[21.05.15]

[21.05.15]

11351155_10204138337354258_2667931321801059868_n.jpg

[21.05.15]

Đại khái thì không phải bỗng dưng, nhưng cũng phần nào bàng hoàng khi vừa lục lại ‘chuyện ngày xưa’, đã 14 tháng rồi em chả viết cái khỉ gì.
Đã hơn 14 tháng em không đánh một cái ‘dấu’ gì cho mình cả. Nghe hơi sợ nhỉ.

Không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải mới đây em được nghe bảo rằng, ‘Bây giờ tao thấy mày nông cạn hơn trước’. Thật ra mỗi lần nghe vậy, phần ít là tự hào theo kiểu, òa, thế ra ngày xưa tao sâu sắc lắm hả, phần nhiều là hoảng hốt bần thần. Nhưng mà em lại tự lấy lí do, vì bây giờ vui vẻ, ít tự kỉ, không có gì phải nghĩ nên nông cạn hơn để bào chữa cho mình, không biết đây có phần nào chứng tỏ mình đã nông cạn thêm một miếng nữa không ha?

Thế nên, hôm nay em phải viết cái gì đó thôi, ngu dốt cũng được, vớ vẩn cũng được, đánh thật nhanh kẻo lại quên, nếu không, một lúc nào đó em sẽ cảm thấy mình nhạt nhẽo từ lúc nào chẳng hay mất.

Nói là thế thôi, thật ra, những lí do khiến hôm nay em muốn phải viết một cái gì đó, là vì chị.

Gửi chị,

Em thật sự, thật sự, thật sự rất vui chúng ta đã gặp lại nhau, may quá, chị đã tìm được em, chị nhỉ. May mà em chưa từng thay đổi sở thích, vẫn luôn sử dụng một cái nickname lạ đời đó, chị nhỉ. Thật may vì chị đã tìm được em, dù rằng em đã xóa mọi dấu tích có thể >_3. May thật đấy, biển người mênh mông, cái duyên nhạt nhẽo giữa người và người, lại có thể bền chắc vậy đấy. Chị biết không, sau ngày hôm đó, em kể cho biết nhiêu người rằng, mày biết không, tao có một cái chị, mất liên lạc hơn bốn năm nay rồi đó, vậy mà, blah blah…

Bỗng dưng, như chưa từng có cái ‘gap’ nào cả. Như thể mới ngày hôm qua, trưa nắng chan chan, hai đứa đạp xe song song tiễn nhau về, hôm nhà đứa này, hôm nhà đứa kia, về đến tận nhà nhau, vì chẳng thể nào kết thúc được cuộc nói chuyện. Vẫn là những lời chị mắng, bảo con gái con đứa trưa nắng không chịu mặc áo khoác nên đen thui. Là tối tụi mình rủ nhau đi coi phim HP6 ở cái rạp bé xíu, ra phim siêu chậm, nhưng cũng là duy nhất ở Nha Trang khi ấy. Đùa chứ, đến bây giờ nhớ lại em vẫn không nhịn được cười, cả hai tự nhận là thanh niên có văn hóa là thế nhưng vô phim lại không kiềm được mà rú rít nói chuyện bash Ginny không ra gì cho đỡ ghét, lại còn coi xong lật đật kéo nhau ra về, vừa đi vừa cười nói vì cứ nghĩ hành động ban nãy của mình là gì đó ‘siêu nhưn’ lắm. Là những hôm em qua nhà chị, rồi nghe chị kể đủ mọi chuyện tình (lol), khổ thân em gái độc thân bao năm, vậy mà bốn năm sau gặp lại em vẫn nhớ tên ảnh là gì, mặt ảnh như thế nào dù chỉ qua lời kể của chị =))) (Em đang khoe ra để được nghe chị khen đấy, chị chú ý nha =)))

Chị như,… như em đã nói đấy; chị như người giữ mọi kí ức của em năm 16, là những mẩu chuyện nhỏ xíu mà chị gợi ra thì những hình ảnh xưa cũ kia mới dần hiện rõ trong quá khứ, cả những chuyện tưởng chừng em đã quên rồi cơ. Em bất ngờ thật đấy, vui, hạnh phúc nữa, vì mình được yêu thương, được người khác nhớ tới nhiều đến thế cơ mà.

Trước đây, em hay bảo chỉ thích có anh trai thôi, có anh trai cùng chơi game, cùng đọc sách (như anh của bạn em =))), bảo kê cho mình, nhưng bây giờ em thấy thế chưa đủ, phải có một người chị nữa, để nhõng nhẽo, để yêu thương và được yêu thương.

Lâu rồi không viết, em có cảm giác đầu óc trống hoác, câu từ vớ vẩn quá, quen viết status, hai chữ ba emo rồi. Nhưng không đành lòng, sợ để lâu lại quên mất những cảm xúc hôm nay, mặc bạn bè kêu réo, mặc deadline dí sát nút, em vẫn viết cho bằng được mấy lời này đã.

Và một lần nữa, em chỉ muốn nói rằng, em rất vui vì đã quen biết chị, và thật may mắn, khi hai ta đã gặp lại nhau.

 

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s