[Con Gái Gian Thần] – Chương 157

[Con Gái Gian Thần] – Chương 157

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

157. MỸ NHÂN HUNG TÀN

[Nguyên]

KIỆT TÁC KHÔNG THỂ PHỤC CHẾ, ĐỘNG TÁC NGUY HIỂM, XIN ĐỪNG BẮT CHƯỚC

Vào xuân, dù cảnh xuân tươi đẹp nhưng thi thoảng vẫn còn chút rét nàng Bân.

Hôm nay chính là một ngày có sắc xuân tươi đẹp nhưng gió lạnh cứ thốc vào người, thế mà mười, hai mươi người đàn ông già trẻ lớn bé đang ngồi kia đều nhễ nhại mồ hôi. Huyện lệnh của bảy huyện thuộc quyền quản lý Yên quận, mang theo thuộc hạ thân tín tới ra mắt Trì Quận thủ.

Độ tuổi của những Huyện lệnh này nằm từ ba mươi mấy đến năm mươi mấy, đều có thể xem là những tay khá lão luyện trong giới quan trường. Trì Tu Chi đến đây, bọn họ không nhận được tín hàm thì liền không tới, kể cả vị Huyện lệnh của huyện mà Trì Tu Chi có đi qua cũng chẳng đến dịch quán để gặp chàng.

Mọi người đều đang xem chừng.

Tình hình đại khái của Trì Tu Chi thế nào, coi như mọi người cũng khá rõ. Là con rể của Tể tướng, còn mang theo con tin – con gái Tể tướng – tới nhậm chức. Tuổi trẻ, thông minh, từ trung ương ra đây. Nhưng năng lực thì thế nào?

Quận thủ Yên quận không dễ làm. Mà làm quan ở đâu cũng không dễ. Mọi người đều là quan địa phương, giao thiệp với đám nhà quyền thế ở quận đã nhiều, hiểu được khó khăn bên trong. Không làm thì chẳng biết nỗi khổ người bên trong, còn muốn vung tay múa chân sao, tới thử xem! Mọi người đều từng công tác ở cơ sở, biết rõ sự ghê gớm của thế gia, thế nên không phải chỉ cần cương quyết cứng rắn là có thể giải quyết được vấn đề. Cho dù bạn có hết lòng vì dân, thế nhưng, số lượng tế bào não quá ít, muốn đùa giỡn người ta, không chừng lại bị kẻ khác ‘chơi đến chết’.

Thế nên các Huyện lệnh đều ngoan ngoãn ngồi yên địa bàn của mình, không chịu tùy tiện xê dịch dù chỉ một bước, chực chờ manh mối trong trận chiến giữa Trì Tu Chi và thế gia thế nào rồi mới quyết định mình nên làm gì tiếp theo. Đã có sẵn lý do: Mọi người phải tổ chức vụ cày bừa sản xuất vụ xuân. Ước chừng không cần chờ đến khi qua vụ xuân thì đã có kết quả, lúc đó mọi người sẽ tỏ thái độ, theo đó mà sống.

Không ngờ, sao chỉ mới vài ngày thôi vậy? Trì Tu Chi chỉ đánh một đòn mà cả một đám thế gia ở Yên quận phải rùng mình theo. Các Huyện lệnh nhận ra, bọn họ phải mau tiếp xúc với vị Quận thủ này. Không cẩn cmn thận, đắc tội với tay Diêm vương sống này, nhỡ đâu bị trói gô cổ thì biết làm sao? Suýt nữa thì Vương công tào đã bị nhét tất vào miệng rồi đó? Mọi người không thể bỏ lơ người này đâu! Cho dù Trì Tu Chi bị Kỳ Cao lên án ngoài miệng, thì Vương công tào đã phải chịu thiệt rồi, hơn nữa, chẳng ai dám đến trước mặt Trì Tu Chi ho he tiếng nào.

Cả đám ngồi trong sảnh, mắt không ngừng ra hiệu. Hai người phụ nữ và một con vịt thành cái chợ, còn đây, khi hơn hai mươi người đàn ông ngồi chung với nhau, còn ầm ĩ hơn một cái chợ. Chỉ là hàn huyên, chỉ là nháy mắt, nhưng có thể nhận ra thân sơ xa gần. Ở góc kia, có một vị chừng bốn mươi tuổi, người gầy đét lộ cả khớp xương, cực kì không hợp bầu không khí nơi đây, ông ấy nguyện ý làm một quan tốt hết lòng vì dân, cho nên dù lên chức vẫn không rời đi~ Còn ba ông béo, mặt to bè ngồi hai bên đang liếc ngang liếc dọc. Tụm năm tụm ba, mắt mày bay loạn.

