[Con Gái Gian Thần] – Chương 152

[Con Gái Gian Thần] – Chương 152

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

152. TIÊU LỆNH TIÊN ĂN TÁT

[Nguyên]

CÁI TÁT NÀY LÀ VẢ VÀO MẶT LƯƠNG HOÀNH, SAU ĐÓ MỚI ẢNH HƯỞNG TỚI TIÊU LỆNH TIÊN.

Các triều thần hành động rất nhịp nhàng, khiến Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy sởn cả gai ốc. Thế gia ấy à, trong ấn tượng của Tiêu Lệnh Tiên, quả thật thế gia cũng có người thấu tình đạt lý đấy, nhưng những kẻ ngoan cố bảo thủ càng nhiều hơn cả. Y muốn lôi người ta ra khai đao, người ta bắn tên vào y thì coi như cũng hợp tình hợp lý mà, không phải sao? Tiêu Lệnh Tiên tức giận, sầu muộn, nhưng dù gì cũng hợp lý.

Điều khiến y không ngờ hơn cả là, Trịnh Tĩnh Nghiệp thỏa hiệp?

Có nhầm nhọt gì không?! Lúc ta chẳng có cách nào phản đối thì ông phải đứng ra chống đỡ chứ, không thì còn cần Thủ tướng làm gì? Tiêu Lệnh Tiên quét mắt một vòng, hi vọng có một trung thần ‘Thẳng thắn can gián’ nào đó ngăn lại. Nhưng giờ thì hay rồi, ngay cả thầy giáo Tần Việt của y cũng không đưa ra ý kiến phản đối nào cả. Nhìn trái nhìn phải, ngay cả Lương Hoành đã được thăng chức cũng không có khao khát nhảy ra, Tiêu Lệnh Tiên khổ hết sức!

Tiêu Lệnh Tiên nghiêm mặt giữ hai người thầy của mình lại, đương nhiên các Trung thư xá nhân cũng ở đây. Mọi người im lặng được một lát thì Tiêu Lệnh Tiên đã hết kiên nhẫn trước, cao giọng chỉ trích: “Vì sao vừa rồi Thừa tướng không phản đối, không cho Nghiệp Quảng Học quay lại triều?”

Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng bất đắc dĩ lắm chứ, chẳng lẽ ông hi vọng Nghiệp Quảng Học sẽ trở về à? Khom người, Trịnh Tĩnh Nghiệp trả lời kín đáo: “Tư lịch của Nghiệp Quảng Học đủ, nhân vọng cũng đủ, khi còn ở ngôi tướng cũng chưa từng gây ra lỗi lầm gì lớn, ông ta vì tang mẹ mà từ chức. Hơn nữa ông ta vốn là Tể tướng, không có lý nào lại không cho quay về. Nếu có thể ngăn thì thần đã ngăn từ đầu. Thế nên, điều thần có thể làm, chỉ là không chủ động đề cập đến ông ấy mà thôi.” Mà quan trọng hơn cả vì chú em không đáng tin đấy.

Tiêu Lệnh Tiên lại nóng nảy: “Chẳng lẽ cứ để vậy hả?”

Trì Tu Chi thật sự không thích y nữa, giả chết.

Liễu Mẫn cân nhắc mãi, không nói gì, lòng thấy rất khổ. Tại sao trước đây không có mắt mà vào Đông cung thế này? Tuy cũng được tán thưởng nâng đỡ, nhưng so với tên Lương Hoành ngọt như mật kia, Liễu Mẫn không dám chắc. Hắn xem thường Lương Hoành, gã mà cũng được coi là người tài sao? Nhưng Thánh nhân của hắn, nhìn con mắt nhỏ xíu của Lương Hoành, càng ngày càng tỏ ra nhiệt tình thắm thiết! Liễu Mẫn cảm giác có một nguy cơ một cách rất sâu sắc! Nhưng! Hắn không thể dựa vào ‘nịnh hót’ để thăng chức được. Khóe mắt liếc qua gương mặt lạnh lùng của Trì Tu Chi. Vị này thì cái gì cũng tốt, nhưng vì thảo chiếu thư thay Tiên đế, đến bây giờ còn chưa rửa sạch thanh danh. Cái gương còn trước mắt, Liễu Mẫn không muốn chơi ngu. Tuy nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con,  nhưng là một thanh niên nghiêm túc có hoài bão có lý tưởng, cái Liễu Mẫn hơn Lương Hoành là – chỉ số thông minh. Hắn quyết định giữ im lặng.

Lương Hoành nhìn trái nhìn phải, cực kì muốn nói gì đó. Tiêu Lệnh Tiên thấy vẻ mặt của gã, cổ vũ mớm lời hỏi: “Lương khanh có gì muốn nói không?”

Lương Hoành hơi đắc ý trong bụng, đằng hắng một tí, chưa nói mà mặt đã nhe răng cười, nụ cười này rơi vào mắt những người khác ngoài Tiêu Lệnh Tiên, trông rõ là hèn mọn! Lương Hoành tự biết tư lịch của mình không đủ, cố tình cúi người xuống, nhưng dù sao cũng còn non, vẫn lộ ra một hào khí muốn được chỉ núi vẽ sông: “Kiểu người này giỏi giả vờ giả vịt nhất, ngoài sáng nhìn vào, đương nhiên sẽ không thấy tật xấu gì, còn phải khiến người ta khen hay, chứ sau lưng không biết có làm gì bậy bạ không ấy chứ! Trịnh tướng và Nghiệp Quảng Học quen biết nhau nhiều năm, chẳng lẽ không biết vài chuyện phạm pháp của ông ta? Chi bằng Thừa tướng quay về tìm thêm đi, vạch trần ra là có thể khiến ông ta xấu mặt rời khỏi rồi! Chẳng những Nghiệp Quảng Học, Tưởng Tiến Hiền cũng thế luôn! Chắc chắn Trịnh tướng có thể làm được mà, phải không?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp: “…” Đột nhiên ông không muốn tức giận với cái thứ ngu dốt này, để ngu cmn như vậy không dễ tí nào đâu ha! Bạn có thể tưởng tượng nổi không? Một đứa trưởng ban ngành mà dám ‘chỉ cmn thị’ Thủ tướng chính phủ nội các tìm dấu vết phi pháp! Ngu thì về nhà đi nha! Bộ trông bố giống thể loại đầu óc ngu xi tứ chi phát triển lắm à? Mày chỉ đâu thì bố đánh tới đó?! Mày… Trịnh Tĩnh Nghiệp hoàn toàn không nghĩ ra được từ nào để mắng chửi Lương Hoành nữa.

