[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 19

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 19

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 19 – FAN NÃO TÀN

[Nguyên]

Cảnh Táp kích động nhất, níu tay áo Hiểu Hiểu, la làng ỏm tỏi bên tai cô mãi: “Sao Khang Hi lại ở đây! Còn nấu cơm cho cậu nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cảnh Táp không còn là một cô bé mười mấy tuổi đầu, thế nhưng thần tượng yêu thích nhiều năm nay đột nhiên xuất hiện trước mắt, ai cũng sẽ phát điên vậy thôi.

“Một lời khó nói hết!” Câu nói nghe thật đáng ghét.

Cảnh Táp nghe xong giậm chân: “Cậu muốn tớ sốt ruột chết đấy à?”

Hiểu Hiểu đau đầu xoa huyệt Thái dương, “Cậu bình tĩnh chút đi, đừng nhảy loi choi vậy nữa, muốn lủng sàn rồi đấy!”

“Cậu bảo tớ bình tĩnh thế nào được?”

Khang Hi ở ngay trước mắt, không phải poster, không phải TV, sống sờ sờ ngay đấy, còn để mặt mộc nữa chứ!

Cô từng nghe xem một bài tâm sự của một nhiếp ảnh gia, nói Khang Hi là ngôi sao duy nhất không cần photoshop, lúc đó cô vẫn hơi không tin, bây giờ thì tán thành bằng cả hai tay hai chân ấy chứ. Ngũ quan tuấn tú xuất sắc, khuôn mặt hoàn mỹ đến trình độ cao, rõ ràng đã được photoshop từ trong bụng mẹ.

Có lẽ vì đang nấu ăn nên nhìn qua, trông anh như một người đàn ông nội trợ, cổ áo sơ mi trắng hơi mở rộng, lộ xương quai xanh cực kì khêu gợi, ống tay áo xắn đến khuỷu, càng thêm vẻ đẹp trai khó tả. Cả người như có một quầng sáng di động quanh thân, như có hào quanh của nghìn loại mỹ ngọc, khiến người ta không thể dời tầm mắt khỏi anh.

Cảnh Táp hận không thể móc tròng mắt dán luôn trên người anh.

Cô lại dùng sức níu tay áo Hiểu Hiểu, “Mau lấy bút và giấy cho tớ đi, tớ muốn xin chữ ký Khang Hi!”

Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn tay áo mình đang sắp bị xé rách trong tay Cảnh Táp, “Buông tay ra trước!” Hiểu Hiểu chật vật rút tay áo về, chỉ vào thư phòng, “Đã ký cho cậu rồi, để trên giá sách ấy!”

Cảnh Táp như phát điên, huơ tay múa chân chạy vào thư phòng, ôm chữ ký vừa hôn vừa cười, trông như mới được thả từ viện tâm thần ra.

So với Cảnh Táp, An Hủy bình tĩnh hơn hẳn, con mắt không ngừng đánh giá Khang Hi, tò mò chẳng biết tại sao anh lại ở đây, nấu cơm cho Hiểu Hiểu là vì ý gì?

Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, chẳng lẽ bị Hiểu Hiểu vật ngã đến choáng váng rồi? Hay do bị ung thư phần nào đó, chập mạch thật rồi?

Trong phòng, bốn nam ba nữ, đều đang mải miết theo đuổi suy nghĩ của mình, bầu không khí có phần kì lạ.

Cảnh Bất Mị thấy cứ đứng như vậy cũng không ổn, muốn làm bầu không khí sinh động hơn. Cậu bày ra sự chuyên nghiệp của một người đại diện đã được rèn luyện bao lâu, hàn huyên vài câu, sau đó tự giới thiệu, đưa danh thiếp, vân vân. Nhất thời, bầu không khí có vẻ chuyển biến tốt lên.

Khang Hi về bếp đảo một vòng, mang cơm chiên dứa lên bàn, thấy đã đủ món, anh tỏ ra rất hài lòng với bữa tiệc ‘Mãn Hán đủ đầy’ của mình, mắt nhìn sang Hiểu Hiểu như muốn được thưởng công.

