[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 5 [5]

[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 5 [5]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

PHẦN V

[Nguyên]

5. Ngọt Như Mật.

Thường Tiếu không biết mình muốn đi đâu, cô cứ chạy như điên không mục đích trên đường.

Nước mắt nhiều thật nhiều, nhưng không thể chảy ra.

Vì mẹ cô nói, chỉ mong con hay nở nụ cười, luôn vui tươi…

Thế nhưng, tại sao tim cô lại đau thế này? Đau đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cô không hiểu, tại sao khi con người trưởng thành, lại có nhiều phiền não như vậy.

Cô không hiểu, tại sao mẹ Dư không thích mình, chẳng qua cô chỉ không cẩn thận mà thích con trai của bà mà thôi.

Cô rất ngoan, rất nghe lời mẹ Dư mà.

Không biết đã chạy bao lâu, chạy đến mức cả người mềm nhũn, cô mới đau khổ ôm cột điện bên đường, muốn òa lên khóc thật to, nhưng huhu… vì cột điện rất bẩn…

Cô hít mũi, hai mắt ngập nước ngơ ngác nhìn dòng xe qua lại như thoi trước mặt, nhìn nhà cao chọc trời tầng tầng lớp lớp, đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn.

Trái tim đang lơ lửng ở đâu đó, kẹt cứng, không tìm thấy.

Điều duy nhất cô có thể làm, là cắn răng, hít một hơi, không cho nước mắt rơi.

Cứ thế Thường Tiếu đứng ngay trên phố xá đông đúc náo nhiệt, thở hổn hển, mãi đến khi hơi thở về nhịp bình thường rồi mới nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, thấy khúc cua liền rẽ qua, thấy lằn đi bộ liền băng qua đường… Bỗng nhiên phát hiện thành phố cô đã ở suốt hai mươi năm qua, thì ra lại lớn đến thế, so ra, cô nhỏ bé vậy đấy.

Nghĩ tới thì mũi lại cay cay. Trên người chẳng mang gì theo trừ di động, cô ngẩng đầu lên, nhìn bảng hiệu như đang châm biếm, ‘Ngọt như mật’, của quán nước nọ, nóng đầu, đi tới.

Là quán bán đồ giải khát. Bây giờ rõ ràng là cuối tháng mười, nhiều nơi đã vào thu, nhiệt độ giảm, thế mà thời tiết ở vùng duyên hải này lại cứ thất thường như vậy, lạnh được vài ngày thì lại nóng, như hôm nay, mặt trời rực rỡ trên cao, không biết sau đó có mưa không nữa, hay ông trời đang chế nhạo cô không phải nữ chính?

Thường Tiếu đi qua, vừa định vào thì không ngờ cái cửa tự động kia như bị kẹt ở đâu đó, không chịu nhúc nhích.

Khinh người à!

Cô kiên nhẫn đứng trước cửa chờ một chút, vẫn không phản ứng tẹo nào…

Rời đi, tiến gần, vẫn không ăn thua…

Vì thế cô hơi dùng sức tách cửa ra, vẫn vô tác dụng…

Thường Tiếu tủi thân đến mức suýt nữa rơi nước mắt, mn chứ, nữ giống nam thì không vào được hả! Cô tức nghẹn một bụng, đứng ngây trước cửa, tiến lùi đều không được.

Cuối cùng nhân viên cũng cảm nhận được oán khí mãnh liệt của Thường Tiếu, không đến gần hoàn toàn, còn cách hai ba bước thì cửa kính như có linh tính… mở!

Thế mà lại mở!

Nhà dột gặp mưa đêm, khinh người à! Thường Tiếu hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực hóp bụng ngẩng cao đầu bước qua người phục vụ. Coi như cô bị tủi thân, nhưng có tủi thân cũng phải thật oai! Mắt thấy người phục vụ kia đi tới đi lui trước cửa để kiểm tra, thế mà cái cửa kia chẳng bị kẹt lần nào…

Công nghệ cmn cao!

Có điều qua màn này, phiền muộn trong lòng ít nhiều cũng vơi bớt, nhìn thực đơn chọn mấy món ngọt bắt mắt, sau cùng cầm di động mở danh sách tìm người thanh toán, tìm tới tìm lui, nhấn vào dãy số của Quý Hiểu Đồng.

