[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 15

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 15

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 15 – TIN ĐỒN UNG THƯ NÃO

[Nguyên]

Cảnh Bất Mị cứ tưởng vì theo đuổi vợ Khang Hi sẽ không thèm quay phim, thiếu chút nữa là buồn đến xuất huyết não. Giờ thì hay quá rồi, vội vàng bảo trợ lý Tiểu Trần xếp hành lý, còn dặn đi dặn lại rằng nhất định phải bảo vệ máy tính bảng mới mua cẩn thận, không được đè hư, bây giờ nó là bảo bối của Khang Hi.

Ngày hôm sau, trở lại trường quay, Khang Hi nhanh chóng vào vai, đạo diễn cười toe toét.

Nhưng, rất nhanh sau đó, đạo diễn lại muốn khóc.

Bởi vì Khang Hi yêu cầu, quay toàn bộ những cảnh chỉ có một mình anh trước. Trong giới giải trí, anh được công nhận là vua không NG, cảnh độc diễn của anh, đạo diễn chỉ lần lượt hô hai từ.

Quay: Action!

Quay xong: Cut! (đương nhiên không phải Cut để quay lại!)

Thợ đập clapper board, cứ đóng mở ‘bập bập’ liên tục, viết buổi diễn, lần quay, thông tin đạo diễn, tên phim lên bảng, chủ yếu là đánh dấu cho mỗi lần quay một đoạn phim, dùng để phân biệt trong công đoạn xử lý hậu kì, cắt nối biên tập. Vì Khang Hi nên bộ phận công tác này cũng phải đuổi theo cho kịp tốc độ.

Ngoài ra, nhân viên phụ trách đạo cụ, trang phục, trang điểm cũng phải chạy theo cho kịp với nhịp độ này, không được loạn, tránh xảy ra bất kì chi tiết sai sót nào so với những cảnh quay khác khi lên phim.

Mỗi khi đến cảnh của Khang Hi, bọn họ làm việc rất khẩn trương, ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt.

Chế tác bộ phim này có 75 tập, về cảnh của mỗi người, riêng phần Khang Hi chiếm hơn 800 cảnh, không thể nào quay hết trong một tháng, đó là theo tốc độ bình thường. Dù có đại thần không NG Khang Hi rút ngắn thời gian thì nhanh nhất cũng phải trên dưới sáu tháng. Đó là chưa tính khi hậu kì, cắt nối biên tập, có thể cần thời gian để quay bổ sung.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như thế, đương nhiên Khang Hi hiểu rõ. Thế nên anh quyết định, trong vòng một tháng, quay được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, quay hết một tháng, anh yêu cầu được về nhà nghỉ một tuần rồi trở lại để đóng tiếp.

Trước đây, khi anh và các diễn viên khác đóng chung, đối phương NG, khuôn mặt anh vẫn không hề thay đổi.

An Hủy từng nói anh mắng diễn viên khác đến phát khóc, ấy là hoàn toàn không có cơ sở. Khang Hi chưa bao giờ lãng phí nước bọt để mắng người khác, dùng ánh mắt cũng đủ rồi. Dùng ánh mắt là đủ để biểu đạt rất rõ ràng rằng anh khinh bỉ bạn đến cỡ nào.

Dưới ánh mắt đó, rất nhiều diễn viên muốn nói, tim gan phèo phổi rất đau, dạ dày còn đau hơn, rất muốn khóc.

Có điều, sau khi dùng mắt đâm cho hai đao, anh liệt cơ mặt, ngồi trên ghế uống trà nghỉ ngơi, để đạo diễn tự lo.

Ấy mà, lần này anh lại hướng dẫn người khác đóng phim, còn truyền thụ làm sao để có thể thuộc lời thoại vừa nhanh vừa kỹ.

Khiến các anh chị em diễn viên như thấy gió xuân thổi qua, được yêu mà lo ngay ngáy.

