[Con Gái Gian Thần] – Chương 150

[Con Gái Gian Thần] – Chương 150

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

150. CHƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA THỨ BẢY

[Nguyên]

TRÌ TU CHI CÁU, TRÁN NHĂN TÍT, XUẤT HIỆN RÃNH SÂU HÓM.

(*) Tựa của chương này không có ý nghĩa gì cả, chẳng qua hai chương 150-151 tác giả post cùng một ngày nên đặt lần lượt là Chương đầu ngày thứ bảy và Chương thứ hai của thứ bảy thôi.

Các học giả nghiên cứu lịch sử rất thích ‘lội ngược dòng’. Ngược dòng lại một chút, sau khi kiên trì truy thụy mẹ đẻ không thành công, Tiêu Lệnh Tiên bắt đầu dùng Lương Hoành, đại khái cũng từ đó mà bất mãn của Trịnh đảng đối với Tiêu Lệnh Tiên cũng dần nảy sinh. Còn thế gia thì bất mãn với Tiêu Lệnh Tiên đã lâu, từ khi y mới được lập làm Thái tử rồi cơ, đấy là sự thật rành rành ai cũng biết.

Oán niệm của Trịnh đảng lại được che giấu rất kĩ, mọi người trong hội nghị Trịnh đảng giữ bí mật lắm, bề ngoài vẫn biểu hiện như trước, chẳng ai nhìn ra. Ấy lại giấu giếm chuyện này rất kín, người ngoài cứ tưởng là bọn họ không đồng ý với hành vi không tuân thủ phép tắc của Hoàng đế vậy thôi. Là những nhân vật nòng cốt, trung thành đáng tin, đương nhiên phải hiểu hội nghị của bọn họ quan trọng cỡ nào chứ. Với lại, có ai nói tới âm mưu phế vua gì đâu? Không, hoàn toàn không có. Trịnh đảng lúc này, lăn lộn theo Trịnh Tĩnh Nghiệp, chỉ nghĩ: Làm thế nào để Tiêu Lệnh Tiên biết điều một chút, đi vào quỹ đạo. Phế vua phiền phức lắm!

Muốn lật đổ một Hoàng đế, dẫu có là một Hoàng đế đang ở thế chênh vênh thì vẫn chẳng dễ dàng tẹo nào. Sử sách ghi có mấy chục chữ vậy chứ đằng sau là vô số người lập mưu, tính toán biết bao nhiêu năm trời. Không chỉ khó tìm cho ra lý do danh nghĩa mà tìm người chủ trì công cuộc phế vua càng vất vả hơn. Đó là khó nhất đấy, rút lui toàn mạng mà không phải làm hạt dẻ trong lò lửa trên tay người ta. Dù là Trịnh Diễm, nàng cũng muốn không cần phải phế vua ngay. Nàng khinh thường Tiêu Lệnh Tiên, nhưng vẫn rất có tình cảm với lão Hoàng đế, nếu Hoàng đế có thể thừa kế di nghiệp của Tiên đế, là huyết mạch của Tiên đế, vậy thì những hướng đi khác quả rất hẹp. Nếu Tiêu Lệnh Tiên có thể tỉnh sớm thì chả tốt hơn à.

Còn nữa, lão Hoàng đế kinh doanh nhiều năm nay, sao lại không an bài cho đứa con trai không đáng tin này một chút chứ? Chuyện này ai nói cũng dở. Trong triều đình chẳng được bao kẻ trung thành, không thể cứ để mặc đám đại thần ấy khống chế được. Trừ Trịnh đảng và thế gia là nổi bật nhất thì có không ít thế lực trung lập đâu. Chẳng hạn như Viên Mạn Đạo kìa.