Có lẽ vì… không muốn để Thiến Thiến Dung Lan lo lắng. Thường Tiếu nghĩ vậy.

Có điều từ lần gặp nhau ở khu vui chơi hôm đó… quả thật hai người không liên lạc gì.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, lâu đến mức tận khi cô cho rằng tên kia đang quyết tâm không để ý tới mình nữa thì đột nhiên đầu kia bắt máy… Cô giật mình, bỗng dưng không biết phải nói gì, Quý Hiểu Đồng cũng không nói, hai người ôm điện thoại trầm mặc.

Chỉ là sự trầm mặc này không kéo dài quá lâu—

“Chuyện gì!” Đột nhiên tên kia quát tướng, giọng nói có mấy phần gắt gỏng.

Nhưng mà, chính nhờ cái giọng quát hung dữ này, khiến Thường Tiếu lấy lại tinh thần, à lên một tiếng, vào chủ đề: “Cậu… có tiền hay không?”

“Không có!” Sau đó anh lại nặng nề hừ một tiếng: “Có mẹ gì nói đi!”

“Tôi đang ở ‘Ngọt như mật’.”

Mẹ kiếp!”

Thường Tiếu sửng sốt, không biết mình đã nói gì khiến Quý Hiểu Đồng bực dọc như vậy, chỉ nghe anh nói: “Cậu cmNgọt như mật thì liên quan cm gì tới tôi!”

Điện thoại đã bị cúp. Thường Tiếu sửng sốt ba giây, lại… lại tủi thân.

Cơ mà chốc sau di động lại đổ chuông, Thường Tiếu ấn nút nghe theo phản xạ, giọng nói của Quý Hiểu Đồng ở đầu kia như thế chẻ tre: “Nói! Muốn bao nhiêu?”

“Gì cơ?” Lúc này đổi sang Thường Tiếu lọt trong sương mù.

“Tôi nói tiền đó!” Anh lại không kiên nhẫn mà quát: “Cậu muốn bao nhiêu?” Sau đó không đợi Thường Tiếu tiếp lời, anh lại nói: “Mượn một trả mười! Nếu không trả… Hừ! Nói cho cậu biết, cái mạng nhỏ của cậu coi như xong!”

“…” Thường Tiếu ở đầu kia sửng sốt ba giây, một lúc sau… “Phụt—

“Cười cái đầu cậu! Cười nữa thì mượn một trả hai mươi!”

“Còn cười nữa hả? Khỉ gió, ba mươi!”

Đến lúc anh quát tới bốn mươi, Thường Tiếu bắt đầu bật cười không kiềm được, càng cười, nước mắt càng không thể ngăn được mà rơi xuống. Cảm giác phức tạp quanh quẩn trong lòng này nào có thể nói ra dễ dàng, chỉ cảm thấy, trong một chiều như vậy, biết được người bạn như anh, nghe anh nói xằng xiên, cũng không tệ.

Chí ít… đã phân tán được sự chú ý của cô.

***

Quả thật Thường Tiếu đã lạc đường. Ít nhất đến khi người phục vụ viết địa chỉ của quán nước ‘Ngọt như mật’ xuống giấy đưa cô, đó là cái tên đường cô chưa từng nghe qua bao giờ.

Sau khi đợi cô báo lại địa chỉ cho Quý Hiểu Đồng, nhân viên vừa vặn mang kem lên, nhìn cô mỉm cười: “Bây giờ bạn gái mới tới à?” Tiếp theo nhìn li kem cô vừa múc một muỗng, lại cười: “Không có nhiều bạn nam thích ăn ngọt như cậu đâu.”

Bạn gái…

Bạn nam…

Thường Tiếu như bị hắt tô nước đá vào người, từ đầu đến chân…

Há miệng thở dốc, đột nhiên chả còn khí thế tranh cãi. Có lẽ trong mắt mẹ Dư cũng thấy cô vậy đấy, gượng cười chống đỡ, không đáp lại, tiếp tục vùi đầu ăn hùng hục.

Ăn đến khi răng buốt cực kì, cảm giác rằng thời gian đã trôi qua khá lâu, lâu đến mức thi thoảng nhân viên kia đi ngang qua, nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, như thể cho rằng cô bị ‘bạn gái’ bỏ rơi.

