[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 13

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 13

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 13 – BẮT ĐƯỢC HUNG THỦ

[Nguyên]

Gần đây Hiểu Hiểu cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng sau khi phân tích thì lại thấy chuyện này là không thể.

Cô chỉ mới về nước hai năm, không tài không thế, chẳng có món tiền phi nghĩa nào. Nhà ở Phúc Để cũng là được cha mẹ mua trả góp để về dưỡng lão sau này khi còn sống. Còn phải trả hai mươi năm tiền nợ nữa. Cô cũng không nhớ mình có lỗi với ai. Nếu là chuyện với Khang Hi, lần trước chạm mặt, anh hoàn toàn không phản ứng, chẳng giống người hay mang thù. Không phải cô không tin lời bạn, nhưng An Hủy quả thật hay thích phóng đại, anh là ngôi sao lớn, tìm người theo dõi để trả thù cô, chuyện bé xé ra to rồi.

Cô loại trừ khả năng này.

Kết luận cuối cùng chỉ có thể là, cô lại mắc bệnh.

Một trong những triệu chứng của PTSD – chứng vọng tưởng gặp nguy hiểm.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, điều chỉnh hô hấp, tăng tốc độ chạy.

Kế Hiếu Nam ló đầu ra khỏi nơi ẩn nấp, thấy cô đã chạy đi xa, lau mồ hôi trên trán.

Cô gái này cảnh giác quá, hắn giả làm công nhân vệ sinh, đứng quét rác thôi mà cô cũng có thể phát hiện. Cơ mà nếu đã phát hiện ra, sao không đến bắt hắn nhỉ?

Kế Hiếu Nam chẳng biết giải thích nào, cảm giác như đang dính vào trò mèo vờn chuột.

Cô là mèo, hắn là chuột.

Cô đang vờn hắn đó sao?

Hắn rùng mình. Không quản được nhiều vậy, trước hết cứ làm cho xong chuyện Khang Hi giao phó trước đã. Kế Hiếu Nam vội vàng rút máy chụp hình từ trong túi, quay cảnh xung quanh, sau đó đi theo đường chạy bộ của Hiểu Hiểu, chụp nguyên con đường, lại còn lấy giấy bút ghi lại.

Xong chuyện, hắn gọi taxi, quay lại nhà Khang Hi.

***

Vú Trần đã chuẩn bị xong bữa sáng ngon lành. Cảnh Bất Mị và Vưu Giai đã ăn xong, đang tình tự thủ thỉ ngọt ngào.

Kế Hiếu Nam giật lấy quả trứng luộc nước trà mà Cảnh Bất Mị đã bóc sẵn rồi nhét vào miệng, sau đó uống một hớp sữa đậu nành: “Mệt chết bỏ!”

Cảnh Bất Mị không tính toán với hắn, lại lấy một quả khác, cẩn thận lột vỏ cho Vưu Giai.

Vú Trần nhanh nhảu mang một chén cháo gà nấu ốc khô cho Kế Hiếu Nam.

Kế Hiếu Nam quay sang ôm vú Trần một cái thật chặt, “Chỉ có vú Trần tốt với con nhất!”

Vú Trần cười ha hả, “Chỉ được cái miệng ngọt, thôi được rồi, rửa tay xong thì mau ăn đi!”

“Tuân lệnh!”

Rửa tay xong, Kế Hiếu Nam bưng chén cháo húp soàn soạt rồi đưa cái chén không cho vú Trần: “Thêm chén nữa ạ!”

Vú Trần cực kì thích những buổi sáng náo nhiệt thế này. Tiếc là Khang gia ít người, hai người già ở Thụy Sĩ, cô và cậu đều bận công tác, ít khi ở nhà; cháu gái đang học đại học, trọ ở trường, bình thường cũng không về, chỉ còn một mình Khang Hi, khó tránh cảnh vắng vẻ.

Vú cười toe toét: “Cứ ăn đi nhé, vú nấu nhiều lắm!”

Kế Hiếu Nam bóc một cái quẩy cho vào miệng, chỉ lên trần nhà, “Vạn Tuế Gia của chúng ta vẫn còn ngủ à?”

Cảnh Bất Mị gật đầu, “Chưa tới trưa thì không dậy đâu.”