Cùng lúc đó, lễ tang của Tiên đế được tiến hành. Các triều thần đã cởi đồ tang, hoàng gia thì vẫn vận, Tứ di (*chỉ các bộ tộc chư hầu ở tứ phương, chẳng hạn như Bắc Địch), hai vị vương Tần Triệu cũng lục đục về kinh. Lăng tẩm đang rộn ràng, các lễ nghi đều được tiến hành. Chư vương, công chúa đang ngồi bấm đốt tay, chờ Hoàng đế vừa xuống mồ thì vội vàng đi thu dọn nhà cửa để đón mẹ đẻ về ở. Tất cả mọi người trên triều đang cúi đầu úp mặt tỏ ra đau khổ, tạm thời không động đậy gì khoảng thời kì bình lặng kì dị này.

Cho dù có là bình lặng kì dị thì cũng là sự yên bình trước cơn bão, khó mà rảnh rang! Nhưng ít nhất, bớt kẻ gây chuyện thì cũng có thời gian không gian để thong thả bố trí sắp xếp hơn.

Với Trịnh Diễm mà nói, thế này là đã tốt lắm rồi. Cứ mỗi khi vào tháng tám, nàng sẽ bắt đầu chuẩn bị than dùng trong mùa đông cho cả nhà. Mùa đông thời này đều đốt than, than càng tốt thì càng không có khói, không ô nhiễm không khí trong phòng. Lúc này đã có than đá, nhưng trong có lưu huỳnh, đốt lên, không phải ai cũng chịu được. Than đá (hay còn gọi là môi) là nhiên liệu thường dùng trong luyện thép. Xưởng thủy tinh của Trịnh Diễm dùng loại chất đốt này đấy.

Ngoài ra, công tác mở rộng sản nghiệp cho nhà cũng gồm rất nhiều việc, chuyện Trịnh Diễm dâng tấu xin thả cung tỳ đã lấy được biết bao lời khen từ trên dưới mọi người trong triều, dù là người bị phá hỏng kế hoạch cũng không thể không nói, quả là ‘Chính trị nhân từ’ số dzách. Cái cảm giác ‘Rõ ràng chịu thiệt mà còn phải khen người gài bẫy mình’, đúng là khiến người ta muốn hộc máu. Mà trong dân gian, nhất là những dân chúng bình thường ở khu vực gần kinh thành lại nhiệt liệt hoan nghênh hành động này – đa số các cung tỳ được chọn từ những gia đình quanh kinh.

Nhờ chuyện này mà sức ảnh hưởng chính trị của Trịnh Diễm càng tăng, rất nhiều người lanh trí vui vẻ tới chào hỏi móc nối quan hệ tốt với vị tân quý này. Không thể nghi ngờ gì hơn, đám con buôn rõ là những người lanh lẹ nhất, đồng thời, cũng có một số kẻ muốn được phấn đấu trong quan trường, cũng gửi thiếp tự tiến cử tới.

Phong tục thời này, không có thi cử, trừ khi danh tiếng bạn đủ lớn thì thôi không nói, chứ chỉ có cách này là ổn nhất. Hơn nữa, đây là kinh thành, dù thanh danh của bạn ở những quận bên ngoài tốt bao nhiêu, trong kinh thành, chỉ là con tép.

Trịnh Diễm bận tối tăm mặt mày, ba tay thương gia đám Khám Lâm đã chạy tới sớm nhất khá đắc ý với con mắt của mình, lại càng để ý nịnh bợ, lễ lộc tặng quà liên tục. Mà điều khiến các con buôn này rầu nhất là, bản thân vị phu nhân này cũng tự kiếm tiền rồi. Chỉ mấy tháng mà đã kiếm đủ tiền cho mấy đời nhà người ta ăn xài, thật muốn chết quách cho xong! Một người như vậy, bạn phải đưa bao nhiêu lễ vật quý lạ hiếm có thì mới có thể khiến nàng để mắt chứ?! Đành phải càng chú tâm hầu hạ.