Trì Tu Chi không làm khó bọn họ, di văn đi tới. Bọn họ đến đây, Trì Tu Chi để bọn họ đưa mắt đưa mày một hồi rồi mới xuất hiện.

Nhìn Trì Tu Chi, tất cả đều ngẩn ra. Sao đẹp trai quá vậy! Huống chi, chàng còn rất trẻ! Không thể không nói, dù là Huyện lệnh hay Điển kí đều thầm dâng trào một cảm giác hâm mộ đố kị ghen ghét trong lòng.

Không hổ là xuất thân từ thế gia có nhãn mác đàng hoàng bao nhiêu năm, mỗi động tác của Trì Tu Chi đều rất khí khái. Vóc người cao gầy, khuôn mặt trắng bóc không có biểu cảm, hình như luôn mang theo một cười nhàn nhạt thờ ơ, hai mắt sáng ngời có thần. Dẫu là người có chán ghét chàng mấy thì cũng phải khen một tiếng: Phong nghi tốt!

Huyện lệnh và Điển ký tới chào hỏi có mấy phần tình nguyện hơn. Có người như vậy đấy, vừa đối mặt là có thể khiến bạn tạm thời quăng hết thành kiến qua một bên, trở nên úng não, thái độ hòa hoãn hẳn.

Trì Tu Chi ngồi xuống ghế chánh vị, giọng nói cũng rất ôn hòa: “Mời chư vị ngồi, mọi người đều là thần tử của triều đình, an dân cho Thiên tử, không cần khách khí.”

Chả ai dám không khách khí hết! Một Huyện lệnh mặt chữ Quốc (国) nói: “Cao thấp khác nhau, Phủ quân đã coi trọng thì chúng ta càng không thể không tuân thủ lễ pháp. Nay nếu vì Phủ quân khoan dung mà chúng ta lại vô lễ thì càng không phải.” Người này khoảng chừng bốn mươi, bộ dạng khí phách, bộ râu khá đẹp.

Trì Tu Chi cười nói: “Sao lại câu nệ như vậy. Ta lại không để ý những chuyện mặt mũi thế này,” Lại đưa tay ra hiệu, “Cứ làm việc cho tốt là được.”

Mọi người cùng hô phải.

Bên cạnh Trì Tu Chi chẳng có một nhân viên cũ nào, chàng chẳng biết những Huyện lệnh, Điển ký này là ai với ai. Nếu có Vương công tào ở đây, thế nào cũng rơi nước mắt ràn rụa vì cảm thấy rốt cuộc mình cũng đã gây ra một ít phiền phức cho Trì Tu Chi. Đương nhiên chàng không để dễ dàng bị đánh gục như vậy, vung tay lên: “Việc cày bừa cho vụ xuân sắp tới, mọi người lấy chính vụ làm trọng. Vì ta là người mới được phong quan, không thể thiếu những việc giao thiệp trong công sự sau này, mọi người cũng cần phải quen biết nhau. Đều không cần phải lo.” Câu cuối là nói với đám người Trương Lượng.

Con của Lý Thần Sách là Lý Kính Nông ,làm Điển ký, Trương Lượng phụ trách Binh tào kiêm tiếp nhận đám Bộ đạo (*), Trịnh Đức Kiệm, Chu Chấn làm Chủ bộ. Rặt một đám thanh niên trên dưới hai mươi, đúng là khiến trái tim thủy tinh của các chú các bác đang ngồi ở đây thành rây thành rá hết cả! Đậu mè lũ con ông cháu cha, ghét dễ sợ. Khụ khụ, nhưng ít ra bạn trẻ Lý Kính Nông cũng đã qua mười tám rồi mà?

(*) Binh tào: Phụ trách thống lĩnh binh lính trong quận; Bộ đạo là đám lính bắt cướp, trộm.

