[Du Đồng Nở Hoa] Phần 7 [2]

[Du Đồng Nở Hoa] Phần 7 [2]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

PHẦN VII

[Nguyên]

2. Chia tay rồi không nói chuyện nhân nghĩa.

Trong sự kiện điện thoại di động lần trước, cuối cùng Thường Tiếu cũng thành công đem đổi ‘tomboy kinh dị’ thành ‘em gái đáng yêu’, thắng lợi vô điều kiện.

Có điều sự chiến thắng này hơi bị lạnh, lạnh buốt.

Buổi tối nghỉ ngơi, thi thoảng khi Quý Hiểu Đồng sẽ khăng khăng khẳng định chủ quyền lên laptop của mình, Thường Tiếu sẽ vùng dậy, kiếm tiết mục khác góp vui.

Chẳng hạn như tối nay, Thường cô nương cao hứng, tự dưng lại mua hai đĩa lậu từ một sạp ven đường, hào hứng mang về mở bằng đầu DVD bỏ không ở phòng khách.

Suy nghĩ đầu tiên của Quý Hiểu Đồng chính là, tốt nhất nên để Thường cô nương chơi máy tính, không để cô ‘hành hạ tâm lý anh một cách dã man’ nữa, thứ hai là cảm thấy phí tiền, thứ ba vì…

Anh không muốn xem.

Trên cơ bản, anh hoàn toàn không có hứng thú với mấy nữ quỷ áo đỏ vớ vẩn này, càng không thích phim ảnh thời kì trước, toàn những tình tiết chán chết đi được.

Mà mấu chốt nhất là… hồi còn nhỏ, bị mẹ anh chán quá nên giả ma hù, thành ra bây giờ hơi có… bóng ma tâm lí.

“Chiếu rồi chiếu rồi! À nè, cậu có sợ không đó?” Thường Tiếu chỉnh âm thanh, vẻ mặt rất hưng phấn.

Quý Hiểu Đồng nhìn nụ cười phấn khích của cô… không muốn làm cô mất hứng… Mà quả thật, chuyện sợ ma rất ảnh hưởng đến mặt mũi đàn ông con trai, tuyệt đối không thể để lộ!

Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ khinh thường.

“Vậy thì hay quá!” Thường Tiếu nhe răng cười, “Lần nào Dung Lan cũng nói tôi biến thái, không chịu xem cùng!” Sau đó cô lại tắt đèn cái bụp để tạo không khí, vui vẻ ngồi xuống sofa.

Cậu biến thái thật…

“Chờ chút.” Quý Hiểu Đồng tự biết kháng nghị thì cũng vô hiệu, hơn nữa sẽ rất mất mặt, thế nên nhìn sofa, nép người sang một bên ghế, ngẩng đầu hừ một tiếng: “Cậu xích qua kia chút đi! Đừng có tranh thủ lợi dụng tôi đấy.”

Sợ cô sẽ phát hiện manh mối gì đó.

Nhưng dù sao cũng không được như mong muốn… Quý Hiểu Đồng càng xem càng sợ, nhất là hóa trang của nữ quỷ kia, không biết sao lại giống y như lúc bị mẹ giả ma hù… Mấy thứ giải trí thối nát này đã hại chết không biết bao nhiêu con người rồi. Thế là từng chút từng chút một, anh nhích lại gần Thường Tiếu hơn.

Còn Thường Tiếu thì trái lại… chẳng biết cái phim thối nát này rốt cuộc có hù được ai hay không, chán cực kì, nào là cái bóng màu đỏ bay qua bay lại, hù nhân vật chính từ phòng khách chạy vào phòng trong, lại từ phòng trong chui vào toilet, mãi mà chẳng vào trọng điểm…

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, từ cực kì hứng thú, cô bắt đầu dần thấy nản lòng, đầu gục lên gục xuống, cuối cùng chọn cách đầu hàng cơn buồn ngủ vô điều kiện.

Vừa đúng lúc Quý Hiểu Đồng đang sáp tới, Thường Tiếu không giữ lại, đầu ngả vào vai anh, này thì xơ múi, rõ ràng đã được không ít.

