[Con Gái Gian Thần] – Chương 153

[Con Gái Gian Thần] – Chương 153

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

153. SẮP XẾP CỦA TRỊNH TƯỚNG

[Nguyên]

“NẾU VẬY, CHÁU CỦA THẦN, TRỊNH ĐỨC LƯƠNG THÌ SAO?”

Nghiệp Quảng Học đã trở lại, được mời về một cách rất vẻ vang oai phong. Mới về ngày đầu tiên đã dằn mặt Tiêu Lệnh Tiên rồi. Làm – Tốt – Lắm!

Sau đó ông ta xăn tay áo rộng thùng thình lên, lộ cánh tay và nắm đấm già nua. Tưởng Tiến Hiền lôi Nghiệp Quảng Học ra  cho vui à? Nghiệp Quảng Học về triều làm Tể tướng vì không hài lòng về số tiền dưỡng lão? Một người thuộc thế gia, có thể làm Tể tướng biết bao nhiêu năm dưới triều của một Hoàng đế luôn muốn áp chế thế gia như Tiên đế, chẳng lẽ lại là một kẻ đơn giản?

Đương nhiên là không!

Dù cho ông ta có ngu ngốc mà vẫn được lên làm Tể tướng đi chẳng nữa, thì ít nhất cũng biết lúc nào cần ngu đúng lúc, hơn nữa còn ngu suốt mấy chục năm, ngu xuẩn chịu được Tiên đế quá cố, ngu xuẩn đưa con gái lên làm vương phi.

Không sai, Nghiệp Quảng Học quay lại vì muốn kiếm chuyện đấy! Ông ta vốn không hài lòng về Tiêu Lệnh Tiên, có ai thích hợp làm Hoàng đế bằng con rể nhà mình? Hơn nữa con gái ông ta, Nghiệp thị là một người phụ nữ thông minh cơ trí, lại đã sinh con trai. Bằng lương tâm mà nói, lúc Ngụy vương làm phiên vương thì có lòng riêng thật đấy, nhưng tố chất cá nhân vẫn tốt hơn Tiêu Lệnh Tiên, lại có Nghiệp thị. Không phải Nghiệp Quảng Học mèo khen mèo dài đuôi đâu, thật sự thì cô ta tốt hơn người đàn bà đanh đá chanh chua, Thái tử phi, à không, giờ là Hoàng hậu, gấp bao nhiêu lần! Cho dù Ngụy vương và Nghiệp thị không phải con rể, con gái của Nghiệp Quảng Học, thì ông ta cũng phải sờ lương tâm mà nói một câu, vợ chồng Ngụy vương thích hợp với vị trí chí tôn hơn Đế Hậu nhiều.

Từ khi vị tân quân này lên đài, vui vẻ không biết đâu là đông tây nam bắc, ban từng cái ‘Lệnh bậy’ xuống, đúng là chọc điên những người có đầu óc sáng suốt của thiên hạ mà! Nghiệp Quảng Học giận rồi nha! Cứ tình hình thế này, ai có thể cam đoan Tiêu Lệnh Tiên sẽ không nhất thời nóng đầu mà muốn giết hết các anh em, sau đó diệt luôn các Thừa tướng chứ? Quốc quân có thể là một thanh niên anh dũng dám nghĩ dám làm, nhưng không thể là một thằng điên!

Việc phế vua, đối với một thần tử mà nói, là một chuyện thách thức tâm lý con người triệt để. Dù là thế gia, cũng cần phải làm từng tí, từng tí một, thuyết phục thiên hạ, cũng thuyết phục tư tưởng của mình: Hoàng đế này luôn làm đủ chuyện sai lầm, không hợp, phải xuống thôi!

Trước có Tưởng Tiến Hiền chăm chăm nhắm vào chuyện truy thụy, nay Nghiệp Quảng Học trở lại, tiếp tục đâm chọt. Không thể để một người làm hết một mình, vì như thế dễ cho người ta có nhận thức sai lệch rằng: Không phải Hoàng đế không tốt, chẳng qua do quyền thần không trung.

Nghiệp Quảng Học đã rời khỏi bộ máy nhà nước nhiều năm, nay mượn cơ hội này để lập uy lần nữa. Lương Hoành xúi quẩy, tự đưa mình lên thớt!

Nghiệp Quảng Học cầm chiếu thư gào thét: “Hậu cung, đó là tỳ thiếp! Sao có thể dùng ‘Lễ sủng tư thịnh’? Thế thì đặt Hoàng hậu ở đâu?”

Tiêu Lệnh Tiên vốn không coi mấy cô thiếp này ra gì, thế nên chỉ nhìn lướt qua chiếu thư, căn bản chẳng hề coi kĩ! Chuyện trong hậu cung ấy mà, có gì ghê gớm đâu! Kết quả thì trật đường ray hoàn toàn! Đã bảo rồi, công văn, không phải muốn viết gì là viết, hạng người gì dùng câu chữ gì, tình huống nào thì phải viết vẽ ra sao, đều có giao hẹn quy định riêng cả. Cái gì? Bạn nói ‘Không phải chỉ là một câu nói thôi sao’ à? Cho dù chỉ là một câu nói, lúc bắt đầu dùng, chắc chắn có hàm nghĩa sâu xa, nếu muốn truy cứu cho rõ, không phải chỉ một câu mà có thể giải thích ngọn ngành.

Người tư thịnh, được hưởng thờ cúng! Chuyện này giống như để bài vị của vợ bé trong từ đường, là một việc mất mặt cực kì! Tay mơ nghiệp vụ kém Lương Hoành này, gã chọn được một từ hay hay là bỏ vào. Mà chết người ở chỗ, mẹ gã cũng chỉ là một vợ bé, gã lại là người tuyên truyền vì quyền lợi của vợ bé, tất nhiên không nhận ra sự không ổn ở đây.

Lần này thì cả Tiêu Lệnh Tiên cũng không đứng về phe gã được, Tiêu Lệnh Tiên tôn kính mẹ ruột, muốn đưa mẹ ruột mình lên thành hàng chính thức, không để mẹ làm vợ bé, vốn trong đầu luôn xem mẹ mình là vợ cả! Còn Lương Hoành, biết mẹ gã là vợ bé, gã hằn học với vợ cả. Thấy không, khác nhau chỗ đấy!

Cố gắng lắm thì Tiêu Lệnh Tiên cũng chỉ được coi là một bé ngoan có đức có tài, tam quan của Tần Việt rất ngay thẳng, y cũng từng được Tiên đế dạy dỗ, chỉ cần không nhắc tới chuyện mẹ ruột, thì nhìn chung, giá trị quan điểm vẫn còn giống quần chúng nhân dân. Nhưng, Lương Hoành là người của y! Cho dù có làm sai, y cũng không thể để mặc Lương Hoành bị xử phạt rồi để Nghiệp Quảng Học có cơ hội vênh mũi thế được! Tiêu Lệnh Tiên thấu rõ chuyện này, y đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Mặt của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nhắn nhúm rồi kìa?! Đừng nói tới đứa con rể đang muốn rời đi của ông, cho dù là Liễu Mẫn, cũng đáng tin hơn Lương Hoành rất nhiều! Ngày chúng thần cùng kiểm tra trình độ quan viên phủ Chiêm sự hôm đó, Lương Hoành là một kẻ miễn cưỡng đạt chuẩn, còn Liễu Mẫn người ta được điểm tối đa mà còn được cộng thêm đó! Dẫu vậy vẫn thà dùng Lương Hoành chứ không dùng Liễu Mẫn sao?

