[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 17

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 17

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 17 – TIẾN HÀNH TỪNG BƯỚC

[Nguyên]

Cuộc sống của Hiểu Hiểu vẫn yên ả, đơn điệu như trước, thậm chí có phần… trạch. (ý bảo chỉ ru rú trong nhà)

Ngoại trừ đến đội đặc cảnh và chạy bộ mỗi sáng thì Hiểu Hiểu rất ít khi ra ngoài, những nhu yếu phẩm bình thường đều đặt mua qua mạng, cũng chẳng có ham muốn ra phố shopping, trong bốn nhu cầu chính của con người gồm ăn, mặc, ở, đi lại thì chỉ có ăn uống khiến cô đau đầu nhất.

Vì cô không biết nấu cơm, cũng chẳng thích đến tiệm ăn. Ra ngoài ăn có nghĩa cô phải đối mặt với nhiều người xa lạ, thế là càng thấy không ưa, vậy nên chỉ có thể chọn thực phẩm đông lạnh, ít ra khỏe mạnh hơn mì gói.

Thế nhân viên giao hàng trên mạng không phải người lạ sao?

Vì Phúc Để có hộp giao hàng tốc hành, thế nên nhân viên giao hàng chỉ cần bỏ đồ vào hộp, hộp tự động khóa lại, tự động gửi tin nhắn thông báo cho chủ nhà biết đã có đồ gửi tới. Cô chỉ cần xuống lầu, mở hộp lấy hàng theo mật mã trong tin nhắn là được, chẳng cần tiếp xúc với bọn họ.

Vì thế, Cảnh Táp và An Hủy luôn lo cô ăn uống không đủ dinh dưỡng, hễ rảnh rỗi là kéo đi ăn cơm. Họ chọn một chỗ không quá xa, gần Phúc Để có một tiệm cơm tàu – Linh lung các, trong đấy toàn phòng riêng, không có sảnh chung, phù hợp cho người không thích đám đông như cô.

Mỗi lần ba người tới đều chọn những món giống nhau. Thịt viên Hoài Dương, ngan núi hầm, cá bống chiên, canh gạch cua, trong canh có cải thảo, salad băng thảo trộn vừng, gà nấu rượu.

Salad băng thảo trộn vừng là món Hiểu Hiểu thích nhất. Trong nước, băng thảo(8) là một nguyên liệu nấu ăn khá mới lạ. Lần đầu tiên thấy nó, mọi người đều rất tò mò vì không biết sao trên bề mặt có một lớp ‘băng mỏng’ mà chờ hoài không tan. Tưởng là qua chế biến, thật ra đó là những dung dịch khoáng tự nhiên được tiết ra trên lá, chỉ có thể ăn sống, vị rất mát, giống như được đông lạnh, vừa giòn vừa nhiều nước, lại còn hơi mằn mặn, ăn chung với dầu vừng là hợp nhất.

Vì ngon, lại tốt cho sắc đẹp nên mỗi lần tới đây, đều gọi hai phần.

An Hủy là tay ăn hàng có tiếng, chỉ cần có đồ ăn ngon là sẽ không nói nhiều. Do bị thương nên số lượng quảng cáo của cô giảm hẳn, càng cần biến đau thương thành sức ăn.

Cảnh Táp thì ngược lại, nổi tiếng nghiêm túc, trở thành một nữ phát ngôn viên của những cảnh sát xuất sắc, bìa của ba số báo [Cảnh sát nhân dân] đều là mặt cô. Vì chưa lập gia đình nên còn được nhận cái danh ‘con dâu quốc dân’ một cách rất vẻ vang, không ít bác gái gọi tới 110 để tìm Cảnh Táp, muốn giới thiệu con trai mình cho khiến quầy báo động 110 dở khóc dở cười, cô cũng phát ngượng.

Thật ra cô có công lao đấy, nhưng cũng chỉ là khổ lao, công trạng thật phải thuộc về Hiểu Hiểu.

Chờ nhân viên mang hết đồ ăn lên, Cảnh Táp lấy một hộp gấm từ trong túi da đưa cho Hiểu Hiểu, “Cậu lấy cái này đi!”

Hiểu Hiểu mở ra xem, là một huân chương Lam thuẫn.

Huân chương Lam thuẫn là một huy hiệu vẻ vang mà bộ công an dùng để khen ngợi, tuyên dương những người có cống hiến xuất sắc hoặc đã lập công lớn, một vinh dự to lớn của cảnh sát.

Cô đóng hộp lại, trả về, “Tớ lấy làm gì, đâu phải vàng!”

