[Con Gái Gian Thần] – Chương 156

[Con Gái Gian Thần] – Chương 156

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

156. MỘT PHẦN SỨC HƠN MƯỜI BIẾT KHƠI KHƠI

[Nguyên]

HIỆP MỘT, TRÌ TU CHI THẮNG

Yên quận là một nơi không tệ, có non có nước, núi không cao cũng không hiểm trở, nước chẳng sâu cũng chẳng chảy xiết. Ngoài ra còn có cả một vùng đồng bằng rộng cánh cò bay, chỉ cần mưa thuận gió hòa thì nhất định sản lượng thu hoạch sẽ rất cao, mà cho dù gió không thuận mưa chẳng hòa thì cũng được cơm no áo ấm. Hơn nữa, theo lịch sử ghi chép lại thì thấy nơi này chủ yếu cũng được mưa thuận gió hòa. Về cơ bản, trong xã hội nông nghiệp, bao giờ đặt đô cũng ưu tiên ở gần những nơi thế này, như thế sẽ vững chắc.

Phong thủy nơi này tốt như vậy, về mặt của cải, ít nhất có thể đảm bảo sản lượng lương thực, thế nên dân cư cũng đông đúc. Theo quy định, cứ một vạn hộ sẽ thành một huyện, dưới quản lý của Yên quận, đã có bảy huyện, nhưng số dân thì trên mười vạn hộ. Cả nước có hơn mười châu, dưới một châu, nhiều thì mười, ít thì có năm sáu quận, toàn nước cộng lại cũng chỉ gần triệu hộ, số dân cũng chỉ khoảng mấy triệu thôi. (* Cho ai không kịp để ý, mười vạn bằng một triệu.)

Bao giờ những nơi thích hợp với nông canh cũng có một bề dày lịch sử văn minh, thế nên cũng có thế gia. Kỳ thị là một trong số đó. Trừ Kỳ thị, cũng có những thế gia nổi tiếng trong nước ở rải rác ngoài kinh thành. Ở quận này, trong cùng một châu thì có thêm Trần, Vương, Chu, Trương. Tuy không thể so với Tưởng thị, Cố thị nhưng cũng khá ngang tàng trong một quận.

Yên quận cũng được coi là nơi đất lành chim đậu, thế nhưng chả biết vì sao, như Lý Thần Sách nói, tính cả Kỳ thị thì cũng có một đống quan cấp thấp, trung đấy, nhưng lại chẳng ai lên được bậc cao hơn, đúng là tiếc cho một vị trí gần kinh thành như nơi đây. Mãi đến khi có Kỳ Cao, vị lão tiên sinh ‘Kỳ khó chơi’ này, nay đã trở thành Thái thượng hoàng của Yên quận.

Nơi nào cũng vậy, thế gia và triều đình đều khắc sâu vào tâm trí mọi người dân. Những quan viên xuất thân thế gia thì ít nhiều cũng dễ nói chuyện, thế nhưng cũng phải thỏa hiệp phần nào. Khi quan viên không phải thế gia xuất hiện, nếu có tiếng thơm trong thiên hạ thì còn có thể sống thoải mái một chút, nếu xuất thân không cao, mà chẳng có ngón nghề đặc biệt gì để khoe ra, thế thôi đừng hỏi nữa, chờ bị đập đi!

Cái gì? Bạn nói bạn ‘có tài’? Má ơi~ bạn rơi từ đâu xuống vậy?! Càng ‘có tài’ thì càng chịu xúi quẩy đó biết không?

Một trong những điều kiện để khảo sát liệu quan viên có xứng đáng với chức vụ không là phải nhìn vào tô thuế, số dân, mức án kiện. Muốn thu tô thuế đủ hoặc vượt hạn mức thì một trong những thủ đoạn rất quan trọng là biết ‘Tra ngầm’, tra bằng được tất cả ruộng đất, nhân khẩu mà thế gia đã thôn tính, sát nhập. Chậc, chuyện này á hả, chẳng phải là muốn bóp cổ, bắt người ta nhả cái đang ăn trong miệng đó sao? Thế nên, càng có tài thì càng xúi quẩy, nhất định thế gia sẽ đối nghịch với những người này. Nếu xuất thân thế gia, mọi người ngầm hiểu với nhau, sẽ thông cảm tha thứ, ngày sau còn được sống yên lành. Còn nếu không phải người có đẳng cấp, muốn kiếm lợi từ tay thế gia thì khó càng thêm khó. Bao nhiêu người vốn có tiếng thơm, có học vấn tốt, cố gắng làm việc là thế, rơi vào trong đầm lầy này, cuối cùng, nhẹ thì ngã một cú, ngay đơ ngàn năm, nặng thì thân bại danh liệt!

Đương nhiên, cũng có những quan viên thuộc phái cường ngạnh, không quan tâm có phải thế gia hay không, lôi ra đánh bầm mặt! Nên tra thì tra, cần phạt thì phạt, thế thì đủ ngay thẳng rồi chứ?

Đúng là rơi từ trên trời xuống nên ngây thơ thật, sao hồn nhiên như cô tiên thế!

Bạn có thể làm Quận thủ ở một nơi được bao nhiêu năm? Bạn đi rồi thì họ vẫn y như cũ! Rất nhiều nơi đang trong thế giằng co như vậy. Dù là lão vô lại như Tiên đế hay lão hồ ly như Trịnh Tĩnh Nghiệp, gặp tình huống này cũng không còn cách nào.

Thậm chí, nếu bạn không đi, bọn họ cũng có thể tống khứ. Đào hầm bạn không nhảy chứ gì? Lập bẫy bạn phá được hả? Nhà người ta làm việc trong triều, không cần vu cáo gì cả, ngồi ở trung ương, trực tiếp điều bạn đi. Còn thế gia vẫn tiếp tục ăn sâu cắm rễ như xưa. Dù không điều đi được, nhưng bạn làm Quận thủ thì phải có nhân viên làm việc cho đúng không? Chẳng lẽ những người này đều rất trung thành cương trực công chính với bạn? Thế thôi, đi được rồi đó!

Trên đây là những giới thiệu sơ qua về tình hình chung, còn khó khăn thế nào, chờ Trì Quận thủ, quan mới nhậm chức, tự mình cảm thụ.

Cho dẫu biết rõ thế lực của thế gia ở Yên quận khá ghê gớm, đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ bị gây khó dễ, nhưng nhìn cảnh ‘vườn không nhà trống’ thế này, đúng là khiến đầu người cũng trống trơn.