Hiểu Hiểu căn bản không để ý tới. Trên đời có bao nhiêu hàng xóm, dùng chiêu mượn nước tương rồi mượn luôn cả bếp nhà người ta như anh chứ?

Cái này gọi là cướp đấy.

Một bàn đầy đồ ăn, không có chỗ bày chén đũa, sao mà ăn hết được?

Nghĩ đến đó, cô lại rầu rĩ chuyện khác, nhiều món như vậy, ăn xong ai rửa?

Những người khác không suy nghĩ nhiều như cô, có cái gọi là ‘gạo phải trắng, nem phải nhỏ (*), Khang Hi làm ra những món này, mọi người nhìn mà muốn động tay ngay, không đói cũng sẽ đói, đói rồi càng đói hơn.

(*) Nguyên gốc – thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế: Tiêu chuẩn ăn uống trong Tứ thư bình giải của Đức Khổng Tử.

“Được rồi, ăn cơm đi!” Khang Hi tỏ ra như thể mình là chủ nhà.

Cái vẻ tự tin không biết xấu hổ này, có lẽ cũng được hình thành từ trong bụng mẹ.

Vị nữ chủ nhà đích thực lại hoàn toàn không nhúc nhích, đang băn khoăn lo nghĩ chuyện chẳng biết ai sẽ rửa chén.

Cảnh Bất Mị sợ bầu không khí sẽ bế tắc, tự giác hỏi thăm mọi người rồi ngồi xuống ghế.

Bàn ăn hình chữ nhật đúng quy củ, bình thường Hiểu Hiểu sẽ ngồi ở vị trí đầu theo thói quen, nhìn ra ban công đối diện để có thể thấy tường vi cô trồng, cảnh đẹp món ngon sẽ bổ sung cho nhau, thế mà vừa định ngồi xuống thì đã bị Cảnh Táp đẩy mất.

“Chỗ này để Khang Hi ngồi!”

Fan cuồng đúng là fan cuồng, gặp thần tượng thì ngay cả đây là nhà của ai cũng quên ráo.

Hiểu Hiểu thầm nghĩ, ăn cho nhanh rồi giải tán gấp, không so đo với Cảnh Táp làm gì.

Thật ra, cô ngồi ở đâu cũng chẳng sao. Khang Hi vốn đã có ý định ngồi bên cạnh cô rồi, mắt lăm lăm nhìn vào chỗ bên cạnh Hiểu Hiểu thì heo nhỏ Cảnh Táp bỗng dưng chen vào, đẩy anh ra vị trí đầu bàn như đẩy cải thảo (*), còn chiếm vị trí ngay bên cạnh anh, vẻ mặt vô cùng sùng bái, mắt không chớp lây một lần.

(*) Tác giả dùng hình tượng này vì heo hay dùng mũi để sục thức ăn, cải thảo là món ưa thích của nó.

Khang Hi cho rằng trước khi theo đuổi được vợ thì bạn của vợ là một sự tồn tại rất quan trọng, Cảnh Táp đã là fan của mình thì càng không thể qua loa, không thể thờ ơ lạnh nhạt, vậy nên cũng chẳng từ chối.

Dù sao thì, chỗ bên cạnh vẫn trống, vẫn còn cơ hội.

Anh nháy mắt cho Cảnh Bất Mị, sao đại thái giám Cảnh không hiểu cho được, chắc chắn đã hiểu ngầm, mở miệng định mời Hiểu Hiểu sang đó ngồi.

Thế nhưng chẳng biết cô xuống ngồi ở cuối bàn từ lúc nào, ngồi rồi không đứng dậy nữa.

Vị trí này, đối diện với Khang Hi, cách anh xa nhất.

Điều này hoàn toàn khác với kế hoạch.

Lông mày Khang Hi nhăn nhúm, mặt quạu đeo.

Cảnh Bất Mị muốn ra hiệu bóng gió một chút, thế nhưng cô chẳng hề nhướn mày một lần, bộ dạng sốt ruột chờ ăn cơm khiến cậu cứ quýnh lên, đúng là vị Hoàng Hậu nương nương này được sinh ra làm Khang Hi tức chết đây mà. Cậu chưa thấy ai lại trì độn chậm lụt đến vậy.

Đành vậy, ăn thôi.