Cái này… không đúng lắm.

Đạo diễn Vương Lão là một trong những đạo diễn nổi tiếng trong cả nước, nhận không ít những giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất cả trong và ngoài nước, từng hợp tác với Khang Hi qua nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Tuy Khang Hi không để ông được hưởng cảm giác gân cổ mắng người, nhưng quả thật, từ tận đáy lòng, ông rất tán thưởng tài năng của anh. Đạo diễn thích những diễn viên chỉ cần nói một hiểu mười.

Vương Lão đang rất rầu. Thời thế thay đổi rồi. Chưa nói đến việc cướp đi niềm vui thú khi được mắng người, mà nay còn xen vào việc chỉ đạo của ông nữa. Nghĩ tới việc Khang Hi bảo quay xong một tháng sẽ về nghỉ, ông không bình tĩnh nổi.

Buổi tối, khi đoàn làm phim kết thúc công việc, ông len léo kéo Cảnh Bất Mị vào một góc.

“Tiểu Cảnh, dù cháu là quản lý, bác là đạo diễn, công việc khác nhau nhưng dù gì cũng đã quen biết lâu rồi, bác đối xử với cháu như con trai ruột, đúng không?”

Cảnh Bất Mị chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Dù Vương Lão có biệt danh là Vua sư tử rống nhưng quả thật sau khi quay xong, phải công nhận rằng ông là một bác già rất tốt bụng, cũng khá quan tâm, chăm sóc cho cậu. Gật đầu, “Bác có chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa, cháu mà biết thì nhất định sẽ nói ngay!”

Vương Lão ghé vào tai, khẽ hỏi: “Có phải Khang Hi đã mắc bệnh giai đoạn cuối rồi không?”

Cảnh Bất Mị đơ mặt.

Vương Lão tự lẩm bẩm, “Cháu nhất định không được giấu bác, vừa rồi bác còn hỏi tại sao Khang Hi lại liều mạng quay gấp như vậy, còn đòi về nghỉ một tuần…”

Người nhà của diễn viên đóng phim có thể tới chào hỏi, cũng có ngày nghỉ, nhưng đa số các diễn viên đàng hoàng nghiêm túc sẽ không nghỉ nhiều lắm, dẫu có vào dịp tết thì cũng tự giác ở lại trường quay đón năm mới để đuổi kịp tiến độ thôi. Dù nổi tiếng đến mấy cũng vậy, nếu không sẽ bị mang tiếng ngay. Đã hợp tác Khang Hi nhiều năm như vậy, đừng nói là xin nghỉ, thật ra anh là người cuồng việc, chưa bao giờ thấy chủ động xin nghỉ như lần này.

Cảnh Bất Mị lấy lại tinh thần, trong ngực có cảm giác là lạ: “Cậu ấy nói gì ạ?”

Vương Lão chỉ vào đầu, “Nó nói đau đầu!”

Mặt Cảnh Bất Mị đen thui, hận không thể cắn Khang Hi một phát. Cái trò này, tên ấy chơi đến nghiện.

Mặt của Vương Lão ngay lập tức trở nên rất khó coi, tưởng là mình đoán đúng rồi, lòng lạnh ngắt, vành mắt ửng đỏ.

Chỉ tại trước nay Khang Hi quá biết làm người, người ta NG, dù khinh bỉ nhưng vào sinh nhật của bất kì diễn viên đã từng hợp tác nào, anh đều không quên tặng quà (thật ra chỉ động mồm, dặn Cảnh Bất Mị làm). Cấp đạo diễn, ngày lễ tết, anh nhất định sẽ gọi điện hỏi thăm, còn đặc biệt tự đến tận nhà thăm những mấy người như Vương Lão nữa. Mọi người đều cho rằng Khang Hi là người tốt, chứ thật ra anh nào phải người trái đất.