Còn tên ngốc Tiêu Lệnh Tiên thì còn đập tay lên cái bàn thấp trước người: “Hay!”

Tần Việt giận dữ, chỉ vào Lương Hoành chất vấn Tiêu Lệnh Tiên: “Thánh nhân, tại sao thứ nịnh hót ngu dốt này mà cũng có thể hầu vua? Gã có tài? Gã có đức ư? Gã có công lao? Có phẩm cấp sao? Chỉ là một Xá nhân, vậy mà dám làm trò trước mặt Thánh nhân và chúng thần, chỉ tay sai bảo Thủ tướng đương triều cơ đấy! Bảo Thủ tướng đương triều tìm cách vạch trần một Tể tướng khác! Thủ đoạn đen tối hèn mọn như thế mà cũng có thể nói được sao? Làm người phải chính trực! Là Thánh nhân, phải tôn trọng đại thần, nếu Nghiệp Quảng Học không hiền, sẽ có quốc pháp xử lý, sẽ có Ngự sử lo liệu, nhưng đi đào chuyện xấu của người, một trò tiểu nhân như vậy, mà cũng có xứng mang ra nói khi bàn việc nước sao?” Mắt nhìn Tiêu Lệnh Tiên lộ ra một vẻ chán nản thất vọng cực kì.

Chẳng qua Tiêu Lệnh Tiên chỉ nhất thời tức giận, bị Tần Việt nói thế thì liền biết mình đã không đúng, chột dạ nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp. Khuôn mặt của Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không thay đổi, nhưng lạnh băng. Trịnh Tĩnh Nghiệp và Lương Hoành, có ngu cũng biết nên chọn ai! Tiêu Lệnh Tiên quyết định chọn cách trách Lương Hoành: “Đây không phải là lời khanh nên nói!” Vượt quyền, vượt quyền quá. Còn dám coi thường Thủ tướng, Lương Hoành này, nóng quá, liều quá!

Lương Hoành không phục, dù gì thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng già rồi, sau này là thời đại của những người trẻ, để thúc đẩy các chính sách mũi nhọn, lén giở chút thủ đoạn nho nhỏ thì có làm sao? Cũng do ông đồ già họ Tần này là người cổ hủ, lôi chính nghĩa ra nói, trong chính trị thì làm gì có thứ sạch sẽ chứ? Đương nhiên, dù trong lòng Lương Hoành tự biết gã đã nhất thời đắc ý không giữ thái độ đúng mực đấy, nhưng cũng không muốn thừa nhận sai lầm của mình.

Cái này cùng lắm chỉ tính là ‘Sơ xuất’ thôi! Lương Hoành tự nhủ nhầm như vậy. Cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Là hạ quan đã kích động.”

Nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Lệnh Tiên, nhất định sẽ sẽ giơ ngón giữa với y, với đức hạnh của mình mà cũng dám nói người khác nóng nảy hả?

Tiêu Lệnh Tiên thấy Lương Hoành nói xong thì ngọt miệng hỏi ý kiến Trịnh Tĩnh Nghiệp sau này nên làm gì mới phải. Tuy trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn nể tình y là một Hoàng đế trẻ, kiên nhẫn nói: “Bây giờ chỉ có một kế duy nhất, Thánh nhân phải kiên nhẫn. Muốn tạo thành tích, trước tiên phải có công lao sự nghiệp, thể hiện quyền lực. Tiên đế lúc cuối đời, có ban rất nhiều mệnh lệnh mà thế gia không thích, nhưng bọn họ cũng đành phải chấp nhận, ấy là vì sao? Vì uy danh của ngài! Tiên đế đã xây dựng thế lực hơn mấy mươi năm, thế nên mới có khả năng ban hành những chính sách bất thường như thế. Thánh nhân mới lên ngôi, tự cho rằng có thể sánh được với Tiên đế lúc cuối đời được sao?”

Tiêu Lệnh Tiên thành thật lắc đầu: “Đương nhiên không thể.”

May quá, còn cứu được. Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp: “Hôm nay từ Tưởng Tiến Hiền trở xuống, rất nhiều người xin từ chức, vì sao Thánh nhân không cho phép? Vì sao không đối đầu với bọn họ đến cùng?”

Tiêu Lệnh Tiên vất vả trả lời: “Vì, vì như thế không phải là chuyện minh quân nên làm, ngay lập tức, lập tức cách chức nhiều người như vậy thì,… Sẽ, thế sẽ, quá, quá khó coi.” Y vẫn còn sĩ diện lắm!

Trịnh Tĩnh Nghiệp lắc đầu: “Không phải như thế! Thánh nhân có từng nghĩ tới điều này không? Vì sao bọn họ dám từ chức? Vì bọn họ biết, một khi họ đi rồi, triều đình tuyệt đối không thể nào tìm ra được nhiều người làm việc như vậy được! Thánh nhân, thế gia được việc. Thần cũng không thích hạng người tự cho mình là thanh cao này, thế nhưng, dù sao thế gia cũng có người tài! Vốn tích lũy của thế gia mấy trăm năm nay, Thánh nhân có thể dựa vào họ.”

Tiêu Lệnh Tiên quả quyết nói: “Chẳng lẽ không thể tuyển chọn đề bạt người mới sao?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp: “Có thể tìm được nhiều người như thế, ngày hôm nay thần cũng đã không nói theo lời của Tưởng Tiến Hiền rồi!” Tình hình trong triều bây giờ, nhìn thì có vẻ là Trịnh Tĩnh Nghiệp đang chiếm ưu thế đấy, mà thực tế thì cũng chiếm ưu thế thật. Thế nhưng, Trịnh đảng đang lo lắng về vấn đề dự trữ nhân tài. “Cứ dùng tạm, thử gọt dũa. Hơn nữa, thế gia cũng là thần tử của bệ hạ, cần phải đối xử bình đẳng. Bây giờ muốn bọn họ ra sức vì nước, vậy thì thử thỏa hiệp với bọn họ đi, đôi khi cho bọn họ vài lợi ích, thậm chí nên cho nhiều một chút nữa kìa.”

