[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [4]

[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [4]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

PHẦN IV

[Nguyên]

4. Cô đã từng xem rất nhiều lần, cái quá khứ của Dư Phi mà cô không kịp tham dự.

Thanh mai trúc mã?

À, đúng vậy, là thanh mai trúc mã.

Lồng ngực bỗng đau nhói lên, ngẩng đầu nhìn Dư Phi, nghe thấy ở đầu kia, mẹ Dư đang giục, bỗng có vài phần bất đắc dĩ mà cong khóe môi, gật đầu. Xong nghĩ lại mẹ Dư không thấy, vội vàng ‘Vâng’ một tiếng, trong lòng hơi ngột ngạt.

Thật ra cô muốn nói, con có thể không xem được không. Nếu là ‘Thanh mai trúc mã’ kia thì cô cũng từng gặp rồi, trước đây rất lâu.

Lại nhớ, từ lúc quen biết với Dư Phi tới nay, những dịp anh và cô chụp ảnh chung ít ỏi đến đáng thương, cũng chẳng có cơ hội gì để chụp ảnh giữ làm kỉ niệm.

Dù là chụp ảnh cả lớp, vì cô không khéo, không đứng cạnh anh.

Thế nên trong ví tiền anh, dù sau khi đã xác nhận quan hệ, cũng không phải ảnh chung của hai người…

Nhưng cô từng nhìn thấy có vài quyển album khá dày trên kệ sách Dư Phi, đánh số từ một trở đi. Trong những bức ảnh chụp từ thuở nhỏ kia, luôn có bóng hình của một cô bé.

Đó mới chính là thanh mai trúc mã thật sự, đã tham dự vào cuộc đời từ lúc sinh đến khi trưởng thành của anh – từ trước khi cô và anh quen biết nhau.

Khuôn mặt thông minh điềm tĩnh, nụ cười tự tin, đôi mắt trong như nước, xinh xắn lanh lợi. Rất… xứng với anh.

Nhưng mà, không phải cô bé kia đã ra nước ngoài từ lâu rồi sao… Cô bỗng phát hiện, hình tượng về nhân vật nữ chính dưới ngòi bút của mình, đều xây dựng từ hình mẫu của cô bé kia, nay nghe mẹ Dư bất ngờ nhắc tới như vậy, cảm thấy thật kì lạ.

“Chắc con cũng có ấn tượng đó, hồi trước cũng từng kể cho con nghe rồi. Hai hôm trước người nhà con bé có gửi hình về, bảo là mấy ngày nữa sẽ về thăm nhà, tiện thể ghé qua nhà dì một chút.”

Về thăm nhà…

Trong lòng Thường Tiếu bỗng có một tảng đá đè nặng, không biết vì sao cứ thấy bất an. Thật ra chuyện người ta về nhà có thể giải thích vì nhớ quê, cũng dễ hiểu thôi, cô không nên quá để ý, quá lo lắng như vậy.

“À…” Đột nhiên mẹ Dư lại ra vẻ bí mật, nhắc cô, “Con phải giữ bí mật nhé, để Tiểu Phi được bất ngờ.”

Bất ngờ. Cô tức khắc nhận ra nỗi bất an kia sinh ra từ đâu.

Nhớ lại những khi mẹ Dư rất tò mò về người yêu tương lai của Dư Phi, thường sẽ theo đó mà cảm khái rằng, nếu con bé đó cũng giống Tiểu Kiều thì tốt.

Nghe nói đó là cô gái giỏi giang toàn diện.

Tiểu Kiều, là tên của mỹ nhân đẹp đến khuynh quốc khuynh thành trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhưng trong ảnh, ngoài sự trẻ thơ non nớt càng thể hiện ra nhiều hơn, nụ cười điềm tĩnh, vẻ thản nhiên trong trẻo, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu. Vậy mà cũng ở cái tuổi đó, cô chạy chân không trên đường cái, đánh nhau với tụi con trai, ngây ngốc không biết tiết chế.

Nào giống cô bé kia, ăn mặc sạch sẽ, đứng cạnh Dư Phi, nụ cười thản nhiên.

Cô bỗng nhớ tới một bức ảnh khác, chụp lúc Tiểu Kiều ngồi chung trước đàn với Dư Phi, cùng biểu diễn…

Cô đã từng xem rất nhiều, cái quá khứ của Dư Phi mà cô không kịp tham dự ấy.

Ôi…

Tại sao lại nghĩ tới những chuyện này? Thở hắt ra, lại gật đầu, quyết định giúp đỡ để Dư Phi được ngạc nhiên trọn vẹn.

