[Con Gái Gian Thần] – Chương 146

[Con Gái Gian Thần] – Chương 146

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

146. MỖI NGƯỜI CÓ NHẬN ĐỊNH RIÊNG

[Nguyên]

TỪ THIẾU QUÂN OAN ỨC MỘT BỤNG MÀ KHÔNG CÓ CHỖ TRÚT, ĐÂU PHẢI CÔ TA MUỐN VÀO ĐÔNG CUNG ĐÂU CHỨ!

Thời này không có cái gọi là tuyển tú đâu nha. Hoàng thất cưới vợ cũng chẳng khác mấy so với dân gian, đều phải nghe ngóng, tiến cử, xem mắt đủ loại, thành công có, không thành cũng có. Con gái nhà ai cũng quý, nào có chuyện xếp hàng như gia súc cho ông anh chọn chứ. Gì cơ, ông anh muốn cưới nhưng chưa chắc nhà người ta muốn gả đâu à, nhất là thế gia, kiêu ngạo cực kì. Trừ khi trong cung muốn kiếm tạp dịch thì sẽ cấm xấu xí, yếu nhớt, bệnh tật đến thôi.

Nếu Thái tử chọn phi, đương nhiên Hoàng đế phải bàn bạc với Tể tướng một chút, chứ Thái tử cưới vợ bé thì chả cần. Hoàng đế học theo Trịnh Tĩnh Nghiệp mà giở trò, nếu nạp Lương đệ cho Thái tử thì ít nhiều cũng phải đánh tiếng với các Tể tướng một chút, nhưng chỉ là Nhũ nhân thì cần gì, đúng không?

Hoàng đế hơi chột dạ.

Về sự lựa chọn lần này của Hoàng đế, Tiêu Lệnh Tiên rất không hiểu. Con gái Từ Lương mà dịu dàng hiền lành sao? Đừng có đùa! Ấn tượng của Tiêu Lệnh Tiên về Từ Lương không được tốt, nào là vong ân phụ nghĩa, ăn táo rào sung. Trước khi Tiêu Lệnh Tiên làm Thái tử, là người được Trịnh Tĩnh Nghiệp vô tình hữu ý giúp đỡ cho, mà lại còn thêm một Trịnh đảng giấu mặt như Tần Việt nữa chứ. Cứ nghĩ lại về hành động của Từ Lương, trong mắt một người có ơn nhất định sẽ báo đáp như Tần Việt, sẽ có đánh giá thế nào?

Vì thế, Tiêu Lệnh Tiên khéo léo trình bày với Hoàng đế: “Con nghe nói, gia giáo Từ gia hình như không được tốt cho lắm.”

Ta biết sẽ thế này mà! Hoàng đế thở dài, may mà ngài đã dự liệu được từ sớm, nếu giao việc này cho con trai, không chừng sẽ xảy ra sai lầm!

“Có phải con muốn nói đến việc Từ Liệt muốn lập môn hộ?” Đến Thái tử cũng biết thì sao Hoàng đế có thể không biết được? Hoài Ân đã chết đâu.

“Chỉ e Từ Lương cũng có ý muốn tách ra.” Tiêu Lệnh Tiên lẩm bẩm.

“Chính là vì cái phần như gần như xa này đây!” Hoàng đế quả quyết, “Trước mắt có Trịnh Tĩnh Nghiệp chống đỡ, sau Trịnh Tĩnh Nghiệp rồi sẽ ra sao, con có từng nghĩ tới không?”

Tiền triều hậu cung, tuy rằng không khoa trương đến mức có thể nói là ‘Nhất thể’ nhưng ít nhiều cũng có chút liên hệ. Hoàng đế làm như vậy, quả thật, ít nhiều vì muốn chia tách thế lực Trịnh Tĩnh Nghiệp. Chưa hẳn Trịnh Tĩnh Nghiệp kết đảng, thế nhưng đang có không ít người vây quanh cạnh ông. Từ Lương ở dưới trướng Trịnh Tĩnh Nghiệp, thế thì ít nhiều cũng có qua lại, con gái ông ta đi theo Tiêu Lệnh Tiên, nhất định phải làm thân với Tiêu Lệnh Tiên.

Hoàng đế nhìn thấy rất rõ, các con Trịnh Tĩnh Nghiệp không bằng cha, trong các môn sinh ở môn hạ của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không thể ngay chỉnh đàng hoàng như lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn. Trịnh Tú có thể đứng đầu đám người Trịnh An Quốc, Trì Tu Chi cũng có thể tiếp nhận một phần thế lực. Người còn lại có thể quản lý một nhóm chính trị khác, Hoàng đế hy vọng Từ Lương có thể đảm nhận vị trí nòng cốt thứ ba này. Ngài có thể tin tưởng vào lòng trung thành của Trịnh Tú, Trì Tu Chi. Hai người đã ở bên cạnh ngài một thời gian dài, cũng có cảm tình, không biết liệu người thứ ba có thể thay đổi chuyến xe lịch sử này chăng.

Sau Trịnh Tĩnh Nghiệp, là Trì Tu Chi, Liễu Mẫn, những ứng cử viên cho chức Tể tướng; lại có Từ ngoại gia, kiềm chế lẫn nhau. Nhưng quan hệ đó vẫn ổn định, không phải kiểu quan hệ ngươi chết ta sống. Cùng với thế lực thế gia đã suy yếu, tạo thành một bộ máy hành chính vững chắc, Thái tử dễ trị vì khống chế. Có chế hành như vậy, chắc chắn thế gia sẽ không thể gây sóng gió, triều thần cũng chẳng có kẻ độc tài. Một bố cục chính trị như thế, là thứ Hoàng đế đã cẩn thận chuẩn bị cho con trai.

Hoàng đế cũng biết, con trai của ngài, so ra kém hơn ngài lắm, lại thêm vì được thay vào giữa chừng nên vẫn chưa được học được nhiều. Đổi chủ một cách gượng ép như vậy, Hoàng đế cũng mặc, vì ít nhất sẽ không nghĩ cách phá hoại di sản chính trị mà Trịnh Tĩnh Nghiệp để lại.

Tiêu Lệnh Tiên kinh hãi: “Cha, như vậy chẳng phải sẽ làm người khác thất vọng lắm sao? Trịnh tướng sẽ không phụ lòng cha đâu.”

