[Con Gái Gian Thần] – Chương 148

[Con Gái Gian Thần] – Chương 148

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

148. LỆNH TIÊN LÊN LÀM ĐẾ

[Nguyên]

TIÊU LỆNH TIÊN TRÀN ĐẦY TỰ TIN

Hoàng đế chết rồi?! Cho dù sớm biết ngài đã dần suy nhược, mấy bữa trước còn bệnh nặng một trận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Diễm vẫn khó thể nào chấp nhận được sự thật này. Mọi người đều nghĩ rằng Hoàng đế sắp sửa ‘vào sơn lăng’, nhưng khi thấy ngài ‘vào’ thật thì lại cảm thấy như sét giữa trời quang.

Trịnh Diễm cứ nghĩ chẳng qua mình chỉ có cảm tình với Hoàng đế thôi, trước khi lâm chung, Hoàng đế an bài rất nhiều điều khiến Trịnh thị rất phiền muộn, làm cho Trịnh Diễm phần nào có địch ý với lão Hoàng đế. Nhưng lúc này đây, nàng thật sự cảm thấy rất mờ mịt. Một Hoàng đế cao giọng hát vang, hay cười sằng sặc, làm thơ dở mà cứ khoái viết, rảnh rỗi thì lại đánh bài với nàng, đã chết thật rồi sao?

Cố Di ở bên cũng luống cuống chân tay, tin rằng giờ khắc này, cả kinh thành đều ngơ ngác. Trịnh Diễm nhanh chóng phục hồi tinh thần, nói với Cố Di: “Ta và cháu đều phải vào cung khóc tang, trở về nhà thay đồ tang mau! A Khánh, mang cái áo khoác xanh lơ của ta khoác cho A Bảo một chút. A Bảo, cháu mau tháo trang sức xuống đi!”

(*) Vì Trịnh Diễm là học trò của Cố Ích Thuần, còn Cố Di là cháu, gọi Cố Ích Thuần là ông, Trưởng công chúa Khánh Lâm là bà, thế nên xưng cô-cháu.

Cố Di hơi hoảng hốt, nghe Trịnh Diễm nói vậy cũng vội vàng: “Cô cho cháu mượn bàn trang điểm một chút.” Trịnh Diễm cùng cô đi tới bàn trang điểm, A Khánh tiến lên tháo trang sức cho Cố Di, lại tìm một hộp không để đựng đồ. Trịnh Diễm vội vàng ra lệnh: “Nhạc kỹ trong nhà không được diễn tập, tháo hết đồ trang sức màu mè xuống, tối thay bằng nến trắng, tôi tớ trong nhà không được tùy tiện đi lại, rời khỏi phủ phải có lệnh bài. Nghiệp Viễn đâu? Bảo ông ấy đích thân trông coi các nam bộc. Cho người đi tới thôn trang, đổi hết đồ trang trí ở đó! Tìm áo tang cho ta và Lang quân đến đây ngay!”

Nói xong, tự mình ngồi xuống trước một bàn trang điểm khác, A Thang chạy nhanh tới tháo trang sức cho Trịnh Diễm, A Tiếu đi tìm quần áo.

Đều là những người con trẻ, chưa từng trải qua tang sự của Hoàng đế, trong lòng rất căng thẳng. Mà sự căng thẳng của Trịnh Diễm không phải vì ‘Hoàng đế qua đời’ mà đang thầm suy tính cục diện chính trị sau này, có thể thấy, sau này sẽ rất không thái bình. A Khánh, A Thang đều đã quen tay, nhưng vì hoảng hốt, không cẩn thận làm đứt vài cọng tóc của Cố Di và Trịnh Diễm. Giờ phút này, mọi người cũng chẳng tâm trạng đâu mà suy tính chi việc ấy.

Cố Di đã tháo trang sức xong, cúi chào, không nói mấy lời xã giao nữa, rời khỏi về nhà chồng. Cô ta và Trịnh Diễm đều có cáo mệnh, đủ tư cách vào cung.

Trước khi ra ngoài Trịnh Diễm dặn Nghiệp Viễn: “Mấy ngày này ta và Lang quân sẽ rất bận, mọi người trong nhà giao hết cho ông.”

Nghiệp Viễn chỉ biết nghe theo.

Trịnh Diễm mang theo môn tịch (*) vội vàng ra khỏi cửa lên xe: “Đến cung Đại Chính.”

(*) Môn tịch, một loại danh bài mang theo để ra vào cung.

Ngựa hí vang, Trịnh Diễm dẫm chân lên sàn xe: “Hoảng cái gì! Ổn định ngay!”

Phủ đệ Trịnh Diễm đang ở chính là cái được Hoàng đế tặng cho lúc Trì Tu Chi ra ngoài bình định, không quá lớn nhưng vị trí khá được, rất gần cung Đại Chính. Từ phủ đến cung Đại Chính, thấy các nhà ven đường đều đóng kín cửa, Kim Ngô vệ, Kinh Triệu doãn đều đã nhanh chóng điều người. Trịnh Diễm ngồi xe tiêu phối, trên đường không có binh lính nào chặn lại kiểm tra, nhưng cũng thấy rất nhiều người, đa số là xe của Cáo mệnh phu nhân. Những kẻ đủ tư cách để vào cung khóc than thì cũng đều là quan chức ở trung và cao cấp. Những người này vốn cũng đang làm việc trong cung Đại Chính.

Trịnh Diễm đến cổng cung Đại Chính, thấy cổng cung mở rộng, chẳng cấm ra ngoài, bên trong vọng tiếng than khóc. Ngự lâm quân bỏ tua đỏ, hông và trên đầu đều đeo khăn trắng, có thể thấy tất cả đều hành động rất trật tự nề nếp, có lẽ cha nàng đã nhanh chóng đưa ra những biện pháp thích hợp.

Kiểm tra môn tịch xong, Trịnh Diễm được khách sáo mời vào, sau lưng nàng còn rất nhiều phu nhân đang chờ xét môn tịch. Hiện bây giờ Trịnh Diễm chỉ muốn biết một điều: “Thái tử phi đang ở đâu? Có Trưởng công chúa Nghi Hòa không?”

Nàng là hiển quý đương triều, cho dù đang quốc tang thì cũng có người xu nịnh. Một Ngự lâm cao ráo thưa: “Chức trách của hạ quan là canh giữ cổng cung, không biết tình hình bên trong. Theo lý thì hiện Thái tử phi đang ở linh tiền,” Nói xong, thấp giọng bảo, “Trì lang đưa tin, gặp Phu nhân thì xin hãy mau lên triều hầu Thái tử phi.”

