[Du Đồng Nở Hoa] Phần 7 [3]

[Du Đồng Nở Hoa] Phần 7 [3]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

PHẦN VII

[Nguyên]

3. Cô cứ cho rằng ít ra mình cũng đã bắt đầu có vẻ nữ tính rồi cơ.

Cả người Thường Tiếu mềm nhũn như bùn, được hai đồng nghiệp đưa về nhà trọ, vừa nhấn chuông thì Quý Hiểu Đồng lập tức mở cửa.

Như thể anh đã chờ cả buổi tối vậy.

Bầu không khí hơi lúng túng, Thường Tiếu chỉ tốn khoảng một giây là tỉnh táo, và tốn thêm một giây nữa để quyết định giả vờ say, người đồng nghiệp cũng theo đó mà giao cô cho anh.

Lúc nửa người Thường Tiếu đang dựa vào người Quý Hiểu Đồng, cô lại tốn một giây nữa để suy xét, người đồng nghiệp vừa đi thì lập tức đứng thẳng, nghiêm túc vén tóc lên, nói: “Tôi không sao.”

Anh giật mình, đổ mồ hơi, ho khan, đưa mắt nhìn quanh phòng: “Tôi mở máy nước nóng rồi, đi tắm trước đi.”

“Ừ.”

“Mà… Quý đại soái, cậu có thể đừng ra vẻ chăm lo chuyện nhà vậy được không?!”

“Tắm xong thì ngủ đi.” Anh cũng giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì: “Tôi đi giặt quần áo…”

“Ưm…”

“Không có việc gì nên dọn dẹp tí…”

“Ưm… “

Nhất thời cả hai đều trầm mặc, đưa mắt ngó quanh phòng. Thường Tiếu vẫn giữ một bộ nghiêm túc, giọng nói cũng trầm hơn ngày thường nhiều, “Vậy tôi đi tắm…”

Cô không nói hai lần, bước thật nhanh, hơi lảo đảo.

Thường Đại Tiếu, mày uống say thật rồi phải không…

***

Về sau cũng khá yên ổn. Thật ra sau chuyện đấy thì Thường Tiếu ít nhiều cũng có cảm giác nữ tính hơn, ít nhất, buổi tối đi ngủ nhất định sẽ khóa cửa.

Mọi người trong văn phòng cũng xem đấy là một sự kiện bình thường, chẳng bàn tán gì thêm.

Thường Tiếu tiếp tục kì thực tập, nhưng cô cũng phải nói một điều, từ đó về sau, Quý Hiểu Đồng không quát cô nữa, chủ động chia sẻ ‘việc nhà’, vòi bị rỉ nước cũng tự giác đi sửa…

Thật quái dị. Quái dị đến không còn lời nào để nói, hại cô buổi tối cơm nước xong thì liền chui vào phòng khóa cửa giả chết.

Ôi… Cảm giác cô đơn thật thoải mái.

Sau đó, dù rất tiếc nhưng cuối cùng kì thực tập đã kết thúc.

Đột nhiên Thường Tiếu cảm thấy đây là kì nghỉ có ý nghĩa nhất trong đời mình. Vì đây là kì thực tập đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên cô xa cha mẹ đến một nơi xa lạ, lần đầu tiên ở chung với người khác, và lần đầu tiên – cô thất tình.

Thời gian quá ngắn, ngày trôi quá nhanh, vết thương dẫu lớn, đau đớn dần phai.

Tóm lại cô phải sống thật tốt, cố gắng hít thở, càng phải cố gắng mỉm cười.

Giấc mộng này như mối tình đầu, đến vội, đi cũng nhanh quá đỗi. Đôi khi quay đầu nhìn lại, quả thật, cô thua vì không đủ tự tin vào bản thân. Nghĩ vậy, liền cảm thấy, không sao nữa rồi.

Ngày chia tay với Sơn Đông, có không ít đồng nghiệp tới đưa tiễn. Thường Tiếu hít một hơi, rụt người cảm thấy lành lạnh, định chào tạm biệt người đồng nghiệp B đã giúp đưa hành lí lên xe.

Hiện cô đã thay đổi rồi, chẳng hạn như cậy mạnh gì đó… thôi thì cứ nên để đàn ông họ làm.

Chưa mở miệng, quay lại thấy đột nhiên đồng nghiệp B hạ người, trên khuôn mặt nghiêm túc ngày thường đột nhiên xuất hiện nụ cười ấm áp, thì thầm với cô: “Cố lên nhé, Quý phu nhân.”

Phụt.” Thường Tiếu không do dự mà phun lên mặt anh ta.