Nhận chén cháo vú Trần đưa tới, hắn buồn bã húp thêm một ngụm nữa.

“Người với người chẳng giống nhau, xem tôi này, sáng sớm đã dậy làm việc cho, còn bản thân cậu ta lại đang ngủ ngon lành!”

Vưu Giai hỏi, “Tối qua anh ấy bảo anh làm gì vậy?”

“Anh cũng không biết!” Kế Hiếu Nam mờ mịt, Khang Hi không giục chuyện điều tra về cô gái này nữa, khiến hắn chẳng biết giải thích thế nào, “Cậu ấy bảo anh chụp hết mọi cảnh quanh nhà con gái người ta!”

Vưu Giai tò mò chết được, “Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì nhỉ?”

Cảnh Bất Mị đáp: “Em quan tâm làm gì, dù sao thì cậu ta chưa bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa cả.”

“Chính thế!” Kế Hiếu Nam gật đầu phụ họa.

Đạo lý sống chung với Khang Hi là – nghe lời anh phân phó, đừng hỏi vì sao.

Ăn sáng xong, Cảnh Bất Mị và Vưu Giai tiếp tục anh anh em em, Kế Hiếu Nam về phòng ngủ thêm, đến khi hắn tỉnh thì Khang Hi cũng đã dậy, đang nghiên cứu ảnh hắn chụp trong phòng đọc sách.

Ba người thấy vậy cũng không dám hỏi anh đang làm gì, tại sao.

Mãi lúc sau, Khang Hi mới có động tĩnh.

Chỉ vào một tấm trong máy chụp hình của Kế Hiếu Nam, “Nghĩ cách trà trộn vào chỗ này.”

Đó là phòng khám thú y.

“Hả?” Kế Hiếu Nam hoàn toàn không kịp phản ứng, mãi một lát sau mới tự chỉ vào mũi mình, “Cậu nói tôi hả?”

Khang Hi nhíu mày, “Sao? Không muốn?”

Kế Hiếu Nam vội vàng lắc đầu, “Không phải không muốn!”

Hắn dám không muốn chắc? Nhưng đang yên đang lành lại bảo hắn trà trộn vào phòng khám thú y để làm gì, hắn đâu phải bác sĩ thú y.

“Lão Cảnh, cậu đi kiếm cái xe, loại bình thường là được.” Khang Hi lại tiếp tục giao việc.

“Tôi cũng có phần?” Cảnh Bất Mị không thể nào hiểu nổi, muốn làm trò gì đây.

Vưu Giai cực kì hưng phấn hỏi, “Còn em? Em phải làm gì?”

Khang Hi nhìn đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm: “Đáng ra nên tới rồi.”

Nói xong, anh rời khỏi thư phòng, chuẩn bị xuống lầu, đương nhiên những người khác cũng đuổi theo.

Dưới lầu, vú Trần nhìn qua chuông cửa có hình, nói vào điện thoại, “Cho hỏi ai vậy?”

Vì sự riêng tư của chủ nhà, khách đến Đàn Cung phải được bảo vệ ở cổng thông báo đến từng nhà, chờ chủ nhà xác nhận rồi thì mới để khách đi vào.

Vú Trần nghe bảo tới giao hàng, nhớ hôm qua Khang Hi đã có nhắc trước với, liền hỏi tên công ty giao hàng, xác nhận, mới an tâm cho vào.

Rất nhanh sau đó, nhân viên giao hàng tới, mang một rương nhôm vào.

Vưu Giai vừa xuống lầu liền thấy logo trên rương, rít lên chói tai, nhảy cóc chạy tới bên cạnh, sờ tới sờ lui cái rương quý báu, như thể nhìn thấy bảo vật hiếm có.

Cảnh Bất Mị hỏi: “Sao thế vợ?”

Vưu Giai đang cạ mặt vào rương, “Đây là dụng cụ dùng trong hóa trang đặc biệt, em thèm nó lâu rồi! Nhưng đắt chết đi được!” Cô ngẩng đầu nhìn Khang Hi, “Đứng nói là anh tặng em nhé!”

Tục ngữ nói rằng: Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới, hóa trang cũng thế. Tuy có câu kẻ viết đẹp không chọn bút, nhưng nếu dùng một món đồ nghề vừa tay thì sẽ có thể đạt được kết quả làm chơi ăn thật.