Cũng đúng, cô ấy là dâu mà.

Trịnh Diễm vội vàng gật đầu: “Làm phiền.” Thầm nhớ đại khái về tướng mạo của người này.

Gần đây Hoàng đế không đến hậu cung, ngài ở chính điện cung Đại Chính, sinh hoạt bình thường cũng ngay trong phòng ngủ chính điện. Bách quan thấy nàng đến thì hơi khó hiểu, không nhiều người biết Trịnh Diễm, chỉ thấy một mỹ nhân mặc áo tang chạy vội tới.

Vì không biết, lập tức có Ngự sử bước ra ngăn: “Đây là nơi thảo luận chính sự, cô là phụ nhân, không thể tự ý đi vào.”

Có kẻ không hay thì đương nhiên cũng có người biết rõ nàng. Lý Ấu Gia đã là Lại bộ thị lang, lúc này đang ở trước điện, vội la lớn: “Đây là Lang Nha quận phu nhân, Tiên đế đã phong làm Nữ thị trung, tới hầu hạ Thái tử phi, các ông chớ ngăn cản!”

Trịnh Diễm thấy ông ta, trong lòng cũng hơi bình tĩnh trở lại: “Ta tự đi vào, bên ngoài phiền ngài trông coi.”

Lý Ấu Gia đau buồn gật đầu.

Cổng cung rộng mở, nhưng nhìn từ ngoài thì không thể thấy tình hình bên trong, các nội thị nhận ra Trịnh Diễm, nhỏ giọng đi thưa báo, chốc lát liền có lệnh để Trịnh Diễm vào trong.

Ánh sáng trong phòng không được tốt, tờ mờ. Trịnh Diễm nhìn thấy Thái tử, Thái tử phi, Trịnh Tĩnh Nghiệp, Tưởng Tiến Hiền, Vi Tri Miễn, Trì Tu Chi, Liễu Mẫn, cả Trưởng công chúa Nghi Hòa cũng đã đến. Ngoài ra còn có Tề vương, Ngụy vương, Yến vương nữa, mặt ai cũng vương lệ, mắt đầy đớn đau. Trịnh Diễm cố kiềm chế bản thân, không chạy tới giường, tay nàng đang run rẩy. Vội vàng thi lễ rồi lùi lại về bên cạnh Từ Oánh, nắm tay Trưởng công chúa Nghi Hòa, bên trong lặng ngắt như tờ.

Hôm nay người ở trong cung với Từ Oánh là Trưởng công chúa Nghi Hòa. Từ Oánh là Thái tử phi, à, ngay lập tức đã trở thành Hoàng hậu. Còn những người như Miêu phi thì không giống thiếp thất nhà bình thường, bọn họ có chức danh đàng hoàng, là mẹ kế chính thức, được coi là trưởng bối. Cần có người, dựa vào đạo nghĩa để giúp Từ Oánh đứng vững dưới sự áp lực của những vị trưởng bối này, hoặc có bối phận tương đương với chư phi, hoặc phải là nhân viên nhà nước. Mọi thứ Hoàng đế làm đều vì lo lắng cho con trai và con dâu mình, đã sớm sắp xếp để luôn có người ở bên Từ Oánh.

Rất nhanh sau, chư vương có ở trong kinh như Tấn vương, Ngô vương, Chu vương đều tập trung ở cung Đại Chính, bách quan có mặt đông đủ. Những người được Hoàng đế chỉ định đi theo Từ Oánh cũng đã tề tựu, đều đang sụt sùi thút thít.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vái chào Tiêu Lệnh Tiên: “Điện hạ, nên tuyên bố di chiếu rồi, mau định ngôi vua, an lòng dân.”

Tiêu Lệnh Tiên nghẹn ngào: “Chuẩn.”

Di chiếu được Hoài Ân bưng ra tuyên đọc, nội dung rất đơn giản: “Hoàng thái tử ngồi vào linh tiền, chư vương, bách quan người nào việc đó, phụ tá Tân quân. Trịnh Tĩnh Nghiệp, Vệ vương, Tưởng Tiến Hiền, Vi Tri Miễn là phụ thần, Trịnh Tĩnh Nghiệp đứng đầu bốn người. Trừ thân thích Tiêu gia theo khoảng cách thân sơ, bách tính cả nước để tang ba ngày, sau đó xả tang. Người khóc tang chỉ được khóc một lần, bách quan không có thân thích với Hoàng đế, xả tang sau bảy ngày. Không hạn chế dân chúng trong thiên hạ kết hôn, thờ cúng, làm lễ. Chư phi hậu cung, ai có con, được xuất cung đi theo con, không con cái, tập trung vào Thiên cung.”

Chiếu lệnh vừa ban ra, mọi người òa khóc.

Hoài Ân nức nở tiếp: “Thánh nhân còn di mệnh về những chuyện khác.”

Di chiếu vừa rồi là cho nhân dân cả nước một câu trả lời thỏa đáng, bây giờ là vài lời dặn dò của Hoàng đế.

Di chúc của Hoàng đế thật là rườm rà, đầu tiên chỉ rõ: Sau ta, thiên hạ nay là của Thập Thất lang, vinh nhục mọi người, Tân quân quyết định.

Sau đó lại tiếp, ngài có mấy món đồ, để không cũng phí, nay chỉ chọn ra mấy món đem chôn, số còn lại chia cho mọi người. Đầu tiên là Thái tử, Hoàng đế để cho y một bộ thường phục để làm kỉ niệm. Chư vương đều được tiền bạc, Hoàng đế còn đặc biệt cho Quảng Bình quận vương (*) nhiều hơn một phần, bảo là tiền để chăm sóc em gái sau này. Đương nhiên chư công chúa cũng được cho thêm tiền. Riêng với Trưởng công chúa Khánh Lâm thì Hoàng đế khá là rộng rãi, bảo nửa đời trước của bà lận đận, thân là anh trai, ‘Ta rất đau lòng’, cho bà hai cái điền trang. Vệ vương thích mấy món tao nhã, Hoàng đế đem hết thư họa mình sưu tầm cho ông, Tào vương thành thật, thế nên cũng được trả thù lao. Trưởng công chúa Nghi Hòa được mấy bộ dụng cụ bằng vàng của Hoàng đế. Hoàng đế giỏi võ, có mấy con ngựa, vài món vũ khí, chia ra tặng cho Quách Tĩnh, Cố Ninh, Cố Khoan, Tiêu Thâm.