Thường Tiếu làm như không thấy, chỉ là lâu lau ngó sang di động rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cái tên vẫn hay đối chọi gay gắt với cô cách đây không lâu đến trả tiền.

Ôi…

Mặt tiền của quán không nhỏ, lúc Thường Tiếu ăn đến mệt rồi tạm nghỉ một chút, ngẩng đầu nhìn một vòng quanh tiệm, phát hiện hầu hết đều là các cặp yêu đương… Đột nhiên cười khổ, chẳng trách ban nãy người phục vụ hiểu lầm, sau đó cố gắng không để mình nhớ lại xung đột ban nãy với mẹ Dư…

Dù thế nào đi nữa, có phải cô đã dùng từ quá đáng rồi không? Không thể dùng từ ‘giải quyết’ mới đúng..

Có nên xin lỗi hay không?

Nhưng mà, cô cũng không hối hận, bởi vì Tiên cô trong lòng cô, là một diễn viên hăng hái trên sân khấu, không phải như thế, vì muốn nói giúp cho con gái mà ngay cả cổng cũng không được vào.

Khiến người ta cảm thấy thật đau lòng.

Lại ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi, khóe mắt chợt thấy có chiếc taxi dừng trước cửa, Thường Tiếu vừa mới đoán thầm trong bụng không biết có phải Quý Hiểu Đồng không thì thấy anh bước ra từ ghế trước, đứng một chập.

Hôm nay anh mang một cặp kính râm bảnh cực kì, dưới mặt trời, mái tóc xoăn không chịu vào nếp bay bay, nhìn từ xa, các đường nét trên mặt vẫn như khối lập thể xuất chúng như trước.

Chỉ đứng đó thôi mà khiến bao nhiêu người qua đường quay đầu rối rít.

Đúng là khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, Thường Tiếu thở dài.

Thấy anh nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở bảng hiệu bên trên, nhíu mày, sải bước đi tới.

Sau đó…

Rầm!’

Bi kịch xảy ra…

Đầu của hoàng tử lai đập vào cửa kiếng, cặp kính râm lệch sang một bên trông rất buồn cười, sau đó cả người anh cứng đờ ra.

Thường Tiếu hơi há hốc, không phát ra tiếng…

o(╯□╰)o

Thật ra Thường Tiếu rất kinh nghiệm trong chuyện này, đây không phải vấn đề bị thương hay không, mà là vấn đề mặt mũi!

Nhìn các đôi các cặp đang ngồi, kẻ che miệng cười trộm, người vẫn chưa hoàn hồn, thật đúng là… xấu hổ thay anh. May mà lúc nãy cô không bị đập vào cửa, nhất thời cảm thấy ông trời vẫn còn thương mình lắm.

Quý Hiểu Đồng cay cú tháo kính xuống, lúc này mới nhìn rõ cái cửa kính được lau đến sáng trưng, tức đến phát run. Thấy anh xoay người trừng mắt những người qua đường đang cười trộm sau lưng, bỗng quay lại đá vào cái cửa thủy tinh một cái cho xả giận. Nhưng cô lại được chứng kiến thảm kịch ban nãy lần thứ hai, cái cửa kia bị đá cho một cú, như thể không phục mà đối nghịch với anh, vẫn không nhúc nhích.

Vì thế Quý Hiểu Đồng tức nghẹn một bụng, đứng ở cửa một hồi, vẫn không phản ứng…

Dưới mặt trời chói chang, anh lui ra sau một bước, đi tới gần, vẫn vô tác dụng…

Cuối cùng anh khẽ cắn môi, đột nhiên vò đầu, quát: “Thường Tiếu, cậu lăn ra đây cho tôi… Đm!” Lúc này cửa kính bất thình lình tự động mở ra, nhân viên phục vụ tươi cười đi tới chào anh, rõ ràng là vẫn còn cách những mấy bước chân… Hiển nhiên là chuyện này khiến lửa giận của Quý Hiểu Đồng ngút trời, vung kính mà quát: “Cái cửa nát gì thế này? Soái quá nên không cho vào phải không!”

Giọng nói truyền từ cửa kính vào trong, tất cả mọi người đều 囧, mọi người tò mò nhìn đông ngó tây, muốn nhìn qua nữ chính trong truyền thuyết một chút.

