[Con Gái Gian Thần] – Chương 145

[Con Gái Gian Thần] – Chương 145

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

145. SẮP XẾP CỦA HOÀNG ĐẾ

[Nguyên]

“CHỌN CON GÁI CỦA THÁI THỊ LANG TỪ LƯƠNG LÀM NHŨ NHÂN.”

Cứ tiệc cưới này đến tiệc cưới khác, mà cũng sắp đến tết rồi. Vào tháng chạp, mỗi ngày Trịnh Diễm đều ngồi gảy bàn tính, tính toán lách cách xem nhà mình đã thu hoạch được bao nhiêu. A Khánh rất tò mò nhìn bàn tính mà Trịnh Diễm đang dùng tay phải gẩy tới gẩy lui, hạt châu của bàn tính vang tiếng thật giòn, nghe sao mà… sao mà ghét quá vậy?

Trịnh Diễm đang hứng chí, tính toán đến hai mắt sáng rực. Trong tay nàng có hai quyển sổ, một là hồi môn của mình, một là của cải Trì gia, tiền lời cái trước hơn xa cái thứ hai. Đương nhiên, còn một quyển sổ ngầm, đó là lợi nhuận đến từ các thương nhân muốn xin vào làm môn hạ. Quyển sổ này là ghi theo đúng chức quan, làm đúng theo gia quy Trì gia truyền xuống – cơ mà dù sao nếukhông có chức quan, căn bản là khó kiếm được mấy khoản phi pháp này.

Khi tính kĩ lại, nếu kiếm được thêm mấy khoản phi pháp thì tiền cưới của hai vợ chồng, không chỉ không lỗ mà còn lời to. Trịnh Diễm không thể không cảm thán, lấy quyền mưu tư các loại, đúng là mau phất thật. Lại để dành một khoản để mở rộng tái sản xuất, tiền mua quà tết trong tay Trịnh Diễm rõ là dư dật. Phí mở rộng tái sản xuất được chia làm hai, một phần dùng với danh nghĩa để mua của cải trong phủ, một phần thì bỏ vào dưới danh nghĩa của chính nàng. Đây cũng chẳng phải tiền riêng quỹ đen gì, chẳng qua theo quy chế thì nàng có nhiều đặc quyền hơn Trì Tu Chi, đặt dưới danh nghĩa của nàng thì càng ít bị người bắt lỗi thôi.

Cuối thì cũng tính toán xong. Trịnh Diễm lấy bút viết gì đó, A Khánh thở phào nhẹ nhõm, sờ ấm trà được đặt trong giỏ đan, a, hơi nguội rồi, vội vàng đi châm nước nóng. Trịnh Diễm bỏ quyến sổ đã tính hơn nửa ngày xuống, nói với A Khánh: “Đừng dùng nước nóng quá, mùa đông thủy tinh chịu nhiệt kém, sẽ nứt đấy.”

A Khánh đáp: “Nô tì sẽ xem chừng.”

Cái thứ thủy tinh xuất hiện khá sớm ở thời đại này~ không phải lưu li mà đích thực là thủy tinh đấy, hoàn toàn trong suốt! Đương nhiên, sản lượng không nhiều, chế tác hoàn toàn bằng thủ công. Hơn nữa, vì hệ số giãn nở kém nên thủy tinh không bền bằng đồ gốm sứ, cũng vì khâu nguyên liệu, công nghệ kỹ thuật nên cũng chả thông dụng bằng. Dưới điều kiện có tiền để đốt, những người có quyền thế hay dùng. Trịnh Diễm cũng là một thành viên ở giai cấp trên, đương nhiên cũng có vật dụng bằng thủy tinh, còn là món đồ có vỏ thủy tinh nữa.

Lại lấy tư cách là một thành viên trong đội quân xuyên không, không phải Trịnh Diễm không nghĩ tới chuyện làm thủy tinh để phát tài. Nhưng nhớ lúc nhỏ chỉ mua một cái nhà mà đã phạm vào đại kị của triều đại thì huống chi là mở cửa hàng? Chẳng những phạm vào kiêng kị ‘Không được có tài sản riêng’ mà cũng có luật cấm quan viên thân sĩ được phép buôn bán nữa.

Nếu coi như mấy chuyện đó chả là gì, vậy vấn đề kỹ thuật thì sao? Nào là độ lửa, tỉ lệ nguyên vật liệu, phương pháp tạo hình, vân vân, đó mới chính là mấu chốt hạn chế vật phẩm thông dụng này. Đang không phải thời đại công nghiệp cơ khí, chỉ dựa vào thủ công, thủy tinh có thể được xem là một món đồ thú vị, nhưng không thể trở nên phổ biến. Trong xã hội thượng lưu, khá hứng thú với thủy tinh nên bình thường chả thèm ba món đồ vàng bạc ngọc gì nữa. Vì cái này, thật sự không có nhiều trên thị trường. Trừ khi lập nên cả một ngành về chế tạo thủy tinh, không thì dù ở kinh thành, cửa hàng tư nhân chế tạo buôn bán những thứ này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thứ thủy tinh có ở chỗ Trịnh Diễm, là vì nàng có vẻ thích, Đỗ thị thấy được, nghĩ đồ trong nhà có thì cũng cho con thôi, dù sao thể nào cũng có kẻ biếu thêm (= =), vậy nên trong đồ cưới của Trịnh Diễm có hai món thủy tinh như vậy. Ấm thủy tinh dùng để pha trà hoa, ngâm nước trong tách thủy tinh, bánh ngọt nhân mứt hoa hồng trên cái mâm trong suốt, đúng là một buổi trà chiều tinh tế.

A Khánh vừa chăm chú châm nước, vừa nói thầm, “Chẳng phải chúng ta đã có thạch anh rồi sao? Sao lại dùng cái này? Còn dễ vỡ nữa chứ.”

Trịnh Diễm chỉ có thể cảm thán, nha hoàn nhà giàu ai cũng cứ lo nơm nớp. Oài, không sai, nếu nói tới chén trong suốt thì các nhà quyền quý thích dùng chế phẩm từ thạch anh hơn cả. Đúng là sự thật khiến người ta hộc máu!

Nhấp ngụm trà hoa hồng, Trịnh Diễm lắc lắc cổ, A Khánh khẽ khàng đi tới sau lưng Trịnh Diễm, xoa bóp cho nàng.

Buổi chiều mùa đông thật yên lặng, trong phòng ấm áp đỏ hồng, các việc của ngày hôm nay cũng đã hườm hườm xong, nhiệm vụ của một năm cũng đã sắp kết thúc, Trịnh Diễm thư thái muốn ngủ gật, mắt dần khép. Giày ma sát trên đá vang sàn sạt, Trịnh Diễm vừa mở mắt ra đã thấy A Thôi mặt mày vui vẻ chạy vào.

“Nương tử, phía môi giới có trả lời rồi.”

“Thế nào?”