(*) Quảng Bình quận vương là Tiêu Xước, con trai của Tiền Thái tử

Ngoài ra, chư phi hậu cung cũng được mấy bộ nữ trang, hương liệu, tơ lụa. Hoàng đế còn nhắc tới Miêu phi, bảo con cô còn nhỏ, nuôi con là trách nhiệm của kẻ làm cha, nay Hoàng đế đi sớm, không thể nhìn thấy con trưởng thành, cố tình để thêm một khoản phí chăm sóc, cũng để ‘Con không quên cha’. Còn nói, trước đây ngài cứ nghĩ Miêu phi sẽ không có con, đã từng chuẩn bị một trang viên ở biệt cung đủ để sống thoải mái đến cuối đời, nay có con rồi, những thứ này vẫn cứ cho cô.

Gia đình cậu của Hoàng đế, dân số ngày càng nhiều, Hoàng đế cũng tặng tiền bạc.

Ngài và Ngụy Tĩnh Uyên làm quân thần một thời, thế mà không thể có trước có sau, ngài rất đau lòng. Nay con cháu Ngụy thị đã về, ngài để tiền trợ cấp, còn cả tiền sửa mộ phần Ngụy Tĩnh Uyên. Tuy rằng hiện Ngụy Tĩnh Uyên không thể cùng chôn trong đế lăng, nhưng Hoàng đế hi vọng có thể mang những bản thảo còn sót lại của Ngụy Tĩnh Uyên vào trong quan tài.

Trịnh Diễm cũng được nhắc đến trong di chiếu của Hoàng đế, được xem là ‘cô bạn nhỏ’, cho nàng mấy quân bài vàng, ngoài ra, Hoàng đế còn để lại toàn bộ văn cụ cho nàng. Trịnh Diễm đang sững sờ, nước mắt trào ra, không nghe những gì Hoàng đế nhấn mạnh lần hai, khen nàng ‘Thông minh rộng lượng có tài’, bảo nàng cứ tiếp tục làm Nữ thị trung, chớ nên chôn vùi.

Hoài Ân hầu hạ ngài nhiều năm, không thể không có kết quả, cho một điền trang sống qua ngày.

Lịch sử gọi đây là ‘Chiếu chia tiền vàng’.

Di chiếu này đủ để cho triều thần hộc máu! Ngụy Tĩnh Uyên lại xuất hiện! Đúng là âm hồn không tiêu! So với chuyện này thì triều thần có vẻ dễ tiếp nhận chuyện Trịnh Diễm cũng được nhắc đến hơn. Thậm chí các triều thần còn cho rằng, Hoàng đế muốn mượn sức Trịnh Tĩnh Nghiệp, để ông cảm động mà cống hiến cho Tân quân.

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp lau nước mắt, nói với Tiêu Lệnh Tiên: “Xin Thái tử sớm kế vị ngôi vua, an lòng dân!”

Mặc kệ chúng thần có vui hay không, đều theo đó mà xin Tiêu Lệnh Tiên mau chóng lên ngôi. Tiêu Lệnh Tiên không việc gì phải nhún nhường, nhưng miệng vẫn khiêm tốn bảo: “Ta ngây ngô không đáng tiếp nhận đại vị, rất lo sợ, mong chư vị đồng tâm hiệp lực, không phụ nhờ cậy của cha con ta.”

Mọi người lạy ba lần, hô vạn tuế rần rần. Sau khi thu xếp xử lý xong hậu sự, Trịnh Tĩnh Nghiệp làm Sơn lăng sứ, chịu trách nhiệm toàn quyền.

Không nhiều Cáo mệnh có thể vào cung Đại Chính, dù sao thì nam nữ khác biệt, – ngoại trừ những người có nhiệm vụ đặc biệt.

Sau khi bị di tặng của lão Hoàng đế làm cảm động đến rối lòng, Trịnh Diễm từ từ phục hồi tinh thần, giờ là lúc nàng phải bình tĩnh vững vàng, mọi chuyện từ nay phải cẩn thận. Trịnh Diễm nhỏ giọng hỏi Từ Oánh: “Phi tử hậu cung bây giờ đang ở đâu?”

Từ Oánh khẽ đáp: “Ở sau điện, chư vương đều ở đây, sao bọn họ có thể xuất hiện?”

“Các cáo mệnh thì sao?”

“Sắp xếp cho khóc ở sau.”

“Ở trước đều có đại thần xử trí, còn Nội, Ngoại mệnh phụ, cô có ý kiến gì không?”

“Bây giờ bọn họ đều đang ở trong cung, cứ giữ lại mấy ngày, qua đợt này sẽ dời cung.”

“Cung tỳ, nội quan thì sao?”

“Tính sau.”

“Được.”

Lúc này, ngoài điện đã phân công đâu ra đấy.

Trịnh Tĩnh Nghiệp là một tay chính khách quá lão luyện, chuyện xảy ra sau khi Hoàng đế băng hà, ông đã tính sẵn không biết bao nhiêu lần trong đầu. Tiêu Lệnh Tiên chỉ là tay mơ, nay thấy người tin cậy nhất hiện nay chính là Trịnh Tĩnh Nghiệp. Thầy giáo y, Tần Việt cũng có khả năng, nhưng dù là tư lịch hay năng lực thì cũng đều kém hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp một đoạn. Tiêu Lệnh Tiên mang hết mọi sự vụ để ‘Giao hết Tĩnh Nghiệp’, bản thân kéo các anh em con cháu đi khóc lóc thảm thiết.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhanh chóng xin ý kiến: “Thần xin cho vời Triệu vương, Tần vương ngày mai về kinh chịu tang, Kinh Triệu, Kim Ngô vệ duy trì trật tự trong kinh. Truyền báo cả nước, Thánh nhân về trời, Thái tử lên ngôi. Ti doanh đại tang Tiên đế. Ngoài ra, truyền lời đến biên giới, sẽ không mở xung đột biên cung, truyền tới các nước chư hầu, vào kinh phúng điếu. Tân quân đăng cơ, đại xá thiên hạ, văn võ bá quan được lên một cấp.”

“Được.”

“Xin sắc phong Thái tử phi làm Hoàng hậu, lấy địa vị là chính thê, quản lý Nội, Ngoại mệnh phụ.”

“Được.”