“Này…” Quý Hiểu Đồng chịu nặng, trong bụng trầm xuống, cô… cô làm cái quái gì thế này!

Tại sao, tại sao tự dưng lại hơi… nóng…

Có thể rõ ràng nhận raThường Tiếu đã mất ý thức, không nói tiếng nào.

Quý Hiểu Đồng nghi ngờ liếc sang, lúc này mới phát hiện cô đã đi vào mộng đẹp. Này thì trai đơn gái chiếc, tắt đèn, phim ma, tất cả tạo nên một bầu không khí củi lửa hừng hực, thần kinh của cô có thể thô hơn một chút rồi đó!

Nghĩ vậy, không biết sao trong lòng anh thấy cực kì khó chịu, đối mặt với sự tín nhiệm tuyệt đối của cô, bỗng có một cảm giác khó nói thành lời… rốt cuộc là cô không xem anh là đàn ông, hay không coi bản thân mình là phụ nữ?

Bản thân Quý Hiểu Đồng cũng cảm thấy khá bi thương, dù vậy, anh hoàn toàn không có ý định đẩy cô ra…

Anh thật là kì lạ.

“Để mạng lại đây…”

“Cứu với!”

“Á á á á…” Phim được lồng nhạc rất thảm, vẫn cực kì đáng sợ như trước.

Quý Hiểu Đồng giả vờ không quan tâm mà đưa mắt nhìn khắp phòng. Không biết có phải Thường Tiếu thấy vai anh cứng không mà cứ cục cựa cái đầu, đổi mấy chỗ, vẫn không thấy thoải mái, đột nhiên trượt người, ngã xuống đùi anh.

… Một cú ngã, kéo toàn bộ tầm mắt của anh về…

Quý Hiểu Đồng không dám cựa quậy xíu nào, ánh sáng từ tivi lúc sáng lúc tối khiến cả căn phòng cứ lập lòe chớp tắt, hắt lên gò má đang say ngủ của cô, tôn lên khiến đường nét khuôn mặt trở nên rất dịu dàng….

Nhất thời Quý Hiểu Đồng nhìn đến ngây người… Bỗng từ đáy lòng có một loại ham muốn kì dị…

Dâng đến miệng rồi, dâng đến miệng rồi, dâng đến miệng rồi…

Vì sao không được, vì sao không được, vì sao không được…

Anh khiếp sợ với ý niệm tà ác trong đầu, thế mà con quỷ nhỏ trong đầu anh vẫn rung rung đôi cánh cười khà nham hiểm. Trong một giây phút, chẳng biết bị gì ảnh hưởng, ma xui quỷ khiến, anh cúi đầu xuống, dịu dàng in một nụ hôn trên gò má Thường Tiếu.

Chưa đủ…

Chưa đủ… Quý Hiểu Đồng mơ hồ cảm thấy như lúc làm chuyện xấu hồi bé, tim đập bình bịch không dừng, ý thức không chịu sự khống chế, lại cúi người một lần nữa, miệng dời xuống cách vị trí ban nãy một chút, in dấu lên hai cánh môi hồng…

Mềm mại… thơm thơm… Ừ, vẫn chưa đủ, lại hôn trộm thêm cái nữa….

“A a a—-” Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên nữ chính hét một tiếng chói tai!

Đột nhiên Thường Tiếu bị giật mình, bất ngờ mở mắt ra, vừa đúng lúc nụ hôn thứ ba của Quý Hiểu Đồng vẫn chưa được thực hiện, đang rối bời, bỗng đẩy cô ra trước!

Thường Tiếu đáng thương bị anh đẩy xuống khỏi đùi…

Lăn lông lốc hai vòng, đầu đụng vào bàn mới dừng lại, sờ đầu đau ê ẩm, chả hiểu ra làm sao.

“Cậu, cậu, cậu chiếm tiện nghi của tôi!” Quý Hiểu Đồng chột dạ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống, thế là chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng!

Có phải trước nay anh chưa bao giờ thấy gái đẹp đâu, sao lại bị quỷ che mắt mà thấy… cô xinh đẹp đến động lòng thế này?

Anh bị hành động và suy nghĩ vừa rồi của mình đánh động, vô thức cao giọng mà không thể dằn xuống: “Cậu đúng là xấu xa!”