Ý là – có bao nhiêu tiền đâu.

Mặt Cảnh Táp đen thui: “Làm thế để cậu không bán mất. Tớ nhận thì thấy thẹn, rõ ràng là công của cậu!”

Hiểu Hiểu chỉ vào bàn thức ăn, “Khỏi đi! Cậu mời tớ ăn là được!”

“Chắc chắn tớ sẽ mời bữa này, nhưng cậu nhất định phải nhận huân chương này, nếu không tớ ngại lắm.”

Vụ án đã kết thúc nhưng cục trưởng đại nhân cứ nhớ Hiểu Hiểu mãi thôi, hôm qua còn ầm lên đòi anh Tào phải tới Báo đen tìm người.

Cảnh Táp rất muốn đánh tiếng để cô chuẩn bị trước. Thế nhưng nghĩ tới tính tình của Hiểu Hiểu, e là sẽ biến mất ngay lập tức, chưa nói tới chuyện khác, chỉ mong khi sự việc bại lộ, cô có thể nhìn huân chương mà tự tha cho mình.

An Hủy đang ăn vui vẻ, nhìn cái huân chương, thấy đẹp quá, nói với Cảnh Táp: “Hiểu Hiểu không thích thì cậu cho tớ là được rồi, gần đây đang thịnh hành mốt mặc quân phục, tớ lấy nó làm cái ghim cài áo.”

“Cút đi! Ăn thịt của cậu kìa!” Cảnh Táp gắp một cái đùi ném vào bát cô.

Dùng huân chương Lam thuẫn làm đồ trang sức, có nghĩ tới cảm nhận của cảnh sát nhân dân cả nước không vậy!

An Hủy cười nói, “Lần sau cậu lập một công lớn khác, tranh thủ kiếm thêm một cái huân chương Kim thuẫn nữa là được rồi.”

“Được đó, bây giờ cậu mau ra khỏi cửa quẹo phải đi cướp ngân hàng nhanh. Nhớ là phải giết vài người, sau đó chạy trốn, về chạy vừa giết, nhất định không được tha cho người già phụ nữ trẻ em, trốn khoảng một năm rưỡi, đến khi tớ tới bắt, cậu giữ con tin, hai ta sống mái với nhau mấy phút, tớ đập chết cậu, cậu cũng giết quách tớ, con tin được cứu sống, như vậy, nhất định trên mộ tớ sẽ được gắn một cái Kim thuẫn lên! Làm không?”

Huân chương Kim thuẫn danh dự hơn Lam thuẫn, chỉ được trao tặng trong hai trường hợp sau: một là khen thưởng cho thành tích cả đời, một là trao tặng cảnh sát đã hi sinh vì nhiệm vụ, quên sống chết, hi sinh mạng sống vì nhân dân.

An Hủy nghe xong, cười khan hai tiếng rồi dùng động tác kéo phéc-mơ-tuya miệng mình lại, tập trung gặm đùi gà. Đột nhiên Cảnh Táp giật cái đùi gà trong tay cô, hung dữ cạp một cái, diễu võ dương oai: “Không, cho, cậu, ăn!”

Sức ăn ba người có hạn, chỉ gọi nửa con gà, một cái đùi. An Hủy thích ăn đùi gà nhất, nhưng nay nó chỉ còn mỗi khớp xương.

“Hiểu Hiểu, cậu xem Cảnh Táp bắt nạt tớ kìa!” An Hủy ăn vạ, quay sang Hiểu Hiểu tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Đáng đời, cái gì không chơi lại đụng tới huân chương. Đùi gà thì có gì ngon, ăn nhiều rau vào, tốt cho sức khỏe!” Hiểu Hiểu gắp một đũa cải thảo lớn vào bát cô.

“Tớ không thích ăn cải thảo!” An Hủy chu miệng, trông như một đứa bé biếng ăn, dùng đũa nghịch rau.

An Hủy cảm thấy Hiểu Hiểu ăn uống không khỏe mạnh bằng mình, mà còn phê bình, Hiểu Hiểu mới đúng là người ‘kén ăn’ đích thực.

Hiểu Hiểu nạt, “Vậy thì không được ăn thịt! Cũng không cho ăn vặt!”

Chẳng qua cô ăn bữa chính không được khỏe mạnh thôi chứ chưa bao giờ ăn đồ ăn nhanh cả, mỗi tuần đều lên chợ rau quả trên mạng để chọn trái cây.

An Hủy gục đầu, ngoan ngoãn nuốt rau vào bụng.

