[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [1]

[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [1]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

PHẦN IV

[Nguyên]

1. Không đột ngột đâu, Thường Tiếu. Mình đợi cậu lâu rồi.

Thường Tiếu xem phim kinh dị một mình, tắm rửa xong thì leo lên giường, trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ.

Đó là nụ hôn đầu tiên…

Không ngờ có thể tặng đi rồi…

Khỉ gió! Cô bị điên rồi.

Dung Lan và Thiến Thiến về rất trễ, có điều trễ ít hay nhiều thì cũng như nhau cả, dù sao cô cũng không ngủ được. Nhìn khuôn mặt cả hai đầy vẻ mệt mỏi, nghe đâu hình như sau khi tan cuộc lại đi thêm tăng hai. Thiến Thiến nhìn cô, bảo: “À này, Quý Hiểu Đồng không tới.” Câu tiếp theo là hỏi: “Có phải Dư Phi cõng cậu đúng không?”

“Hả?” Cô giả ngốc.

Bây giờ cô rất mẫn cảm với hai chữ Dư Phi, môi là chỗ mẫn cảm nhất, cứ tê tê dại dại…

Ôi, cô đúng là đứa con gái kém hiểu biết về yêu đương…

Đêm nằm dài trên giường, ngẩng lên trần nhà, ngáp một cái, đột nhiên cô lại mở miệng hỏi: “Một người con trai, tại sao lại muốn hôn môi con gái?”

“Vì hắn ta đói.” Dung Lan đặt xô nước nghe loảng xoảng, ló đầu ra thăm dò: “Tâm lý, sinh lý nữa. Sao, đang nghĩ về tiểu thuyết của cậu à?”

“À… ừ!” Cô ngẫm nghĩ, quyết định không phủ nhận.

Thiến Thiến chải răng xong, từ ban công trở vào, đột nhiên cười nói: “Tiếu Tiếu, hôm nay cậu mặc cái váy kia của mình, nhìn ở sau vừa cao vừa gầy, thích lắm ý.”

“Thế à, thật không?”

“Có điều đằng trước vẫn giống sân bay như cũ.”

“Hể, thật à?” Cô vẫn có chút không yên, 囧囧 nghĩ, Dư Phi hôn mình, vì anh đói…

Thế rốt cuộc đã đói bao lâu, mới có thể đói bụng ăn quàng như vậy…

Chẳng trách sao người ta hay nói, càng lớn thì con người càng có nhiều phiền não, người mất ngủ cũng ngày càng nhiều. Sinh nhật của cô chưa tới, vậy mà, vừa sau khai giảng đã già thêm một tuổi, đêm nay là đêm thứ mấy không ngủ được rồi?

Thật bi kịch…

Cô nằm trên giường nghĩ tới rất nhiều chuyện, từng chuyện từng chuyện đều về Dư Phi. Cô nhớ mình và anh cùng trưởng thành, từ lần đầu gặp nhau đến lúc ngẩn mặt ngơ ngác. Mỗi khi cô không thể hiểu cách làm của Dư phi, anh liền giải thích ý tưởng mình, sau đó cô mới lần lần hiểu được cách nghĩ ấy.

Cô nhớ Thường Hoan từng nói, miễn là đừng để bị Dư Phi ăn sạch. Nhưng cô thấy nào phải, trả lời rằng, em được cho ăn thì thấy rất vui ấy chứ?

Có điều, câu nói của anh đúng là rất có hiệu quả, sau khi nói ‘Phải nghĩ về mình’, bây giờ trong đầu cô đều là những suy nghĩ không dứt về anh, cuối cùng chỉ toàn mỗi anh mà thôi…

Đồ nham hiểm, nói câu kia ra đúng là có âm mưu.