“Xin bàn bạc về thụy hào, miếu hiệu của Tiên đế, xin tôn phụng mẹ ruột bệ hạ.”

“Được.”

“Xin tấn phong cha của Hoàng hậu làm Công, mẹ thành Quốc phu nhân.”

“Được.”

“Chư vương, phi, công chúa, phò mã đang khóc tang trong cung, để tiện làm việc, xin dọn ra hai cung để lui bước…”

“Được.”

Từng mệnh lệnh được ban ra, mọi chuyện đều theo trình tự. Hoàng đế nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp xin chỉ thị xong, cảm thấy ông đã suy nghĩ chu đáo cẩn thận hơn mình nhiều, mọi người đều nghe theo.

***

Ai chết rồi thì sẽ được nhớ đến những điểm tốt đẹp của người đó. Huống chi là một Hoàng đế, ngài thật sự đã đối xử rất tốt với Trịnh gia, nhất là với Trịnh Diễm. Dù bên ngoài có thế nào thì những gì Hoàng đế dành cho nàng thật sự chẳng chê vào đâu được! Trước mặt Trịnh Diễm, Hoàng đế chưa bao giờ ra vẻ vênh váo tự cao, cứ như một bác già người quen, cãi nhau với nàng, dạy nàng bài bạc, ăn chực nhà nàng, thi thoảng còn đùa giỡn như lưu manh… không được, lại muốn khóc nữa rồi.

Tuy việc được nhắc đến trong di chúc của Hoàng đế khiến Trịnh Diễm hứng chịu rất nhiều ánh mắt kì quái, thế nhưng Trịnh Diễm vẫn cắn răng chịu đựng, giúp đỡ Từ Oánh giải quyết chuyện Nội, Ngoại mệnh phụ cho tốt. Chủ yếu phía Nội mệnh phụ có hai Trưởng công chúa trấn giữ, trong di chúc của Tiên đế có an bài, cảm xúc của mọi người cũng khá ổn định. Có con thì vội về nhà đóng hành lý, không con cũng lo chạy về thu dọn, hết tang kỳ là phải chuyển nhà ngay. Không con cái thì có vẻ thảm hơn, từ rày về sau chẳng khác gì bị phán ở tù chung thân. Những người có con thì sau khi đau lòng buồn thương thì rất là hạp-pý, trước kia bị nhốt trong cung, bây giờ có thể ra ngoài làm Thái phi, có thể đi dạo khắp nơi rồi.

Nhưng trong những người có con cái, có một người đang rất đau khổ – Miêu phi.

Vì là thiếp, đám cung phi như Miêu phi phải tránh chư vương, cô không thể nghe di chúc của Hoàng đế trước mà chỉ được truyền đạt lại sau đó.

Ngoại quan ở trước, chư vương ở trong, đều nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra từ sau điện. Trịnh Diễm vốn đang thương cảm rơi nước mắt, nghe tiếng gào này mà sợ tới mức giật bắn, đưa mắt nhìn Trưởng công chúa Khánh Lâm: Là Miêu phi. Có thể gào khóc một tiếng như thế vào lúc này, nhất định là Miêu phi, chỉ có cô ta mới dám!

Trưởng công chúa Khánh Lâm, à không, bây giờ thì đã là Đại trưởng công chúa, nhẹ giọng nói tới Từ Oánh: “Để ta đi xem.”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm còn chưa trở về thì từ sau lại có một âm thanh thê lương truyền tới: “Đồ lừa đảo— ngài dẫn thiếp đi luôn đi— a—”

Giọng nữ chói tai, ngay cả trước điện cũng nghe rất rõ ràng, Tiêu Lệnh Tiên đang ở ngoài nghe sắp xếp của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nghe một tiếng gào này xong, phản ứng đầu tiên là nhận ra Miêu phi. Nhíu mày đưa mắt nhìn qua Trương Bình, Trương Bình vội vàng đi kiểm tra.

Sau đó âm thanh ấy xuôi dần, chốc sau, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm đã trở lại.

“Là Quý phi.”

Từ Oánh nhẹ giọng hỏi: “Không gây ra chuyện gì chứ?”

“Khóc rất thảm!”

“Phái nhiều người vào xem, chớ nên quá gây loạn.” Từ Oánh bình tĩnh bố trí, “Cho người đi tìm Ngô vương và Chu vương, nếu Quý phi quá ầm ĩ thì cho Chu vương vào đưa cô ta đi!”

Phụ nữ không chồng, con cái là quan trọng nhất, Nhị Thập Tứ lang xuất hiện, cuối cùng cũng giúp Miêu phi bình tĩnh lại được.

Vì thế là lại xếp thứ tự khóc lóc lần nữa. Đương nhiên Ngoại mệnh phụ không thể vào cung Đại Chính, có chỗ riêng. Cung phi, công chúa, vương phi chờ ở linh đường sau điện, Từ Oánh theo lý mà đi đầu. Trịnh Diễm ở bên khóc theo, Trưởng công chúa Khánh Lâm thấy nàng khóc thảm quá, đổi khăn tay cho, Trịnh Diễm xì mũi: “Trước khi chết mà còn khiến người ta cảm động nữa chứ, ghét thật!”

Đúng là… luyến tiếc!

Miêu phi ở gần bọn họ nhất, lẩm bẩm: “Sao lại không cho thiếp một lời? Ai cần mớ tiền dơ bẩn này! Thiếp chỉ muốn cho thiếp một lời thôi… Òa…”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cũng chẳng muốn trách cứ gì Miêu phi nữa, Trịnh Diễm nhẹ giọng bảo: “Đến chết cũng muốn để cho người phần lớn rồi, còn cần nói gì hơn?”

Miêu phi lại khóc, chỉ là không thê lương như trước nữa.

Hoàng đế có di mệnh, không cho phép khóc cả ngày, khóc được một lúc, mọi người đều sụt sùi xấu hổ dừng lại, chỉ còn tiếng thổn thức.

Tang lễ cứ tiếp tục, mọi người có ý muốn nói chuyện nhưng đều không có điều kiện, mãi đến chiều tối. Những người có quan hệ thân mật thì đương nhiên tụm lại một chỗ bàn âm mưu. Cuộc thảo luận của đám đàn ông quanh quẩn mấy đề tài như, tình hình sau này phải làm sao, hết quốc tang thì bắt đầu làm những gì; chứ phe chị em phụ nữ thì nhiều chuyện hơn hẳn.