Vương Lão đau lòng, tự động tưởng tượng ra một kịch bản, chẳng bao lâu nữa Khang Hi sẽ rời khỏi cuộc đời, là một diễn viên, anh muốn mau chóng hoàn thành bộ phim này.

Nói không chừng… đây chính là tác phẩm cuối cùng.

Người già dễ bị cảm động, nghĩ một chút mà nước mắt đã tuôn rơi, “Đồng chí tốt, diễn viên giỏi, đạo đức tài năng đều tuyệt vời!”

Trán Cảnh Bất Mị đầy vạch đen, “Vương Lão, bác đừng nghĩ lung tung!”

Có thứ gọi là tai họa còn mãi với thời gian, cho dù cả đám bọn họ đi đời thì Khang Hi cũng sẽ không chết.

Vương Lão nức nở: “Được rồi! Cháu không nói cũng không sao, bác hiểu!”

Ông xem Khang Hi như thể một hình mẫu của đồng chí Tiêu Dụ Lộc (*) của giới giải trí này, phẩm chất cao thượng, chịu thương chịu khó, sắp chết rồi cũng cố gắng hoàn thành công việc.

(*)Tiêu Dụ Lộc: Là một cán bộ mẫu mực của Trung Quốc.

“Vương Lão, bác lạc hướng rồi!”

Ngoại trừ dễ cảm động, người già còn mắc bệnh cố chấp, đã nghĩ gì thì cứ khăng khăng là thế, đã đi thẳng thì nhất định sẽ không rẽ không quẹo vào đâu.

“Cháu không cần giải thích nữa, bác hiểu mà!” Ông vỗ vai Cảnh Bất Mị, “Cháu yên tâm, nhất định bác và đoàn làm phim sẽ dốc hết sức phối hợp, nhất định sẽ để Khang Hi nhìn thấy bộ phim này được phát sóng… hức hức…”

Ông khóc bù lu bù loa, vừa lau nước mắt vừa gọi điện thoại.

“Phó Sinh, tôi nói với ông… hức hức…”

Phó Sinh là bạn tốt của Vương Lão, cũng là một đạo diễn nổi tiếng.

“Hức hức… Khang Hi sắp không ổn rồi! Đúng! Ông mau liên lạc với đạo diễn Mã, đạo diễn Trần, đạo diễn Lý đi, chúng ta hợp tác, có làm cho Khang Hi một phim phóng sự để truy điệu không? Việc này mấy người chúng ta biết thôi, tạm thời đừng truyền đi, đừng để thanh niên nhà người ta chịu thêm gánh nặng gì!”

Những đạo diễn được nhắc tới trên là những người từng ôm nhau khóc ở lễ trao giải vì Khang Hi không NG.

Trong lòng Cảnh Bất Mị, giờ phút này, như có hàng nghìn con thảo nê mã chạy rần rập…

Không hổ là đạo diễn, sức tưởng tượng quá phong phú, lại còn tự biên kịch. Lực làm việc này, hoàn toàn không kịp ngăn cản.

Cậu muốn giải thích với Vương Lão, nhưng ông ấy đã nhập vai thì không thể tự kiềm chế, một mực cho rằng giải thích là che giấu, may mà không có ý thông báo cho cả thiên hạ.

Sau khi tạm biệt Vương Lão, Cảnh Bất Mị về lại khách sạn của đoàn làm phim, không chờ cậu tìm Khang Hi thì Tiểu Trần đã một đầu mồ hôi chạy tới, mặt mày tỏ ra rất căm phẫn, bưng laptop trong tay.

“Lại gì nữa đây!?” Cảnh Bất Mị tức giận gắt.

Tiểu Trần vội vàng mở laptop ra, tay click như điên vào một topic trên diễn đàn.

Nóng sốt —- nghi ngờ Khang Hi mắc bệnh ung thư não, có thể không lâu nữa sẽ qua đời!

