[Du Đồng Nở Hoa] Phần 8 [4]

[Du Đồng Nở Hoa] Phần 8 [4]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

PHẦN VIII

[Nguyên]

4. Sau này, hôn hay gì đó, anh không hỏi em đâu, đồ ngốc.

Thật ra vì mọi người đã bắt đầu ăn tối rồi nên mặt bàn hơi bừa bãi, mặt ai cũng tỏ ra lúng túng.

Quý Hiểu Đồng lén trừng mắt nhìn Thường Tiếu, trách cô để lỡ mất thời gian quý báu, người bên cạnh tỏ ra chột dạ.

Một bữa cơm, vừa bắt đầu mà đã hơi trầm lắng, Tiên cô giả vờ không để ý bỗng hỏi: “Thế hai đứa hẹn hò với nhau từ lúc nào?”

Quý Hiểu Đồng lập tức bỏ đũa xuống, nghiêm túc đáp: “Dạ ba tháng.”

Tiên cô cũng chẳng khách khí, lại hỏi: “Thế cháu thích Tiếu Tiếu nhà cô ở điểm nào?”

Nghe thế, thần kinh Thường Tiếu căng cứng, Quý Hiểu Đồng vẫn nghiêm túc đáp lại ánh mắt của Tiên cô: “Tất cả ạ.”

Sau đó quang minh chính đại nắm tay Thường Tiếu.

Thật là kì lạ, đang mùa đông lạnh thế mà bỗng Thường Tiếu thấy nóng rực.

Đột nhiên chị dâu mỉm cười nghiêng người về phía Thường Tiếu, khẽ hỏi: “Cậu ấy đối xử rất tốt với em đúng không?”

Thường Tiếu gật đầu thật mạnh, nghĩ lại thì thấy không đúng, lại lắc đầu, sau đó gật lần nữa, cuối cùng thì vùi đầu lùa cơm. Lén đá Quý Hiểu Đồng một cái, sao anh lại nắm tay cô chặt thế, không rút ra được!

Quý Hiểu Đồng không đau không ngứa, chỉ là lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi, tiết lộ sự căng thẳng hiện tại.

Anh hai Thường Hoan là một người thẳng tính, bất ngờ hỏi thẳng: “Người nhà em không phản đối chứ?”

Quý Hiểu Đồng vội vàng gật đầu: “Dạ, là như vầy, nếu tiện, ba mẹ em muốn mời cả nhà ngày mai cùng ăn một bữa cơm.”

Lời vừa nói ra đổi lấy một bàn ăn lặng như tờ.

“À…” Thường Nhạc không sợ chết mà tiếp chuyện: “Là ‘một mình Thường Tiếu’ hay là ‘cả nhà’?”

“Cả nhà ạ.”

“Nhanh vậy sao?” Vẻ mặt Tiên cô tỏ ra hơi hoang mang.

“Vâng…” Quý Hiểu Đồng cười xấu hổ: “Bọn họ, chỉ là… hơi nhiệt tình.”

***

Lúc Thường Tiếu tiễn Quý Hiểu Đồng, dùng sức đánh anh một cái: “Người không biết chuyện còn tưởng chúng ta đang nói chuyện kết hôn đó biết không!”

Bất thình lình Quý Hiểu Đồng giữ tay cô lại, kéo về gần mình rồi vội vàng mổ nhẹ vào môi cô. Sau đó thở ra một hơi, đè gáy cô vào lồng ngực mình, nhẹ giọng nói: “Anh chỉ muốn để em biết rằng, anh rất nghiêm túc.”

Thường Tiếu vui đến mức cảm thấy mắt mình ươn ướt, ngửi mùi hương vương trên áo khoác anh, đột nhiên tỏ ra giận dỗi nói: “Gì chứ? Thế anh nghĩ rằng em đang đùa giỡn à?”

Thế nên… Phụ huynh à, gặp thì gặp thôi chứ sao! Ôi, sao lại lạnh thế chứ…

Sau đó cô trừng mắt nhìn anh, quang minh chính đại nhào vào lồng ngực ấm kia, ừ, đến đây nào, để chị Tiếu đây được ôm một cái.

“Này…” Lát sau, anh gọi cô.

“Gì cơ?”

“Ban nãy nhanh quá,…”

“Sao?”

“Hôn lại cái nữa đi…” Nói còn chưa hết câu thì đã nghiêng người tới, tinh tế tỉ mỉ, trăn trở triền miên.