Thật ra đám môn lại khá thành thật, anh đẩy ta, ta đẩy anh, đẩy ra được một người ra mặt, nhìn quần áo trông chỉnh tề hơn những người khác một chút, đi tới chắp tay: “Chư vị Lang quân, đây là nha phủ, Phủ quân cũ đã từ chức, Phủ quân mới vẫn chưa tới, có chuyện gì cũng không làm được đâu~”

Hai người Trịnh Đức Kiệm và Chu Chấn cưỡi ngựa đi đầu, thấy cảnh này mà tức cành hông. Trịnh Đức Kiệm là cháu nội của Tướng phủ, cháu ngoại Hầu phủ, nhìn người trong thành, có tên sai vặt nào lại vô lại như tên này? Nếu không nhớ rằng nhà mình cũng có gia giáo ít nhiều, không khéo đã quất cho một roi. Còn cha của Chu Chấn là Ngự sử, phẩm bậc không cao nhưng yêu cầu rất cao — không thể mắng kẻ trước mặt mình vô lễ, rồi sau đó nghe người khác công kích rằng nhà mình lôi thôi được.

Hai người cũng chỉ hơn mười tuổi đầu, Trịnh Đức Kiệm còn nhỏ hơn Trịnh Diễm, căn bản không thể làm được chuyện không hiện vui giận lên mặt, có thể khống chế hành vi của bản thân thì đã không tệ rồi, mặt mày tức đến nỗi nghẹn đỏ. Chu Chấn lớn hơn Trịnh Đức Kiệm hai tuổi, sức tự chủ mạnh hơn một chút, thúc ngựa lên trước, giơ roi lên nói: “Gặp xa giá của Trì Phủ quân bổn quận và Hàn Quốc phu nhân mà các người không mở rộng cửa nghênh tiếp sao?!”

Con mắt của đám môn lại có tinh không? Nhìn quần áo của hai người là đã biết ngay thân phận không thấp. Thật ra chuyến này vợ chồng Trì thị đi chậm, từ đầu đến cuối có mấy chục chiếc xe, hành trình cưỡi ngựa một ngày là tới thì bọn họ tốn hơn năm ngày. Yên quận biết tin từ sớm, xe ngựa vừa vào thành thì đã có người thọc mạch chạy vào báo cho môn lại rồi.

Tên môn lại tươi cười: “Không phải tiểu nhân làm khó Lang quân, nhưng mà… không thể ai tới đây nói mình là Phủ quân thì chúng ta liền khách sáo mời vào làm chủ được, đúng không? Không có ấn tín, chúng ta không thể làm được.”

Trịnh Đức Kiệm cả giận: “Đã kiểm tra lúc vừa vào thành rồi! Thứ xảo quyệt, bẻm mép!” Thiếu chút nữa là giục ngựa xông tới giẫm bẹp tên kia thành thịt băm.

Môn lại ra bộ hoảng sợ: “Lang quân chớ ác! Tiểu nhân chưa thấy việc đời, sợ quá!”

Trịnh Đức Kiệm vừa thẹn vừa giận, trẻ tuổi, theo dượng và cô ra ngoài nên cũng muốn được thể hiện khả năng. Dọc đường đi thuận lợi, đến trạm dừng lại bị làm khó, hết lần này đến lần khác chẳng nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào hay ho. Trong lòng uất nghẹn cực kì, chẳng trách Đại lang (anh cả Đức Hưng) cứ nói, người ở địa phương rất xấu, lúc bác cả đến quận cũng đã gặp ít nhiều khó khăn.

Hai bên nói chuyện qua lại, cả đội ngũ đứng xếp hàng đầy đường trước cửa nha môn, phố xá toàn những người là người, còn đuôi xe thì chỉ mới vào cửa thành. Trì Tu Chi thấy đội ngũ dừng lại, không thấy báo cáo gì, cho Nghiệp Văn đi nghe ngóng.

Nghiệp Văn cũng ngồi một ngựa, cà rập cà rập chạy lên, lấy hai tiểu lang quân đều đỏ mặt, thằng cha đứng trước ngựa mặt mày lọc lõi, đang cười rất đểu, thế là quay sang hỏi Trịnh Đức Kiệm: “Tiểu Lang quân, đây là…”

Trịnh Đức Kiệm lạnh nhạt nói: “Không phải là quan cao chức lớn gì mà lại muốn kiểm tra ấn tín của Phủ quân đấy!” Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Đậu mè! Sao hồi nãy cãi nhau mình không nghĩ ra câu này?

Môn lại lại tỏ ra hoảng sợ: “Tiểu Lang quân, không thể nói vậy được! Cho dù tiểu nhân ti tiện thế nào cũng không dám hoài nghi Phủ quân. Chỉ là… ta chưa từng thấy Phủ quân mà?”

Nghiệp Văn đã là vị thành, đáp thẳng: ‘Muốn gặp Phủ quân? Cũng phải xem Phủ quân có thích hay không! Phủ quân cũ không ở đây thì chẳng lẽ để bọn bây đứng ra nói chuyện được sao? Tìm người có thể đứng ra giải quyết trong nha tới đây!”

Môn lại cười nói: “Trời ơi, hôm nay đúng là không phải lúc, chẳng những Phủ quân cũ không ở đây mà còn mang hết Điển ký, Chủ bộ theo cả rồi, chỉ còn mỗi một Công tào. Nhưng hôm nay lại là ngày chúc thọ của Kỳ lão phu nhân, ngài ấy là bà cô của Vương công tào, Vương công tào đi chúc mừng rồi. Các vị tới không đúng lúc, sao không đến sớm hơn hai ngày chứ?”

Nghiệp Văn thấy tranh cãi vô ích, tuy cũng là thiếu niên, nhưng dù gì thân phận thấp, từng gặp nhiều chuyện đời chuyện người, không tức giận như hai người Trịnh, Chu, chỉ nói: “Vậy ông anh ở đây cũng là vừa khéo đấy.” Nói xong, không để ý tới môn lại, quay đầu ngựa về tìm Trì Tu Chi.

Lão môn lại nghe lời của Nghiệp Văn xong, nghĩ hoài không ra, cười nhạt, không nghĩ nữa. Hắn từng nghe nói Phủ quân mới nhậm chức là ai, đương nhiên cũng biết Hàn Quốc phu nhân là người nào, càng biết về đại danh của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nhưng, con rể Tể tướng thì sao chứ? Cho dù đích thân Tể tướng tới đây cũng phải tuân theo quy củ, đúng không? Không phải những Quận thủ chịu hợp tác trước đây đã sống rất thoải mái dễ chịu đó sao? Quận thủ không hợp tác, cuộc sống trở nên chật vật biết bao.

Nghiệp Văn chạy tới trước mặt Trì Tu Chi, lặp lại không thiếu chữ nào những lời lão môn lại đã nói cho Trì Tu Chi nghe. Giọng cậu dứt khoát, trí nhớ tốt, lại còn có năng khiếu bắt chước, bắt chước được giọng điệu kia đến bảy tám phần. Trì Tu Chi ghìm cương ngựa trước xe Trịnh Diễm, nghe xong, khóe môi nhếch nụ cười lạnh.