Chờ mọi người ngồi xuống cả rồi, Hiểu Hiểu đói không chịu nổi, dùng đũa gắp một miếng sườn cho vào miệng. Dù đồ ăn này do anh làm đấy, nhưng chủ nhân căn nhà này là cô, người có quyền gắp đồ ăn đầu tiên.

Vừa mới cho vào miệng, nét mặt cô trở nên ngẩn ngơ.

Vị tê tê cay cay nhẹ nhàng kích thích đầu lưỡi, tươi ngon, vừa mềm vừa thơm, cắn trong miệng, cảm giác rất vừa, mỡ mà không béo.

Ngon quá!

Cô ngẩng đầu liếc Khang Hi, không ngờ tài nấu ăn của anh lại giỏi như vậy, làm minh tinh rõ phí của giời, đáng ra nên mở tiệm cơm mới đúng.

Khang Hi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, đắc ý cực kì, bỏ hết mọi phiền muộn sầu não khi trước, quay sang cô nở nụ cười quyến rũ, lại còn nháy mắt khêu gợi.

Nếu là một cô gái khác, bị anh dụ dỗ thế nay, nháy mắt là cởi luôn đồ lót.

Nhưng Hiểu Hiểu chỉ nhìn anh một cái, chưa được một giây thì tầm nhìn đã chuyển, đũa trong tay lại hướng về món tôm chiên xù, hoàn toàn không mảy may để ý đến tới sự hấp dẫn nam tính mà anh đã bày ra.

Mặt Khang Hi xanh mét, nhưng thấy cô ăn ngon lành, lòng lại thấy vui vui, tiếp tục đắc ý.

Ngay từ đầu, tốc độ gắp thức ăn của mọi người rất lễ độ, rất khách khí, nhưng qua vài lượt đũa thì như được lắp thêm động cơ, càng lúc càng nhanh.

Kế Hiếu Nam và An Hủy ăn đến mức phồng cả hai má mà còn tiếc rẻ không dừng được đũa, hai người cùng gắp trúng một miếng sườn, không ai nhường ai, dùng mắt chém giết nhau.

Kế Hiếu Nam nghĩ thầm, cô gái này xinh đẹp đấy, nhưng sao chẳng lễ phép chút nào, có biết người tới là khách không.

An Hủy chửi bới trong bụng: Đồ tiểu thụ, trả sườn heo cho bà.

Cô không toàn không quên lần vô tình gặp nhau trong khách sạn lần trước, nhận định hắn và Khang Hi là một cặp với nhau, thậm chí còn tưởng tượng rằng Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo cũng nằm trong hậu cung của Khang Hi.

Trong lúc hai người đang giằng co thì đôi đũa thần của Hiểu Hiểu đã nhắm chính xác vào cục sườn mà hai người đang tranh, không nhìn ánh mắt kháng nghị của cả hai, nhét luôn vào miệng.

Vừa nhai vừa nghĩ, rốt cuộc ai sẽ rửa chén?

Cảnh Táp ăn mà chảy nước mắt, vẻ mặt hạnh phúc, đúng là hoàn toàn vô dụng, đoán chừng ăn xong bữa này thì cô cũng thăng mất tiêu.

Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo đã bị dọa một cú, việc Khang Hi biết nấu ăn đã làm họ ngạc nhiên đến mức rớt cằm, giờ thì tròng mắt cũng muốn lòi hẳn ra.

Chỉ có hơn chứ chẳng hề thua kém vú Trần tẹo nào, anh giấu nghề kĩ quá.

Quay lại nhìn Khang Hi, anh hầu như không đụng đũa, chỉ đang mỉm cười dịu dàng, chăm chú nhìn Hiểu Hiểu, bên tai văng vẳng giọng nói của anh truyền tới, trầm khàn, cực kì ấm áp.

“Ừ, thích ăn rau. Thích thịt có sụn. Cay quá sẽ không ăn. Thịt kho và hấp, thích hấp hơn. Không thích ăn cá, thích tôm. Không thích dầu mỡ, ghét món đậu.”

Anh cứ lẩm bẩm như vậy, nụ cười dịu dàng như gió xuân phóng ra dày đặc.