“Đây là bảo toàn! Nếu không thì một đời thế gia vẫn mãi là một đời thế gia, dù sao cũng không tránh cảnh quân thần ly tâm! Đạo làm vua, đối tốt với thần tử, không phải cái gì cũng cho, mà phải hiểu rõ cái gì không thể cho! Thay vì để đến tình trạng đuôi to không lọt phải cắt đuôi tìm đường sống, chi bằng xử lý thích đáng ngay từ đầu. Tránh để ông ấy phải ở thế cưỡi hổ khó xuống. Con hiểu chưa?”

Tiêu Lệnh Tiên vẫn không hiểu, Hoàng đế thở dài: “Gần đây ta hay mơ về Ngụy Tĩnh Uyên. Là ta phụ ông ấy, đẩy ông ấy ra trước, nâng lên thật cao, hậu quả thế nào? Trở thành cái mục tiêu công kích! Ông ấy không có đường lui. Nhưng… quốc gia cần ông ấy làm như vậy, ta ngầm cho phép. Vậy nên, lương-tâm-khó-an! Ta không muốn con rơi vào con đường cũ của mình, con hiểu chưa?!”

Dừng lại lấy hơi, nhìn đỉnh đầu Tiêu Lệnh Tiên vẫn chưa hề động đậy, Hoàng đế lại tiếp: “Có lẽ nhất thời, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng ông ấy là người thông minh, sẽ biết nên làm thế nào. Ông ấy sẽ không oán hận gì đâu. Còn Từ Lương, cũng có khả năng, rất thức thời, nhưng thật ra cũng rất lẻ loi. Vì sao chỉ cho con gái ông ta làm Nhũ nhân? Vì đó là thứ nữ, hơn nữa, cũng là đường lui ta để cho con. Một khi Từ Lương không còn đáng tin, con có thể vứt đi! Thế cũng chẳng sao! Ông ta vốn chỉ là một tiểu nhân tráo trở. Chuyện này ta làm, con cứ tỏ ra không vui. Khi ta chết rồi, để bọn họ tìm ta tính sổ cũng được.” Vô lại, thật sự quá vô lại.

Tiêu Lệnh Tiên ngây người, y thật sự không ngờ có nhiều tính toán trong chuyện này đến vậy: “Chuyện này, cũng quá, quá…”

“Con nghe ta nói,” Hoàng đế ngắt lời lắp bắp của Tiêu Lệnh Tiên, “Thế gia, phải tiếp tục hủy. Con yên tâm, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn rất khỏe mạnh, không cần con phải lo lắng sốt ruột như vậy, chuyện trước mặt, để ta gánh. Thế nhưng, con phải gánh vác những chuyện ngày sau. Làm Thiên tử, phải có trách nhiệm! Có nghe hay không?!”

“Vâng.” Giọng nói của Tiêu Lệnh Tiên cũng nghẹn ngào.

“Ít nhất Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể làm thêm mười năm nữa. Ông ấy nhỏ hơn ta mười tuổi, ta cũng không cần nói con phải đối xử khi ông ấy còn sống thế nào! Mười năm, ông ấy có thể ngăn chặn thế gia trong mười năm. Mười năm sau, con cũng nên thành hình rồi. Tú, Kỳ không bằng cha, chưa chắc có thể bảo vệ được vị trí Thủ tướng, con cứ đối xử tử tế với hậu nhân của Trịnh Tĩnh Nghiệp là được. Nếu trong lòng bất an, để Trịnh Tú ở vị trí Tể tướng kém hơn, cậu ta cũng là người cẩn thận. Nhớ kĩ: Cắt vây cánh thế gia! Đây là chuyện căn bản, không để bọn chúng phục hồi. Trịnh Tĩnh Nghiệp đủ năng lực không? Nhưng một mai qua đời, nếu con cháu bất tài, rất khó tiếp tục. Thế gia thì không, bọn chúng tồn tại đã mấy trăm năm, một khi sơ ý, khó giữ xã tắc! Không được làm con rối cho thế gia, con hiểu chưa?”

“Vâng!” Lần này thì đã hùng hồn hơn nhiều.

“Ta đã phụ Ngụy Tĩnh Uyên, không thể lại phụ Trịnh Tĩnh Nghiệp, con phải đối xử tốt với ông ấy, đối xử tốt với người nhà ông ấy.”

“Vâng.” Lời này rất thật lòng.

“Con có thể đối xử tốt với các anh em của mình, thế là được. Trong đầu tụi nó có suy nghĩ không đàng hoàng gì, ta biết cả. Nếu có mưu đồ gì, cứ giữ lại cho chúng một mạng, sau này con cũng còn mặt mũi mà gặp ta.”

“Cha!”

“Đừng có bịn rịn như đàn bà con gái thế! Đây là chuyện quốc gia đại sự!”

“Vâng.”

Hoàng đế cực kì mệt mỏi. Ngài cũng không muốn sử dụng người như thế, dù trong lòng ngài, Từ Lương không biết dạy con, Từ Liệt vong ân phụ nghĩa, có thể cha con Từ thị là tiểu nhân, nhưng Hoàng đế tuyệt đối không muốn làm tiểu nhân. Kết cục của Ngụy Tĩnh Uyên vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Hoàng đế, thế cũng đủ thấy lương tâm của Hoàng đế vẫn còn kha khá. Nhưng, ai bảo ông trời lại không cho ngài một người thừa kế hoàn mỹ? Vì xã tắc, vì Tiêu gia, ngài phải làm như vậy.

Cho dù thứ nữ Từ Lương vào Đông cung, hiện tại Từ Lương vẫn rất biết điều, rất nghe lời Trịnh Tĩnh Nghiệp, thế cũng đủ rồi. Chỉ cần Trịnh Tĩnh Nghiệp áp chế thế gia giúp Thập Thất lang mười năm. Dù Thập Thất lang là đầu heo cũng sẽ học được cách nên xử lý chính vụ thế nào. Còn sau Trịnh Tĩnh Nghiệp, khi thế lực thế gia đã suy yếu, không thể để thế lực đại thần quá lớn mạnh, phải phân quyền.