Khó lắm mới tách ra, ánh mắt Thường Tiếu mơ màng nhìn anh.

Bỗng lại nghe anh rít lên: “Em xem, em lại ngầm đồng ý nữa rồi!” Sau đó hừ một tiếng, nghiêng người cúi xuống lần nữa.

Cứ dịu dàng bình dị như vậy, tránh được rét buốt mùa đông.

Trước khi về, ngoại trừ bảo mai gặp, thật ra Quý Hiểu Đồng còn một câu vẫn không nói ra… Sau này, hôn hay gì đó, anh không hỏi em trước nữa đâu, đồ ngốc.

***

Mọi chuyện suôn sẻ hơn Thường Tiếu nghĩ rất nhiều.

Tối trước hôm đó, tất cả mọi người trong nhà cô tập trung lại mở hội nghị, thảo luận thật tỉ mỉ về Quý Hiểu Đồng, cho rằng chỉ mới thấy bên ngoài, cần phải tìm hiểu sâu hơn mới được.

Nhưng ngày hôm sau vừa thức dậy, Thường Tiếu vẫn đang trong trạng thái lo lắng nghĩ suy, chẳng biết sao tim cứ đập rộn ràng.

Vì cả nhà lúc nào cũng như sấm rền gió cuốn, nói sao làm vậy, không cho cô có cơ hội từ chối, lôi cô tới thẳng nơi đã hẹn.

Hẳn là nhà họ Quý có tiền hơn cô tưởng rất nhiều. Chỉ một bữa cơm mà lại hẹn gặp ở nhà hàng năm sao cao cấp nhất thành phố, đặt một phòng rất rộng, trang trí lộng lẫy. Mà ngẫm lại thì cũng thấy những món quà anh gửi biếu cho nhà cô hôm qua cũng chẳng hề rẻ chút nào.

Thì ra trước đây cô chưa bao giờ để ý đến tiền của anh cả?

Khụ– vừa được phục vụ đưa tới phòng đã đặt, một người phụ nữ béo lùn liền tiến lên đón, cười híp mắt, tỏ ra niềm nở, cũng rất dễ dần.

Sau đó bà không hề ra vẻ xa cách mà sắp xếp để mọi người trong nhà cô đều ngồi xuống, vòng tới trước mặt cô, cười như xuân về, thân thiết hỏi: “Ồ, là Thường Tiếu phải không con! Thằng con thối nhà dì đã được con chăm sóc nhiều lắm.”

Hả… mẹ Quý?

Thường Tiếu hơi giật mình, hồi lâu sau vẫn không hồi phục tinh thần, Tiên cô đành phải gọi: “Đang hỏi con đó! Sao lại ngây ra thế?”

Lúc này cô như vừa sực tỉnh, vội vàng thưa gửi: “Con chào dì!”

“Ngoan, ngoan!” Ánh mắt của mẹ Quý nhìn cô tỏ ra rất hài lòng, bàn tay múp míp dịu dàng ôm lấy hai tay cô, kéo cô đi tới, đến ngay vị trí trước mặt Quý Hiểu Đồng: “Đến đây, con ngồi cạnh nó nhé.” Sau đó lại quay sang ra lệnh cho Quý Hiểu Đồng, “Rót trà.”

Quý Hiểu Đồng ngoan ngoãn làm theo.

Mẹ Quý lại cười híp mắt nhìn mọi người rồi nói: “Ai cha, hồi nãy ba nó vừa gọi điện bảo có chút việc kéo dài, sẽ đến nhanh thôi. Em cũng không biết khẩu vị của cả nhà nên chỉ gọi trước vài món, còn cần gì thì mọi người cứ tự nhiên, đừng khách sáo nhé.”

Thường Tiếu nhìn bà mà ngây ngẩn. Thật ra, trước khi chính thức gặp mẹ Quý, trong đầu cô từng tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, chẳng hạn như một phụ nữ lai xinh đẹp động lòng người, hoặc là một quý bà dịu dàng vui vẻ, hay tỏ ra tiểu thư khuê các như mẹ Dư, rất xinh đẹp quý phái.

Chứ không phải… hòa nhã dễ gần như vầy.

Có điều nghĩ lại thì cũng thấy có lý, bà và Trần Thần đều từ một khuôn, chắc chắn dáng người sẽ không cao, hơi múp míp, nụ cười tươi tắn, ân cần nhưng cũng không kém phần tài giỏi khôn khéo.