Thật ra, đặt mình vào vị trí đó, gặp lại người bạn khác phái thuở bé, cũng chẳng phải chuyện gì đáng lo. Suy nghĩ một chút rồi hít thật sâu, cười cười, đáp: “Dạ vâng.”

Mẹ Dư cũng rất vui: “Vậy các con mau về đi, nhớ kĩ đó nhé.”

“Dạ.”

“Ừ.” Mẹ Dư cười hài lòng: “Tiểu Phi đâu rồi?” Cô lại ngoan ngoãn trả di động, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Điều hòa ở trên đầu phả hơi khiến mặt cứ lành lạnh, ừ, lành lạnh.

***

Cuối cùng cô cũng không tới nhà Dư Phi ăn cơm, Tiên cô gọi điện thoại, Thường Tiếu như thể chạy trốn, về nhà.

Có một loại tâm trạng phức tạp không biết phải làm sao. Tiên cô khác với mẹ Dư, bà thường hay hỏi bao giờ thì cô và Dư Phi có thể thành một đôi. Tuy rằng bây giờ đã thành sự thật, nhưng vẫn không có bất cứ chuẩn bị tâm lí nào để khai cáo sự thật.

Thật ra đó là một cuối tuần vui vẻ. Hiếm khi anh cả về nhà, hiện đang đeo kính ngồi trước TV xem tin tức, hình như anh hai đang ở trong bếp giúp lão Đức nhặt rau, Tiên cô đang ngâm ca một điệu dân gian trên sân khấu riêng của mình trong phòng khách, còn anh ba, chắc là đang chơi game trong phòng.

Người một nhà, hiếm khi được sum vầy. Thế nên Thường Tiếu từ chối lời mời của Dư Phi vào thứ bảy, cùng ba người anh Hỉ, Hoan, Nhạc tụ lại chơi mạt chược.

Người ta hay nói đen tình đỏ bạc, kết quả cô đỏ đến mức kiếm đủ sinh hoạt phí cho ba tháng sau, lại còn được ù Đại tứ hỉ (* thuật ngữ mạt chược), kiểu ù mà đời người hiếm khi nào thấy được. Đành phải nghĩ 囧囧 trong lòng, có phải ông trời đang ám chỉ tình trường cô thay đổi liên tục, gió mưa không ngừng chăng.

Đến chủ nhật, cô ôm một túi táo lớn tới nhà Dư Phi.

Không ngờ cổng nhà họ đóng kín, không ai ở nhà, điện thoại Dư Phi không kết nối được, cô do dự một chút, vẫn quyết định chờ.

Thường Tiếu đã quá quen với mọi người trong tiểu khu, lấy một cái ghế ngồi nói chuyện với hai ba bác gái sống ở dưới lầu Dư Phi, kể rằng cô gái tới Dư gia hôm qua, da trắng như trứng gà bóc.

Tâm trạng Thường Tiếu căng thẳng, không biết sao hơi lo lắng, khi lấy lại tinh thần thì trời đã đứng bóng, anh hai giục cô về ăn trưa, thế nên mới chạy về nhà.

Ngày mai là thứ hai, bình thường thì chiều sẽ về lại trường. Tiên cô dặn dò cô mang thêm mấy bộ quần áo, vì sắp đổi mùa rồi. Lão Đức chuẩn bị cho cô đủ thứ đồ ăn vặt, bỏ vào chai hộp đầy đủ, còn để phần để cô chia cho Dư Phi.

Thân phận bây giờ đã khác, cô cảm thấy ngọt ngào biết là bao, không biết anh đã xã giao xong chưa, có muốn cùng về trường không. Sau đó, Dư Phi gọi điện thoại tới, bảo cô tới chờ dưới nhà anh.

Vì thế Thường Tiếu cũng vác bao lớn bao nhớ tới dưới lầu anh chờ.

Cô tính thời gian rất chuẩn, vừa đến không lâu thì nghe thấy tiếng xe, nhìn lại, BWM của ba Dư vừa thắng, dừng lại cách cô một khoảng xa.

Lúc cô thấy Dư Phi đang ngồi ở ghế lái, chẳng hề ngạc nhiên.

Thuở anh còn chưa đủ tuổi lấy bằng, đã to gan đòi chở cô đi hóng gió, mà cô cũng ngơ ngác giao phó an toàn tính mạng của mình. Bây giờ thì kỹ thuật lái xe của anh vững vàng rồi, không uổng công cô đã liều mạng hi sinh.

Anh mở cửa xe bước xuống, trực tiếp xách hành lý trong tay cô, mỉm cười: “Đến rồi à?”

Cô gật đầu, nhìn thoáng qua cô gái ngồi trên ghế phụ cũng bước xuống, tay vẫn còn để ở cửa xe, khuôn mặt trắng trẻo, mắt mũi sáng trong, khẽ mỉm cười, nhìn cô.