***

Bữa cơm này ăn xong, tuy không thể coi là ‘khách chủ đều vui’ nhưng mọi người ăn uống thỏa thích lắm, trong đĩa chẳng còn sót lại mẩu vụn nào.

Kế Hiếu Nam và An Hủy xoa cái bụng tròn, ngồi chình ình trên ghế, trông buồn cười như hai con gấu mèo. Thần trí Cảnh Táp nay đã mơ hồ không rõ, bay vào thế giới không ai biết, gọi gì cũng không phản ứng.

Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo vừa được ăn no đã bắt đầu thấy nhớ bữa ăn này, không biết liệu có còn lần sau.

Sau khi ăn cơm xong, Hiểu Hiểu có thói quen uống trà, một mình vào bếp để pha. Vừa đặt ấm nước lên bếp thì Khang Hi liền vào theo. Phòng bếp không lớn, người ta cao to chân dài, khó tránh đụng chạm thân thể, anh còn cứ nhích sang cạnh cô.

Cô không thích khoảng cách gần gũi thế này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏ lạnh lùng, “Đi ra!”

Cô có lạnh lùng hơn cũng không thể ngăn được Khang Hi.

Anh cúi người, cười hì hì nhìn cô, “Còn giận à?”

Hiểu Hiểu ghét bộ dạng cợt nhả này của anh nhất, không thèm nói chuyện nữa, tập trung nấu nước.

Thấy cô không để ý tới mình, anh cũng chẳng hề mất hứng, đứng sau lưng, lẳng lặng nhìn Hiểu Hiểu.

Nhờ ánh sáng, mái tóc đen như mực của cô có một một lớp màu tím, đuôi tóc hơi xoăn xoăn, nhìn qua buông xõa mềm mại, hợp với khuôn mặt trái xoan tinh xảo nhưng đẹp lạnh lùng. Khi bất động, cả người như được phủ bởi một bầu không khí an tĩnh, ôn nhu, tinh mỹ, trông như một con búp bê sứ xinh đẹp.

Vừa nhỏ, vừa đáng yêu.

Anh không khỏi cau có, trông cô xinh xắn lanh lợi như vậy, sao lại có sức mạnh đến nỗi vật bay anh, lại còn nhanh nhẹn, lưu loát đến vậy. Rốt cuộc đã luyện thế nào mới được thế, sau đó còn muốn thảo luận một bữa cho thật đàng hoàng, bạo lực gia đình không tốt cho cuộc sống êm ái của hai vợ chồng đâu.

Suy nghĩ của Hiểu Hiểu lúc này không sôi nổi, sinh động như Khang Hi, chỉ muốn pha trà cho xong rồi cách xa anh một chút.

Cô mở hũ trà, vốc một nắm rất hào phóng, ném vào trong tách trà lớn thường dùng.

Chờ nước sôi, cô nhấc ấm, muốn rót nước vào tách.

Khang Hi đưa tay cản lại, nhận ấm nước trong tay cô, nhíu mày hỏi: “Em thường hay pha trà như thế à?”

Cô chớp chớp mắt, tỏ ra không hiểu: “Không phải toàn pha trà vậy sao?”

Khang Hi nhìn lá trà, là trà Long Tĩnh thượng hạng, giá cả thuộc hàng xa xỉ nhất nhì, thế nhưng kỹ thuật pha trà của cô khiến người ta không nỡ nhìn.

Anh xoay ngang người, đặt cô qua một bên, “Đứng bên cạnh đi, tôi pha cho em!”

Năm điều kiện cần chuẩn bị để pha trà: Chất lượng nước, tâm trạng, thời gian, lượng trà, nhiệt độ nước. Cô chẳng có được một cái.

Hiểu Hiểu đã thấy cảnh anh khoa tay múa chân thành quen, không trách. Pha trà mà cũng để ý đến vậy, rốt cuộc anh kiểu cách đến mức nào đây?

Không phải trà tốt là được rồi sao? Trước đây khi còn ở Mỹ, cô quen uống trà túi lọc, sau khi về nước thì không mua được hiệu trà đó nữa nên mới đổi sang uống trà lá, uống được hai năm, cô thấy mình pha thế là ngon lắm rồi.

