[Du Đồng Nở Hoa] Kết thúc [2]

[Du Đồng Nở Hoa] Kết thúc [2]

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

KẾT THÚC

[Nguyên]

2. Luôn có một người, mãi chờ ở nơi cô không ngờ tới.

Thường Tiếu đi cùng Dư Phi rất xa rất lâu, mãi đến khi anh vỗ nhẹ lên vai cô, để cô về thay quần áo.

Cô đứng ngây tại chỗ, nhìn anh lên taxi, sau đó đoạn tuyệt quay bước.

Cứng ngắc quay về.

Về lại ký túc xá, Thiến Thiến và Dung Lan cứ hỏi om xòm loạn cả lên, cô cũng không trả lời, xoa mũi, phát hiện có dấu hiệu bị cảm, vội vàng chạy đi tắm rửa thay quần áo.

Mãi đến khi Thiến Thiến hỏi: “Thế Quý Hiểu Đồng đâu?” Cô mới như sực tỉnh từ trong mộng.

Nguy rồi!!!

Chân mang ủng vàng, vội vã chạy tới quán café ban nãy cùng ngồi với Quý Hiểu Đồng. Dù là thế, từ lúc cô rời đi thì đã là hai ba tiếng đồng hồ rồi.

Lúc rời đi, rõ ràng anh cũng bị ướt mưa, nghĩ đến đó, cô cảm thấy da đầu tê dại, cực kì lo lắng. Xong rồi, xong rồi, với tính cách của Quý Hiểu Đồng, nếu chờ cô ở đó thật… chẳng phải nhất định sẽ ăn sống nuốt tươi cô hay sao?

Không biết vì sao, về Quý Hiểu Đồng, cô rất nắm chắc, biết rằng anh nhất định sẽ chờ mình ở đó.

Nhưng đến khi cô chạy vào quán café kia, nhìn xung quanh ngang dọc, chẳng thấy bóng hình thân quen ấy đâu nữa.

Cũng không biết tại sao bỗng có cảm giác lo lắng và mất mát ập tới.. Vị café ở đầu lưỡi ban nãy đột nhiên đắng ngắt.

Nhưng, rõ ràng chuyện này cô không thể trách anh.

Hình như cô bị anh chiều hư mất rồi, cứ cảm thấy anh sẽ chờ mình ở đây. Nghĩ lại thì thấy mọi chuyện thật kì lạ, lúc mới quen rõ ràng cả hai đối đầu rất gay gắt cơ mà.

Quả không tìm được người, nhưng không biết sao Thường Tiếu vẫn chẳng muốn rời đi, cứ mù quáng tiếp tục đi loanh quanh trong quán, hi vọng sẽ nhìn thấy anh… ở một góc nào đó. Bây giờ ‘Anh’, chẳng hay tự lúc nào, được thay thế bằng ba chữ… Quý Hiểu Đồng.

Cô tức tối oán trách tính nhẫn nại của anh, mãi đến khi xác định đã tìm kiếm hết từng góc ngách trong quán café rồi mới ôm tâm trạng phức tạp từ từ bước ra ngoài.

Trước tiên… gọi điện thoại cho anh đã. Lúc nghĩ tới chuyện này, trong lòng Thường Tiếu bỗng thấy chột dạ, thế nhưng vừa đẩy cửa ra, bất ngờ nhìn thấy một người đang ngồi chồm hổm bên cửa kính, hai tay ôm đầu gối.

Cô nhìn kĩ một chút nữa để xác nhận, hả… đúng là Quý Hiểu Đồng.

Vừa rồi vì vội quá, cô không phát hiện…

Thường Tiếu thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm thấy cực kì xúc động, lặng lẽ tới cạnh anh. Mái tóc vốn ướt nhẹp nay đã được gió thổi khô.

Cô cảm thấy rất xót xa, sau đó là cảm động, đong đầy cuồn cuộn trong lòng, phai nhạt tất cả sự thương cảm Dư Phi mang lại ban nãy.

Bình bịch, bình bịch.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ.

Hình như Quý Hiểu Đồng đang nghĩ gì đó, buông thõng đầu, bộ dạng đáng thương như muốn xin người nhận nuôi, hoàn toàn không để ý ánh mắt kì dị của bao người qua đường.

Thật sự rất đáng thương. Trong đầu Thường Tiếu chỉ xuất hiện mỗi ý nghĩ này thôi.

Ôi, ngồi đâu không ngồi, sao lại ngồi ở đây chứ.

Cô cũng không dám làm anh giật mình, bước chân thật khẽ, muốn tranh thủ anh đang thất thần thì lặng lẽ vòng ra sau.

Nhưng chỉ mới lén nhích một bước thì anh bất ngờ ngẩng đầu lên, không nói một lời, đôi mắt màu café thâm sâu, nhìn cô không chớp.