Mãi đến gần sáng cô mới hơi buồn ngủ, mơ màng chợp mắt. Trong giấc mơ nhìn thấy một cậu bé áo xanh, vẫn đôi lông mày tỏ rất nhàn nhã, đằng sau lưng cô, nhàn nhạt gọi: “Thường Tiếu…”

Thế nên cô xoay người…

***

Sáng sớm, vì ký túc xá của cô gần sân bóng rổ nên có thể nghe loáng thoáng được tiếng bóng vang ‘bình bịch’ trên sân.

Chả biết có phải sự nhiệt huyết của khoa nghệ thuật lan tỏa không, cảm thấy hình như toàn trường đang có tiếng rầm rĩ rất lớn.

Đột nhiên di động reo, có điện thoại.

Cô mơ màng mò lấy di động, nhìn tên người gọi, là ‘Đại Tỏi tiên sinh’.

À, là Quý Hiểu Đồng tìm cô chạy bộ sao… Nhưng tối qua té bị thương mất rồi. Cô thử động đầu gối, thấy đau hơn cả đêm qua… Thế nên bắt máy, nói luôn một lèo: “Tôi không chạy.”

Anh trầm mặc một hồi, giọng nói có vẻ không vui: “Sao tối qua cậu không mở di động?”

“À, ừ.” Cô sợ đột nhiên Dư Phi sẽ gọi tới… Do chưa chuẩn bị tâm lý, còn kênh điện thoại của phòng ký túc. Mãi đến trước khi ngủ mới mở di động lên. Nguyên nhân… à thì, vì quên.

“Rõ ràng hôm qua cậu không đưa hoa tới tận tay tôi.” Trong giọng điệu của anh có bao nhiêu là trách móc, như kiểu, ta đã hi sinh vì ngươi như vậy, một ngàn năm đạo hạnh đã mất đi trong một buổi sáng, sao ngươi lại không có lương tâm như vậy, vân vân.

Cô chu miệng, vì vừa tỉnh dậy nên giọng nói hơi khàn, bảo: “Tôi đâu bảo sẽ tặng hoa cho cậu.”

“Đồ chết bầm…”

“Tối qua cậu cũng đâu diễn Chúc Anh Đài.” Cô cũng chả áy náy, lại tiếp, “Thôi được rồi, đến lúc đó tôi hái hoa dại ven đường cho cậu nhé.” Mấy ngày nay đã tìm được đề tài chung với Quý Hiểu Đồng, bình thường nói chuyện với nhau, nay cũng có thể coi là người quen. Cảm thấy Dung Lan nằm ở giường trên trở mình, cô rụt vai, lấy tay che ống nghe, nói: “Tiểu Lan và Thiến Thiến đang ngủ, không nói nữa, chào trước nhé…”

“Hôm qua có phải cậu bị ngã hay không? Bị thương thế nào?” Anh cướp lời.

“Thương nhẹ thôi.”

“Để buổi trưa tôi đưa cho cậu chút rượu thuốc.”

“Thôi, không cần đâu, Dư Phi mua rồi.”

“…” Đột nhiên anh bất ngờ lên giọng, có vẻ rất khó chịu, “Đồ tôi mua và cậu ta mua không giống nhau!”

“Vậy thì được rồi, cậu cứ mang tới đi.” Chả hiểu ra sao, từ chối không để anh tặng cũng là tiết kiệm cho anh, giận cái quái gì không biết? “Vậy tôi cúp máy nhé…”

“Khoan đã,” Anh gọi cô lại: “Cậu ta mua hiệu nào thế?”

“… Dù sao thì đồ hai người mua không giống nhau, cứ mang tới đi. Bye!” Sau khi cúp điện thoại, ngáp một cái, cảm thấy hình như tối qua chả ngủ được gì, nhưng cũng chẳng buồn ngủ lắm, chỉ hơi cay mắt thôi…

Lại nghe di động rung lên, cô cau mày, thấp giọng hỏi, “Lại gì nữa?”

“Trưa đến nhà ăn ăn cơm chung đi, lúc đó tôi đưa cho cậu.”

