[Con Gái Gian Thần] – Chương 151

[Con Gái Gian Thần] – Chương 151

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

151. CHƯƠNG THỨ HAI CỦA THỨ BẢY

[Nguyên]

“CUỐI NĂM NAY, CHẬM NHẤT LÀ ĐẦU NĂM SAU, TA MUỐN TỰ XIN RỜI KINH, TÌM MỘT QUẬN BÊN NGOÀI.”

(*) Tựa của chương này không có ý nghĩa gì cả, chẳng qua hai chương 150-151 tác giả post cùng một ngày nên đặt lần lượt là Chương đầu ngày thứ bảy và Chương thứ hai của thứ bảy thôi.

Trời vào thu, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhiều, phòng của đôi trẻ Trì Tu Chi và Trịnh Diễm vốn chỉ kéo hai rèm cửa sổ thôi mà bây giờ, đến cửa thủy tinh cũng phải đóng.

Thật ra buổi tối Trịnh Diễm hơi bận tí chứ Trì Tu Chi thì lại rảnh rang – ban ngày ở chung chỗ với Tiêu Lệnh Tiên, đã hoàn thành xong mọi việc, nhiệm vụ chính của chàng bây giờ là nhét một số thường thức chính trị về hành vi Hoàng đế nên làm vào óc Tiêu Lệnh Tiên. Trì Tu Chi chưa từng làm Hoàng đế, nhưng đã nhìn thấy Tiên đế làm Hoàng đế thế nào, so sánh hai người với nhau, chàng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Trung thu trăng tròn vành vạnh, phải làm bánh trung thu, Trịnh Diễm tính xong những thứ cần thiết thì dừng bút, quay qua nhìn Trì Tu Chi. Trì Tu Chi cười khẽ: “Xong rồi à?” Nói xong lại đi tới nhìn hóa đơn, thấy tính toán rất chu đáo, để sang một bên rồi cũng không nói gì nữa. Trách móc than phiền về Tiêu Lệnh Tiên sao, đã nói hai ba lần rồi, nói nữa thì cũng chả có ý nghĩa gì.

Hai vợ chồng hơi trầm mặc, rửa mặt chải đầu rồi tay nắm tay dắt nhau đi ngủ. Từ khi Tiên đế băng hà, hai vợ chồng trẻ mệt chết được. Mơ mơ màng màng, Trịnh Diễm cảm thấy Trì Tu Chi trở mình, bàn tay đang nắm chặt vẫn không hề buông, tay kia thì nhẹ nhàng mơn trớn đường nét trên mặt nàng, lười mở mắt, há mồm ngoặm ngón tay kia.

Trì Tu Chi biết điều không rút tay về, thấy vợ yêu trông như mèo lười, lòng cảm thấy mềm mại. Nửa ngón tay ở trong khuôn miệng xinh xắn nhẹ nhàng nghịch cái lưỡi thơm tho, trên mặt tỏ ra rất vui. Khuôn mặt Trịnh Diễm trông có vẻ hơi ngốc, rốt cuộc Trì Tu Chi không nhịn được mà bật cười. Trịnh Diễm làu bàu hai tiếng, không để bị trêu, ngọ nguậy ngồi dậy, mơ màng hỏi: “Chàng làm gì thế?”

Trì Tu Chi ngồi dậy, ôm Trịnh Diễm nói: “Nàng mệt lắm rồi.”

Biết mệt thì cũng đừng kéo người ta dậy chứ, anh hai! Trịnh Diễm đưa đám nhìn Trì Tu Chi: “Nếu chàng không mệt thì ra ngoài chạy tám vòng đi!” Trì Tu Chi cười lớn: “Nàng ấy~”

Trịnh Diễm vùi trong ngực chàng, nhỏ giọng hỏi: “Chàng sao vậy? Nghĩ thông rồi nên chọc em vui lắm sao? Cuối cùng cũng cười rồi! Em còn tưởng mình đã thành mụ vợ già, khiến chàng không thích nữa chứ. Ngày nào chàng cũng cười rất gượng.”