Đầu Cảnh Bất Mị như bị đánh, suýt nữa đập máy tính, miệng chửi đổng, “Tên khốn khiếp nào tung tin đồn nhảm vậy hả!”

Cậu tin chắc Vương Lão sẽ không bán đứng Khang Hi, thế chẳng lẽ đoạn đối thoại của Cảnh Bất Mị và Vương Lão bị người khác nghe lén?

Đừng để cậu biết tên khốn khiếp này là ai, không thì cậu sẽ phóng xe đâm chết.

Đột nhiên, di động cậu rung lên liên hồi.

“Lão Cảnh, đọc tin trên mạng chưa, đờ mờ thằng đó chứ, tôi đang tra địa chỉ IP…” Kế Hiếu Nam chưa nói hết thì đã bị Vệ Bảo giằng lấy di động.

“Lão Cảnh, chuyện này không thể nhịn được. Tôi sẽ sắp xếp người, nhất định tìm được tên khốn khiếp đánh cho chết!”

Đây là anh em. Bình thường mặc bạn chà đạp thế nào, thời khắc mấu chốt, ai đâm bạn một dao, các anh em sẽ giúp bạn lột da rút gân hắn.

“Các cậu đừng làm liều, một bài viết không làm được gì đâu, trong giới giải trí hay có những chuyện này, tôi sẽ xử lý!”

Người nổi tiếng, thị phi nhiều, không phải trước đây Khang Hi chưa gặp qua.

Tắt điện thoại, cậu xoa mũi, dặn dò Tiểu Trần, nếu truyền thông gọi tới thì nhất định không trả lời.

Đến phòng Khang Hi, cậu tức giận đến vẹo mũi, chỉ vào laptop rống: “Tại cậu giả vờ đấy! Giờ thì hay rồi, không biết thằng khốn nào nghe lén tôi vào Vương Lão nói chuyện, tung chuyện này lên mạng rồi!”

Khang Hi vừa tắm xong, quấn khăn quanh hông, đang vừa lau đầu vừa uống nước.

Anh chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội, nhưng lại bật ra câu nói rất kinh người: “Thằng khốn cậu nói là tôi đây!”

Rầm!

Cảnh Bất Mị buông tay, laptop rơi xuống đất, cậu đứng ngoài cửa phòng tắm, sàn không trải thảm, lát đá cẩm thạch, máy vi tính lập tức vỡ tan tành.

Khang Hi nhìn xác laptop vẫn còn bốc khói xanh, có lẽ là không sửa được rồi.

Cảnh Bất Mị tức phát run, hai con ngươi đang muốn bốc lửa.

Cậu chỉ biết, thằng cha này điên rồi, có thể khiến người ta tức điên được.

Khang Hi thay đồ ngủ, thong thả ngồi trên salon, “Đừng kích động, tôi có thể giải thích!”

Cảnh Bất Mị nổi sùng, phun nước bọt: “Rốt cuộc cậu đang giở trò gì?”

Khang Hi chầm chậm mở miệng: “Lão Cảnh, tôi không định đóng phim cả đời, nếu không thì cũng chẳng mở văn phòng đại diện riêng.”

Thấy Cảnh Bất Mị đang tìm nước, anh tiện tay ném một chai nước khoáng qua, “Tôi nghĩ cả rồi, tranh thủ cuối năm nay sẽ làm đám cưới với Hiểu Hiểu, hai năm tiếp là thế giới của hai người. Đến khi tôi 29 tuổi, Hiểu Hiểu 28, thì có con…”

Giọng nói tự tin như thể đã theo đuổi được con người ta ấy, Cảnh Bất Mị nghe xong, lập tức phun nước.

Khang Hi đưa khăn giấy bên cạnh cho cậu, “28 tuổi sinh con là thích hợp nhất, sản phụ trên 30 không tốt cho cơ thể, đừng nói tôi không nhắc, cậu cũng lo nhanh giải quyết đi!”