Cảnh Táp thấy cảnh tượng quen thuộc này, đập bàn cười phá lên.

Nếu nói về hình thức sống chung của ba người thì An Hủy là con, Hiểu Hiểu là mẹ còn Cảnh Táp là ba, ba cô bạn đùa giỡn với nhau. À không, Hiểu Hiểu không đùa không giỡn, chẳng qua nhỡ giao du với bạn xấu, không cẩn thận bị kéo vào.

Cơm nước xong, Cảnh Táp và An Hủy vẫn về nhà Hiểu Hiểu như trước, ba người ngủ một giường, thân thiết không khoảng cách. Thế nhưng vì Hiểu Hiểu có chứng mất ngủ nghiêm trọng nên dành cho hai con người thích đạp chăn một cái chăn riêng.

Sớm ngày hôm sau, đương nhiên cô là người dậy sớm nhất, chạy bộ kiêm mua đồ ăn sáng.

Lúc quay về thì Cảnh Táp đã dậy, cái đầu tổ quạ đang ngồi xem tin tức giải trí.

Hiểu Hiểu vừa cho đậu hũ vào bát thì bỗng nghe tiếng Cảnh Táp khóc ré lên, khiến Vừng giật mình sủa mấy tiếng.

“Khang Hi bị ung thư não? Từ lúc nào? Sao tôi không biết hả!” Cô vò đầu bứt tóc như người điên, quát với cái tivi. Chẳng biết chương trình thời sự có nói gì mà Cảnh Táp bám lấy tivi không thả, nếu Hiểu Hiểu không ngăn thì không khéo đã bị cô nàng phá hư mất rồi.

Hiểu Hiểu không xem thời sự, cũng không đọc báo, không cần thiết cô cũng sẽ không lên mạng. Hoạt động giải trí gồm xem phim Mỹ và đọc tiểu thuyết trinh thám, nếu không có An Hủy thì cô cũng chẳng biết Khang Hi là ai.

Cô liếc mắt sang tin thời sự, cái tiêu đề cực lớn viết rằng, ‘Khang Hi mắc ung thư não, có lẽ không lâu nữa sẽ qua đời’. Lông mày cô khẽ nhíu lại, không có tâm tình gì đặc biệt, chỉ là vừa nghĩ tới một điều – chưa trả tiền.

Thảo nào, anh không liên lạc.

Cảnh Táp chảy nước mắt khóc rống lên trong khi khuôn mặt của Hiểu Hiểu lại tỏ ra nghiêm túc, đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại giục người ta trả tiền không.

An Hủy bị giọng oanh vàng của Cảnh Táp đánh thức, thấy tin, chẳng hề kinh ngạc, “Đây là tin cách đây một tháng rồi, từ trên mạng mà ra…”

Cảnh Táp hung dữ giữ vai An Hủy, “Cậu nói rõ cho tớ!”

“Cậu sốt ruột cái gì, chưa chắc là thật mà, không chừng là tung scandal, thổi phồng để kêu gọi chú ý thôi!”

Cảnh Táp là fan cuồng của Khang Hi, nói anh tung scandal thì cô là người đầu tiên không tin.

“Tung cái gì mà tung, anh ấy mà còn cần phải dùng chiêu trò này chắc?” Cô dùng sức lắc vai An Hủy, “Sao cậu biết mà không nói cho tớ hả!”

Vì có công nên cô còn bận hơn cả người không phá án, chẳng phải phóng viên tới phỏng vấn thì chụp ảnh bìa, tham gia đại hội tuyên dương, hoàn toàn chả có thời gian xem tin giải trí, khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian thì lại gặp tin dữ.

An Hủy bị cô lắc đến choáng đầu, “Là tin trên mạng, vẫn chưa chứng thức, anh ta cũng không hề phát biểu hay tuyên bố gì, không biết thật hay giả thì sao tớ nói cho cậu được.”

“Còn nói nữa hả, lần trước giúp cậu khuyên Hiểu Hiểu đến trường quay, cậu nói cái gì, kiếm chữ ký Khang Hi cho tớ, tớ hỏi cậu, chữ ký đâu?”

Đừng nói chữ ký, ngay cả cái bìa cũng không thấy đâu.

An Hủy tự biết mình đuối lý, “Được rồi, được rồi mà, lần tới sẽ bù cho cậu! Không phải chữ ký thôi sao, có đống cơ hội!”

Cảnh Táp gào khóc, “Gì mà lần tới, cậu hứa tổng cộng năm sáu lần rồi, lần này thì nói được vây chứ không chừng sau này chẳng có cơ hội đâu.”