Đồng nghiệp B囧囧 xuống xe, mấy đồng nghiệp đứng trên sân ga cũng tươi cười vẫy tay chào tạm biệt.

Quay đầu nhìn sang Quý Hiểu Đồng, cũng không biết anh có nghe được gì không mà giả vờ chẳng xảy ra chuyện gì, nhìn đông ngó tây.

Quý phu nhân… Phụt… Thường Tiếu không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu. Trước đây dù cô và Dư Phi ở cạnh nhau cũng cực kì ít người cho rằng Thường Tiếu là bạn gái của anh… Sau đó lại nhìn Quý Hiểu Đồng lần nữa, vẫn chẳng biết vấn đề ở chỗ nào. Với vẻ ngoài của anh, làm gì lưu lạc đến mức bị gán ghép với cô.

Ừ, nói gì thì nói, Thường Tiếu ở thời điểm mấu chốt, thi thoảng có cảm giác nam tính hóa.

Ngay sau đó, vị hành khách ngồi đối diện cũng đã lên xe, Quý Hiểu Đồng từ vị trí đối diện trở về ngồi cạnh, hừ một tiếng, “Qua ngồi một chút.”

Thường Tiếu nhíu mày, hơi hếch mặt, liếc mắt khiêu khích.

Quý Hiểu Đồng vỗ đầu cô, đột nhiên chậc lưỡi một tiếng, nói như ra lệnh: “Năm mới cậu phải chúc tết tôi đấy.”

“Xì, mơ đi.”

“Tôi sẽ lì xì một bao lớn cho.”

Thường Tiếu hơi do dự, Quý Hiểu Đồng đã biết cô thỏa hiệp. Rõ ràng hình tượng lồng lộng là thế, mà cứ hết lần này đến lần khác, ỷ mạnh lấn cô vào trong ba phân, vênh mặt đắc ý.

Chẳng biết sao dì ngồi đối diện lại mỉm cười, chủ động bắt chuyện: “Đã yêu nhau lâu chưa? Hai đứa đến Sơn Đông du lịch à?”

Thường Tiếu 囧囧 xua tay liên hồi, sau đó ngồi tán gẫu với dì kia.

Quý Hiểu Đồng nhìn Thường Tiếu đang lải nhải với dì đối diện rất vui, nụ cười nhàn nhạt, sau đó giúp cô mang hành lí xuống xe rồi đưa thẳng về nhà Thường Tiếu.

Nhìn dáng cô rời đi, hỏng bét… tự dưng Quý Hiểu Đồng thở dài một hơi. Vừa mới rời xa mà bắt đầu thấy nhớ rồi.

Cô vừa thất tình cơ mà? Anh nên đợi thêm một chút.

Ôi.

***

Tết đến thì đương nhiên sắc đỏ nơi nơi, ấy vậy mà Thường Tiếu cứ cảm thấy không thật sự thỏa mãn. Từ khi thành phố cấm đốt pháo hoa, không khí náo nhiệt trước đây, bây giờ đã vơi đi ít nhiều.

Sáng giao thừa hôm đó, di động cứ rung chuông báo không ngừng, tin nhắn đủ loại từ khắp mọi người, tuy đa số là được copy gửi đi nhưng cũng đủ khiến cô rất vui.

Nửa đêm hôm đó, lúc chuông đồng hồ gõ tới mười hai giờ đúng, cô nằm trên giường bấm phím, tự tay nhấn từng chữ, Dư Tiểu Phi, năm mới vui vẻ.

Ừ thì, ít nhiều cũng phải tỏ ra thái độ tối thiểu chứ… Dẫu mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa cơ mà.

Nhưng dù sao thì, cũng đã là quá khứ.

***

Học kì cuối của năm thứ hai là một năm không thể bình thường hơn. Thường Tiếu duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng, sau đó là một vòng tuần hoàn từ phòng học, nhà ăn, ký túc xá, thư viện, rảnh rỗi thì viết tiểu thuyết. Có lẽ vì đã trải qua một cuộc tình ngắn ngủi hoặc có lẽ đã được thử, nhân vật dưới bàn phím cũng dần trưởng thành hơn.

Có lẽ, đó cũng là hình ảnh chân thật về bản thân cô.

Sau khi khai giảng không lâu, Thiến Thiến và bạn trai cãi nhau, hình như là về kẻ thứ ba nào đó, Thiến Thiến bắt đầu tuyên truyền lý luận ‘Muốn thoát khỏi bóng ma của mối tình trước thì biện pháp hay nhất là đâm đầu vào một tình cảm khác’, thế là bắt đầu ra ngoài, tham gia hẹn hò nhóm nhiều hơn.