Trịnh Diễm cũng nghe thấy bài báo cáo của Nghiệp Văn, cũng cười khẩy. Nàng đã sớm thấy không ổn. Trì Tu Chi cưỡi ngựa vào thành, kết quả không có nhiều người vây xem thì thôi, thế mà tiếng rít chói tai hay những ám khí bay tới từ các đại cô nương, tiểu tức phụ cũng ít nữa, đúng là một chuyện cực kì lạ đời. Phải biết, đó là Trì Tu Chi, không thể nào được vây kính trong kinh, đến Yên quận bị bỏ lơ vậy được! Thì ra những người có dư tiền ném trái cây trong thời tiết này, quá nửa đang ở Kỳ gia! Chậc! Vậy hẳn số còn lại đến xem náo nhiệt, không quan tâm đến sắc đẹp chăng?

Nha môn trống hoắc! Không đưa nhân viên, không cho triển khai công tác?

Trì Tu Chi nói với Nghiệp Văn: “Đã biết, cậu đi nói với hai vị tiểu Lang quân, không cần nhiều lời với lũ tiểu nhân, tự hạ thấp thân phận.”

Trì Tu Chi quay ngựa đến trước xe Trịnh Diễm: “Nương tử, ta cần phải làm người xấu một lần.”

“Chậc, chúng ta đã là vậy rồi mà.” Trịnh Diễm vén rèm cửa sổ, làm mặt quỷ với Trì Tu Chi.

Trì Tu Chi cười: “Ta đang muốn ăn cướp giữa ban ngày, chút nữa có người hét bảo cướp tấn công nha môn, mọi người chớ nên kinh hoảng.”

“Em là thủ lĩnh thổ phỉ, còn sợ gì?” Nháy mắt, “Em có mang một đội Nương tử quân tới đấy!”

“Cũng không cần đội Nương tử quân ấy, ấy nhưng hộ vệ mặc giáp của Nương tử, cho ta mượn dùng một chút.”

“Chàng còn khách sáo với em sao?”

Hai vợ chồng trẻ trêu nhau đôi câu, sau đó phát lệnh, cả đoàn xe tập trung, tôi tớ đem xe hành lý bảo vệ ở chính giữa, đội đặc công nữ bao vây đoàn xe Trịnh Diễm. Trịnh Đức Kiệm và Chu Chấn cũng bị gọi đứng qua một bên, đội hộ vệ của Nhất phẩm Quốc phu nhân được điều lên, tròn hai trăm hộ vệ mặc giáp, vũ trang đầy đủ lận nha!

Xông thẳng! Nghiền ép, rõ ràng là nghiền ép. Cứ như vào chỗ không người, tuy rằng đúng là trong nha chẳng có ai. Có thể thấy việc Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn tôi luyện con rể không phải chuyện đùa, thế nhưng lại không muốn con gái bị chấn kinh, người được lựa chọn, phái đi đều là những quân sĩ tinh nhuệ cả. Người dẫn đầu là một cảnh vệ nào đó của Vu Nguyên Tề, sức chiến đấu ở hàng tiêu chuẩn trong quân đội.

Vài tay môn lại không kịp chạy đã bị quật xuống, tay nào tay đó bị trói như nhộng, miệng nhét giẻ lau.

Cứ vậy, quận nha đã bị công chiếm!

Trong đám người đang xem náo nhiệt, có người lặng lẽ xoay mình, vội vàng chạy đi báo tin.

***

Kỳ gia đang mở thọ yến thật. Không thể vì một Quận thủ đến nhận chức mà lại không mở tiệc sinh nhật, chả làm gì, ngồi chờ rồi chạy tới nịnh hót lấy lòng được, đúng không? Đấy đâu phải phong cách của thế gia!

Tiểu trinh sát không được gặp Kỳ Cao, chỉ báo qua từng bậc một. Kỳ Cao đang cùng vợ mình là Vương thị nhận lời chúc của cả một nhà thì người con trai thứ ba của ông ta, Kỳ Lỗi, mặt mày hoảng hốt đi tới. Kỳ Cao nhìn vẻ mặt của con trai, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không thể được! Chuyện lớn nhất của ngày hôm nay là sinh nhật vợ, nếu còn gì khác thì chính là việc Trì Tu Chi đến nhậm chức, hay vì chuyện này chăng?

Không phải Kỳ Cao cố tình coi thường Trì Tu Chi. Nhưng quả thật, quyển 《Thị tộc chí》 khiến người ta chỉ muốn băm vằm chàng thành thịt nát dưới vạn bước chân! Lại còn a dua nịnh hót, bám đuôi theo ông bố vợ gian thần nữa chứ! Chưa hết, một tên lỏi có mỗi chỏm tóc trên đầu, chưa từng coi giữ địa phương nào mà đã nhảy một phát lên làm Quận thủ của một quận, thế có đỡ nổi không? Nhất định là bám váy! Phải! Kinh Triệu Trì thị, mấy mươi năm trước đây thì không tệ, bây giờ vào tay chàng rồi, bao nhiêu hào quang vinh dự đều mất hết, đúng là con cháu bất hiếu! Kỳ Cao coi thường chàng!

Kỳ Cao cố ý thật. Lão cũng đâu còn cách nào, tình hình chung là thế, Quận thủ đến nhậm chức phải tới bái kiến lão, bên cạnh đó, vợ của Quận thủ cũng phải đến chào Vương thị. Thế thì khi ấy, Kỳ Cao mới có thể lấy sự khoan dung để thăm dò Quận thủ mới, mấy Quận thủ thức thời bình thường, sau lần gặp đầu tiên đều phải nhượng bộ thôi cả thôi.

Nhưng nha đầu Trịnh Diễm rất là bố đời! Không đùa đâu, cha nàng rất hại người, sao mà dám phong chức thấp cho con gái Tể tướng chứ? Với tư cách là Quốc phu nhân, Trì Tu Chi dám đến, Trịnh Diễm cũng sẽ dám. Kỳ Cao dám làm khó Trì Tu Chi, nhưng Trịnh Diễm sẽ làm gì thì còn chưa biết. Dù sao, trong ấn tượng của Kỳ Cao, tới bây giờ, Trịnh Tĩnh Nghiệp luôn là một người không để mình chịu thiệt.