A, bị phát hiện rồi à?

Cứ nhìn anh như thế, khuôn mặt anh chuyển thành vẻ tủi thân, bặm môi mỏng, trong mắt tràn ngập sự lên án!

Á… Thường Tiếu nhớ tới ban nãy mình vừa thay quần áo, trong khi nhìn lại anh vẫn ướt nhẹp cả người…  Cô thề rằng cả đời này mình chưa bao giờ thấy chột dạ như vậy!!

“Quý đại soái…” Cô yếu ớt gọi anh.

Bình thường mỗi khi anh giận cô thì cùng lắm chỉ hừ mũi, nhưng thoáng cái là xem như chẳng có việc gì.

Lần này anh chẳng hừ tiếng nào, chầm chậm vỗ vào hai đùi, sau đó chống gối rồi từ từ đứng dậy, vẻ mặt lạnh tanh không biểu tình.

Dám lâu như vậy! Dám để anh chờ lâu như vậy!

“Quý Hiểu Đồng…” Cô vội vàng đổi giọng lấy lòng, mong anh đại nhân đại lượng.

Hình như chân anh hơi tê, sau khi đứng dậy thì hơi tựa người vào cửa kính sau lưng một lúc rồi mới từ từ bước đi, hướng về phía cô.

Cô đứng yên không nhúc nhích. Nhưng khi anh bước được vài bước về phía cô thì lại ngoặc đi, rẽ sang hướng khác.

Thường Tiếu vội đuổi theo, vòng qua trái không được, qua phải cũng chẳng thành. Người ta hoàn toàn không thèm để ý tới cô.

“Quý Hiểu Đồng…”

“Quý Hiểu Đồng…”

“Quý Hiểu Đồng… Em sai rồi mà.”

“Quý Hiểu Đồng!”

Nhưng cứ như Quý Hiểu Đồng đã quyết tâm, giữa hai lông mày cũng chẳng nhúc nhích một li.

Lạnh lùng đến mức Thường Tiếu hoảng hốt, kéo áo để mong anh ngoái đầu lại, kết quả lại hoàn toàn chẳng được như ý.

Cô chẳng quan tâm gì nữa, từ đằng sau, bất ngờ đá nhẹ anh một cái!

Lần này thì cũng được như mong muốn mà khiến Quý Hiểu Đồng có phản ứng lại, khuôn mặt vốn không biểu cảm nay tức tối đến đỏ mặt tía tai. Thường Tiếu nhắm chặt hai mắt, nhân cơ hội nhoài đầu tới, la lớn: “Anh đánh em đi! Anh đánh chết em cũng chịu!”

Quý Hiểu Đồng vừa tức vừa 囧, nhất thời mất hết khả năng ngôn ngữ, oán hận mà nói lời trái với lòng: “Cút đi!”

“Ơ?” Thường Tiếu đơ mặt ra, ra vẻ tủi thân vuốt đuôi anh: “Vậy là không nên đâu!”

“Cút!”

Thấy anh cuối cùng cũng nổi cơn lôi đình, Thường Tiếu ngược lại thở dài nhẹ nhõm, dù sao thì vẫn hơn là không để ý tới cô nữa.

Vì thế cô cầm lấy tay anh, có vẻ hơi vô lại mà định nhắm tới đánh vào người mình: “Anh đánh em đi! Đánh xong thì tha lỗi cho em đi mà!”

Quý Hiểu Đồng đứng mệt nên mới ngồi, nay cả người uể oải mãi thôi, chỉ đành nắm tay giằng lại, tránh gây tổn thương gì tới cô thật, thấy cô cứ lôi kéo, quát, “Bỏ ra! Tôi không biết cô!”

Sau đó hất tay cô ra, bước nhanh về trước, cứ như thật sự muốn cách xa cô vậy.

Thường Tiếu trầm mặc, dừng ngay mọi động tác, có vẻ bất lực nhìn bóng lưng anh… Quả thật như Dư Phi vừa mới nói, cô đúng là chưa từng chủ động… Thế nên dỗ dành gì đó, thật quá khó khăn, cô hoàn toàn không biết phải làm sao.

Hay là như mọi người tthường nói, để người đang tức giận có thời gian,… để bọn họ được yên tĩnh một chút? Cô hơi do dự, phụ nữ mà cứ bám riết sẽ khiến đàn ông thấy phản cảm còn gì.

Quý Hiểu Đồng không thấy cô đuổi theo, quay người nhìn lại.

Thường Tiếu cúi đầu lúng túng nói: “Vậy em…” đi trước?

Không chờ cô nói hết hai chữ cuối cùng, như thể đã nhìn thấy suy nghĩ của cô, Quý Hiểu Đồng cáu tiết quát lớn: “Em dám!” Anh đợi cô ba giờ lận! Thế mà cô chỉ dỗ anh ba phút!