“Lần trước Nương tử nói đến chuyện mua cửa hàng, nay sắp tới cuối năm, đúng là có người muốn sang tiệm. Người mua giới vừa chạy một vòng về giới thiệu, bảo là ở chợ đông. Vị trí ở đó không tệ, nói là nhà đó bị chèn ép lắm, chỉ vì đắc tội người ta, thương nhân không dám mua, thà bán rẻ chứ cũng không muốn làm lợi cho kẻ thù,” A Thôi nói rõ ràng, kể lại gãy gọn, “Ba cửa hàng, để giá năm nghìn xâu tiền.”

A Khánh cười xùy: “Cửa hàng rắc rối vậy mà còn muốn giá năm ngàn xâu? Nghĩ hay thật.”

A Thôi liếc chị một cái: “Dù là thế nhưng ở vị trí tốt, đông đúc, với lại đó là một cửa hàng lớn ba gian lận, nếu tự mở thì chẳng được giá này đâu. Nương tử, chúng ta có thể bắt bọn họ nộp thuế trước bạ, tiết kiệm được một khoản nữa đấy.”

Trịnh Diễm tùy tiện lật sổ, xem qua dự toán năm sau thì có thể dư được chút tiền, nếu thuê của hàng ba gian này, một năm có thể thu được mấy trăm xâu, coi như cũng lời: “Trả giá xuống, bảo bọn họ bớt khoảng tám phần trăm thì ta mua ngay.” Giờ khắc này, tâm lý dân đen của Trịnh Diễm đã trở lại, khí độ của con nhà Tể tướng gì đó vứt đâu hết cả, lúc người ta đang thiếu tiền mà cũng không hào phóng nổi!

A Thôi đáp vâng, sau đó lại đi tìm tay môi giới.

Trịnh Diễm khép sổ sách lại, bỏ vào trong hộp, xoay chìa khóa một vòng. A Tiếu đi tới cất chìa khóa đi, A Thang lại về: “Nương tử, gương trong phòng bị mờ rồi, nên gọi người mài kính tới đi. Trước tiểu viện phía Đông đang trống, mang gương tới đó để họ mài nhé. Số cần mài trong nhà không ít, chắc phải tới hai ba ngày, cơm nước, tiền công thế nào ạ?”

Trịnh Diễm nâng tách thủy tinh, nhấp một ngụm trà hoa hồng, suy nghĩ: “Vậy thì kiếm chỗ nào đó, bảo tụi nha đầu không được loạn lên! Tiền công thì cứ ba trăm tiền một ngày, cơm nước cứ như trong nhà.”

“Vâng.”

Trịnh Diễm không khỏi oán giận trong bụng. Cái gương đồng này thật là tệ, nhanh mờ quá, cứ phải mài thường xuyên.”

A Thang tìm đến lão thợ mài gương, mang từng tấm gương tới, mài xong thì mang về. Gương tụi thị nữ dùng thì nhỏ, cũng đơn giản, chứ tấm gương đồng trong phòng Trịnh Diễm thì rất lớn mà hoa văn cũng cực kì phức tạp. Thợ mài kính cũng rất khéo, còn chỉnh lại hoa văn mặt sau nữa.

Trịnh Diễm nhìn gương, cực kì vừa ý, tăng tiền công lên đến năm trăm xâu một ngày. Đây là một khoản làm ăn lớn, thợ mài kính càng để tâm. Ba ngày sau thì mài xong hết các gương, ngàn ân vạn tạ ra khỏi cửa Trì gia, với khoản tiền này thì sẽ có một năm dư dả rồi.

Cùng ngày hôm đó, Trì Tu Chi phát hiện sự thay đổi của tấm gương, ôm Trịnh Diễm ngồi trước gương, hai người giả mặt quỷ: “Mới mẻ sáng bóng như vầy, tết đến thật rồi.”

Trịnh Diễm nói: “Trong nhà có gì không mới? Chàng chỉ biết được mỗi cái gương.”

Trì Tu Chi hôn một cái thật kêu lên mặt Trịnh Diễm: “Ta đã lần lượt xem cả rồi, thấy cái gì là khen cái đó, nhưng không quên được nhất chính là Nương tử.” Trịnh Diễm nhăn mũi nhìn chàng, nghiêng đầu qua, khuôn mặt đẹp trai của Trì Tu Chi sấn tới, chờ được hôn. Trịnh Diễm cười trộm hai tiếng, ngậm vành tai mềm mại của chàng, cắn nhẹ một cái rồi mau chóng lùi ra, chạy đến ngồi cạnh bàn.

Trì Tu Chi che lỗ tai, niềm vui được vợ ghẹo, không màng người ngoài nói gì! Cười khì khì rồi cũng tới ngồi cạnh bàn, tự rót cho mình một li. Nhìn chất lỏng lấp loáng trong cái ly trong suốt, Trì Tu Chi cực kì thỏa mãn: “Đẹp thật, mùi cũng rất thơm.”

Trịnh Diễm không tự chủ mà đỏ mặt, khẽ gắt: “Miệng lưỡi trơn tru.” Mà câu này hình như cũng từng mang hàm nghĩa khác, mặt Trịnh Diễm càng đỏ hơn. Tâm trạng Trì Tu Chi rất tốt, bỏ tách trà xuống xà nẹo với vợ. Trịnh Diễm không cẩn thận quay đầu, trong gương phản chiếu hình ảnh mơ hồ, khiến nàng giật mình, kéo Trì Tu Chi tới ngồi lên giường cách đó một chút. Trì Tu Chi liếc mắt nhìn tấm gương, im lặng nở nụ cười, ôm vợ, chầm chậm hôn thật sâu.

Trong lúc mơ màng Trịnh Diễm cảm thấy mình vừa quên đi chuyện gì đó, mà thôi kệ, nhớ rồi tính sau.

Ngày hôm sau, Trì Tu Chi đi làm, Trịnh Diễm tiếp tục tính toán sổ sách, kiểm kê quà tặng mừng năm mới cho các nơi đã đủ chưa; tết tới còn phải làm tiệc rượu, phong tục mà, bây giờ ở đây thì không phải tặng hàng xóm một đĩa thức ăn là được, phải mở tiệc mời. Thật là, đến khi cần là cứ thấy tiền ít, chẳng biết nên mở tiệm buôn bán hay mang cho thuê? Kinh doanh gì thì tốt? Châu báu, vải vóc gì đó, có người làm cả rồi… Gương đồng, trà hoa trông cũng đẹp mà mùi cũng thơm…

Gương! Trịnh Diễm bất ngờ đứng phắt dậy, bảo muốn mở cửa hàng nhưng không có kinh nghiệm, không có hàng hóa phù hợp, không nhân viên, tóm lại là chẳng có cái gì dùng được. Nhưng bây giờ không phải đã được đưa tới cửa rồi sao? Có thủy tinh rồi thì gương còn xa sao?! Thời này đâu có gương thủy tinh! Đúng là một thị trường tốt! Trịnh Diễm như đã thấy một viễn cảnh tốt đẹp. Thế thì cần một xưởng thủy tinh, để làm ra được thủy tinh miếng. Muốn mua xưởng thì hiện trong tay không đủ tiền, chẳng lẽ lấy mặt tiền cửa hàng ra làm xưởng chế tạo? Sau đó lại chuẩn bị một cửa hàng nhỏ để bán? Hay là, có nên hợp tác với nhà mẹ không?