Thường Tiếu ôm bụng cười đến không thở nổi, cười đến mức trong miệng đều là mùi kem vani, sau đó đập bàn rầm rầm, lúc ngẩng đầu thì không biết Quý Hiểu Đồng đã vào từ lúc nào, mặt xanh mét trừng mắt nhìn cô.

Đến khi hai tầm mắt đối nhau, anh không quan tâm phong cách có tao nhã hay không, đây có phải thánh địa yêu dương hay không, hét lên: “Đừng có ồn nữa! Cậu xem cậu chọn cái chỗ chết tiệt gì thế hả!”

Thường Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, lại quay sang đám người xung quanh vẻ mặt rất 囧, cố ép mình phải biết kiềm chế một chút, sau đó đứng dậy kéo ghế giúp, vỗ vai, ý bảo anh ngồi xuống.

Quý Hiểu Đồng hít thở sâu mấy lần, sau đó hung hăng quăng cặp kính lên bàn! Cay cú đặt mông ngồi xuống, sau đó bắt chéo chân, trừng cô.

Thường Tiếu lại mím môi cười, ngẫm lại thì đúng là kì lạ, tuy rằng tính cô như con trai nhưng lại không thân với nhiều bạn nam lắm, thi thoảng lại nghĩ có thể vì do quan hệ với Dư Phi. Thế nên, trong một thời gian rất dài, Dư Phi cứ chiếm lấy vị trí ‘anh em kết nghĩa’ này của cô.

Chỉ là, ở cạnh Dư Phi thì cũng có lúc không được tự nhiên, còn với Quý Hiểu Đồng, tuy rằng có cãi nhau, nhưng quen nhau lâu, tâm tình đã được buông lỏng đi nhiều.

Có lẽ vì cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn không nghĩ tới suy nghĩ của người khác.

“Muốn ăn gì? Thường Tiếu lật thực đơn: “Ăn đá bào đi này.” Hạ nhiệt.

Anh lại trừng cô một cái, nhìn chiến trường tàn dư trên bàn, giành lấy thực đơn trong tay cô: “Vì sao cậu ăn kem tươi mà tôi phải ăn đá bào hả?”

Sau đó đưa tay ngoắc phục vụ, lại thấy nhân viên chào cô ban nãy vẫn đang loanh quanh ở cửa kính thăm dò khả năng cảm ứng của cửa, được gọi, vội vàng lấy một li nước đá trên quầy bar rồi chạy rới.

“Phải sửa cái cửa nát kia càng sớm càng tốt!”

“Á…” Người phục vụ hơi 囧, đặt li nước đá xuống rồi cười: “Cái cửa của tiệm hôm nay hơi lạ… Có điều xin hãy thông cảm, tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu.”

“Hừ!” Quý Hiểu Đồng hừ một tiếng xem thường, xem thực đơn: “Này, này, này, này, cái này nữa! Rồi mau dọn bàn đi, nhanh lên!”

Nhân viên phục vụ nhìn anh, rồi lại quay sang Thường Tiếu, như muốn nói gì, nhìn anh lần nữa mới gật gật đầu: “Vâng.”

“Nhân viên này sao lại kì cục thế.”

Thường Tiếu nhếch miệng cười: “Tôi biết lí do đó.”

Quý Hiểu Đồng ngả ra sau dựa vào ghế: “Cậu câm đi, đừng làm phiền tôi.” Tay bưng li nước hớp một ngụm.

Thường Tiếu lườm anh một cái, quyết định giáng sét phóng hỏa, “Vì mấy món cậu vừa chọn, ban nãy tôi cũng chọn qua một lần hết rồi. Sau đó anh ta phát hiện trong ‘các bạn nam’ thích ăn ngọt, cậu là người thứ hai. Cuối cùng là,…” Cô khẽ nhún vai: “Anh ta nghĩ cậu là ‘bạn gái’ tôi.”

Phụt—

Một miệng nước đá theo đó mà phun ra – Thường Tiếu nảy mạnh ra sau, đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo không thể may mắn thoát khỏi, quát: “Quý Hiểu Đồng, cậu không có chiêu nào khác sao? Tôi đứng ở đâu cậu phun ở đó hả!” Sau đó lại nhìn số đồ ngọt trên bàn: “Đm! Tất cả đều không thể ăn được nữa rồi!”