Không lâu sau, ba của Quý Hiểu Đồng xuất hiện ngay trước cửa chính. Sau khi gặp mẹ anh thì hình tượng về ba anh lại càng không chính xác, hoàn toàn chẳng thể ngờ. Tây trang thẳng thớm, tư thế oai hùng, tinh thần tỉnh táo, phong thái hiên ngang. Thường Tiếu như muốn dùng tất cả mọi thành ngữ có thể sử dụng được để miêu tả, nhất là khuôn mặt quá đẹp kia, bao nhiêu ưu điểm của con lai đều có cả, ngũ quan sắc nét, rõ ràng là một hình tượng mỹ nam tử trong truyền thuyết. Chỉ chừng hơn bốn mươi, nhìn qua vẫn trong thời kì sung mãn.

Thường Tiếu đọc rất nhiều tiểu thuyết, bây giờ trong đầu chỉ xuất hiện một từ duy nhất – Tổng tài. Ba Quý chính là nhân chứng sống cho hình tượng của một rừng tổng tài trong tiểu thuyết.

Vừa vào cửa, ông liền đi tới hôn nhẹ vào gò má mẹ Quý, sau đó rất tự nhiên mà đưa tay ôm ngang eo bà, nghe bà giới thiệu khách khứa rồi cố gắng mỉm cười trăm phần trăm.

Thường Tiếu nhìn cặp vợ chồng tình cảm cực kì nồng thắm này, thầm nghĩ, tuy mẹ Quý không có phong thái xuất chúng, cũng chẳng phải người đẹp vượt trội gì, nhưng sao khi đứng bên cạnh ba Quý, lại cảm thấy họ rất xứng đôi?

Đang suy nghĩ thì Quý Hiểu Đồng châm trà một vòng xong đã trở về, ngồi xuống cạnh cô, đột nhiên, nắm lấy tay Thường Tiếu.

Hốc mắt Thường Tiếu lại ươn ướt, cũng dịu dàng nắm lại tay anh, thầm hít một hơi, bất ngờ thấy rất can đảm.

Sau khi ăn cơm xong, người lớn hai bên đều ngầm cho phép để bọn họ đi riêng với nhau. Suốt dọc đường cả hai không nói gì, mặc gió lạnh thổi qua, gò má tê buốt.

“Quý Hiểu Đồng à,” Thường Tiếu đi tới đi lui, đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có từng nghĩ nếu mẹ anh không thích em thì phải làm sao bao giờ chưa?”

Quý Hiểu Đồng dịu dàng xoa đầu Thường Tiếu, bàn tay ấm áp khẽ khàng áp lên hai gò má lạnh buốt, ủ ấm cho cô rồi sau đó lại nở nụ cười: “Về chuyện này, anh và mẹ đã thống nhất ý kiến rồi.”

“Sao?”

“Bà từng bảo, cô gái nào cũng vậy, chỉ cần anh thích là được. Thật ra, bà cũng nói, chỉ cần chú đã đồng ý thì bà càng không có vấn đề.”

“À…” Thường Tiếu vẫn dẩu môi hỏi, “Nhưng nếu bà thật sự không thích em thì sao?”

“Đồ ngốc,” Hai tay anh dùng sức, nắn bóp khuôn mặt cô thành hình dạng kì quái rồi sau đó hài lòng mà cười khanh khách, cuối cùng cười bảo: “Anh sẽ nói với mẹ, không đồng ý em, chẳng khác nào không đồng ý với con mắt nhìn người của anh, như vậy sẽ làm anh bắt đầu nghi ngờ về phán đoán của mình, chỉ đành bước trên con đường cực đoan, một đi không trở lại.”

“Anh là đồ con hư.”

“Ngốc, vậy thì em thương mẹ thay anh nhé.”

“Em sẽ.” Thường Tiếu gật đầu thật mạnh, sau đó khẽ cau mày nghĩ lại,… Ơ… Hình như cô vừa cam kết cái gì đó?

Quý Hiểu Đồng dịu dàng hôn lên trán cô, hài lòng bảo: “Ngoan thật.”

***

Sau khi quan hệ của cô và Quý Hiểu Đồng được công khai trước hai gia đình, anh bắt đầu bước vào cuộc sống của gia đình Thường Tiếu một cách rất Thường Tiếu. Nào Đức ca Tiên cô, anh cả anh hai anh ba, gọi rất thuận miệng, lại còn thường trốn trong phòng anh ba Thường Nhạc, cùng nghiên cứu về ba cái trò đánh đội nhóm, trang bị, dota gì đó nữa, cực kì hợp nhau.