“Cũng được.” Cô không nghĩ nhiều, vừa định cúp điện thoại thì Quý Hiểu Đồng đột nhiên lại bảo, “Còn nữa, bây giờ đã gần tám giờ, sáng nay các cậu có tiết mà.”

“…”

Cô vội vàng hét toáng, “Chết rồi, muộn rồi!”

Ôi, Thường Tiếu nhìn nắng chiếu xuống ban công, một ngày mới rồi, phải đối mặt với Dư Phi thế nào đây?

Nếu không thì cứ tiếp tục làm con rùa, rúc vào vỏ phơi nắng chăng?

***

Buổi trưa sau khi hết giờ học, vừa ra khỏi cửa thì liền thấy có người đang đứng trên hàng lang chờ mình tan lớp… là Dư Phi.

Hai gò má không tự chủ được mà nóng hổi.

Đương nhiên Dung Lan và Thiến Thiến vẫn không phát hiện ra sự ái muội giữa hai người, chẳng qua tập mãi thành quen, vẫy tay với cô, hai người đi trước.

Cô có mấy phần không tự nhiên, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Dù sao thì tối qua người trước mắt đã hôn cô một cái, không đúng, đã hôn trộm cô một cái, trong lòng đang bối rối lắm.

Bối rối xong thì di động reo, sau khi nhìn thấy tên ‘Đại tỏi tiên sinh’ ở màn hình, có lẽ vì tâm lý trốn tránh, cô nhận điện thoại, bên kia nói: “Tôi ở lầu hai vườn Đồng tâm, cậu vừa lên là thấy ngay.”

“À…” Cô nhìn trộm sang Dư Phi, đầu kia lại hỏi tiếp: “Bao giờ cậu mới tới được? Tôi lấy cơm giúp cậu trước nhé.”

“Tôi tới ngay đây.” Thật ra cũng chẳng có việc gì, trước đây từng nói với Dư Phi rằng cô và Dung Lan, Thiến Thiến đi hẹn họ nhóm, anh chẳng nhíu mày lấy một cái, hơn nữa trong nhóm bạn của cô cũng không ít người khác phái, chả thấy anh có ý kiến gì.

Cúp điện thoại, quyết định mọi chuyện đều dựa vào quy luật phát triển ‘Thuận theo tự nhiên’, nếu anh có thể mặt không đổi sắc đứng đối diện cô thì cô cũng chả cần phải mắc cỡ ngại ngùng gì. Chẳng qua chỉ hôn một cái thôi mà, chẳng sao cả, người nước ngoài đều thế.

“Bận gì à?” Anh thấy cô đã cúp máy, hỏi.

“À, bạn hẹn trưa nay đi ăn cơm…” Rõ ràng là không có gì, nhưng hôm nay lại thấy hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh, đa phần hẳn là vì… cái hôn đêm qua.

“Bạn?” Anh khẽ cau mày: “Ai?”

“Quý Hiểu Đồng, cậu không biết đâu…”

“Thật trùng hợp!” Ngay đúng lúc đó, một giọng cười nhẹ nhàng xen vào giữa anh và cô.

Thường Tiếu cảm thấy tim đập dồn, quay đầu lại thì thấy… khuôn mặt của Tôn Điềm Điềm. Cô liền có cảm giác cơ mặt mình cứng ngắt.

“Tôi biết Quý Hiểu Đồng đó, cậu hẹn cậu ta ăn cơm à?” Không biết Tôn Điềm Điềm đã nghe cuộc đối thoại kia được bao nhiêu, tự động nói tiếp.

Thường Tiếu bị động gật đầu, thầm nghĩ sao cô nàng này lại ra vẻ thân thiết như vậy?

“Haha, Thường Tiếu làm hồng hạnh vượt tường sao~” Trong giọng nói của Tôn Điềm Điềm, ngập tràn sự chế giễu.

Thường Tiếu liếc cô ta, đột nhiên trừng mắt nhìn Dư Phi: “Ồ, còn người nào đó cũng trông như đang trêu hoa ghẹo nguyệt kìa.”