Vẻ mặt Tiêu Lệnh Tiên tỏ ra đau khổ như bị người khác đánh vào dạ dày. Y hoàn toàn không muốn chia sẻ vinh quang với thế gia chút nào, hoặc nói cách khác, không muốn cho thế gia chiếm phần lớn, y được phần nhỏ! Không được, tuyệt đối không được! Y vẫn chưa từ bỏ ý định: “Chẳng lẽ không có một thanh niên tuấn ngạn có thể dùng nào sao?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp ngoài mặt thì nhíu mày nhưng trong lòng thì rất vui, chậc, thằng cu này dễ dụ ghê. Thành khẩn nói: “Sao lại không có một ai chứ? Nhưng mà, còn trẻ quá! Trẻ thì tốt, có nhiệt tình, thế nhưng trẻ thì cũng có chỗ xấu của trẻ, không có tư lịch, không được hi vọng, bỗng nhiên được đề bạt thì không ai chịu phục, lúc đó chính lệnh ngược lại trở thành chuyện không hay. Nếu Thánh nhân muốn người trẻ tuổi, thần sẽ về chỉnh lý sửa sang lại, ngày mai dâng cho Thánh nhân.” Ái chà! Xếp người nhà mình vào chỗ Tiêu Lệnh Tiên dễ hơn nhiều so với Tiên đế ấy chứ!

Tần Việt thầm rủa, Tiêu Lệnh Tiên đúng là đồ ngốc. Có Hoàng đế nào lại tự động đi hỏi để Tể tướng dâng danh sách đề cử đâu chứ? Nhưng dù sao thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đáng tin hơn Tiêu Lệnh Tiên nhiều! Chắc chắn ông ấy không phải là đồ ngớ ngẩn chính trực ngay thẳng gì sất, Trịnh Tĩnh Nghiệp là người hiểu chuyện, tùy cơ ứng biến. Nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp nắm giữ chính sự thì ít nhất sẽ không loạn. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng già rồi, Tần Việt không còn cách nào hơn là tin tưởng vào nhân phẩm của người Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa lên, cho rằng làm như vậy, vẫn là lợi nhiều hơn hại, không đưa ý kiến nhắc nhở gì thêm.

Trịnh Tĩnh Nghiệp bận làm việc, nhanh chóng rời đi, để lại Tần Việt tiếp tục tẩy não cho Tiêu Lệnh Tiên. Là fan của Trịnh Tĩnh Nghiệp, đương nhiên Tần Việt cho rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp luôn đúng. Thêm nữa, ông cũng có nhận định riêng của mình. Tần Việt nhận định rằng, Trịnh Tĩnh Nghiệp nói chính xác, thế gia, không thể bị tiêu diệt, ít nhất, cũng không phải do đồ ngốc Tiêu Lệnh Tiên cùng đồ ngu Lương Hoành xử lý trong thời gian một sớm một chiều!

Vì thế, Tần Việt hung dữ đuổi Lương Hoành đi, sau đó tận tình trình bày sự thật, giảng giải đạo lý cho học trò: “Chỉ nói Tưởng thị thôi, Thánh nhân có biết trong ngũ phục của Tưởng Tiến Hiền có bao nhiêu nam đinh không? Bọn họ buộc tóc đọc sách, sống trong nhà làm quan, không xa lạ với triều chính. Trong khi ở những nhà dân bình thường, có thể biết chữ đã là giỏi lắm rồi.”

Liễu Mẫn không bị đuổi ra, ở lại cố gắng tiếp thu kiến thức. Có thể các lão tiên sinh có khuyết điểm thế này hay thế khác  mà hắn không thể nhìn thấy, nhưng về kinh nghiệm mà nói thì người xuất thân thường dân như Liễu Mẫn không thể sánh bằng.

Bạn trẻ Trì Tu Chi, con cháu đời sau của thế gia xuống dốc, dùng kinh nghiệm bản thân nói cho Tiêu Lệnh Tiên nghe, thế gia được người đời tôn kính hơn hoàng thất cũng có nguyên nhân cả. Thuở bé, chàng phải sống những ngày đau khổ thế nào, chắc chắn Tiêu Lệnh Tiên không thể nào tưởng tượng nổi!

Ánh mắt của Tiêu Lệnh Tiên càng lúc càng trở nên chân thành, Tần Việt cũng nhẹ giọng hơn, bài giảng bắt đầu tiến vào giai đoạn xoa dịu. Cuối cùng, Tần Việt kết thúc giáo trình, Tiêu Lệnh Tiên vẫn chưa thỏa mãn: “Thì ra là thế, tiếc là phải nhịn thêm.”

Suýt nữa là Tần Việt đập mặt xuống bàn, nghiêm túc nói: “Nhịn kẻ không thể nhịn, mới thành người không thể thành.”

Tiêu Lệnh Tiên trịnh trọng gật đầu một cái, thầy giáo Tần lau mồ hơi, xin lui. Đậu mè, dạy một đứa trẻ thế này thật là lao lực! Lúc trước y có thế đâu, sao đưa tới chỗ Tiên đế được một năm thì thành ra thế này? Tần Việt không khỏi hoài nghi trình độ dạy học của Tiên đế.

***

Lúc trên triều hò hét ầm ĩ, Trịnh Diễm tất bật ở hậu cung.

Ngày hôm nay, dù là đối với Trịnh đảng hay Trịnh Diễm mà nói, đều không thể coi là vui được. Rõ ràng Trịnh đảng không vui rồi đấy, còn Trịnh Diễm thì bắt đầu không vui. Nàng vào cung để gặp Từ Oánh để bàn bạc vài chuyện, ở ngoài nhìn vào, chủ yếu liên quan đến việc phóng thích cung nữ. Trên thực tế, hòng muốn đề cao nữ quyền. Đã hạ con cờ đầu tiên, bây giờ tới lượt con thứ hai rồi.

Trịnh Diễm cực kì tự tin, cố gắng ra sức xúc tiến kế hoạch của mình. Trì Tu Chi muốn ra quận bên ngoài, Trịnh Diễm cũng không muốn chàng phải rời kinh xa quá. Một Quận thủ trẻ tuổi, lại còn bị nghi là bám váy vợ, đưa đi đâu, dẫu có chăm chỉ đến mấy thì cũng sẽ bị xuyên tạc. Vậy thì cứ quang minh chính đại bám váy vợ thôi! Theo tính toán của Trịnh Diễm thì sẽ tìm một quận lớn ở gần kinh, sau lưng có chỗ dựa, hét một tiếng là có phụ huynh chạy tới giúp cho, tốt biết bao nhiêu!

Trịnh Diễm cũng đã chọn địa điểm rồi. Hai quận mà hồi trước Trịnh Tú, Trịnh Kỳ được đưa đến cũng không tệ. Một là hai ông anh đã kinh doanh nhiều năm, khá hiểu rõ về tinh hình nơi ấy, tức sẽ có thầy phụ đạo. Hai, đó là nơi mà cha nàng đã chọn cho con trai, sao tệ cho được?