Dù quá khứ Từ Lương từng là gia đồng cho Trịnh gia, nhưng nay con gái ở hậu cung, coi như cũng đủ điều kiện, đây mới chính là nguyên nhân Hoàng đế chọn con gái Từ Lương. Nghe đâu, nha đầu kia cũng khá nghe lời, cẩn thận, như vậy là được rồi, không thể cho Từ Lương có cơ hội loạn chính.

“Thái tử phi trẻ tuổi nóng tính, nhưng bản chất không xấu, chớ nên chấp nhặt với nó. Con đối tốt với nó, tự nhiên nó sẽ đối tốt với con. Phụ nữ mà, cứ dỗ dành là được, đấy mới là người vợ kết tóc của con! Không được vì thứ thiếp mà cãi nhau với vợ mình, đó là hồ đồ!” Hoàng đế không yên tâm, dặn đi dặn lại mãi, nhớ chỗ nào nói chỗ đó: “Vợ khôn khéo không hại nhà. Con cần là cần một người vợ có thể giữ vững được cục diện. Còn thứ thiếp là để con vui, dịu dàng nhu thuận thế nào cũng được, nhưng vợ cả phải kiên nghị dứt khoát! Nhất là quốc mẫu! Nhỡ khi có điều bất trắc, một Hoàng hậu giỏi giang, còn được việc hơn cả Tể tướng!”

Thời đại chị em phụ nữ hung hãn, Hoàng hậu, Thái hậu là những nhân vật cực kì quan trọng trong chính trị, nhất là khi xảy ra biến cố. Một khi Hoàng đế không thể thị chính, xảy ra tranh giành trữ vị thì người có tư cách lên tiếng nhất, chính là Hoàng hậu, là Thái hậu! Dù sao Hoàng hậu cũng là vợ của Hoàng đế, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho nhà chồng mình. Hoàng đế cảm thấy, không cần nói những điều này, con trai mình cũng có thể hiểu rõ.

Những biểu hiện gần đây của Từ Oánh khá tốt, cũng đã vào nề nếp, Tiêu Lệnh Tiên sảng khoái gật đầu: “Trước đây do chúng con còn non trẻ, sau này sẽ không làm loạn lên vậy nữa.”

“Cũng phải coi trọng Tương Thành hầu hơn một chút, ông ấy chẳng những là cha vợ, mà còn là dượng của con nữa.” Tính ra là chú họ nữa đấy!

“Vâng.”

Hoàng đế suy nghĩ một chút, đã nói nhiều vậy rồi, đại khái hôm nay chẳng còn gì muốn nói nữa: “Thôi con đi đi, ta chợp mắt một chút.” Tiêu Lệnh Tiên đỡ Hoàng đế nằm xuống trên giường ở nội điện, dém chăn cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài. Y về Đông cung tiêu hóa, lượng tin tức quá lớn, y không kham nổi.

***

Tâm trạng Trịnh Tĩnh Nghiệp đang không được tốt lắm. Vốn đang vui, cô con gái út ông lo nhất nay ngày càng giỏi giang, theo Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy, một cái cửa sổ nạm kính, định giá năm mươi xâu tiền là có người mua ngay, đổi là ông thì cũng làm vậy. Cuộc sống của con gái không có gì phải lo nghĩ, trong lòng ông cũng cảm thấy thoải mái. Trịnh Diễm khá hào phóng, mang luôn năm mươi khối về nhà mẹ, đương nhiên không thiếu phần ở chỗ Cố Ích Thuần được. Mấy thứ này chả đáng bao nhiêu, chủ yếu là tấm lòng.

Ngồi trong thư phòng có cửa kính, đọc sách không phải đến gần cửa sổ cũng sáng trưng, tâm trạng của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng sáng sủa hẳn.

Trong thư phòng sáng trưng, ông nghe được một tin xấu.

Ông hiểu Hoàng đế, đây là một lão cáo già, rất tinh mắt! Liếc một cái là có thể xách Từ Lương ra, thấy được Từ Lương là một nhân tố trừ của Trịnh đảng. Cho dù vốn không phải, Hoàng đế chơi một kẻ như thế, cũng được. Cứ vậy, ông không thể nói gì, làm Tể tướng thật uất! Hoàng đế đoán đúng, thật sự Trịnh Tĩnh Nghiệp không hề có một câu oán giận, ông nhìn xa hơn. Nhưng đang còn sống mà có ai đó ngấp nghé đến tài sản của mình, lại còn chọc một cái vào thì hẳn không thể vui cho nổi!

Chắp tay sau lưng thong thả bước từng bước, Trịnh Tĩnh Nghiệp hừ một tiếng, Thánh nhân, ngài đã đi nhầm bước này rồi! Biết Thái tử phi là người thế nào không? Ngài cho Thái tử phi có thể ‘đối xử ôn hòa thân thiện’ với những phụ nữ khác trong hậu cung sao? Nếu Từ Thiếu Quân có gì đặc biệt hoặc bất ngờ được sủng, ngài có tin cô ta có thể xăn tay áo đánh chết Từ Thiếu Quân hay không? Cho dù xinh đẹp quyến rũ được thánh tâm, một khi chết đi, dẫu truy cứu trách nhiệm hơn nữa thì cũng chẳng được gì.

Xùy~

Nói tóm lại là không được vui, Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định, tiếp tục bồi dưỡng Lý Ấu Gia, cho ông ta lên làm Lại bộ Thị lang, sau khi từ từ làm quen hết mọi công tác nhân sự rồi tính tiếp. Về Kinh Triệu… Con trai Lâm Quý Hưng, cha của Lâm Dung, cha vợ của Trịnh Đức Bình có thể đảm nhiệm. Từ Lương à, thêm cho ông ta một chức Thị trung nữa, để Hoàng đế mất cảnh giác tí thôi! Chậc, chắc chắn sẽ có kẻ phản đối. Trịnh Tĩnh Nghiệp có nhiều đàn em tay sai, tất nhiên cũng không thiếu kẻ thù.

Trịnh Tĩnh Nghiệp ngưng bước, cười nhạt. Chớ nên coi thường phụ nữ! Gập ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính, gã sai vặt nghe động tĩnh, vội vàng chạy tới trước cửa: “Tướng công có gì phân phó ạ.”