Dư Phi nghe thế thì nhìn cô khẽ cười, lơ đãng nhìn sang Tôn Điềm Điềm, bỗng hỏi: “Đây là bạn của cậu?”

Ánh mắt Tôn Điềm Điềm sa sầm.

Dù thế nào thì Thường Tiếu cũng xuất thân là dân viết tiểu thuyết, hiểu ngay, rất biết thời thế mà lắc đầu, “Không phải.” Sau đó còn hỏi: “Ủa? Không phải bạn của cậu à?”

Dư Phi lại cười: “Không quen.”

Trong mắt cô thoáng thấy khóe miệng tươi cười của Tôn Điềm Điềm suýt nữa không giữ được, quay đầu lại nhìn Dư Phi đang tỏ ra rất vô tội, không nhịn được mà phì cười, cô đúng là tà ác… amen.

Dư Phi bước tới, sóng vai với cô, cứ thế mà lướt Tôn Điềm Điềm ra sau, hỏi: “Vừa rồi cậu mới bảo ai trông như đang trêu hoa ghẹo nguyệt?”

Hừ, khẽ ngước đầu lên nhìn anh: “Nghe đâu là một con cá biết bay nào đó.”

*Dư Phi và Ngư Phi (trong cá biết bay) đồng âm với nhau. Ngư phi là cá chuồn.

Anh cười nói rất bình tĩnh: “Quản chặt vậy là không được.”

Khụ… Sau khi cô ý thức được lực sát thương trong hai chữ kia của anh, nháy mắt không còn gì để nói, thế mà đương sự vẫn một bộ thản nhiên như mây trôi gió thổi. Liếc vội qua Tôn Điềm Điềm, thấy cô ta đang cố gắng điều hòa hơi thở, bỗng cảm thấy Dư Phi thật cmn độc

“Thế cậu không hài lòng với cách thể hiện của con cá biết bay đó à?” Chân mày anh chẳng mảy may xê xích, hoàn toàn xem nhẹ Tôn Điềm Điềm, nhìn cô hỏi, nhân tiện lại cầm giúp số sách trong tay cô.

Tầm mắt của cô không kiềm được mà cứ nhìn theo Tôn Điềm Điềm, nghĩ rằng nhất định cô ta đã làm gì đắc tội tới Dư Phi, hẳn là bám chặt quá, nói nhiều quá, vì vẻ ngoài quá xinh đẹp chứ gì, chậc… Vì thế bất đắc dĩ gật đầu, vờ vênh váo nói: “Cũng tạm được.”

“Đi ăn với ai thế?” Anh lại hỏi lần nữa.

“Quý Hiểu Đồng.”

Dư Phi gật đầu, như cười như không bảo: “Cậu đúng là hồng hạnh vượt tường thật.”

Hừ, cô là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, chính trực không sợ gian tà: “Đi chung cũng được mà,” Sau đó nhún vai: “Có điều không ai lấy cơm giúp đâu.” 

Khóe miệng kéo rộng: “Thì mình và cậu ăn chung một phần.”

“…” Cô khó lắm mới quên được hành động của anh hôm qua, kết quả… “Không cho.” Nếu mà còn hôn gián tiếp như thế nữa thì cô đừng hòng mà ngủ! “Cậu tự lấy đi.”

“Dư Phi.” Đột nhiên Tôn Điềm Điềm lên tiếng, xen vào cuộc đối thoại của hai người, hiếm khi thấy trên mặt cô nàng mất đi nụ cười, nghiêm túc nói: “Tôi tưởng rằng ít ra chúng ta cũng là bạn bè.”

“…” Thường Tiếu giật mình, nhìn Dư Phi.

Anh vẫn xem thường đối phương như trước, như một trò chơi xấu điển hình, tiếp tục quay về chủ đề của bọn họ, “Vậy thì mình sẽ chết đói mất.”