Được rồi, chiêu thức ngày xưa không thể dùng lại nữa, vậy thì đổi chiêu khác, ta đây không cho cậu có người để dùng! Vừa hay, giờ này Quận thủ tiền nhiệm đã được chuyển, điều đi làm Quận thủ một quận khác. Kỳ Cao chỉ cần ám chỉ một chút, ông ta liền mang hết những người có thể sử dụng trong tay đi theo, chỉ để lại mỗi Vương công tào, thân thích Kỳ gia. Công tào quản lý nhân sự, không quản sổ sách, mang hết đống sổ sách trước đây quăng trước mặt Trì Tu Chi, để chàng tự đi xử lý. Nếu Trì Tu Chi muốn tiến cử người mới, thế thì đến đây, Công tào cũng quản tốt.

Đương nhiên, không thể thiếu màn ra oai phủ đầu. Với cái danh thanh cao của Kỳ Cao, với truyền thống của thế gia, không đến cửa chào đón là hợp lý. Cho dù không có bữa tiệc sinh nhật này thì Kỳ Cao cũng sẽ lấy một cái cớ khác, phái người truyền đi. Chẳng những trong đám nhân viên chỉ còn sót lại mỗi Công tào này, mà đám Huyện lệnh ở quận nha cũng phải kéo tới.

Trì Tu Chi tới thật là đúng dịp, ngay hôm sinh nhật Vương thị. Đoàn xe còn chưa vào cửa thành thì ngày hôm qua, lão đã nhận được tin tức từ lúc còn cách trạm dịch hơn năm mươi dặm. Kỳ Cao làm Lã Vọng buông cần, lão chờ Trì Tu Chi tới nhậm chức ngay hôm sinh nhật vợ mình, chưa dỡ hành lý mà đã phải lóc cóc dẫn vợ tới chúc thọ!

Trước mặt công chúng, có gan gây chuyện hả! Dám gây là lão dâng tấu tố ngay!

Kỳ Cao rất đắc ý, đầu xuân, tuy vẫn còn rét tháng ba nhưng ruộng nương nay đều bắt đầu đi vào canh tác. Dựa theo quy định, nha môn các cấp phải thương sức dân, cho quần chúng lao dịch trở về nhà cày cấy. Sức lao dịch của dân chúng, một phần để thực hiện một số công trình thủy lợi nông nghiệp công cộng này nọ, một số khác tới hầu trong quan nha. Đương nhiên, trong quan nha cũng có các ‘Lại’ chuyên môn, chẳng qua không nhiều, cần dân đi nghĩa vụ bổ sung thêm. ‘Lại’ được nhập vào loại sổ khác, coi là một kiểu ‘tiện tịch’. Có điều, cũng giống thái giám trong cung ấy, địa vị thấp nhưng được tiếp xúc với người có quyền, tạo thành một hình thức sinh sống khác biệt. Còn thân sĩ thì chả rảnh rỗi đi dây vào đám tiểu lại tầm thường làm gì.

Quận thủ tiền nhiệm vừa đi, Vương công tào liền cố ý để đám lao dịch được về nhà. Cho dù Trì Tu Chi muốn dỡ hành lý cũng chẳng có người, không thể không qua đó một vòng, chàng có thể làm gì được chứ?

Kỳ Lỗi ghé vào tai Kỳ Cao nói: “Cha, Trì Tu Chi là tên lưu manh, hắn… trực tiếp hạ lệnh cho vệ sĩ mặc giáp xông thẳng vào cửa, trói hết đám môn lại. Bây giờ người của hắn đã vào quận nha rồi,” ngừng lại một chút, “Vợ chồng bọn họ mang ít nhất cả trăm nô tì, còn mấy trăm vệ sĩ nữa.”

Kỳ Cao đơ.

Kỳ Lỗi cẩn thận đỡ tay Kỳ Cao: “Cha?” Đầu hắn ta đã lấm tấm bạc, cha hắn còn lớn tuổi hơn, sợ cha mình nhất thời giận quá uất nghẹn, việc vui biến thành chuyện tang thì đúng là quá hỏng.

Kỳ Cao khoát tay: “Các con theo ta.”

Ba đứa con trai của Kỳ Cao gồm Kỳ Tự, Kỳ Canh, Kỳ Lỗi đều đi theo vào một phòng nhỏ. Kỳ Tự, Kỳ Canh đã sớm biết về chuyện của Trì Tu Chi, đưa mắt nhìn nhau: Chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn? Tuổi Kỳ Cao đã lớn, nói chuyện chầm chậm, không phải giả vờ làm bộ đâu, không nói nhanh nổi thật đó. Người cao tuổi là thế, bạn nhìn người ta qua đường, xe tới không tránh, cứ tưởng hẳn là rất bình tĩnh, ai dè thực tế là do phản ứng chậm, đầu muốn tránh như tay chân không theo kịp thôi.

“Tam lang, nói đi.” Nhìn kìa, gặp chuyện quan trọng thì nói năng ngắn gọn hẳn.

Kỳ Lỗi gật đầu nhìn đại ca, nhị ca một cái rồi trình bày: “Trì Tu Chi vào thành, bị chặn trước quận nha, Công tào ở nhà chúng ta, không gặp hắn, hắn lại không chịu mang ấn tín cho môn lại kiểm tra, hắn cũng không cho người tới đây xin gặp hoặc mời Công tào về nha, hắn,” Mặt Kỳ Lỗi trắng bệch, không biết vì giận hay vì sợ, “Thế mà dám mang hộ vệ xông vào trong nha.” Sau đó thì chẳng cần chiêu trò để xác minh gì hơn, hành động của Trì Tu Chi nói cho bọn họ biết, ai dám chọc chàng, chàng vật chết tươi.

Kỳ Tự nói: “Sao hắn có những người này? Nô bộc riêng?” Mặt tỏ ra cực kì tức giận, “Quốc gia có quy chế, sao hắn có thể ngầm thu giữ tử sĩ?”

Kỳ Lỗi đáp: “Nếu đó là tử sĩ được nuôi ngầm thật thì tốt! Đấy là vệ sĩ của Hàn Quốc phu nhân.”

Kỳ Tự căm hận: “Chỉ là con gái Tể tướng, huyết mạch không cao quý, lại chẳng công trạng gì cho quốc gia, tuổi mới vừa cập kê, trước làm Nữ thị trung, sau làm Quốc phu nhân. Bọn chúng đang muốn gây họa cho đất nước đây mà!”

Kỳ Cao lại chầm chậm lên tiếng: “Nghe Tam lang nói cho hết.”

Kỳ Lỗi tiếp: “Có vài môn lại bị hắn trói lôi vào trong nha, có lẽ tiếp theo sẽ tiến hành thẩm vấn.”