“Thất nương đang ở nhà sao?”

“Dạ, Thất nương đang ở chỗ phu nhân, xem nạm kính.”

“Được, nói với phu nhân, giữ Thất nương ăn trưa ở nhà rồi hẵng về.” Dù sao hôm nay Trì Tu Chi cũng phải trực trong cung.

“Dạ.”

Đỗ thị đang được con dâu, cháu dâu vây quanh, nhìn người Trịnh Diễm đưa tới nạm kính. Vì số lượng kính thủy tinh không nhiều, chia ra thành từng phần nhỏ. Cửa sổ chỉ nạm kính một nửa ở dưới, nửa bên trên vẫn dán giấy.

Trịnh Diễm nhìn một lát rồi nói: “Hay là cứ làm thêm, có thể sáng sủa hơn một chút.”

Đỗ thị bảo: “Đừng nạm lên cửa, sáng quá thì cũng hoảng lắm.”

Quách thị tò mò nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ đã được nạm xong, tặc lưỡi: “Xem này, tốt ghê chưa kìa. Mùa đông ngồi trong phòng, muốn ngắm tuyết cũng không cần mở cửa sổ, vừa ấm áp lại không sợ bị cảm. Vẫn là nhờ có Thất nương nghĩ ra cách.”

Ba người Vu vi, Lâm Dung, Lý Hoàn đều là nữ cán bộ trẻ của Trịnh đảng, trước nay luôn thân thiết với Trịnh gia, không câu nệ nhiều như Tề thị hay Phương thị, cũng đưa mắt tò mò nhìn quanh. Vu Vi cười nói: “Không chỉ mùa đông, mà vào hạ cũng tiện lắm cơ, chẳng sợ ướt cửa sổ.” (*Phương thị này là vợ, cũng là em họ của Trịnh Đức An, không phải chị dâu Trịnh Diễm.)

Lý Hoàn nương cũng thật thà tiếp lời: “Trong phòng làm gì cũng thấy rộng rãi hẳn.”

Hai fan não tàn của Thất nương, chẳng cách nào khiến họ không tâng bốc thần tượng mình hơn nữa!

Một câu đã nhắc cho Trịnh Diễm, đến Hi Sơn làm một phòng kính thì thích lắm đây! Vỗ hai tay vào nhau: “Ta lại nghĩ ra mấy thứ hay ho nữa rồi!”

Triệu thị nói: “Muội lại nghĩ ra gì mới đó à? Mấy thứ này, vào tay muội thì có thể làm ra những thứ bất ngờ, chúng ta hâm mộ chết được. Nhưng mà nè, có gì mới mẻ thì phải nghĩ đến bọn tẩu đấy nhé.”

“Yên tâm, không quên đâu ạ!” Một phòng kính tặng cha mẹ, nàng đã nghĩ ra rồi.

Đỗ thị cũng rất hài lòng, nhưng miệng vẫn bảo: “Con phải biết kiềm chế chứ, vừa bắt đầu lo liệu việc nhà mà đã ôm đồm nhiều thế rồi.”

Bà làm gì cũng không dây dưa, Trịnh Diễm sai người đi báo tin muốn mang thợ tới lắp kính, Đỗ thị liền cho luôn xưởng thủy tinh. Bà nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Con bé nói muốn có xưởng thủy tinh, lại còn cầm tiền tới, thế là ta mang văn khế cho nó luôn.”

Đỗ thị có không ít tài sản riêng, lại chẳng ai dám kiểm, bà nói con gái cầm tiền tới mua cửa hàng của nhà mẹ đẻ, đó là cầm. Dù bà lấy tiền trong tài sản riêng để mua đồ của mình, rồi chuyển cho con gái thì sao? Cho là cho! Trong tay con gái thì những món đồ ấy có thể phát huy tác dụng lớn hơn, thế thì cứ cho nó đi. Dù sao, trong bảy người con, Đỗ thị thương Trịnh Diễm nhất, luôn cảm thấy con gái nhỏ tuổi mà phải chịu vất vả, càng muốn cho nhiều hơn! Bà không thể không thiên vị đứa con gái út này được!

Nhưng trong nhà vẫn phải có cái cho các con trai, con dâu. Thế là Đỗ thị vừa khéo mang chuyện này ra, về sau đỡ phải tốn hơi thừa lời, tình cảm anh chị em trong nhà cũng không bị ảnh hưởng. Đỗ thị lấy năm nghìn xâu tiền từ trong tài sản riêng của mình ra để gộp về số chung, vậy là xưởng thủy tinh hoàn toàn trở thành sản nghiệp của Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm cảm thấy hơi ngượng với Đỗ thị, dù sao xưởng thủy tinh này cũng là lấy không của mẹ, chạy tới ôm tay Đỗ thị lắc lắc: “Mẹ yêu dấu của con, đừng lôi chuyện này ra nói con nữa mà~”

Vu Vi nhớ đến một câu nói của Trịnh Diễm ‘Tiền là đồ khốn, xài rồi lại kiếm’ mà không khỏi bật cười, nhìn qua ánh mắt nghi ngờ của Lý Hoàn nương, le lưỡi nhìn cô. Lý Hoàn nương liếc Vu Vi, Lâm Dung đưa tay ra hiệu cho cả hai, ba người mới đứng nghiêm trở lại. Tề thị thấy ba em dâu hồn nhiên như vậy, khẽ nhăn mặt. Mấy động tác mờ ám nho nhỏ ấy, Đỗ thị thấy cả.

Người rụt rè nhất trong các cháu dâu chính là Phương thị. Dù gì cũng xuất thân thế gia, trong hoàn cảnh xa lạ, dẫu tò mò cũng cố gắng kiềm chế, có điều không ngừng liếc mắt dọc ngang. Đỗ thị thường mang Phương thị tới cạnh trò chuyện, nhằm giải tỏa bớt áp lực cho cô bé.

Đỗ thị nói với Trịnh Diễm: “Có chuyện gì cũng chớ nên chỉ nhớ tới nhà mẹ đẻ, còn nhà ngoại bên đó thì sao? Làm thế nào?”