An Hủy tự biết mình vừa chọc vào tổ vò vẽ, khẽ le lưỡi, chui vào toilet, – đi nhỏ.

Mặt Hiểu Hiểu nghiêm túc, đang bị giằng co trong suy nghĩ không biết có nên giục người ta trả tiền cho mình hay không, chẳng thèm đếm xỉa tới hai người.

Lúc này, điện thoại Cảnh Táp reo lên, cô lau nước mắt rồi nhận điện thoại, không quá nửa giây đã đổi sắc mặt, chẳng hề thấy hình ảnh của một fan não tàn khi nãy, “Ở đâu? Được! Tôi tới ngay!”

Hiểu Hiểu biết nhất định là có vụ án. Cảnh sát hình sự phải standby 24 giờ một ngày.

(*) Từ standby này là từ gốc tác giả dùng.

Cảnh Táp vội vàng vào nhà vệ sinh của phòng ngủ chính để rửa mặt, lúc đi ra, Hiểu Hiểu đứng ở cửa, cầm áo khoác và giỏ của cô trong tay.

Cảnh Táp nhìn thấy, lòng ấm áp, hôn cái chụt lên khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của cô, “Vợ ơi, chồng đi làm nhé!”

Đây là trò chơi hồi đi học, đám con gái thân nhau đều giỡn vậy.

Hiểu Hiểu lại đưa một cái bọc đựng sữa đậu nành và bánh bao, “Còn nóng thì lo ăn đi!”

Cảnh Táp mang giày vào, trước khi đi, chỉ vào phòng tắm An Hủy đang có ở trong, “Đòi cậu ấy chữ ký Khang Hi cho tớ!”

Chờ cô đi rồi, An Hủy mới dám đi ra.

Hiểu Hiểu tức giận trừng mắt, An Hủy cười như lưu manh, “Biết rồi, lần sau gặp Khang Hi, nhất định tớ sẽ hỏi xin chữ ký anh ta mà!”

Ăn sáng xong, An Hủy cũng chào tạm biệt, số quảng cáo bây giờ của cô giảm mạnh, được cái nào hay cái đó, không thể lười biếng.

Hôm nay là thứ bảy, Hiểu Hiểu không cần tới đội đặc cảnh. Tuy nói không biết nấu cơm nhưng khá thành thạo việc nhà, phơi chăn, giặt quần áo, lau nhà, lau cửa sổ, sau đó tắm cho Vừng là hết một bữa sáng.

Cô mở tủ lạnh lấy cơm trưa cho mình – Hoành thánh đông lạnh ba cái tươi của Tang cô nương. (*tên mặt hàng)

Ăn xong, nhớ lúc tới phòng khám thú y mua cây xỉa răng, bác sĩ La có giới thiệu một công thức nấu ăn cho chó, quyết định đi đổi món cho Vừng.

Cô không làm cơm nhưng cũng chẳng ngốc đến mức nhìn công thức mà vẫn không biết làm. Nói thẳng ra, đồ ăn cho người, cô lười học, ăn no là được. Vừng là cục cưng, cô bằng lòng động não.

Món này có tên là cơm thịt bò rau dưa, nguyên liệu cần thiết gồm thịt bò xay, cải thảo, cải bắp, cải thìa, cà rốt, trứng gà sống, lòng đỏ trứng, cơm, canxi, dầu thực vật.

Số nguyên liệu này được bác sĩ La đưa kèm công thức, bảo là mua nhiều, chia cho một ít. Cô vui vẻ nhận, chứ không thì cũng chẳng rảnh rỗi thế này.

Cô đọc qua công thức một lần, làm theo y chang, xắt rau trước. Lần tiên xắt rau nên kích cỡ không đều, miễn là đừng xắt sao mà Vừng không thể nuốt là được. Cho rau vào nồi, thêm dầu thực vật rồi xào sơ, sau đó trộn trứng và thịt bò, cho dầu vào nồi xào tiếp, khi thịt chín rồi thì lại cho rau đã xào qua trộn chung vào một chập nữa. Chó không thể ăn muối nên không thêm gia vị gì, mà cô cũng chẳng có gia vị gì để thêm.

Nồi xào và xẻng là nhờ An Hủy mua đồ được rút thăm trúng thưởng rồi cho cô vào năm ngoái.

Trong củi gạo muối dầu dấm trà, cô chỉ có trà, gạo và dầu cũng được bác sĩ La cho.

Sau đó, cô trộn lòng đỏ trứng gà chín vào một cái tô dự bị.