Thường Tiếu thấy mình không thích thú như trước, nhưng cũng chẳng bài xích. Cứ tham gia những hoạt động xã giao bình thường, rảnh rỗi thì trêu chọc, cãi nhau với Quý Hiểu Đồng, dù sao thì ngây ngây ngô ngô, một mùa hè lại tới.

Nửa năm qua thi thoảng cô đi dạo trong trường, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh dương rực rỡ, rất muốn được gặp anh, dù chỉ thoáng qua.

Có lẽ ý trời trêu ngươi, hoặc vì đã quá cưỡng ép, bọn họ mãi là hai đường thẳng song song, những khi nhớ đến, nước mắt cũng vơi dần, cứ từ từ trở nên không thật như thế.

Nghe bảo anh đã về, nghe bảo hai người đã bên nhau, nghe bảo hai người lại chia tay, nghe bảo anh lại bắt đầu chuẩn bị ra nước ngoài, nghe bảo điểm IELTS của anh khá cao, nghe bảo anh sẽ xuất ngoại.

Đủ loại nghe bảo, nhưng vẫn chưa được chứng thực, cũng chẳng cần chứng thực.

Đột nhiên cô quan tâm không biết liệu anh có nhận được tin nhắn cô gửi đêm giao thừa ấy chăng.

Cô luôn nghĩ rằng, có lẽ bị nghẽn mạng, vì nguyên nhân nào đó nên mất số liệu, nhưng ngẫm lại, dẫu có nhận được thì sao? Cô cũng không hi vọng xa vời rằng anh sẽ trả lời.

Gặp anh, thấy vẫn ổn, thế là đủ rồi.

***

Nghỉ hè Thường Tiếu tung tẩy tới Sơn Đông, đến công ty của Trần Thần thực tập.

Phòng làm việc nhỏ lần trước nay đã được nới rộng, cũng nhiều nhân viên hơn, thậm chí bên cạnh Trần Thần cũng đã có thêm trợ lí mới, ngày nóng mà vẫn mặc áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, cầm cặp hồ sơ, nghiêm túc giới thiệu tình hình công ty cho cô nghe, cũng chọn những việc đơn giản nhất để cô làm.

Quay đầu thấy có vài người biết chuyện đang che miệng cười trộm.

Thế cũng chẳng sao, nhưng em gái kia công khai gọi cô là gì cơ? Thường tiên sinh?

Cô cứ cho rằng ít ra mình đã bắt đầu ra vẻ nữ tính rồi cơ.

Sau đó, chuyện hơi lệch quỹ đạo chính là cô và Quý Hiểu Đồng lại bị phân đến ở chung một căn nhà trọ. Đương nhiên nay không phải là căn phòng lúc trước nữa. Có điều giờ đây, thật kì lạ, Quý Hiểu Đồng đối mặt thản nhiên, còn Thường Tiếu, vừa bước qua cửa, thấy vóc người cường tráng dưới lớp áo thun của anh, chẳng biết sao lại thấy hồi hộp.

Quái quỷ.

Nam nữ thuê nhà ở chung là một chuyện rất bình thường, hừ, rất rất bình thường!

Sau đó,… lại hết nghỉ hè.

Khai giảng học kì một năm ba, các tân sinh viên đã tô điểm thêm vẻ tươi mới cho vườn trường.

Khai giảng, hòa cùng các sinh viên mới, vì khi về lại trường là vừa ngay dịp bọn họ đi huấn luyện quân sự, Thường Tiếu ôm sách, đứng trên sân trường nhìn bọn họ phơi nắng, đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm.

Sau kì huấn luyện quân sự là đến giải thi đấu bóng rổ thường niên của tân sinh viên, Thường Tiếu được thăng làm nòng cốt của câu lạc bộ bóng rổ một cách suôn sẻ. Vì trình độ kỹ thuật vượt bậc, được đàn em mời về làm chỉ đạo kĩ thuật cho khoa. Cô rất nhiệt tình, đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Khoa quản lí của Thường Tiếu trước nay có truyền thống là một đội mạnh, là đối thủ truyền kì với khoa luật. Giải bóng rổ nữ mấy khóa trước, lúc nào cũng là hai đội này tranh nhất nhì. Năm nay trưởng câu lạc bộ thể dục của khoa quản lý rút thăm chọn bảng khéo sao tránh được khoa luật, mọi người nhiệt huyết trào dâng định phải chơi thật ra trò.

Thế mà chỉ mới ở vòng loại, khoa luật bị khoa máy tính knock out.

Thường Tiếu là chỉ đạo kỹ thuật, chỉ có một mục đích duy nhất, hi vọng khoa quản lý mình được giải quán quân. Thế nên đối thủ là ai cũng không quan trọng, ai thì cũng sẽ đánh bại bằng hết. Nhưng Quyên Tử, một đối thủ cũ của cô ở khoa luật đặc biệt gọi điện tới, bảo kì này khoa máy tính có một đống người mới, phong cách quyết liệt, nhắc cô hãy để ý.