Tuy nói nguồn gốc của cung nữ từ mọi nhà dân trên cả nước nhưng đa số vẫn là ở kinh thành, gần đường dễ đi, tiện! Trịnh Diễm cứ tiếp tục phát triển danh tiếng, sự ‘nhân từ trong chính trị’ của mình ở vùng lân cạnh quanh đây là được rồi, đến một mức nào đó là có thể giúp Trì Tu Chi lấy lòng dân. Vậy nên, để cung nữ được xuất cung và rời kinh, là hai chuyện rất liên quan tới nhau. Hôm nay Trịnh Diễm tới để xúc tiến nó!

Mang tâm tình như vậy, Trịnh Diễm vào Đông cung. Vì nhà của chư vương công chúa vừa mới xây xong, các Thái phi chưa chuyển ra ngoài, trừ Tiêu Lệnh Tiên ở lại tại phòng ngủ bố trí trong tiền điện thì gia quyến của y vẫn còn loanh quanh ở Đông cung. Trịnh Diễm muốn gặp Từ Oánh, đương nhiên phải tới Đông cung.

Trong Đông cung gặp Từ Thiếu Quân, cô ta vẫn dùng cặp mắt đong đầy kì vọng nhìn nàng, bao nhiêu tâm tình vui vẻ tốt đẹp của Trịnh Diễm bay biến phân nửa. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, dù gì Từ Thiếu Quân cũng được coi là vợ bé của Tiêu Lệnh Tiên, Trịnh Diễm không thể không lên tiếng chào: “Dạo gần đây Nhũ nhân có khỏe chăng?”

Trên mặt Từ Thiếu Quân có hơi bối rối: “Mọi chuyện đều ổn cả, Thất nương có khỏe không?”

Cái bộ thỏ bị hoảng này… Trịnh Diễm cố chịu cơn đau dạ dày, cảm thấy nên nói gì đó, không thì sẽ không nhịn nổi mà bỏ đi: “Đã vào thu, không nên ở ngoài lâu quá!”

Từ Thiếu Quân cười nhẹ, mắt khép nhẹ buồn rầu: “Ta như vậy, vốn cũng vì… ôi!” Cô ta muốn nhờ Trịnh Diễm. Dù rằng có đủ loại cảm giác từ bất mãn hâm mộ ghen tị căm hận với Trịnh Diễm, thế nhưng bây giờ cô ta phải nhờ vả Trịnh Diễm. Hậu cung của Tân quân vẫn chưa định thứ bậc, Tiêu Lệnh Tiên giao chuyện này cho Từ Oánh, Từ Oánh lại nghe Trịnh Diễm.

Có tổng cộng bốn Nhũ nhân, phẩm cấp vốn không đủ cao, ba người kia từ cung tì đưa lên, Tiêu Lệnh Tiên bận việc triều chính, không coi trọng là đương nhiên. Từ Thiếu Quân tự thấy mình có xuất thân cao nhất, nhưng Tôn Nhũ nhân đang có thai, cô ta không chắc chắn lắm, muốn nhờ Trịnh Diễm nói giúp cho trước mặt Từ Oánh.

Theo đánh giá của Từ Thiếu Quân, Trịnh Diễm không giống như cha của nàng, Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nửa đời trước quá suôn sẻ, thế nên không phải người nham hiểm, có phần nhõng nhẽo tùy hứng, nhưng tâm tư không phải dạng thâm độc (T__T Phế Thái tử chế thảm quá); Bên cạnh đó, xuất thân khá cao, thái độ kiêu kì, nhìn nhận sự vật khoan dung, lại có chút phong thái của đại thần trong triều. Đại khái chính là cái loại chính nghĩa hào hùng, không để chuyện gì trong lòng cả, chỉ muốn kiếm thanh danh. (T__T Cô em có biết nàng đã hốt bao nhiêu tiền rồi không?)

Cầu xin người như thế, tỏ ra thấp kém, bày vẻ khó xử, nàng sẽ nhất thời cao hứng, đồng ý thôi.

Từ Thiếu Quân vốn định nói chuyện khéo léo một chút, nhưng không ngờ Trịnh Diễm ngớ ngẩn, nghe mấy lần mà cũng không hiểu ám chỉ của cô ta, liền thấy nhức đầu. Mấy chuyện xin phong hào thế này, phải thế nào cho khéo nữa đây? Nhỡ đâu nàng hiểu sai thì sao? Từ Thiếu Quân không thể không nói thẳng, sóng vai đi song song với Trịnh Diễm: “Thất nương định đi bàn bạc với Nương tử à? Các cung nhân đều nói Thất nương nhân đức đấy.” Đầu tiên cứ nịnh nhẹ cái đã.

“Đấy là nhân đức của Thánh nhân và Nương tử.”

Nhìn đi, nàng lại trả lời như thế đấy. Tưởng mình là đại thần trong triều à, giả vờ nghiêm túc thế làm gì! Trong lòng Từ Thiếu Quân rất bất mãn, nhưng còn có việc nhờ nàng đi làm, đành phải nhẹ giọng: “Nghe nói… Nương tử sẽ bàn bạc về phẩm cấp của hậu cung với Thất nương à? Ta… không biết, tình hình sẽ thế nào? Ta không tiện hỏi người ngoài, chẳng còn cách nào khác đành nhờ Thất nương để tâm nhiều hơn.”

Trịnh Diễm kinh ngạc nhìn Từ Thiếu Quân, từ khi nào mà cô ta lại trực tiếp thẳng thắn vậy nhỉ? Nhưng miệng thì vẫn bảo: “Cuối cùng thì vẫn còn phải chờ Thánh nhân cho phép hay không. Cha và anh cô đều là triều thần, không như những người khác. Có điều Tôn Nhũ nhân lại đang mang thai, Thánh nhân phải giữ đạo hiểu, dù con cô ta là gái hay trai thì đều sẽ là con đầu lòng, có lẽ địa vị của cô ta sẽ cao hơn hai người khác một chút. Cô cũng đừng sốt ruột, qua ba năm này sẽ cần bổ sung hậu cung, đến lúc đó… không chừng cô có thể lên thêm một bậc nữa. Thánh nhân còn trẻ, không thể nhất thời đại phong hậu cung, thể nào cũng có cơ hội thôi.”

Nhả cho chút tin tức, thà đắc tội quân tử chứ đừng mích lòng tiểu nhân, thà mích lòng tiểu nhân chứ đừng động vào nữ nhân. Không thích cô ta là một chuyện, nhưng trình bày rõ ràng tình hình là chuyện khác. Huống chi, người ngoài nhìn vào thì thấy Từ Thiếu Quân là con cháu của Trịnh đảng, ít nhiều gì Trịnh Diễm cũng phải bảo vệ cô ta một chút. Còn mấy thứ kia, Trịnh Diễm cũng chẳng muốn tự dát cái gọi là ‘Chính nghĩa nhân gian’ lên người mình làm gì.