Với các thương nhân tới sau, Trịnh Diễm cũng chỉ thu nhận vài người, những kẻ còn lại, hoặc gửi về nhà mẹ, vào Cố gia, hoặc những người khác trong Trịnh đảng, cũng có cho chị gái Trịnh Du hay những người bạn tốt như công chúa An Khang, công chúa Thụy Phong. Trịnh Diễm biết quan hệ rất quan trọng, thứ nhất, căn cơ nàng còn thấp, không thể bảo vệ quá nhiều người như vậy; thứ hai, đây cũng coi như mượn hoa hiến Phật, giữ gìn quan hệ với những người chung phe. Như vậy, mọi người đều có lợi, cớ sao lại không làm? Con người, sợ nhất là tham lam nhất thời, không nên ôm bằng hết những thứ mình không thể giữ.

Hai vị Trưởng công chúa An Khang (Thập Cửu nương), Trưởng công chúa Thụy Phong (Nhị Thập Nhất nương) có vẻ khá hiểu tại sao tên của Trịnh Diễm được xuất hiện trong di chiếu của Hoàng đế. Một là vì mặt mũi Trịnh Tĩnh Nghiệp, hai là qua cách Trịnh Diễm làm việc, nhiêu đó cũng đủ chứng minh, cha bọn họ quả rất tinh mắt. Hai cô được tiền, nhưng cũng cực kì hâm mộ những thứ Trịnh Diễm nhận được. Là bút giấy viết của Hoàng đế đó, sao là đồ rởm được?

Trưởng công chúa An Khang tấm tắc: “Cô đúng là tốt số, rốt cuộc mấy nghiên mực quý giá đều lại vào tay cô cả!” Cô đang nhắc tới nghiên mực trong số các di vật của lão Hoàng đế, được đại sư chế mực của tiền triều làm ra, chất lượng rất tốt, còn có ánh kim, nghe đâu bảo bỏ vào kênh rạch mấy tháng cũng không hỏng.

Trịnh Diễm cười nói: “Chứ sao, để làm đồ gia truyền!” Không phải người ta khen gì thì bạn cho cái đó. Thế là không phải giữ gìn tình hữu nghị mà chẳng qua chỉ làm một con dê béo, khi không lại tự hạ thấp vị trí của mình mà người khác cũng có thể coi thường. Trịnh Diễm rất hiểu đạo lý này. Nếu bạn muốn dùng tình cảm để ‘bàn luận ngang hàng’ thì không thể cứ cầm tiền mà quăng vào người ta được đâu. Vậy nên nàng cho hai vị công chúa một vài thương nhân làm máy rút tiền lâu dài, nhưng không nhất định có gì hay ho là mang cho bọn họ.

Trưởng công chúa Thụy Phong muốn nhéo tay Trịnh Diễm một cái: “Được hời mà còn ra vẻ nữa à, bây giờ cô còn thiếu gì nữa đâu? Tiền của cô cũng là tiền trong khố mà ra, đừng tưởng ta không biết nhé! Đồ đáng ghét, ba cái gương chỗ cô hết bao nhiêu đây?”

Ba người đang tán dóc trong nhà Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, đang trong kỳ tang, tốt nhất phải biết điều một chút, chỉ còn lại mấy hoạt động giải trí như đến nhà thân thích nói chuyện phiếm thôi. Mà thân thích nào thì cũng phải lựa nha, bớt chạy qua nhà mấy người không biết điều!

Trịnh Diễm cười giễu: “Nhiêu đó tiền thôi mà cô không bỏ được sao? Ta mà tặng thì lại sợ nhìn như các cô không đủ tiền mất. Hơn nữa, sao ta làm bằng các cô được, còn phải nuôi cả một gia đình, mua nhà xây phòng, có gì mà không cần tiền chứ?”

