[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [5]

[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [5]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

PHẦN IV

[Nguyên]

5. Ngoan, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta bỏ trốn.

Thường Tiếu không hiểu nổi, tuy cô nói không quen đường, nhưng Tăng Doãn Kiều vẫn kéo cô đi dạo phố khắp nơi.

Cô không thể từ chối những thứ xinh đẹp… Được rồi, Quý Hiểu Đồng là ngoại lệ.

Có lẽ vì ở nước ngoài đã lâu, mới nhìn cứ tưởng nhỏ bé yếu ớt, nhưng thật ra cô nàng lại rất nhiệt tình, đi bao nhiêu cũng không mệt. Thường Tiếu không thể không cảm thán là sức khỏe tốt, thua người không thua trận.

Chỉ là, Thường Tiếu không thể không thừa nhận, Tăng Doãn Kiều là một cô gái khiến người khác rất thích, nhiệt tình phóng khoáng, lại còn khéo nói chuyện. Thêm nữa lại rất đáng yêu, bọn con trai hả, cứ phải chết mê chết mệt ấy chứ.

“Cậu thật sự là bạn gái Dư Phi sao?”

Thường Tiếu vừa đặt phần hamburger khoai tây chiên xuống, Tăng Doãn Kiều liền hỏi trực tiếp. Cô ngẩn người, do dự.

Hôm nay đi dạo cả ngày, dường như Tiểu Kiều cố ý tránh né, không nhắc chút nào về Dư Phi, còn bây giờ… Bỗng có cảm giác phải tranh đấu đến cùng. Nhưng vừa định đáp, Tăng Doãn Kiều bỗng dưng xụ mặt, ra vẻ buồn bực nhìn cô, sau khi đã xếp một hàng dài, bưng đồ ăn về, thở một hơi thật dài: “Lại là hamburger à. Ở nước ngoài tớ ăn hamburger đến ngán tận cổ rồi.”

“Ơ…” Thường Tiếu chấn kinh lần hai… Trước khi vào, có hỏi ý kiến của cô nàng, rõ ràng bảo là cũng được cơ mà…

“Hai người bắt đầu bao lâu rồi?”

Sau khi Tăng Doãn Kiều quay trở lại với đề tài Dư Phi, Thường Tiếu xoa mặt, thôi vậy, binh tới tướng đỡ, nước lên đê chặn, cầm hamburger lên: “Chưa lâu.”

Đột nhiên cô nàng hé miệng cười: “Vậy nếu mình nói, mình cũng có ý với Dư Phi thì sao?”

Phụt…” Trong lòng Thường Tiếu cả kinh, sau đó bị sặc: “Khụ khụ khụ…

“Cậu xứng hay mình xứng?” Tăng Doãn Kiều cười nhạt, nửa thật nửa giả.

“…” Thường Tiếu 囧囧, uống một ngụm coca, nghĩ lại thì vẫn nên nhìn vào sự thật: “Cậu xứng.”

Tăng Doãn Kiều khẽ phì cười: “Cậu đúng là rất thành thật. Dọa cậu thôi, mình chả có chút xíu hứng thú nào với cậu ấy cả.”

“… Ồ.”

“Chỉ là mình và Dư Phi cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Hồi bé còn ở trần ngủ chung một giường nữa kìa.”

Khụ khụ khụ…” Đột nhiên Thường Tiếu bị kích thích đến mức muốn đập bàn, có gì sao cậu không nói một lần cho xong luôn đi?

Không ngờ Tăng Doãn Kiều hoàn toàn không để ý tới, lẩm bẩm nói: “Hồi nhỏ Dư Phi rất là đẹp trai, có điều lại hay bắt nạt mình, chẳng biết nhường mình tẹo nào, khiến mình giận chết được. Lúc trước mình còn nghĩ, phải trả thù cậu ấy, gả cho cậu ấy, sau đó quanh minh chính đại xài hết sạch tiền của cậu ấy luôn, haha…”

“…” Thường Tiếu lặng lẽ bỏ hamburger xuống…

Bây giờ không thể ăn hamburger được.