Vì vị trí ngồi nên các Huyện lệnh cũng không biết địa vị của những bạn trẻ này hại đời nhau cỡ nào, nhỡ tùy tiện đắc tội với ai, phụ huynh nhà bọn họ sẽ lập tức chạy tới trả thù mất.

Huyện lệnh mặt tròn, lùn tủn rất có vẻ hợp làm chong chóng gió (*), thấy Trì Tu Chi hùng mạnh thế, lời nói ra cứ như đang suy nghĩ cho chàng: “Nay Phủ quân chỉ có mấy vị này, e rằng sự vụ trong nha sẽ thiếu nhân viên đây? Cho dù Phủ quân có thông báo cần hiền, chờ chọn lựa xong xuôi để đưa lên thì cũng phải mất hai ba tháng là nhanh nhất, thế nhưng cày bừa vụ xuân đợt này đã gấp lắm rồi.”

(*) Nguyên gốc: nghi ngờ cỏ đầu tường – ở đây chuyển ngữ trực tiếp, đều chỉ loại gió chiều nào xoay chiều nấy.

Trì Tu Chi cười kín đáo: “Bản phủ sẽ đích thân xem xét vụ xuân.”

Trì Phủ quân, mọi người tới để thăm dò thôi, không phải tới đầu hàng đâu nha!

Một Huyện lệnh vóc người cao cao tiếp: “Tuy nói là thế nhưng không thể coi thường thế gia ở đây. Yên quận Kỳ thị vốn là vượng tộc mấy trăm năm, hiện trong nhà có tám Quận thủ, nay… Phủ quân đến nhậm chức, có từng đến thăm hỏi Kỳ thái phủ đã về hưu? Tuy rằng ngài ấy nghỉ hưu ở nhà nhưng có thể xem ngang hàng với Thứ sử, chuyện này…”

Lý Kính Nông cười coi thường, Trì Tu Chi trách: “Yên quận Kỳ thị đã là không tệ rồi, dù sao cũng đâu cần lấy bọn họ để so sánh với Lý thị nhà các cậu chứ~”

Cao ngòng (*) cẩn thận hỏi lại: “Không biết Điển ký là vị nào?”

(*) Bạn tác giả lười đặt tên, gọi là Cao ngòng vậy thôi = =

Nhà Lý Kính Nông là thế gia nhất đẳng. Cao ngòng lau mồ hôi, không nói tiếng nào, lòng chửi thầm lũ khốn khiếp!

Trì Tu Chi còn sợ nói chưa hết: “Ngày ta đến quận, nghe nói có người ở Kỳ gia tổ chức sinh nhật, nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là chúc thọ nữ quyến, muốn mừng thọ cũng phải đi cùng phu nhân. Thế nhưng lại nghĩ lão nhân gia cáo mệnh tam phẩm mà phải khom lưng trước tụi thanh niên, cụ bên ấy lớn tuổi rồi, không thể giày vò thế được.”

Đậu xanh rau má! Đến mắng mà Cao ngòng cũng chẳng còn sức mà mắng, giày vò cái mông, biết cậu tốt số cưới được một cô vợ khủng bố thế rồi, có thể không khoe không?

Thanh niên mà khoe khoang thì đúng là tự chuốc thù, mà cũng khiến các lão già ở đây ghét lắm. Huyện lệnh gầy nhom mở miệng, mang theo giọng lơ lớ tiếng địa phương nhàn nhạt: “Vụ xuân sắp tới, có một số nhà nghèo cần hạt giống, trâu cày, không biết Phủ quân định an bài như thế nào?” Đây là quan tốt, lười nghe bọn họ nói xàm, chỉ muốn hỏi về chuyện chính.

Trì Tu Chi gật đầu nói: “Ta đã tính xong, cứ phân phối như thường lệ. Chỉ có điều – hạt giống, nông cụ, trâu cày còn dư lại của các huyện, liệu có đúng như đã báo không?” Nói xong, mắt sáng quắc, “Nếu phù hợp, vụ xuân này sẽ không lo, nếu có thiếu hụt, ta không bỏ qua!”

Huyện lệnh gầy nhom thản nhiên: “Phía hạ quan rất phù hợp. Chỗ Phủ quân, con số có đúng không?” Nói ra được lời này đúng là lớn gan. Người đứng ngoài nghe mà không nhịn được, rịn mồ hôi lạnh thay.

Trì Tu Chi cũng không so đo thái độ của ông ta: “Ông trình lên là có thể mang đồ được phân cho về.”