Cuộc sống các cô được duy trì dựa vào một số tiền lớn, chắc chắn định mức không phải dạng vừa. Hai người nghĩ, tuy đồ cưới của Trịnh Diễm nhiều, nhưng chồng nàng vẫn chưa đến lúc phát huy hết tiềm lực, khá hiểu. Trưởng công chúa Thụy Phong lại tiếp: “Cô cũng đừng để mệt mỏi quá, hai người còn trẻ, cứ áo đẹp ngựa sang dạo kinh thành đi, chứ không sau này về già lại hối hận.”

Trưởng công chúa An Khang nhíu mày bảo: “Chưa nói cái gì khác, chỉ cần đừng để Ngự sử bắt được lại có cơ hội tố cáo nhé! Cái thuế thủy tinh của cô phải nộp thế nào? Đồ tốt của thiên hạ, trong cung ai cũng mua ngang mua dọc, chẳng trách có kẻ muốn có cách chế tạo trong tay cô. Cô có cáo mệnh, lại không thể tự mình kinh doanh, để dưới danh nghĩa của tôi tớ, khó tránh bị  kẻ khác tính kế. Thập Nhất lang thì… Haiz!” Đầu óc hơi có vấn đề tí? Có lúc nào thiếu bớt mấy tên tiểu nhân chuyên nịnh hót a dua đâu?

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm nghe bọn họ nói chuyện, lúc này cũng nói thêm: “A Diễm, Thập Cửu nương nói đúng, con phải cẩn thận vào.”

Trước khi kinh doanh buôn bán mà không nghĩ tới những chuyện này thì không phải Trịnh Diễm rồi.

“Con chưa từng có cái cửa hàng bán gương bán kính nào hết nha?” Trịnh Diễm nhẹ nhàng nói một câu, “Đó là nội phường của nhà con mà.”

Ba vị công chúa khựng lại, cùng mắng thầm một câu: Gian xảo!

Cái gọi là ‘nội phường của nhà’ là một câu hỏi còn ghi lại trong lịch sử. Mỗi nhà quý tộc, có diện tích trang viên siêu rộng, sẽ thành một cá thể nông nghiệp tự cung tự cấp. Mỗi trang viên có khu sản xuất lớn, trong đấy, đủ tất thảy những thứ cần cho sinh hoạt hằng ngày, chẳng những nông nghiệp mà có cả thủ công nghiệp, chăn nuôi nữa. Những thứ này cũng giống như một gia đình nhỏ, phụ nữ ở nhà dệt vải, để nhà mình dùng hoặc mang đi trao đổi mua bán đều được. Cùng lắm chỉ nộp thuế giao dịch thôi, căn bản không bị coi là hành vi buôn bán chính quy gì hết.

Trịnh Diễm càng ghê gớm hơn, nàng thậm chí còn chưa hề treo biển kinh doanh, chỉ kiếm một cửa tiệm nhỏ ở chợ đông, cho Thang tiểu đệ đến ngồi, không phải ngày nào cũng đi, thường thì vào mùng một, mười lăm, ai muốn món gì thì tới đặt hàng. Nói rõ, đây là đồ sản xuất ở nội phường trong nhà dư ra! Cái này cũng như thực đơn riêng của nhà mình, nếu bạn không cần mặt mũi, có thể thử xem!

Thật ra trong cung cũng vậy, cung Đại Chính có xưởng riêng của mình, chế tạo tất cả vật dụng cần thiết, có thứ để dùng, thứ để ban tặng, đây chính nguồn gốc của đồ ‘nội tạo’. (đồ làm ở xưởng trong cung)

“Ôi thôi, không nói chuyện này nữa, các cô chuẩn bị phòng ốc trong nhà để đón Thái phi ổn thỏa cả chưa?” Mẹ của hai công chúa chưa được phong phi, chỉ gọi Thái phi để tôn trọng ngoài miệng thế thôi.

Trưởng công chúa An Khang nói: “Bọn ta đã tìm người tới vẽ mẫu rồi, vẫn chưa hài lòng lắm.”