Cuối cùng là nấu cơm.

“Phải nấu cơm mềm một chút…” Cô nhìn công thức, lẩm bẩm.

Mùi đồ ăn tỏa ra khắp nơi khiến Vừng không ngồi yên được, nó đi tới cọ vào người chủ.

Hiểu Hiểu cười bảo, “Em chờ một chút, lần đầu tiên chị làm nên chậm, không ngon cũng đừng trách chị!”

Chỉ có cắt cắt xào xào thế thôi mà tốn mất mấy giờ, đúng là nấu cơm không dễ, ăn đồ đông lạnh tiết kiệm thời gian hơn.

Vừng phe phẩy cái đuôi to, hưng phấn xoay vòng vòng quanh cô.

Cho vào nồi rồi bắt đầu nấu, Hiểu Hiểu xoa xoa tay, đợi khi cơm chín cũng phải mất 15 phút, cô còn kịp thời gian lấy chăn đã phơi vào.

Thế nhưng vừa mở cửa ban công thì điện thoại đổ chuông lên…

Cô cau mày nhìn, cực kì kinh ngạc đến nỗi quên cả bắt máy.

Khang tiên sinh …

Khang Hi?

“Alo?” Cô nhận điện thoại mà không chắc lắm.

“Em ở nhà à?”

Đúng là giọng của Khang Hi.

“Khang tiên sinh à?” Cô vẫn lịch sự hỏi lại.

“Đúng, em gọi tôi là Khang Hi được rồi!” Thanh niên nghiêm túc của xã hội lại lên sàn.

Hiểu Hiểu sợ cái điểm này của anh nhất, “Có chuyện gì không?”

“Trả tiền và tới nhà cảm ơn, em quên à?”

Sao cô quên được, sáng nay còn phân vân rất lâu, không ngờ anh lại xuất hiện bất thình lình thế này, đầu óc giật mình nên hơi trống rỗng.

Trong điện thoại, giọng nói của Khang Hi có vẻ vui sướng, chẳng có dấu hiệu  mang bệnh nặng gì cả.

Đúng là tin tức chưa chắc là thật, muốn xác nhận nhưng lại cảm thấy đường đột, đành trả lời theo, “Thật ra… anh gửi tiền cho tôi là được rồi, không cần phiền phức như vậy!”

“Không được!” Anh từ chối, nghe như thể làm vậy là chuyện vong ân phụ nghĩa nhất trên đời.

“Em đang ở nhà à?” Anh hạ quyết tâm muốn đích thân tới nhà.

Hiểu Hiểu nghĩ tới Cảnh Táp, nếu cô ấy biết Khang Hi đến thì chẳng rõ sẽ có biểu tình thế nào. Thôi được rồi, cô hỏi xin anh ký cho một chữ, tránh để Cảnh Táp sốt ruột.

Cô cũng sảng khoái đáp: “Ừ!”

“Được, vậy tôi tới ngay!”

***

Ở đầu kia, Khang Hi đang gọi điện thoại, bốn cái tai đang dỏng lên nghe ngóng, chờ anh cúp máy, cười như trộm, các chủ nhân của bốn cái tai liền biết Hoàng Hậu nương nương có ở nhà thật.

“Tôi nói này, giờ đã sắp tối rồi mà cậu còn qua đó à? Lần đầu tiên gặp mặt chính thức, giờ này không có ổn đâu!”

Cảnh Bất Mị thuộc phái bảo thủ, cứ nghĩ lần đầu tiên gặp phải vào ban ngày, thế thì mới có vẻ lịch sự lễ phép. Tuy rằng không thể coi là hẹn hò chính thức nhưng cũng giống điều tra tình hình ‘địch’ hơn.

Khang Hi đội nón bảo hiễm, mặc áo khoác của nhân viên giao hàng. Quần áo bình thường thế thôi mà mặc vào lại trông như người mẫu trên sàn catwalk.

“Lúc này mới phù hợp, đang giờ cơm tối, bây giờ tôi tới, nếu cô ấy nấu cơm thì thấy tôi tới nhà cảm ơn, không thể không mời cơm mà để tôi đi mất. Nếu không nấu thì tôi mời cô ấy đi ăn, đều rất hợp lý!”

Vưu Giai ở bên há hốc mồm, rốt cuộc bộ não của người này đã phát triển thế nào, sao cái gì cũng nghĩ ra được vậy?

“Thôi được rồi, để cậu ấy đi cho nhanh, nhỡ Hoàng Hậu nương nương dùng bữa với người khác là không đùa được đâu!” Kế Hiếu Nam ở sau, sắp xếp mấy hộp đựng đồ, đây là mấy món anh muốn tặng, “Xong rồi, lên đường!”