“Tôi không hỏi cậu cái này!” Nếu trong tay Cảnh Bất Mị có cục gạch, nhất định sẽ nhắm ngay vào gáy anh, “Cái tôi hỏi là vì sao cậu lại giả danh tung tin rằng mình bị ung thư não?!”

Ai hỏi chuyện sinh đẻ làm gì? Còn nữa, cái tự tin này ở đâu ra thế?

“Cậu nghe không hiểu à? Tôi định sẽ kết hôn vào cuối năm nay! Bây giờ đã qua mấy tháng rồi! Đây là kế tạm thời, có thể giúp tôi bớt thời gian đóng phim, có thời gian theo đuổi Hiểu Hiểu!”

Với địa vị của anh trong giới giải trí, lịch làm việc đã dày đặt, vì kí hợp đồng rồi nên không còn cách nào khác, nhưng nếu phải làm hết thì lấy đâu ra thời gian để theo đuổi vợ?

Cuối cùng Cảnh Bất Mị cũng hiểu, anh đã vạch kế hoạch từ lâu, đầu tiên lừa Vương Lão, tranh thủ chạy về khi đang đóng phim mà không bị mang tiếng, sau đó thì giả bộ bệnh đến cùng. Anh bị ung thư não, ai dám bắt anh phải hoàn thành hết những kế hoạch đã lên sẵn nữa chứ, không chừng mức độ thông cảm tăng theo cấp lũy thừa, không cần trả tiền phạt do trái hợp đồng mà còn giữ lại để anh chữa bệnh không chừng.

Cậu dám nói rằng, con người này vừa có thể dối trá đạo đức giả, vừa tỏ ra chuyên nghiệp. Không phải đang làm đó sao, lừa Vương Lão.

Cứ vậy, được tiếng thơm, có thời gian, mà không ai nói anh có gì không đúng nửa câu.

Cảnh Bất Mị tức đến đấm ngực, quay ra cửa quát gọi, “Tiểu Trần!”

Tiểu Trần đang đứng ngoài cửa, nghe gọi đi vào.

“Lấy thuốc cho tôi!”

“Lấy thuốc? Thuốc gì? Bình thường anh có uống thuốc gì đâu?”

Tiểu Trần là trợ lí của Khang Hi, cũng là trợ lý của Cảnh Bất Mị, đâu nghe nói có bệnh cần uống thuốc gì.

Lão Cảnh đỏ mặt tía tai mà quát: “Thuốc chuột!”

Tiểu Trần đưa mắt nhìn Khang Hi cầu giúp đỡ, Khang Hi phất tay, lập tức chuồn đi.

Cảnh Bất Mị gào khóc, “Để tôi chết đi cho xong!”

Đương nhiên kế sách đòi sống đòi chết của Cảnh Bất Mị không thể gợi lên xíu xiu thương hại nào của Khang Hi, anh đang tiếp tục lên kế hoạch cho chuyện lớn của đời mình.

“Chờ Hiểu Hiểu sinh con rồi, tôi định sẽ lùi ra sau sân khấu, làm nhà sản xuất hay đạo diễn thì vẫn chưa nghĩ ra!”

Cảnh Bất Mị không định đi tìm chết thật, quen biết Khang Hi nhiều năm như thế, đã học được cách làm sao để tiếp nhận sự thật một cách nhanh nhất.

“Sau sân khấu? Vì sao? Không phải cậu rất thích diễn sao? Đến lúc đó gạo nấu thành cơm rồi, còn sợ cô ấy chạy mất à?”

Ánh mắt Khang Hi tối sầm, trầm mặc một hồi, đưa mắt nhìn qua Cảnh Bất Mị, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cảnh Bất Mị lập tức ngồi thẳng người. Mỗi lần anh có bộ dạng thế này thì chắc chắn không phải nói đùa, tốt nhất là dỏng tai nghe cho rõ.