Dám dụ dỗ anh!

Sau đó đau khổ đứng dậy: “Cậu gặp quỷ đi!”

Thường Tiếu ngây người ngơ ngẩn không than đau, nhìn anh bỏ về phòng như chạy nạn, chớp chớp mắt, suýt nữa còn tưởng mình đã gây ra tội ác tày trời gì…

Vấn đề là… rốt cuộc cô đã làm gì?

Liên tục mấy đêm liền sau đó, Quý Hiểu Đồng luôn gặp một cơn ác mộng y hệt nhau…

Trong mộng, Thường tomboy mặc váy ngủ ren, lộ vai, đon đả đi tới, giọng rin rít: Hiểu Đồng, đến đây, hôn em đi.

Sau đó…

Sau đó…

Sau đó!

Anh hôn…

Á á á, ông trời quên anh mất rồi!

***

Quý Hiểu Đồng cứ canh cánh chuyện này mãi trong lòng. Vất vả lắm mới lê lết đến cuối tuần, thấy sắp sang năm mới, hai người cũng tùy tiện thu dọn để có thể về nhà ăn tết.

Vì thế Trần Thần mời tất cả đồng nghiệp tụ tập một bữa, cùng đi ăn, đổi địa điểm, đến quán karaoke xịn nhất Sơn Đông, một đoàn chừng mười người, ít nhất tới năm sáu tay hát karaoke có nghề, Thường Tiếu cười tủm tỉm, quyết chí… giữ sức. Có điều, không phải chứ, quả thật thì hát không phải điểm mạnh của cô.

Có ba cái micro, mọi người còn lại vừa uống, vừa chơi thảy xúc xắc đoán số. Thường Tiếu vốn không rành trò này, thế nên ngoan ngoãn ngồi cạnh Quý Hiểu Đồng nhìn anh chơi.

Không thể không nói, củ tỏi này khá ghê gớm, mấy lượt rồi mà vẫn không uống ngụm rượu nào.

Còn Thường Tiếu thì ngược lại, chả biết có phải bị bầu không khí náo nhiệt này gợi nên cảm xúc gì chăng mà cứ uống một li rồi lại rót một li. Dù tửu lượng tốt thì cũng bắt đầu hơi say xẩm loạng choạng.

Sau đó thì có đồng nghiệp nào đó cũng đã uống khá nhiều, đột nhiên la ó bảo uống rượu chả có ý nghĩa gì, đòi chơi Đại mạo hiểm. Giọng nói vừa dứt, bình thường Trần Thần vẫn luôn xây dựng hình tượng công tử hào hoa trong đám các đồng nghiệm, nay nhìn qua phía Thường Tiếu, cười khẽ bảo: “Tôi chơi.” Rồi tựa như muốn khiêu khích mà đánh mắt sang Quý Hiểu Đồng.

Thần kinh Quý Hiểu Đồng bị kích thích, một bộ hừng hực ý chí chiến đấu.

Thường Tiếu không hiểu, cũng chẳng có chút xíu ý thức nguy hiểm nào, chỉ thấy qua hai đợt, con hồ li Trần Thần đang lặng lẽ ngủ đông một bên, đột nhiên lúc chơi Đại mạo hiểm thì xông pha như đã chuẩn bị từ trước. Lo thật đấy, dù Quý Hiểu Đồng cũng có tài, nhưng về vai vế thì anh chỉ là cháu của anh ta thôi.

Nháy mắt, họ Quý dễ dàng bị đẩy vào đường cùng…

Trần Thần ung dung, đột nhiên hô lớn: “Quý Hiểu Đồng hôn Thường Tiếu một cái!”

Mọi người ngẩn ra, nhưng sau đó nhanh chóng phối hợp, ầm ĩ kêu gào, nói chung là cả phòng không ai hát nữa, rất nhịp nhàng hào hứng hô:

“Hôn đi!”

“Hôn đi!”

“Hôn đi!”

“Haha…” Đột nhiên ý thức của Thường Tiếu không còn ở vị trí bình thường, mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, ngây ngốc hỏi: “Hả? Liên quan gì tới em?”

“Hôn đi! Hôn đi!”