Từ Thiếu Quân nghe thấy, hơi cảm thấy khó chịu, Tôn Nhũ nhân gì chứ, là kẻ thù hiện nay của cô ta đấy! Ấy mà người ta mang thai, còn mình lại chẳng có tin tức gì.

Sau đó, Trịnh Diễm lại hỏi: “Còn cô thì sao, có tin tốt gì chưa? Nếu có thì sớm nói cho ta, nếu không thì chậm mất.”

Từ Thiếu Quân cảm thấy tủi thân cực kì, rất không cam lòng: “Vẫn chưa!” Tới kì kinh rồi, sao có con được nữa!

Trịnh Diễm cũng chỉ đành tiếc rẻ nói: “Thôi cũng không sao, những người khác cũng không có gì à?”

“Mọi chuyện xin nhờ cả vào Thất nương.” Thật là mừng quá, cuối cùng Từ Thiếu Quân cũng học được cách nói chuyện trực tiếp với Trịnh Diễm rồi.

Trịnh Diễm đáp: “Ta hiểu.”

Từ Thiếu Quân thở phào nhẹ nhõm, ít ra Trịnh Diễm nói sẽ giữ lời.

Hai người cùng đi tới gặp Từ Oánh. Từ Oánh đang bận, thấy Trịnh Diễm liền gọi: “Tới rồi à?” Vứt Từ Thiếu Quân qua một bên. Từ Oánh thẳng tính, cũng không phải kẻ ngốc. Từ Thiếu Quân là người cướp chồng của cô, là vợ bé, Từ Oánh cảnh giác với cô ta! Tôn Nhũ nhân sinh con, không phải vấn đề gì to tát. Nhưng nếu Từ Thiếu Quân có con, không chừng sẽ có kẻ muốn phản. Nhà mẹ đẻ, rất quan trọng với phụ nữ.

“Tới rồi đây.” Trịnh Diễm cũng tùy ý trả lời. Từ Thiếu Quân nghe thấy hai người nói chuyện mà đố kị cực kì. Sao lại có người sống thoải mái sung sướng như vậy?!

Từ Thiếu Quân dịu dàng hành lễ với Từ Oánh: “Ra mắt Nương tử.”

Từ Oánh hờ hững nói: “Ngồi đi.”

Từ Thiếu Quân lại lạy một cái rồi ngồi, cũng không dám ngồi thật, một bộ rất cẩn thận. Trịnh Diễm thầm thở dài trong bụng, cứ như thế, để Tiêu Lệnh Tiên thấy thì không chừng sẽ nghi ngờ Từ Oánh bắt nạt người ta mất! Từ Oánh nhìn Trịnh Diễm rồi lại liếc sang Từ Thiếu Quân, lòng hiểu rõ, hai người đã gặp nhau. Hôm nay định bàn về chuyện phẩm cấp trong hậu cung, Từ Thiếu Quân gặp Trịnh Diễm, e là vì chuyện này rồi?

Ngay lập tức tỏ ra nghiêm túc, hỏi thẳng Trịnh Diễm: “Thánh nhân giục ta quyết định phẩm cấp cho hậu cung, cô có ý kiến gì không?” Nói xong liếc qua Từ Thiếu Quân, Từ Thiếu Quân run lên một cái.

Trịnh Diễm thờ ơ đáp: “Hậu cung của Thánh nhân, cũng chỉ có bốn người, có gì khó đâu? Thượng Nhũ nhân, Thái Nhũ nhân không công không thai, đương nhiên phải thấp một chút. Dù Tôn Nhũ nhân là dân nữ, nhưng cũng có công mang thai, xếp cao một chút. Từ Nhũ nhân là con đại thần, đương nhiên không giống bọn họ. Còn cuối cùng là phẩm cấp gì thì để Thánh nhân xem rồi xếp. Sau này không chừng trong cung sẽ có thêm người mới, trước mắt không nên đại phong, bằng không e là không có chỗ sắp xếp cho những thục nữ tiến cung sau này.”

Câu cuối cùng đã kích thích hai cô gái họ Từ một trận, Từ Oánh trừng mắt nhìn Trịnh Diễm: “Cô nói nhiều quá!” Nhưng nhớ đến lời mẹ dặn, Trịnh thất suy nghĩ mau lẹ, cũng khá thân thiết với cô, trong những chuyện này, nghe ý kiến của nàng thì lúc nào cũng tốt cả, thậm chí còn xử lý chu đáo hơn cả những người khác. Cũng chẳng phản đối gì nhiều, thậm chí còn muốn hỏi về phẩm cấp.

Từ Thiếu Quân nghĩ tới cảnh trong nhà không được cưng chiều, cũng chẳng có con cái, sau ba năm nữa sẽ có bao thục nữ trẻ đẹp gia thế tốt vào cung, không khỏi u oán nhìn Trịnh Diễm một cái.

Chẳng lâu sau, ba Nhũ nhân khác cũng tới, giọng điệu của Từ Oánh nói với Tôn Nhũ nhân có phần hơi cứng rắn: “Cô là người có thai, không phải ta đã nói rồi sao, phải coi chuyện an thai là trên hết, không cần đến chỗ của ta.” Sao Tôn Nhũ nhân lại nghe chứ? Mọi người đều nghe nói có thể hôm nay sẽ xác định cấp bậc, ai lại không quan tâm? Chẳng những liên quan tới bản thân sau này mà còn ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng bữa.

Từ Oánh muốn giữ bốn người kia ở lại, chỉ nói chuyện về cung tỳ với mình Trịnh Diễm. Trịnh Diễm thầm nghĩ, vừa đúng lúc, nghiêm túc bảo: “Có một chuyện, muốn nói với Nương tử và Thánh nhân đây.”

Từ Oánh lại hỏi chuyện gì.

Trịnh Diễm đáp: “Những cung tỳ thả ra ngoài đã bao nhiêu tuổi? Không chắc có thể được gả vào nhà người tốt, rất nhiều người chỉ có thể làm vợ kế hoặc tì thiếp, đây cũng không phải chủ ý ban đầu của Thánh nhân và Nương tử. Thậm chí, nếu quê ở xa, mấy năm trước có loạn lưu dân, cha mẹ người nhà đều mất cả, để bọn họ ra ngoài như vậy, không phải khó sống lắm sao? Đã làm việc tốt thì làm tới cùng, không câu nệ người ở đâu, chỉ cần là cung tỳ xuất cung, đều có thể từ lập nữ hộ thì thế nào? Chưa chắc đàn bà con gái không làm được đâu nhé! Tìm một người ở rể, tự mình làm chủ, ít ra cũng dễ chịu hơn mặc người dằn vặt.”