Kỳ Canh cười nói: “Thế thôi à? Hắn thì có thể thẩm được cái gì? Cho dù môn lại có nói thì cũng làm khó dễ gì chúng ta được? Chuyện ruộng ma hộ ma à? Không phải trước đây cũng từng làm rồi đó sao? Kết quả thế nào? Trừ lần đó ra, Kỳ thị chúng ta là tượng đài của quận, đã tích uy đức suốt mấy trăm năm nay, lòng dân vui vẻ, dẫu hắn là Quận thủ thì cũng không thể ỷ thế hiếp người được, đúng không? Hắn có thể làm gì? Theo huynh thấy, nếu hắn là một người thông minh thì nên sớm nhận thức tình hình, đầu tiên bổ sung các vị trí còn thiếu trong nha ti cho đủ, sau đó tập trung dân dịch để quản lý tốt nha môn là được rồi.”

Kỳ Lỗi nghe anh trai nói xong, nở nụ cười, bổ sung: “Nếu hắn là người thông minh thì nên bỏ hành lý đó, tới cửa nhũn nhặn tìm hiền, nếu không thì dẫu có bổ sung thì những vị trí còn thiếu trong nha ti của hắn cũng không đồng đều được đâu – mới đến, nào biết ai ngu ai hiền?”

Sau buổi nói chuyện, cha và các anh đều nở nụ cười.

Kỳ Cao thu nụ cười, “Nay không như xưa, thằng lỏi họ Trì đó không đáng quan tâm, nó là Kinh Triệu Trì thị hả, hừ, trên đời còn Kinh Triệu Trì thị sao? Con cháu bất tài, liên lụy tổ tiên!” Mắng Trì Tu Chi một chập, sau đó tiếp, “Dù sao thì nó vẫn là chồng của Hàn Quốc phu nhân, phẩm cấp cao hơn chúng ta. Gốc gác Trịnh thị nhãi nhép, không biết lễ pháp, đời ít hiền tài nhưng chẳng thiếu lũ đàn bà đanh đá. Bị một con đàn bà ngu dốt gây chuyện thì mọi người mất hết mặt mũi đấy.”

Ba người con trai đều nghiêm mặt thưa vâng, bây giờ, trước sự chèn ép tuyệt đối của thứ bậc, bọn họ không thể nào vui cho nổi. Hơn nữa, người phụ nữ này không chỉ có hàm tước, danh hiệu mà còn cả lực lượng vũ trang.

Kỳ Tự hỏi ý kiến Kỳ Cao: “Cha, trước mắt chúng ta cần làm gì? Án binh bất động à? Con chỉ e sẽ có đám tiểu nhân ham công danh sẽ quy phục Quận thủ mới.”

Đã có thế gia, hay còn gọi sĩ tộc, thì đương nhiên, cũng có thứ tộc, trái ngược. Sĩ tộc, chính là thế gia, với truyền thống lâu đời lên từ hàng trăm năm, nắm giữ biết bao đặc quyền, xem thường bất cứ kẻ phi thế gia nào. Còn thứ tộc, không có truyền thống lâu như vậy, có thể dính vào quyền lợi đặc biệt ít nhiều, cực kì khao khát quyền lực. Thứ tộc, nhiều khi dùng như từ địa chủ, tức ‘Thứ tộc địa chủ’, tức, có tiền không có quyền.

Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Dân chúng bình thường thì thôi, nhưng khi thứ tộc làm địa chủ, có tiền thì sẽ muốn có quyền. Đây là định luật chung. Không phải bọn họ không hâm mộ sĩ tộc, cũng không phải không sợ, nhưng vẫn khát khao hơn cả, khát khao được giống sĩ gia. Khao khát quyền lực, thèm muốn danh vọng. Sĩ gia nhất định không chịu nhận những người này, vì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi thu được, sẽ bị chia nhỏ.

Quy luật khách quan không thể bị nghịch chuyển, nhưng chọn lọc tự nhiên là quy luật của tự nhiên. Thứ tộc muốn phát triển, đường này không thông, đương nhiên sẽ tìm hướng khác dành cho mình. Chẳng hạn như một người có quyền như Quận thủ bị thế gia hạn chế, nếu đầu quân, giúp đỡ Quận thủ từng bước kiếm thành tích, sau này xin được dẫn dắt để tiến cử thứ tộc vào làm quan, rồi lại tiện tay kiếm chút lợi ích về mặt kinh tế.

Trước đây, không phải không có người làm vậy.

Kỳ Cao khinh miệt: “Chỉ có mỗi một Phủ quân mới trơ lá trụi cành thế kia, ai sẽ giúp hắn? Bọn chúng có thể đắc thế sao? Nằm mơ!” Thiên hạ hâm mộ thế gia, dân chúng bình thường càng sẵn lòng ra mặt nói chuyện thay.

Kỳ Cao gần từng chữ, “Bảo Công tào đi qua, giao nhận cho xong, đừng làm bậy.”

Kỳ Canh cười thành tiếng: “Vậy là Phủ quân có sổ sách phải tính rồi.”

***

Lúc Vương công tào chạy tới phủ nha thì đám quần chúng vây xem trước cửa đã núp hết. Không phải không muốn xem náo nhiệt, là người từ kinh tới đấy, mặc triều phục, ngựa cao to, thị tỳ xinh đẹp tôi tớ lanh lẹ, có cả xa giá của Nhất phẩm Quốc phu nhân, thứ mà nhiều người cả đời cũng không thể thấy, lại thêm rất nhiều vũ nữ xinh đẹp của Trì gia, rương này đến rương khác, toàn hàng mới lạ, ngay cả cái rương đồng hình bát giác cũng khí khái hơn Yên quận nhiều, ấy nhưng, vì sợ sát khí của đoàn hộ vệ mặc giáp ban nãy, không ai dám ló mặt. Tò mò chết mèo, không dám vây xem nữa, đổi thành rình xem.

Trên đường đi, Vương công tào đã nghĩ xong cả rồi, hắn không đòi môn lại, cứ để Trì Tu Chi quản, cùng lắm thuận miệng hỏi: “Trên cửa có một môn lại già, chẳng lẽ làm biếng sao? Vậy xin Phủ quân quản giáo.” Nếu Trì Tu Chi đập bàn đá ghế thẩm vấn người, hắn cũng sẽ tìm lời nói đôi câu xin lỗi.

Sau đó thì sao? Hờ, khách khách khí khí thỉnh tội, sao đó vui vẻ sảng khoái mà giao hết sổ sách.

Vương công tào cũng được coi là con cái thế gia, chỉ cần nhà ấy không suy bại chẳng ra gì cũng biết ít nhiều về thì mấy chuyện kinh tế bình thường. Khổng Tử từng phát biểu về lục nghệ của quân tử, gồm ‘Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số’, có nghĩa, dù ‘số’ xếp chót thì cũng phải thông. Thời không này chả có Khổng Tử, nhưng dựa vào các yêu cầu, thì vẫn có lý luận tương tự.