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhạy bén nhận ra, to chuyện rồi đây. Lúc trước ông đã dùng thủ đoạn thông qua dư luận nào để kéo Tiền Thái tử xuống đài? Từng việc, từng việc nhỏ, từ từ tích lũy, để mọi người tự bình luận phân tích đúng sai. Á nhìn kìa, tên đó lại phạm lỗi rồi! Lúc nào y cũng mắc sai lầm, năm nào tháng nào cũng mắc sai lầm, chuyện gì cũng ngu như nhau, dám chắc người y tiếp xúc cũng cực kì đần độn! Y toàn quen mấy người bị chột mắt!

Miệng người đời nung chảy cả vàng, lời gièm pha đốt trụi xương cốt’. Thời không này không có thành ngữ như vậy, nhưng thứ đang tuôn trào trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp, chính là cảm giác đó. Có rất nhiều người đang đào hầm vị Hoàng đế này, còn Hoàng đế thì nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào trong! Trịnh Tĩnh Nghiệp chả thích Tiêu Lệnh Tiên gì cho cam, nhưng cũng không muốn y bị trúng đạn lúc này.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể nói đỡ cho Lương Hoành một tiếng: “Lương Hoành mới làm Trung thư xá nhân, câu từ thiếu thốn, sách lễ không thông, đó là sơ xuất của gã. Người làm đại thần, nói chuyện phải có bằng có cớ, sao lại vơ đũa cả nắm thế? Phải có cái uy của đại thần! Nghiệp tướng phải tùy việc mà xét, đừng nói những chuyện khác, bằng không lễ nghi rườm rà, lỡ việc triều chính.”

Nghiệp Quảng Học liền bảo: “Gã đang viết chiếu đấy! Đây chỉ là một sắc phong hậu cung nhỏ nhoi thôi, thử hỏi nếu là di chiếu thì ai chịu trách nhiệm cho nổi?” Cần phải trừng phạt Lương Hoành.

Tiêu Lệnh Tiên còn muốn dùng Lương Hoành, đương nhiên phải bênh thì Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nói: “Tước quan.”

Tiêu Lệnh Tiên muốn phản đối, Trịnh Tĩnh Nghiệp liền đưa mắt ra hiệu, y chỉ có thể kiềm chế.

Nhưng Nghiệp Quảng Học vẫn không chịu bỏ qua, vì chiếu thư này có sắc phong cho Từ Thiếu Quân. Nếu Từ Thiếu Quân chỉ là một dân nữ thì thôi, thế nhưng, cha cô ta là nòng cốt của Trịnh đảng, Thị lang Từ Lương, lại còn là người Tiên đế đích thân chỉ điểm đưa vào cung. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nghiệp Quảng Học vốn cay cú Từ Oánh đến tàn nhẫn, nhanh chóng biến hình, trở thành người bảo vệ cho Hoàng hậu: “Nếu chỉ sắc phong cho một cung tỳ thì chỉ coi là đùa. Từ thị, con gái Thị lang, cha có địa vị tôn kính, mưu đồ tham lam, không thể dung túng! Hành động của Lương Hoành, e rằng do có người ngầm ám chỉ? Xin Thánh nhân hãy phán đoán sáng suốt, nhìn thẳng nghe chính! Chứ chẳng lẽ là Thánh nhân gợi ý cho?”

Đây là ám chỉ cả nhà Từ Lương đang có ý dòm ngó đến ngai Hoàng hậu. Lúc này Tiêu Lệnh Tiên không quan tâm Lương Hoành, y đang rất hài lòng với biểu hiện hiện tại của vợ, hoàn toàn chẳng có ý định đổi vợ. Hơn nữa, cha vợ chính thức của y đang còn đứng trong triều kìa! Đậu mè, ta hoàn toàn không có gợi cmn ý gì hết à nha!

Từ Lương cũng chẳng đứng nổi nữa, bước ra khỏi hàng quỳ xuống: “Thần tuyệt đối không hề có ý nghĩ này!” Không biết vì sốt ruột hay vì gì mà ông ta chảy nước mắt oan ức. Cảm thấy ánh mắt mọi người đang tập trung trên người mình, ý gì cũng có, hoài nghi, trào phúng, đồng tình, căm ghét… khổ đếch sống nổi!

Lúc này Tiêu Lệnh Tiên cũng không khỏi đồng tình với ông ta. Y cũng không tin Lương Hoành bị Từ Lương mua chuộc, có mua thì cũng chẳng viết như vậy trên chiếu thư, thế là hại đời nhau chứ giúp đỡ gì.

“Tấm lòng của khanh, ta hiểu rõ. Chuyện này liên quan đến thể diện quốc gia, không thể không có mệnh lệnh rõ ràng để thể hiện công khai.” Tiêu Lệnh Tiên an ủi Từ Lương, sau đó đưa quyết định. Lương Hoành bị bãi quan ném về nhà, Từ Lương không bị xử phạt gì cả, nhưng Từ Thiếu Quân, vốn là Tài tử, nay bị giáng xuống làm Thái nữ. Đậu mè, từ ngũ phẩm thành bát phẩm! Vốn đã thấy không được cao rồi đó nha? Bây giờ đột nhiên có chuyện, một nỗi tủi thân đang chờ cô nàng!

Cứ như vậy, đám người Nghiệp Quảng Học vẫn không chịu huề, nhất quyết bắt Tiêu Lệnh Tiên phải cam đoan, lần này đã dùng sai người rồi, sau này muốn tấn chức gì đó, phải thảo luận với các đại thần. Ám chỉ, mắt nhìn người của Hoàng đế kém quá, không biết gần hiền thần xa tiểu nhân, phải rèn luyện lại, muốn Tiêu Lệnh Tiên phải kiểm điểm.

Tiêu Lệnh Tiên làm được chắc?!

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại bảo vệ Tiêu Lệnh Tiên một lần nữa: “Ngã một lần, khôn hơn một chút. Chẳng lẽ Nghiệp tướng là người mới sinh ra đã hiểu biết, cả đời chưa từng phạm sai lầm sao? Thánh nhân có sơ sót, cũng do đại thần không chú ý khuyên can, sao có thể trách quân thượng?” Ông không thể không thay mặt Tiêu Lệnh Tiên giáng một cú sấm xuống.