Đồ trang điểm của nhãn hiệu này là mơ ước của biết bao thợ trang điểm chuyên nghiệp, có thể nói là ‘Hermes’ trong số các hiệu đồ nghề trang điểm.

Khang Hi cười nói: “Em thích là tốt rồi, vừa đúng ngày kia là sinh nhật em, coi như quà sinh nhật vậy.”

Vưu Giai tung hô Vạn Tuế ba lần, dùng cả tay lẫn chân mở bưu kiện.

Cảnh Bất Mị thấy vợ vui vẻ như vậy, trong bụng cũng thấy ngọt ngào, khoác vai Khang Hi: “Anh em tốt, đúng là bạn chí thân!”

Khang Hi nghiêm mặt nói: “Bắt đầu từ tháng sau, lương mỗi tháng của cậu sẽ giảm ba phần!”

Mặt Cảnh Bất Mị cứng đơ, “Vì sao?”

Khang Hi tỏ ra như thể chuyện đương nhiên, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Vợ cậu vui như vậy, cậu không muốn giội nước lạnh làm cô ấy cụt hứng đâu hả.”

Cảnh Bất Mị chớp mắt: “Không phải cậu tặng vợ tôi sao?”

Khang Hi vừa quay sang Vưu Giai đang cảm kích nhìn mình, gật đầu ý bảo đừng khách khí, vừa quàng vai Cảnh Bất Mị, dựa người vào cậu, quay lưng về phía Vưu Giai.

“Cô ấy là vợ cậu, đâu phải vợ tôi!”

Cảnh Bất Mị tức giận muốn đẩy anh ra, nhưng không thể để lộ quá, tránh để Vưu Giai sinh nghi, căm hận nói: “Chẳng ai trêu đùa người khác như cậu.”

Khang Hi nhún vai, “Nếu không phải tôi, cậu sẽ nghĩ tới việc tặng vợ mình thứ này sao?”

Cảnh Bất Mị: “…”

Đúng là cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc tặng thứ này cho Vưu Giai.

Khang Hi vỗ nhẹ vào vai cậu, “Thôi được rồi, tôi mua loại cao cấp nhất, mỗi tháng bớt ba phần lương, một năm là trả hết thôi!”

Một năm?!

Cảnh Bất Mị nhìn hộp đồ nghề kia, chỉ đồ chơi thôi mà sao lại đắt vậy chứ.

“Dựa vào cái gì mà lại thành cậu tặng quà, tôi trả tiền hả!”

“Nếu cậu thấy đắt thật thì có thể trả hàng bất cứ lúc nào! Có điều tiếc quá, cậu xem Vưu Giai vui đến vậy kìa! Nói không chừng bây giờ cậu nói với cô ấy mai kết hôn thì cũng đồng ý ngay!”

Cảnh Bất Mị và Vưu Giai đã đính hôn được bốn năm, kéo dài không kết hôn vì Vưu Giai muốn có thể phát triển sự nghiệp của mình thêm bước nữa, thế nên cứ dây dưa mãi. Đây là tâm bệnh của cậu ta, Khang Hi vừa nói vậy, Cảnh Bất Mị hừng hực ý định cầu hôn lần thứ 101.

“Thật không?”

Khang Hi gật đầu.

Kế Hiếu Nam bên cạnh run rẩy, thầm nghĩ trong bụng: Lão Cảnh ơi Lão Cảnh, cậu thật sự quá vô dụng, lại bị Khang Hi bịp rồi.

Vưu Giai hoàn toàn không chú ý đến hành động lén lút của Khang Hi và Cảnh Bất Mị, trong mắt chỉ có những món đồ nghề này thôi, sau khi nhìn xong, dùng dụng cụ vệ sinh để lau trong chùi ngoài cho thật sạch, cười đến mức không thấy mặt trời.

Cuối cùng, cô vỗ ngực một cách cực kì có nghĩa khí, nói với Khang Hi, “Nói đi, anh muốn em làm gì!”

Giọng điệu này, rõ ràng tỏ ra, dẫu đi giết người phóng hỏa cũng cực kì sẵn lòng.

Khang Hi nhờ vú Trần châm một bình trà, trà lên, anh thong thả tự thưởng thức, không nói lời nào, nhìn ba người kia đang cực kì sốt ruột.