Vương công tào mừng thầm trong bụng, cho dù Trì Tu Chi có biết toán thì muốn tính toán rõ ràng nợ cũ của bao năm nay thì sẽ phải tốn chút thời gian. Mà hay ở chỗ… chàng không có người! Thời đại này không nhiều người biết chữ, biết chữ mà giỏi toán càng ít, muốn tìm nhân viên rất là khó khăn.

Siết chìa khóa trong tay, Vương công tào cưỡi ngữa, mang tùy tùng đi tới bái kiến quan trên.

Đến trước cửa, đầu tiên là hết hồn. Đậu mè! Có hộ vệ mặc giáp trông cửa cơ đấy! Thấy hắn đến, cả đám chẳng thèm để ý, chờ hắn xuống ngựa định đi vào trong, người ta rút đao ngăn lại, ánh nắng phản xạ trên lưỡi đao chói lóa, đao này được bảo dưỡng tốt dễ sợ!

Vương công tào hoảng sợ: “Ta là Công tào của bản quận, đến để giao nhận với Phủ quân.”

Một thiếu niên đứng cạnh hộ vệ mặc giáp ra vẻ mỉa mai: “Ông nói mình là Công tào của bản quận thì tức là Công tào của bản quận sao? Có bằng chứng gì? Chẳng lẽ có kẻ nào tùy tiện tới nói mình là Công tào của bản quận thì chúng ta liền mời vào cả à?” Người vừa nói là Nghiệp Văn. Tên nhóc này đi theo Trì Tu Chi, xưa nay vốn nhanh mồm nhanh miệng, bị sỉ nhục trước cổng, có lý nào để yên không báo thù?

Vương công tào phất tay áo định chạy thì Nghiệp Văn quay sang nói với hộ vệ mặc giáp: “Chư vị lang quân, tên này chột dạ, quả đúng là mạo danh, nên bắt trói để xin Phủ quân thẩm tra, nhỡ đâu lại là gian tế của Địch quốc không chừng?”

Đậu xanh rau má! Vương công tào cũng nổi điên, định mở miệng mắng thì hộ vệ mặc giáp đã bước lên trước. Vương công tào hoảng lên, nhưng không thể thoát khỏi đạo tặc, bị trói thành nhộng bằng dây thừng, miệng nhét giẻ lau. Vương công tào trợn mắt, Nghiệp Văn cười hì hì nói: “Ông là giả mạo thật rồi. Phủ quân đến nhậm chức, ban ngày ban mặt, không phải tối trời mà trong nha môn không có một ai, có thể thấy người đóng giữ ở đây đã chết hết, ông còn dám giả mạo, nhét tất thúi vào miệng nhé.”

Kẻ sĩ có thể chết không thể nhục, Vương công tào sợ ăn tất thối, quay mặt sang phía khác.

Nghiệp Văn cười, khách khí nhờ hộ vệ mang Vương công tào tới chỗ Trì Tu Chi để xử lý.

Lúc này trong nha môn cũng cực kì tưng bừng. Hai vợ chồng Trì thị mang theo hơn trăm nô tỳ, đâu phải để chưng cho vui. Quét rác, lau đồ, Trịnh Diễm lại còn mang theo một đồ dùng, phải sắp xếp tuần tra an ninh, sắp xếp chỗ ở cho mọi người… Vương công tào căm tức nghĩ, đúng là một xa xỉ giảo quyệt, đi nhậm chức mà còn mang nhiều nô tì như vậy. Mà đáng giận hơn cả, những thứ này đều nằm dưới danh nghĩa của Hàn Quốc phu nhân, Trì Tu Chi vẫn là một vị quan thanh liêm như trước!

Vương công tào cũng được gặp Trì Tu Chi, chìa khóa trên người bị lục soát lấy mất, đặt trên cái bàn thấp trong tầm tay chàng. Nghiệp Văn giòn giã báo cáo: “Lang quân, tên này đứng trước cửa tự xưng là Công tào nhưng lại không có chứng cớ. Ban nãy có một tên tiểu lại ở trước cổng đòi ấn tín của Phủ quân, đủ để thấy đây là tục lệ chốn này. Hắn ta không lấy ra được chứng cớ, tiểu nhân coi là giả mạo, nhờ hộ vệ trước cửa mang tới đây để Lang quân thẩm vấn. Có cần đánh trước hai mươi gậy không ạ?”

Vương công tào nổi giận đến hôn mê, mắt đỏ kè, thằng nhãi khốn khiếp! Rõ ràng có biết ta là Công tào thật, nếu không thì sao một Quận thủ lại đến thẩm vấn kẻ lừa đảo chứ. Ăn no rửng mỡ à?

Trì Tu Chi chờ Vương công tào trừng mắt đến rút gân mới ra hiệu lấy giẻ lau trong mồm hắn ra, thong thả hỏi: “Vì sao lại giả làm Công tào?”

Vương công tào muốn cắn chàng hai phát, nhưng sợ bị nhét tất vào miệng, nén giận mà rằng: “Hạ quan đúng là Công tào của Yên quận thật, mấy ngày trước nghe nói Phủ quân tới đây nhưng chờ lâu không thấy, trong quận còn rất nhiều việc, Phủ quân cũ lại mang người đi hết, hạ quan không thể không bôn ba nơi này nơi kia. Hôm nay Phủ quân đến đây, đặc biệt tới ra mắt, không ngờ môn quy của Phủ quân nghiêm quá!”

Trì Tu Chi chờ hắn phun hết rồi mới nói: “Ta có mang ấn tín theo, còn của ông đâu?”

Vương công tào thấy chuyện không dễ dàng, không khỏi lúng túng, sợ hãi. Thầm nghĩ, chờ ta thoát thân rồi, sẽ quay lại nhìn chú mày bị chê cười, Vừa nãy chỉ biết dựa vào sức trâu, sau này không biết có thể chịu được không nhé. “Ta có mang tiểu ấn trong người, vừa rồi không kịp đưa ra, lại bị trói chặt.” Xoay xoay hông. Nghiệp Văn đi tới sờ thắt lưng, còn tranh thủ sờ mó thêm hai phát nữa mới móc được cái ấn nhỏ.

Trì Tu Chi đưa mắt nhìn, nói một cách rất giả tạo: “Chà, sao lại không nói sớm? Mau cởi trói! Công tào mà lấy ra từ sớm thì chẳng phải không có chuyện này rồi sao?”

Vương công tào cười giả lả: “Luật lệ Phủ quân nghiêm minh, hạ quan bội phục. Để không lỡ chuyện, bây giờ nên giao nhận tất cả các văn thư thôi. Ta chỉ là một Công tào hèn mọn, chỉ biết chuyện của công tào. Công văn giấy tờ ở đây, xin Phủ quân sớm bắt tay vào làm cho thỏa đáng.” Chỉ vào chìa khóa đã bị lục soát.

