[Con Gái Gian Thần] – Chương 144

[Con Gái Gian Thần] – Chương 144

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

144. CANH MỘT HÔM NAY

[Nguyên]

TỰ ƯỚC CHỪNG PHÂN LƯỢNG ĐI~

“Ngày mai lại đến nhà nào nữa?”

“Chắc là nhà Thái bộc chăng?”

Ở trên, là đoạn đối thoại giữa A Thôi và A Thang. Trì gia ít người nên cứ rối hết cả, thế nên thị tỳ hầu hạ bên người chủ mẫu cũng bận bịu liên lạc để có thể xác định tin tức, ấy cũng là công tác xã giao.

Bắt đầu từ tháng mười, trong kinh, tháng nào cũng có mấy cái hôn lễ long trọng. Đúng là cưới xin phải chọn ngày lành tháng tốt, nhưng mà với những người được cắt cử đi công tác xa nhà mà nói, để được dự đám cưới của gia đình thì chỉ có thể tập trung trong khoảng thời gian này mà thôi. Được cử ra ngoài công tác, đạt đến cấp Quận thủ thế này, bình thường thì phải trên ba chục, đạt đến cấp Thứ sử thì đa số đều ngoài bốn mươi. Đương nhiên, nếu may sao bạn họ Tiêu, lại vừa hay có quan hệ thân thích khá gần gũi với Hoàng đế thì không đòi hỏi điều kiện tuổi tác.

Thành ra với tình hình của triều đại này, đàn ông xấp xỉ hai mươi đều kết hôn cả. Đến khi ba, bốn mươi tuổi thì trong nhà có cưới xin, hoặc con cái hoặc em út trong nhà cưới xin. Nếu là em gái thì thôi, chứ nếu con cái cưới hỏi, cha mẹ không có mặt thì còn gì đạo lý? Trừ khi cưới hỏi ở huyện, chứ kết hôn với quyền quý trong kinh, thời gian vào kinh báo cáo công tác là lúc cực kì thích hợp để tổ chức hôn lễ.

Thế nên khoảng thời gian này có rất nhiều người kết hôn.

Hễ gặp phải chuyện cưới xin thế này, phụ nữ còn bận bịu lắm việc phải làm hơn cả đàn ông – dù chẳng phải mình kết hôn. Nếu có bạn gái thân thiết, hay thân thích, kết hôn với thành viên nam ở một gia đình khác có quan hệ cũng khá thân với nhà mình, thì ít ra phải có thủ tục ‘thêm đồ cưới’.

Tuy trước đó Trịnh Diễm đã chạy đến những nhà có quan hệ rất thân từ trước, nhưng đến lúc ‘thêm đồ cưới’ tập thể chính thức, nàng vẫn phải chạy đi chuyến nữa, tặng mấy loại trang sức như trâm, thoa, vòng tay gì đó, sau đó tiện thể tán gẫu với các phụ nhân cũng đi thêm đồ cưới khác.

Chủ buôn họ Khám bán trang sức, dẫu bán với giá nội bộ (*) thì cũng kiếm được chút lời. Mà chủ buôn trang sức họ Khám kia cũng được lợi lắm, người đẹp như Trịnh Diễm, chỉ cần đeo trang sức nhà ông ta ra ngoài một vòng thì đã là hình thức quảng cáo khá hiệu quả. Khỏi phải nói đến những quan hệ thượng lưu của nàng, tiếp xúc với những người không chỉ cao quý mà còn giàu có, mấy thứ chuyền tay biếu tặng gì đó, hễ đối phương thích thì thể nào cũng hỏi thăm cái này nhà nào làm, thế là lại có thêm khách.

(*) Giá nội bộ: Ý nói giá bán đã được chiết khấu mà công ty, cửa hàng ưu đãi cho nhân viên của mình.

Chủ buôn trang sức họ Khám tên Khám Lâm, sản nghiệp kinh doanh không nhỏ đâu, trong giới buôn bán trang sức ở kinh thành này cũng được coi là một nhân vật đó, có điều gặp xui, người ông ta dựa dẫm trước đây rụng mất, thế là phải kiếm ô dù mới. Bây giờ có thể thấy, ô dù mới này khá được. Sau khi tính toán lợi nhuận, Khám Lâm cực kì khoái chí sai người mang tiền tới biếu Trịnh Diễm. Qua lại với quan lại, thương nhân phải hào phóng một chút, nếu không đối phương sẽ có biện pháp sảng khoái lấy tiền cho xem.

Trịnh Diễm không có ý tát ao bắt cá (*), nhưng Khám Lâm nhất định không chịu mang về, cứ bảo đây không phải trang sức nguyên bộ, mang tới cho Quận phu nhân cầm chơi thôi. Ông ta đang trong giai đoạn bỏ vốn đầu tư, phải bỏ nhiều tiền vào mấy lễ tiết mở màn này. Hơn nữa, lông dê từ dê mà ra, nhét tiền vào người Trịnh Diễm, nhưng ông ta có thể moi tiền từ chõ người khác, buôn trang sức, cứ theo như cách buôn bán của Lã Bất Vi, lời gấp trăm ấy chứ.

(*) Tát ao bắt cá, ý chỉ vơ vét bằng hết, chỉ thấy cái lợi trước mắt, không để ý đến lợi ích dài lâu.

Từ chối mấy câu, rồi thì Trịnh Diễm cũng nhận, nhưng trong lòng không khỏi nhức nhối. Gì mà quan thương cấu kết, thật là áp lực! Theo ý Trịnh Diễm, vì lương thực rau dưa trong nhà có thể tự cung tự cấp từ trang viên, chẳng qua mấy món xa xỉ phẩm thì hơi khó làm đồng ý thu nhận ba nhà kia, thứ nhất vì nhân phẩm bọn họ cũng tạm, hai cũng vì nàng hơi thiếu mấy món này, hi vọng có thể mua được bằng giá nội bộ. Chứ lấy không thế này, hơi không quen.

Đương nhiên suy nghĩ như vậy sẽ bị chị nàng, Trịnh Du, cười nhạo. Vì Trịnh Đức Hưng kết hôn, hai chị em đều về nhà tham dự hôn lễ. Con gái xuất giá đã thành khách, Trịnh gia lại nhiều con dâu, thế nên hoàn toàn không cần hai người giúp gì cả. Dù sao cũng xa nhau lâu ngày, tranh thủ mấy ngày này về thăm nhà mẹ, tiện thể tán gẫu với nhau, đúng là rất vui.