Rất nguy hiểm.

“Thế nên cậu phải nhớ mà báo thù thay mình nhé.” Cô nàng lại cười, nhìn khuôn mặt không nhận ra bất kì manh mối nào.

Thường Tiếu cười ngượng.

“Đến đây, mình kể mấy chuyện lúc trước của cậu ấy cho cậu nghe.” Tăng Doãn Kiều chống cằm, “Cậu ấy hả, hồi nhỏ tụi mình có học đàn piano với nhau, sau này mình té nên tay bị thương, không thể tiếp tục cùng cậu ấy chơi đàn. Thế là cậu ấy lại vì mình mà sau này không chạm vào đàn dương cầm nữa. Ngốc quá đúng không…”

Thường Tiếu chăm chú nghe, trong lòng cảm giác nghẹn cứng. Vì trong ấn tượng của cô, dù thế nào thì cũng không thể tìm được liên hệ giữa hai từ ‘Dư Phi’ và ‘ngốc quá’ được.

“Tiếc là sau này cả nhà mình đều ra nước ngoài cả, nếu không thì…” Tăng Doãn Kiều nhìn thật sâu vào mắt cô, nửa câu còn lại, cũng không nói tiếp.

Thường Tiếu hít sâu một hơi, thấy Tăng Doãn Kiều cũng đưa hamburger lên miệng, đột nhiên lại xoa mũi, lên tiếng: “À, để mình kể tiếp những chuyện sau này của anh ấy cho cậu nghe.” Sau đó tự uống một ngụm coca, thở một hơi sảng khoái, “Anh ấy à, nói là chờ mình, hôn trộm mình, lại hỏi mình muốn hôn lễ thế nào. Trước đó hai ngày còn đi hái trộm cúc dại ven đường cho mình nữa. Ngốc quá đúng không…”

Nói xong, Thường Tiếu lặng lẽ đặt coca lên bàn.

Nhìn kìa, sặc rồi đúng không…

***

Không biết hai ngày sau đó Dư Phi bận việc gì, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.

Cũng từ sự kiện hamburger lần ấy, Tăng Doãn Kiều không đến tìm cô nữa.

Thường Tiếu cố gắng hạ thấp sự ảnh hưởng của Tăng Doãn Kiều tới mình đến mức thấp nhất, nhưng cũng khó mà không để ý, cứ đoán mãi câu nói dở của cô nàng…

Nếu không phải bọn họ phải xa cách, tình cảm chết non, có lẽ người ở bên Dư Phi bây giờ chính là Tăng Doãn Kiều mà chẳng là Thường Tiếu.

Có lẽ là ý đấy…

Nhưng đời là thế, tạo hóa trêu ngươi, dù sao thì cuối cùng cô vẫn chiếm lấy vị trí bên cạnh Dư Phi, dẫu có nhiều cái giá như hơn nữa, thì cũng chỉ là giá như mà thôi.

Cô cũng không định hỏi Dư Phi có mối tình đầu nào chưa, vì sợ rằng không thể chịu nổi.

Hôm nay, theo kế hoạch, hình như Dư Phi phải đi tham dự lễ cưới của chị họ Tăng Doãn Kiều. Nhưng vừa mới xuống ký túc xá, thấy Dư Phi đang đứng chỗ cũ chờ cô, xách theo một cái túi du lịch đơn giản trong tay, khiến cô không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ lễ cưới được tổ chức ở xa?

Anh hướng về phía cô, cười nói: “Ngoan, đi xếp hai bộ quần áo, chúng ta bỏ trốn.”

Thường Tiếu dám chắc rằng mình đang rất tỉnh, biết không phải chuyện đùa, vì cô không thể bỏ hết mọi thứ để đi cùng anh.

Mà anh, nên hiểu cô.

Nhưng sau ba giây, cô và anh, bốn mắt giao tiếp với nhau, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói…

“Được.”

Bỏ trốn thì bỏ trốn!