Còn phải giữ bí mật công nghệ nữa, Trịnh Diễm lại ngồi xuống, công nghệ…

Cái gương này, phải làm thế nào đây nhỉ? Tha lỗi cho Trịnh Diễm, xuyên không đã mười mấy năm, là một người đã hoàn toàn tách rời khỏi hoàn cảnh sống nguyên bản suốt mười mấy năm nay, làm sao có thể mang hết kí ức về những việc lớn chuyện nhỏ ngày trước tới thời đại này? Đã quên mất rất nhiều chuyện, chỉ còn lại mồt phần kí ức về những ấn tượng sâu sắc được coi là khoa học thôi.

Mấy ngày cuối năm sau đó thì kết sổ, việc Trịnh Diễm hao tâm tốn sức nhất là cố gắng nhớ lại cách chế tạo gương, cuối cùng cũng nhớ được tới một chữ ‘Bạc’. Sau đó lại ráng nhớ, phản ứng tráng gương gì gì đó, được không nhỉ? Hiển nhiên là không. Càng là cách làm hiện đại thì càng khó mà nhớ nổi. Mà dù cho có nhớ thì cũng khó thực hiện ở thời cổ đại này. Chẳng hạn như Trịnh Diễm, cuối cùng cũng nhớ ra ‘bạc nitrat’, nhưng xin lỗi, chạy tới hai chợ đông tây cũng chẳng tìm ra nổi có nhà nào bán thứ hàng dán nhãn ‘bạc nitrat’ đâu. Còn thứ để thay thế, Trịnh Diễm nghĩ không ra.

Trịnh Diễm hơi thất vọng, thôi vậy, không làm gương nữa, mua cửa hàng là được rồi.

Nhà dột gặp mưa rào, vì đối phương đã đưa giá rất thấp nên, không-chịu-xuống-giá!! Nghĩ cũng biết, một người có tính cố chấp vậy thì làm sao để mặc cho người xâu xé? Vốn muốn kiếm chút lời, với cái giá giảm tám phần trăm này, thật sự không thể đồng ý.

Trịnh Diễm thất bại hai đầu, rầu rĩ đem cất hết mớ trà cụ thủy tinh, không thấy nữa là được. Từng món từng món đồ thủy tinh, rửa, sau đó dùng vải mềm bọc lại, cất vào trong hộp đặt riêng. Trịnh Diễm tự tay làm, tiện thể chia buồn cho kế hoạch không thể nào thực hiện được của mình.

Nhà nàng có nhiều đồ vàng bạc. Cái ly đặt trên mâm bạc phản chiếu hình ảnh, khiến Trịnh Diễm ngẩn ra.

Cuối cùng cũng nhớ tới một phương pháp nguyên thủy: Dùng thủy ngân! Dùng thủy ngân dán miếng thiếc mỏng lên mặt sau của thủy tinh! Đương nhiên có khuyết điểm, chính là thủy ngân có độc, hơn nữa… Trịnh Diễm căn bản cũng chẳng biết phải làm sao để dán nó lên. Có điều cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp, vậy thì những thứ khác, cứ để thợ lo! Nhất định không được xem thường trí tuệ của dân bản địa. Có điều đã cuối năm, không còn tâm trí đâu mà lo chuyện này, Trịnh Diễm viết chuyện làm gương vào kế hoạch sang năm.

***

Năm sau đã có chuyện phải lo, Trịnh Diễm cũng có dự tính riêng, tinh thần mấy ngày cuối năm khá thoải mái.

Cuối năm tới nhà Cố Ích Thuần chơi, thế là bị người thầy này dạy dỗ một trận. Hiện Cố Ích Thuần khá rảnh, rảnh rỗi ở nhà dạy con, mãi đến khi nhận được bái thiếp của học trò, vừa mở ra đọc, Cố Ích Thuần liền nổi giận.

Bình thường Trịnh Diễm tới không đưa thiếp, muốn tới là tới. Không phải đã cuối năm rồi sao, người cũng rảnh rỗi, tâm huyết dâng trào viết thiếp gửi đến trước, Cố Ích Thuần đọc thiếp xong liền đập bàn: “Con bé này đang làm gì?!”

Trưởng công chúa Khánh Lâm khó hiểu: “Sao lại thế? Cũng đâu viết gì sai?” Quy cách đúng, nội dung cũng đúng, câu từ theo đúng tiêu chuẩn đủ để khiến Cố Khoan bị hành hạ đến chết làm Trưởng công chúa Khánh Lâm cảm động muốn khóc.

“Bà xem chữ nó như cua bò thế này này!” Cố Ích Thuần rất tức giận, “Khổ sở rèn chữ nhiều năm như vậy thì mới được chút bản lĩnh, thế mà giờ đã quên sạch! Một ngày không luyện, tự mình biết. Mười ngày không rèn, kẻ tinh thông sẽ nhận ra. Một tháng không luyện, cả người thường cũng thấy.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm lấy ngón tay đẩy Cố Ích Thuần ra: “Ta còn tưởng là chuyện gì, con bé cũng bận mà.”

Cố Ích Thuần là một người rất đơn thuần, thấy sư đệ tha hóa, học trò cũng tha hóa, thật sự không biết cô học trò này cũng dần bị tầm thường hóa đi. Tranh cãi với vợ thì hoàn toàn không có cơ may thắng, ông nhịn, đợi đến khi Trịnh Diễm tới nhà thì nhéo lỗ tai nàng mà quát: “Con biết phấn đấu một chút có được không?”

“Dạ?” Trịnh Diễm vẫn còn đang ngơ ngác, “Con vừa làm gì cơ? Con có làm cái gì đâu!”

Chính vì con không làm gì hết đó! Cố Ích Thuần nổi lửa: “Cho dù đã thành hôn thì bài tập nên làm nào cũng không được quên, đúng là ở nhà thì cả ngày không thể rời xa chuyện củi gạo muối dầu, nhưng dù gì cũng là người đọc sách, không được lưu lạc trở thành một thôn phụ như thế. Như thế không tốt cho con, mà cũng không tốt cho trong nhà…”

Trịnh Diễm chớp chớp mắt, nghe suốt một phút mới hiểu ra, vì thư pháp mình thụt lùi nên thầy giáo rất tức giận. Trịnh Diễm đổ mồ hôi đầy người, đã bao nhiêu phụ nữ có chồng, cũng tự do yêu đương rồi cưới nhưng quên mất tu dưỡng trình độ văn hóa bản thân, cuối cùng bị ghét bỏ rồi? Không những bị chồng ghét bỏ, nếu không may mắn sinh ra cục xá xíu thì còn phải chịu sự xem thường của đứa con, quá nhiều rồi!

Làm phụ nữ thật khó!

Một người đang dạy dỗ, một người tự kiểm điểm, nhưng hai người quên mất, bên cạnh đang còn một Trưởng công chúa Khánh Lâm như hổ rình mồi. Đậu mè Cố Ích Thuần! Ông đang ý bảo ta tục tằng sao? Ông đang ghét bỏ ta chỉ biết củi gạo muối dầu sao? Không gả cho ông thì hồi trước bà đây cũng là một người tân thời, phong hoa tuyết nguyệt, mời mấy tiểu cô nương đến phòng khách chơi suốt đàng hoàng nhé! Trưởng công chúa Khánh Lâm xăn tay áo.