Nghiệp Quảng Học lại mỉa mai đốp lại: “Chẳng phải ban đầu Trịnh tướng là người đồng ý chọn dùng Lương Hoành đó sao? Trịnh tướng đứng đầu Lại bộ, chẳng lẽ không kiểm tra hắn à?”

Tiêu Lệnh Tiên cả giận nói: “Nghiệp tướng về triều được ba ngày, trước thì trách Trung thư xá nhân, sau chất vấn Thị lang, giờ thì muốn quy tội cho Thủ tướng, có phải muốn trẫm thoái vị mới vừa lòng khanh?!”

Lời này rất nặng, Nghiệp Quảng Học thở phì phò bất bình nhưng cũng không dám dồn ép gì thêm. Tiêu Lệnh Tiên nói: “Lương Hoành, là nhân viên cũ của Đông cung, đề bạt theo lệ, đến nay vẫn chưa tròn một năm, nếu muốn khảo sát thế nào, vẫn chưa kịp viết nhận xét đâu! Miệng lưỡi Nghiệp tướng giỏi thật, khanh là Tể tướng, vào triều ba ngày, ngày hôm sau trong triều đã không có người hiền, ta có nên quy tội này cho Thừa tướng như khanh không?!”

Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp rất kinh ngạc, tên Hoàng đế này, từ lúc nào mà đầu óc có thể xài ngon lành như vậy?

Tiêu Lệnh Tiên ấy à, cũng không phải ngốc lắm, bất ngờ đắc chí mới đưa ra một đống bước cờ sai. Nay bị áp lực, đầu óc cũng tỉnh lại ít nhiều.

***

Một trận tranh cãi đã trôi qua như thế, nhìn qua thì coi như cũng đã yên bình trở lại. Nghiệp Quảng Học được danh Tranh thần (Thần tử can gián khuyên ngăn) ăn ngay nói thẳng, bước ra khỏi cung Đại Chính như một tướng quân thắng trận trở về. Trịnh Tĩnh Nghiệp thì muốn cảm tạ tám đời tổ tiên nhà mình, thật lòng! Nếu không phải có Nghiệp Quảng Học làm lớn chuyện như vậy, ông cũng chẳng tìm được cái cớ nào hay ho để đuổi Lương Hoành đi mà phải tốn não nghĩ cách kéo gần mối quan hệ với Tiêu Lệnh Tiên. Bây giờ thoáng cái đều có cả, vì Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tiêu Lệnh Tiên đều bị chỉa mũi dùi nên nay thành lập được mối quan hệ tình cảm rất sâu sắc.

Tiêu Lệnh Tiên đấm ngực: “Vớ vẩn! Sỉ nhục! Sao bọn chúng dám?!”

Lương Hoành quỳ phục xuống đất, hận thù trong lòng gã là ghê gớm nặng nề nhất! Gã đã là Trung thư xá nhân, lăn lộn hai năm, Hoàng đế rất có cảm tình với gã, rồi sẽ nhanh chóng được thăng thành tứ, ngũ phẩm, trở thành vị quan hơi oai một tí là không thành vấn đề! Đến lúc đó mẹ ruột gã cũng sẽ có cáo mệnh, gã cũng có thể mặc áo gấm về nhà, bảnh tỏn đến chỗ mẹ cả, đích huynh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều hỏng cả! Dù là Lương Hoành thì cũng không thể không rơi giọt nước mắt đau khổ của đàn ông.

Trịnh Tĩnh Nghiệp chẳng có ý định buông tha: “Cậu đọc sách thế nào vậy? Sao lại dùng sai câu thế?!”

Tiêu Lệnh Tiên cũng cả giận: “Không phải khanh luôn là người làm việc cẩn thận nhất sao?” Đệch mệ, cái chi tiết gì cũng kiểm tra tỉ mỉ, còn tự xưng là có bản lĩnh, tại sao hôm nay lại gây ra một nhầm lẫn lớn đến thế, còn hại ta đây bị mất mặt nữa? Thiếu chút nữa là ông đây phải kiểm điểm trước mặt mọi người rồi!

Mặt Lương Hoành đầy nước mắt: “Lỗi của thần, không dám biện bạch gì nữa, nhưng Nghiệp tướng, nếu suy nghĩ đến thể diện của Thánh nhân, thì cũng không lôi chuyện này trên triều để làm nhục Thánh nhân!”

Tiêu Lệnh Tiên nghĩ lại, thấy cũng đúng: “Tên Nghiệp Quảng Học này! Đáng ra không nên cho ông ta quay lại!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Nếu có thể ngăn thì đã ngăn từ sớm. Sau này Thánh nhân làm việc, cần cẩn thận hơn. Về phần cậu,” Giọng nói của Trịnh Tĩnh Nghiệp trở nên rất lạnh lùng, “Đây chính là do sai sót của cậu, hay còn có người xúi giục?!” Rũ mắt nhìn Lương Hoành đang quỳ trên đất.

Tiêu Lệnh Tiên cũng nghi ngờ nhìn Lương Hoành. Lương Hoành một mực đảm bảo: “Là do thần… sai sót!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại tàn nhẫn cho gã thêm một cú: “Ta nói sai sót là để chừa cho cậu chút thể diện, thế mà cậu cũng nói là sai sót. Chiếu lệnh mà có thể tùy tiện sai sót vậy sao?! Sai sót của một mình cậu không quan trọng, suýt nữa là hôm nay đã mất mạng rồi có biết hay không?! Không phải ngày thường cậu nói chuyện đâu ra đấy mạch lạc rõ ràng lắm hay sao? Đọc sách vở thế nào? Khiến tất cả mọi người đều chịu liên lụy vì cậu vậy hả!”

Tiêu Lệnh Tiên thương lượng với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Dù gã đáng giận đấy, nhưng cũng không thể để lãng phí vì Nghiệp Quảng Học, bằng không bọn họ sẽ càng đắc ý! Đương nhiên phải bãi chức Trung thư xá nhân rồi, thế nhưng cho gã một chức quan khác phù hợp nhé.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Bộ dạng gã hời hợt như vậy, sau này sẽ không phạm lỗi nữa sao?” Lạnh lùng nói với Lương Hoành, “Dù cho có đưa cậu đi đâu thì người lãnh đạo trực tiếp đều có thể mang xuất thân thế gia, dù người lãnh đạo trực tiếp không phải thì trên đấy một tầng cũng thế! Cậu cứ đi nhầm thử xem!”

Lúc này Lương Hoành hoàn toàn không muốn bị bãi quan, thề thốt, tuyệt đối không phạm sai lầm nữa.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói với Tiêu Lệnh Tiên: “Gã đi đâu, thần còn phải suy nghĩ kĩ lại, dù sao cũng phải hết sức cẩn thận mới được.”

Nói xong cũng không nhìn Lương Hoành, chỉ đuổi gã ra ngoài.