“Muội cứ nhận vài món của bọn họ thì có làm sao? Giờ đã đến đâu rồi? Mấy người này ấy à, lươn lẹo như da cá ấy, không kiếm được thì đành chịu thua lỗ còn gì? Chứ không thì ông ta cũng chả đến tìm muội! Có muội, đám Quản chợ ít dám tới chỗ bọn chúng gây phiền, thế là bớt nhức đầu nhiều lắm rồi! Vậy mà muội còn đau đầu vì bọn họ nữa à,” Trịnh Du dạy dỗ em gái rất nghiêm túc, “Giờ thì tốt rồi, trước là triều đình, không có chỗ dựa, bọn họ khó mà đi được nửa bước. Nhưng mà muội cũng phải cẩn thận kẻo bị lừa, bọn họ là lũ kể khổ giỏi nhất đấy. Trước mặt thì khen muội như hoa nở, sau đó lại kể lể chuyện gì đó, năn nỉ muội ra mặt giúp cho, dù thật ra không phải như thế! Ai mà biết bên ngoài họ có tranh giành với ai không, có khi đang xúi giục muội làm chuyện xấu đấy!”

Trịnh Diễm lau mồ hôi: “Muội chỉ nói một câu mà tỷ cho nguyên một tràng.”

Mới nói một câu, Trịnh Du liền nhăn trán: “Muội còn mặt mũi mà mở miệng ra nữa à? Muội nói ta nghe, từ lúc muội xuất giá thì đến chỗ ta được bao bận? Không phải ta đang gom lại nói một hơi cho hết sao? Bây giờ còn không biết xấu hổ trách ta nữa hả? Con bé chết tiệt này!” Chưa hả giận, lại sáp tới, “Ta cắn muội hả? Lúc trước thì còn đỡ, biết chị biết em, bây giờ thì hay rồi! Chẳng thèm bước chân qua cửa nữa là!”

Sao càng nói càng giận lên thế này? Tình cảm lẫn oán niệm càng để lâu càng đậm nồng à?

Trịnh Diễm xoa trán: “Đúng là tỷ nói chuyện lung tung cả lên? Sao không chỉ động khẩu mà còn động thủ nữa thế này? Muội mới cưới chưa được một năm, sao có thể đi thăm bà con xung quanh được? Muội cũng muốn đi thăm tỷ lắm, nhưng cũng phải đợi qua hết giai đoạn này đã chứ? Không thể để cho nhà chồng nói chúng ta không hiểu lễ nghi được, đúng không? Muội về nhà mẹ đẻ, cha mẹ, anh trai chị dâu xem như muội còn nhỏ, lễ nghi không chu toàn thì cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Còn đến chỗ tỷ, nhỡ có sơ xuất gì thì sao?!” Càng nói càng dũng cảm, không lấy tay che đầu nữa, hai tay bắt đầu khua khoắng lung tung: “Không thu dọn xong xuôi thì có thể ghé đến được sao?”

Trịnh Du cứng họng, nghe thì rất có đạo lý, con dâu mới cưới mà chạy lung tung thì sẽ khiến người ta chê trách, thế sao nghĩ lại thì thấy có gì không phải nhỉ? Suy nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Trịnh Du thấu hiểu cực kì sâu sắc câu ‘Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mưu mô chước quỷ đều vô dụng’, đổi giảng đạo lý thành trực tiếp bắn pháo: “Muội dám cãi hả!” Cho ngay một cú.

Trịnh Diễm oa oa gào lên: “Sao tỷ lại không phân rõ phải trái thế chứ?” Ngồi yên chịu đòn không phải bản tính của nàng, nhanh chóng đáp trả, thế là hai người lại nhào vào nhau cào cấu.

Hai chị em cãi nhau, những người bên cạnh không dám khuyên can, sợ sẽ thành vật hi sinh. Cuối cùng vẫn là Triệu thị tới dẹp loạn: “Chị em với nhau, cãi cái gì đó? Rảnh quá à!” Chị cũng được xem là một nửa thầy dạy lễ nghi của Trịnh Du và Trịnh Diễm, cả hai đều ngoan ngoãn ngậm miệng, mỗi người kéo một tay Triệu thị, hô Tam nương ơi, Tam nương à, mách tội.

Nhìn hai cô em chồng trợn mắt thè lưỡi với nhau, Triệu thị dở khóc dở cười: “Ta nói với các muội, mẹ tới rồi.”

“Mẹ tới rồi đây!” Giọng nói của Đỗ thị vẫn đanh thép như vậy. Trong nháy mắt, Trịnh Du lẫn Trịnh Diễm đều cực kì ngoan ngoãn, nhảy tới, mỗi người ôm một tay mẹ: “Mẹ ơi~”

“Tỷ đánh con!”

“Nó dám cãi lời!”

Đỗ thị vung mạnh tay, hất hai con bạch tuột ra: “Mẹ nghe cả rồi!” Mỗi tay một cái, kéo hai cái tai ra dạy dỗ, “Con, chẳng lẽ Thất nương nói sai hay sao? Trên nó không có mẹ chồng trưởng bối quản lý, nhưng sao tránh được người ngoài nói xấu dèm pha ‘Trẻ tuổi ngạo mạn’, nhà chồng con chưa chết đâu, bọn họ nói chị em con không biết lễ nghi, vừa mới cưới đã lỗ mãng ngang tàng, con có đẹp mặt không?”

Trịnh Du cúi đầu, hình như thái độ ban nãy cũng đúng là hơi có vấn đề.

“Còn con nữa! Chị con cũng vì muốn tốt cho con thôi! Phải năng qua lại thân thích, càng thân thì càng lợi! Sau này nhiều việc hơn, phải năng gặp người trong nhà hơn, có biết chưa hả?!”

Trịnh Diễm cúi đầu đáp: “Dạ.” Lo xã giao mà quên mất chị ruột, dẫu nhiều lí do thì cũng không khỏi thấy chột dạ.

Được rồi, yên lặng rồi, Trịnh Du kéo Trịnh Diễm, Trịnh Diễm nắn Trịnh Du, hai người lại chó chó mèo mèo chọc ghẹo nhau. Đỗ thị giận đến ngứa tay, quẳng cho mỗi người một bao hạt dẻ.

Quách thị và Tiêu thị trao đổi ánh mắt cho nhau, thầm nghĩ, từ một phụ nữ làm nông mà có thể thành Quốc phu nhân thì đúng là không chỉ dựa vào mỗi người chồng thôi là được!

Quách thị, Tiêu thị đều có xuất thânvinh hiển, tính cách cũng hung hãn chẳng kém ai. Có điều vì Trịnh gia ghê gớm thật, trên lại có hai chị dâu xuất thân danh môn, dưới là một cô em chồng cực khủng bố, Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng nhắc nhở sẵn, thế nên mới có vẻ khá an phận. Không phải trong lòng không có tính toán riêng, thật ra cũng muốn tự mình làm chủ, giải quyết tình hình trong nhà, nhưng nay thấy sau khi em chồng được gả vào gia đình không có mẹ chồng mà phải bận rộn như vậy, dập tắt ý đồ này ngay. Gặp Trịnh Diễm thế này, tự thấy mình may mắn, có mẹ chồng cũng không tệ lắm. Không quản lý cả phủ thì coi như cũng bớt lo ít nhiều!