Từ Oánh nói: “Chỉ sợ khó đấy chứ, từ trước tới nay chỉ có người không chồng không con mới lập nữ hộ thôi, hơn nữa, đàn bà không tự quyết định chuyện hôn nhân được,” Nói tới đây, lòng hơi chua xót, “Nếu trong nhà còn cha hoặc anh trai, e sẽ khó làm.”

Trịnh Diễm cười làm nói: “Từ thời Ngụy Tĩnh Uyên tới nay, cung tỳ đều lấy từ con cái của các nhà đàng hoàng, theo bán đinh thì coi là đi lao dịch, con gái đã hi sinh cho gia đình nhiều vậy rồi, chẳng lẽ muốn ép xương ép tủy ra dầu ra mỡ cho ráo thì mới thôi sao? Chi bằng làm vậy, sẵn sàng lập môn hộ, còn không, muốn về nhà, thì cũng chỉ mặc thôi.”

Từ Oánh nói: “Vậy cũng thỏa đáng đấy.”

Trịnh Diễm đưa mắt quét qua bốn người kia, thấy chẳng có vẻ hứng thú gì lắm, nhưng từng động tác nhỏ xíu đều tỏ ra rất căng thẳng, bỗng nhiên nghĩ tới một việc—

Trên đời, phụ nữ có cơ hội được tiếp xúc với quyền lực tối cao tuy không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Nhưng bạn có biết vì sao có kẻ là yêu cơ hãm hại trung lương; người thì thành Hiền hậu được ghi ghép trong sử sách; có người đăng cơ làm đế, chấp chưởng thiên hạ, tạo phúc cho dân; kẻ buông rèm chấp chính hại nước hại dân? Ấy chính là sự khác nhau giữa đùa bỡn quyền lực và đưa mắt nhìn thiên hạ đấy!

Không phải ‘Nghèo chỉ lo thân mình, giỏi giang tề thiên hạ’ mà có thể che giấu sự khác biệt của từng cá nhân .

Hai người bàn bạc hồi lâu, rốt cuộc vẫn chưa nói gì đến chuyện cấp bậc. Trịnh Diễm không định gây thù kết oán với hậu cung làm gì, thật ra Từ Oánh cố tình giữ bọn họ lại, chờ đến khi Tiêu Lệnh Tiên đã được Tần Việt dạy cho một bài rồi mới qua đây.

Lương Hoành chạy về, gã còn một bụng muốn nói, thế mà Trì Tu Chi và Liễu Mẫn lại không rời! Mấy lần gã thấy Tiêu Lệnh Tiên, Tiêu Lệnh Tiên đang vắt trán suy nghĩ về những gì Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nói, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp nói có lý. Sau đó nhớ ra Thái phi vẫn chưa rời khỏi cung, lê chân đi tìm vợ, trao đổi một chút với bọn họ cho nhanh, cũng để tìm thêm cái chướng ngại gì đó cho thế gia.

Bốn Nhũ nhân đều vừa mừng vừa ngạc nhiên, bất giác nhìn lại phục sức của mình, cố gắng tranh thủ lén chỉnh sửa vuốt quần áo cho gọn gàng đẹp đẽ, điệu bộ từ từ tỉ mỉ. Từ Oánh thoải mái đứng dậy: “Sao Thánh nhân lại tới đây? Chính sự ở cung Đại Chính xong cả rồi?”

Trịnh Diễm khẽ cúi người chào. Bốn vị Nhũ nhân thì dịu dàng nhỏ nhẹ chào ra mắt.

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Hôm nay mọi người đông đủ quá, A Diễm cũng tới à?” Với cô sư muội này, ấn tượng của y đã chuyển biến theo chiều hướng tốt, giọng điệu cũng tỏ ra thân thiết hơn nhiều.

Trịnh Diễm cười nói: “Nương tử có việc, không tới thì sợ ta sẽ gây rối mất.”

Từ Oánh tiếp lời: “Không có cô thì ta mới loạn đấy chứ.”

Hai người kẻ tung người hứng, Tiêu Lệnh Tiên nghe cũng thấy thoải mái hơn, ôn hòa tình cảm thế này là tốt! Từ Oánh nhìn thấy cặp mắt thích mà ngại của bốn Nhũ nhân kia, lòng không khỏi cảm thấy buồn nôn, nói với Tiêu Lệnh Tiên: “Chúng ta đang nói về chuyện này, trước đây nhiều việc, vẫn chưa quyết định chuyện của bọn họ, cứ để bọn họ làm Nhũ nhân thế cũng không nên đúng không?”

Bốn Nhũ nhân cố gắng không để biểu hiện quá rõ ràng. Thật ra Tiêu Lệnh Tiên không để tâm đến chuyện này lắm, trong bốn người thì có ba cô xuất thân tỳ thiếp, y vốn chẳng muốn cho lên cao. Còn về Từ Thiếu Quân, cô ta có vẻ khá khổ, trước thì bị cha liên lụy, sau khi Tiên đế qua đời, Tiêu Lệnh Tiên cũng chẳng hơi đâu mà tiến hành giao lưu sâu hơn để ‘Tìm cái tốt của cô ta’, thế là cũng quăng qua một bên.

Vậy nên Tiêu Lệnh Tiên nói: “Tùy nàng cả.”

Lòng bốn người lạnh căm.

Từ Oánh sẵng giọng: “Dù gì cũng là hậu cung của Thánh nhân, sao lại tùy ta được? Nếu vậy tăng Thượng Nhũ nhân, Thái Nhũ nhân làm Thái nữ, Tôn Nhũ nhân có thai, cho làm Bảo Lâm. Còn Từ Nhũ nhân thì lên Tài tử. Sau này có công trạng gì sẽ thăng tiếp? Bằng không nếu làm lớn, trên triều sẽ có cãi nhau.” Chưa nói nguyên nhân tại sao định cấp bậc cho Từ Thiếu Quân như thế, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, cô chỉ có cha mình thôi, trừ cha cô ra, cô chẳng có điểm mạnh nào cả.

Ban đầu Tiêu Lệnh Tiên vốn cũng đồng ý, nhưng nghe đến câu cuối thì bất mãn nói: “Sao ngoại thần lại can dự vào chuyện hậu cung?”

Từ Oánh hơi sốt ruột, Trịnh Diễm không nhanh không chậm đáp: “Thiên tử không có chuyện riêng.”

Lông mày Tiêu Lệnh Tiên dựng thẳng, Trịnh Diễm tiếp: “Nhất định trong triều sẽ có người nói như vậy, để phản đối, có khi còn lại lôi chuyện hậu cung ra nhắc lại một lần ấy chứ.”