“Sao quên được chứ ạ? Có thiếu nhà con thì cũng không thể thiếu bên nhà bà ngoại mà?” Trịnh Diễm nhanh nhảu thưa, “Chỉ là bà ngoại không thích sáng quá, chỗ này giống mẹ nè, thế nên bà không thích nạm lên cửa, cũng chẳng muốn thấy ở đâu trong nhà. Con mang cả thợ cả kính tới rồi mà bà cũng không chịu, thế là đành phải quay về.” Trì bà ngoại không chịu thì Trì mợ cũng ngại bảo muốn có, thế nên mang hết hai mươi miếng kính về, Trịnh Diễm tự đổi cho cửa sổ nhà mình.

Trước mặt các cháu dâu, Tiêu thị không thể không xấu hổ mà quá phóng túng, chỉ thầm nghĩ, phòng chị cũng có hai miếng kính, có gì lát nữa về từ từ chơi sau. Thật ra hai miếng thủy tinh có gì hay mà chơi đâu? Chẳng qua các phu nhân rảnh quá đấy thôi.

Trịnh Tĩnh Nghiệp sai người tới truyền lời, Đỗ thị nói với Trịnh Diễm: “Đúng vậy, hôm nay con rể cũng không ở nhà, con ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về.”

“Dạ vâng~”

Trịnh Diễm ăn trưa với cha mẹ. Các anh trai và chị dâu, các cháu đã kết hôn thì tự có chốn riêng, tuy rằng đám Lý Hoàn nương có vẻ muốn nói chuyện phiếm với Trịnh Diễm nhưng Trịnh gia đã tách ra ăn cơm riêng nên đành phải chờ đến bữa trà chiều. Không phải không có lúc cả đại gia đình Trịnh gia ăn cơm chung, do hôm nay Trịnh Tĩnh Nghiệp có chuyện muốn nói với con gái nên cố tình sắp xếp như vậy.

Vừa ăn vừa nói chuyện. Đầu tiên Trịnh Tĩnh Nghiệp hỏi về mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống, nhân thể nói về thủy tinh: “Thủy tinh ít vậy, chớ nên bán rẻ. Năm mươi xâu một miếng cũng có người mua, con đừng để rẻ quá.”

“Dạ con biết mà, con bán một trăm xâu một miếng mà cũng đã có người mua rồi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp phun rượu từ lỗ mũi, con bé này, con còn ghê gớm hơn cả cha con nữa? Miếng đậu phụ gắp dở trên đũa Đỗ thị rơi xuống áo, con bé này, hốt tiền gì mà kinh thế? Nếu thiếu tiền thật thì cứ nói với mẹ, mẹ cho con thêm.

Trịnh Diễm tỉnh bơ húp canh, mọi người chẳng biết khi cửa sổ nạm kính vừa xuất hiện ở Châu Âu có giá bao nhiêu đâu hen? “Người làm được thủy tinh đang còn ít, nếu bây giờ không tranh thủ kiếm một ít thì biết đợi tới khi nào ạ.” Thật ra nguyên liệu rất rẻ, chỉ là nung rất tốn lửa, nói không chừng đến khi có người tìm ra được phương pháp chế tạo thủy tinh miếng thì sẽ không còn đáng giá nữa. Dù sao thủy tinh miếng của Trịnh Diễm được dựa trên nền tảng của những người đi trước mà cải tiến tạo thành, bên trong chẳng có chút xíu gì gọi là cách mạng công nghệ cả. Chớ nên coi thường trí tuệ của quần chúng nhân dân, lực lượng của bản làng rẻo cao là vô cùng tận.

Thị nữ dâng khăn lên, Trịnh Tĩnh Nghiệp hắt xì lau mũi: “Con phải biết kiềm chế chứ!”

“Bây giờ thì có là gì đâu ạ?” Trịnh Diễm bỏ chén canh xuống, “Con còn có thứ tốt hơn nữa mà chưa đưa ra kìa?” Cha biết gương thủy tinh không? Quà cưới quốc vương Veince tặng cho nữ hoàng Medici của Pháp trị giá mười lăm vạn frăng, chẳng phải cũng chỉ là một cái gương thôi đó?! Thể nào con cũng sẽ bán một cái gương lớn giá một vạn xâu cho xem! Thử tính toán một chút, chỉ dựa vào mấy thứ này, nàng hoàn toàn có thể trở thành triệu phú rồi! Xa xỉ phẩm gì chứ, đúng là siêu lời!

Trịnh Tĩnh Nghiệp ‘đau khổ’ quay đầu sang nơi khác, có con gái như vậy thì đúng là quá sướng! Nhìn Trịnh Diễm đang húp canh, Trịnh Tĩnh Nghiệp ném lựu đạn chơi xấu: “Thánh nhân chọn con gái của Từ Lương làm Nhũ nhân Đông cung.”

Phụt—” Trịnh Diễm cũng phun nước canh từ mũi, nhất thời mất hết khẩu vị. Nàng vốn không thích Từ Thiếu Quân, nghe được tin này thì càng không vui. Quăng hết mộng triệu phú qua một bên, lau mồm lau mũi một chút, Trịnh Diễm nghiêm túc hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Tin tức chính xác ạ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp gật đầu: “Dĩ nhiên. Nhưng cũng chỉ là tin truyền ra thôi, chưa quyết định.”

“Cha muốn ngăn cản ạ?” Trịnh Diễm nhíu mày thưa, “Con cứ cảm thấy khó chịu về Từ tứ, không phải cô ta đã làm gì xấu, chẳng qua cảm giác thế thôi. Dù sao dẫu cô ta là người tốt thì có người anh như vậy, chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đối với nhà ta.”

“Đây là ý Thánh nhân. Thánh nhân cũng không bàn trước với ta, chắc là có tính toán riêng.”

“?!” Thần kinh Trịnh Diễm lập tức căng lên.

“Nhắc nhở Thái tử phi một chút, bảo cô ta cẩn thận hơn, dù sao cũng không giống thị tì Đông cung đâu.”

“Nguy hiểm ở đây không phải Từ tứ, mà có lẽ là Từ Lương chăng?” Trịnh Diễm nói thẳng vào trọng điểm, “Con gái Từ Lương vào Đông cung, sẽ có người theo dõi. Dù Từ tứ cũng được xem là người phe ta, nhưng vẫn có cảm giác rằng Từ Lương muốn lập môn hộ riêng, không có lợi với chúng ta. Tương Thành hầu gia dễ ở chung hơn với Từ thị nhiều.” Huân quý và triều thần là hai vòng tròn khác nhau, Từ Lương thì ở chung vòng tròn với Trịnh thị.