Trịnh Diễm nói “Người của Tương tác (*) thì sao? Không hỏi qua à?”

(*) Tương tác: Tên chức quan phụ trách việc xây dựng lăng tẩm, cung điện trong cung

Trưởng công chúa Thụy Phong tiếp: “Nhà nào cũng đang chuẩn bị, làm gì có nhiều thợ giỏi chờ để chúng ta dùng chứ.”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cười chỉ vào Trịnh Diễm: “Vậy hai đứa con phải đi nhờ nó, Mễ Nguyên của Tương tác có nhận Trịnh tướng công một cái nhân tình lớn đấy.”

Trịnh Diễm nói: “Lại lấy con ra đùa,” Sau đó cũng vui vẻ đồng ý sẽ đi hỏi thăm giúp cho, “Chắc chắn Tương tác sẽ không cho thợ đi hết đâu, chia đều ra được là tốt nhất.”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm nói với hai cô cháu gái: “Vậy thì tốt quá, ta đang nghĩ tới cảnh đến ngồi lê đôi mách với mẹ hai đứa đây.”

Hai Trưởng công chúa cũng tỏ ra rất mừng, muốn cảm ơn. Trịnh Diễm lại đùa: “Đến lúc đó người khác thế nào chứ ta phải vào phòng ấm à nha, các cô cứ chuẩn bị rượu thơm thịt ngon hầu hạ ta cho tốt là được!”

Trưởng công chúa Thụy Phong cười muốn rách miệng, mọi người cười nắc nẻ.

***

Giờ phút vui vẻ trôi nhanh quá, một hồi sau, ba người đều chào nhau về nhà. Cả ba đều đã kết hôn, trong nhà có nhiều việc.

Trịnh Diễm ngồi trên xe, dáng vẻ tươi tắn hớn hở ban nãy dần biến mất. A Khánh quỵ xuống bóp vai cho nàng: “Thất nương mệt rồi à?”

“Ừ~” Trịnh Diễm thở dài, không phải Nhân dân tệ, không thể mong rằng mình làm gì cũng được người thích. Cho dù có là Nhân dân tệ thì vẫn còn đại gia Dollar đang mong bạn sống không tốt kìa.

A Khánh và A Thôi nhìn nhau. Mấy ngày nay Trịnh Diễm càng bận bịu, thoạt nhìn thì cứ tưởng không có chuyện gì phải ảnh hưởng tâm trí, có địa vị cũng có tiền, nhưng xã giao lại như nhiều hơn trước gấp mười lần. Hai người đều thấu cả, không khỏi không lo lắng cho. Gần đây Thất nương luôn có biện pháp hay, nhưng dù gì cũng mới mười sáu tuổi, bận đến cỡ này, khiến mọi người rất lo lắng về vấn đề sức khỏe của nàng. Nhưng từng việc từng việc Trịnh Diễm làm ra, những người ở ngoài nhìn vào như các chị cũng hiểu, phải làm thế mới có lợi, mới tốt. Trong lòng hai chị cứ băn khoăn, khuyên thì không được, mà không khuyên cũng không xong.

Về đến nhà, Nghiệp Viễn chạy tới báo cáo tình hình đốt than trong nhà: “Mấy ngày trước nhà mình đã đốt hết một phần than. Than bán bên ngoài không bằng than của nhà chúng ta đốt, chỉ là hàng trung đẳng thôi, vẫn phải mua than Ngân Sương thượng đẳng mới được.” Nghiệp Viễn rất phục tân phu nhân của mình, sao lại có thể kiếm cmn tiền đến vậy? Tuy rằng lo cho Trì Tu Chi, cũng biết tiền Trịnh Diễm kiếm được có vốn từ tiền cưới, nhưng sau cũng dần tĩnh tâm. Đổi sang một tân nương tử chả biết gì, thì lúc đó, Trì gia mới khiến người khác phải thở dài ấy chứ.

