã, niệm một quyết lên tam vị chân hỏa, khiến lửa bùng mạnh hơn nhiều lần. Tôi thán phục: “Pháp lực của anh thật vô biên, có điều sao anh biết chuyện này, có phải Long vương cũng biết rồi không?”

Anh ta cười hì hì: “Đương nhiên phải giấu ông ấy rồi. Nhiễm Diệp tinh quân nói với San San, bảo cô ấy tới giúp cô một tay. Nhưng cô ấy đang có mang, sao tôi để cô ấy đến đây làm chuyện này được, thế là tự đến.” Anh ta quả thật cam tâm tình nguyện bị bắt nạt, còn cảm thấy vui vẻ nữa chứ.

“Cô nghỉ một chút đi.” Anh ta đúng là người tốt. Tôi buông cánh tay tê dại vào trong nhà tranh ngồi nghỉ.

Không bao lâu sau, bên ngoài nghe tiếng vang vang: “Cha, con đến rồi…”

Sau đó cục thịt viên rớt xuống từ đám mây, suýt nữa bốn chân chạm đất, mẹ bé con giữ tay áo kịp thời, sau đó mởi thả ra. Có thể thấy cả nhà bé con đều có mặt.

Tôi vội vàng bước từ nhà tranh ra đón, cảm kích không nói nên lời San San. Nếu không phải nhờ cô ấy, bây giờ tôi vẫn chẳng biết gì, cũng sẽ không có cách nào giúp Long Thất mau chóng thoát khỏi khổ sở.

San San chưa nói với tôi thì cục thịt viên đã lăn tới, sau đó mút tay nói: “Thì ra cô là cây, lúc trước cháu muốn lấy cô về làm vợ, nhưng hôm qua cháu nghe mẹ kể rồi, cô là người của cậu, cô nói đi, cô thích cậu hay thích cháu?”

Tôi bị chấn kinh không nói nên lời, bé con lại tiếp: “Cô xem nè, có phải cháu đã gầy được một chút không, sau này chắc chắn sẽ bảnh hơn cậu cháu nữa, cô phải suy nghĩ cho kĩ, đừng để sau này hối hận!”

Tôi cố nhịn cười, ngồi xổm xuống rồi nói: “Cháu đừng gấp, cháu nhỏ như vậy không thể có vợ đâu.”

“Cậu cháu nói, phải ra tay trước mới có lợi, nếu cứ kì kèo mè nheo sẽ bị người ta cướp mấy.” Bé con tròn mắt, nói cực kì nghiêm túc.

San San và tôi nhìn nhau không nói nên lời, sau đó quay qua Hàn đầm, Long Thất dạy dỗ thế đấy!

A Hoàng thấy tôi không để ý tới có vẻ bất mãn, sau đó chạy đến bên cha, cha bé đang bận, đương nhiên không rảnh để ý đến, thế là bé con quay lại tìm tôi, rầu rĩ nói: “Chơi ở đây chẳng vui chút nào. Cháu muốn về nhà.”

San San đến bên xoa đầu bé con, đưa tay biến căn nhà tranh của tôi thành một tòa cung điện. Lộng lẫy nguy nga rất giống phong cách của Long cung. A Hoàng vui vẻ reo lên, chạy vọt vào.

Tôi thở dài trong bụng, tôi vốn muốn dựng một căn nhà tranh sơ sài, để cùng đồng cam cộng khổ với Long Thất, thế mà bị San San nhấc tay một cái phế mất. Thôi kệ, sao cô ấy hiểu được tấm lòng này của tôi được.

Có một nhà A Hoàng cưỡi mây tới tương trợ, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều. Hàn đầm cạn dần mỗi ngày, khiến tôi cảm thấy vui vẻ muôn phần. Có điều, tôi vẫn biến tòa cung điện nguy nga của San San thành nhà tranh, trừ khi quá mệt mỏi không chịu được nữa, tôi không dễ dàng để cha A Hoàng giúp thay, anh đã làm rất nhiều cho tôi, đây là lúc để tôi trả lại.

Trong thời gian đó, thi thoảng Nhiễm Diệp tinh quân cũng có đến, anh ta cũng như Kiến Mộc vậy, trầm mặc ít nói. Mỗi lần tới đều đứng lẳng lặng một bên, nhìn Hàn đầm, sau đó đáp mây bay mất. Tính ra mà nói, vẻ điềm đạm xa xăm của anh ta quả rất giống một vị thần tiên chân chính, còn Long Thất và cả nhà A Hoàng thì như người phàm sống cuộc đời náo nhiệt vui vẻ.

Hôm đấy, cha A Hoàng vừa thay thế cho tôi, San San liền vội vàng chạy tới, nói: “Phụ vương muốn tôi đến Đông Hải một chuyến!” Thần tình cô bối rối, gương mặt thấp thỏm lo âu. Trong lòng tôi cũng trầm đi, cũng ngay ngáy không yên, nhưng chỉ biết an ủi: “Công chúa, cô đừng có vẻ chột dạ như thế, cũng có thể vì chuyện khác.”