“Ồ~ nhìn ra sao? Nàng gặp ta, cũng cười rất mệt!”

Trịnh Diễm lẩm bẩm: “Em còn chưa chết đâu,” nghiêng mặt liếc Trì Tu Chi, “Chớ nên chuyện gì cũng để trong lòng, trên đời không có khó khăn nào không thể vượt qua!”

Trì Tu Chi buông vai Trịnh Diễm ra, duỗi tay, mơn trớn khuôn mặt của nàng: “Tại sao chuyện gì đến chỗ nàng cũng thành không có thế này?”

Trịnh Diễm bùng nổ, nhéo lỗ tai Trì Tu Chi: “Ai nói? Em rất quan tâm, nhưng không phải cứ khóc như hoa lê dưới mưa mới được coi là quan tâm đúng không? Chàng đã mệt mà chẳng lẽ em lại còn quăng thêm phiền phức cho chàng sao? Chàng thích vậy à?!” Nói xong, khuôn mặt tỏ ra rất nghiêm túc.

Trì Tu Chi giơ tay xin hàng: “Tha mạng! Ta không dám, chưa từng!” Sức đàn ông vốn mạnh hơn phụ nữ, dễ dàng trấn áp cô vợ đang làm phản, lại hôn dữ dội, cuối cùng hai người ôm nhau, bình phục hơi thở. Giọng nói của Trì Tu Chi hơi khàn, có phần lười biếng, gác cằm lên đỉnh đầu Trịnh Diễm: “Từ lâu ta đã thề rằng, muốn để nàng được sống yên ổn hạnh phúc, mỗi ngày đều cười thật vui vẻ. Dù cho nàng là con gái cưng của Tể tướng chăng nữa, ta cũng sẽ không để nàng cảm thấy mình sống không thoải mái như nhà mẹ. Chỉ là, bây giờ ta phải khiến nàng phải bôn ba.”

“Chàng nói gì vậy? Nhà này cũng có phần của em cơ mà! Bây giờ đây không phải là nhà của một mình chàng nữa rồi, nếu em không làm gì, sao lại không biết xấu hổ mà ngồi chơi cả ngày vậy được? Từ dưng bây giờ nói chuyện này làm em cảm thấy rất sợ, chàng không phải là người như vậy.”

“Ta hiểu nàng, nàng hiểu ta,” Giọng nói của Trì Tu Chi trong đêm rất dịu dàng, “Chỉ là hôm nay gặp phải một số việc, cảm khái vậy thôi, có nhiều chuyện, không như ngày xưa đã từng nghĩ.”

Trịnh Diễm ngồi lặng yên, nàng đợi Trì Tu Chi nói tiếp. Hai người quá hiểu nhau, Trì Tu Chi sẽ không bất ngờ ưu tư nửa đêm một cách không lí do như vậy, đương nhiên, chàng cũng chẳng cố tình khơi gợi tò mò, chờ Trịnh Diễm hỏi thăm hay gì cả, nhanh chóng giải thích: “Vị Thánh nhân này của chúng ta lại đang bắt đầu tìm cách, theo kế hoạch của y, qua xuân, y định để ta đến Hồng lư tự.”

“Hồng Lư Tự? Có chỗ trống à? Em không nhớ là còn trống! Y muốn hạ ai để có chỗ cho chàng? Vị trí chàng hiện giờ sẽ do ai tiếp quản?” Trịnh Diễm rất thắc mắc hỏi, “Tuy rằng phẩm trật của chàng không cao, nhưng ở vị trí quan trọng, tước vị cũng chẳng thấp. Nếu không phải y muốn cách chức chàng thì ít nhất phải là chức Chính khanh hoặc Thiếu khanh mới được.” Theo lễ thường, từ trung ương đến các địa phương thì phải phải được tăng cấp, địa phương vào trung ương thì giảm phẩm bậc. Ở trung ương, những người bên cạnh Hoàng đế thì càng quan trọng hơn hẳn, luật cũng như trước. Trì Tu Chi được coi là nòng cốt, đưa tới những bộ phận khác thì phải tăng thêm mấy cấp là ít.