“Mua thì mua đi,” Trịnh Diễm tính số lượng, “Năm nay không biết có lạnh không, cứ mua chừng năm ngàn cân là được.”

Nghiệp Viễn giật mình: “Nương tử, nhà chúng ta không dùng nhiều đến vậy đâu.”

Trịnh Diễm cười nói: “Ta có chỗ dùng!” Dùng cho mình và Trì Tu Chi, còn nhà Trì bà ngoại nữa, ngoài ra cũng phải tích trữ một ít. Tân đế đăng cơ, cứ nhìn cái bộ của Tiêu Lệnh Tiên, chắc chắn sẽ lựa chọn đề bạt những kẻ hàn vi. Chắc hẳn nhà bọn họ khó có than tốt. Không thể đá Tiêu Lệnh Tiên ngay lập tức thì móc nối quan hệ với những người trong triều chẳng phải hơn sao? Làm bộ, lấy lòng là cần thiết.

Dù sao thì nàng cũng là người có tiền! Nghiệp Viễn nhận mệnh đi làm.

Trịnh Diễm lại hỏi qua chuyện nhà, tới chuyện ăn uống: “Cũng không tệ. Mấy ngày nay trời hơi oi, nấu nhiều canh đậu xanh một chút, tối mang lên cho Lang quân uống.”

Trì Tu Chi bận nhiều việc, gặp phải tay Hoàng đế vớ vẩn gà mờ kia, trong lòng rất tức giận. Thật ra Tiêu Lệnh Tiên cũng không phải người xấu, chỉ là có phần không biết trời cao đất rộng là gì mà thôi.

Y như một sinh viên đại học sống trong tháp ngà, được hào quang của ‘Con trai cưng của trời’ bao phủ, không biết việc mình làm có gì không đúng, hăng hái cực kì, chắc mẩm lắm. Mang ảo tưởng tốt nghiệp xong một cái là có thể đại sát tứ phương, vừa vào công ty là lên quan làm sếp, còn nếu buôn bán thì thành triệu phú ngay lập tức. Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Nghĩ xem, nếu không phải được thừa kế mà hoàn toàn dựa vào sức của mình, nỗ lực đi lên để trở thành người lãnh đạo quốc gia thì sẽ mất bao nhiêu năm tháng hả?

Nếu chỉ có thế thì cũng đành thôi, đụng phải tường, đau rồi sẽ tỉnh. Biết bao người mới cũng đều trải qua quá trình như vậy. Vấn đề là bên cạnh có một Lương Hoành chăm chăm tăng nhiệt cho y! Trì Tu Chi hiểu, lúc này, tuyệt đối không thể công kích Lương Hoành một cách trắng trợn, như vậy chỉ tổ làm Hoàng đế càng trở nên cực đoan hơn, chàng chỉ có thể nhịn!

Từ ngoài nhìn vào, khác với dự kiến của mọi người, sau sóng gió truy thụy, Tiêu Lệnh Tiên trầm hẳn. Nhưng Trì Tu Chi biết, Tiêu Lệnh Tiên hoàn toàn không bỏ dã vọng này, y đang mãi nghĩ đấy. Trong lòng Tiêu Lệnh Tiên, Trì Tu Chi được coi là một người tốt đứng cạnh bên mình. Như Lương Hoành nói, nhuệ khí Trịnh Tĩnh Nghiệp dần tan. Nếu vậy, người được Tiên đế bồi dưỡng rất lâu bên cạnh như Trì Tu Chi, chắc hẳn rất quen thuộc với công tác chính trị, rất đáng để y bồi dưỡng, thổ lộ tình cảm.

Hại đời bố rồi Các bạn có thể cảm nhận được sự đau lòng thê lương của Trì Tu Chi sau khi bị Tiêu Lệnh Tiên kéo đi nghe y lải nhải chuyện thăng cấp thế nào không?!