***

May mà, nếu Trịnh Diễm không biết thì có nhà mẹ đẻ, đầm ấm hòa hợp giàu có yêu thương dạy bảo cho, bằng không có mà phun máu! May quá, các chị không biết. Nàng tỉnh táo lại, phải thêm vào thời gian biểu trong ngày, xã với chả giao, đây là chị ruột của mình đó, nếu là người khác thì không biết họ sẽ nghĩ gì trong bụng đâu.

Đúng y như câu nói Trí nhớ tốt không bằng đầu bút mòn trong truyền thuyết, nhà nào mà không có sổ sách ghi chép chứ. Mình có quan hệ tốt với nhà nào, nhà nào chỉ là ngoài mặt, ai không thể đắc tội, cứ căn cứ vào khoảng cách thân sơ, không đối đãi giống nhau được. Trì Tu Chi có giao cho Trịnh Diễm một quyển sổ, ghi chép rất tỉ mỉ. Nhớ tới quyển sổ kia là Trịnh Diễm nhức đầu – những quan hệ xã giao của Trì Tu Chi trong mắt Trịnh Diễm, thật là thê thảm, chẳng những ít mà cấp bậc lại thấp. Xử lý vấn đề làm thế nào để đối đãi với hai nhóm người quen này, là mối bận tâm của Trịnh Diễm hiện tại.

Cô dâu trẻ nay phải thành bà chủ nhà, khó khăn lắm!

Sau khi được dạy dỗ, Trịnh Diễm càng cực kì chịu khó, dồn hết nghị lực vào việc chỉnh đốn nhà cửa. Dồn công sức vào đâu, hiệu quả được thể hiện ngay ở đó, từ đó về sau, đúng là không còn sai xót gì nữa. Nhân sinh nhật mẹ chồng Trịnh Du, chuẩn bị quà mừng tới nhà để chị gái được làm mày làm mặt, thế là lại vun xới được mối quan hệ với một bên thông gia lần nữa.

Sau đó là một loạt đám cưới, tiệc vui ở nhà mẹ đẻ thì khỏi phải nói, nàng chỉ cần có mặt là được. Từ lúc có kẻ có ý đồ gây rối ở lễ cưới Trịnh Uyển không thành, Trịnh Tĩnh Nghiệp càng chú trọng công tác bảo vệ trật tự trị an trong kinh, đến năm bận rộn như năm nay thì càng không để xảy ra sơ xuất. Trịnh Diễm chẳng cần lo chi những việc đó, nàng chỉ cần ngồi vào ghế dành cho khách nữ, lúc cần thiết thì nói vài câu là được rồi.

Ôi ôi, trước đây nàng nào có ngồi ở đây đâu chứ! Chậc!

Uống rượu mừng, ngắm cô dâu, nói chuyện nhà với những phụ nữ khác, là toàn bộ những việc phải làm của Trịnh Diễm ở đám cưới. Nếu nhà nàng gả con gái thì còn phải mang người, vác gậy gộc theo để đập con rể, bây giờ thấy các cháu bị các nữ quyến nhà cha vợ tụi nó đánh, cảm giác này thật là… khó nói!

Xung quanh Trịnh Diễm, ngoại trừ Trịnh Du, các mệnh phụ như Khương thị, Vương thị, Đồ thị, dù tuổi tác có hơi chênh nhau nhưng cũng đều là người cùng phe cả, tránh sao khỏi lại nói về chuyện cưới xin. Đồ thị thấp giọng bảo: “Đồ cưới của nhà Khánh quốc công nhiều ghê đó chứ.”

Khương thị cũng thấp giọng: “Gả vào nhà Tể tướng, nhà họ cũng chẳng thiệt đâu.” Cháu gái của bà, Vu Vi, cũng gả vào Trịnh gia, không khỏi thầm so sánh trong bụng, không muốn giảm đồ cưới của cháu dâu, nhưng thế thì lại có cảm giác em dâu áp chế dâu cả thì cũng không hay.

Nhìn đi, cứ thế mà bàn ra tán vào.

Trịnh Du cũng không tránh được mà hùa theo: “Theo ta, cháu dâu tốt nết mới là quan trọng nhất.”

Trịnh Diễm bảo: “Muội đã gặp cháu ấy mầy lần, thuộc tuýp người cầm được thì cũng buông bỏ được.

Vương thị lại hỏi Đồ thị: “Đại lang nhà bà cũng tới lượt rồi đấy nhỉ? Sắp làm mẹ chồng rồi, tâm trạng thế nào?”

Đồ thị hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ bà không thể à?”

Vậy là hai bà mẹ chồng tương lai lại bắt đầu trao đổi kinh nghiệm làm mẹ chồng, lần đầu tiên làm mẹ chồng, rất mong chờ cuộc sống tương lai của con trai và con dâu. Đồ thị cũng hơi thương cảm cho Vương thị, con gái của nhà Thái thường Vương Bách, đúng là khó đây. Bạn nói xem, nhỡ sau này có chuyện gì lộn xộn thì chẳng phải gia đình không được yên sao? Vương thị cũng không phải người có tính tình mạnh mẽ, nhỡ đâu không trấn áp được con dâu thì biết phải làm sao?

Cảm nhận của Vương thị về Đồ thị cũng chả tốt đẹp mấy, sau khi bà biết được hành động của đồ ngốc Từ Liệt thì đương nhiên không thể đánh giá Từ gia cao cho nổi. Lại nói thêm, thật ra thì bà vốn muốn hỏi cưới Từ Hân cho Trịnh Văn Bác đó chứ, đều đi từ Trịnh gia ra, thân phận cũng tương đương, ông chồng hai bên cũng coi như có hiểu biết, hợp biết bao? Bây giờ thì bà không nghĩ vậy nữa. Lại thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp lo nghĩ cho chuyện cưới xin của con cái nhà mình, trong khi hôn nhân của con cái Từ gia thì nhà đấy tự lo, Vương thị không đồng tình với Đồ thị nổi.

Thật ra Vương thị có cùng quan điểm với Trịnh An Quốc: Tướng công là vạn năng.

Khương thị lại hỏi Vương thị: “Đại lang nhà bà định để tới đầu năm sau phải không?” Đúng là cưới gả quá nhiều, không nhớ nổi.

Vương thị để ý trả lời: “Nào phải, tháng hai cơ. Càng kéo dài chỉ tổ sốt ruột thêm, không giống như nhà bà ấy,” chỉ vào phu nhân của Lý Ấu Gia, “Xong hết trong năm nay, sang năm thì đỡ lo rồi.”

Phu nhân Lý Ấu Gia: “Thịt vụn trong nồi thì cũng là thịt, ta thà mở chung, chứ ngần đấy chuyện đụng nhau thế này, được đầu không được đuôi.”

Trịnh Diễm nói: “Ngày bé chúng ta từng nói với nhau, lúc A Hoàn thành hôn phải đi đòi một chén rượu mừng, ấy mà bây giờ đành phải uống rượu nhà mình.” Vì Lý Hoàn nương cũng gả đến Trịnh gia mà.