Lúc về lại ký túc xá xếp hai bộ quần áo, tùy tiện tắm rửa thay đồ, cô vừa thấy mình điên mất rồi, vừa có cảm giác hưng phấn muốn thử.

Dư Phi sẽ dẫn cô đi đâu?

Cuối tuần này, Thiến Thiến và Dung Lan cũng không ở ký túc xá, đi rất thoải mái, để lại một tờ giấy trên bàn, bảo rằng nhiều nhất… ba ngày sau sẽ về, tình hình thực tế thế nào báo cáo sau.

Sau đó cô khoác balo trên lưng, mang theo sổ tiết kiệm, di động. Sau khi vừa ra khỏi cửa thì mặc đầu óc trống rỗng trong vòng hai giây, chạy xuống cầu thang như điên.

Xuống cầu thang xuống cầu thang… Cô điên rồi cô điên rồi…

Điên thì điên!

Có lẽ, trong lòng những người thích đọc tiểu thuyết đều có vài phần chủ nghĩa lãng mạn, cũng hơi có tinh thần mạo hiểm, đủ để hình thành nên nguyên nhân cuối cùng của chuyến đi này.

Cuối cùng cô cũng tìm được lí do cho mình, đứng trước mặt anh, ngẩng đầu, cười rực rỡ như nắng.

Anh khẽ híp mắt, cũng cười, đưa tay cho cô.

Cô tiến tới nắm lấy tay anh, không biết vì thẹn thùng hay do thừa nhiệt mà cảm thấy hơi nóng. Đột nhiên trong lòng chợt nghĩ, dù cho đây là bỏ nhà theo trai thật đi chăng nữa, cô cũng đồng ý.

Chuyến đi không hề có kế hoạch.

Dư Phi đứng ở quầy bán vé nhìn lịch tàu chạy, sau đó nói: “Hai vé tới Quý Dương.”

Đột nhiên Thường Tiếu hiểu được ý anh, đó là chuyến gần nhất, thế nên nửa giờ sau, bọn họ đã trên đường tới Quý Dương.

Thường Tiếu vốn định gọi điện về nhà, nhưng Dư Phi lại lặng lẽ lấy điện thoại cô rồi tắt máy. Cô cũng u mê hồ đồ học theo anh, bỏ hết mọi chuyện trên đời.

Sau đó bọn họ cứ nói chuyện phiếm suốt. Cô bảo nhớ nhất là hồi về quê ở nhà bác gái, đi chăn bò, cô nói từng đánh nhau với con chó hoang ở nông thôn, cô kể lúc nhỏ từng có một cô bạn viết thư tình cho mình.

Cô nói trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ hẹn hò với anh…

Sau đó bọn họ ngủ trên xe lửa một đêm, đến Quý Dương, ăn mì thịt bò, rồi cùng lên xe đến Biển cỏ.

Là biển hay là hồ? Thật ra đó là một loại hồ đặc biệt, mặt hồ toàn cỏ, trời cao mây nhạt, xanh như vừa được gột rửa, rừng như được nhuộm, một màu vàng ngút mắt.

Bỗng Thường Tiếu cảm giác như mình đang say.

Đột nhiên có đàn chim bay vút, nghe bác lái đò giới thiệu bằng tiếng phổ thông rất nặng âm địa phương. Cô vốn đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên cảm thấy sự trầm mặc của Dư Phi, nhìn sang thì thấy quả nhiên anh có vài phần không tập trung, nhớ tới chuyện đi đột ngột này, cô nhìn làn nước bị thuyền rẽ ra, hỏi anh, “Vì sao?”

Anh cười dịu dàng, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, anh hỏi: “Thường Tiếu, em tin anh không?”

Cô gật đầu.

Như thể vừa nhận ra điều gì đó, cô nghĩ, có lẽ là muốn gây áp lực cho mẹ Dư.

Anh lại cười, không nói nữa.