Lương Hoành cũng hết cách, tuy lòng có bất mãn với Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhưng lúc này, gã hận Nghiệp Quảng Học nhất, sau đó là đám thế gia trợ quyền. Gã còn phải dựa vào sự che chở của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Tiêu Lệnh Tiên nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Lần này thầy phải vất vả rồi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài: “Sao Thánh nhân lại coi trọng gã? Đây đã là lần thứ hai của gã rồi, lần trước khiến cả phủ Chiêm sự chịu liên lụy theo, lần này thì hay lắm, suýt nữa đã để Nghiệp Quảng Học ép Thánh nhân phải hạ chiếu nhận lỗi! Cứ thế này, sao mà tốt được?”

Tiêu Lệnh Tiên cảm động đến mờ mịt vì một bộ lo cho dân cho nước của Trịnh Tĩnh Nghiệp, khờ dại giải thích với ông: “Tiên đế cũng từng nói với ta, Lương Hoành không thể đảm nhận nổi trọng trách, ta chỉ nhằm vào sự bốc đồng của gã, muốn đưa làm quân tiên phong, chẳng có ý trọng dụng.”

Sắc mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp hòa hoãn phần nào: “Cho gã tới Thái phủ (*) làm Chưởng cố tạm đi.” Đuổi đi trông nhà kho.

(*) Thái phủ: Nơi cung cấp chi tiêu cho hoàng gia.

Có muốn hay không thì bây giờ Tiêu Lệnh Tiên cũng chẳng còn lòng tin nào đối với Lương Hoành nữa, chỉ cảm thấy Tiên đế đã nói đúng, quả thật Lương Hoành có chỗ thiếu sót. Điều mà y tức giận nhất là việc: “Từ lúc nào Tưởng Tiến Hiền và Nghiệp Quảng Học lại thông đồng làm bậy?! Không phải trước đây bọn chúng kèn cựa tranh chấp nhau lắm sao?!” Tuy trước đây y chỉ là một phiên vương nhàn nhã nhưng cũng biết Tưởng Tiến Hiền và Nghiệp Quảng Học tranh chấp nhau khá ghê gớm.

Bạn trẻ à, bọn họ tranh nhau vì cái gì? Là tranh công kiếm trạng trước mặt Ngụy vương đó!

Trịnh Tĩnh Nghiệp xoa trán: “Điều mà Thánh nhân cần quan tâm bây giờ chính là, tháng sau, Thứ sử, Quận thủ sẽ vào kinh. Đến lúc đó phải kiểm tra kỹ lưỡng, vời các thần tử cùng quản lý. Còn nữa, sau này dùng người phải cẩn thận, chớ dùng kẻ lỗ mãng vậy nữa. Thế gia không đơn giản, mong Thánh nhân hãy bình tĩnh hơn.”

Từ trước tới nay, thế gia không có ngu, chỉ là bị Tiên đế cố tình chèn ép, sau thì lần lượt gặp những suy thần nghịch thiên như Trương Trí, Ngụy Tĩnh Uyên, Trịnh Tĩnh Nghiệp, suốt mấy năm trời không có mò được tới mạch của trung khu, ngượng tay, đương nhiên có sai lầm. Bây giờ đối phó với một Tiêu Lệnh Tiên, đúng là dùng ba đầu ngón tay bóp ốc, mười phần chắc chín.

Nếu Tiêu Lệnh Tiên ngoan ngoãn nghe lời Trịnh Tĩnh Nghiệp thì về cơ bản, y sẽ không gặp khó khăn nào hết. Trịnh Tĩnh Nghiệp là ai? Ông ấy đa mưu túc trí lắm đó! Nhưng Tiêu Lệnh Tiên cứ như trẻ tuổi teen thời kì phản nghịch, đòi tự lập tự cường hết lần này đến lần khác. Thế không phải tự tìm đòn sao? Lại còn ảnh hưởng đến đồng bọn nữa chứ.

Thế gia sẽ có lục đục nội bộ, chắc chắn! Lịch sử quá dài, khó tránh khỏi chuyện mấy trăm năm trước đây, có nhà nọ tranh chấp vì một chuyện gì đó với một nhà kia. Mà cũng đâu còn cách nào, mọi người đều có truyền thừa, chẳng những truyền thừa về huyết mạch văn hóa mà cả về ân oán hận thù. Nhưng! Bọn họ có một mối quan hệ như mạng nhện, hưởng quyền lợi chung.

Dưới trị vì của Lão Hoàng đế, thế gia chẳng có cách nào.

Đổi sang Tiêu Lệnh Tiên, móng vuốt y non choẹt, không có GIỮ được đâu!

Bây giờ thì rõ rồi, hai đời đế vương đều không thích thế gia, thế gia lại lục cmn đục nội bộ, tất cả sẽ chết vểnh mông. Cái gì? Bạn nói thể nào cũng sẽ có kẻ thiển cận ấy à? Làm ơn đi!

Ranh giới của sĩ thứ, lớn hơn so với tưởng tượng của bạn nhiều.

Có lẽ bọn họ không nhận ra được tính chất của tình hình. Nhưng, từ khi sinh ra đến nay, nó đã được thấm hết vào các mặt sinh hoạt đời sống, tiêm nhiễm vào thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan đến tận xương cốt rồi. Cho dù sẽ có lúc bọn họ bất đồng chia rẽ với nhau, nhưng cùng gặp nguy hiểm, sẽ chọn cách làm như nhau.

Đó, chính là thế gia.

Hoặc cũng có thể dùng một thành ngữ để giải thích hiện tượng này: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trong một tình huống đặc thù nào đó, bọn họ có thể tiếp nhận một người ai đấy không phải thế gia, thế nhưng, bạn đừng đắc ý, cho dù bản thân có làm gì, ra sao đi chăng nữa, bọn họ cũng không vây quanh bạn đâu!

***

Vị Hoàng đế này vẫn chưa ổn! Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định, để Hoàng đế tự xử, không có tên chết tiệt Lương Hoành, ông tiện dịp sửa lại một phần danh sách ‘Thanh niên tuấn ngạn’ để dâng lên cho Hoàng đế. Tiêu Lệnh Tiên đang chờ, vừa nhìn sơ qua, có tới hai, ba mươi cái tên. Tư liệu Trịnh Tĩnh Nghiệp dâng lên cũng khá đầy đủ, Tiêu Lệnh Tiên cực kì hài lòng: “Thừa tướng đúng là bề tôi của xã tắc!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp mỉm cười, ta là bề tôi của xã tắc, chứ không phải là bề tôi của cậu nhé!

Đương nhiên, thầy của Hoàng đế như Tần Việt, hay tuấn ngạn như Trì Tu Chi, Liễu Mẫn cũng phải ‘Đề cử nhân tài cho đất nước’. Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy nhân viên của mình đủ xài rồi, bắt đầu tưởng tượng, ba năm sau, có thể đưa rất nhiều người được lên đến trung tầng, sau đó dần dần thay mới hết.

Với thái độ theo chủ nghĩa lạc quan của y, mọi người không tỏ thái độ gì, chỉ là trong lòng mọi người vẫn thấy rất chơi vơi. Thế gia có phiên vương của mình, còn Trịnh đảng?