Trì Tu Chi cáu, trán nhăn tít, xuất hiện rãnh sâu hóm.

Trịnh Diễm phải tìm cách hạ lửa cho chàng.

Advertisements

14 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 150

  1. haiz… tân đế thật sự không bằng một góc tiên đế! Người ta muốn mưu kế có mưu kế, muốn tình cảm có tình cảm, muốn hài hước có hài hước, muốn quyết đoán có quyết đoán lại còn chơi bài rất hay nữa kìa, thế mà còn chưa dám muốn gì làm đó. Đấy,bạn tân đế bây giờ nghĩ xem mình đã quá quắt thế nào!!

    Liked by 1 person

  2. tội hai bé TRịnh- trì quá. con trẻ lắm ( chỉ mười mấy thôi à) đã phải chăm lo đủ chuyện zậy rồi!
    bạn TLT … không biết nói sao giờ, hết hy vọng với bạn rồi!

    Liked by 1 person

  3. haizzz, đi chơi cả ngày đến đêm ms về, mò vào nhà bạn thấy chương mới thấy vui ghê luôn
    cắm cúi đọc xong mà lại thấy tâm trạng cứ nặng nề
    từ ngày bác vua già ra đi bỗng cảm thấy truyện cứ buồn buồn
    xong đọc đến đoạn nào có anh vua trẻ là chỉ muốn một cước đạp chết luôn cho đỡ điên =,.=
    chẹp, ai làm ơn ra xử anh vua trẻ đi, ko nhịn đc nữa rồi

    Liked by 1 person

  4. Tất cả mọi người trên triều đang cúi đầu úp mặt tỏ ra đau khổ, tạm thời không động đậy gì khoảng thời kì bình lặng kì dị này.
    => Tất cả mọi người trên triều đang cúi đầu úp mặt tỏ ra đau khổ, tạm thời không động đậy gì TRONG khoảng thời kì bình lặng kì dị này.
    Nhưng Trì Tu Chi biết, Tiêu Lệnh Tiên hoàn toàn không bỏ dã vọng này, y đang mãi nghĩ đấy
    => MẢI NGHĨ/ NGHĨ MÃI ?
    Nguyên xem lại chút nhé?

    Liked by 1 person

    1. Mải: dồn tâm trí vào một việc đến mức quên tất cả những việc khác

      Mãi: kéo dài một cách liên tục như thể không ngừng, không muốn dứt.

      Mải nghĩ là cứ nghĩ về chuyện đó mà không quan tâm những chuyện khác. Còn nghĩ mãi là cứ nghĩ hoài không thôi đó 😀

      Like

    2. Ừ, tại t đọc xong thấy cũng hơi phân vân. Mà Nguyên edit trau chuốt thật đấy, còn cẩn thận hơn sách xb nữa kìa. Lúc nào cần cộng tác viên thì cho t xin một chân nhé, hâm mộ N lắm ý

      Liked by 1 person

    3. Hehe, không có đâu, mình cũng đểnh đoảng lắm, may mà có các bạn thường xuyên ủng hộ, cmt chỉ lỗi cho ^^ Cám ơn Jenny nhiều, hehe, lúc nào mình bị hố đè không ngoi lên được, kêu réo tên cậu thì đừng bỏ mình nha ❤

      Like

  5. A Diem nha minh gioi ghe lam, trong nha ngoai ngo deu gon gang ven kheo, lai sap vi Hong phan uu nua, de thuong chua kia! Thanks N nha!

    Liked by 1 person

  6. Oh yeah, chương mới. Cảm ơn Nguyên.
    Đọc xong thấy bạn Diễm vất vả thiệt. Bạn Trì tuy bực bội nhiều nhưng đâu có vất vả như bạn Diễm đâu.

    À, có chỗ này :
    “nếu không phải phải được thừa kế”-> dư 1 chữ phải.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s