Ơ? Thường Tiếu ngoan ngoãn ngậm miệng, vô tội nhìn anh.

“Em không biết đâu, ông đây cứ tưởng em sẽ không trở lại! Chạy theo người ta!” Anh vừa tủi thân vừa quát tướng: “Em là heo à! Sao giờ còn đứng xa vậy hả?”

Thường Tiếu giác ngộ, vội vàng chạy tới, cười lấy lòng. Đến nơi, ôm cánh tay anh, nũng nịu thủ thỉ: “Quý Hiểu Đồng—”

“Hừ!” Anh hừ một tiếng, quay mặt đi.

Thường Tiếu ngẫm nghĩ: “Lúc anh tức giận cũng cực kì đẹp trai!” Đẹp trai y chang củ tỏi bảnh nhất thế giới ấy!

“Hừ!”

“Ăn cơm cũng đẹp trai, lúc chuẩn bị chương trình cũng đẹp trai, mà lúc vui thì càng đẹp trai hơn nữa!”

“Thế nên…” Thường Tiếu lén thăm dò vẻ mặt anh: “Cười cái đi nào?”

“Hừ!”

Đậu mè, Thường Tiếu bất kể!

Kéo áo, tiếp tục dán vào người Quý Hiểu Đồng: “Quý Hiểu Đồng à—”

Anh hung dữ gõ vào đầu cô một cái, sau đó bất ngờ ôm cô vào lòng: “Tên kia đâu?”

“Đi rồi.”

“Về Mỹ?”

“Vâng… Có lẽ thế…”

“Sau này chuyện lớn chuyện nhỏ em đều phải nghe lời anh, biết chưa!”

“Ưhm…” Có nên nói cho anh biết Dư Phi bảo vẫn muốn làm bạn với cô hay không?

“Đi càng xa càng tốt!”

“Ưhm…” Không nên nói thì tốt hơn.

“Hừ, anh vẫn còn chưa hết giận đâu.”

“Ơ?”

“Tuần sau em gọi cơm.”

Ơ?” Chỉ một tuần thôi à…

“Hắt xì!”

“Á… Quý Hiểu Đồng, anh bị cảm rồi!”

“Heo! Em có thấy tên ngốc nào lại bị cảm vào mùa hè không hả… Hắt xì!”

***

Bốn năm đại học, nói dài cũng không dài, nói ngắn thì, cũng chỉ là một chuyện trong nháy mắt.

Thời đại học, Thiến Thiến và Dung Lan không làm gì đặc biệt, nhưng bản lĩnh xã giao cũng chẳng tầm thường, hai người ngang ngửa nhau. Sau khi tốt nghiệp, người vào văn phòng môi giới hôn nhân, người làm xã giao, chuyên đảm nhận tổ chức lễ tiệc.

Còn Thường Tiếu cuối cùng lại vào công ty chi nhánh của Trần Thần ngay tại thành phố, vẫn bắt đầu từ vị trí dưới cùng, sau khi hết kì thực tập thì lương tăng không ít, về sau, đại khái cũng là… Phu nhân cổ đông tương lai.

Mặc dù thế, Thiến Thiến vẫn đưa cho Thường Tiếu thẻ vàng VIP của văn phòng môi giới hôn nhân, bảo lúc nào đó ở nơi nào đó muốn có đàn ông thì sẽ được đáp ứng ngay.

Thật ra thì cô bị trói chặt ngay gốc cây mất rồi.

Thế nhưng thi thoảng Thường Tiếu cũng nói dối Quý Hiểu Đồng để đi xem mắt một chút, gặp gỡ nhiều loại đàn ông khác nhau, tăng tư liệu sáng tác.

Mà tiện thể nói luôn, nay thì mỗi lần gặp nhau, Thường Tiếu không cần đi thẳng vào vấn đề để chứng tỏ lập trường giai cấp, nói mấy câu như ‘Tôi là phụ nữ hàng thật giá thật’ nữa.

Cách xem mắt của Thường Tiếu cũng rất đặc biệt, đưa một bản liệt kê mình đã tự làm ra trước, “Còn trình độ học vấn hay lý lịch trích ngang gì đó, cứ viết hết xuống đi.” Sau đó lấy đọc, đọc xong thì lại hỏi đối phương, “Vậy anh biết cái gì?”

Sau đó cười.

Thường thì khiến đối phương bị giết trong nháy mắt.

Có lần Thiến Thiến không nhịn được, xông ra từ sau bồn hoa, hung dữ đánh vào ót Thường Tiếu, quát: “Cm cậu dẹp cái nụ cười khiêu khích đó ngay cho mình! Cậu đắc tội với toàn bộ hội viên của tớ rồi.”

Thường Tiếu dẹp thì dẹp, dẹp xong cũng quên luôn.