“Cha mẹ tương tàn!!” Trịnh Diễm tự kiểm điểm xong, vừa rời khỏi phủ Trưởng công chúa Khánh Lâm thì bất ngờ nghe thấy tiếng thét chói tai của Cố Khoan. Cuối cùng Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng thể hiện đặc trưng của công chúa Tiêu gia: Hành chồng.

Nếu mà bạo hành gia đình bình thường thì đứa con thường sẽ ôm eo cha nó rồi gào lớn: “Đừng đánh mẹ con.” Còn ở Cố gia, Cố Ích Thuần không nỡ rèn luyện sức khỏe với vợ, Cố Ninh ôm eo Trưởng công chúa Khánh Lâm mà kêu gào: “Đừng đánh cha con.” Còn sai người chạy đi gọi sư huynh sư tỷ tới khuyên.

Nhân vật bạo hành Trưởng công chúa Khánh Lâm lại bất ngờ òa khóc: “Trời ơi là trời, ta vất vả duy trì cái nhà này như thế, là vì ai hả?”

Trịnh Diễm đưa khăn tay cho bà: “Thầy đang nói con, muốn con không được lơ là hòng tốt cho con, chứ không có ý chê bai gì sư mẫu hết. Thầy có thể nhận ra vì bận chuyện nhà mà thư pháp của con thụt lùi thì đương nhiên phải hiểu sự quản lý vất vả của sư mẫu rồi. Người đang rơi lệ vì cảm động đấy sao?”

Trưởng công chúa Khánh Lâm nín khóc mỉm cười: “Chỉ có con mới biết chọc cười.” Khụ, thật ra là… bà đuổi Cố Ích Thuần đến nỗi suýt nữa trèo lên nóc nhà, tự nhìn lại cũng thấy hơi ngượng.

Cố Ích Thuần than thở: “Đâu phải ta nói bà.”

Trì Tu Chi nghiêm túc thưa: “Là con sai, lúc nào A Diễm cũng làm việc, đáng ra phải quan tâm đến chuyện trong nhà hơn mới đúng.”

“Nói thế thì ta phải xin lỗi bà mới đúng.”

Hai vợ chồng già, cãi xong không được tự nhiên, tay nắm tay đi dạy con.

Suốt dọc đường, vợ chồng son không nói gì, về đến nhà, Trì Tu Chi vẫn trầm mặc, trầm mặc đến nỗi Trịnh Diễm rất thắc mắc: “Chàng sao vậy?”

Trong lòng Trì Tu Chi trăm mối ngổn ngang: “Mấy ngày nay, nàng đã vất vả rồi.” Nói xong, cúi người vái chào thật sâu.

Trịnh Diễm nhảy dựng: “Chàng đang làm gì thế?”

“Chuyện nhà rất vất vả!” Trì Tu Chi nói ngay vào việc, “Không phải ta chưa từng quản chuyện nhà.” Hạ quyết tâm sau này mỗi tan làm về nhà là phải san sẻ giúp vợ nhiều hơn, để ban ngày vợ có thể đọc sách, luyện đàn, rèn chữ.

Trịnh Diễm cười nói, “Thì ra là nói về việc này, sau này đi gặp Trang đầu (*) hay gì đó, chàng không nói thì em cũng bắt chàng đi.”

(*) Người đứng đầu quản thôn trang của Trịnh Diễm

Có hai vợ chồng son hòa giải, vợ chồng Cố Ích Thuần cũng không phải người không rõ phải trái, sau khi hết tiểu biệt thì lại tới tiểu tình thú, tết đến thì dung dăng dung dẻ vào cung Đại Chính ăn tiệc.

Cung Đại Chính giăng đèn kết hoa, rất ra vẻ năm mới tết đến. Tuy rằng có Thái tử phi nhưng dù sao thì nhà không có lão phu nhân thì thiếu phu nhân làm vẫn khác. Phía Mệnh phụ, có Miêu phi với tư cách Quý phi, lo các việc lặt vặt. Trịnh Diễm ngồi dựa ra sau, thấy đường nét trên gương mặt Miêu phi đã lạnh lùng cứng ngắc đi nhiều. Cười vẫn cười, nói vẫn nói nhưng ánh mắt không còn hoạt bát như trước nữa.

Các phụ nữ đi lên kính rượu chúc thọ, Hoàng đế cũng thoải mái nhận. Nhưng không biết có phải vì âm nhạc không mà Trịnh Diễm cứ cảm thấy giọng nói của Hoàng đế hơi run, trong trường hợp này, Hoàng đế lại càng kéo dài tốc độ nói, nhả từng chữ rất rõ, nhưng… hình như chậm quá mức. Cố ý nói chậm hay không thể nói nhanh hơn, Trịnh Diễm vẫn có thể phân biệt được.

Hoàng đế già rồi! Trịnh Diễm ngẩng đầu, nhìn động tác uống rượu của Hoàng đế cũng rất chậm, rượu trong chén còn sánh cả ra ngoài, chất lỏng rơi xuống từ không trung, dưới ánh sáng của trăm ngàn ngọn nến kia, phản chiếu ánh lấp lánh. Trong lòng Trịnh Diễm bỗng cảm thấy nỗi xót xa không biết từ đâu, cúi đầu xuống, theo các mệnh phụ đến khu vực dành riêng cho khách nữ.

Sau khi hoàn tất nghi thức, chúng chị em phụ nữ hoạt bát hẳn lên, tụm năm tụm bảy tám chuyện. Ngồi bên cạnh Trịnh Diễm là quận chúa Vĩnh An. Gần đây vị quận chúa này rất rảnh rỗi, tính tình Từ Oánh nay đã thu liễm, thời kì làm Nữ thị trung cũng thoải mái hơn. Quận chúa Vĩnh An ra vẻ bí mật ghé vào tai Trịnh Diễm: “Có thấy không? Ban nãy tay Thánh nhân vừa run lên đấy.”

Không phải chỉ một mình nàng thấy được, Trịnh Diễm cảm thấy rầu rĩ: “Quận chúa thấy à?”

“Nghe nói, gần đây Thánh nhân ngủ rất ít, đã thế hay bị đau…” Cái vị kia của nhà cô không có tình báo nội bộ sao?

“Mùa đông thường hay ngủ gật, ban ngày ngủ nhiều thì đương nhiên tối sẽ không ngủ ngon, chợp mắt một chút là tỉnh ấy mà.” Trịnh Diễm không biết mình đang lừa dối quận chúa Vĩnh An hay tự an ủi bản thân.

Quận chúa Vĩnh An không dò la được tin tức gì, bĩu môi đổi đề tài: “Nghe nói Thái tử phi đã tìm thêm một Nhũ nhân cho Thái tử?”

Trịnh Diễm nghi ngờ nhìn quận chúa Vĩnh An: “Ta không nghe nói gì cả! Không phải đã có ba Nhũ nhân rồi sao?” Kiên quyết không nói mình đã khuyến khích Từ Oánh đưa hai Nhũ nhân lên cho Thái tử, chỉ cần Thái tử dám ngủ thì Từ Oánh liền cho làm Nhũ nhân.