Nói đến rượu mừng, thế là Đồ thị và mọi người lại cùng bàn về việc tổ chức tiệc cưới, nhà bà đãi mấy bàn thì nhà ta cũng đãi nhiêu đó. Trịnh Diễm nghe thấy chả có gì hay, nàng hoàn toàn chả muốn tham dự tiệc cưới Từ gia. Cái tên Từ Liệt kia, nếu dùng một câu nói trong Hồng Lâu Mộng thì chính là cái thứ ‘mặt rắn dạ cay’, chí hướng cao xa lắm! Thật ra thì Từ Hân khá hợp ý Trịnh Diễm, nhưng Từ Thiếu Quân lại khiến nàng đau dạ dày.

Không được, dù không thích thì cũng phải đến góp mặt, nếu không hôm đó lại truyền ra mấy tin đồn như nội bộ Trịnh đảng có xích mích thì toi. Chỉ là không biết bây giờ Từ Lương có hối hận không nhỉ, con trai thứ của Từ Lương, Từ Hy cưới thứ nữ của Thái thường thiếu khanh, có thể thấy khả năng ông ta cũng ở mức đó. Còn Trịnh Tĩnh Nghiệp ra tay một cái, Trịnh Văn Bác cưới ngay con vợ cả của Thái thường chính khanh. (Mà muốn con vợ lẽ cũng chả có.) (*)

(*) Thái thường chính khanh là quan tam phẩm; Thái thường thiếu khanh là quan tứ phẩm. Còn vợ Thái Thường chính khanh nổi tiếng hung dữ, gan đâu ra mà cưới thiếp?

Đương nhiên Từ Lương hối hận lắm chứ, nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp mở tiệc mừng, miễn là chưa vào hòm thì tay sai Trịnh đảng đều phải có mặt. Nhìn trái nhìn phải, Từ Lương hối hận cực kì! Không chỉ chuyện con trai mà cả con gái nữa. Bản thân ông ta rất yêu thương cô con gái Từ hân, vì thế gả cho con trai của Âu Dương Thuật, cựu Xá nhân Tề vương, tên là Âu Dương Dịch. Nay Âu Dương Thuật được thăng chức, ông chủ hiện tại lại là Tề vương, đành biết khoanh tay ngồi không! Hối hận chết luôn!

Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn chỉnh ai, từ trước tới nay luôn khiến bạn phải biết đau, té cái rầm xuống đất, đau đến tỉnh thì thôi. Nhận thấy hiện thực chưa? Tự biết mình không có bao nhiêu cân lượng rồi chứ? Tự xem cho rõ rồi ngoan ngoãn đứng dậy làm việc đi. Vẫn mù mờ không rõ như trước hả? Vậy thì té chết quách cho gọn đi.

***

Cuối cùng Trịnh Diễm đến ba cái đám cưới của Từ gia một lần cho xong, trong tiệc, nên ăn thì ăn, cần uống thì uống, vì nàng đã là phụ nữ đã kết hôn, thế nên lần này không ngồi trong đám các tiểu cô nương nữa. Trịnh Diễm thở phào một hơi, nếu mà có Từ Thiếu Quân bên cạnh, nàng ăn đến sinh bệnh đau bao tử mất. Có người thích dịu dàng nết na, chứ nàng thì hợp ý với người có lòng dạ ngay thẳng hơn cả.

Nhìn xung quanh, Trịnh Diễm quyết định chạy đến bàn Đỗ thị đang ngồi, một bên là Trịnh Du, một bên là Quách thị, ba người đang nói gì đó rất ăn ý. Tiệc cưới Từ gia, Trịnh Tĩnh Nghiệp và Đỗ thị cũng vì mặt mũi Từ Lương mà đến tham dự, nhưng không ở đến cuối, ăn được một nửa thì mượn cớ ra về, vì Đỗ thị phải đi nên mọi người đều đứng dậy đưa tiễn.

Hai nhân vật quan trọng đã rời cuộc chơi, con cả, dâu cả đưa về, chỉ để lại mấy người trẻ, Tề thị, cô vợ mới cưới của Trịnh Đức Hưng cũng bị giữ lại. Trước khi lên xe, Đỗ thị có dặn ba người: “Các con xem chừng cháu dâu, phải ra dáng trưởng bối mới được.”

Trong ba người, Trịnh Du lớn tuổi nhất, vui vẻ bảo: “Cháu dâu là tiểu thư khuê các, chẳng qua vừa mới kết hôn nên còn xấu hổ mà thôi, không xảy ra sai xót gì đâu, mẹ cứ yên tâm đi ạ.”

Đỗ thị gật đầu một cái, để cháu dâu ở lại vun đắp tình cảm với hai cô con gái.

Trưởng bối rời đi, Tề thị thoáng ra vẻ yên tâm hơn, vẻ mặt nhanh chóng trở nên hoạt bát hẳn. Cô bé và Trịnh Diễm đã quen biết với nhau từ trước, dù chưa đạt đến mức độ thân thiết nhưng dù sao cũng là người quen. Còn Quách thị và Trịnh Du, cũng không hơn tuổi nhiều, không có áp lực của kẻ bề trên. Bỗng Quách thị có một cảm giác thân thiết, vẻ mặt của cô cháu dâu này, cmn quen thuộc quá đi mất! Năm đó chị cũng y chang như vậy! Vui vẻ nắm tay kéo Tề thị đi để tiến hành bồi đắp tình cảm.

Quách thị đoán không sai, Tề thị là một em gái xuất thân từ huân quý, cái sự hung hãn cũng khắc sâu trong xương cốt, gả vào đây gặp phải sự áp chế của cả hai người, một là bà nội chồng, một mẹ chồng, vì có cảm giác áp bách mà sinh ra ý thức phản kháng thì cũng là lẽ thường.

Thấy Quách thị và Tề thị càng nói càng ăn ý, Trịnh Du và Trịnh Diễm cũng thức thời để mặc hai người họ trò chuyện với nhau. Trịnh Du nhíu mày nhìn em gái, nhỏ giọng hỏi: “Có phải muội gầy đi phải không? Trì Tu Chi để muội vất vả vậy đó hả?”

Trịnh Diễm cười nói: “Tỷ cũng biết nhà, trong nhà muội không có ai cả.”

Trịnh Du thở dài một hơi: “Sao mà muội phải khổ thế!” Lại nhỏ giọng hỏi thêm, “Có gì khó khăn không? Xã giao xung quanh, muội chỉ có một thân một mình, đâu thể phân thân ra được.”

“Chạy đi nhiều nơi hơn, coi như cũng để giải sầu ấy mà.”

“Sao giống nhau được? Thôi, chúng ta ngồi thêm một chút nữa rồi đi, ngồi ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, thằng lỏi Từ Liệt này…”

Suỵt—”

“Trong lòng tự biết là được.”

“Vâng, trước lễ cưới em cũng có đi tặng quà cưới cho mấy nhà, chỉ có mợ và a tẩu khuyên đừng tốn kém quá, có gì tốt phải giữ một phần cho bà ngoại Lang quân.”

Trịnh Du cười lạnh: “Thân sơ, nhìn là biết!”