Huyện lệnh gầy nhom hơi do dự: “Hạ quan không mang theo nhiều người lắm, sợ sẽ thất thoát trên đường, có thể về rồi cho người tới lấy chăng?”

Trì Tu Chi đáp: “Vụ xuân là chuyện lớn, không thể chậm trễ, người của ta đưa ông về là được.”

Trương Lượng vui vẻ cam đoan: “Ngài yên tâm, ta luyện binh theo quân pháp, kỹ thuật gia truyền.”

Chẳng lẽ vị này cũng có lai lịch lớn sao? Ấy là đương nhiên, cha cậu ta đã lên chức tướng quân rồi mà.

Huyện lệnh mặt mày tươi tắn nhất chắp tay: “Phủ quân, chuyện này… các mục nợ của bao năm qua khá nhiều, Phủ quân đã kiểm tra xong rồi sao? Thế này thì, nếu chỉ cho Thôi lệnh trước thì bọn ta… hờ, còn đủ số không?”

Giọng nói của Trì Tu Chi cũng thấp thoáng một vẻ kiêu ngạo: “Trong nhà không có gì, nhưng cũng tìm được mười mấy người biết tính toán, các ông không cần lo lắng phần của mình. Sẽ phân phối đúng thời hạn, các vị cứ yên tâm lo việc đồng áng!” Giọng nhấn mạnh, “Ta biết, sau vụ xuân thường xảy ra đánh nhau giành nguồn nước, năm nay chớ để ta biết có những chuyện như thế. Ta mới lên làm Quận thủ, khó tránh không quen tay, trước mắt sẽ châm chước ít nhiều. Các vị đều là quan lão luyện, thấy có manh nha là dập tắt kịp thời, chớ để hỏng tiền đồ của mình.”

Đây là chuyện mà Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tú đều đã từng gặp qua. Xã hội nông nghiệp ấy mà, mỗi tình huống đều đặc thù, không có phương án giải quyết chung. Khuyên giải, trấn áp, phân phối công bằng, là những hình thức không cố định, không thể quá cứng nhắc, phải xem chừng toàn bộ tình hình lúc đó. Trì Tu Chi nhắc một tiếng, chẳng qua là chào hỏi thôi.

Mọi người thưa vâng.

Các Huyện lệnh lại mượn cơ hội xin chỉ thị để thăm dò về sự hiểu biết của Trì Tu Chi đối với bản quận, sau đó phát hiện ra quả thật, chàng đã tìm hiểu rất kỹ về các tài liệu cơ bản rồi, thế nên không hỏi nữa. Cả đám vỗ ngực cam đoan, nhất định trở về sẽ ngoan ngoãn vì dân phục vụ. Mặt chữ Quốc lại lo lắng hỏi: “Phủ quân không đến Kỳ thái phủ thật sao? Dù gì cũng là trưởng giả cao tuổi, phấm cấp lại ở mức ấy. Dù sao đi nữa thì quả thật, Rồng dữ không ép được rắn làng.”

Trì Tu Chi nói: “Ta tự có chừng mực. Xong vụ xuân, sau khi bái kiến Thứ sử sẽ tới thăm hỏi Kỳ thái phủ.”

Mặt chữ Quốc vốn rất nghiêm túc, nay càng nghiêm túc hơn.

Giọng điệu của Huyện lệnh gầy nhom đã nhẹ nhàng hơn: “Trong nha của Phủ quân vẫn hơi ít người, dán thông báo thì không biết bao giờ mới có hiệu quả, thật lo lắng cho Phủ quân.”

Trong vòng mươi bước, ắt có cỏ thơm.” Trì Tu Chi chẳng vội chút nào. Ở đây có cả đống dế nhũi, dẫu thế lực của Kỳ thị có lớn thì cũng làm gì được? Có chàng làm chỗ dựa, giảm cái này tăng chỗ kia, con người luôn muốn đi lên cao, nếu chàng cho bọn họ một cơ hội, lại muốn phải dùng chính sức mạnh của mình để có được cơ hội này thì những người muốn tìm nơi cậy nhờ sẽ ùa tới như ong. Việc dạy dỗ môn lại, chỉnh đốn Vương công tào đã khiến người ta nhìn thấy năng lực của chàng phần nào rồi. Nay Huyện lệnh đến bái kiến, sẽ khiến mọi người càng có ấn tượng sâu sắc hơn. Từng việc từng việc, tích lũy kha khá rồi, những người muốn tìm chốn nương tựa cũng đã tới.