Giọng điệu Trì Tu Chi như đùa: “Hồng Lư tự khanh, đúng là một vị trí tốt.”

Nếu bây giờ Trịnh Diễm đang uống trà ở nhà, nhất định sẽ phun hết lên mặt Trì Tu Chi! “Chẳng phải Hồng Lư tự khanh hiện giờ là Trần Khánh Thành sao? Thế Thánh nhân muốn đưa ông ta đi đâu? Hơn nữa, tuy Hồng Lư tự là chỗ thanh quý, nhưng cũng là một trong Cửu khanh! Chàng chỉ mới hai mươi, mà lại ngồi vào vị trí như vậy, sau này chẳng còn dư lại bao nhiêu đường cho chàng! Bao nhiêu con cháu hoàng thất cũng chẳng được đãi ngộ này, muốn làm gì đây? Rốt cuộc y muốn làm gì đây? Con đường tương lai của chàng sau này sẽ càng khó đi!”

(*) Hồng lư tự: nơi chủ trì các nghi lễ, nghi thức ngoại giao, đón tiếp người từ nước khác

Trì Tu Chi lãnh đạm tiếp: “Thế nên ta mới nói, có rất nhiều chuyện không giống như suy nghĩ ngày trước. Khi trước, lúc chưa gặp thầy, chưa gặp nàng, ta đã từng nghĩ tương lai sau này của mình sẽ thế nào. Ta có hoài bão, đương nhiên không muốn một cuộc đời tầm thường. Lúc ấy ta nghĩ, Trịnh tướng công dùng thi cử để chọn người tài, miễn là ta có bản lĩnh, nhất định có thể vào tướng phủ, vào triều làm quan. Khi hai mươi sẽ đi thi, trau dồi rèn luyện để ba mươi được ra ngoài làm Quận thủ, khoảng bốn mươi tuổi có thể sẽ làm tới Thứ sử, với chuyện này, ta vẫn có tự tin. Năm mươi tuổi có thể sẽ về kinh vào trung ương, lúc ấy lên làm Cửu khanh chắc cũng được. Nếu may mắn, sẽ lên tới Lục bộ thượng thư, tiếp đó được phong tước bái tướng.”

Trong lòng Trịnh Diễm như có ngọn gió phất qua, cũng không sai, tuy kế hoạch này có phần to gan, nhưng với xuất thân của Trì Tu Chi mà nói, coi những chẳng có gì không phải. Dù cho chàng không phải học trò của Cố Ích Thuần, con rể của Trịnh Tĩnh Nghiệp, con cháu của Kinh Triệu Trì thị thì, có kế hoạch như vậy cũng là bình thường. So với những người khác mà nói, một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi mà đã vạch ra một kế hoạch phù hợp với thực tế như thế, đã là có bản lĩnh. Kế hoạch này cũng chẳng có gì là ảo tưởng sức mạnh hay nóng đầu như kiểu: ba mươi tuổi lên chức Tể tướng, quản lý thiên hạ hai mươi năm. Điều này cho thấy ít ra chàng là một người đầu óc tỉnh táo, vạch ra kế hoạch rất khả thi, có hi vọng.

“Bây giờ thì ngược lại, vị Thánh nhân này khiến ta hoàn thành tâm nguyện sớm hơn ba mươi năm, không biết nên khóc hay cười!” Trì Tu Chi cực kì tức giận! Vợ chàng nói đúng, hai mươi tuổi lên Cửu khanh! Bao nhiêu người cả đời không thể lên được tới vị trí đó, con đường chính trị của chàng rồi liệu còn bao nhiêu?