“Chẳng phải cũng chưa có động tĩnh gì sao?”

Trịnh Diễm ngán ngẩm: “Mới cưới chưa được hai năm, chưa có con thì cũng có là gì.”

“Đó là Thái tử cơ mà!”

“Ừ!”

“Phụ nữ ấy à, chẳng việc gì phải có thể, đẻ con trai mới là quan trọng nhất.” Quận chúa Vĩnh An phán quả quyết.

Trịnh Diễm không muốn tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại cứ nghĩ tới Hoàng đế, ngài còn có thể chống đỡ được bao ngày nữa đây?

***

Chỉ mong trẫm còn có thể chống chọi được vài ngày!

Đàn ông nháy mắt là đã thấy già. Giống như đêm hôm đó, Hoàng đế có thể cảm nhận tình trạng sức khỏe xuống dốc một cách rõ ràng, thân thể ngày càng yếu dần. Tuy trên triều tạm thời vẫn ổn định nhưng Hoàng đế cứ lo lắng mãi, Tề vương không an phận, Ngụy vương không an phận, Yến vương cũng không an phận. Mà bất lợi hơn nữa là Thái tử đã kết hôn hơn một năm mà Thái tử phi vẫn chưa có tin vui nào, liệu có thể nhìn thấy cháu trai ra đời trước khi chết không? Hoàng đế không thể bảo đảm.

Trường hợp của Tiêu Lệnh Tiên không giống Hoàng đế. Khi xưa Hoàng đế đã làm Thái tử nhiều năm, muốn căn cơ có căn cơ, cần người có tố chất thì cũng sẵn người có tố chất. Tiêu Lệnh Tiên là lựa chọn bất đắc dĩ, căn cơ nông, các thành viên trong tổ chức không bền chặt, ít ra số cá nhân có tố chất cũng tạm được. Đã vậy không có con trai để đảm bảo, tình hình thật sự rất nguy hiểm. Hoàng đế cũng không thể gửi gắm mọi hi vọng vào mỗi phụ tá bên phe Trịnh Tĩnh Nghiệp được. Thế nên ngài tự tay bồi dưỡng Trì Tu Chi, thành một người hữu dụng, hay như Liễu Mẫn, tuy hiện có vẻ non nớt nhưng cũng có tiềm năng.

Hoàng đế lại đảo mắt, thấy Tề vương đứng đầu chư vương. Xung quanh Tề vương là khí tức đang bị đè nén, xem ra vẫn chưa đủ đả kích, phải làm cho nó hoàn toàn thành thật. Hạ biểu năm mới, nhất định Tề vương phải tự mình dâng cho Thái tử!

Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng đế, Tề vương không thể không thành thật, lại trở nên thành thật. Ý đồ của cha ruột rõ ràng như vậy, thế mùng một tết ngày hôm sau, anh ta liền dẫn các em trai đi ‘chúc thọ’ Thái tử, lúc này ánh mắt của Hoàng đế mới có vẻ nhu hòa hơn.

Gần đây Hoàng đế hay tìm người nói chuyện, lúc thì với con cháu, khi thì cùng các đại thần.

Tha thiết dặn dò con cháu: “Phải phụ tá Thái tử cho tốt, đừng làm phản. Ta chết thì lo nhất cho đám anh em tụi con. Cha ruột làm Hoàng đế không như anh em ruột làm Hoàng đế. Ngôi đế chỉ có một, con lại nhiều, không phải không thương các con mà chỉ là đề phòng sau này có gì bất trắc. Thiên hạ này, là thiên hạ của Tiêu gia. Nếu anh em các con không hòa hợp thì sẽ có tiểu nhân thừa cơ nhảy vào, trong nhà bất hòa, kẻ ngoài xâm lấn.” Dùng lý khuyên nhủ, lấy tình tác động, dựa thế ép buộc, uy để áp chế, chỉ hy vọng các con trung thành, không đối nghịch với tân quân. Cho tới bây giờ, chẳng mấy phiên vương nào có thể tạo phản thành công, không có ngài, Hoàng đế là người nắm giữ tài nguyên cả nước, miễn không phải não tàn thì các anh em của y không thể làm gì hơn được.

Thật lòng thật dạ với các con, nhưng với triều đình thì không hẳn thế.

Coi như ngài khá thật lòng với Trịnh Tĩnh Nghiệp, chính là vì muốn nhờ cậy Trịnh Tĩnh Nghiệp chăm sóc con trai ngài. Còn như Tưởng Tiến Hiền, Hoàng đế khóc nức nở: “Đã quen biết khanh hơn mấy chục năm, nhưng chuyện sau này, khanh hãy chú ý.” Ngài khóc, Tưởng Tiến Hiền cũng khóc theo. Hai lão già khóc xong rồi thì mỗi người tự lau nước mắt, nên làm gì thì làm đó. Lúc đó không phải không cảm động, nhưng cảm động xong rồi thì hai ba ngày sau lại bình tĩnh trở lại, quay về thái độ bình thường.

Trịnh Diễm cũng bị người gọi tới nói chuyện. Đã lâu Miêu phi không gọi ai vào cung, lúc Trịnh Diễm nhận được thông báo thì không khỏi ngạc nhiên: “Có biết vì chuyện gì không?”

Đương nhiên đám hoạn quan cắc ké không hay biết gì, thật thà lắc đầu: “Chúng tiểu nhân cũng không rõ, chỉ là Quý phi có vẻ hơi lo lắng.”

Trịnh Diễm thầm nghi ngờ nhưng vẫn thu xếp để vào cung.

Đãi ngộ trong điện Chiêu Nhân vẫn không thay đổi, nhưng lại có vẻ tiêu điều. Trịnh Diễm bước từng bước chậm rãi, tiểu hoạn quan lập cập theo bên cạnh.

Trong phòng rất ấm áp, trang phục của Miêu phi cũng chẳng xa hoa gì, có cảm giác như đã tẩy sạch bụi trần, Trịnh Diễm nở nụ cười: “Quý phi vẫn khỏe chứ?”

Miêu phi vươn tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, Trịnh Diễm hơi ngây người, nhấc váy đi tới.

Khách và chủ đều đã ngồi vào chỗ của mình, Lương Thu mang trà tới, Trịnh Diễm khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi cũng không nói gì nữa. Đây là hình thức ở cạnh nhau của nàng và Miêu phi dạo này.

Tính nhẫn nại của Miêu phi không bằng Trịnh Diễm, chưa mở miệng đã thở dài, lại suy nghĩ tìm từ rồi mới nói: “Lần trước con nói, Thánh nhân cũng sắp hứa hôn cho Nhị Thập Tam lang, Nhị Thập Tứ lang, tin tức xác thực chứ?”

Trịnh Diễm đặt tay xuống bàn: “Tính tuổi thì đúng vậy rồi.”

Miêu phi nhếch miệng: “Thế nhưng… đến tận bây giờ, Thánh nhân vẫn không truyền lời gì đến ta.”

“Quý phi vẫn không cầu kiến Thánh nhân sao?”

Giọng nói của Miêu phi cứ bình bình: “Ta và ngài, phải gặp mặt thế nào nữa? Phải nói thế nào đây?”