“Tỷ nói chuyện cũng cay nghiệt lắm rồi đấy nhé.”

“Thôi ta đi!”

***

Vợ gầy đi, Trì Tu Chi rất xót xa. Trong nhà có bao nhiêu việc, chàng biết cả. Phải biết là trước đây chàng cũng quản lý, chẳng những quản lý nhà mình còn phải lo cho nhà bà ngoại nữa. Chủ gia đình rất vất vả, Trì Tu Chi rất hiểu, chàng từng tự trải nghiệm rồi đấy thôi!

Nhìn thấy Trịnh Diễm ngày càng bận rộn, tối nọ, Trì Tu Chi không thể không ôm vợ mà bàn bạc: “Đừng để mệt mỏi đến vậy nữa, có những chuyện không thể từ chối được thì thôi đành, còn những việc khác, đợi đến tối ta về rồi chúng ta cùng bàn với nhau, nhé~”

Có đôi khi, phụ nữ chỉ cần một thái độ của đàn ông vậy thôi. Thái độ của bạn Trì Tu Chi rất tốt, Trịnh Diễm rất hài lòng, cười nói: “Khi nào mệt em sẽ nói mà, chúng ta vừa mới bắt đầu, sau này vào guồng rồi thì sẽ ổn thôi.”

Trì Tu Chi lại sờ soạngvợ một hồi, gầy thật rồi, đúng là không đủ sở hụi, đau lòng quá đi mất! Lạ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, hình như cảm giác cũng không được sướng như trước đây, cực kì xót xa: “Ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều vào! Thời điểm cuối năm thì đúng là bận rộn so với bình thường, gần đây lại có nhiều chuyện xảy ra, hễ rảnh rỗi thì nàng phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Trịnh Diễm gật đầu thật mạnh: “Chàng yên tâm, em không đối xử tệ với bản thân đâu mà.”

Trì Tu Chi vỗ nhẹ vào lưng Trịnh Diễm: “Nàng gầy đi thật, ôm một cái là biết ngay. Ta không nói đùa đâu.”

“Thì cũng đâu còn có cách nào,” Trịnh Diễm dí mũi chàng đùa giỡn, “Đúng rồi, chàng vẫn chưa có tên tự! Nhất định không được quên, phải giục thầy đặt cho. Trước khi hết năm phải làm chuyện này cho xong. Chàng ra ngoài giao tiếp mà không có tên tự, để người ta gọi tên khơi khơi như thế, quả thật không ổn!”

Trì Tu Chi sờ sờ đầu: “Ta bị người khác gọi thành quen, cũng đúng, cần phải có tên tự.”

“Mai chúng ta đi tìm thầy nhé.”

“Được! Vừa khéo, dù mai không phải ngày nghỉ nhưng ta lại được rảnh,” Trì Tu Chi vui vẻ đồng ý, “Tiện dịp trốn làm một hôm.”

“Trốn? Trốn gì cơ?” Chuyện trốn làm này không thể là hiện tượng tốt được.

Trong miệng Trì Tu Chi như đang ngậm gì, giọng nói kì lạ, pha lẫn sự bất đắc dĩ: “Là Tề vương, đang rất hạ mình cầu hiền! Ôi, anh ta chưa tìm đến cửa nhà chúng ta chứ?”

“Vậy thì không có. Bây giờ Tề vương đang bị bất lợi, cha lại là Thái phó Thái tử, sao lại đến đây? Anh ta làm phiền chàng? Chắc không đến mức ấy? Không phải chàng vào phủ Chiêm sự rồi sao?”

“Cười giả tạo lắm, nhìn rất khó chịu, thật sự không muốn nhìn mặt anh ta chút nào. Nàng nói xem, mặt người sao có thể có vẻ ngu xuẩn thế được?”

Trịnh Diễm bật cười thành tiếng: “Chàng học xấu theo Lý thần tiên!”

Trì Tu Chi rất tự nhiên đáp: “Đừng nói vậy, Lý thần tiên đúng là một người rất giỏi. Đúng rồi, tết năm nay, chúng ta mời Lý thần tiên đến uống rượu nhé.”

“Mời một mình hắn ta thôi à? Thế thì không tiện kiếm được người tiếp khách đâu.”

“Thế thì để Lý tiên sinh làm người tiếp khách, sang đông rồi, khỏi cần vào hầm băng, cứ mời họ đến ăn lẩu là được.” Trì Tu Chi trịnh trọng bảo.

Trịnh Diễm không kiềm được, vân vê nhào nặn khuôn mặt của Trì Tu Chi một hồi: “Chàng ngày càng xấu!” Phúc hắc quá hà!

Hai người đùa giỡn hồi lâu, lại bàn bạc qua năm mới thì phải làm gì, sau đó mới cười tủm tỉm đi ngủ.

Ngày hôm sau, Trịnh Diễm chuẩn bị quà biếu bốn màu (*), cùng Trì Tu Chi đến phủ Trưởng công chúa Khánh Lâm. Phủ Trưởng công chúa Khánh Lâm đang đàn áp sự tạo phản. Mới sớm tinh mơ, ai nghe con trai ruột nói với mình rằng ‘Càng già càng dẻo dai’ thì cũng không vui cho nổi, nhất là khi còn chưa tới bốn mươi. Đương nhiên Trưởng công chúa Khánh Lâm nổi điên: “Con học ai mà nói thế?!”

(*) Ý bảo quả cáp trịnh trọng, bốn loại bốn màu, tức bốn mùa, ý chúc cả năm bình an thuận lợi.

Không phải chưa từng nhắc nhở cấm các vú em thị tì không được dạy bậy cho Nhị lang, nhưng các vú em cũng phải há hốc mồm. Bình thường họ tám chuyện với nhau như thế, nói chuyện không lịch sự lắm, Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng chỉ đành tự trông chừng.

Trưởng công chúa Khánh Lâm xách con trái tới: “Có phải con nghe người ta nói hay không?! Người ta một câu con một câu hả!”

“Dạ phải!” Cố Khoan hai tuổi rưỡi đáp rất dõng dạc.

“Thật không?”

“Tương tư nhập cốt!” (* Câu này vốn chỉ dùng cho yêu đương tình tự, bạn nhỏ Cố Khoan lại dùng với ý đơn giản là nhớ, khắc sâu vào xương) 

Đậu xanh rau má! Con… con nghe mấy câu này từ đâu? Chưa nói tư tưởng có khỏe mạnh hay không, nhưng tương tư nghiêm túc thế này, có điên không chứ? Trưởng công chúa Khánh Lâm lôi cậu con thứ ra hành hung một trận.

Từ lúc Cố Khoan bắt đầu bộc lộ tính cách, càng khiến cho vợ chồng Cố thị đau đầu hơn ông anh máy phát của cậu nhiều. Chẳng qua Cố Ninh chỉ nhiều chuyện một chút, lắm mồm tí tẹo, hơi nói năng lung tung, chứ Cố Khoan đúng là hung khí trần gian. Cũng giống như anh trai, cái miệng của Cố Khoan khiến người khác phải thổ huyết – dùng từ lung tung.