“Tôi không muốn sau này hẹn hò, đi trên đường với Hiểu Hiểu còn phải tránh phải né paparazzi, càng không muốn có fan công kích cô ấy. Tôi không muốn giống người kia!”

Người kia là một đoạn lịch sử rất u ám trong giới giải trí.

Sáu năm trước, sau khi Khang Hi chính thức ra mắt không lâu, trong giới giải trí cũng từng có một Ảnh đế rất nổi, hầu như cũng rất giống Khang Hi bây giờ, dù là diễn xuất hay độ nổi tiếng. Thế nhưng vợ anh ta lại bị fan, paparazzi ép đến mức suýt phải nhảy lầu, sau đó cô ấy không thể chịu đựng được nữa, đòi ly hôn, đến bây giờ vẫn cần điều trị bác sĩ tâm lý.

Cũng vì vậy mà vị Ảnh đế ấy không thể gượng dậy, rút lui khỏi cái giới vừa vẻ vang vừa bẩn thỉu này.

Vợ chồng hai người ấy chia tay.

Là một ngôi sao, hoặc không nổi tiếng, chứ nếu nổi rồi thì không thể có đời sống riêng từ. Cho dù bạn có trốn trong nhà thì paparazzi cũng có cách moi móc tin mới. Yêu thương, kết hôn, sinh con, đó đều là những tin đồn mà đám săn ảnh ấy thích nhất.

Trong giới giải trí, chuyện sao kết hôn ngầm cũng là bình thường, nhất là những sao nam. Vì hễ tuyên bố kết hôn thì sẽ làm mục tiêu theo dõi của những tay paparazzi ấy. Sau khi cưới, bạn nhất định không được cãi nhau với vợ mình, không được đi cả đêm không về, không được ở xa vợ trong kì nghỉ. Chỉ cần có bất kì chuyện gì ở trên, trong logic của đám thợ săn ảnh sẽ cho rằng, chắc chắn tình cảm có nguy cơ tan vỡ! Hôn nhân gặp nguy cấp! Định ly hôn!

Sao càng nổi thì chuyện hôn nhân càng bị để ý, càng có nhiều yếu tố không thể khống chế hơn cả. Đôi khi không muốn ly hôn, nhưng đám paparazzi ấy lại ‘ép’ bạn phải ly, sau đó trở thành ‘câu chuyện phía sau’ mà bị bơi móc hoài.

Nếu ngầm kết hôn, có thể bảo không muốn để fan bị đau lòng, vì có vài fan còn làm ầm ĩ đòi tự sát khi thần tượng kết hôn, cũng có thể do chịu hạn chế trong hợp đồng với công ty quản lý, hoặc vợ không phải người trong giới, nói cho hay là vì muốn bảo vệ người nhà.

Khang Hi hoàn toàn có thể, nhưng anh không muốn làm như vậy.

Người phụ nữ của anh, không cần phải giấu. Khang Hi muốn cô và anh nắm tay nhau, ngẩng cao đầu mà sánh bước giữa ban ngày ban mặt.

“Không đúng!” Cảnh Bất Mị vỗ vào đùi thật mạnh, “Nhỡ đâu vợ cậu tưởng thật thì sao?”

“Nói cậu ngu mà vẫn không chịu nhận. Tôi là người sống rành rành, mặt mày hồng hào, tinh thần sáng láng xuất hiện trước mặt cô ấy, không phải là một bằng chứng sống để đả kích tin đồn nhảm đó sao. Vào thời khắc mấu chốt, tôi, vẫn, có, thể, làm!

Ý nghĩa của cụm có thể làm không phải theo nghĩa gốc. Đàn ông khỏe mạnh đều hiểu cả.

Mặt Cảnh Bất Mị đỏ rần. “Được rồi, cậu giỏi! Thế còn nhà cậu thì sao?”

Hằng năm, mẹ Khang Hi đều đôn đốc anh đi kiểm tra sức khỏe, sợ đầu có vấn đề.