Thật ra Thường Tiếu rất rõ lập trường bản thân… Nếu từ góc độ chuyên nghiệp thì cô chính là một kẻ lừa đảo.

Thường Tiếu vẫn thích viết tiểu thuyết như cũ, chỉnh sửa những bản thảo lộn xộn của mình lại một chút, sau khi thêm thắt bỏ bớt thì đăng lên mạng lần nữa, không ngờ lại được khá nhiều lượt xem.

Vì thể cô tỏ ra rất tự hào.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, Quý Hiểu Đồng giữ lời, mang một trăm xe hơi tới đón dâu, một hàng dằng dặc xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, rêu rao rước cô lên xe.

Hôm đó Quý Hiểu Đồng cười tươi thật tươi, như đóa du đồng màu tím đương rộ bông.

Một đóa, lại một đóa, thơm nức mũi.

Advertisements

10 thoughts on “[Du Đồng Nở Hoa] Kết thúc [2]

  1. Không hiểu sao đọc truyện này ta lại nhớ tới Bí mật bị thời gian vùi lấp, dù chẳng liên quan gì. Đọc truyện này có cảm giác như đã bù đắp cho Lục Lệ Thành của ta vậy. Thật sự rất thích A Đồng. Hình mẫu lý tưởng của ta a. Một người ta có thể thoải mái ở bên cạnh. Yên tâm vì khó khăn sẽ cho ta dựa vào. Lại trỗi lên cảm giác ganh tị như khi đọc All in love rồi :((
    – Trích lời của 1 bà cô già ế chồng –

    Like

  2. lúc đầu mình lăn tăn lắm vì mở đầu mình thích Dư Phi hơn dù đã cảm giác Đại Tỏi là nvc rồi, nhưng mình thích cái kiểu bên nhau lâu ngày rồi sinh tình lắm nên cũng hơi buồn, có lẽ vì họ không có duyên ở bên nhau vậy, dù rằng họ đã từng rất yêu. Thích kiểu bảnh tỏi của Đại Tỏi với lại Thường Tiếu. MÌnh cũng từng đọc 1 truyện khác nữa là Mọi người đều nói ta biến thái ở nhà Docke cũng cùng tác giả đấy, cũng dễ thương như truyện này vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều

    Liked by 1 person

  3. thú thật là không theo dõi truyện này, đến giờ ta chỉ mới đọc chương 1 + chương này + lời cuối sách, nhưng sẽ đọc khi có ebook (nàng sẽ làm ebook mà đúng ko?). Nhưng vì comt của mọi người + nữ 9 về với nam phụ nên ta sẽ đọc lại từ đầu!!! hihi

    Liked by 1 person

  4. Đọc xong không biết nên nói thế nào, chỉ có thể cảm khái là kết rất hợp…
    Mặc dù có chút tiếc nuối cho tình cảm của Thường Tiếu với Dư Phi… Lâu như vậy mà vẫn không thành…
    Cảm thấy Dư Phi chính là mẫu hình lý tưởng của các bạn, đẹp, lạnh, ấm. Trong những câu chuyện khác, Quý Hiểu Đồng thường không phải kiểu nhân vật chính, cũng không có nhiều người thích. Nhưng Quý Hiểu Đồng thắng Dư Phi một điểm, là kiên nhẫn. Luôn lặng lẽ bên Thường Tiếu, dù cho cô thích người khác, dù cho cô chỉ xem anh là bạn. Anh đã chờ đợi, không trói buộc.
    Cũng phải có lúc người lặng lẽ chiếm ưu thế chứ?
    Chẹp, lại bô lô ba la rồi…
    Cảm ơn chủ thớt vì truyện hay ❤

    Liked by 1 person

    1. nhận tim ❤ thú thật là mỗi lần đọc cmt bạn là một lần tò mò hứng chí, vì không biết bạn sẽ cmt những gì, đọc rất thích nên lần sau bạn hãy bô lô ba la nhiều hơn nhé (〜 ̄▽ ̄)〜

      Thật ra đọc ngôn tình lâu năm, mọi người hẳn ai cũng quá nhàm với mô tuýp nam chính tàn nhẫn mà vẫn yêu, nam phụ lặng lẽ ở bên mãi chỉ là bạn, mình nghĩ mình là một trong những người phản đối cái tuýp này hơn bất cứ ai =))) Phải nói ‘chịu hổng nổi’ :))

      Thật vui vì bạn đã thích truyện này ❤

      Like

    2. ôi bạn nói chuẩn quá. Dư Phi đúng là mẫu hình nam chính thông thường đấy. nhưng ai bảo trong truyện này, ngoài những đặc điểm thông thường ấy ra, Dư Phi lại có cái bệnh tự phụ, ai lại thả nữ chính mấy năm trời thế chứ. tính cách Quý Hiểu Đồng vẫn hay hơn ý.hehe

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s