Vốn Thường Tiếu còn tưởng Quyên Tử quá nghiêm túc, không ngờ lúc bước vào trận chung kết chính thức, đội bọn họ cứ bị đối phương ‘va chạm hợp lý’ đến điên đảo, chơi rất vất vả. Cuối cùng lại không minh bạch mà thua đau, mất chức quán quân.

Lúc trao giải Thường Tiếu nhìn thoáng qua thấy một cô bạn rất quen mắt, vênh váo đi về phía mình, liếc mắt kiêu ngạo, xoay người sang Tiểu Tiền, đội trưởng của khoa bọn họ, ngạo mạn nói: “Này, muốn chơi thêm một trận không? Bà chị già này của khoa các cậu cũng có thể tham gia.” Lại quay đầu liếc cô một cái.

Đổ mồ hôi…

Có cần phải kéo dài chữ ‘già’ vậy không?

Thường Tiếu còn cảm giác rằng, cô nàng kia đang nhắm về mình. Có điều… cô ta là ai, Thường Tiếu hoàn toàn không có chút ấn tượng.

Tiểu Tiền tuổi trẻ nóng tính, nghiến răng kèn kẹt, dũng cảm chấp nhận thách thức.

Cô nàng kia ra vẻ như đã đoán được từ trước, cười khẩy, nhìn Thường Tiếu nói, “Người thua phải làm một việc cho người thắng, dám không?”

Thường Tiếu chả có gì không dám, đương nhiên gật đầu.

Đến khi ánh mắt để trên đỉnh đầu của cô nàng ngạo mạn kia lướt đi, Tiểu Tiền liền gọi toàn đội tập trung, ra tử lệnh, trận này chỉ được thắng, không được thua!

Thật ra hơn nửa năm nay Thường Tiếu không chơi bóng nữa, nhưng gặp đối thủ mạnh, có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào muốn được thử sức. Lại thêm, toàn bộ nữ sinh khoa máy tính cộng lại cũng không có nhiều nữ bằng một khóa ở khoa cô. Nếu lần này mà thua thì đúng là mặt mũi bị vứt tít Thái Bình Dương thật.

Thế là cô quyết định, sáng mai không chạy bộ nữa, đổi thành tập bóng rổ.

Nhưng mà sáng hôm đó, Thường Tiếu đang nhắm bóng lên rổ thì đột nhiên Quý Hiểu Đồng gọi tới, vào thẳng vấn đề: “Đang ở đâu vậy?”

“Sân bóng.” Thường Tiếu nghĩ một chút rồi báo chuyện chạy bộ cho anh: “Hôm nay bắt đầu tạm dừng những hoạt động khác, thế nhé, bye bye.”

“Tôi hỏi vị trí cụ thể.” Quý Hiểu Đồng không đếm xỉa tới.

Thường Tiếu hơi chần chừ, dù khó hiểu những vẫn báo cáo chi tiết: “Cạnh tòa nhà số một đấy, sao à?” Cô vừa nhồi bóng mấy cái mà thấy hơi không quen tay, lại bảo: “Có gì thì nói mau đi, đang không rảnh để ý cậu đâu.”

“Tôi qua đó tìm cậu.”

“Hả?” Thường Tiếu liếc sang mấy cô bé tập chung bên cạnh, đột nhiên sực nhớ ra anh thuộc khoa máy tính: “Đi thăm dò đối thủ?”

“Đi chết đi,” Quý Hiểu Đồng hừ một tiếng, trầm mặc một lúc mới trả lời: “Phụ đạo riêng cho cậu.”

“Gì cơ?” Thường Tiếu nghe không rõ.

“Đề tôi phụ đạo riêng cho cậu.”

Cô ngẩn ra: “Hả? Cậu không phụ đạo cho gái đẹp khoa mình, đến dạy tụi tôi làm gì? Cậu định làm gián điệp à? Tụi tôi…”

Anh tức giận ngắt lời: “Không phải các cậu, cậu thôi.”

“Chậc, nữ sinh khoa tôi mới không…” Cô tuôn ào ào, bỗng đầu ốc trống rỗng: “Cậu vừa nói gì vậy?”

“Đề phòng cậu không bằng người ta, khiến tôi thua.”

Anh nói liền tù tì như pháo nổ, sau đó chốt lại một câu: “Chờ tôi đấy.”

Advertisements

2 thoughts on “[Du Đồng Nở Hoa] Phần 7 [3]

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s