Một lát sau, Vệ Bảo tới, mang theo chứng nhận bất động sản.

Sau khi Khang Hi xem qua, gật đầu hài lòng, lúc này mới nói: “Được, đủ người rồi! Đến thư phòng rồi nói!”

Năm người quay lại phòng đọc sách, Khang Hi cầm món gì đó trên bàn, ném cho Cảnh Bất Mị.

Cảnh Bất Mị nhận ra đây là một kịch bản, chữ ký bên dưới còn là tên của Khang Hi, trong đầu lập tức hiện ra dấu chấm hỏi.

Con người này bắt đầu viết kịch bản từ lúc nào vậy?

Cảnh Bất Mị nghi ngờ, mở ra, những người còn lại cũng vây lại xem.

Đọc một chút, sắc mặt bốn người thay đổi, cuối cùng quay hết về phía Khang Hi.

Khang Hi nhởn nhơ ngồi trên ghế salon, mặt rất bình tĩnh.

Bọn họ đưa mắt nhìn lại kịch bản, rồi lại nhìn anh lần nữa.

Cuối cùng, mặt bốn người không khác nhau mấy…

Con người này, đủ hiểm!

Nói xem, làm chuyện xấu thì làm đi, lại còn viết kịch bản… thật là…

Biểu cảm của Kế Hiếu Nam cường điệu nhất cả bọn.

Đệch! Rõ ràng là lập kế hoạch từ trước!

Cấu tạo của Khang Hi… đúng là không phải của người trái đất!

***

Trong võ quán của đội đặc cảnh Báo đen, vở kịch mang tên rên đau vẫn diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ mỗi ngày như thường lệ.

Đến giờ trưa, đám thành viên mới Lâm Tuấn mới được giải phóng, bám vào tường mà bước.

Hiểu Hiểu dùng khăn mặt để lau mồ hôi, về phòng thay đồ, thấy trên điện thoại có tin nhắn của Cảnh Táp gửi đến:

Đã tìm được tội phạm, tối nay hành động, chờ tin tốt của tớ.

Cô biết Cảnh Táp đã sắp xếp các hành động điều tra rất kín kẽ, cùng diễn một màn ngồi chồm hổm chờ ở địa điểm đòi tiền chuộc đúng theo hạn định. Không bắt ngay tại chỗ, một vì muốn xác định sự an toàn của đứa trẻ, hai là muốn để hắn có cảm giác sảng khoái khi đùa bỡn người khác, hạ thấp cảnh giác.

Thậm chí Cảnh Táp đã nhận lời phỏng vấn trên radio, khen tội phạm một lần nữa, càng bị người ngoài mắng chửi dữ dội.

Có điều cứ cố gắng thì sẽ nhận được kết quả.

Hiểu Hiểu nhắn trả lời: Cẩn thận mọi việc.

Cất điện thoại vào trong tủ quần áo, cô mang đồ sạch vào phòng tắm.

Đến nhà ăn gọi cơm, đám người Lâm Tuấn dán mặt vào cửa sổ, hâm mộ nhìn bọn Trương Vũ.

“Hâm mộ các anh quá, có nhiệm vụ!”

Hiểu Hiểu đi ngang qua bọn họ, cười lạnh nói: “Hâm mộ cái gì, không luyện căn bản cho tốt thì chỉ có đi chịu chết!”

Lâm Tuấn quay lại nhìn thấy cô, rụt cổ, lẩm bẩm: “Rõ ràng là do huấn luyện viên quá lợi hại!”

Mã Kiến Minh ân cần kéo ghế cho Hiểu Hiểu: “Huấn luyện viên, chị muốn ăn gì, để em đi gọi cho!”

“Phần số hai! Thêm nước chanh!”

“Rõ ạ!” Mã Kiến Minh cười hì hì chạy đi.

Chân Thẩm Triều đã được tháo thạch cao nhưng vẫn phải chống nạng để đi lại, cũng hâm mộ nhìn đội viên Báo đen đang mở đại hội bên ngoài, quay đầu hỏi, “Huấn luyện viên, có phải nhiệm vụ lần này là bắt gã bắt cóc không?”

Người trả lời là Trần Bái Phong, “Ban nãy tôi đi vệ sinh có nghe thấy, đúng là bắt gã bắt cóc ấy đấy. Anh cả (*) còn nói, nếu dùng con tin để uy hiếp thì cứ bắn chết tại chỗ!”

