[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 3 [5]

[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 3 [5]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

PHẦN III

[Nguyên]

5. Anh đang đùa cô… Không, đây là trêu đùa! Là phi lễ!

Đương nhiên là không!

Thường Tiếu đưa tay che miệng theo phản xạ, nhưng thì ra đã đoán sai hành động của anh, anh chỉ ghé vào tai phải cô…

Có thể nghe thấy điệu cười rất rõ, lại còn giọng nói mang ý dụ dỗ ma mị, anh thủ thỉ: “Mình muốn hôn cậu.”

Không cho!

“Được không?”

Không được!

“Một chút thôi mà.”

Nửa chút cũng không!

Thái độ của anh cũng chẳng hề gượng ép, khóe môi nhếch lên như cười như không, cảm thấy nóng bừng, cộng thêm hơi thở của anh mà tai phải ngứa ngáy khó chịu, cô rụt vai run rẩy, vội vàng dịch sang một bên ghế.

Thấy khuôn mặt anh tiến gần, cô nhắm chặt mắt, đang còn cân nhắc có anh dũng hy sinh quách hay chăng thì nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ, lúc mở mắt ra thì anh đã lùi lại.

Anh lại cúi đầu, cẩn thận lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương cho cô, hỏi lại lần nữa: “Có đau hay không?”

“…” Dịch về chỗ cũ.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ôi, nếu ngẫm lại với lòng, sao lại cảm thấy một cảm giác… mất mát mơ hồ?

Thêm vào đó là cảm giác nóng rực ở hai bên má, lại cơn đau râm ran từ miệng vết thương đã qua sát trùng, tất cả đều khiến cô cảm thấy kích thích, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Hơi nóng.

Cô hé miệng muốn nói, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh. Hít một hơi thật sâu như muốn đè chặt tình cảm đang dâng trào từ đáy lòng. Anh lại lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt, khóe miệng vẫn vương nụ cười.

Bỗng cô nhận ra một điều…

Anh đang đùa cô… Không, đây là trêu đùa! Là phi lễ!

Tự dưng lại cảm thấy hờn giận, hung hăng trừng mắt với anh một cái, rút chân về.

Anh thấy miệng vết thương đã được xử lý tốt, phủi quần đứng dậy, thong thả ngồi xuống cạnh cô.

Cô giả vờ không đếm xỉa tới, dịch sang bên cạnh ba phân.

Anh cũng sáp tới ba phân, không nao núng.

Đến khi ghế hết chỗ, cô mới nghẹn giọng gọi: “Dư Phi!”

Thế nên anh ngừng lại, vẫn duy trì tư thế thân mật như cũ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trăng.

Ve mùa hạ đã dứt, chim nhạn thu lại về.

Đột nhiên anh khe khẽ nói, “Sắp vào thu rồi.”

Cô cũng ngẩng đầu lên, tuy không thấy được lí do, nhưng vẫn gật đầu, hưởng thụ sự yên tĩnh của riêng hai người.

“Muốn cùng nhau bỏ trốn không?” Anh vẫn không nhìn cô, vẫn nụ cười nhàn nhạt.

“Không muốn.” Cô từ chối quả quyết, nhưng trái tim vẫn vì câu nói nửa thật nửa giả của anh mà gợn sóng. Sau đó như nhớ ra gì, lúng túng nói: “Mà cậu đừng có nhắc về Tiểu Mỹ với Anh Tuấn nữa.”

Anh cười nhưng không đáp, sau một lát lại bảo: “Xưa nay mỹ nhân đều kết duyên anh hùng.”

Cô bĩu môi: “Mỹ nhân không chỉ có một, cậu sốt ruột thay anh hùng làm gì?” Nói xong lại lí nhí một câu: “Mỹ nhân cũng chả cần phải chờ một câu nói của anh hùng…”

“Ừ, đúng vậy.” Anh đáp thản nhiên, trầm mặc suy nghĩ một hồi, bỗng lại hỏi: “Sinh nhật này muốn quà gì?”

Cô hừ một tiếng, đột nhiên nhớ ra đã sắp tới sinh nhật rồi, có điều vẫn còn khoảng một tháng nữa, không vội.

Nghĩ lại, tưởng như vừa mới sinh nhật ngày hôm qua, thế mà thời gian trôi, lại già thêm một tuổi. Những năm trước anh không hỏi cô câu này, thường mỗi người tự chuẩn bị, năm này qua năm khác, chẳng qua chỉ là sự bất ngờ có thể đoán trước.

Thanh mai trúc mã là như thế, là quen thuộc đến mức ngại thay đổi.

Đang miên man, cũng tò mò với câu hỏi của anh, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy thì, xe, nhà, tiền.”

Anh cười khẽ.