Tiêu Lệnh Tiên im lặng, y đã ăn đủ việc triều thần lôi chuyện cũ, bắn liên thành các kiểu rồi, không thể không gật đầu: “Cũng được.” Sau này có công sẽ thăng lên.

Tôn Nhũ nhân hơi cảm thấy tủi thân, cô ta mang thai đứa con đầu lòng của Tiêu Lệnh Tiên, thế mà chỉ cao hơn hai Nhũ nhân kia một chút, lại còn không bằng một Từ Nhũ nhân không sủng không con chỉ có cha! Ít ra cũng chỉ cùng cấp thôi chứ!

Từ Thiếu Quân mới tủi thân đó! Thái nữ bát phẩm, Bảo lâm là lục phẩm, Tài tử ngũ phẩm. Nghe qua thì cô ta cao nhất, nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ mới được ngũ phẩm thôi! Dù gì cha cô ta cũng là Thị lang, cao hơn ba cái kia những mười tám cấp đó? À không, thật ra không tới mười tám cấp, chừng trên dưới mười lăm cấp thôi.

Từ Oánh rất thản nhiên nói: “Sao các cô vẫn chưa cảm tạ Thánh nhân?”

Bốn người lên tinh thần nói tạ ơn, Tiêu Lệnh Tiên khoát tay ngăn: “Các nàng đi đi, ta có việc cần nói với Nương tử.” Bốn người đành phải lui ra, Trịnh Diễm cũng muốn rời đi, Từ Thiếu Quân nảy ra ý nọ, muốn mời Trịnh Diễm ở lại nói chuyện. Không ngờ Tiêu Lệnh Tiên lại muốn nhắc tới chuyện Thái phi, cung tỳ, định hỏi Trịnh Diễm, thế là giữ lại.

Mọi người đi hết, đầu tiên Từ Oánh báo cáo về số người Thái phi muốn mang đi: “Bọn họ đều cần bổng lộc, tiền này ai sẽ bỏ?”

Tiêu Lệnh Tiên rất hào phóng với người nhà: “Bổng lộng của Thái phi được triều đình cấp cho, tiếc gì mấy đấu gạo cho cung tỳ?”

Từ Oánh kể về chuyện nữ hộ mà Trịnh Diễm vừa trình bày, nói giúp cho nàng: “Những người xuất cung, vốn là đại diện cho bộ mặt của hoàng gia, nếu bị kẻ khác chà đạp, còn gì uy nghiêm hoàng thất? Hơn nữa, chúng ta cũng không bắt buộc, để tự nguyện.”

Tiêu Lệnh Tiên vốn định nói rằng, đàn bà con gái xuất đầu lộ diện, không nghe lời cha anh dạy bảo thì còn ra thể thống gì. Nhưng nghe thấy lý do của Trịnh Diễm cũng đúng, lời Từ Oánh nói cũng rất có đạo lý, thế là cũng gật đầu: “Cũng được. A Diễm làm giúp một tay, không thì A Diễm chuẩn bị cả đi.”

Trịnh Diễm cười rồi đồng ý. Một xã hội, càng văn minh thì càng ít phân biệt giới tính. Đương nhiên, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, để phụ nữ có thể quang minh chính đại làm chủ một gia đình, nữ quyền phải được nhân rộng.

Để hai người Đế Hậu ở lại tình thương mến thương, Trịnh Diễm biết điều xin ra về. Theo nàng, Từ Oánh còn đáng tin hơn Tiêu Lệnh Tiên gấp mấy, vậy nên, đưa ra ý kiến giúp Từ Oánh, nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Từ Oánh cũng khá hiểu chuyện, dựa trên đạo lý cơ bản là có thể thuyết phục được. Chẳng hạn như, lôi chuyện cấp bậc của các Nhũ nhân ra, để bọn họ tự xử với nhau. Chẳng hạn như, tranh thủ Tiêu Lệnh Tiên đang phải giữ đạo hiểu, không thể XXOO với cô nàng nào, là Hoàng hậu, danh chính ngôn thuận, lấy chuyện đứng đắn để tình thương mến thương với Hoàng đế, để Tiêu Lệnh Tiên quen với sự tồn tại của Hoàng hậu.

Trịnh Diễm vui vẻ về nhà, chuẩn bị tối nay đi gài cha nàng một hố.

***

Hôm nay Trì Tu Chi về nhà rất đúng giờ, Trịnh Diễm đã chuẩn bị thường phục cho chàng: “Rửa mặt rồi thay đồ đi, em đã cho người báo tin về nhà, mẹ đã chuẩn bị một nồi lẩu ngon lành chờ chúng ta tới ăn rồi đấy.”

Khuôn mặt nghiêm túc của Trì Tu Chi cũng được giãn ra, buồn bực kể: “Trên triều hôm nay, Tưởng Tiến Hiền xin để Nghiệp Quảng Học quay lại triều trước mặt tất cả mọi người. Vốn ban đầu Thánh nhân không đồng ý,” Nhận khăn lau mặt, giọng nói hơi không rõ, “Không chịu thì Tưởng Tiến Hiền nói, nếu Nghiệp Quảng Học không quay lại, ông ta sẽ từ chức. Thế là có một đám đòi từ chúc theo, Thánh nhân bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Bãi triều xong rất gay gắt, cha vợ, Thái sư phải khuyên rất lâu mới được.”

“Hôm nay y tới Đông cung, nhìn sắc mặt cũng tạm.”

“Cho dù không tạm thì còn có thể làm gì? Ngay cả là con trời thì cũng không thể chuyện gì cũng được như ý muốn được.”

“Đúng rồi,” Trịnh Diễm giữ quan phục của Trì Tu Chi, đưa cho A Khánh để chị treo lên, “Chàng đã nghĩ muốn đến đâu chưa?”

“E là ta không được chọn đâu.”

Trịnh Diễm nhận bộ đồ sạch, đưa cho Trì Tu Chi mặc. Trì Tu Chi tự duỗi tay mặc vào, chàng quen tự làm như thế. Trịnh Diễm ngồi bên nhìn chàng mặc đồ: “Ra chỗ gần kinh thì sao? Lúc trước Đại lang, Nhị lang cũng làm Quận thủ ở ngoại thành đó, các anh ấy rất quen thuộc mấy chỗ đó.”

Trì Tu Chi có vẻ khó xử mà nói: “Sao giống nhau được.” Lòng chàng có ngạo khí riêng, không muốn đạp lên theo dấu chân của anh vợ, chỉ muốn tự mình làm nên sự nghiệp một phen. Ăn thứ kẻ khác đã dùng qua, chẳng có gì ngon.