Tới bây giờ, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện con gái Từ Lương thì ông ta lại ràn rụa nước mắt nước mũi chạy tới. Trịnh Tĩnh Nghiệp tức giận nói: “Gã Lương Hoành kia, có phải ông làm không?”

Từ Lương tỏ ra đau khổ thưa: “Ân tướng à, dù ta có vụng về đi chăng nữa thì cũng không ngu vậy đâu!”

“Ông ấy à! Thôi đứng dậy đi! Bảo vợ ông đi thăm Thái nữ xem thế nào rồi! Rốt cuộc là chuyện gì?!”

Từ Lương thầm nói, ta cũng đang muốn biết đã xảy ra chuyện gì đây! Chuyện tới nước này, chỉ có thể dập đầu tạ ơn.

Đồ thị phụng mệnh đi an ủi Từ Thiếu Quân, đấy chẳng phải sự quan tâm của mẹ ruột dành cho con gái, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi: “Chuyện này con cũng bị liên lụy, cũng không trách gì con, nhưng nhất định không được sinh lòng oán niệm. Chờ chuyện qua rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách, miễn là cha con còn ở trên triều thì cuối cùng con cũng được thăng cấp thôi.”

Từ Thiếu Quân cực kì bất mãn với trong nhà, lúc này cũng đành nhịn, nghẹn ngào thưa vâng.

Đồ thị lại đau đầu: “Con đừng có khóc hoài vậy nữa! Ở trong cung, thế là phạm phải điều kiêng kị.” Lại dạy dỗ rất nhiều, Từ Thiếu Quân càng nghe càng thấy phiền. Đồ thị lại dặn dò cô ta mấy câu, sau đó không còn gì nói nữa, thở dài xót xa về nhà. Dầu gì cũng là thứ nữ mà bà nuôi lớn, thấy nó sung sướng hơn con gái ruột của mình, bà ghen đấy, nhưng nếu thứ nữ sống khổ quá, bà cũng thấy xót.

Từ đó, cả nhà Từ thị cứ sầu não trong lòng, đành phải cụp đuôi làm người.

Trong cung, Từ Thiếu Quân cần cù chăm chỉ, nhanh chóng phát hiện ra một chuyện: Ba Nhũ nhân kia hoàn toàn không biết chữ! Trong cung, trừ Hoàng hậu, người phụ nữ có trình độ văn hóa cao nhất là cô ta! Tiêu Lệnh Tiên cần một đóa hoa giải tỏa nỗi lòng. Nhờ Ngụy Tĩnh Uyên ban cho, con gái của quan lại phạm tội không được vào Dịch đình, các chị em phụ nữ có văn hóa đều bị ném ra ngoài. Cung nữ phục dịch trong cung đều là những con cái nhà bình thường, trình độ văn hóa thấp.

Từ Thiếu Quân âm thầm chuẩn bị.

Mặt khác, hội nghị nho nhỏ của Trịnh đảng lại được tổ chức. Chương trình ‘Bồi dưỡng người của mình’ được đưa vào chính thức. Nhất định Tiêu Lệnh Tiên sẽ chưa thấy thỏa mãn với danh sách nộp lên lần trước, lần này, Trịnh đảng phải đào sâu moi móc thêm một số người nữa mới được! Những đứa như con trai của Mễ Nguyên, Mễ Hàn; cháu của Lý Ấu Gia, Lý Giải; đều cũng khá nổi tiếng trong sanh sách. Toàn tiến cử người quen, không quen thì đề cử làm cái khỉ gì?! Thế nên Tiêu Lệnh Tiên nhận được danh sách, không ngạc nhiên chút nào, hỏi rõ tình hình, giữ lại không ít. Đồng thời, y cũng đề cất nhắc các anh vợ của mình, để bọn họ tham gia vào Ngự lâm thủ vệ.

Mà điều khiến Tiêu Lệnh Tiên không ngờ hơn cả, Nghiệp Quảng Học cũng tiến cử nhân tài!

Lý do khiến Tiêu Lệnh Tiên không thể nào phản bác. Nghiệp Quảng Học là Thừa tướng, ông ta muốn mở phủ. Hồi làm Thừa tướng khi trước, ông ta cũng có băng nhóm riêng, nhưng giờ băng nhóm ấy đều bị nhét vào làm nhân viên biên chế, sau đó ông ta có đại tang, tướng phủ bị giải tán. Nhân viên trong biên chế không thể quay về, người ta không mắc sai lầm, cho nên đều lần lượt lên chức, vào những ngành khác cả. Nghiệp Quảng Học trở về, ông ta cần dùng người, thế là kéo một đám thành viên của cả một phủ tể tướng tới.

Không cần phải nói nhiều, thế gia chiếm phần lớn! Nói cách khác, Nghiệp Quảng Học, có người của hai tổ chức!

Tưởng Tiến Hiền cực kì tâm đắc với chiêu kéo Nghiệp Quảng Học vào cuộc. Thế gia có lục đục nội bộ thì cũng chỉ là mâu thuẫn bên trong, dù sao vẫn mạnh hơn kẻ khác.

Tiêu Lệnh Tiên nén giận chấp nhận đơn xin của Nghiệp Quảng Học. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng mở rộng cửa. Chỉ là trong tay Trịnh Tĩnh Nghiệp có hai danh sách, là nhân viên ở hai phe của Nghiệp Quảng Học, ông đang nhìn chằm chằm vào.

***

Đảo mắt đã tới tháng chín, các nơi dần thu hoạch xong, Thứ sử, Quận thủ lục tục vào kinh. Đương nhiên hai anh trai của Trịnh Diễm cũng đã quay về, Trịnh gia lại được sum họp. Trịnh Diễm ấy à, có cái gì tốt thì chẳng keo kiệt với người trong nhà chút nào, cho dù không thích Trì mợ, nàng cũng không có ý khắt khe với người ta. Anh trai và chị dâu cũng được thơm lây, hai chị dâu trở về, nhìn nàng mà thấy yêu thương hơn trước.

Nữ quyến trong nhà nắm tay, xoa mặt, cười đùa. Trịnh Diễm tập trung hỏi những chuyện mặt thấy tai nghe khi hai chị dâu đi theo anh trai nhậm chức, xử lý quan hệ với người khác thế nào, làm sao để giúp đỡ chồng không lộ dấu vết. Phương thị và Quan thị biết sẽ nói, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nói qua cho Đỗ thị nghe về chuyện con rể sắp rời kinh, Đỗ thị chẳng ngăn Trịnh Diễm, để bọn họ liên lạc tình cảm với nhau.

Lần này Phương thị về, thấy các con đều đã thành gia lập nghiệp, cháu gái kiêm con dâu cũng có vẻ khá hòa hợp với gia đình, trong lòng cực kì mừng rõ. Thầm nghĩ, chỉ cần sinh một đứa cháu béo tròn nữa là chẳng còn gì phải lăn tăn! Suy nghĩ của Quan thị cũng chẳng khác lắm.