“Cậu hỏi mình như vậy, muốn được tặng quà gì đặc biệt à?” Đương nhiên cô nhớ sinh nhật của anh, gặp gỡ là duyên, bên nhau là phận, hiểu nhau là phúc, cô lại may mắn tình cờ quen biết với anh. Anh lớn hơn cô nửa năm, ra đời khi xuân về hoa nở.

“Cậu.” Dấu chấm của anh như có ý nghĩa gì khác, rồi tiếp: “… Đoán đi.”

“À thì…” Cô vẫn không nhận ra ý anh, dẩu môi: “Thần thần bí bí,… Không đúng, mình phải hô giá trước!”

Anh vẫn cứ cười không nói.

Nghìn vàng cũng khó mua thứ mình muốn, cậu nào chỉ là ‘nghìn vàng’, đồ ngốc.

Lại ngồi lâu thêm một chút.

Đột nhiên một hồi gió nổi, cô chà xát hai tay, xoa mũi, cảm thấy hơi lạnh. Anh nghiêng sang nhìn cô, đứng dậy, lại ngồi xổm một lần nữa, ý bảo cô ngả lên lưng mình.

“Không cần đâu…” Cô vừa nói xong, chẳng biết sao lại cảm thấy sự khăng khăng của anh, thế nên cũng dựa người vào, bỗng cười, hỏi: “Dư Phi, cậu cõng mình, mỏi lưng không?”

Anh lắc đầu, nhưng lại nói: “Mỏi.”

Cô siết cổ anh, nhao nhao: “Không cho mỏi!”

Anh cười.

Sau đó cõng cô tới tận chân cầu thang mới thả xuống, xoay người nhìn cô, bỗng dưng đưa tay ven theo mái tóc ngắn nay đã chớm tai, ánh mắt rất dịu dàng.

Cô không khỏi thất thần. Quả nhiên hôm nay Dư Phi hơi không giống ngày thường. Cô cứ nghĩ anh sẽ nói về buổi diễn tối nay, có điều, trực giác con gái nói với cô, không được… ừ, thế thì không nhắc vậy.

Ý thức được cử chỉ thân mật của anh, vội vàng giật lùi ra sau, căng thẳng, lại có cả chút ngại ngùng.

Là anh em, là anh em tốt cơ mà!

Anh cũng không để ý, chỉ nhìn thật sâu vào cô, đột nhiên gọi: “Thường Tiếu.”

“Ừ…?”

… Âm cuối của cô, đột nhiên bị nuốt mất…

Anh đưa tay, trợt xuống nâng má cô lên, sau đó, trong giây lát cô vừa ngẩng đầu, cúi xuống, hôn.

Đúng vậy, là môi chạm môi, cảm xúc rất chân thật.

Có lẽ gió đêm đã khiến môi anh lạnh buốt, cô nghĩ.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, chạm rất khẽ, nhưng đã khiến cô cảm nhận được, trơn mịn mà mềm mại.

Sau đó anh tách ra, đứng thẳng người, nhìn cô vẫn đang còn ngơ ngác, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Ôm cô vào lòng.

Bên tai lại vang tiếng cười nhạt, anh nói: “Tối nay, phải nghĩ đến mình nhé, Thường Tiếu.”

Nghĩ tới ai cơ?

Cô vẫn chưa hỏi cho rõ, anh đã bỏ đi, trước khi xoay người còn nhìn cô một cái.

Cô hoảng hốt dõi mắt nhìn anh rời đi.

Anh đã hôn cô. Lúc về lại phòng, cô bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này.

Đúng vậy, đích thực là anh đã hôn cô.

Cô đưa tay sờ lên cánh môi, từ từ bước lên lầu.

Khi lấy chìa khóa mở cửa, cố tình đụng đầu vào cạnh cửa, để xem thử có phải mình đang nằm mơ hay không.

Nếu đau thì không phải là mơ rồi.

Lúc bước vào thì khung cửa mắc vào váy, sau khi xử lý xong, cô bắt đầu mở máy tính, trong đầu cứ ong ong.

Lúc mở màn hình vi tính lên, tiếng vang báo hiệu khởi động windows nhắc cô Thiến Thiến và Dung Lan vẫn chưa về.

Nhớ ra phải làm gì đó để phân tán sự chú ý, bèn mở một phim kinh dị kinh điển được lưu trong máy.

Cũng chẳng mở đèn.

Vừa mới bắt đầu xem mà cô đã thấy không thú vị gì cả, rê chuột tua một đoạn, tới khúc gay cấn.

Khi thấy con quỷ trong màn hình đang bắt đầu hướng về phía mình, bỗng như cô bị chính suy nghĩ của mình kích thích… Tự dưng lại thấy cái khuôn mặt trắng toát kia đáng yêu…

Gặp quỷ rồi.

Ôi,… đúng là đã gặp quỷ mà.

***

Đang đi trên đường, Dư Phi bỗng quay đầu, sau đó xoay người, nhìn ánh đèn trong tòa ký túc kia tắt dần từng tầng một, nhấn chìm tòa nhà vào màn đêm, đó là một loại tĩnh mịch sau cơn huyên náo.