“Cha vẫn chưa chết.” Trịnh Tĩnh Nghiệp nhàn nhạt nói, gạt hết mọi thứ trở về.

Trịnh Diễm im re.

“Không cần nói nhiều như vậy, con phải nhớ, hễ Từ thị có biến, nếu như cha không rảnh, con nghĩ biện pháp. Kết cấu phải chắc chắn, không thể có phản đồ.”

Tuy rằng xem trọng con rể, muốn để Trì con rể thay ca, nhưng vấn đề ở chỗ, cuộc đời chính trị của Trì con rể còn quá non trẻ, không đủ tư lịch, nhất thời khó có thể đảm nhiệm chức quan lớn. Nhưng cũng không thể cứ ngây ngốc ở vị trí Trung thư xá nhân mãi được, mà cũng chẳng có Trung thư xá nhân nào nhảy thẳng lên làm Tướng. Nhất định phải rời trung tâm đi xuống cơ sở để rèn luyện, như vậy thì quan hệ giữa cung Đại Chính và Trịnh thị có thể sẽ xuất hiện khoảng trống.

Rất hay, ông có cô con gái Trịnh Diễm, vì là con gái, thế nên hoàn toàn không chịu sự hạn chế thăng chức như cánh đàn ông, bây giờ đã ở Nhị phẩm. Nam nữ khác biệt, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới con bé. Con bé đã thành thạo chuyện đi lại cư xử trong cung lắm rồi. Không thể tham gia trực tiếp vào triều cục, nhưng mấy trò sau lưng này, con bé ấy rất rành.

Trịnh Diễm trầm xuống: “Dạ. Cha có muốn con đi thăm Từ tứ không?”

“Cứ đi đi, chớ nên nói nhiều.”

***

Ở Từ gia, một chút không khí vui vẻ cũng méo có!

Ngoại trừ đương sự Từ Thiếu Quân và một ít bộ phận tôi tớ, toàn bộ Từ phủ như có mây đen bao phủ.

Là mẹ cả, thấy con vào Đông cung hầu hạ, lại còn là Đông cung đang không con cái thì xem như địa vị của nhà mình không thấp, ít ra cũng có danh phận có phẩm bậc. Có điều trong lòng Đồ thị hơi khó chịu. Con gái ruột của bà, Từ Hân chỉ gả cho người làm quan bát phẩm, thế mà thoáng cái phẩm cấp của Từ Thiếu Quân đã cao hơn đích tỷ rồi.

Từ Liệt thì cực kì phẫn nộ, xém tí là chửi ầm lên: Hoàng đế động cmn kinh gì thế?! Chẳng phải thành ngoại thích làng rồi sao?! Thật ra trong mắt mọi người, không ai khinh thường ngoại thích hay gì cả, còn hơi hâm mộ nữa kìa. Thế nhưng chỉ khi là ngoại thích thật sự, nhà mẹ của vợ cả mà thôi.

Ngoại thích, nếu là nhà của vợ cả, đó là công nhận gia giáo nhà đó. Còn nếu là nhà vợ bé, đúng là một sự sỉ nhục! Đương nhiên, thế gia không nằm trong nhóm này, bọn họ không cần dự vào mấy thứ này để chứng minh gia phong nhà mình.

Nhưng, Từ gia cần! Từ Liệt cần! Là một thanh niên trẻ có ngạo khí, cả Tể tướng cũng chẳng cung kính thì huống chi với thứ muội? Nhất là khi nghĩ tới dù mình cố gắng thế nào, có tương lai ra sao thì vẫn bị mọi người nói nhờ hưởng hơi kẻ khác, Từ Liệt tức chết được. Chẳng qua không biết cha mình có dự định gì, anh ta tạm thời không dám bộc phát.

Từ Lương thì sầu đến bạc tóc. Chuyện này hoàn toàn không có cách nào giải thích, giải thích chính là che giấu. Tai hại ở chỗ ông hoàn toàn không có suy nghĩ này. Từ Lương dâng biểu cho Hoàng đế, bảo con gái mình ‘Dung mạo tầm thường, không thể phụng thừa’, xin Hoàng đế chọn một thục nữ khác. Ngay hôm đó Hoàng đế liền trả tấu về, còn hạ văn kiện chính thức, bảo chính xác là con gái ông đấy. Từ Lương không thể từ chối, xách Từ Thiếu Quân tới dạy dỗ nghiêm khắc một hồi: “Cha vốn không bằng cha kẻ khác, con lại càng không như con gái người ta, vào Đông cung rồi, phải cẩn thận, tuân thủ lễ pháp nghiêm ngặt, không được vì có anh có cha làm quan trong triều mà tỏ kiêu ngạo.” Rõ ràng là không định làm chỗ dựa cho Từ Thiếu Quân.

Hành động này của Từ Lương khiến Từ Thiếu Quân cảm thấy thật khó hiểu, tại sao cha ruột lại chẳng dỗ dành an ủi cô một tiếng chứ, thổn thức nói: “Con gái tự biết mình không bằng chị, thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, nếu cha không yên lòng về con, cớ sao không kiên quyết từ chối?” Sao còn nổi giận gì với con? Trước giờ con có khi nào nghĩ tới chuyện này đâu?

Từ Thiếu Quân đang khá hài lòng khi được gả cho một người chồng khá khẩm, vợ sang nhờ chồng. Đương nhiên, nếu chồng mình xuất sắc hơn cả anh rể thì càng tốt. Cô ta tự biết mình phải ở dưới người khác, nhưng ngoại trừ là thứ xuất thì cũng chẳng kém kẻ khác chỗ nào, dù sao cũng không phải hèn hạ cả đời. Nay bỗng có cái bánh rơi từ trên xuống, mẹ cả không vui cũng là bình thường, nhưng cha… con có còn là con ruột của cha không?

Rõ ràng là Từ Thiếu Quân có khả năng hơn Từ Hân, thế sao lại châm biếm như vậy?

Từ Thiếu Quân không thể nào hiểu nổi.