“Thụy Sĩ xa như vậy, mẹ tôi không thể biết được tin này. Dẫu biết thì bà cũng vừa xem kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi rồi đó thôi, không sao cả. Chị và anh rể thì chắc chắn sẽ không tin!”

Anh đã tính toán xong. Ung thư não gì chứ, miễn anh không chết thì nó chỉ là một tin đồn nhảm.

Đừng quên rằng, chuyện anh bịa đặt hư hư thự thực… có thể… đó không phải là chẩn đoán chính xác… anh phải để đường lui chứ.

Lão Cảnh bị anh chận lời, không phản đối gì nữa, cứ một mực uống nước.

“Tôi biết trong lòng cậu khó chịu, thôi vậy đi, sau này tôi có con trai, sẽ để nó cưới con gái cậu…”

Cảnh Bất Mị quát, “Cút đi, sao cậu không nói để con gái mình gả con trai tôi!”

Khang Hi trả lời, “Con trai ngốc của cậu sao xứng với con gái tôi?”

Mặt Cảnh Bất Mị đầy vạch đen, nhìn anh chằm chằm.

Con người này đúng là trọng nữ khinh nam, con trai là đồ thừa không cần tới, thế nên tùy tiện tặng người ta.

Nhưng mà, bây giờ nói chuyện này, không phải hơi sớm rồi sao, còn chưa so bát tự mà?

Có điều, bây giờ cậu không dám ho he tiếng nào hết.

Ngày hôm sau, Khang Hi đến trường quay, nhân viên của đoàn làm phim đều là người của Vương Lão, đỏ mắt nhìn anh. Vương Lão đứng đầu khóc sưng hai mắt, trận này nhất định do Vương Lão làm ầm lên, mọi người đều tự ngầm hiểu.

Nụ cười của Khang Hi hơi khựng lại, lộ ra vẻ tái nhợt, khiến nhìn anh vừa có vẻ hơi yếu đuối, lại vừa có vẻ kiên cường.

Nhiều người cắn môi, nghẹn ngào quay qua chỗ khác.

Cảnh Bất Mị đứng bên cạnh, chỉ dám nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Tái nhợt gì chứ, sáng sớm cậu ta tự trét mấy lớp phấn lên mặt đó.

Các người đều bị cậu ta lừa rồi!

Gì mà ung thư não, người tin tưởng cậu ta mới đúng là bị ung thư não, hết cứu nổi.

***

Kịch nhỏ Khang gia – quà độc tặng thêm:

Khang Hi: Ba, nhìn máy tính bảng của con đi, có mấy chục tấm hình chụp vợ tương lai của con lận á.

Khang Duật: Ba có mấy trăm tấm cap hình của mẹ mày từ video trên QQ, còn có ảnh cỡ lớn 42-inch. (Năm đó, khi học lái máy bay ở Đức, chia tách hai nơi với vợ nên mang in…)

Khang Hi: Nhưng hình của con là chất lượng cao, thời của ba sao so bằng.

Khang Hi: Ha, đến chương năm thì ba đã hôn được mẹ, còn mày… (Mà hồi đó chỉ mới 14 tuổi)

Khang Hi:… (Bây giờ đã là chương 15, cũng chỉ mới sờ tay nhỏ, được 0,5 giây)

Khang Hi thua hoàn toàn!

Con mắt của mẹ Khang Hi, Miểu Miểu, muốn nói: Hai ba con các người đều biến thái!

Các cô gái, nghìn vạn lần chớ dính vào loại đàn ông này!

Advertisements

3 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 15

  1. Nhưng Miểu Miểu thì hiền hơn Hiểu Hiểu nhiều, với lại 2 bạn Duật-Miểu học chung trung học nên được “hun” sớm là đúng rồi.
    Vẫn trông trờ bé Hi bị ngược 😀

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s