Mẹ của Miêu phi, Phó thị vào cung, nói về cuộc sống sau này khi rời khỏi cung của Miêu phi.

Thục phi cùng vợ của Tưởng Tiến Hiền – Thê thị, Ngụy vương phi, Tấn vương phi, con gái là công chúa Nhạc Xương, công chúa Quảng An, bàn bạc sau khi rời khỏi cung thì sẽ sống thế nào. Nếu theo lẽ thường, đương nhiên Thục phi phải ở chung với con cả của mình, Ngụy vương, Nghiệp thị nói: “Con trở về liền sai người tu sửa phòng xá.” Công chúa Nhạc Xương không đồng ý: “Tấm lòng anh chị mọi người đều biết, chỉ là… trong nhà Cửu lang (*Tấn vương) hơi loạn, mẹ qua đó thì có thể chấn chỉnh một chút.”

Miệng Tấn vương phi đắng nghét: “Là ta vô năng.”

Công chúa Nhạc Xương tiếp: “Ta không nói tẩu, chỉ là tẩu quá tốt, để tùy Cửu lang thế. Đáng ra phải gây chuyện với huynh ấy chứ, cứ như Tân Hoàng hậu của chúng ta vậy, ầm ĩ một trận. Mẹ qua đó, dù gì cũng có thể trấn áp Cửu lang, để huynh ấy biết điều một chút!” (*Nhắc tới chuyện con bị tráo mà không biết của Tấn vương)

Công chúa Quảng An tiếp: “Đúng thế. Chuyện vẫn chưa xong đâu, không thể để Cửu lang lại gây thêm chuyện được.”

Trong chuyện Tiểu Lục nương nhà Tấn vương, từ đầu đến cuối, rõ ràng Ngụy vương là người bị hại! Phe Thục phi không chỉ nghĩ tới một lần rằng: Nếu không có chuyện huyết thống nhà Tấn vương, có phải Tân quân nay đã là Ngụy vương rồi chăng?

Mọi người vẫn chưa hoàn toàn chết tâm, vẫn muốn đánh cuộc. Từ trước tới nay chẳng hiếm lạ gì những ý nghĩ như vậy, mỗi lần cũ mới thay nhau, thể nào cũng có kẻ muốn hoán vị. Dù trước đó đã có bao đàn anh đàn chị chết rạp bên bờ cát thì lớp người sau vẫn không oán không hối mà đâm đầu tiến lên. Nếu không có y, sức quyến rũ quá lớn!

Muốn phấn đấu, phải dẹp ngay mấy tay óc heo trong đội mình! Tấn vương chính là một gã ngu dốt không quản được chính mình, một tên óc heo!

Trong lòng Tấn vương phi cũng khó chịu lắm, thế nhưng cũng muốn mẹ chồng qua ở chung, nào ai thích chồng mình lăng nhăng ong bướm đâu chứ? Ngượng ngùng bảo: “Vậy con về thu xếp phòng ốc. Không biết thị tì chỗ mẹ, có cần mang ra ngoài luôn không?”

Công chúa Quảng An lại tiếp: “Ở ngoài không được như trong cung, lại đang để tang, không được phô trương. Mẹ cứ giữ lại hai đứa có đầu óc thôi, còn lại để hết trong cung đi, mang hết ra ngoài thì ngược lại có vẻ bủn xỉn.”

Thục phi thở dài nói: “Cũng nên vậy.”

Một đoạn đối thoại tương tự cũng được phát sinh ở điện Thừa Gia. Khuôn mặt Thẩm Tiệp dư đầy u sầu, đau khổ nhìn chị thu dọn đồ đạc: “Từ lúc ở nhà, đã mấy mươi năm bầu bạn, nay đều chạy đông chạy tây.”

Thẩm Hiền phi nói: “Muội nói cái gì mà ngốc thế? Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, rồi muội cũng sẽ được rời khỏi đây thôi.”

Thẩm Tiệp dư cười khổ: “Muội ra ngoài thì có thể đi đâu được chứ?”

Công chúa Vinh An bảo: “Chẳng lẽ con không phải con gái của dì sao? Mẹ đến chỗ Lục lang, dì xem chỗ của con thì sao nào, dì có thích không?”

Vẻ vui mừng lóe lên trong mắt Thẩm Tiệp dư rồi nhanh chóng vụt tắt: “Chỉ sợ Tân quân không cho phép.”

Công chúa Vinh An cười lạnh: “Cũng chưa chắc đâu, y mới lên ngôi, đang muốn làm mặt làm mày. Nếu có thể đi lại trong cung như trước thì dì ở trong cung cũng được, cùng lắm thì con năng đến thăm, trò chuyện với dì để giải sầu. Bây giờ nhốt hết mọi người vào một chỗ, sao có thể để dì chịu khổ vậy được? Mà cũng chẳng phải dì chưa từng sinh nở, chỉ là thương thay cho em gái của con…”

Ba người ngồi khóc nức, Yến vương phi ngồi bên lau nước mắt khuyên nhủ.

Công chúa Vinh An ngừng khóc nói: “Bây giờ không phải là lúc khóc lóc, Thập Thất lang còn rất non, chuyện sau này chúng ta cứ từ từ mà xem!”

Thẩm Hiền phi nói: “Nhỏ giọng thôi!”

“Con tính toán cả rồi, bây giờ chưa phải lúc. Hừ, Trịnh thất có tài cán gì mà có tên trong di chiếu chứ? Không phải để cho Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn thấy hay sao? Chờ mà xem, Cựu thần và Tân quân, sao Thập Thất lang lại không muốn dùng người nhà cho được? Đến lúc đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ không bảo vệ mà còn muốn cắn ngược y nữa, đấy chính là thời cơ của chúng ta.”

***

Trịnh Diễm đang bị bọn họ bàn tán, nay cũng đang thảo luận về một vấn đề với Từ Oánh. Có câu ‘Quốc gia coi ta là rường cột, ta tự khắc thành rường cột cho đất nước’, Tiên đế đối xử rất tốt với Trịnh Diễm, đương nhiên Trịnh Diễm cũng muốn báo đáp, có qua có lại. Từ Oánh chơi thân với Trịnh Diễm, nàng cũng không muốn cô ta phải chịu thêm phiền não.

Đại trưởng công chúa Nghi Hòa lớn tuổi, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm còn con thơ, hai người mệt mỏi trở về nhà. Từ Oánh khóc cả một ngày, tinh thần cũng hơi mệt mỏi, thế nhưng vẫn cố gắng lên tinh thần, hỏi thái giám tâm phúc của mình, Vương Thuận: “Đông cung hôm nay có gì khác thường không?”