Từ Lương lạnh mặt bảo: “Con nghĩ cha không muốn sao? Đây là bất đắc dĩ! Con tưởng Đông cung dễ vào vậy hả? Con tưởng Thái tử phi dễ đối phó sao? Lo hầu hạ cho tốt!” Con gái bị gả cho Thái tử, chẳng bằng làm vợ cả cho một thanh niên ưu tú. Cho dù thế, Từ Lương cũng sẽ không đi ẩu nước cờ nào! Trong ấn tượng của Từ Lương, Từ Thiếu Quân luôn là một đứa con gái mảnh mai, yếu đuối, đáng thương. Từ Lương không dám giao ngọn nguồn cho cô ta, đúng là không khỏi chán nản – con bé này không dùng được, nếu là Tam nương thì được rồi, ít nhất cũng dám làm dám chịu. Bây giờ chỉ mong sao Từ Thiếu Quân ngoan ngoãn một chút, tự trông chừng bản thân là được. Chẳng mong con gái có thể phối hợp được gì.

Dưới tình huống như vậy, Trịnh Diễm đến Từ gia. Từ Lương cực kì chào đón sự xuất hiện của Trịnh Diễm, ông ta đang muốn thăm dò. Ngay sau đó nghĩ tới một việc, Trịnh Diễm đến nhà, chỉ có thể vì – Từ Thiếu Quân.

Quả nhiên, Trịnh Diễm vừa tới liền bảo muốn tặng thêm đồ cưới cho Từ Thiếu Quân, nhưng không phải lụa Liêu mà chỉ là gấm vóc bình thường mà thôi. Từ Thiếu Quân bước từng bước nhỏ tới, nhỏ giọng cảm ơn. Trịnh Diễm nói: “Vốn ta có chuẩn bị một phần khác, nhưng mà nghĩ lại, vì Tứ nương phải vào Đông cung, thế này sẽ phù hợp hơn. Trong cung ai dùng cái gì, đều có quy thức, làm sai chính là du chế. Lụa Liêu vốn hiếm gặp, có thể Nhũ nhân Thái tử cả đời không được thấy, cho cô ấy, ngược lại sẽ gây chú ý.”

Từ Liệt hỏi dò: “Chuyện xảy ra đột ngột, ta cũng không biết làm sao. Chẳng hay chỗ Tướng công có tin tức gì chăng?”

Trịnh Diễm đáp: “Cha ta cũng chỉ vừa nghe nói thôi chứ mấy.”

Từ Lương thầm vỗ đùi, Hoàng đế hại ta!

Dù gì thì Đồ thị cũng nhớ mình là mẹ cả, ráng cho tròn trách nhiệm mà hỏi: “Nghe nói gần đây Thái tử phi cũng dễ sống chung lắm, không biết có thật vậy không? Tứ nương hiền lành, sợ sẽ bị ức hiếp mất.”

Chẳng phải cô ta cứ ra vẻ bị ức hiếp suốt ngày đó sao? “Thái tử phi có dễ ở chung hay không, cũng phụ thuộc vào tất cả mọi người. Chỉ cần Tứ nương cứ theo đúng lễ mà làm, Thái tử phi cũng không đến nỗi nào đâu. Mấy Nhũ nhân ở Đông cung cũng sống tốt lắm.”

Đồ thị không hỏi nhiều thêm, Từ Lương cố tình hỏi lại, cũng không nói gì khác. Trịnh Diễm cười, đảo mắt một vòng, thở dài bảo: “Trong nhiều người như vậy, thật ra Tứ nương là người may mắn nhất đấy.” Từ Thiếu Quân cúi đầu không nói, về sự đối xử khác biệt của Trịnh Diễm, hiện tại cô ta vẫn không làm gì cả.

Đồ thị không thể để bầu không khí nguội lạnh đi, lại hỏi bâng quơ: “Thế sau này Tứ nương vào Đông cung, mong được phu nhân chăm sóc nhiều hơn. Chẳng hay… đi lại trong Đông cung, có cần kiêng kị gì không?”

“Cái này thì ta lại chẳng nghe nói gì, có lẽ bọn họ không nói với ta, dù sao trong ngoài khác nhau mà. Có điều… lúc tặng của hồi môn vào cung thì chớ nên quá gây chú ý, nay mọi người đang nhìn chằm chằm vào Đông cung, quá phô trương cũng không tốt.”

Trong lòng Từ Thiếu Quân cực kì tủi thân. Từ Lương thì cứ liên tục hô phải, bấy giờ đang rất căng thẳng. Tề vương đã bị áp chế nhưng những người khác đang ngó chăm chăm kia kìa. Trịnh Diễm thấy không còn việc gì nữa, đứng dậy bảo: “Ta không làm phiền mọi người nữa. Tứ nương còn phải học lễ nghi. Hai ngày nữa bạn bè tới tặng thêm đồ cưới, ta lại đến sau.”

Từ Thiếu Quân oan ức một bụng mà không chỗ trút, đâu phải cô ta muốn vào Đông cung đâu chứ!

Tủi thân thì còn dài dài! Đến ngày hẹn tặng quà cưới, cô ta lại bị Lý Hoàn nương kích thích một cú không nặng không nhẹ. Mọi người hay chơi chung với nhau, các tiểu nương tử thích thẳng thắn với nhau hơn bình thường, Lý Hoàn nương chả muốn gặp Từ Thiếu Quân hơn cả Trịnh Diễm nữa ấy chứ. Từ Thiếu Quân khiêm tốn bảo: “Chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay,” lại than thở, “Thực sự không phải mong muốn của ta!”

Muốn ăn đòn à! Lý Hoàn nương mặc kệ Từ Thiếu Quân có nói thật lòng hay không, thuận miệng tiếp: “Cũng đúng, nghe thì thấy phẩm bậc không thấp, nhưng dù sao thì cũng là thiếp, phải hầu hạ người khác cơ mà.”

Thứ xuất luôn là một niềm đau thầm kín trong lòng Từ Thiếu Quân, nay Lý Hoàn nương đâm cô ta một dao như thế, tùi thân suốt mấy ngày nay, cuối cùng không nhịn được là lật lọng: “Không so được đâu, A Lý, có vợ cả thì tự có tỳ thiếp vây quanh hầu hạ mà thôi.”