“…” Cô không biết nói gì thêm, chỉ lúng túng bảo: “Thôi được rồi, để mình lấy giúp…” Sau đó nhìn Tôn Điềm Điềm đang sắp khóc tới nơi, khẽ ho khan, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có muốn… để ý tới cậu ta hay không?”

“Được, cậu lấy cho mình.” Anh vẫn làm như xung quanh chẳng có ai, để ngoài tai.

“Dư Phi!” Tôn Điềm Điềm nghiêm mặt, sải dài bước lên trước hai người, nhìn chằm chằm vào Dư Phi: “Tôi nói với cậu đó! Cậu như vậy rất không phong độ, cậu có biết lịch sự là gì không?”

Lúc này Dư Phi mới dời ánh mắt hững hờ của mình sang, nhìn cô ta, nở nụ cười: “Nếu mỗi ngày quầy rầy không dứt là cái cậu gọi là lễ phép, thế thì xin lỗi, tôi không biết.”

“Hừ, cậu ta hẹn chạy bộ với Quý Hiểu Đồng hằng ngày, cả khoa máy tính chúng ta đều biết. Đồ ngốc như cậu! Người mà cậu gọi là bạn gái đang bắt cá hai tay, cậu có hay không!”

“…” Đậu mè, mỹ nữ bùng nổ! Lúc nào cô cũng dùng chữ này để thay thế… Thường Tiếu 囧囧 nghĩ, nhất là khi nghe câu này xong thì đúng là cô như đang làm chuyện hồng hạnh vượt tường thật… Nhưng đó là vì Thiến Thiến và Dung Lan không chạy bộ buổi sáng, cô lại vốn có thói quen này, trùng hợp sao gặp Quý Hiểu Đồng muốn tìm người chạy cùng thôi mà…

Có điều, cô cau mày, tại sao tất cả mọi người bên khoa máy tính lại biết chuyện này?

Thôi đi, có biết cũng chẳng sao, vấn đề mấu chốt ở chỗ, cô không phải hồng hạnh của Dư Phi, anh cũng chẳng phải tường của cô.

“Vậy thì rau cải, cà tím kho và trứng chưng nhé.” Dư Phi mở miệng, kéo cô về chủ đề cũ.

“Hả? Sao toàn rau cả vậy?” Cô đáp lại theo phản xạ.

“Ăn uống phải cân đối.” Anh cười cười, như đang phớt lờ hoàn toàn lời nói của Tôn Điềm Điềm. “Mình thấy, anh bạn kia của cậu mà lấy đồ ăn giúp cho, sẽ tanh lắm.”

“…” Cô trừng mắt liếc anh.

Tôn Điềm Điềm cười lạnh: “Nón xanh đã đội lên đầu mà cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Có điều cũng đúng, chính miệng cậu ta nói rằng mình không phải là bạn gái của cậu kia mà.”

Lông mày Dư Phi khẽ nhướng.

Cô khựng lại, đột nhiên cau mày nhìn Tôn Điềm Điềm, nghiêm mặt: “Cậu phiền thật đấy.” Cô rất không thích giọng điệu và cách dùng từ của cô ta, “Bộ dạng này của cậu giống kẻ đang khích bác gây chia rẽ, thật sự rất đáng ghét. Có phải cậu rất thích Dư Phi?”

Tôn Điềm Điềm nhìn cô, không đáp.

“Thế thì cũng bình thường thôi.” Có lẽ vì bọn họ đều là những người trẻ, khó thể tìm được một tình yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, tìm kiếm mãi, rất nhiều tình cảm rồi cũng sẽ trở về bình thường, rồi cũng bình tĩnh lại thôi. “Về mặt lý thuyết, hẳn là vì cậu đang bị mất mặt, lòng tự trọng tổn thương, có phần thẹn quá hóa giận, phải không?”

Cô không tự chủ mà lôi tiểu thuyết ra quy chụp vào.

Tôn Điềm Điềm vẫn không nói, nhưng xem ra có phần hối hận vì lời nói ban nãy, có lẽ cô ta cũng có kiêu ngạo của mình.