Trì Tu Chi nghiêm mặt, cũng vui vẻ đồng ý: “Đúng là Công tào hêt lòng vì công việc, chẳng trách hôm nay chẳng tìm thấy ông đâu.”

Vương công tào đã hạ quyết tâm, về nhà sẽ từ chức, để Trì Tu Chi chẳng tìm ra được một người quản lý nào! Kế hoạch trả thù đã được lên xong xuôi, mặt nở nụ cười, nhe răng toét miệng mời Trì Tu Chi đi vào phòng hồ sơ.

Hồ sơ nhiều cực kì, sổ sách về dân cư bản quận, ruộng nương, tình hình thu tô thuế bao năm (ít nhất là tám mươi có lẻ từ khi lập quốc), tình hình tập trung lao dịch, công văn tới lui, vân vân. Trì Tu Chi cũng chẳng ngại mùi ẩm mốc trong phòng, thong thả thẩm tra đối chiếu từng quyển một, hai người cùng ký tên. Đến khi sẩm tối mà cũng chỉ được phân nửa, Trì Tu Chi giữ Vương công tào ở lại: “Sáng mai lại tiếp tục bàn giao.”

Vương công tào bị bắt ở lại, ráng nhét vào miệng bữa cơm cho xong (rõ ràng là bị đầu bếp ngược đãi), buổi tối đắp cái chăn ám mùi mốc (chắc chắn tì nữ cố ý), suốt cả đêm không dám ngủ sâu, sợ bị ám toán.

Sự thật chứng minh, hắn không đủ tư cách để bị vợ chồng Trì thị ám toán, một đêm yên tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau, bị Nghiệp Văn đánh thức, tiếp tục đi bàn giao. Nghiệp Văn sảng khoái tỉnh táo nhìn Vương công tào. Trịnh Diễm biết chuyện cậu làm khó Vương công tào hôm qua,, thưởng cho hai xâu tiền.

Vương công tào thấy cậu là cáu giận mà không có chỗ phát tiết, chả thèm để tới khuôn mặt đang cười hơn hớn kia, phụng phịu ăn sáng, lại phụng phịu đi gặp Trì Tu Chi, tiếp tục kiểm kê sổ sách với chàng. Mãi đến giờ cơm trưa mới xong, Trì Tu Chi giữ hắn ở lại dùng cơm, Vương công tào chẳng thèm nghĩ mà nói luôn: “Hôm qua là sinh nhật bà cô mà hạ quan thất lễ rồi, hôm nay còn phải đi thỉnh tội, không thể ở lại nữa.”

Nghiệp Văn nói ngay: “Nào có chuyện đến cửa mừng thọ vào buổi chiều? Thế không phải rủa người ta sao?”

Tóc tai Vương công tào dựng đứng, Trì Tu Chi quát Nghiệp Văn: “Cứ trăm dặm là tục lệ đã khác, có lẽ nơi này không giống phong tục trong kinh. Chúng ta làm theo lễ trong kinh, ông ta làm theo lễ ở đây.”

Vương công tào lạnh lùng: “Tạm thời Phủ quân đừng hỏi lễ nghi, phải biết rõ những điều này mới đúng. Sau khi cày bừa vụ xuân thì cần bắt đầu dẫn nước, phải tập trung dân phu đào vét kênh mương, nếu không vào mùa hè, ruộng nương chẳng có nước mà tưới, cả một quận sẽ bị đói ăn.”

Trì Tu Chi nghiêm mặt đáp: “Là thế.” Nhưng lại chẳng có vẻ gì sốt ruột, cũng không hỏi Vương công tào tìm nhân viên để kiểm tra sổ sách ra sao. Trong lòng Vương công tào khá tò mò nhưng cũng không hỏi, cứ chờ, sớm hay muộn cũng sẽ biết. Đương nhiên, Vương công tào đang chờ để chế giễu. Một chức Công tào, hắn chẳng để vào mắt, không có Trì Tu Chi, chỉ cần hắn mang họ Vương, khi người khác tới thì sẽ được tiến cử ra làm quan thôi. Nói không chừng, Trì Tu Chi chịu thiệt, sau đó sẽ quay qua cầu xin hắn trở về ấy chứ!

***

Vương công tào tính sai rồi!

Sau khi Trì Tu Chi nhận đơn từ chức của hắn, phê chuẩn một cách cực kì vui vẻ: “Nghĩ ông anh cũng đã lớn tuổi, nên nghỉ ngơi rồi.” Mệ nó! Vương công tào chửi thầm trong bụng, ông đây mới ba mươi lăm, lớn tuổi cái beep!

Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Chỉ là trong nhà hạ quan tạm thời có việc mà thôi, không thể đảm đương nổi hai chữ ‘lớn tuổi’.”

Tên nhãi thối Nghiệp Văn che miệng cười nói: “Lang quân chúng ta hai mươi mốt.”

Vương công tào vội vàng chắp tay với Trì Tu Chi, quay đầu đi thẳng.

Mặt Nghiệp Văn đầy ý cười, Trì Tu Chi liệt cơ mặt nhìn cậu: “Cậu cũng cần thu liễm một chút! Cho dù hắn không tốt thì cũng là quan viên triều đình! Dẫu làm sai thì cũng không phải bị làm nhục trắng trợn thế!”

Nghiệp Văn cúi đầu thưa: “Vâng.”

Trịnh Đức Kiệm và Chu Chấn vẫn khoanh tay đứng bên, lúc này Chu Chấn mới nói: “Phủ quân, chúng ta mới đến, hôm qua tiểu nhân có mắt không tròng, Phủ quân tức giận, trừng phạt nhẹ thì cũng có lý do. Còn gã họ Vương này là Công tào, làm nhục như vậy, chỉ e sĩ lâm chịu nhục không chịu yên, hoặc sẽ có người dâng tấu buộc tội.”

Trì Tu Chi lại cười bảo: “Vậy cũng không sao.” Chàng biết vị Thánh nhân trong cung Đại Chính kia chẳng có chút hảo cảm nào với thế gia. Chỉ cần chàng báo chuyện này lên, trình bày rõ ràng nguyên nhân hậu quả, kiện lên ngự tiền, chắc chắn sẽ không thua.

Trịnh Đức Kiệm ngẫm nghĩ về những kinh nghiệm đã nghe ngóng được ở nhà, nói với Trì Tu Chi: “Dượng, bây giờ trong nhà thiếu người, đừng nói kiểm tra sổ sách, mấy ngày nữa có các Huyện lệnh tới ra mắt, e sẽ không chu toàn đủ các lễ nghi. Ít nhất phải có Công tào, Điển ký, Chủ bộ…” Cậu liệt kê một đống.