Các chị em phụ nữ khá hòa thuận vui vẻ.

Còn phía đàn ông con trai không được tốt cho lắm. Trịnh Tú, Trịnh Kỳ để ria mép, cắt sửa ngay ngắn. Làm chức cao ở một địa phương đã lâu, cũng hình thành một vẻ khí phách, trầm tĩnh kiên nghị.

Nghe nói em rể muốn ra ngoài, đầu tiên Trịnh Tú cũng vui, sau đó lại lo: “Đi để học hỏi kinh nghiệm, có tư lịch cũng tốt, chỉ là thời điểm này thì không ổn lắm.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp không lên tiếng, chờ anh nói tiếp. Trịnh Tú cũng không sĩ diện trước mặt cha ruột làm gì, thành thật kể: “Thu hoạch mấy năm nay không tốt. Kiểm tra quan địa phương, đầu tiên xem có thu đủ tô thuế hay không, trị vì cuộc sống dân chúng thế nào, sau đó là hình ngục. Mấy năm nay, các nơi cố lắm mới có thể hoàn thành Thượng kế, nhưng năm sau không bằng năm trước. Trước thì dư được ba phần, nay đã không dư nổi nữa. Nếu mùa màng tiếp tục không tốt thì khó nói lắm.”

Trịnh Sâm bổ sung: “Thật ra, từ khi xảy ra chuyện lưu dân làm loạn năm ấy thì mùa màng không còn tốt như trước nữa. Các nơi đang có ý sát nhập, chờ thu xếp là coi như xong. Trong triều có cha trông coi, phía dưới không dám làm quá. Nhưng một năm lại một năm, không phải nơi này có hạn thì chỗ kia gặp lũ. Quả thật không phải là thời điểm thích hợp! Chỉ đang miễn cưỡng ứng phó thôi. Chi bằng Trì lang chờ mùa màng tốt hơn rồi hẵng đi.”

Trì Tu Chi nói: “Đệ sợ sẽ không chờ nổi! Thánh nhân chỉ biết cái trước mắt, lúc này để đệ làm Cửu khanh, không biết sau này lại nảy ra ý gì khác, chi bằng đi cho sớm! Tuy khó khăn, nhưng sẽ có thể thể hiện khả năng của mình. Chỉ cần ông trời không triệt đường sống cho người, chút thiên tai nho nhỏ ấy, không đáng để lo lắng nhiều. Hơn nữa, e trong triều sẽ có biến, biết nhiều về tình hình ở bên ngoài cũng có lợi hơn. Nhạc phụ ở kinh thành gần hai mươi năm, hai vị huynh trưởng cũng đã làm Thứ sử thời gian dài, dân tình thế nào, ai cũng nói không ổn. Phải có một người ra ngoài tự xem xét.”

Trịnh Tú kín đáo hỏi: “Cha, rốt cuộc Thánh nhân là thế nào?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất kinh ngạc, vì đột nhiên đứa con bảo thủ cứng đầu của ông lại hỏi một câu như vậy: “Con muốn biết cái gì?”

Trịnh Tú nói: “Chuyện hoang đường của Thánh nhân đã truyền đi khắp nơi rồi. Thánh nhân này, liệu có thể làm minh quân không? Nếu y không phải minh quân, Trịnh thị chúng ta phải đi đường nào?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp giận tái mặt: “Đây không phải điều con nên hỏi bây giờ! Con chỉ cần để ý xem tình hình thiên tai thế nào, trình báo chi tiết là được.”

Trong mắt Trịnh Tú lộ ra vẻ bi thương: “Cha!” Vị Hoàng đế này không đáng tin, cần phải can gián thật tốt!

Anh có thể có những đánh giá không tốt về Hoàng đế, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã rất hài lòng, chưa được bao lâu mà đứa con trai ngốc của ông đã học được cách nghi ngờ Hoàng đế. Thế là tốt, thật sự rất tốt! Nhưng, trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp có tính toán mà không thể nói với Trịnh Tú. Bản chất ngay thẳng chính trực của đứa con trai này nằm trong xương trong tủy, chẳng biết giống a! Có điều, nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp có bất mãn gì với Tiêu Lệnh Tiên, tiến tới ngầm cho phép phát sinh một số chuyện, thì tin rằng, cha con bọn họ cũng sẽ không bất hòa.

Chuyện ra ngoài của Trì Tu Chi đã được quyết định như thế.

Trịnh Tĩnh Nghiệp quan sát những Thứ sử, Quận thủ này rất nghiêm túc, nhanh chóng đưa ra kết luận. Theo lý và bằng chứng, cách chức sáu bảy người, con số này không nhiều lắm. Sau đó, ông lại điều chỉnh vị trí của vài Quận thủ, Thứ sử, không để ở lâu một nơi, hình thành thế lực ổn định. Mượn cớ này, ông chọn cho Trì Tu Chi một quận nọ, không xa kinh lắm, cưỡi ngựa đi nhanh thì mất một ngày thôi, đất đai cũng màu mỡ. Hiện tại thì đã thu hoạch xong vụ thu, đợi mùa xuân năm sau mới đi nhậm chức cũng không muộn. Dù sao trong quận cũng còn phó quan thay mặt nắm quyền.

Điều khó khăn bây giờ là, làm thế nào để thuyết phục Tiêu Lệnh Tiên? Tiêu Lệnh Tiên hoàn toàn không muốn để Trì Tu Chi ra ngoài. Lương Hoành lùi về sau, bên cạnh y chỉ có mỗi Trì Tu Chi và Liễu Mẫn còn dùng được. Liễu Mẫn không thông thạo nghiệp vụ bằng Trì Tu Chi, y không muốn thả người. Lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp bàn bạc với Tiêu Lệnh Tiên, Tiêu Lệnh Tiên ngả bài với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Ta còn muốn trọng dụng Trì Tu Chi, cậu ấy đi ra ngoài rồi thì ta biết phải làm sao?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Nó còn trẻ, đây là lúc phải chịu khổ, sao có thể ngây ngô an nhàn hưởng thụ ở kinh thành? Nhất định phải biết khó khăn của dân chúng mới tốt.”

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Đầu xuân sau, ta muốn để cậu ấy làm Hồng lư, ông đem đi rồi, ta biết tìm ai đây?” Chọn Trần khánh Thành để khai đao, kiếm hồng mềm để bóp. Trần thị là phe phái của Phế Thái tử, vốn đã bị giẫm đạp thảm lắm rồi, ít nhiều cũng có ân oán với những nhà khác, chắc chắn không mấy người ra mặt cho ông ta.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Trì Tu Chi là con rể thần, cũng vì nghĩ tới bình phẩm của người đời, muốn hạn chế nó bớt. Còn trẻ tuổi, suôn sẻ quá cũng không tốt. Đây cũng hòng tôi luyện nhân tài cho Thánh nhân.”