Đại thần trong triều sẽ đồng ý chắc? Dù vì tốt cho chàng hay nhìn chàng không vừa mắt, nhất định sẽ chẳng có ai tán thành! Hễ phản đối, những lời mắng chửi trong triều chẳng có gì hay, còn không biết còn nói chàng đến mức nào ấy chứ. Kết quả chuyện không thành, chàng bị bỗng phải chịu điều tiếng, không phải là tìm đường chết hay sao?

Kế hoạch của chàng ít nhất phải tới năm mươi tuổi, đây là tuổi thọ trung bình của mọi người, chàng phải sống ba mươi năm còn lại thế nào đây?

“Chư công trong triều sẽ không đồng ý,” Trịnh Diễm bình tĩnh nói, “Dù có thành công cũng chẳng tốt cho chàng sau này.”

“Đúng vậy, đến đó sẽ có phản đối, không biết sẽ nói đến thế nào. Cho nên,” Trì Tu Chi nghiêm túc giữ hai vai Trịnh Diễm, trầm lặng nhìn sâu vào đáy mắt nàng, “Cuối năm nay, chậm nhất là đầu năm sau, ta muốn tự xin rời kinh, tìm một quận bên ngoài.”

Trịnh Diễm khựng lại, bỗng nở nụ cười: “Vậy là tốt nhất! Không lăn lộn làm việc ở ngoài, sau này cũng khó nói chuyện.”

Trì Tu Chi thở phào nhẹ nhõm.

Bàn chuyện bên gối, không chỉ có phụ nữ, mà đàn ông cũng vậy.

“Chỉ là,” Khẽ cắn môi, “Nàng… theo ta, hay là ở lại kinh… Chuyện này…” Có lợi mà cũng có hại.

“Đương nhiên em sẽ đi cùng chàng,” Trịnh Diễm nhanh chóng tiếp lời, “Chuyện này, vẫn nên nói với cha một tiếng. Chỉ một mình chàng, em sợ Thánh nhân sẽ không để chàng đi đâu, nhỡ xảy ra xích mích thì cũng không tiện.”

Trì Tu Chi cười nói: “Đương nhiên phải phiền cha vợ rồi. Nhưng nàng là Nữ thị trung, về phía Hoàng hậu, nàng rời đi cũng đang không hay.”

“Hiện tại là thời điểm tốt để rời kinh đấy, lại nói, bọn họ phải để tang đủ ba năm chứ! Tiền triều cũng vậy mà hậu cung cũng thế, bây giờ không thể nào gây chuyện gì được đâu.” Cứ xuất kinh cái đã, mò cho đủ tư lịch rồi tính tiếp. Đến lúc đó muốn trở về, trong có cha ruột thì chuyện gì cũng dễ nói. Bây giờ ở lại kinh thành, ba năm sau mới xuất kinh, rời xa vòng xoáy tranh đấu chính trị thì dám chừng sẽ rầy rà lắm. Trịnh thị đến bước này rồi, không thể xa trung ương quá lâu.

Trì Tu Chi gật đầu nói: “Vậy cũng được, ngày mai chúng ta đến gặp cha, chuyện lớn như vậy, không được cha cho phép thì cũng khó mà suôn sẻ, mà không nói trước cho ông thì cũng là không tôn kính.”

“Vâng.”

***

Chưa nói tới quyết định sau khi bàn bạc với nhau, ngày mai định về nhà mẹ xin ý kiến của hai vợ chồng trẻ, nay trong cung Đại Chính, vị quân vương trẻ một lòng nhiệt huyết đang khoa tay múa chân viết tên lên bình phong. Y cũng viết hai tên bằng hai bút đỏ đen, Trì Tu Chi vào danh sách đỏ, đương nhiên sẽ có người vào sổ đen, cái tên đầu tiên chính là Tưởng Tiến Hiền.