Lúc Trịnh Diễm và Trì Tu Chi đến thì vừa hay đã qua vòng một cuộc hành hình, Trưởng công chúa Khánh Lâm đã bình tĩnh được tí chút, cùng Cố Ích Thuần trò chuyện với cặp vợ chồng trẻ, Cố Ninh, Cố Khoan cũng ở đấy. Cố Khoan vừa bị cha mẹ la rầy, cực kì khí phách chạy ùa vào sư huynh, sư tỷ. Ở trước mặt hai người hơi do dự, sau đó bổ nhào vào lòng Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm đẩy nhẹ mũi cậu nhóc: “Mấy ngày nay A Khoan làm gì đó?” Ôi chà? Cái mũi này đàn hồn tốt ghê, lại còn lành lạnh, chọc chọc đùa nghịch.

Cố Khoan chưa nói, Trưởng công chúa Khánh Lâm liền tức giận quát: “Nó bận chọc giận ta!” Đưa mắt nhìn Trịnh Diễm, nhìn một cái mà đã hiểu hết suy nghĩ trong lòng nhau. Trong khi hai người phụ nữ đang giao tiếp thì hai đức ông chồng chẳng hề hay biết.

Cố Khoan lại cố gắng nghiêng cổ, không nhìn mẹ nữa mà dõng dạc nói với Trịnh Diễm: “Đệ đi xem cô dâu của Quách biểu huynh!” Quách Tĩnh chưa kết hôn, Cố Khoan bảo đi xem mặt chị dâu tương lai là vì cô con dâu Trưởng công chúa Nghi Hòa chọn cũng mang họ Tiêu, là Huyện chủ, có cha thuộc tôn thất, cũng là Thứ sử một châu, nay cũng bắt kịp thời kì kết hôn cao điểm rồi. Trưởng công chúa Khánh Lâm vui vẻ đi xem cảnh náo nhiệt, gặp đứa cháu gái họ xa, kiêm vợ tương lai của cháu trai mình.

“Thế à? Cô dâu đẹp không?”

Cố Khoan gật đầu mà có vẻ đau đớn, cậu nhóc đang ngúc ngoắc cổ.

“A Khoan còn thấy ai nữa?”

“Còn có Quách biểu huynh, cả Thập Nhất lang nữa!”

Trì Tu Chi vừa nghe cái tên ‘Thập Nhất lang’ thì nụ cười nhàn nhạt ban đầu tắt ngay tắp lự, nghe Trịnh Diễm hỏi: “Quách biểu huynh và Thập Nhất lang ở chung với nhau làm cái gì thế?” Thì lúc này radar của Trì Tu Chi khai hỏa, thật ra Trịnh Diễm chỉ đang trêu cậu nhóc thôi mà.

Chỉ nghe Cố Khoan to giọng kể: “Quách biểu huynh kết hôn, Thập Nhất lang làm phù rể, đẹp trai đến thần hồn điên đảo.” Trì Tu Chi từ trên ghế mà trợt xuống đất, cực kì thản nhiên bò dậy trước con mắt của mọi người, sau khi ngồi đàng hoàng lại rồi, Trì Tu Chi ra vẻ tán thưởng nói với Cố Khoan: “Cái từ ‘thần hồn điên đảo’ này dùng hay quá!”

Cố Khoan cực kì ngây thơ, cứ tưởng sư huynh khen mình thật, vui vẻ hớn hở đáp: “Sư huynh đúng là ăn ngay nói thẳng.”

Trì Tu Chi dở khóc dở cười.

Trưởng công chúa Khánh Lâm không chịu nổi nữa, đưa tay đỡ trán gọi: “Người đâu người đâu? Đưa Nhị lang xuống, để đầu ta được yên!” Nhìn sang Cố Ninh đang nóng lòng được phát biểu ý kiến, “Con cũng lui xuống đi!” Thiệt là nghiệp chướng, sao bà lại sinh ra hai thằng nhóc con này?!

Hai loạn thần đã bị đuổi đi, cuối cùng Cố Ích Thuần cũng lên tiếng: “Tặng quà cho người, ắt có việc nhờ, nghiêm chỉnh tới đây mang quà thế này, có ý gì?”

Trưởng công chúa Khánh Lâm sẵng giọng: “Ông đừng nghiêm thế, tụi nhỏ nó sợ!”

Trịnh Diễm thưa: “Sư mẫu không biết, đúng là con có việc muốn nhờ. Thầy ơi, dù sao thì thầy cũng phải cho chàng một chữ đi chứ. Đã kết hôn non nửa năm rồi mà tên chàng vẫn bị người ngoài gọi ra rả thế kia.”

Trước tiên Cố Ích Thuần cứ lên giọng cái đã: “Ta già lắm à?” Rồi mới vào chủ đề chính, “Tên ta đã nghĩ sẵn rồi, nhưng nó chưa tới hai mười tuổi, trách ai?” Bị Trưởng công chúa Khánh Lâm nhéo một cái, mới đổi giọng, “Dù sao thì cũng phải một chủ tân (*) chứ hả? Lý Thần Sách nào phải người dễ nói chuyện vậy đâu!”

(*) Chủ tân, tương đương khách mời danh dự, chủ yếu. Trong bữa tiệc, chủ tân được chủ tiệc sắp xếp ngồi ở vị trí trang trọng, chính yếu nhất.

Vẻ mặt Trì Tu Chi tỏ ra cực kì kinh hỉ, trong giọng nói còn mang theo niềm xúc động: “Thầy!”

“Cái giọng của con là sao thế?” Cố Ích Thuần rùng mình xoa tay, “Hắn là kẻ có tính toán, nhưng cũng đối tốt với con, sẽ không để con chịu thiệt, qua lại một chút cũng không sao.” Sau này học trò mình sẽ phải lăn lộn trên triều, không cẩn thận là không được.

Trịnh Diễm cười bảo: “Thầy thương học trò quá! Thế lấy tên gì ạ?”

Cố Ích Thuần cũng chẳng ra vẻ nữa, không vui mà đáp: “Trường An!”

“Gì cơ?” Trịnh Diễm ngơ ngác trong gió, đây là thương hiệu xe hơi hay là đế đô Đại Đường vậy nè? (*)

(*) Trường An là một thương hiệu xe hơi Trung Quốc, đồng thời cũng là tên thủ đô Trung Quốc ngày xưa.

Dù gì thì cuối cùng Trì Tu Chi cũng có tên tự. Trịnh Diễm đặt tên tự của cả hai gần nhau, càng nhìn càng thấy đau răng, sao lại trớt quớt quá vầy nè?

(*) Tên tự của Trịnh Diễm là Nguyên Khuê, đồng âm với từ compa trong tiếng Trung.

***

Lấy tên tự, đương nhiên phải có nghi thức đàng hoàng. Thế là Trịnh Diễm không thể không sắp xếp bày biện một phen, tiền, đương nhiên cũng tiêu rất đã. Nghi lễ rất trịnh trọng, chọn ngày tốt, Trì Tu Chi còn phải thực hiện trai giới. Đến lúc cử hành nghi lễ, lúc này đã vào tháng mười một, hôn lễ trong Trịnh đảng cũng lần lượt được tổ chức.