Hai người tranh chấp hồi lâu mà cũng không đi tới ý kiến thống nhất. Cuối cùng Tiêu Lệnh Tiên nói: “Chuyện này cứ vậy đi, Tể tướng không cần phải cẩn thận như thế.” Trịnh Tĩnh Nghiệp lừa người, nhất là lừa đảo trong chính sự, chưa bại trận bao giờ. Vậy mà lần này bị Tiêu Lệnh Tiên đẩy ngược về, đúng là khiến người ta phải dở khóc dở cười.

Rơi vào đường cùng, Trì Tu Chi đành phải tự ra trận.

Tiêu Lệnh Tiên rất không vui: “Lúc ta nói để khanh làm Hồng lư, không phải khanh cũng không phản đối sao? Bây giờ nói gì vậy? Thái phó bảo khanh tới xin à?”

Trì Tu Chi nhìn mắt Tiêu Lệnh Tiên, nói rất chân thành: “Được Thánh nhân tin yêu, đó là vinh hạnh của thần. Nhưng, bản thân thần không thể ỷ vào sự yêu thích của Thánh nhân mà không chịu cố gắng! Bệ hạ muốn dùng thần, thần càng phải lấy bản lĩnh để khiến triều đình và dân chúng nhìn trông, để bọn họ không còn nói được lời nào, mới có thể chứng tỏ sự anh minh của bệ hạ. Nay tư lịch của thần còn thấp, sao có thể lên làm Cửu khanh? Khi còn bé, thần luôn muốn đứng trong triều, trị bình thiên hạ, nhưng, không phải bây giờ! Cửu khanh, thần muốn làm, nhưng không phải lúc này! Một Cửu khanh không thể khiến mọi người tin phục thì sẽ không thể làm được chuyện gì tốt lành. Thần xin bệ hạ cho thần ba năm. Ba năm sau, nếu bệ hạ vẫn còn nhớ thần, chỉ một chiếu thư, thần nhất định sẽ về kinh, đem hết sức mình để phục vụ người. Đến lúc đó, dù thần có ở vị trí nào, thần luôn nhớ rằng mình từng là một vị quan gần gũi với dân, nói chuyện biết lo biết nghĩ.”

Tiêu Lệnh Tiên rất nhạy cảm với từ ‘ba năm’. Chính bản thân y cũng có kế hoạch ba năm, nay nghe Trì Tu Chi nói vậy thì thấy cũng có đạo lý, nhưng: “Chữ nghĩa Lương Hoành kém cỏi, Liễu Mẫn vẫn chưa quen, khanh đi rồi, chẳng lẽ phải tùy tiện tìm một người nào đó để viết chiếu thư thay trẫm sao?”

Trì Tu Chi thưa: “Thiên hạ có rất nhiều người! Tất sẽ có hiền thần, Thánh nhân tìm kiếm rộng rãi, cẩn thận suy xét, nhất định sẽ có thêm kẻ kỳ tài. Hơn nữa, không phải thần sẽ đi ngay bây giờ, Liễu Mẫn nhanh trí giỏi giang, đã ra dáng lắm rồi. Thần hỗ trợ thêm mấy tháng, nhất định hắn có thể phụ trách một mình. Nếu không được thì để Thừa tướng tiến cử thêm người, chẳng hay sao?”

Tiêu Lệnh Tiên đành chấp nhận ý kiến vừa rồi, có điều vẫn không khoái lắm: “Theo ý khanh! Có điều, khanh cũng đừng đi xa quá nha!”

Trì Tu Chi cười nói: “Đương nhiên, nhà thần ở kinh thành, cũng không bỏ nổi.”

“Vậy mà khanh còn muốn ra ngoài.”

“Thánh nhân có chí lớn phải hoàn thành, cần có bản lĩnh chắc chắn. Coi như thần đi xem đời sống sinh hoạt của bá tánh thiên hạ thế nào thay Thánh nhân. Chuyện đời mà chúng ta được biết, cũng đều do người khác nói cho. Đến bây giờ, Thánh nhân có từng nhìn thấy một người nông dân chân chính nào chưa? Thần tuân lệnh Tiên đế, chỉ rời kinh một lần, có nhìn qua, nhưng vẫn không kịp điều tra kỹ càng.”

“Như vậy đi, ta sẽ bàn thêm với Thái phó, chọn một đất lành cho khanh.” Thật ra trong lòng đã ngầm chấp thuận để Trịnh Tĩnh Nghiệp chọn nơi đến cho Trì Tu Chi.

Trì Tu Chi lại bái lạy cảm ơn, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều! Trở về báo cáo cho cha vợ: “Người kế nhiệm, xin nhạc phụ lo lắng thay. Liễu Mẫn không phải kẻ tầm thường, người bình thường sẽ phải chịu hạn chế.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp vuốt râu nói: “Trong chuyện này, cha tự có chừng mực. Còn con, bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ đi! Mấy ngày nữa rãnh rỗi, cha sẽ bảo bọn họ mang báo cáo của Yên quận đến, con phải đọc cho kĩ.”

“Vâng,” Trì Tu Chi đứng nghiêm, “Tạ ơn nhạc phụ đại nhân.”

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe Trì Tu Chi báo cáo xong, cũng không tốn nhiều công sức, đã tìm được một Trung thư xá nhân rất phù hợp cho Tiêu Lệnh Tiên. Cam đoan hiểu lễ biết pháp, có tình có nghĩa, mà hay nhất là sẽ không bị thế gia phản đối.

Ngày hôm sau, Trịnh Tĩnh Nghiệp tỏ ra chẳng hay biết gì, đi ‘thuyết phục’ Tiêu Lệnh Tiên, để y đồng ý cho Trì Tu Chi ra ngoài.

Tiêu Lệnh Tiên cố tỏ ra khó xử: “Ta thật sự không thể rời khỏi Trì lang.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Nó có tài, thần biết, nếu không thì cũng chẳng chọn nó làm rể. Có điều nói không thể rời khỏi, có phải… hơi khoa trương không?”

Tiêu Lệnh Tiên vẫn không chịu, Trịnh Tĩnh Nghiệp nằn nì mãi, hai bên đều diễn trò, cuối cùng thì vẫn là Trịnh Tĩnh Nghiệp cao tay hơn, Tiêu Lệnh Tiên không kiềm được: “Để cậu ấy đi cũng được, phải để sang năm sau nha. Còn bây giờ phải tìm người thay thế cậu ấy trước. Thái phó tìm cho ta một người có thể dùng được, để Trì lang dẫn dắt hắn. Nếu có thể tiếp nhận vị trí thì ta sẽ để Trì lang đi. Thế nào?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp sảng khoái đồng ý: “Cứ vậy đi.”

“Đây phải là một người cẩn thận, giỏi văn chương, tướng mạo cũng phải hơn người một chút…” Tiêu Lệnh Tiên nói ra một đống điều kiện.