Lý Hoàn nương mặc kệ có phải Nhũ nhân Thái tử hay không, đúng thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là vợ bé thôi sao? Trừng mắt khai hỏa, Từ Hân nghe thì rất giận, sao Lý Hoàn nương lại đối phó với em gái cô? Cô vừa đứng lên thì Trịnh Diễm đã vội nói: “Hôm nay đến đây làm gì? Không phải cho các cô nói chuyện phiếm đâu! Tứ nương còn phải học lễ nghi đó, lại tới làm phiền rồi!” Đang chuyện vui mà mọi người bị kích động thế thì không tốt cho lắm.

Lý Hoàn nương chu miệng, ngồi xuống. Tề thị kéo Lý Hoàn nươngngồi qua một bên. Lâm Dung lấy cái hộp từ tay tì nữ rồi đưa cho Từ Thiếu Quân, cuối cùng cũng coi như xong.

Sau khi tặng đồ cưới là đến lúc vào Đông cung. Lời Lý Hoàn nương nói cũng chẳng sai, chỉ là làm thiếp, không nghi thức gì nhiều, cũng chả có đồ cưới lộng lẫy gì cả, khiêm tốn, khiêm tốn lại khiêm tốn.

Từ Thiếu Quân cứ ủy ủy khuất khuất như thế vào Đông cung. Ngồi trên xe, dùng sức nắm chặt nắm tay, cô không tin, cô có gì kém hơn kẻ khác, cô sẽ khiến mọi người phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Xu phụng thì sao? Thái tử phi khó hầu thì sao chứ? Thái tử phi không thể nắm tương lai của cô, chỉ cần hầu hạ Thái tử cho tốt thì tất cả sẽ ổn thôi.

Một ngày nào đó, vẻ vang của Từ thị phải do ta mang tới. Những người từng coi thường ta, nhất định sẽ hối hận. Ta sẽ chứng minh, ta mạnh hơn những kẻ khác!

Nhưng tối hôm đó, Từ Thiếu Quân lại bị đả kích lần nữa. Nhũ nhân vào cung, không thể nào có chuyện Đông cung giăng đèn kết hoa vì cô ta, chỉ bố trí một tiểu viện mà thôi. Vì cấp bậc, gian phòng dành cho Nhũ nhân không lớn lắm, nhỏ hơn cả tiểu viện của cô ta ở nhà. Đồ trang trí có hoa văn trông ra dáng thế thôi, cũng chẳng quý giá gì hơn nhà cô ta bao nhiêu.

Ngồi trong phòng, sắc trời tối dần, Từ Thiếu Quân cứ thấp thỏm không yên, những quyết tâm mạnh mẽ gì đó ban nãy đều bị ném sang một bên. Dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ vừa cập kê, cho dẫu có chút khôn vặt, nhưng đứng trước thời điểm đại sự của đời người thì vẫn rất bất an. Cuối cùng, Thái tử cũng đến. Từ Thiếu Quân quan sát Thái tử cẩn thận, ít ra ngũ quan đoan chính, lại thêm có hào quang của Thái tử, đương nhiên trông cũng được hơn hẳn.

Ấn tượng của Tiêu Lệnh Tiên về Từ Lương không tốt, thành ra ấn tượng về Từ Thiếu Quân cũng kém hẳn. Nghĩ sau cô gái này còn là một chuỗi kế hoạch của Hoàng đế, trong lòng không khỏi chán nản. Vốn định tới cho có thôi, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt đáng thương như nai tơ của thiếu nữ, lại hơi không đành lòng.

Nhìn cô yêu kiều cúi lạy, giọng nói dịu dàng run run: “Nô tì ra mắt Điện hạ.”

Trái tim của Tiêu Lệnh Tiên vừa ngứa, lại vừa tê, đưa tay đỡ Từ Thiếu Quân dậy. Thân thể trong lòng bàn tay cũng run rẩy, ánh mắt của Tiêu Lệnh Tiên mềm mại hẳn.

Đỡ Từ Thiếu Quân ngồi xuống, Tiêu Lệnh Tiên cảm giác hô hấp của cô ta bắt đầu không bình ổn, hình như cơ thể cũng thoáng run. Hai người còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài có tiếng xôn xao. Tiêu Lệnh Tiên cau mày, đang định hỏi thì lại nghe một giọng kinh hỉ la lớn: “Điện hạ, có tin mừng! Tôn Nhũ nhân có thai!”

Cái Thái tử thiếu nhất bây giờ là một đứa con. Đây là đứa con đầu tiên của Thái tử, không thể không quan tâm. Thế là, Từ Thiếu Quân bị y ném lại một mình trong phòng.

Từ Thiếu Quân ngồi sững sờ, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Lệnh Tiên, đang mừng rỡ như điên chạy đi.

Nhìn ánh nến chập chờn, Từ Thiếu Quân sa sầm: Từng người từng người các người, ta nhớ tất!

Tiêu Lệnh Tiên vui sướng xong, sau khi bố trí ổn thỏa cả rồi mới nhớ tới Từ Thiếu Quân, lúc xấu hổ trở về, chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yếu ớt đang dựa cửa ngóng chờ…

Lời tác giả: Từ Thiếu Quân thật là khó viết! Từ đầu cô ta chỉ là thứ nữ hơi có tâm tư, tính tình khiến người ta không thích mà thôi, càng ngày càng trở nên oán hận, cuối cùng trở thành xấu xa. Thôi thì coi như tạo hóa trêu ngươi.

Hoàng đế dù sao cũng là Hoàng đế, là một người rất có tình cảm, nhưng đụng vào quốc gia đại sự thì lại trở nên lí trí đến khắc nghiệt.

Advertisements

10 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 146

  1. Cái em bach liên hoa này ghét quá. Ngược đi, càng nhiều càng tốt, thật dị ứng với bà TTQ này quá

    Like

  2. ta ghét bạch liên hoa, càng ghét mấy nhỏ ra vẻ mình là bạch liên hoa. TTQ quá đáng ghét, cơ mà TRịnh Tướng một câu trúng ngay đích, TTQ có giỏi tới đâu đụng phải Từ Oánh điên lên cũng chết chắc, kkk.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s