Miệng Trịnh Diễm khẽ hé, trông hơi ngốc. Miêu phi bình tĩnh nhìn nàng, thấy Trịnh Diễm lập tức ngậm chặt mồm lại, nghĩ một chút rồi lại hỏi Miêu phi: “Sao Miêu phi lại sốt ruột như vậy?”

Trong mắt Miêu phi lại chảy một nỗi cảm thương, cắn răng bảo: “Thánh nhân, gần đây ngủ càng lúc càng nhiều, sức ăn cũng giảm…” Nghẹn ngào không nói nên lời.

Trịnh Diễm cúi đầu, nhẹ giọng bảo: “Quý phi yên tâm, chuyện này, dù bây giờ có thế nào thì cũng sẽ cho Quý phi một câu trả lời hợp lý.”

Miêu phi im lặng không nói gì.

Trịnh Diễm ngồi được một lát nữa thì cáo từ, toàn bộ điện Chiêu Nhân, thật sự rất áp lực!

Rời khỏi điện Chiêu Nhân, Trịnh Diễm không đi tìm Hoàng đế, nàng tìm cha mình.

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất bất ngờ. Cô con gái hung hãn nhà ông có chuyện gì mà lại tìm ông gấp đến vậy? Việc nhỏ thì con bé có thể tự giải quyết cơ mà! Đã xảy ra chuyện lớn gì sao?

Trong lòng rất sốt ruột, nhưng khuôn mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: “Con vào cung à? Đi gặp Thái tử phi?”

“Không phải ạ, điện Chiêu Nhân có việc.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhíu mày, ông rất bất mãn với Miêu phi, người đàn bà này đúng là chuyên gia ở không đi gây sự!

“Quý phi bảo, Nhị Thập Tam lang cũng đã lớn, có phải nên cưới vương phi rồi không?”

“Cô ta không tự đi nói với Thánh nhân đấy!” Càng bất mãn hơn, dám lấy con gái ông làm vật hi sinh.

“Con nghĩ, chi bằng cha dâng biểu xin Thái tử nạp phi cho Nhị Thập Tam lang, thế thì sao ạ? Đông cung cũng có thể tỏ ra trọng tình nghĩa.”

Nếu chuyện này do chính Trịnh Tĩnh Nghiệp nói ra, Hoàng đế và Thái tử sẽ càng có cảm tình với Trịnh Tĩnh Nghiệp, mà Trịnh Diễm cũng đồng thời giúp được sự nhờ vả của Miêu phi, một công đôi việc. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhanh chóng nghĩ đến những điểm mấu chốt trong chuyện này, gật đầu bảo: “Cũng được, mấy ngày nay con năng đến Đông cung đi, đừng để Thái tử phi gây thêm chuyện gì nữa.”

“Dạ? Dạo Thái tử phi cũng được lắm, chững chạc hơn rồi. Chẳng lẽ có gì mà con không biết sao?” Trịnh Diễm rất tò mò.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với con gái: “Đông cung vẫn không có con, Thánh nhân và Thái tử đều đang rất sốt ruột, qua tháng giêng sẽ chọn thục nữ choThái tử.”

“Bọn họ nóng nảy quá!”

“Đó là Đông cung mà!” Trịnh Tĩnh Nghiệp vỗ nhẹ vào vai Trịnh Diễm, “Trong lòng con tự biết là được rồi.”

Trịnh Diễm không đáp mà cứ vân vê tà váy, chào Trịnh Tĩnh Nghiệp rồi buồn bực đi về. Lượng tin tức hơi lớn, nàng phải nghe ngóng tin tức cho kĩ rồi mới đi gặp Từ Oánh. Mà nguồn tin tức hơi bị được chính là Trưởng công chúa Khánh Lâm.

Thật ra Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng biết ít chuyện: “Thật ra Thánh nhân có hỏi qua ta đôi điều, con nghĩ đi, những người ta quen là ai? Chịu làm thiếp cho người khác sao? Cho dù là Thái tử thì cũng có người không đồng ý. Hơn nữa, đứa nào cũng non nớt, có gì hơn Thái tử phi đâu? Mà Thái tử phi đấy, năm xưa khi còn ở nhà thì cũng có tiếng hiền ngoan thục đức, vào Đông cung rồi không phải như cục than nổ sao? Con gái thế gia ngoan hiền thì ta lại không biết được nhiều.”

“Thế Thánh nhân định nói thế nào ạ?”

“Đương nhiên là phải dỗ ngọt rồi, nếu không hai cục than đó cùng phát nổ thì không phải Đông cung tan tành sao? Sao thế? Thái tử phi oán trách gì con à?”

“Đâu ạ, con còn chưa rõ tình hình nữa là, hồi tiệc cuối năm, quận chúa Vĩnh An có hỏi con biết hay không, thế là con thấy kì lạ, vì thường gặp Thái tử phi, chẳng thấy cô ta nhắc gì đến chuyện này.”

“Có lẽ là thẹn đấy. Cũng chưa chắc quận chúa Vĩnh Anh nghe được từ Thái tử phi, có thể Thánh nhân đã từng hỏi quận chúa Vĩnh An có biết ai thích hợp không thôi.”

“Vậy cũng có lý.” Vì nàng mới kết hôn, chưa đạt tới cảnh giới làm dì hai mai mối.

***

Kiếm được tin tức tình báo hườm hườm rồi, Trịnh Diễm lại đi tới Đông cung làm việc.

Gặp Từ Oánh, Trịnh Diễm rất ngạc nhiên, sao cứ cảm thấy sắc mặt, khí tức của Từ Oánh, càng nhìn càng quen thế này?

Từ Oánh cười nhạt với Trịnh Diễm: “Đến rồi à?”

“Ừ,” Trịnh Diễm thầm nghĩ, quả nhiên tin tức là thật sao? Từ cửu có vẻ chẳng giận chẳng hờn gì cả, không được thích hợp cho lắm, “Ta nghe được một tin, không biết là thật hay giả.”

“Nếu cô nói tới tin Đông cung muốn tuyển thục nữ thì là thật đấy.” Vẻ mặt Từ Oánh vẫn không hề thay đổi.

Còn Trịnh Diễm thì lại hít một hơi: “Cô—”

“Ta thì sao?” Nụ cười Từ Oánh hơi kì lạ, “Ta nên làm ầm lên à? Ta có nổi giận hay không thì nào khác gì nhau?” Câu cuối nói ra, rốt cuộc vẫn không kiềm được mà lên giọng.

Thôi được, vậy thì mới là bình thường.

“Y đã vô tâm vậy, ta sẽ hưu!” Từ Oánh gằn từng chữ, trừng mắt, “Ta không thể để bị hưu đuổi về nhà, cô hiểu không? Bà nội sẽ không thể chịu nổi, cha mẹ ta sẽ bị người xoi mói. Nhưng nếu đổi lại, ta có thể hòa ly.”

Lồng ngực Trịnh Diễm bị đè nặng đến khó thở: “Đừng nói vậy, ta có hỏi sư mẫu rồi, Thánh nhân chỉ muốn tìm một cô gái tính tình ôn hòa nhã nhặn cho Thái tử mà thôi, cô, cứ tìm cách nắm cô ta trong tay thì hơn.”