Cô cảm thấy mình vừa bị hạ gục trong giáy mắt. Đó là một cô gái đáng yêu, mắt to mày thanh, răng trắng môi hồng, khí chất lại phi phàm.

Không chỉ cùng một đường chân trời với Tôn Điềm Điềm thôi đâu.

Thường Tiếu nghĩ mình biết cô gái này là ai, Tăng Doãn Kiều, thanh mai trúc mã thật sự của Dư Phi…

Vẫn chưa quan sát xong cô bạn trước mặt, đột nhiên Dư Phi dịu dàng ôm vai cô, khẽ cười gọi: “Này.”

Tăng Doãn Kiều mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô.

Sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không biết sao cô có cảm giác muốn trốn tránh, ý thức được ý nghĩa hành động của Dư Phi, trong lòng ít nhiều cũng hơi nao núng, lúc bình tĩnh lại thì mẹ Dư cũng xuống xe. Một tiếng đóng cửa ‘rầm’ thật mạnh kéo sự chú ý của cô trở về.

Mẹ Dư đi vòng qua đứng bên Tăng Doãn Kiều, lúc nhìn lướt qua cô…

Sắc mặt, rõ ràng đang sa sầm.

Nhưng chỉ khẽ giật môi, không nói.

Thường Tiếu bình tĩnh trở lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại xách cái bịch lớn có phần lôi thôi đựng chai chai lọ lọ đặt trước mui xe bóng loáng của chiếc BMW nhà Dư Phi, khẽ gật đầu chào, nói, “Dì, dì lấy ăn đi ạ, đừng khách sáo!”

***

Lúc ngồi trên xe trở về trường, mới cảm thấy bị tổn thương. Vẻ mặt của mẹ Dư ban nãy vẫn khắc sâu đầu cô không thể xóa nhòa… Quả nhiên là bà không thích cô.

Mớ chai lọ ban nãy vẫn xách trong tay, mẹ Dư bảo cô mang về, vẻ mặt không che giấu sự chán ghét, sợ những thứ này làm dơ cái xe cưng nhà họ.

Lúc này mới nhớ mẹ Dư không ăn những món tự nấu, cảm thấy không hợp vệ sinh, chỉ chọn ăn những sản phẩm đã được dán nhãn kiểm tra chất lượng trên các quầy trong tiệm lớn.

Chậc, sữa bột Sanlu trước đây cũng thoát khỏi kiểm tra mà… (*Nhắc tới đợt sữa bột bị phát hiện có hàm lượng Melamine cao quá mức cho phép, rúng động một thời, mà hãng sữa Sanlu là một trong những hãng sữa đó.)

Dư Phi cũng được dạy dỗ từ đó, mỗi khi ăn quà vặt bên đường, rõ ràng mỗi miếng ăn vào rất ngon, nhưng Dư Phi luôn tỏ ra rất thờ ơ lạnh nhạt, một bộ ‘Để mình xem khi nào cậu sẽ bị ngộ độc.’

Đang nghĩ lung tung, đột nhiên Dư Phi nắm tay cô thật chặt, nhẹ giọng hỏi, “Đợi lâu lắm à?”

“Không…” Nếu không tính buổi sáng… Haiz, cô thở dài, thầm nghĩ, chuyện về Tiểu Kiều, có nên hỏi không đây?

Như nhìn thấu được suy nghĩ trong cô, anh cười khẽ: “Cha mẹ của Doãn Kiều hiện đang ở nước ngoài, chị họ cậu ấy kết hôn, chẳng qua về làm phù dâu thôi.”

“À.” Có điều tuy nói là làm phù dâu, nhưng mà đẹp quá, như muốn cướp hết sự nổi bật của cô dâu.

Lại nhớ tới vẻ mặt của mẹ Dư, ôi, quá thông minh cũng là một loại tội lỗi. Cô cố gắng giả vờ không hiểu ý nghĩa đằng sau của sắc mặt mẹ Dư.

Hơn nữa… hành động hôm nay của Dư Phi là đang muốn tuyên bố thân phận của cô sao. Vì chuyện gì mà lại thông báo như vậy? Có phải mẹ Dư đã gán ghép gì chăng?

Lúc này đột nhiên Dư Phi nghiêng người khẽ hôn lên má cô, sau đó vòng tay qua lưng ghế, ôm lấy bờ vai kia. Sau đó điều chỉnh tư thế, để Thường Tiếu dựa vào hõm vai anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, hỏi: “Đang nghĩ sẽ tổ chức hôn lễ thế nào sao?”