Vèo một tiếng, xe máy điện giao hàng đã vọt ra ngoài.

Cảnh Bất Mị ở sau trông như mẹ già đau lòng vì con trai, gọi to: “Cẩn thận một chút, nó không phải cái Harley (*) của cậu, đừng có té, mặt bị thương là không được đâu, cậu còn chưa quay xong phim đó.”

(*) Harley – xe máy phân khối lớn.

Đây là bệnh nghề nghiệp của người quản lý.

Vệ Bảo lại nghĩ, càng ngày Cảnh Bất Mị càng giống Tổng quản thái giám của hoàng cung.

Trời sẩm tối, Khang Hi đội nón bảo hiểm, lại có Vưu Giai thay đổi một chút trên đường nét khuôn mặt nên không ai nghĩ đấy là Khang Hi cả. Bảo vệ của Đàn Cung cũng ngẩn cả người, cậu nhân viên giao hàng này vào đây từ lúc nào?

Đến khi lấy lại tinh thần thì Khang Hi đã đi từ lâu.

Đàn Cung và Phúc Để là hai khu khác biệt nhưng cũng chẳng cách nhau xa lắm, Khang Hi đi một đường thuận buồm xuôi gió, ngâm nga bài nào đó, mặt mày hớn hở. Người trên đường thấy thật là khó hiểu, mặt mũi nhân viên giao hàng thời nay ai cũng đầy vẻ tang thương khắc khổ, dầm mưa dãi nắng, tại sao anh chàng giao hàng lại vui vẻ thế, như chú rể đang đi đón dâu.

Sai rồi, giống sói hôi đi bắt cô bé quàng khăn đỏ thì có.

Phúc Để không ra dễ vào khó như Đàn Cung, Khang Hi mặc quần áo giao hàng, bảo vệ chẳng liếc mắt nhìn anh một cái mà để thuận lợi mò tới dưới lầu Hiểu Hiểu. Anh bước chân nhanh nhẹn, xách bao đồ, nhấn vào cái chuông tương ứng với lầu thích hợp để gọi vừa.

“Ai vậy?” Hiểu Hiểu tuân theo quy tắc an toàn thứ nhất, dù biết rõ là anh nhưng vẫn hỏi.

“Tôi!”

Cô vừa nhận điện thoại của anh, chẳng thể nào lại không nhận ra giọng nói ấy.

Nhấn chốt mở cửa, Khang Hi suôn sẻ đi vào thang máy.

Mời vừa vào thì đằng sau có mấy cô gái trẻ cũng đi theo, không phải fan bám đuôi mà là chủ hộ gia đình ở đây. Anh nép người vào trong góc, tuy có Vưu Giai hóa trang nhưng đèn trong thang máy sáng choang, gần nhau như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Mấy cô gái đều cho rằng anh là người giao hàng, không để ý gì. Chỉ là có một cô gái phát hiện ra tấm áp phích quảng cáo của Khang Hi trong thang máy, nhìn màu sắc là biết vừa mới dán hôm nay, hưng phấn lấy điện thoại ra chụp lại, đám con gái ríu ra ríu rít.

Khang Hi nhìn thấy, chỉ tức cười, anh dựa lưng vào tấm áp phích kia, đúng là đối lập với khuôn mặt này.

Anh vội vàng cúi đầu, tới tầng 8, các cô gái đều bước ra, thở phào nhẹ nhõm.

Thang máy tiếp tục đi lên, nhanh chóng tới tầng 12, anh tới trước cửa nhà Hiểu Hiểu, đầu tiên cởi nón bảo hiểm xuống. Tóc anh rất mềm, dễ bị mũ đè xuống biến dạng nên đứng trước gương chỉnh trang lại một chút.

Ấn tượng đầu rất quan trọng!

Không biết đang hồi hộp hay vì hưng phấn, anh hít thở sâu một lát rồi mới nhấn chuông.

Cửa hé mở, chỉ mới lộ ra khe hở nhỏ mà mùi đồ ăn thơm nồng bay ra.

Mắt Khang Hi sáng rỡ, đúng là giờ ăn cơm, trái tim trong lồng ngực nhảy tưng tưng phấn khích.

Hiểu Hiểu nhìn anh qua khe cửa một chút. Ban nãy cũng vừa nhìn qua mắt mèo, suýt nữa không nhận ra, ăn mặc như vậy là sao?