Khang Hi lấy một chiếc ly sứ khác, đổ vào nửa ly nước, “Pha trà Long Tĩnh không dùng nước sôi, phải để nguội một chút.”

Sau khi chờ một lát, anh dùng tay bịt trên miệng ly, thấy độ ấm ổn rồi mới lấy một phần ba lá trà từ trong tách kia ra, bỏ vào ly sứ, chờ trà ngấm nước, chầm chậm chìm xuống đáy, anh thong thả lắc đều ly trà.

Hiểu Hiểu tưởng anh pha xong rồi, muốn uống thì anh lại đổ hết nước đi, chỉ còn lá trà.

Cô hoàn toàn không hiểu: “Anh làm gì vậy?”

“Ly thứ nhất để nhuận trà, để lá trà nở ra, tỏa mùi thơm, không uống được đâu.”

Anh lại nhấc ấm nước, rót xuống miệng ly từ trên cao, vừa nhanh vừa chuẩn, hầu như không bắn ra giọt nước nào, như thợ pha trà chuyên nghiệp trong quán, Hiểu Hiểu nhìn mà sửng sốt.

Anh nhìn trà trong ly, lại ngửi hương trà, thấy hài lòng mới đưa ly tới bên miệng cô: “Được rồi, có thể uống rồi!”

Hiểu Hiểu đưa tay muốn nhận ly thì anh cứ nhất định không chịu buông, khăng khăng đưa ly tới miệng cô. Hiểu Hiểu không còn cách nào khác, đành nhấp một ngụm bên tay anh.

Nước trà vừa vào miệng, cảm thấy cả miệng cả mũi thơm ngát, hoàn toàn chẳng có chút vị đắng nào, vừa ngọt vừa dịu, cổ họng mềm mại túa nhiều nước bọt hơn, rõ ràng là một trời một vực với trà cô pha. Hiểu Hiểu không nhịn được, lại uống thêm một ngụm.

Khang Hi thấy cô thích, trong lòng khoái chí biết là bao, thế mà vẫn hỏi: “Ngon không?”

Cô gật đầu, uống ngon thật.

“Đây mới gọi là pha trà, uống trà. Như em thì bị gọi là phí của trời, bò nhai mẫu đơn! Lại còn dám mua trà mắc đến vậy!”

Anh lấy ly về, cũng nhấp một ngụm, nhưng không hài lòng lắm, “Vẫn hơi kém, để tôi nói Tiểu Bảo mua cho em một bộ trà cụ, em pha uống sẽ ngon hơn.”

Mới gặp thế thôi mà cô đã nhận thức rất đầy đủ, cũng đã được lĩnh giáo tài nấu ăn và pha trà của anh, “Có phải anh rất thích lấy lòng người khác thế này không?”

Khang Hi lườm mắt nhìn cô, “Còn phải xem là ai mới được?”

Hiểu Hiểu hơi ngẩn ra: “Hả?” Rõ ràng là không hiểu.

Anh làu bàu: “Chậm tiêu!”

“Anh nói ai chậm tiêu cơ?”

Anh tức giận nhét ly trà vào tay cô, “Uống trà của em đi!”

“Không!” Cô lại trả ly trà vào tay anh, “Anh uống rồi!”

Anh chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, thế nhưng vẫn lấy ly về, pha cho cô ly khác.

Hiểu Hiểu thưởng thức trà được pha theo cách mới, híp mắt tỏ ra thỏa mãn, nhìn qua trông cực kì dễ thương.

Khang Hi không nhịn được mà vuốt nhẹ lên đuôi tóc cô, mềm mại như tơ, y hệt trong tưởng tượng của anh.

Hiểu Hiểu cảm nhận được, vội vàng xoay đầu, trừng mắt liếc anh, “Làm gì đó?”

Khang Hi bình tĩnh đáp, “Trên tóc có lá trà!”

Ngón tay anh đẹp cực kì, quấn quanh tóc tơ trông rất mị hoặc, khiến cô cảm thấy hơi không được tự nhiên.

Ăn đậu hũ một chút thế thôi là được rồi, không khéo tham thì thâm.

“Xong rồi!” Anh thả tay xuống.