Vương Thuận liếc mắt nhìn Trịnh Diễm, thấy Từ Oánh và Trịnh Diễm đều có vẻ thờ ơ, nhỏ giọng thưa: “Mấy vị Nhũ nhân cũng theo lễ khóc thương, đa số các cung nhân đều an phận, chỉ là có vài đứa tranh thủ đang loạn mà thừa dịp ăn cắp, đã giao cho Dịch đình xử lý cả rồi.”

Trịnh Diễm nhìn qua Từ Oánh: “Vốn Quý phi trông coi quản lý hậu cung, Nương tử đã nghĩ phải tiếp nhận thế nào chưa? Không phải vài danh sách, mấy cái chìa khóa là có thể quản lý được đâu.”

Từ Oánh đáp: “Trước tiên cứ canh giữ cẩn thận, chờ các Thái phi rời khỏi cung rồi thì lại tính tiếp.”

“Phải đặt ra điều lệ trước khi bọn họ rời khỏi cung mới tốt.”

“Cô không nói những lời vô nghĩa, rốt cuộc là có ý gì nào?”

“Cung tì ở hậu cung, phần lớn là được Tiên đế chọn lựa đưa vào cung, lớn tuổi tóc bạc, khiến người ta cũng không đành lòng, chi bằng cứ thả hết. Đông cung ít người, hiện tại cũng đủ số người phục vụ, đợi hết hiếu kỳ thì lại tìm thêm. Ngoài ra, chi bằng cứ lập ra một chế độ, cung tỳ bao nhiêu tuổi thì vào cung phục dịch, bao nhiêu tuổi có thể rời cung. Cũng là để cho bọn họ có hi vọng, tránh sinh chuyện trong cung.”

Hai mắt Từ Oánh sáng lên, sau đó lại bình tĩnh bảo: “Chuyện này phải báo cho Thái… Thánh nhân trước mới được. Ta cũng phải chỉnh sửa vài chi tiết.”

Trịnh Diễm nghe thấy hai chữ ‘Thánh nhân’, không khỏi sửng sốt, chợt nhớ, danh xưng này bây giờ là dùng để gọi Tiêu Lệnh Tiên, không còn là Tiên đế mà nàng quen thuộc nữa.

“Mấy cái tiểu tiết ấy không quan trọng,” Trịnh Diễm ủ rũ thẫn thờ bảo, “Phải có lý do cho tốt.”

Cảm thương cho số phận kẻ dưới mà còn không đủ sao?’

Cung oán ảnh hưởng thiên hòa.” Trịnh Diễm buồn thiu quăng ra một câu.

Từ Oánh xoa trán, suy nghĩ một lúc, nói với Trịnh Diễm: “Giấy bút cô mới nhận được, viết tấu thư thế nào?”

Trịnh Diễm đáp: “Ân trên ban xuống.”

Từ Oánh lắc đầu: “Chiếm đoạt công lao kẻ khác, ta nào bủn xỉn hẹp hòi như vậy?”

Trịnh Diễm cười nói: “Tân quân phải lập uy đức, Hoàng hậu càng cần hơn.”

“Đang chuyện thế này, lời nói của ta, chưa chắc y sẽ nghe!” Từ Oánh nặng nề hừ một tiếng, “Ta cũng nghĩ kĩ rồi, xung quanh cũng chỉ là thị tì cả, vẫn hơn là rước từ ngoài vào!”

Tai Trịnh Diễm khẽ động đây: “Sao thế? Có người sinh sự à?” Người mà nàng hỏi, đương nhiên có ý ám chỉ, là Từ Thiếu Quân.

Từ Oánh nói: “Bây giờ thì chưa, nhưng cô nhìn hậu cung của Tiên đế đi, còn không rõ à?”

Trịnh Diễm cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn của mình, nhẹ giọng nói: “Mẹ đẻ của Thánh nhân, cũng không phải đưa từ ngoài vào.”

Từ Oánh ngạc nhiên.

“Đưa từ ngoài, dù sao cô cũng biết đó là dạng người gì, còn người bên trong, cô có tinh thần thể lực nào để hiểu hết hơn một ngàn kẻ ở đây không?”

“Nói vậy cũng đúng, vẫn là cô viết tấu thư đi.”

“Thành.”

Trịnh Diễm lưu loát viết bài báo cáo chính thức đầu tiên trong cuộc đời mình, đưa cho Từ Oánh ngay tại chỗ. Từ Oánh vừa mở ra đọc, không khỏi ngây người.

Trịnh thất, cô thật vô lại, ấy mà lại có thể tìm được nhiều lý do đường đường chính chính thế này!

Trong tấu chương Trịnh Diễm viết: ‘… Phi thiếp Tiên đế rời cung, sao lại không có người hầu hạ? Vì để tỏ lòng hiền hiếu nhân ái của bệ hạ, cho phép thị tì Thái phi được cùng rời cung… Theo cải cách của Ngụy công, cung nữ đều là con nhà đàng hoàng, vì hầu hạ bệ hạ mà vào cung, nay nào có đạo lý giữ không cho gả? Dân chúng phục dịch còn có kì hạn, cớ sao mỗi cung nữ lại không? Hồng nhan vào cung, bạc đầu vẫn không thể rời khỏi, chia cắt ruột thịt, không phải điều một vị vua nhân ái nên làm… Lâu ngày không mưa, âm dương không cân, hậu cung lắm đàn bà, cung oán không dứt, âm khí nặng nề, xin hãy phóng thích bớt cung nhân. Ngoài ra, thị tì cung Đại Chính hơn ngàn người, cung Thúy Vi cũng chừng ấy, nếu nữ từ vào cung có kì hạn, hoặc năm năm, hoặc mười năm, hết hạn được sẽ được phóng thích khỏi cung, có thể kết hôn, sẽ giúp tăng dân số. Đó không chỉ là niềm vui của kẻ đi lao dịch mà người nhà cũng chẳng sầu lo vì nỗi buồn xa cách máu mủ, cũng hòng truyền tụng nhân đức của bệ hạ, cớ sao không làm?’

Từ Oánh đích thân mang tấu sớ của Trịnh Diễm đưa đến tay Tiêu Lệnh Tiên, lúc này bốn bị Cố mệnh đại thần đều có mặt, đang bàn bạc sau chuyện tang sự sẽ làm những gì. Tiêu Lệnh Tiên bị quấy rầy, hơi bực, nhưng nghe bảo là tấu sớ của Trịnh Diễm, vì nể mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp, y cũng phải nhận,

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Con bé này lại làm trò gì đây?”