Anh nhận ra, cười nói: “Tránh tai mắt mọi người, nếu không chỗ của em sẽ bị truyền thông bao vây mất.”

Anh là siêu sao, bất kì cử động nào cũng là tiêu điểm chú ý của đám truyền thông. Hóa trang thì cũng thông minh đấy, nhưng sao mặt mũi lại không giống nhỉ, trí nhớ của cô thoái hóa rồi ư?

Người này chỉ có thể được xem là ‘giống’ Khang Hi thôi.

Khang Hi tiếp tục giải thích, “Tôi có hóa trang một chút! Cũng giống bộ quần áo này vậy, che giấu tai mắt mọi người.”

Đứng cả buổi mà cô cũng không định mời anh vào, Khang Hi không còn cách nào khác là chủ động mở lời, “Em định để anh đứng ngoài nói chuyện thật à?”

Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, mở rộng cửa.

Vừa vào nhà, bỗng anh cảm thấy đời thật đẹp, nhân tiện nhìn một vòng xung quanh để thưởng thức sự bài trí của vợ tương lai.

Tuy hơi lạnh lẽo nhưng cũng khá lịch sự tao nhã, đường nét độc đáo, trong lòng tự thầm khen con mắt độc đáo biết nhìn phụ nữ của mình.

Với sự tiến vào của một người đàn ông xa lạ, Hiểu Hiểu cảm thấy không được tự nhiên, thấy không gian rộng rãi của mình đã bị thu hẹp, không tự chủ lùi về sau mấy bước.

Không có nước trà, không bắt chuyện hỏi han, cô đứng đó, không di chuyển.

Khang Hi không để tâm, đi từng bước, sợ gì. Đầu tiên phải chiếm được cảm tình.

“Đây là cảm ơn của tôi.”

Có quà cảm ơn à?

Hiểu Hiểu cảm thấy thanh niên nghiêm túc của xã hội này đúng là lạ kì. Cô chỉ cần trả tiền là xong, còn anh thì quá nhiệt tình, lòng có ý phòng bị, đang định từ chối thì thấy trong hộp toàn đồ cho thú cưng, hơi bối rối.

Giỏ trái cây là bình thường, nhưng đồ cho thú cưng thì…

Khang Hi đã biết được tung tích của Vừng, chó là công cụ để anh chiếm cảm tình.

Vừng ngồi xổm trong bếp ngẩng đầu ngó bữa cơm của nó, tập trung tất cả mọi sự chú ý, không thèm ngó sang Khang Hi xíu nào.

Khang Hi vẫy tay nó, lộ nụ cười của người yêu chó chuyên nghiệp, “Chào mày!”

Thanh niên tốt của xã hội, lại yêu chó. Anh nhập vai quá nuột.

“Nó tên gì vậy?” Khang Hi quay đầu lại hỏi.

Hiểu Hiểu thấy anh có vẻ thích Vừng như vậy thì cảm thấy vui vui, tự xấu hổ với lòng dạ tiểu nhân của mình ban nãy, “Vừng!”

“Vừng, qua đây!” Khang Hi gọi, mặt tỏ ra muốn xoa nựng.

Vừng không thèm để ý đến anh, thừa dịp Hiểu Hiểu không chú ý, muốn vương vuốt chộp miếng thịt để ăn.

“Vừng, không được!” Hiểu Hiểu quát.

Vừng không dám cử động nữa, ngoan ngoãn ngồi im re.

Khang Hi thấy Vừng không thèm nhúc nhích như vậy cũng không giận, móc một phong thư đã được dán kín từ trong túi ra, khuôn mặt hết sức chân thành, đưa cho Hiểu Hiểu: “Lần trước rất cảm ơn em, cũng để em phải chờ lâu rồi. Quả thật gần đây tôi bận quá!”

Qua chuyện này, tự nhiên Hiểu Hiểu cảm thấy không thể tin những lời đồn kia được. Trông anh hồng hào thế này, đâu có chỗ nào giống người bị ung thư não, không chừng lớn thế này cũng chẳng bị cảm mạo mấy lần ấy chứ.

Giới giải trí thật là loạn, tin đồn như thế mà cũng truyền bá lung tung.

Cô lắc đầu, “Không cần khách sáo!”

“Mấy món quà này em cũng nhận đi, lúc tôi mua cho Nếp hơi dư ra một chút, em đừng từ chối!”

Sao mọi người bây giờ thích dùng lý do này thế, mua dư nên tặng người, ai cũng nghĩ ra được.

Cô mỉm cười, nếu cho Vừng thì cô cũng không làm khách nữa, nhận là được.