A… chưa từng nghĩ tới… Cô rụt người, vừa vặn kề sát lồng ngực anh. Thật ra cô vẫn đang dần làm quen với những hành động thân mật này của anh, như lén nắm tay chẳng hạn. Cô hay suy nghĩ, chưa bao giờ chủ động nhiều, vì đa số thời gian, anh nắm vai trò chủ động. Còn cô, đa số thời gian là băn khoăn liệu trong mắt người ngoài, có phải thấy cô và anh giống một cặp đồng tính, có kì dị khác thường không…

Như vậy thật không tốt.

Cô khẽ nhíu mày, không biết sao người ta yêu đương cô cũng yêu đương, vậy mà cứ lo được lo mất thế này.

“Tỉnh lại.”

“À…” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ một chút rồi trả lời, “Sao cũng được…” Chỉ cần chú rể…

Là anh.

Lúc này lồng ngực anh phập phồng theo hơi thở, thấy cô lại thất thần, đột nhiên thở dài, nhẹ giọng bảo: “Thường Tiếu, thật ra thanh mai trúc mã chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu có ý nghĩa gì, thì chỉ là đã gặp nhau trước khi biết em thôi.”

“…” Gò má cô nóng lên, tim đập thình thịch: “Nhưng…”

“Cô ấy không chơi bóng rổ.” Anh đột nhiên nói: “Cô ấy không thay bóng đèn, không sửa cái ghế đã hư. Cô ấy không biết viết tiểu thuyết, cũng không nhất thời nảy ý đổi nam chính.” Anh hời hợt nói: “Anh cũng không nhớ cô ấy,” nhìn cô chăm chú, “Nhưng sẽ nhớ em.”

“A…” Thường Tiếu cảm thấy mặt mình nóng lắm rồi.

“Ngoan,” Anh cười dịu dàng, “Thế nên tối nay muốn ăn gì?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, không biết tại sao đề tài bị thay đổi nhanh đến thế…

Có điều… Thôi đi, cô hít một hơi thật sâu, lấy lọ dưa muối ở bên, gào to: “Ăn cơm!”

***

Hôm nay gió hơi mạnh, có lẽ sắp đổi mùa.

Sắp sang thu rồi.

Rời khỏi ký túc xá, bỗng như thấy bóng ai xa lạ đang hướng về phía cô, tập trung nhìn kĩ, thì ra là Tăng Doãn Kiều.

Thường Tiếu nhíu mày, cảm thấy gió hôm nay thổi là có lý do. Trông Tăng Doãn Kiều giữa cơn gió rất xinh, tóc bay trong gió, rối tung mà lại có cảm giác rất đẹp, hơn nữa cô ấy lại thản nhiên không nói lời nào, một kiểu rất riêng.

“Ai thế?” Thiến Thiến nhìn ra manh mối, hỏi cô.

Thường Tiếu nhún vai, cười: “Tăng Doãn Kiều, là thanh mai trúc mã… của Dư Phi.”

“Thanh mai trúc mã?” Thiến Thiến nhíu mày, “Sao trước đây chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới?” Quả nhiên trực giác của Thiến Thiến rất nhạy bén, ghé vào tai cô hỏi nhỏ: “Có cảm giác đe dọa không?”

“À, có.” Cô thành thật gật đầu, sau đó nhìn đối phương, hít một hơi thật sâu, bước ra trận tuyến.

Thiến Thiến vẫn chưa nói tiếp, Tăng Doãn Kiều đã đi tới, cười rất tự nhiên, gọi cô: “Thường Tiếu.”

Thường Tiếu cũng không phải người hẹp hòi, cũng vội vàng gật đầu cười: “Chào cậu.”

Không ngờ ngay sau đó, Tăng Doãn Kiều còn ra vẻ thục nữ hơn cả Tôn Điềm Điềm, nheo mắt cười, một bộ vừa thấy đã thương, nói với Thường Tiếu: “Mình rời đi lâu, bây giờ Quảng Châu thay đổi quá nhiều, không quen đường, cậu có thể đưa mình đi dạo không?”

“…” Thường Tiếu giật mình, không đầu không đuôi mà đáp: “Cậu tìm Dư Phi đi, hôm nay anh ấy học ở tòa số ba.”

Tăng Doãn Kiều: “…”

Thiến Thiến: “…” Có thể ngốc đến vậy được sao…

Bỗng nhiên Tăng Doãn Kiều cười: “Sao vậy?”

Thường Tiếu hơi khựng lại, nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ: “Vì, mình cũng chẳng quen đường ở Quảng Châu đâu…”

Mấy năm nay toàn mua quần áo trên mạng thôi.

Advertisements

5 thoughts on “[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [4]

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s