Cô hít vào một hơi, nhẹ nhàng đứng dậy đổi vị trí. Thuyền nhỏ chòng chành, bác lái đò la ó gì đó, cô cũng không để ý, lùi về sau, chui vào lòng anh, nói: “Cái tư thế này, thật ra em chưa bao giờ dám nghĩ tới…”

Anh dịu dàng ôm lấy, ghé xuống tai cô, chọc ghẹo: “Anh biết.”

Ôi? Cô nhìn sườn mặt, rồi nhìn cằm anh, nghe anh nói: “Nhưng em không thể không nghĩ.”

Cô chu miệng, hỏi: “Sao anh biết em có viết tiểu thuyết?”

Anh cười không đáp.

Mãi đến khi bị cô nhéo đùi, anh mới thong thả bảo: “Mỗi lần tới nhà anh, lên mạng, lúc nào em cũng vào trang web kia, tò mò.”

“Sau này không cho đọc nữa.”

“Thường Tiếu.”

“Dạ?”

“Nghĩ đến chuyện gả cho anh chưa?”

Bỗng dưng trống ngực đập dồn, xấu hổ không đáp, muốn về lại chỗ cũ nhưng Dư Phi lại ôm cô, không cho di chuyển.

Ngẩng đầu lên thì vô tình thấy bác lái đò đang nhìn chằm chằm, ánh mắt có vài phần sửng sốt, cô hơi thấy khó chịu, gắt khẽ: “Cháu là nữ!”

Nữ!!

Dư Phi đằng sau cô cười.

Sóng gợn nhẹ từng cơn, quấy nhiễu đàn cá dưới hồ.

Đến cầu Khứ Hôn (*), thuyền độc mộc đứng lại…

Hết thảy đều rất đẹp.

(*) Cầu Khứ Hôn nằm ở hồ Lô cô, vùng nước hướng Đông nam Biển cỏ, là cây cầu duy nhất trên hồ. Cầu Khứ Hôn là nơi mà trai gái địa phương dùng làm chốn ước hẹn.

***

Nhưng, loại an nhàn này, chỉ kéo dài đến ngày thứ tư.

Thường Tiếu nằm trên giường, nghĩ tới bài vở của mình, nhớ ra chưa điện thoại khai báo, thế là lén mở di động sau lưng Dư Phi.

Năm sáu cái tin nhắn liên tục khiến điện thoại cô rung rung không ngừng—

Thiến Thiến: [Đâu mất rồi? Gọi điện thoại báo một tiếng đi chứ? Cái đồ khốn khiếp này, đừng vác bụng bầu mà về đấy!]

Tăng Doãn Kiều: [Dư Phi đâu? Nhờ bảo cậu ấy lời điện thoại.]

Tin nhắn Quý Châu: [Quý Châu kính chào quý khách…]

Thiến Thiến: [Mẹ cậu gọi điện tới ký túc xá, sao lại tắt di động? Lấp liếm cho qua giúp cậu rồi, gọi điện lại mau!]

Dung Lan: [Cái đồ ngốc này.]

Lúc này cô mới sợ hãi, tim bắt đầu đập bình bịch, cảm thấy hơi hoảng loạn.

Nhưng trong chớp mắt, bất thình lình cô không có can đảm gọi điện về nhà, cắn môi tắt di động, bắt đầu thu xếp mọi thứ. Xong xuôi bỏ balo xuống, chạy qua phòng Dư Phi nói: “Chúng ta về nhà.”

Trên xe lửa, Thường Tiếu dồn sức ghi nhớ, nhớ những ngày vui đến quên trời quên đất qua, nhớ tới cái gương trong phòng khách sạn, phản chiếu ánh đèn trắng dịu dàng, nhớ tới nụ cười ấm áp của Dư Phi, bên tai như vẫn còn phảng phất tiếng chim rừng hót đâu đây.

Cô nhắm mắt lại, lòng thầm gọi tên của anh, Dư Phi, Dư Phi.

Cảm thấy mình sẵn lòng vì anh, sẽ cố gắng hết sức, trở thành một người con dâu như ý nguyện của mẹ Dư.

Chỉ cần anh sẵn lòng cưới cô.

Advertisements

One thought on “[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 4 [5]

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s