Quý Hiểu Đồng ho khan hai tiếng để hít thở lại bình thường: “Mn, cậu không thể không làm tôi sặc được à?” Sau đó cúi đầu: “Đm! Đúng là không thể ăn được nữa rồi!”

Sau đó ngẩng đầu trừng cô, hai người nhìn nhau mấy lần, giật mình, bỗng như cảm thấy thần giao cách cảm, đột nhiên đều mở miệng phì cười.

Nụ cười của Quý Hiểu Đồng như mặt trời vừa rạng, rất đẹp, đôi mắt cong cong, lông mi vừa dày vừa dài, cực kì mê người.

Yêu cái đẹp là bản năng, Thường Tiếu không kiềm được mà lại nhìn thêm lần nữa, thầm nghĩ lực sát thương không nhỏ, vội vàng đánh mắt sang nơi khác, kiềm chế ngồi xuống. Lại nhìn mặt bàn, một đống hỗn độn, hừ một tiếng: “May mà lần này tôi đã có kinh nghiệm, tay chân nhanh nhẹn.” Sau đó lại chân thành bảo: “Mà tôi phát hiện ra, cậu cười lên trông rất đẹp.”

Quý Hiểu Đồng hơi khựng lại, có vẻ như đang dành thời gian cân nhắc ý tứ của cô, gò má đột nhiên ửng màu hồng khả nghi, thế nhưng lại cười giễu: “Tôi không cười cũng đẹp.”

“Ừ,” Thường Tiếu rất thành thật: “Đúng vậy thật.”

“…” Quý Hiểu Đồng không khỏi xấu hổ, đột nhiên đưa tay vỗ vào gáy cô: “Cậu không muốn sống nữa hả!”

“…”

Thường Tiếu bị đánh mà ngơ ngác, cơn tức dâng lên, vốn nắm tay đấm tính trả thù, nhưng đến khi nhìn qua Quý Hiểu Đồng đang bày ra vẻ nhăn nhó không vui, bỗng có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Đột nhiên nhớ tới tên thẹn thùng đứng dưới lầu nào đó, cũng vẻ mặt như thế…

Sao da mặt mỏng thế, lần trước hôn cô một tí mà cũng đỏ mặt tía tai, thảo nào đám bạn bè chí cốt đều bảo anh ngây thơ lắm.

Châm chước chút vậy, thấy anh lặn lội đường xa tới đây trả tiền giúp cho, cô quyết định tha cho anh một lần, nhưng mà…

Thường Tiếu vẫn không quên, tỏ ra hung dữ cố tình siết nắm đấm trước mặt anh, tuy không tạo ra tiếng xương khớp vang răng rắc thế nhưng cũng đủ uy hiếp tạm thời, tránh để anh tưởng cô là đồ dễ bắt nạt.

Quý Hiểu Đồng tỏ ra rất coi thường.

Kem nhanh chóng được mang lên. Khẩu vị của Quý Hiểu Đồng giống cô cực kì, xắn một muỗng lớn, không để ý gì nữa, cho hết vào miệng. Thường Tiếu ăn hơi no, tùy tiện ợ một tiếng, không phải dứa thì là đậu đỏ, thôi thì dừng lại nhìn Quý Hiểu Đồng ăn.

Da của tên này cũng đẹp quá chừng, Thường Tiếu hơi cay cú.

Quý Hiểu Đồng cố tình vờ như không để ý đến ánh mắt cô, nhưng trong ánh mắt hơi dao động. Mùa hè và kem, đã xoa dịu đi phiền muộn trong cô ít nhiều, thế nhưng khi chuông di động vang lên…

Lại khiến tâm trạng Thường Tiếu, khó khăn lắm mới trở về bình thường, nay trong khoảnh khắc lại rớt xuống mức thấp nhất.

Advertisements

5 thoughts on “[Du Đồng Nở Hoa] – Phần 5 [5]

  1. ahhhhhhhhhh, thôi thì Tiếu Tiếu yêu Đồng Đồng đi cũng dc =))))
    xl Dư Phi, anh cũng tốt nhưng mẹ a hãm quá 😛

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s