Ở đây thì không thể thấy cô.

Thời gian chờ cô chủ động liên hệ, thật sự trôi quá chậm, mỗi ngày cứ đếm từng giờ trôi qua, cứ một phút lại một phút.

Hóa ra, cô không hề dựa vào anh như trong tưởng tượng.

Tối nay cô sẽ đi xem biểu diễn, anh biết. Cô rất thích những hoạt động này, chẳng khi nào bỏ lỡ.

Chờ cô ở chỗ cũ, dõi theo cô xuống lầu. Anh cũng tự cảm thấy thật kì lạ, giữa biển người mênh mông, vậy mà có thể dễ dàng tìm được bóng dáng cô trong đám đông.

Hôm nay cô mặc váy, anh biết, nguyên nhân lại không phải anh.

Thế nên cũng không tiến lên, đi theo sau cô suốt một đường tới hội trường, thấy cô vẫn chẳng cảnh giác chút nào, không khỏi thở dài. Cô vẫn không hề đề phòng xung quanh như trước.

Cả buổi tối cô cười suốt, vui vẻ như mặt trời, từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn luôn dõi theo sân khấu.

Lúc tên kia ra biểu diễn, cô càng cười thích chí.

Anh đứng khoanh tay cách đấy không xa, dựa vào bức tường ở lối đi nhìn cô, anh cứ cảm thấy rồi cô sẽ quay đầu nhìn anh, chờ cô phát hiện ra mình.

Nhưng không.

Có lẽ anh đã quá tự tin về bản thân.

Mấy ngày qua tập trung đọc tác phẩm ‘Anh Hùng Mỹ Nhân’ trên mạng của cô, mới phát hiện ra mình đã xem nhẹ rất nhiều điều.

Anh nghĩ, có lẽ ban đầu cô dự tính chọn Anh Hùng làm nam chính, nhưng vì nguyên nhân nào đó, lại chọn Anh Tuấn…

Dù sao thì cũng chỉ là tiểu thuyết, có thể sửa kết cục.

Lúc nhìn thấy cô mang hoa lên, anh có một sự tức giận vô căn cứ, chí ít thì cô gái anh thích, không nên tặng hoa cho một kẻ không liên quan.

Lúc kéo công tắc nguồn điện, anh không ngờ cô bị ngã.

Lúc nào cũng bảo với cô là đáng đời, nhưng cũng chớ nên làm bản thân bị thương như vậy.

Cô đã viết trong tiểu thuyết của mình rằng – Trong tình yêu không có tuyệt đối, mỹ nhân không nhất định sẽ sánh cùng anh hùng.

Có lẽ, anh phải ra tay trước thôi.

Xưa nay mỹ nhân luôn sánh cùng anh hùng, Thường Tiếu.

Hơn nữa, anh ta còn rất anh tuấn, Thường Tiếu.

Advertisements

8 thoughts on “[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 3 [5]

  1. Phan nay ngot ngao, lang man ghe, doc thay that am ap ! Chi thay em edit ngay cang hay day, dung cau va tu ngu rat chuan ! Cha, A Phi da ra tay truoc a, thanh mai truc ma nhin nhau lon len, no nao de lot vao tay ke khac! De xem A Dong phan cong ra sao! Thanks N nhieu nha!

    Liked by 1 person

  2. có mấy truyện chị thích bị drop thế là mò đọc cv vẫn hiểu nhưng thấy giảm hẳn sự hay mới thới biết editor như em vất vả ntn ❤ và cảm ơn lắm lắm
    ah, truyện ” cưới heo hồng đuổi bạch mã” của Tố Tố bị drop lâu r, đúng gu bỏ ng k biết quý trọng để đến vs ng thích hợp hơn lại hài ( chị cũng thích kiểu này nhé, nhiều lúc đọc truyện mà thấy nữ chính bị ngược vật vã, toàn nghĩ bỏ mie đi cho lành =))) ), hay e edit tiếp đi =))) * có vẻ dụ dỗ * :3

    Liked by 1 person

  3. lãng mạn quá :3
    e dịch đoạn này hay thật ý, anh anh cô cô mà van mượt mà, dìu dịu thích ghê ❤

    Like

    1. 😀 cám ơn chị 😀 được chị động viên vậy em có động lực ghê :3 Truyện này câu văn rất đơn giản, dễ hiểu nên phải moi hết mọi vốn từ em có để tránh bị lặp từ, lủng củng, nhiều từ em dùng sợ lạ quá, mọi người hông quen, cứ phải tra google xem tỉ lệ tìm kiếm của nó thế nào, thậm chí có đúng chính tả không mới dám dùng, huhu =))) chap này em edit 2 ngày nay rồi, nhưng cứ phải đọc đi đọc lại xem câu chữ nó xuôi hay chưa 😥

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s