Cố Ích Thuần đảm nhận vị trí phụ huynh của Trì Tu Chi đã quá quen, ông tiếp Lý Thần Sách. Lý Thần Sách có đủ loại cảm giác hâm mộ, ghen tị, oán hận Cố Ích Thuần, không khỏi tái phát bệnh cũ, miệng mồm chua loét phun một câu: “Con mắt của Phò mã, độc đấy!”

Cố Ích Thuần cười duyên: “Duyên phận thôi.”

Lý Thần Sách nghẹn chết.

Đến hôm cử hành nghi lễ, Trịnh Tĩnh Nghiệp để con rể được vẻ vang, hô một tiếng, già trẻ một nhà đều đến đủ. Hễ ông gọi một tiếng thì bao nhiêu Trịnh đảng còn ngồi được? Công tác xã giao của Trịnh Diễm mấy ngày nay cũng chẳng phải để khơi khơi, nhận được thiệp mời, nghe thấy tin tức, có thể tới đều tới cả. Mời được quyền quý cả nửa thành tới nhà mình dự lễ trưởng thành của chồng mình, Trịnh Diễm lăn lộn đến trình độ này, coi như cũng đủ tiếu ngạo giang hồ. Nhiều người vừa đến Trì phủ thì thấy, ủa, đó không phải lão Trương sao? A, lão Lý đó à? Nhận thông gia nhận bằng hữu, một bầy cực kì vui vẻ rộn ràng.

Mãi đến khi tất cả mọi người thấy Lý Thần Sách, những khuôn mặt đang hớn hở tắt ngúm. Đậu mè! Ai lại lôi cái tên này ra ngoài để rồi gây họa nhân gian thế hả?! Lý Thần Sách mặc lễ phục, trong bụng cực kì khoái chí, cái tên học trò Trì Tu Chi này, coi như hắn được thầy người ta ngầm đồng ý đoạt được nửa vị trí rồi. Cứ nghĩ như thế, trong lòng đến là vui, trên mặt cũng không giấu nổi nụ cười.

Thật ra vẻ ngoài Lý Thần Sách cũng không tệ, nhưng vì lâu ngày luôn bày ra vẻ khinh thường chọc người ta đau dạ dày, thế nên dẫu cười rộ cũng khiến cho họ tưởng là đang ngoài cười trong không cười. Thấy hắn cười, lại gặp phải cặp mắt như hai lưỡi dao lia tới, nhiều người bỗng dư căng thẳng vô cớ.

Dầu gì thì Lý Thần Sách vẫn nhớ mình là chủ tân, không thể gây chuyện, tuy rất ngứa mắt với đám có cái bộ ‘Tiểu bạch thỏ bị kinh hãi’, vẫn gắng gượng dẹp cái vẻ châm biếm của mình vào, cố gắng dùng ánh mắt hiền lành ngó qua Lý Tuấn. Lưng Lý Tuấn lạnh toát, từ từ chạy tới, ghé vào tai Lý Thần Sách nhỏ giọng bảo: “Đệ cứ bình thường đi! Đừng dọa người ta chạy hết! Cố gắng gượng xong rồi thì chúng ta lại uống rượu ngon.”

Nhắc tới rượu, Lý Thần Sách nghĩ ngay tới vợ của Trì Tu Chi, không khỏi rùng mình, sợ run cả người, thầm mắng một câu ‘Cố Ích Thuần đúng là đồ khốn khiếp’. Run rẩy đến nổi da gà, bớt châm chọc Lý Tuấn, ra vẻ ẩn sĩ chuẩn bị lên sân khấu. Có Lý Thần Sách, mọi người biết kiềm chế hơn cả khi có mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp, tất cả tham dự nghi lễ rất ngoan, vào yến hội rất nghe lời, cuối cùng khách khí chào tạm biệt ra về, chỉ sợ bị tên này chửi cho thì sẽ không đất dung thân mất.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tính ra Lý Thần Sách mới đúng là thầy của Trịnh Diễm, đều là cái loại hễ mở miệng thì khiến cho bạn chẳng còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên.

Sau khi nghi lễ kết thúc, ông anh này vẫn chưa chịu đi, vẻ mặt cầu xin túm Lý Tuấn lại: “Không phải huynh muốn ở lại uống rượu sao?”

Lý Tuấn buồn bực đáp: “Ban nãy uống no rồi!” Đáng ra ta không nên tới chỗ náo nhiệt thế này!

Lý Thần Sách nhìn ông từ đầu đến chân, miệng chậc chậc: “Sao thế? Không phải thanh quý rộng lượng lắm sao? Sao nay bắt đầu ra bộ lo cho nước cho dân rồi? Lại còn nhíu mày, sao giống gái mới gả thế, còn chút phong phạm danh sĩ xíu nào không vậy!”

“T__T” Đúng là lại bị nghe mỉa!

***

Dưới sự chứng kiến của một nửa đám quyền quý trong thành, Trì Tu Chi đã có tên tự, từ nay về sau sẽ gọi chàng khách khí hơn, phải gọi là ‘Trường An’. Lúc trước, mọi người không tiện gọi chàng, không phải trưởng bối, gặp mặt gọi thẳng tên thì vô lễ, gọi bằng chức quan thì hơi xa cách, còn một tiếng ‘Trì lang’ thì càng không thích hợp. Như bây giờ thì hay rồi, mọi người đều nghĩ, thế thì đúng là đỡ phiền phức.

Ngày hôm sau Trì Tu Chi đi làm, Hoàng đế nhìn thấy bộ dạng chàng mà cười hềnh hệch: “Sao một ngày không gặp mà ta thấy khanh có vẻ trưởng thành được một chút, đúng là người đã làm lễ trưởng thành, không như cũ nữa.”

Trì Tu Chi mặt không đổi mà thưa: “Thần không phải giá đỗ, một ngày không gặp thì dài thêm một đoạn.”

Hoàng đế tưởng tượng đến cọng giá, nhìn sang Trì Tu Chi: “Thế ngày bé khanh có giống cọng giá không?”

(*) Mời quý vị tự liên tưởng đến hình ảnh cọng giá.

Đầu Trì Tu Chi đầy hắc tuyến, Hoàng đế càng ngày càng quá trời quá đất, đáp: “Vậy thì phải bảy cân giá đỗ.”

Hoàng đế phì cười, vừa cười vừa đập bàn: “Mọi người đều nói vợ chồng ở với nhau lâu ngày càng có tướng phu thê, còn khanh mới thành thân chưa được một năm mà đã giống A Diễm vậy rồi.”