Tiêu Lệnh Tiên cũng có điểm tốt, đó là bao che khuyết điểm cho người nhà, dẫu không ưa thì y cũng chẳng làm gì quá đáng. Cũng như không ưa Tiêu Lệnh Viện, thế nhưng tài sản Hoàng đế để lại, y cũng chia cho em gái một phần để sống qua ngày, tuy vẫn không thả ra. Các anh trai có phần coi thường, y cũng chẳng động vào, nhưng khi chuyện rơi vào đầu đám người Tưởng Tiến Hiền, y cho rằng bọn họ ‘Ly gián cốt nhục Thiên gia’.

Tưởng Tiến Hiền là thế gia, lại còn làm khó y, lúc truy thụy, ông ta phản đối dữ nhất! Không ghi hận ông thì ghi cho ai?! Chỉ vì Tưởng Tiến Hiền là Cố mệnh đại thần, chẳng những không thể tạm thời xử lí mà sau này cũng không thể giết quách cho xong được. Tiêu Lệnh Tiên ngẫm nghĩ, vẫn nên để Tưởng Tiến Hiền về hưu thì hơn! Thoái vị nhường chỗ cho người hiền! Để trống ra cho kẻ giỏi người ta vào.

Nhìn bình phong có tên đám Trì Tu Chi, Liễu Mẫn, Tiêu Lệnh Tiên rất vui.

Từ sau khi Tiêu Lệnh Tiên nhận ra Trịnh Tĩnh Nghiệp ‘Đã mất nhuệ khí’, y càng cảm thấy phải nhanh chóng bắt tay vào bồi dưỡng người của mình. Trong mắt y, Trì Tu Chi là con rể Trịnh Tĩnh Nghiệp, người vừa trẻ vừa tài giỏi, lại đương hăng hái nhiệt tình, có điểm mạnh lẫn cái Trịnh Tĩnh Nghiệp đã không còn, hận chàng không thể gánh vác một mình sớm một chút, phụ tá y trị vì thiên hạ.

Cách nghĩ thì tốt, nhưng lại quá nóng nảy.

Thế nhưng Tiêu Lệnh Tiên lại không cho là vậy, y còn thấy mình bắt tay vào chậm quá, cho rằng để ba năm nữa mới bắt tay vào kế hoạch của mình đã là nể mặt lắm rồi!

Chuyện xảy ra giống thế này, một con giun đang bò trên đường, đi mệt quá, thấy một con rùa đen đang đi tới, cõng ốc sên trên lưng, đón giun lên cho đi nhờ xe. Lúc giun leo lên lưng rùa, ốc sên nói: “Giữ cho chắc nhé, con rùa này đi nhanh lắm!”

Người nào nghe xong nhất định sẽ bật cười, sao rùa mà lại đi nhanh được chứ? Nhưng trong mắt ốc sên và giun, rùa đi nhanh thật!

Tiêu Lệnh Tiên cho là chậm, các đại thần lại thấy quá nhanh! Đó là chỗ mâu thuẫn. Huống chi có vài đại thần không muốn để y làm!

Tiêu Lệnh Tiên rất sốt ruột, sau ba năm sẽ ra tay. Trong ba năm này sẽ xây dựng nền móng, chẳng hạn như, xếp những người mình cho là thích hợp vào những chỗ quan trọng. Dù Tiêu Lệnh Tiên hơi ngốc trong chính trị thật, nhưng cũng biết không thể đột nhiên thảy xuống là khiến mọi người đều tin phục. Kế hoạch của y rằng, đem những người y thấy tốt, chẳng hạn như Trì Tu Chi, đẩy cho một cái phẩm chất không thấp, vào những bộ phận có vẻ không quan trọng lắm khoảng hai năm, sau đó thì thần kinh của mọi người sẽ không bị kích thích nhiều, qua ba năm sẽ điều vào vị trí trọng yếu. Như thế, với phẩm cấp ban đầu đã có, muốn điều đi, chỉ có thể đưa tới những bộ phận cao hơn, vậy cũng coi như là một bước ngoặt.