“Cô nghĩ ta còn lòng dạ nào không? Thật ra bây giờ, ta cảm thấy rất thoải mái, ngược lại còn muốn nhìn xem, cha con bọn họ còn có thể làm gì nữa! Tính tình ôn hòa? Cô nói xem, hậu cung của Thánh nhân trong mắt ngài, có ôn hòa hay không? Nhìn thì ôn hòa đấy, nhưng con trai bọn họ gã nào gã nấy tàn nhẫn đến mức nào? Xùy, ta đang xem bọn họ cắn nhau, như đang coi đá gà vậy.”

Từ Oánh xả ra hết nên có vẻ rất thoải mái. Còn trong lòng Trịnh Diễm cứ nặng nề, cuối cùng rời khỏi Đông cung như như trốn chạy. Nàng không muốn về nhà, bây giờ trong nhà chỉ có một mình nàng thôi, thôi thì qua nhà mẹ vậy. Con trẻ đến gặp mẹ, như trở về trước đây, chẳng cần nghĩ đến điều gì nữa.

Vừa ra khỏi Đông cung thì bị người Miêu phi phái tới chặn lại.

Miêu phi đặc biệt muốn cảm ơn. Thái tử dâng tấu, nhắc Hoàng đế rằng: Nhị Thập Tam lang đã lớn, nên bàn chuyện hôn sự. Hoàng đế thấy Thái tử quan tâm đến em nhỏ như vậy thì rất vui, lại nghĩ tới Nhị Thập Tứ lang, thế là muốn hứa hôn cho cả hai đứa con trai. Vợ của Nhị Thập Tam lang là cháu gái của Thành quốc công, đồng thời cũng là em họ của chồng Trịnh Du, Ngô thị. Tuy Nhị Thập Tứ lang còn nhỏ tuổi, thế nhưng Hoàng đế cũng tìm cho cậu ta một mối, chính là em họ của Từ Oánh, con gái của quận chúa tôn thất.

Gặp Miêu phi, Trịnh Diễm mới bất ngờ hiểu ra, vẻ mặt của Từ Oánh ban nãy, thật sự rất giống Miêu phi của hôm nay. Có lẽ không muốn, nhưng thật sự chẳng còn hy vọng gì vào người đàn ông đó nữa rồi.

Vậy cũng tốt, ít ra sẽ không có cử chỉ gì thất thố. Trịnh Diễm hoàn thành xong việc này, cảm thấy đã rũ bỏ được gánh nặng, từ nay nàng chẳng còn nợ nần gì Miêu phi nữa. Nếu Miêu phi vẫn nghĩ bị nàng lừa gạt tình cảm, không giúp cho con cô ta trở thành Hoàng đế gì đó, thì thôi cũng tùy.

Cuối cùng cũng có một chuyện khiến người ta vui được một chút, Trịnh Diễm vẫn quyết định về nhà mẹ một chuyến.

Đỗ thị nhìn thấy con gái thì rất vui, ấy mà miệng vẫn bảo: “Con gái gả đi rồi mà cứ về nhà suốt, kì cục,” Nhưng tay thì đã ôm Trịnh Diễm vào lòng, “Gầy quá, phải chú ý sức khỏe chứ con!”

Trịnh Diễm bất đắc dĩ: “Sao ai cũng nói vậy hết? Lang quân nói, sư mẫu nói, ngay cả mẹ cũng nói vậy nữa.”

“Nhiều người nói vậy thì tức là thật. Con phải ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng cho mẹ, nghe không?’

“Dạ biết~” Cảm giác được quan tâm thế này, thật tuyệt vời! Trịnh Diễm ôm eo Đỗ thị, bỗng sực nhớ tới một việc, “Mẹ, nhà chúng ta có xưởng thủy tinh không ạ?”

“Sao lại nghĩ tới việc này? Từ nhỏ đã thích mấy thứ thủy tinh đó rồi, mấy vật này chẳng quá quý giá, lại dễ hư bể, sao con cứ nhớ mãi vậy? Nếu thích thứ gì trong suốt thì tìm thạch anh không hơn sao?”

“Không phải, đột nhiên con muốn làm mấy món thủy tinh mà thôi. Thủy tinh không dễ tạo hình, mẹ yêu dấu~ nhà mình mà không có thì còn nhà ai có được? Con bỏ tiền mua, coi như để con giải sầu thôi mà, được không mẹ?”

Đỗ thị thấy nàng tội nghiệp như vậy thì cũng không nỡ không cho: “Thật ra nhà ta chỉ có một thôi, từ nhỏ con đã thích mấy thứ này như vậy, lại ít người biết hàng này, cứ mang đi, giờ mẹ đưa hết cho con.”

“Con sẽ đưa tiền.”

“Lại nói vớ vẩn! Dám tính toán với mẹ ruột nữa hả?”

“Không phải con đã được gả đi rồi à? Trong nhà nhiều người, còn chị nữa mà.”

“Muốn ăn đòn à! Mẹ có tính toán.” Nói thừa, con ngoan thì bảo sao không thương? Trịnh Diễm cũng rất đóng góp cho nhà. Dù đã gả đi nhưng vẫn lôi chủ buôn gỗ về để thêm thu nhập cho cả nhà. Xưởng thủy tinh này, Đỗ thị phải cho.

Thế nhưng trong sổ sách, Trịnh Diễm lại ghi: Nợ trong nhà một xưởng thủy tinh. Ghi chú: Sau này làm được giương phải đền bù tương ứng.

Có thợ chuyên nghiệp, làm cái gì cũng rất nhanh. Ít nhất người ta cũng biết làm thủy tinh ra sao, chứ căn bản Trịnh Diễm chẳng biết gì về cách chế tạo. Trịnh Diễm cũng không tiếp xúc nhiều với những người thợ, chỉ cần nàng nắm chắc thân khế của những người này đều ở trong tay là được. Phân xưởng rất khó hiểu về loại tấm thủy tinh phẳng mà Trịnh Diễm muốn làm ra, thế nhưng vẫn cố gắng nghiên cứu. Vị Nương tử này không tính toán giá cả, miễn là có thể làm thành từng miếng vuông vắn, nàng xuất tiền thì bọn họ liền dốc sức.

Trí tuệ của quần chúng nhân dân là vô tận, chỉ cần có nhu cầu, chỉ cần chịu suy nghĩ! Không đầy hai tháng sau, phân xưởng đã làm ra thủy tinh miếng, có điều không được to. Miếng lớn nhất cũng chỉ bằng hai bàn tay nhưng Trịnh Diễm vẫn rất vui. Nếu là nàng thì cả vụn thủy tinh cũng chẳng làm ra được.

Nhìn tấm thủy tinh, Trịnh Diễm lại đổi ý: “Làm thêm đi.” Nàng để làm cửa thủy tinh.

Bà chủ đã ra lệnh, đã thế lại còn có tiền thì cứ đốt lò lên mà làm chứ sao. Trong tháng hai, Trịnh Diễm thay hết cửa sổ của tòa nhà ba gian nhỏ ở ven hồ sau vườn hoa bằng thủy tinh, sáng sủa cực kì! Trịnh Diễm gửi thiếp, mời mọi người trong nhà mẹ đến uống rượu ngắm cảnh, ngắm hàng liễu xanh mới trổ bên hồ.