Sau khi mở ra, Tiêu Lệnh Tiên rất ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp: Ông ấy cứ ở trước mặt mình cơ mà, chạy ra ngoài viết tấu sớ lúc nào thế này?! Bút tích này rõ ràng là của Trịnh lão đầu!

Có lẽ vì biểu cảm của y quá nổi bật, khiến bốn người kia không thể không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Lệnh Tiên đọc lướt tấu sớ, không nói gì mà truyền xuống.

Tưởng Tiến Hiền đọc xong thì chẳng biết phải nói gì, đưa mắt khinh bỉ nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp: Trịnh Tĩnh Nghiệp, ông lấy danh nghĩa con gái mình viết tấu chương quản chuyện hậu cung, lại còn dám tự viết cơ đấy, ông tưởng mọi người không biết chữ ông hả?! Thật là đếch biết giới hạn là gì! Giải phóng cung tỳ chính là chặt đứt đường dây của các Thái phi trong cung đó! À, không, may mà còn thái giám… Đậu mè có phải sắp tới cũng tính thanh lý luôn đám hoạn quan hay không? Đám này không con cháu cơ mà!

Tưởng Tiến Hiền nói: “Thế thì trong cung sẽ thiếu người, trong thời gian ngắn, không tiện tập trung sức dân.”

Từ Oánh nói: “Tạm thời không đuổi người ở Đông cung đi, cứ chuyển qua là được. Dù sao vốn cũng đủ dùng, đang đại tang, tất thảy đều phải tiết kiệm. Để qua hiếu kỳ rồi lại bổ sung thì vẫn còn kịp.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nhìn thấy được sự vi diệu trong chuyện này, cũng gật đầu bảo: “Là thế.”

Tưởng Tiến Hiền chửi thầm cha con họ Trịnh quá đáng ghét, thoáng cái là đã chặt đứt phân nửa nhân viên của Đông cung trong kinh. Tấu của Trịnh Diễm, Tiêu Lệnh Tiên quyết định, Từ Oánh thi hành, tất cả đều thành người tốt. Tưởng Tiến Hiền mở miệng bảo: “Thánh nhân khoan dung.” Bụng chửi mệ mày.

Vi Tri Miễn và Vệ vương tiếp tục làm bình bông.

Chuyện con gái mình muốn làm, Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể không nán lại giải thích cho Tiêu Lệnh Tiên một chút: “Chư phi của Tiên đế kinh doanh trong cung đã lâu.”

Tiêu Lệnh Tiên cũng không quá ngu dốt, nhanh chóng hiểu ý: “Thật thì quá tốt!” Do dự nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhíu mày: “Thánh nhân?”

“Ông đã viết tấu chương này sao?”

“Từ nhỏ con bé đã rèn chữ, nên hơi giống chữ của ta, còn chữ Hành của nó lại giống Tư Huyền.”

Tiêu Lệnh Tiên vỗ ngực thở phào, vừa rồi y bị dọa suýt tínhảy dựng: “Thế thì cứ theo, đặt ra điều lệ.”

Tin tức vừa truyền ra thì liền rần rần. Thục phi, Hiền phi đều muốn để người lại trong cung, hòng dễ hỏi thăm tình hình. Mà cũng còn may, thị tì hoàn toàn không thề dùng được nữa nhưng hoạn quan vẫn còn, chỉ sợ Trịnh thị còn chiêu sau.

Công chúa Vinh An tức giận đến phát run: “Đây là muốn bảo vệ Thái tử… à không, bây giờ đã là Đế hậu rồi. Trịnh thất chưa bao giờ đơn giản cả, con bé này! Trước đây ta luôn coi thường nó! Các cung tì đều bị đẩy hết ra ngoài thì chúng ta khó thể nào nghe được tin tức trong cung nữa, chiêu thức này, thật là cao! Không hổ là con gái Trịnh Tĩnh Nghiệp! Cha chúng ta tốt với Thập Thất lang quá! Đến trong di chiếu mà còn chuẩn bị sẵn một Nữ thị trung tận tâm trung thành cho Tân quân nữa kìa!”

Trong chuyện này, bị kẻ khác ăn lời ván này, dù là phe Thục phi hay Hiền phi đều không vui. Mà hễ không vui, nếu khiến cho kẻ khác không vui dù chỉ một chút, thì tâm trạng của mình mới khá khẩm hơn. Thế là bọn họ quyết định tìm phiền toái cho Hoàng đế, áp chế sự kiêu ngạo của y.

***

Tiêu Lệnh Tiên vẫn không biết có người đang ‘ngấm ngầm mưu toan’ nhắm vào mình, bây giờ y đang đắc chí lắm!

Tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi. Tiêu Lệnh Tiên nghĩ, quốc gia này bây giờ là của y, tuy rằng cũng có trở ngại nhưng y có Tể tướng có thể dựa vào, phương châm chính xác, y chiếm giữ dòng chính, y có thể làm được.

Tiêu Lệnh Tiên tràn đầy tự tin.

Ban đầu thì đúng là cũng như Tiêu Lệnh Tiên suy nghĩ, chẳng ai lại gây chuyện trong tang kỳ của Hoàng đế cả. Đang cần yên ổn mà lại muốn gây chuyện, việc này cần một dũng khí khá lớn. Đừng thấy Tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, ngoại trừ mười trọng tội không thể tha thứ như tạo phản, bất hiếu,… thì không thể tha, chứ những kẻ khác đều được về nhà đoàn tụ. Dám gây chuyện vào lúc này, tức làm trái kì đại xá, tội tăng thêm ba bậc!

Tiêu Lệnh Tiên khá lo lắng chuyện chính sự, Hoàng đế chỉ định bốn bị đại thần phụ chính. Về căn bản Vệ vương chỉ là vật trang trí, Vi Tri Miễn cũng không chịu ra mặt, Tiêu Lệnh Tiên chán ghét Tưởng Tiến Hiền, y chỉ hỏi ý kiến mỗi Trịnh Tĩnh Nghiệp. Điều khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp dở khóc dở cười chính là, câu đầu tiên y hỏi: “Thầy ơi, chúng ta phải làm gì đây?”

“Sao bệ hạ lại nói như vậy?” Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể không nghiên cứu lại lần nữa về cấu tạo não của Tiêu Lệnh Tiên, làm Hoàng đế mà không biết phải làm gì?