“Chính miệng tôi nói với ai, tôi và cậu ấy không phải người yêu?”

Tôn Điềm Điềm chu môi, đột nhiên bảo, “Không phải cậu nói với Quý Hiểu Đồng vậy sao?”

“Ồ…” Cô lại cau mày: “Sau đó chính miệng Quý Hiểu Đồng nói cho cậu biết?”

Tôn Điềm Điềm như đang nghĩ gì đó: “Vậy cậu có nói hay chưa?”

Thường Tiếu nhớ lại, hình như có lần anh đã hỏi cô Dư Phi là ai, lúc ấy cô trả lời rằng là anh em tốt. Vì thế gật đầu: “Có nói…”

Đột nhiên Dư Phi một tay ôm sách, một tay đặt lên vai cô, nói: “Đi ăn cơm thôi, cậu ta chờ đến mức hoa cũng tàn (*) rồi.”

(*) Đây là một cách nói, đồng thời cũng là tên một bài hát.

Cô không giãy, cúi đầu như có điều suy nghĩ.

Tôn Điềm Điềm không đi theo, cũng chẳng nói nữa, chỉ là vẻ mặt rất không cam lòng.

Cô đi được hai bước thì ngẩng đầu nhìn Dư Phi cũng đang im lặng không nói, chả biết sao cứ có cảm thấy có lỗi với anh… quái lạ. Mím môi bảo: “Thôi đi, sau này mình sẽ không chạy bộ với Quý Hiểu Đồng nữa.”

Anh cũng không đáp, tựa như cũng đang suy nghĩ gì.

“Được rồi, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu ta, không đi ăn cơm nữa.”

“Mình vào cậu không phải người yêu, đúng không.” Đột nhiên anh mở miệng hỏi.

Cô gật đầu.

“Trước đây câu thích phim thần tượng, có một phim cậu thích đến phát cuồng, phim mà có Takashi Kashiwabara và Sato Aiko đóng vai chính đấy, tên là gì?”

“Nụ hôn ước hẹn…”(*) Thì ra là diễn viên chính phim này là Takashi và Sato Aiko sao, thế ra anh cũng biết… Nhưng sau khi đáp xong, cô cũng trầm mặc.

(*) Tên chính thức là It’s started with a kiss, phiên bản Takashi và Aiko đóng là bản Nhật năm 1996, gần đây vừa được làm lại vào 2013 bản Nhật. ‘Nụ hôn ước hẹn’ là tên Trung Quốc, được Đài Loan chuyển thể, được biết dưới cái tên ‘Thơ ngây’ ở Việt Nam.

“Ừ, vậy chúng ta cũng hôn, cũng ước hẹn đi.” Anh chợt dừng bước, quay đầu nhìn cô, trên mặt đã thiếu đi vẻ đùa giỡn như có như không hằng ngày, có phần nghiêm túc.

Trong nháy mắt cô như nín thở, hình như trái tim cũng ngừng đập… Nhất thời không biết nói lời gì.

“Hay là, cậu muốn giống như Irie Naoki (*), mình theo đuổi cậu?”

(*) Tên nhân vật, trong phiên bản Đài là Trực Thụ – có lẽ Việt Nam mình quen với cái tên này hơn.

“Hả?” Cô cười khan, một nỗi sợ vô hình bất ngờ dâng lên. “Đột ngột quá.”

“Không đột ngột đâu, Thường Tiếu. Mình đợi cậu lâu rồi.”

Advertisements

4 thoughts on “[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [1]

  1. ây. Dư Phi tỏ thái độ sao chỉ thấy Tiếu Tiếu bất an và lo sợ vậy?mẹ đẻ k cho có khác nhỉ

    Like

  2. A PHI tan cong du qua, nhung hinh nhu Tieu Tieu nha minh chua quen duoc kieu than thiet ban trai ban gai nhu vay , doi voi co a Phi luc nao cung la “anh em tot” ma thoi nhi! Thanks N nhieu nha!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s