Khang Hi lại rót ba chén trà, vừa bưng ra khỏi bếp, Cảnh Bất Mị thấy thế liền đi tới lấy một phần.

Tục ngữ nói đúng, sau khi ăn xong, uống một ly trà, tốt cho tiêu hóa lại thêm khỏe mạnh.

Khang Hi đi lướt qua, “Không có phần cậu.”

Cảnh Bất Mị ré lên, “Sao không có phần tôi, nhưng cậu pha nhiều vậy mà!”

Thấy Khang Hi mang trà đến chỗ An Hủy và Cảnh Táp, cậu cũng không phản đối nữa, ai bảo cậu không phải bạn thân của vợ tương lai Khang Hi.

Đúng là phân biệt đối xử.

Kế Hiếu Nam tiêu hóa xong, cuối cùng cũng nhúc nhích, anh dũng nói, “Không phải chỉ pha trà thôi sao, tôi đi pha!”

Vừa đúng lúc hắn đang khát.

Khang Hi uống trà, đột nhiên chen vào một câu “Tiện thể rửa chén luôn đi!”

Lời này khiến Hiểu Hiểu thấy dễ nghe nhất tối nay, có người rửa chén là hay rồi.

Kế Hiếu Nam tủi thân la oai oái, “Tại sao chứ?” Có phải mình hắn ăn cơm đâu.

Hắn lại chọc đến chỗ nào của anh rồi?

Vệ Bảo thấy tội quá, đi tới rỉ tai hắn mấy câu.

Kế Hiếu Nam nghe xong, không kêu oan nữa, mặt như đưa đám đi làm nhân viên rửa chén.

Ai bảo hắn lại ngồi cạnh Hoàng Hậu trong giờ cơm ban nãy làm gì, rõ ràng Khang Hi đang muốn trả thù.

Thừa dịp Kế Hiếu Nam thể hiện trình độ rửa chén của mình, mọi người ngồi vây lại trong phòng khách, vốn Hiểu Hiểu muốn định tiễn khách nhưng Cảnh Táp đang như người điên, được ly trà của Khang Hi gọi về từ thế giới khác, xin xỏ cô được ở lâu bên cạnh Khang Hi một chút.

Hiểu Hiểu không còn cách nào khác, thấy chưa rửa chén xong, cũng chiều theo Cảnh Táp.

Lần này Khang Hi nhanh hơn bất cứ ai, Hiểu Hiểu vừa ngồi xuống là lập tức nhào qua chiếm chỗ.

Tiếc là, cô ngồi trên salon đơn, anh có nhanh hơn nữa cũng không ngồi chúng được, đành chiếm vị trí bên cạnh thôi.

Hiểu Hiểu nhìn Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo một hồi, cứ cảm thấy quen quen, không kiềm được lại hỏi: “Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

Vệ Bảo và Cảnh Bất Mị sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Hôm đó bọn họ đều có hóa trang, không phải cô có ‘con mắt thần thông’ đến vậy chứ.

Khang Hi bình tĩnh cực kì, “Hai người bọn họ, một là đại diện, một là người hợp tác với tôi, ở bên không rời, có lẽ em đã nhìn qua trong một chương trình gì đó mà thôi, chẳng có gì ngạc nhiên.”

Cô cúi đầu suy nghĩ, cũng có thể. Tuy rằng cô không xem chương trình giải trí nhưng mỗi lần Cảnh Táp và An Hủy sang chơi, luôn bị họ kéo tới coi cùng. Thế nên cũng chẳng suy nghĩ gì hơn.

Tuy đám người người này ăn chung bữa cơm với nhau nhưng độ quen thuộc thua xa bạn bè, ngồi như vậy rất chán, lại không có chủ đề nói chuyện gì, thời gian trôi qua có vẻ hơi khó khăn.

Lúc này, Cảnh Táp mở TV, hưng phấn nói, “Bây giờ đang chiếu lại một bộ phim truyền hình của Khang Hi đó.”

Ý kiến này hay đây, sau khi ăn xong thì xem TV, có thể giúp tiêu hóa mà tránh ciá cảnh tẻ ngắt này, rất hợp với hiện tại.