(*) Chỉ Trương Vũ

Trương Chí Dũng phun nước bọt, “Cái thứ thối nát như vậy, bắn chết là tiện cho gã quá rồi.”

Cậu hận loại tội phạm ra tay với con nít nhất.

Hiểu Hiểu nghe bọn họ thảo luận nhiệt tình như thế, mở miệng nói: “Tinh thần các cậu tốt quá nhỉ!”

Mấy người nghe xong, lập tức im thin thít.

Bởi vì mỗi khi nghe cô nói những lời này, bọn họ đều rất thảm.

“Oái oái! Tự dưng eo tôi vừa nhói lên!” Đột nhiên Lâm Tuấn kêu lên.

Thẩm Triều sờ chân mình, “Chân tôi đau quá, A Dũng, cậu xem giúp tôi chút đi!”

Trương Chí Dũng giơ tay mình lên, “Xem cái gì mà xem! Tay tôi bị trẹo rồi!”

Trần Bái Phong và Mã Kiến Minh không dám trợn mắt nói mò, chỉ cảm thấy nên chạy cho mau.

Bọn họ lén nhìn sang Hiểu Hiểu, thấy cô vẫn thong thả ăn cơm, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đôi khi vị huấn luyện viên này rất giống nữ ma đầu.

Ăn trưa xong, Hiểu Hiểu không thèm để ý bọn họ, trở về phòng làm việc của mình.

Chương trình học võ của của đội đặc cảnh được xếp vào buổi sáng. Vào buổi chiều, cô sẽ tổng kết sự tiến bộ của những người mới sau quá trình học, điều chỉnh việc huấn luyện của từng người.

Sau khi sửa kế hoạch dạy xong, thấy vẫn còn sớm, cô lên mạng vào nhà sách online, định mua vài quyển sách để giết thời gian, bất ngờ nhìn thấy liên kết vào trang diễn đàn về vụ bắt cóc trẻ em, thế là click vào theo bản năng.

Topic cô mở vẫn ở vị trí cao nhất, chứng tỏ có rất nhiều người đang bình luận trả lời.

Vào xem một lúc, ngoại trừ chửi rửa hay mấy lời xằng xiên, cũng có nhiều người vào công kích bình luận của người kia. Thế nhưng hắn vẫn không trả lời, chỉ reply ngay dưới lời cô.

Bạn nói, bạn cũng là tội phạm? So với tội phạm trong vụ bắt cóc này thì sao, bạn lợi hại hay gã lợi hại?

Vẫn là kiểu chữ mặc định của diễn đàn, trông càng bắt mắt hơn trong một dàn kiểu chữ hoa lệ.

Gã đúng là ngạo mạn!

Có điều đó là triệu chứng tốt, chứng tỏ sự chú ý của hắn vẫn đang ở trên dư luận, không ra tay với đứa trẻ.

Sau khi tan làm, đi ngang qua sân thể dục, cô nhìn thấy Trương Vũ đang điều động các đội viên mặc hành trang. Một bộ trang bị của đặc công nặng hơn mười kí, chỉ quần áo mũ nón mà cũng tốn không ít thời gian.

Cô đi ngang qua, không muốn quấy rầy bọn họ.

Lúc lên xe, thắt dây an toàn rồi, đột nhiên cô nhớ tới lời nhắn của gã tội phạm.

Bạn lợi hại hay gã lợi hại?

Có phải gã quá kiêu ngạo rồi không?

Ngón tay xinh đẹp nhịp nhịp trên tay lái, con ngươi tối sầm…

Ít ra thì cô phải báo thù cho Cảnh Táp chứ.

Bị chửi thảm như vậy, cần được khen thưởng.

Lúc Trương Vũ thấy cô, huýt sáo một tiếng, “Em có chuyện gì muốn nói à?”

Hiếm quá, trước đây, mỗi khi mọi người ra ngoài nhận nhiệm vụ, các chị em trong đội đặc cảnh đều tới cổ vũ đưa tiễn, riêng cô thì chưa bao giờ.

Lúc này, gió thổi khiến phần tóc mái khá dày trước trán tung bay, lộ ra đôi mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén.

Trương Vũ hơi giật mình, hình như không phải tới tiễn, đến đòi nợ thì có.