Trịnh Diễm hỏi tiếp: “Ngoại thành thì không được à? Có phải quận mà Đại lang, Nhị lang trấn giữ đâu nào?”

Thế thì không phải không thể bàn tiếp, Trì Tu Chi cười nói: “Sao lại là chúng ta quyết định được? Gần kinh thành cũng tốt, xa cũng được, đều sẽ làm như nhau cả,” soi gương, “Ngoại thành cũng không tệ, gần kinh, xa kinh quá cũng không tốt. Trừ khi là quận gần biên giới phía Bắc.” Chàng lại nghĩ tới chuyện của Bát bộ địch.

Trịnh Diễm nghẫm nghĩ, nhanh chóng hiểu ra, với chồng mình, bạn không thể chuyện gì cũng chuẩn bị sẵn sàng, chớ nên để chàng muốn làm gì cũng không được, thậm chí với con cái cũng thế. “Cũng đúng, đến lúc đó không biết Thánh nhân có chịu để chàng đi hay không nữa.”

Trì Tu Chi đưa tay chỉnh lại cây trâm trên đầu Trịnh Diễm, nhìn trái nhìn phải: “Đẹp rồi, đi nghe xem cha nói thế nào nào.” Ý kiến của Trịnh lão tiên sinh là quan trọng nhất

Chắc chắn Trịnh lão tiên sinh không muốn cách xa con gái! Ông còn sống được mấy năm nữa đâu? Cứ thế này, dám chừng sẽ bị Thánh nhân chọc giận giảm thọ mười năm ấy chứ! Nhưng dù sao, đàn ông chí ở bốn phương, tránh xa loại não tàn như Tiêu Lệnh Tiên một chút cũng tốt, vị trí của Trần Khánh Thành, bộ tưởng dễ thay thế vậy chắc? Trịnh Diễm có thể nghĩ ra thì đương nhiên Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng có thể.

“Lúc con còn chưa phải con rể cha, cha đã từng nói với Tư Huyền, muốn đưa con ra ngoài để rèn luyện thêm, không biết cái khổ của dân gian thì chẳng thể nào làm một đại thần tốt ở trung ương! Hai đứa Đại lang, Nhị lang, cha không thể không làm vậy. Chỉ là con còn trẻ, đưa đi xa quá, sợ sẽ khó về. Đến nơi cách Thánh nhân trăm dặm không giống chốn cách ngàn dặm. Vì sao ai cũng muốn được về kinh? Vì được gần Thánh nhân! Con đi tôi luyện, không phải đi hưởng phúc. Đại lang Nhị lang có thể thì con càng có thể làm được, không nhất thiết phải đến chỗ mà hai đứa nó từng ở.” Nói xong trách móc nhìn Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm đưa mắt, tỏ ra đáng thương. Nàng đã biết sai rồi mà?

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không nói gì con gái nữa, chỉ dặn đi dặn lại Trì Tu Chi: “Cha mẹ luôn muốn che chở cho con cái, vẫn chưa trưởng thành! Năm nay Tân quân đăng cơ, theo lệ, Quận thủ Thứ sử đều phải về kinh kiểm tra, vừa hay, cha đã thu xếp cho con một nơi, không cách kinh quá xa, nhưng cần con tới phát triển. Sẽ vất vả sẽ chịu thua thiệt, nhưng chớ nản lòng!”

Trì Tu Chi mừng rỡ, càng yêu thương nhạc phụ đại nhân hơn: “Cầu còn không được ạ!”

“Được rồi, đi ăn cơm thôi!”

Trì Tu Chi kéo tay Trịnh Diễm, ngón cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay trắng nõn, mềm mại, an ủi vợ yêu.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn thằng nhóc thối đang tình thương mến thương con gái cưng trước mặt mình, ngứa cmn mắt vãi nồi! Hừ lạnh hai tiếng: “Còn chưa đi mau! Mẹ tụi bây đang sốt ruột chờ kìa!”

***

Tiền đồ của Trì Tu Chi đã định, gần đây cũng không thấy ngứa mắt với cơn tức giận đến ngứa răng nghiến lợi của Tiêu Lệnh Tiên làm chi nữa. Vui vẻ lên triều, mấy nếp hằn trên trán cũng dần biến mất.

Còn Tiêu Lệnh Tiên thì khá vật vã. Nghiệp Quảng Học quay lại, lên chức tướng, ông ta lại có thể ngồi đàm phán trong cung Đại Chính với Hoàng đế rồi.

Nghiệp Quảng Học cũng rất nghiêm túc, vừa quay về là cho Tiêu Lệnh Tiên một cái tát. Đương nhiên, cái tát này là vả vào mặt Lương Hoành, sau đó mới ảnh hưởng đến Tiêu Lệnh Tiên. Nguyên nhân vì Tiêu Lệnh Tiên muốn sắc phong hậu cung. Sắc phong phải hạ chiếu thư, chiếu thư thì phải do Trung thư xá nhân viết, có điều chuyện lần này không quan trọng, Tiêu Lệnh Tiên muốn bồi dưỡng Lương Hoành, thế nên để cho gã viết.

Viết có một cái mà đã mắc lỗi.

Công văn không dễ viết à nha! Trình độ kỹ thuật, nội dung của lối văn kiểu cách này cao sang hơn những gì bạn tưởng tượng nhiều. Có biết từ lóng của giải độc là gì không? Biết cái gọi là ‘Ghìm cương trước vực thẳm’, ‘Chớ trách không nói trước’ dùng lúc nào thì được không?

Cái gì? Không biết hả? Không biết mà còn chường mặt ra đây làm cái mọe gì?!

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 152

  1. Đọc chương này mà tức TLT thế ko biết/?? 😣😣 Còn cả TTQ nữa ==
    Mong hai vợ chồng đi xa ngọt ngọt ngào ngào ms đk cơ 😍

    Liked by 1 person

  2. Lúc Lương Hoàng mới xuất hiện cứ ngỡ gã sẽ là một đối thủ mạnh của Trì Tu Chi, giờ mới thấy gã chỉ là một kẻ kéo chỉ số thông minh cho Tiêu Lệnh Tiên.
    Từ Thiếu Quân có lối suy nghĩ hay thật, thích cái kiểu tự cho là đúng của cô nàng này rồi.
    Bajnn trẻ Trì sắp rời xa trung ương rồi!

    Like

  3. Cứ tát đi tát đi đừng ngại ngùng.:)) Cho đáng đời Lương Hoành, ngu si mà tưởng mình giỏi giang lắm.

    T__T Phế Thái tử chế thảm quá -> chết
    Thánh nhân phải giữ đạo hiểu,-> đạo hiếu

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s