Về phần Tiên cô, ban đầu bà vẫn rất nghi ngờ về vẻ ngoài quá yêu nghiệt của Quý Hiểu Đồng, nhưng sau khi qua lại, thấy biểu hiện xuất sắc của anh, ở bên con gái bà tỏ ra cực kì ăn ý, dù hay cãi nhau mấy chuyện cỏn con nhưng hễ chuyện lớn thì rất nhường nhịn, quan hệ trong gia đình lại rất đầm thấm; dĩ nhiên rất thích chàng trai này, trong lời nói bao giờ cũng có vẻ tán thưởng như ‘Con xem Hiểu Đồng nhà người ta kìa’.

Dần dà, thi thoảng Thường Tiếu cũng cảm thấy hơi cay cú, ngẩng đầu nhìn vẻ đắc ý không che giấu giữa hai lông mày Quý Hiểu Đồng, tự dưng cũng dở khóc dở cười.

Mà đương nhiên, cuối cùng cũng có người dốc hết sức chịu trách nhiệm khuân vác, cô cảm thấy rất thoải mái vui vẻ, mọi chuyện cứ thế theo đó thành quen.

Lễ cưới của anh cả ngày hôm ấy, Quý Hiểu Đồng phải chạy tới chạy lui, cực kì bận rộn. Mà quan trọng là mẹ Quý và ba Quý cũng tới, lại còn gọi thêm hai mươi chiếc xe mới tinh, bảo là để tăng thanh thế rước dâu cho anh cả.

Thế là quan hệ của hai nhà liền trở nên cực kì thân thiết.

Quý Hiểu Đồng ở bên cạnh không phục mà nói: “Chờ đến lúc anh cưới em về, anh sẽ lái một đội trăm xe hoa tới rước dâu, oai phong đưa em về nhà.”

Gì thế này, không phải là gây sức ép cho giao thông sao… Lại thêm, từ lúc nào mà bọn họ đã thắm thiết đến mức nói chuyện cưới xin vậy rồi?

Nhưng từ đó về sau, ánh mắt Tiên cô nhìn cô, như thể nếu không gả cho Quý Hiểu Đồng thì đúng là một tội ác tày trời, đáng bị trời tru.

***

Ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt lại đến học kì hai năm thư ba.

Đa số các bạn học đều bắt đầu nhào vào nghiên cứu, một số người lanh lẹ thì bắt đầu tìm việc. Còn cô chẳng vội, cứ duy trì sinh hoạt thường ngày.

Cuối tháng năm, cuối cùng công ty của Trần Thần cũng tìm được văn phòng làm việc mới trong thành phố, điều động một số ‘trâu cày’ về đây. Thường Tiếu biết hai người đó, thế nên trong giai đoạn thu xếp, cuối tuần nào cũng cùng Quý Hiểu Đồng đến xem có thể gì giúp được không.

Thi thoảng ngồi trong phòng cô cũng muốn gửi tin nhắn cho Dư Phi để kể về những chuyện gần đây. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, nhưng sau đó nghĩ đến sự kiện ‘Chúc mừng năm mới’ kia, đành thôi.

Vào một ngày tốt trong trung tuần tháng sáu, các công tác của công ty chi nhánh đều đã hoàn thành khá ổn, những giám đốc bỏ vốn đầu tư sẽ tới kiểm tra, sau đó cắt băng khánh thành. Thường Tiếu và Quý Hiểu Đồng được lệnh bổ sung nhân số, Trần Thần cũng sẽ về, lại còn nhắc cô phải ăn mặc chỉnh chu một chút.

Thế là Thường Tiếu liền đi mua một cái áo blazer đen, mặc vào cảm thấy rất phấn chấn, tinh thần lên cao.

Tối đó Tiên cô nhìn cô thử quần áo, cuối cùng cảm khái, hai mươi hai năm trước, đúng là bà đã đẻ con gái thật.

Advertisements

4 thoughts on “[Du Đồng Nở Hoa] Phần 8 [4]

  1. có thật là Đồng Đồng k có kinh nghiệm yêu đương k vậy 😮 ???
    sao lại lừa con ngta thương mẹ mình 1 cách quỷ k biết thần k hay vậy =))

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s