“Tám chín phần là vì chuyện này, Phụ vương biết tôi đang có mang, nếu là chuyện nhỏ thì sẽ không gọi tôi đi rồi.”

Dù có lo lắng cũng chẳng thể làm gì, San san vẫn cưỡi mây bay đi. Còn tôi ở trong nhà tranh tiếp tục lo lắng không yên.

Không ngờ, hôm nay Nhiễm Diệp tinh quân cũng tới. Trong lòng tôi rất lo, chỉ muốn tìm người để giãi bày, thấy anh thì cũng không khách sáo nữa. Anh ta nghe xong cũng cười nhẹ: “Nếu tức giận thật thì sao còn gọi San San, chỉ sợ đã tự mình tới rồi.” Câu này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi.

“Anh là bạn tốt của Long Thất, tại sao tôi chưa từng gặp qua anh lần nào.”

“Mấy trăm năm nay, tôi…” Anh ta dừng lại, nhìn tuyết bay ngoài trời, tôi đợi hồi lâu cũng quên mất mình muốn hỏi cái gì, anh ta mới nói tiếp: “Mấy trăm nay tôi luân hồi ở nhân thế, chưa đến Long cung bao giờ, đương nhiên em cũng chưa từng gặp tôi rồi.”

“Thần tiên các anh cũng luân hồi ở nhân gian sao?”

“Tôi, đã từng sai lầm.”

“Vậy, Long Thất giúp anh khi đang chịu tội ở trần gian à, phải không?”

“Cậu ta không giúp tôi ở trần gian. Tôi cảm tạ Long Thất cũng không vì chuyện này.” Anh ta nói xong, lại đi ngắm tuyết.

Kệ đi, tính tình của thần tiên kì cục lắm, tôi còn phải đi thay cha A Hoàng nữa, cười nhạt với anh ta, tôi đi khỏi nhà tranh, tuyết rơi xuống người có cảm giác lạnh thấu xương. Tôi nghĩ tới San San, cô thường xuyên tới đây, cha của A Hoàng liền chuẩn bị một áo khoác lông phượng cho cô, quấn kĩ cô không phải chịu tí gió nào, chỉ lộ ra gương mặt mũm mĩm xinh xắn ngọt ngào, khiến người ngoài thật hâm mộ. Nếu Long Thất cũng ở cạnh tôi, chắc chắn sẽ đối xử với tôi tốt hơn thế nữa. Trong lòng lại đau xót, suýt nữa rơi nước mắt.

“Hôm qua, cha tôi gọi đến Đông Hải.” San San đứng sau lo lắng nói.

“Ông ấy biết rồi à?” Tôi cả kinh quay đầu lại, sốt ruột hỏi.

“Chắc cha biết rồi, có điều tôi không chờ cha mở miệng, nói một câu chận hết mọi lời chất vấn của ông ấy lại, còn khiến ông ấy phải giả vờ không biết gì, sau đó đuổi tôi về,”

“Cô rõ thật là, haha.” Tôi nuốt câu lưỡi không xương trăm đường lắt léo vào bụng, cười hì hì nhẹ nhõm.

“Chị không muốn tôi đã nói gì sao?”

“Tôi không nghĩ gì cả, chỉ cần tiếp tục làm cạn khô nước Hàn đầm, có thể phá vỡ bùa chú của ông ấy là được rồi.

“Tôi nói, nếu không có Hợp Hoan, chỉ sợ Thất ca sẽ thành đoạn tụ.” Tôi run tay, quay đầu nhìn lại, San San đang khép chặt áo lông phượng của mình, cười đắc ý. Tôi cười khổ mà nói: “Sau đó, cha cô liền cảm kích tôi, nên mắt mở một con nhắm một con tùy ý chúng ta à.”

“Đúng thế đúng thế. Tuy ông ấy giận Long Thất vì một gốc cây mà phạm thiên quy nhưng càng không muốn con trai mình trở thành đoạn tụ. Nói tới nói lui, chỉ sợ bây giờ đang lén niệm a di đà phật cảm tạ chị trong lòng ấy chứ. Ha ha.”

Tôi vẫn hướng về Hàn đầm nói: “Long Thất, bây giờ có lẽ chàng phải chịu tội danh này đi, dù sao chàng cũng không biết.” Sau đó cười nắc nẻ với San San.

Advertisements

3 thoughts on “[Tiếu Vong Thụ] – Chương 73

  1. Chi cung cam thay NDTQ co the la TT luc bi day xuong tran gian do, tai vi thay anh ta co ve buon buon sao ay, con HH thi lai quen tat ca roi! LT phai nho vao cai mac doan tu moi thoat nan day , hihi! Thanks em nhieu!

    Like

  2. Minh nghi Nhiem Diep tinh quan chac la TT luan hoi o nhan the nen da nhan ra HH va giup HH nhung do HH uong nuoc vong tinh nen ko con nho va nhan ra NDTQ la TT . Co dung vay ko Nguyen .? Neu dung vay thi NDTQ chac la rat dau long…

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s