Tiêu Lệnh Tiên ngại ngùng bảo: “Ba năm không cãi lời cha dặn (*), dù ta ngu dốt nhưng cũng biết đạo lý này. Mọi chuyện đều phải làm từng bước, ta thật không biết còn có thể làm gì.”

(*) Khổng tử có câu “Khi cha còn tại thế, chú ý quan sát chí hướng của cha, khi cha mất đi thì suy ngẫm về cách hành sự của cha. Nếu ba năm sau khi cha mất, người con không thay đổi lời dạy của cha thì gọi là có hiếu”.

“Bệ hạ muốn làm gì?”

“Đương nhiên là tiếp nối sự nghiệp mà Tiên đế vẫn chưa hoàn thành!” Tiêu Lệnh Tiên nghiêm túc, “Ngăn thế gia, trọng kẻ sĩ, chọn hiền thần, lập uy bốn phía, chấn chỉnh luân thường, rồi sau đó sẽ định thiên hạ.”

“Chi bằng trước tiên bệ hạ cứ từ từ làm những việc trước mắt. Tân quân đăng cơ, lúc này là lúc dễ xảy ra chuyện không may nhất. Bệ hạ vừa lên ngôi đế, bách quan không rõ thánh ý, e rằng lòng người bất ổn. Còn nữa, Tiên đế chưa được an táng, chưa định thụy hào, mỗi lần tranh thụy hào rất khó khăn. Bệ hạ có đầu xuôi, thì đuôi mới lọt.”

Tiêu Lệnh Tiên cực kì tin tưởng Trịnh Tĩnh Nghiệp, những chuyện y muốn làm cũng cần hỗ trợ của Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Thầy nói phải.”

Cuộc đời làm Hoàng đế của Tiêu Lệnh Tiên bắt đầu từ việc tăng quan tấn tước. Vì để thêm phân lượng cho Trịnh Tĩnh Nghiệp hòng dễ bề ổn định triều cục, lấy lí do rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp là ‘Lão thần Tiên đế, có công phụ tá’, phong Trịnh Tĩnh Nghiệp làm Tân Bình hầu – Đây là lời Hoàng đế đã dạy, ban ơn cho cựu thần.

(*) Thứ tự năm tước phong kiến: cônghầu, bá, tử, nam. Cha của Từ Oánh cũng lên hàng Công.

Trước thời Ngụy Tĩnh Uyên, các Tể tướng đều được phong làm Quốc công, sau cải cách của Ngụy Tĩnh Uyên, bỏ chính sách này, chính ông ta cũng không được phong tước. Tiêu Lệnh Tiên thừa dịp mình vừa lên ngôi, cho Trịnh Tĩnh Nghiệp một cái Hầu tước, đương lúc này thì không ai nói gì được hết. Nếu muốn phản đối Trịnh Tĩnh Nghiệp thì tức đồng ý với Ngụy Tĩnh Uyên, khác nào thế gia tự tát mặt mình. Không phản đối, thì đành phải đồng ý thôi. Trịnh đảng càng cố gắng ra sức ủng hộ.

Từ trước tới nay, người sống lúc nào cũng dễ giải quyết hơn kẻ đã chết. Ngoài Trịnh Tĩnh Nghiệp, Tiêu Lệnh Tiên tiện tay cất nhắc cho cả người nhà: Thái tử phi làm Hoàng hậu, Công chúa thành Trưởng công chúa, Trưởng công chúa thăng lên thành Đại trưởng công chúa. Phi tử của Tiên đế, người có con thì theo phong hào của con mà gọi là Thái phi, không con thì cứ giữ nguyên xưng hào, thêm hai chữ ‘Tiên đế’ ở trước.

Người đã chết rồi thì có vẻ khó xử lí hơn. Chuyện Tiên đế muốn kiềm chế thế gia không phải giả, nhưng nhân duyên của ngài chẳng tệ. Tuy trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp có bực dọc nhưng vẫn cảm thấy Hoàng đế cũng đã làm khá tốt rồi, thế nên cũng dốc sức làm việc cho ngài. Phái trung gian không thuộc về Trịnh đảng, chẳng phải thế gia thì cũng có ấn tượng khá tốt về Hoàng đế, cũng hi vọng Hoàng đế lấy được một thụy hay đẹp. Tuy rằng thế gia rất không hài lòng, nhưng trong đó cũng có người công nhận Hoàng đế là một người phúc hậu.

Qua mấy lần bàn bạc, Hoàng đế được thụy là Cảnh đế, miếu hiệu Hiển tông. Hoàng đế nào cũng có thụy hào, trừ khi bị phế hoặc mất nước thôi, trong tình huống này có thụy hào hay không phụ thuộc vào tâm tình người khác. Nhưng miếu hiệu thì không phải Hoàng đế nào cũng được, phải tùy vào năng lực của Hoàng đế. Phải làm rất tốt mới có, mọi người cảm thấy ngài làm không tốt, thế thì bái bai nha~!

Tiên đế có được miếu hiệu Hiển Tông, vì ngài trị vì bốn mươi năm, có đóng góp thành tựu trong cả văn hóa và võ thuật.

Những thứ này cũng chả là gì, về phần vợ cả Tiên đế, Hạ Hoàng hậu, vợ chồng chung hưởng quang vinh, chẳng có gì đáng dị nghị. Lần đầu tiên sau khi đăng cơ, Tân quân bị các đại thần phản đối, là vì vấn đề truy phong cho mẹ ruột y.

Thế gia cắn gắt trong vấn đề truy thụy cho mẹ ruột Tiêu Lệnh Tiên lắm, không chịu truy thụy để cho mẹ ruột Tiêu Lệnh Tiên làm Hoàng hậu. Tiêu Lệnh Tiên thấy không được, đành lùi một bước, thế ta truy thụy làm Thái hậu thì cũng được chứ ha?

Vẫn không được!

Có truy thì cũng được truy thụy thành Tiên đế Đức phi thôi.

Advertisements

5 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 148

  1. Doc ma rom rom nuoc mat, bao nhieu chuong truoc quen thay nhieu tinh cach khac nhau cua bac gia, gio bac da lui vao hau truong, buon~ ing ! Anh Tieu lenh Tien nay neu khong co “gian dang” giup suc chac khong nam noi ngai vang a, thay anh co ve thua xa bo cua anh a ! Thanks N nhieu!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s