Còn chưa hỏi phim nào thì cô đã chọn đài xong.

An Hủy ngáp một cái rã rời, ăn no xong thì cô chỉ muốn ngủ thôi, không tham gia trận náo nhiệt này, một mình bỏ vào phòng ngủ.

Màn hình màu đen vừa phát sáng, lập tức chiếu một cảnh đặc tả rất rõ nét –nam nữ chính đang hôn nhau rất mãnh liệt.

Cảnh hôn bất thình lình như cuồng phong như vậy khiến mọi người không kịp trở tay, TV chất lượng cao quả là khác bình thường, cảnh môi lưỡi quấn quýt khiến người xem nín khe, muốn mù con mắt.

Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo ngồi bối rối, vậy có để người ta nói chuyện yêu thương tiếp hay không đây.

Hai người lén nhìn sang Khang Hi, không biết anh đang có cảm tưởng gì.

Quay phim thôi mà, không thiếu cảnh yêu đương sến súa, hôn hít chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Khang Hi ngồi trên ghế salon, trên mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc, nhưng có thấy gân xanh trên trán đang run bần bật.

Hiểu Hiểu nhìn qua, cô ở gần TV nhất, trừ khi mù, không thể nào không thấy.

Vệ Bảo cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, mà cảnh hôn này cũng dài quá, hai phút rồi mà  chưa xong.

Cảnh Táp rất tập trung xem phim, muốn chuyển kênh cũng không được.

Cảnh Bất Mị hận không thể kéo công tắc tới đây.

Bọn họ nghĩ cô gái này tiêu đời rồi, chắc chắn sẽ bị liệt vào blacklist của Khang Hi, bọn họ sẽ chờ để nhặt xác thay.

Sai rồi, bọn họ chờ để ‘hủy thi diệt tích’.

Đột nhiên, Hiểu Hiểu nhìn qua anh, quan sát từ trên xuống. Nấu ăn giỏi, pha trà ngon, cả hôn cũng giỏi thế, đúng là người này có vốn để mặt dày mày dạn thật.

Cô nhận xét một cách chân thành, “Kỹ xảo tốt thật!”

Mồ hôi Vệ Bảo và Cảnh Bất Mị tuôn như suối, rõ ràng Hoàng Hậu nương nương chỉ tổ thêm loạn.

Khang Hi gằn từng chữ: “Tôi, nhận, tiền!”

Anh nói rất bình tĩnh, rất có lý, từ ngữ rõ ràng.

Đúng là anh có nhận tiền, còn là rất nhiều tiền.

Hiểu Hiểu ngẩn người, chỉ thấy đôi mắt trong veo của anh lóe lên, giọng nói mang theo một ý vị mê hoặc nồng đậm, bồi thêm một câu: “Nếu là em, tôi miễn phí!”

Cảnh Táp đang tập trung coi phim nên không nghe, lỗ tai Vệ Bảo và Cảnh Bất Mị dỏng cao hơn thỏ.

Thế lần này Hoàng Hậu nương nương đã hiểu chửa?

Hiểu Hiểu: “Vậy anh định bao giờ thì về?”

Khang Hi: “…”

Câu ‘cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn’ hoàn toàn không thấy hiệu quả gì trên người Hiểu Hiểu.

Con đường theo đuổi vợ, dài đằng đẵng…

Advertisements

8 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 19

  1. a có bn tài nghệ thì show hết đi chứ e thấy chị giống như chậm lụt quá rồi ạ 😂😂😂 tks chị Nguyên đã edit nhaz!!!

    Like

  2. Sau tập này thì có lẽ bạn Huỷ sẽ về với bạn Kế quá, 2 bạn ham ăn ham ngủ như nhau.
    Độ chậm lụt của bạn Hiểu còn khủng hơn bạn Hứa Hủ trong ‘Nếu ốc sên có tình yêu nữa’, nhưng mình cứ thích bạn hành hạ VTG nữa đi.

    Liked by 1 person

    1. Hôm qua đọc bằng ipad thấy 2 chỗ này nhưng chưa post được nè Nguyên.

      tránh ciá cảnh tẻ ngắt -> cái
      không chớp lây một lần -> chớp lấy

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s