Nghĩ được vậy, coi như Tiêu Lệnh Tiên cũng khá chu đáo!

Phải nhớ, y cũng là một thanh niên trai tráng, một lòng mạnh mẽ đầy nhiệt huyết nha!

Tiêu Lệnh Tiên lúc này, ít ra nhìn người cũng không tệ. Một là Trì Tu Chi, người kia là Liễu Mẫn, đều là những người Tiên đế đã nhìn trúng á! Chỉ là, y quá nóng nảy. Về phần Lương Hoành, người không đủ trình độ theo lời Tiên đế, Tiêu Lệnh Tiên cũng chẳng định trọng dụng, chỉ là nghĩ, sau khi gã truy thụy mẹ mình lên làm Hoàng hậu rồi, sẽ không để gã nhơi nhơi ở trung ương nữa. Người này, có chút thông minh, đưa ra quận nào đó thì cũng có thể quản lý không tệ đâu!

***

Ôi ôi, thanh niên, nóng đầu là không nên đâu, phải dội nước lạnh đi. Ngay trong kế hoạch của Tiêu Lệnh Tiên, nhất định phải xử lý Tưởng Tiến Hiền thế nào. Lúc đẩy ‘người nhà’ của mình đi lên, Tưởng Tiến Hiền không hổ với cái tên của mình mà viết tấu chương ‘Tiến cử hiền tài’ cho y.

Thế gia muốn dạy cho Tiêu Lệnh Tiên một bài học, bài học này không phải là chuyện truy thụy. Chuyện truy thụy là chuyện chỉ mình Tiêu Lệnh Tiên muốn làm, chẳng có tính toán gì hết. Thế gia phải làm chuyện khác.

Ngày lâm triều hôm sau, Tưởng Tiến Hiền, Tưởng tướng công, ngoại trừ phản đối Tiêu Lệnh Tiên truy thụy mẹ ruột làm hậu thì tới bây giờ vẫn không nói lời nào, không cưỡng chế không hợp tác, lại bất ngờ chủ động dâng sớ!

Tiêu Lệnh Tiên tò mò chết được, nhưng lòng vẫn rất cảnh giác: “Khanh có tấu, cứ nói đi.”

Tưởng Tiến Hiền nói: “Ngày trước Tể tướng Nghiệp Quảng Học vì đại tang mẹ, nay hiếu kỳ của Nghiệp Quảng Học đã xong, xin hãy vời về triều để ra sức vì nước. Thần làm Tể tướng, thẹn với chức Cố mệnh, nay tiến cử người hiền cho quốc gia. Nghiệp Quảng Học làm tướng nhiều năm nay, am tường chính sự, không hề có sai lầm, phải san sẻ giúp đỡ cho vua!”

Hiểu kì của Nghiệp Quảng Học đã hết, nên triệu về rồi! Điều này cũng chẳng có gì sai! Nhưng ông ta trở lại thì có thể xếp vào đâu? Chỉ có thể làm Tể tướng mà thôi!

Tiêu Lệnh Tiên nhíu mày nói: “Tể tướng vốn không có số người quy định, triệu cũng được, không triệu cũng chẳng sao.”

Tưởng Tiến Hiền vén áo quỳ xuống: “Thánh nhân! Nghiệp Quảng Học là thần tử có tài đức, nếu không vì đại tang, nhất định sẽ là một trong những Cố mệnh. Nếu ông ấy không đến, thần cũng không còn mặt mũi đâu mà ở lại trong triều.”

Rất nhiều người trong thế gia cũng đều bước ra khỏi hàng, cùng quỳ xuống: “Chúng thần cũng không còn mặt mũi nào ở lại trong triều!”