Trì Tu Chi nói: “Không phải có các cháu sao? Các cháu làm Chủ bộ (*) đi.”

(*) Chủ bộ là chức quan quản công văn sổ sách.

Miệng Trịnh Đức Kiệm há hốc. Cậu biết cậu tới đây để rèn luyện nhưng quăng luôn một chức thế này thì có phải quá khoa trương rồi không?

Trì Tu Chi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cậu: “Từ từ học!”

“Dượng đi đâu vậy?”

“Tìm cô cháu mượn người!”

“Dạ?”

Đúng vậy, mượn người. Trịnh Diễm giỏi tính lắm. Tiền trong tay tăng nhanh, nàng mua ruộng mua cửa hàng mua người, sản nghiệp trong nhà dần nhiều lên, sổ sách cần coi ngó cũng tăng. Không thể để một người bận rộn, kẻ khác rảnh rang được, đúng không? Có vài tì nữ số khổ bị nàng kéo tới bắt học tính, ngay cả Nghiệp Văn, Thang tiểu đệ, nay đã tự đổi tên mình thành Thang Ân, cũng không thoát nổi! Thế là tập trung lại học bổ túc, mà đậu mè nó, tưởng đánh cho mình nghe là xong, đằng này bên tai cứ văng vẳng tiếng lách ca lách cách! Lúc ngủ, vừa nhắm mắt thì thấy toàn là hạt châu trên bàn phím, tai toàn tiếng lanh canh.

Nhưng cuối cùng cũng đã học xong.

Được Trịnh Diễm cho phép, căn cứ vào tinh thần chết chùm còn hơn chết lẻ tẻ, thế là bọn họ kéo thêm vài quản sự tới học, bồi dưỡng một dàn nhân tài trong công tác thống kê.

Đây là một thành tựu rất ghê gớm! Ngay cả con trai trong một gia đình bình thường vẫn mù chữ thì sự xa xỉ hủ bại ở trong ‘nhà người ta’ là thế này đây, cả nô tì cũng biết làm tính.

Trì Tu Chi rất vừa lòng, những người này đáng tin cậy hơn nhiều! Bảo đảm trung thành, bảo đảm có năng lực, biết tìm đâu ra những trợ thủ tốt như vậy nữa chứ? Trì Tu Chi còn một đề nghị không hay lắm, đó là chàng hi vọng Trịnh Diễm có thể đồng ý để đám nô tì này đi hỗ trợ bồi dưỡng một dàn nhân tài chuyên nghiệp khác trong công tác thông kê, chủ yếu là biết dùng bàn tính, thứ này có hơi ầm ĩ nhưng rất hữu dụng. Chỉ là hiện thời đang bận quá, tạm gác lại không nhắc tới.

Trịnh Diễm đang viết thư để gửi về kinh, viết được một nửa thì Trì Tu Chi tới. Trịnh Diễm cười hỏi: “Chàng xong việc rồi à? Nhanh thế? Người đi rồi?”

“Người đi rồi, không ở lại một ai! Chuyện cũng vừa mới bắt đầu thôi. Ta có một việc, cần phải mượn người chỗ nàng.”

“Dạ?”

“Kiểm tra sổ sách.”

“Chàng không sợ kẻ khác nói mình dùng tì nữ thì em có gì phải e phải ngại?”

Trì Tu Chi mỉm cười: “Thánh nhân chỉ cần nhìn kết quả.”

“Vậy xử lý đám môn lại kia thế nào?”

“Không thích làm việc nhẹ nhàng thoải mái, thì đi lao động chân tay, tránh rảnh rỗi sinh nông nổi.” ‘Lại’ là tiện tịch, tới đây làm cu li, vừa hay, quận nha cần trùng tu, đi chuyển gạch nhé! Trì Quận thủ sẽ gửi người tới giám sát.

Năng suất làm việc của Trì Tu Chi rất cao, di văn vừa vào kinh thì ngày thứ ba đã bổ nhiệm xong vài người. Trừ hai Chủ bộ Trịnh, Chu, chàng xin đưa Trương Lượng tới để quản lý trật tự an ninh trong quận, viết tấu để con trai của Lý Thần Sách làm Điển ký, lại còn dán thông báo, bắt đầu mở kì thi tìm công nhân viên chức! Hễ là người trong quận thì đều có thể tham gia, những người xuất sắc nổi trội trong kì thi sẽ được mời làm quan lại trong quận nha – chính thức được liệt vào biên chế chính thức của công chức nhà nước!

Nhất thời, nha môn bị chiếm giữ, sổ sách không sai biệt gì, nhân viên cũng có đủ, đám người chờ xem kịch vui trợn tròn mắt. Huyện lệnh của bảy huyện vội vàng chạy tới ra mắt cấp trên mới~

Ôi cha, vị Công tào cũ họ Vương nào đó tròn cả mắt, dù Trì Tu Chi có ỷ vào sức trâu đấy, nhưng chỉ cần mạnh thì mọi chướng ngại vật đều là tôm tép, không chịu nổi một kích! Đúng là một phần sức hơn mười biết khơi khơi.

Advertisements

11 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 156

  1. Đã quá, họ Kỳ kia cứ tưởng bở, dễ ăn, chờ ngày bị 2 ac cho sập hố ahihi ^^
    Ss Nguyên fighting!!!!

    Liked by 1 person

  2. đọc chap này siêu siêu thỏa mãn :)) đám người họ Vương đúng là* chưa thấy trâu bò chưa hoảng sợ* mà :))))

    Liked by 1 person

  3. Minh chính thức nhảy hố. Truyện b edit hay qua. Làm mình thức trắng đêm đọc 😩😩😩. Thank nang nhìu nhiu 👍

    Like

  4. Lâu lâu (hic cả tuần mới thấy 1 chương) đọc mấy đoạn 2 vợ chồng “lưu manh” mà thấy sướng quá.
    Giờ mới nghĩ, ông bố Thừa Tướng cố tình để con gái và con rể tới đây không phải chỉ để rèn luyện, mà còn nhân cơ hội này trả thù cũ cũng không chừng :))

    Liked by 1 person

    1. Một chương này mình edit hơn hai ngày, vậy mà beta lại cũng mất gần 4 tiếng ấy chứ :))

      Trì tiểu thụ hơi lép vế so với vợ, sắp tới mọi người hãy chờ mà xem tiểu thụ vùng lên =))))

      Like

  5. Lâu lắm rồi mới có chương hấp dẫn như thế này. Đọc mà miệng cười hắc hắc, tim đập thịch thịch. Há há. Biết là edit khó lắm, nhưng mà mau edit nhanh cho ta xem hiệp tiếp theo nha. Yêu nàng nhiều :3
    P/s: Edit càng nhanh càng tốt nha :3

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s