Câu hỏi của cô nhanh chóng chìm trong tiếng kêu gào, khóe mắt liếc sang Quý Hiểu Đồng, anh ngồi dưới ánh đèn, ngây người đến đỏ mặt tận mang tai.

Mà vừa khéo cô lại ngồi ngay sát bên, không khí nhất thời trở nên vô cùng quái dị. Ký ức bị lôi về hôm anh và cô mới quen, hôm ấy, cô cũng bất đắc dĩ, bị người làm hại.

Nhưng lần này Quý Hiểu Đồng hoàn toàn không có cảm giác khó chịu như lần trước, ngược lại một bộ xấu hổ như bị bắt gian tại giường, sắp tới ranh giới của thẹn quá hóa giận.

Tuy Thường Tiếu cảm thấy hơi lạ, nhưng trong tiếng hô gào ầm ĩ này thì không thể suy xét, đầu óc rối tung mù… Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, người nước ngoài đều thế cả, có gì ghê gớm!

Còn nữa… phải trả thù.

Trong đầu Thường Tiếu bị suy nghĩ này chiếm cứ, đột nhiên oán giận, khí tụ đan điền, ra sức gào lên: “Đừng ồn nữa!” Câu nói này dễ dàng xuyên tới mọi ngóc ngách trong phòng, đổi lấy giây phút yên tĩnh ngắn ngủi.

Sau đó, trước bao con mắt đang nhìn chằm chằm, cô hừ một tiếng, quay người đối diện Quý Hiểu Đồng, lại còn rất hung hăng níu vạt áo anh, lôi về phía mình, nhắm tới mặt anh, ép đầu mình xuống, hôn một tiếng ‘chụt’ thật vang.

Mọi người trong phòng đều bị chấn động bởi cảnh tượng vừa rồi, tất cả ngạc nhiên đến hoảng hốt.

Thường Tiếu uống say rồi… Một giây, hai giây, ba giây sau… Trần Thần nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Không tính.” Lại một giây, hai giây, ba giây sau, mọi người nhốn nháo.

“Không tính!” Thường Tiếu tức giận, đập bàn rầm rầm: “Vì sao không tính?”

Trần Thần nhắc nhở: “Anh nói, ‘Quý Hiểu Đồng hôn Thường Tiếu một cái’.”

“Ơ?”

“Anh không hề cưỡng từ đoạt lý nhé.”

Lúc này Quý Hiểu Đồng hoàn toàn không cảm giác bọn họ đang cãi nhau, ngơ ngác ngồi xa xa, tay đưa lên mặt, bị cô hôn đến đau đau tê tê…

Đột nhiên anh duỗi tay, như ra dấu ngắt lời, quát lớn: “Đừng ầm ĩ nữa.” Sau đó nhanh như chớp, tay kia ôm vai Thường Tiếu, khuôn mặt tuấn tú ghé tới, hung hăng hôn lên má cô một cái! Dừng hai giây!

Sau đó vội vã đứng dậy, một bộ nghiêm túc bảo: “Cháu hơi say, mọi người cứ tiếp tục.” Sải chân bước, rời khỏi phòng.

Một giây, hai giây sau, Trần Thần nâng chén, cười tủm tỉm: “Bingo. Thần gia rất hài lòng, mọi người tiếp tục đi.”

Mấy ngày nay cháu anh làm việc mà chẳng tập trung tinh thần, cứ liếc trộm Thường Tiếu đến thần bay phách lạc. Làm chú mà không châm dầu vào lửa thì sao anh ta có thể xứng với đất trời, không phụ lương tâm? Nhìn bộ dạng liều chết bi hùng ban nãy của thằng cháu kia, nếu không phải đã xác định lòng mình, e là sẽ không thể làm chuyện ấy trước mặt bao người.

Cười xong, các đồng nghiệp tiếp tục vừa nói vừa đùa, một cảnh dạt dào hứng khởi

Đầu óc Thường Tiếu trống rỗng không nghĩ được gì. Ba phút sau, bỗng dưng nổi hứng, cầm micro, âm thanh kì dị, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Advertisements

One thought on “[Du Đồng Nở Hoa] Phần 7 [2]

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s