“Bắt được gã, nói với gã một câu giúp em.”

Trương Vũ ngạc nhiên, đứng ngây tại chỗ.

Giọng cô lạnh lùng, tràn đầy khinh miệt: “You are loser!”

Mày là đồ thua cuộc!

Đối với những kẻ tự cho mình là giỏi, đây là những lời đau đớn nhất.

***

Tối hôm đó, Thượng Hải lại bị chấn động lần nữa, vì gã tội phạm đã sát hại liên tục tám đứa trẻ đã bị Báo đen bắt giữ, cậu bé thứ chín được giải cứu an toàn. Tất cả các kênh truyền hình đều phát sóng cảnh tội phạm bị giải lên xe cảnh sát.

Ngoại hình của hắn giống như phân tích của Hiểu Hiểu, trông bình thường đến tầm thường, hơi gầy, không cao, mang còng tay, hắn giãy dụa gào thét, đôi mắt đỏ rực.

“Tao không phải đồ thua cuộc! Tao không phải!”

Trong tivi, Trương Vũ cáu kỉnh móc lỗ tai, quay sang quát với Vệ Hiểu, “Đừng cho gã gào nữa, may giải lên xe!”

Có ký giả muốn phỏng vấn nhưng bị anh từ chối, chỉ nghiêm túc nói một câu, “Vì dân phục vụ!”

Lần này thì Cảnh Táp được nở mày nở mặt, cô dẫn đầu hành động lần này, bị vây cứng giữa ba vòng phóng viên.

Đặng Khắc Hữu chạy tới, ba hoa chích chòe nói nguyên nhân cô phát ngôn bừa bãi trước truyền thông là vì muốn tội phạm sa lưới, sau đó tâng bốc để Cảnh Táp được trở mình trong cảnh tuyệt vọng, trở thành một nữ anh hùng, ánh đèn chói lóa đều hướng về phía cô.

Tin chắc rằng, trang nhất của báo sáng mai sẽ là ảnh của Cảnh Táp.

Hiểu Hiểu chỉ chú ý đến góc tivi, đứa bé được mang lên xe cứu thương.

Mặt trắng bệch, cổ không có vết bầm, có vẻ mất nước, không vấn đề gì lớn. Trong mắt, ngoại trừ hoảng hốt thì không có vẻ khiếp sợ, tổn thương tâm lý nhẹ.

Kết luận: Safe!

Cô tắt tivi, duỗi người.

Xem ra, cô sẽ lại nhanh có sữa đậu nành và bánh bao để ăn thôi.

Phần khoái cảm giết người [HOÀN]

***

Lời tác giả: Vụ án thứ nhất đã kết thúc. Cảm hứng của vụ này đến từ bộ phim truyền hình Nhật Bản, ‘Border’. Có tham khảo phương pháp dụ dỗ, còn đoạn hành hạ trẻ con là tự tôi nghĩ ra, có vẻ biến thái nhỉ. Lúc xem cũng thấy không ngờ, sao trẻ con lại dễ bị lừa vậy được, thế là lôi mấy đứa cháu tham ăn trong nhà ra thử, kết quả… quả đã cắn câu. Thật đáng sợ, tôi cũng rất tin việc bắt cóc trẻ con và giết ngay là chung một bậc, để vụ này vào truyện thứ nhất nhằm muốn khắc sâu ấn tượng, để các bà mẹ phải cảnh giác hơn.

Trước khi bắt đầu vụ thứ hai, vở kịch theo đuổi vợ của Khang Vạn Tuế sẽ được mở màn một cách rầm rộ.

P/S: Nam chính của tôi cũng không phải ác lắm đâu à, hơi… nham hiểm tí thôi.

Advertisements

11 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 13

    1. về cá nhân thì mình thấy vừng càng già càng cay, nhưng đôi khi cũng thấy cảnh sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước =))))))) Có điều hành trình theo đuổi của Vạn Tuế khổ hơn ông bố nhiều =))

      Like

    2. nói thật thì mấy chương đầu mình cũng nghĩ vậy, nhưng càng về sau thấy bạn ấy ‘manh’ lắm, đáng yêu lắm =))))) Hai cha con đều phúc hắc, nhưng lại phúc hắc theo hai kiểu rất khác nhau =)))

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s