Trả tiền xong xuôi, quà cũng đã tặng, anh cần phải đi rồi.

Khang Hi đứng ở trước cửa phòng bếp, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, hình như là cơm trộn thịt bò Hàn Quốc, làm nhiều như vậy, hai người ăn dư chắc. Anh hạ quết tâm phải nếm thử tay nghề của vợ tương lai, sau đó tiện thể hỏi thăm sở thích của vợ, làm quen, tiện thể đánh tiếng, bảo là anh có người bạn cũng ở ngay đối diện nhà cô, vì muốn tránh tin đồn nên tạm thời ở đây một thời gian.

Kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ còn chờ cô mở miệng mời anh ở lại ăn tối.

Hiểu Hiểu thì đang nhíu mày suy nghĩ: Sao anh ta chưa đi?

Một lát sau, cô sực nhớ tới chuyện mình chưa làm, vào thư phòng tìm một cây viết và tờ giấy, đưa cho Khang Hi: “Anh có thể kí giúp tôi một chữ được không?”

Khang Hi hơi bất ngờ, trái tim muốn bay thẳng lên trời, nhưng Hiểu Hiểu không hề cho anh cơ hội để được vênh mặt.

“Bạn tôi là fan của anh, nếu anh không ngại…”

Sao anh lại ngại chứ? Chỉ có điều hơi tiếc. Mà anh cũng không nghĩ Hiểu Hiểu là người hâm mộ mình, chắc chắn cô không xem chương trình giải trí. Lúc trước cô không nhận ra anh đấy thôi, bằng không thì cũng chẳng vật ngã anh như vậy.

“Bạn của em tên gì?”

Có điều cũng không mất mát gì, lại biết thêm một người bạn của cô.

“Cảnh Táp, Cảnh trong phong cảnh, Táp trong bão táp.”

Ký tên xong, Hiểu Hiểu cẩn thận mang cất, hai người lại không nói chuyện.

Không nói gì với nhau một hồi lôi. Khang Hi cảm thấy hơi sốt ruột.

Trông bộ dạng anh xấu xí lắm à, cư xử không tốt sao, cô chẳng hề có ý định giữ lại chút nào vậy. Lại nghĩ, tới bây giờ, cô chưa từng có vẻ bất ngờ kinh diễm trước khuôn mặt anh gì hết. Nếu không phải anh chủ động thì e là cô cũng chẳng nhớ.

Ánh mắt anh độc đáo thật đấy, nhưng hình như hơi quá độc đáo rồi.

Còn nữa… lần gặp nhau ở khách sạn hôm đó, đã khiến cô hiểu lầm.

Anh quyết định chủ động lần thứ hai, “Em đang nấu cơm à? Thơm quá!”

Trực tiếp như vậy, cô nên hiểu rồi chứ.

Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, nhàn nhạt đáp lời: “Ừ! Cho chó ăn!”

Khang Hi: “…”

Hiệp thứ năm của chiến lược đi từng bước, trong nháy mắt, sói hôi Khang Hi bị một câu nói của cô bé quàng khăn đỏ vật chết tươi.

Cơm tối gì chứ! Bóng gió xa gần gì chứ! Lôi kéo làm quen gì chứ!

Tất, cả, đều, là, mây, trôi!

Vạn Tuế Gia rất bức xúc!

***

Tặng kèm kịch nhỏ Khang gia

Khang Duật: Sau này nếu có con bé nào bằng lòng gả cho thằng nhóc thối kia…

Miểu Miểu tỏ ra thông cảm: Tội quá! Chúng ta nhất định phải đối xử với con bé thật tốt!

Khang Duật: Không, nhất định tổ tiên nhà con bé này đã tạo quá nhiều nghiệt, không đáng thông cảm!

Miểu Miểu: … (Vậy em thì sao?)

Hiểu Hiểu hỏi Cảnh Táp (Đội phó đội cảnh sát hình sự cục công an, bạn thân): Đập ba chồng bị xử mấy năm?

Cảnh Táp: …

[Tác giả muốn nói] Bây giờ Vạn Tuế Gia nghẹn họng vài lần, sau đó đổi thành Hiểu Hiểu nghẹn họng, haha.

(8) Cỏ băng thảo: a2b2897djw1eabd1cy67nj20gp0gnace

Advertisements

7 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 17

  1. Hic mình đọc cũng sợ hết lắm mình thích truyện này cực kì mà một tuần có hai chương chịu ko nổi. Cảm ơn Nguyên nàng dich truyện mướt lắm

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s