Trịnh Tĩnh Nghiệp càng nghe thì lông mày càng thả lỏng, khiến Tiêu Lệnh Tiên buồn bực lắm. Tại sao càng lúc càng nhiều điều kiện hà khắc mà Trịnh Tĩnh Nghiệp lại chẳng có vẻ gì lo lắng hết vậy? “Thái sư có người rồi?”

“Đúng thế,” Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nói, “Đúng là có một người!”

“Hả? AI vậy?”

“Nếu Thánh nhân không đưa ra nhiều yêu cầu như vậy thì nhất thời thần cũng không thể nghĩ tới hắn đâu. Thánh nhân đã giúp thần loại bỏ những kẻ không tốt, còn lại người thích hợp!”

“Rốt cuộc là ai?”

“Tưởng Trác!”

“Hắn?!” Tiêu Lệnh Tiên thốt lên kinh ngạc, “Hắn là đồng tộc với Tưởng Tiến Hiền!” Chán ghét cực kì! Mang một chữ Tưởng thôi là đủ khiến Tiêu Lệnh Tiên ghét lắm rồi.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm mặt nói: “Tưởng Trác thích hợp với mọi điều kiện, quan trọng nhất là – không có ai soi mói hắn!”

“Ta không tin hắn, Thái phó đưa thêm người khác đi nào, không cần tướng mạo, không…”

“Như vậy sẽ có người phản đối, đòi so sánh với Tưởng Trác, đến lúc đó còn khó coi hơn.” Trịnh Tĩnh Nghiệp thiếu điều huỵch toẹt ra, nếu mà còn bị phản đối thì lúc đó tha hồ mất mặt!

Tiêu Lệnh Tiên nuốt nước miếng, nhưng vẫn không nuốt trôi chuyện này: “Thế thì có lợi có hắn quá! Ta lại không tin hắn, chiếu lệnh đưa ra nhất định có người xen vào, sẽ có kẻ giả mạo chiếu vua gây họa, ta đứng ngồi không yên.”

“Chiếu thư không có ấn vua thì cũng vô dụng,” Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh nói, “Nếu Thánh nhân không yên tâm về y, chỉ cần tìm một người tin cậy để quản lý ấn vua là được.”

Tiêu Lệnh Tiên rất là rầu. Quan Chưởng tỳ hiện tại được giữ lại từ thời Tiên đế, mặt mày cay nghiệt nghiêm nghị, Tiêu Lệnh Tiên hơi sợ ông ta. Tiêu Lệnh Tiên chắc chắn một điều rằng người này không nghe lời mình như Tiên đế, nhỡ đâu đang lúc mình làm chuyện truy thụy là ông ta sống chết không chịu giao con dấu thì biết phải làm sao? Thay người là tốt nhất: “Vậy có ai dùng được không?!”

“Thánh nhân tin ai?”

“Ta tin Thái phó!”

“Thánh nhân!” Còn dám ngạo kiều thế à! Thèm đòn?

“Chức Chưởng tỳ không được tôn kính. Con của Kỷ quốc công thì không thích hợp, con của Tần Thái sư cũng không ổn. Cần một người trẻ tuổi trung thành, vừa ra làm quan, thế mới không thấy ủy khuất.” Đưa ra vài yêu cầu, tốt nhất là Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy phiền, không tiến cử Tưởng Trác nữa.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Nếu vậy, cháu của thần, Trịnh Đức Lương thì sao?” Đây mới là mục đích cuối cùng của Trịnh Tĩnh Nghiệp!

Chiếu thư, dù ai viết, quan trọng nhất là chỗ con dấu!

“Hay!” Trịnh Đức Lương không giống lão thần bao nhiêu năm tuổi mà Tiên đế để lại, nếu tên nhóc này mắc lỗi, Tiêu Lệnh Tiên có thể mách ông nội cậu bé. Đời thật đẹp.

Ngày hôm sau, Thủ tướng Trịnh Tĩnh Nghiệp lấy lí do vì Trung thư xá nhân Lương Hoành bị cách chức, nay cho Tưởng Trác thay thế Lương Hoành làm Trung thư xá nhân. Tưởng Tiến Hiền nhìn ánh mắt của Trịnh Tĩnh Nghiệp, như thể trong nháy mắt, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã thành đàn bà mất tiêu!

***

[Nguyên]: Về độ khó lẫn độ dài, edit một chương thế này bằng mười chương truyện khác 😥

Advertisements

13 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 153

  1. Ss Nguyên cố lên ạ! En cũng đọc rất nhiều truyện rồi, có lẽ truyện này là một trong những truyện mà chương nào cx dài và khó edit cả. Mà ss lại edit mượt mà, đọc thoát chữ và hay lắm ạ.
    Cảm ơn ss nhiều vì edit bộ này 😍😍. Ss tiếp tục cố lên nhé! 💖✊✊

    Liked by 1 person

  2. bạn quá vất vả, đọc mỗi chương tr chỉ biết cám ơn bạn thật nhiều, phải bao nhêu tâm huyết mới làm ra đc 1 chương dài ngoằng thế, cám ơn bạn rất rất nhiều, tiếp tục theo chân bạn trong những chương tiếp theo, ủng hộ bạn ❤

    Like

  3. Trinh tuong luc nao cung cao tay vay a, khong ho danh “gian tuong” , neu khong co “gian tuong” nay, tan hoang cung khon don day ! Thanks N nha !

    Liked by 1 person

  4. Trịnh tướng quá cao tay, ông không giữ ấn nhưng mà cháu ông giữ, cũng thế cả thôi, cho Tưởng Trác làm trung thư xá nhân vì tên này giỏi nhưng càng giỏi TLT lại càng không tin gã. đúng là Trịnh Tướng mà!
    Hẳn là Lương Hoành còn tái xuất! chờ mong gã tiếp tục kéo thấp trí tuệ Tiêu Lệnh Tiên!

    Liked by 1 person

  5. Ta k hiểu tại sao TTH lại nhìn TTN như đàn bà. Là đê tiện như đàn bà sao?

    Like

  6. Chương này có một số lỗi Nguyên xem lại nhé
    Sao đó ông ta xăn tay áo rộng thùng thình lên -> SAU đó ông ta XẮN tay áo rộng thùng thình lên
    Dù là thế gia, cũng phải cần làm từng tí, từng tí một, -> CẦN PHẢI?
    Không phải trước đây bọn chúng cành cựa tranh chấp nhau lắm sao? -> t nghĩ là KÈN CỰA chứ nhỉ?
    Trịnh Diễm ấy à, có cái gì tốt thì chẳng keo kiệt với người trong nhà chút nào, cho dù không thích Trì mợ, nàng cũng không có ý khắc khe với người ta. -> KHẮT KHE
    Truyện này mà dịch thì khó thật, t từng đọc convert được một nửa rồi bỏ cuộc, vừa khó hiểu vừa mất hay. Cố gắng lên Nguyên nhé ~
    vẫn đang hóng chương mới từng ngày 🙂

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s