Nếu Trịnh đảng đi hết, thế gia chẳng thu thập xung quanh làm gì, thể nào cũng kiếm được ai đó trong nhà mình ra thế chỗ, tuy rằng không xuất chúng nhưng ít nhất cũng ra dáng phần nào. Nếu thế gia đi hết, Trịnh đảng tuyệt đối không thể tìm ra được từng nấy người để làm việc!

Đó là tích lũy!

Đừng nói cao thủ ở dân gian, đúng, dân gian có cao thủ. Cao thủ có chất lượng tốt, số lượng bao nhiêu?! Đến lúc đó ngay cả ấn cũng không có thì còn nói gì được? Nói rằng xã hội không có yêu cầu nhiều! Nói rằng ít người biết chữ hả! Đây là thời đại không có thi cử, dù rằng đọc sách có thể thay đổi vận mệnh nhưng đó đều là hi vọng xa vời, có biết bao nhiêu kẻ xuất thân hàn vi mới lòi ra được một người như Trịnh Tĩnh Nghiệp chứ?

Nhân tài hiếm có!

Lúc thế gia cầm quyền, trên triều còn loạn hơn bây giờ, bọn họ đổi vị trí như đổi ghế ấy, mà triều đình cũng không thể bắt lỗi, vì sao? Vì tất cả những người muốn làm, ít nhất phải có kiến thức thông thường!

Thấy tình hình như vậy, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng chỉ có thể khom người nói: “Xin Thánh nhân triệu hồi Nghiệp Quảng Học.”

Tiêu Lệnh Tiên hoàn toàn không thể nào từ chối! Tưởng Tiến Hiền vui vẻ kéo Nghiệp Quảng Học về giúp đỡ, Nghiệp Quảng Học là cha vợ của Ngụy vương! Phía Hiền phi cũng không thèm để ý, các người cứ làm Hoàng đế đi, làm cho ta hưởng.

Vì thế, trong triều lặng thinh, Tiêu Lệnh Tiên cũng chỉ có thể trơ mắt mà đồng ý. Vốn định xử Tưởng Tiến Hiền, kết quả Tưởng Tiến Hiền chẳng bị sao, mà cmn lại lòi ra thêm một Nghiệp Quảng Học! Có hại đời bố không chứ?!

[Nguyên]: mình đăng truyện đều thế này, các bạn có thương mình không 😥

36 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 151

  1. Tân đế là cái thứ mong manh, tính toán nhìn thì có vẻ ngon đấy nhưng quên mất là còn bao nhiêu lão già ở dưới đang trực chờ à, làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Nếu dễ thế thì lão Hoàng đế đã chẳng phải bày mưu tính kế suốt bao năm ròng mà đến chết vẫn chưa thực hiện xong. Chỉ tội cho nỗi khổ tâm của bác, thằng con háo thắng chả chịu nhìn trước ngó sau gì mà cứ băng qua đường thôi.

    Liked by 1 person

  2. Lần đầu tiên cmt vào truyện, truyện e làm rất mượt, đọc hấp dẫn. Ủng hộ hoàn toàn 😘

    Like

  3. Đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Không biết Tiêu Lệnh Tiên ngồi trên ngai vua được bao lâu.
    Cám ơn bạn Nguyên nhé!
    Hy vọng được đọc truyện đều đặn!

    Liked by 1 person

    1. ngộ nguyền ip của nị tìm đâu ra cũng không có 32, 64gb, mua được 64 gb thì chụp hình chơi game cần 65gb không đủ chỗ chứa!!!

      Like

    2. nói vậy thôi, bai anh! Em chỉ chờ tới giờ phút này để được đóng vai nữ chính phụ tra nam, em mong mỏi vai này lâu rồi 😥

      Like

  4. thương, thương, thương lắm luôn á! cứ tiến độ này mà đi tới nha nàng! iu, iu, iu nàng nhìu nhìu luôn!
    chương này Trịnh tướng không xuất hiện, Cố Ích Thuần nữa!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)