Trì Tu Chi cũng mỉm cười, khóe mắt nhìn thấy Liễu Mẫn đang đứng chờ một bên, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào, cũng lặng lẽ về lại vị trí công tác của mình. Liễu Mẫn là nhân tài được phát hiện lúc tập trung kiểm tra lại. Tục ngữ nói rất đúng, vàng thật sẽ tự phát sáng. Khi triều thần vì muốn làm khó Đông cung mà bày ra thi sát hạch, đã giúp cho một người có trình độ vững vàng như Liễu Mẫn được cơ hội bộc lộ tài năng. Vì muốn làm chỗ dựa cho Thái tử, Hoàng đế chẳng những đưa Trung thư xá nhân bên cạnh mình đến Đông cung, mà cũng xách Liễu Mẫn từ Đông cung kiêm chức Trung thư xá nhân nốt.

Liễu Mẫn đã biết Trì Tu Chi và Hoàng đế có quan hệ tốt từ lâu, cũng biết vợ của Trì Tu Chi là người không thể coi thường, lúc trước thì cho rằng vì có Trì Tu Chi là nguyên nhân bên trong, sau này ở chung với Trì Tu Chi một thời gian, cũng nhận ra Trì Tu Chi là tay có nghề. Về phần Trịnh Diễm, vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, dù Hoàng đế có giam công chúa An Nghi thì hắn vẫn cho rằng trong chuyện này, nhân tố Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn lớn hơn cả. Mãi đến hôm nay, lúc Hoàng đế trêu đùa thế mà vẫn nhắc tới Trịnh Diễm, có thể thấy địa vị của vị Nữ thị trung này trong lòng Hoàng đế không thấp.

Đang nghĩ ngợi, Tiêu Lệnh Tiên tới. Hoàng đế thấy con trai đến thì trong lòng cũng vui vẻ hơn. Thái độ của Tiêu Lệnh Tiên đối với Tề vương mấy ngày gầnđây  mấy khiến Hoàng đế rất vừa lòng, nhiệt tình vừa phải, nhưng cũng ôn hòa lễ độ, thế là đủ rồi. Tiêu Lệnh Tiên thấy Trì Tu Chi, cũng chúc mừng chàng đã làm xong lễ trưởng thành, lại hỏi: “Là hai chữ nào?”

Trì Tu Chi đáp: “Thầy ban cho chữ Trường An.”

Tiêu Lệnh Tiên cảm khái: “Bình bình an an là tốt rồi.”

Hoàng đế không vui mà nói: “Lẽ nào chữ ta đặt cho con không hay hả?”

Dựa vào trình độ làm thơ của Hoàng đế thì có thể thấy trình độ ngữ văn của ngài cũng chả khá khẩm gì, Tiêu Lệnh Tiên chỉ có thể lấp lửng đáp: “Tên cha ban cho, sao lại không hay?”

Thái tử đương triều Tiêu Lệnh Tiên, tên chữ của y là Mỹ Ngạn, người ban cho là cha y, đúng là khó mà tin tưởng được.

Lúc hai cha con tán gẫu, Tề vương đến! Hoàng đế thản nhiên: “Tuyên.” Tiêu Lệnh Tiên khẽ nhíu mày một chút rồi thả lỏng, điềm đạm cười hỏi: “Con tạm tránh đi một chút?”

Hoàng đế nhăn mũi: “Con tránh nó? Cứ để nó vào!”

Tề vương để ria mép ngắn ngủn, hơi phát tướng nên càng có vẻ lực lưỡng, vì nguyên nhân trọng lượng nên đi đường rất khí thế, nếu vuốt mông ngựa thì có thể dùng cụm ‘Hổ đi rồng lượn’ để hình dung. Vào điện gặp Hoàng đế thì quỳ xuống: “Nhi thần ra mắt cha.”

Hoàng đế không nóng không lạnh bảo đứng lên, Tề vương đứng dậy, khẽ gật đầu với Tiêu Lệnh Tiên, thấy Tiêu Lệnh Tiên vẫn ngồi yên thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu, không nhìn thằng em khó ưa này nữa, Tề vương chờ ban ngồi, nhưng Hoàng đế vẫn chẳng nói gì. Tề vương chờ suốt, vừa đưa mắt lên thì thấy Hoàng đế đàng chán ngán ngả người lên trên ngự án, tay chống đầu, nhìn anh ta. Tề vương bị nhìn đến phát lo, còn tưởng mình có gì không ổn, tự nhìn lại từ trên xuống dưới để kiểm tra, không hề có! Chẳng lẽ cứ đứng như vậy? Hay có ai nói xấu mình? Có người tố cáo sao? Thái tử đang ở bên cạnh, lẽ nào là nó? Quả nhiên, nếu mình không phải Thái tử thì Thái tử nào cũng là kẻ đáng ghét!

Hoàng đế dài giọng: “Con nhìn lung tung cái gì đó? Không nhận Thái tử à? Sao không chào, anh em nhà mình, có lễ nghi ở đó mà cũng phải cân nhắc sao?

Trên mặt Tề vương đang nở nụ cười, vừa muốn mở miệng thì khựng lại, cực kì ngạc nhiên nhìn Hoàng đế. Hoàng đế vẫn một bộ cực kì ngán ngẩm, hô hấp của Tề vương càng lúc càng dồn dập, nắm chặt nắm tay. Cái gì gọi là ‘có lễ nghi ở đó’? Tức là muốn anh ta phải chào Thái tử thậtt nghiêm túc đàng hoàng!

Trì Tu Chi và Liễu Mẫn ở bên đều giả vờ làm tượng, Trì Tu Chi thầm than, Tề vương vô vọng rồi. Trong lòng Liễu Mẫn cực kì vui sướng, Đông cung thật vững chắc, Thánh nhân đang ép Tề vương cúi đầu trước Thái tử! Nay Tề vương lớn nhất trong chư vương, anh ta cúi đầu xưng thần thì ít ra thể hiện địa vị Thái tử cũng khá là vững chắc.

Miệng Tề vương đắng ghét, anh ta có thể thấy, lần này mà lạy thì sau này sẽ nhục nhã bao nhiêu. Nhưng ở trường hợp trước mắt, chắc chắn cha anh ta, Thánh nhân sẽ tiếp tục ép tỏ thái độ ở nơi chính thức. Anh ta không muốn, nhưng có thể nói một chữ ‘Không’ hay sao?

Hông của Tề vương như bị ai đó bẻ gẫy, cúi gập người: “Ra mắt Thái tử!”

Advertisements

11 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 144

  1. Doc mot chuong dai da ghe ta oi ! Thanks N nhieu ! N toc ngan nhin tre trung, nghich ngom, con N toc dai nhin la luot, lang man ! Toc nao cung dep , hi hi !

    Liked by 1 person

  2. Sao càng ngày ta càng thích Lý Thần Sách thế nhỉ :v Klq, cơ mà hnay mới để ý Nguyên cắt tóc ngắn 🙂

    Liked by 1 person

  3. @@ mấy phu nhân trong mấy cái vụ đám cưới thật loằng ngoằng, tớ đọc mà chóng cả mặt
    hí hí nhưng mà đọc rất đã, lâu lâu ms có 1 chương
    cảm ơn nàng nha

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s