Hai mắt các chị sáng trưng: “Vậy thì tốt quá! Đến mùa đông, không cần mở cửa sổ mà vẫn có thể ngắm tuyết được rồi. Đã thế phòng còn sáng.”

Trì Tu Chi tiếp chuyện, uống rượu cha vợ, anh vợ, cháu vợ, trong lòng cũng rất vui, cái đó, có thể làm à? Thế là cực vợ đệ rồi.

Đỗ thị sẵng giọng: “Cuối cùng bày ra được thứ đàng hoàng.”

Trịnh Diễm nói: “Con còn mấy chục miếng thủy tinh như vậy nữa lận. Chỉ cần mẹ thích thì lát nữa con bảo bọn họ mang về nhà thay. Treo thêm cái rèm sau cửa sổ, đến tối kéo lại thì từ ngoài không nhìn thấy bên trong được đâu.”

Đương nhiên Đỗ thị vui vẻ nhận.

Cả một nhà nói nói cười cười, Trịnh Uyển bảo: “Từ giờ muội phải chỉnh sửa chỗ này cho tốt, truyền đến tai Thánh nhân thì sợ sẽ đòi đến đây cho xem.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Gần đây Thánh nhân bận lắm, không rảnh đâu.” Bận chọn vợ bé cho con trai mà. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm. Chọn được thục nữ rồi thì sao? Chọn rồi chưa chắc sẽ nhận, nhận rồi chưa chắc sẽ sinh, có thể sinh nhưng chưa chắc sẽ là con trai. Hơn nữa, trước mắt, trong Trịnh đảng cũng chẳng có ai thích hợp, Thái tử phi còn trẻ, không phải không thể sinh đẻ. Nắm được Thái tử thì vẫn hơn một đứa bé ‘có khả năng là người thừa kế tương lai’ nhiều. Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp, vì quan hệ với Trịnh Diễm nên cũng khá xem trọng Từ Oánh.

Mãi đến khi Hoàng đế bất ngờ giáng sét: “Chọn con gái của Thái thị lang Từ Lương làm Nhũ nhân.”

Từ Lương có dư một thứ nữ!

Advertisements

20 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 145

  1. Hít, cái bà gì xấu tính, xấu nết, yếu đuối, mềm mại hợp gu thái tử lên sàn? Căn nguyên loạn nhà là đây, ông hoàng đế chọn vợ cho con kiểu gì thế nhỉ

    Like

  2. Ui ui…. cái cô thứ nữ họ Từ trồi lên mặt nước rồi. Cái kiểu bạch liên hoa này e là thái tử chết mê chết mệt cho xem. Tội cho Từ Oánh

    Like

  3. Thấy tội Từ Oánh quá, cái bạn Bạch liên hoa kia quá đáng ghét, vào cung rồi không biết còn gây nên bao nhiêu sóng gió đây. Bạn Từ Oánh có ý hòa ly nhưng chắc khó mà thàn.
    Lão hoàng đế già rồi, sắp thăng luôn, chắc lão không sống tới cuối truyện đâu hả nàng? Lão chỉ được cái thật lòng với gian thần Trịnh Tĩnh Nghiệp thôi, các mấy tên trung lương thì toàn giả tạo. Hy vọng mấy đứa con của lão không tạo phản (ít nhất là khi lão còn sống) để lão yên tâm nhắm mắt.
    Vợ chồng Cố Ích Thuần vui quá à, thầy chửi trò mấy câu, đụng chạm tới vợ, xong bị vợ rượt đánh suýt thì leo lên nóc nhà, hjhj. Hai đứa con Cố Khoan với Cố Nại cũng đáng yêu quá!

    Like

    1. Uh, hoàng đế sắp băng hà rồi :'< đợt edit đến chỗ này, mình buồn đến nỗi bỏ edit mấy tuần cho bình thường trở lại :'<

      Liked by 1 person

    2. Hồi đầu truyện thấy lão cợt nhã quá chừng, hoàng đế mà không ra dáng hoàng đế, cứ như lão ngoan đồng, yêu chiều Trịnh Diễm quá trời. Lão đúng là minh chứng khác xa hoàng gia cũng có tình thân, không như mấy hoàng đế khác…. haizz!!!!! không biết nói sao chứ, trong truyện này thế hệ lão làng chiếm nhiều tình cảm của ta hơn lớp thanh niên trai tráng. Đứng đầu là Trịnh tướng, thứ hai là lão hoàng đế, thứ ba là Cố Ích Thuần,…Giờ sắp chia tay lão hoàng đế rồi, buồn quá àh

      Liked by 1 person

  4. Khiếp quá, một chương truyện này dài kinh dị :)) Truyện nhà tớ một chương đã thấy dài rồi mà truyện này còn gấp đôi 1 chương truyện mình +_+ Công nhận là bạn chăm thật, ra chương đều đều:P

    Like

    1. :’D Thành thật mà nói thì tớ thích edit lắm :)) Mỗi tội dạo này thi cử nên không edit được :’P, mấy chương gần đây là đã được lên lịch sẵn đấy :’3

      Liked by 1 person

    2. Như tớ edit là đú lắm rồi đấy, đi làm 6-7h mới về, về còn cơm nước, con cái nữa, cơ mà cũng thích edit. Thế là vẫn đú! 1 tuần chỉ edit được 1 – 2 chương là cùng, mỗi ngày làm 1 ít, 2-3 ngày mới xong 1 chương, may mà nhà cũng có chiến hữu, mình chỉ edit một phần và làm beta thôi^^

      Like

    3. em còn đi học mà :3 Ngày học trên trường, tối học từ 5-9h từ thứ 2 đến thứ 7, may mà em chả thích hẹn hò chơi bời ăn vặt gì =)) chỉ thích ở nhà đọc truyện, edit =)) Sống khá lành mạnh :))) Không biết khi em đi làm rồi sẽ thế nào =))

      Like

    4. :)) Sinh viên thì nên yêu đương một tí, chịu khó gặp gỡ bạn bè. Sau này đi làm thấy thời gian nó cứ vèo vèo ấy, nhất là lập gia đình xong, ngày ngày lặp đi lặp lại, khó gặp bạn mới lắm +_+ Bạn chị giờ toàn đồng nghiệp với bạn mạng, toàn dân ngôn tình á 😛

      Like

    5. Nói chung thì do em kén :))) với em cũng chả thích quen ai, chưa muốn có người bc vào cuộc sống của mình, đại loại vậy đấy ạ :3

      Like

    6. Ôi, chị hồi sinh viên cũng chả yêu đương gì, hai mươi mấy năm đến tình đơn phương cũng không có, năm cuối mới yêu 1 anh rồi lấy luôn. H hơi tiếc vì không có tình sử oanh liệt =))

      Like

    7. À quên bảo, truyện Chồng tôi ấy, em edit hay thế, đọc mượt lắm. Ngày xưa đọc bản cũ chị không vào được, đọc bản của em thấy rất trôi:D

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s