Tâm tình Trì Tu Chi không tệ, giữ lại các Huyện lệnh ăn chút đồ ăn ngon, còn có ca múa trong bữa ăn. Đúng là ca múa kinh thành hay hơn Yên quận nhiều lắm, ba ông mập rung đùi đắc ý.

***

“Nương tử, người kia nói chuyện đáng ghét lắm, còn thô tục hơn ta nữa.” Không cần nghi ngờ gì hơn, có người đang đâm chọt.

Người đâm chọt, Nghiệp Văn. Người nghe, Trịnh Diễm.

Trì Tu Chi đãi cấp dưới ăn bữa cơm, Trịnh Diễm ăn một mình. Nghiệp Văn được xem là sai vặt thân tín của Trì Tu Chi, nghe các Huyện lệnh nói chuyện xong, chạy tới mách bà chủ. Cậu ta có theo Trì Tu Chi đọc sách, cũng hiểu lơ mơ ngầm ý của các Huyện lệnh. Người trẻ tuổi kiêu ngạo lắm, nay ông chủ bị đe dọa, khó chấp nhận hơn cả việc chính mình bị dọa nạt!

Nếu cha cậu là Nghiệp Viễn ở đây, nhất định sẽ không làm như vậy mà sẽ rầu chuyện như âm thịnh dương suy là không tốt. Nghiệp Văn trẻ tuổi, lúc trước, chính Trịnh Diễm đã ủng hộ cái hành vi phách lối của cậu, lại còn thưởng cho, nay nóng đầu, chạy tới mách Trịnh Diễm.

Nghe tiếng nhạc thấp thoáng từ phía trước vọng vào, Trịnh Diễm buông đũa xuống: “Bọn họ nói cái gì?”

“Tùm lum hết, muốn Phủ quân đi thăm viếng lão thất phu họ Kỳ, còn muốn hạt giống nông cụ này nọ nữa,” mặt mang nụ cười hả hê, “Lang quân giải quyết tốt lắm, mong chờ để được hầu bên cạnh lúc Nương tử gặp mặt Kỳ lão thất phu quá, xem lão sẽ cúi người thế nào!”

“Hạt giống nông cụ, Lang quân giải quyết thế nào?”

“Đều phát xong, nhưng mà lão gầy nhom kia ghét lắm cơ,” Mặt mũi nhăn nhó, “Mà ghét nhất là thằng cha râu xồm, còn nói gì mà ‘rồng dữ không ép được rắn làng’ nữa!”

“Lang quân nói sao?”

“Gặp Thứ sử, gặp xong sẽ qua Thái phủ.”

Trịnh Diễm nghiêm khắc nói: “Dù sao Kỳ Cao cũng là đại thần triều đình, nói năng phải cẩn thận, để người ta bắt lỗi thì ta có muốn cứu cũng chẳng được!”

“Dạ.” Nghiệp Văn cúi đầu đáp, hơi cụt hứng.

Trịnh Diễm nhếch môi: “Rồng dữ không ép được rắn làng? Không ép được rắn làng thì không thể xưng là rồng dữ!”

Nghiệp Văn phấn chấn lên, vừa muốn nói thì Trịnh Diễm lại bảo: “Hôm nay cậu cũng nghịch đủ rồi, lo tu thân dưỡng tính, đi chép sách đi, coi lại tính tình, coi lại cái miệng của mình.”

Mặt Nghiệp Văn sượng như trái cà mà rời đi.

Trịnh Diễm cân nhắc đối sách, nghĩ được một lát, bỗng nở nụ cười.

A Khánh ngạc nhiên hỏi: “Nương tử?”

“Không có gì.” Chỉ là nàng vừa nghĩ thông một chuyện. Trước hết lo những chuyện trong tay, sau khi xong vụ xuân thì đi gặp Thứ sử. Đến lúc đó mọi người đều rảnh rỗi thì đi gặp Kỳ Cao. Ừ, trong khoảng thời gian này, nếu Kỳ Cao biết điều thì thôi, còn nếu muốn làm thiêu thân, chậc, khi ấy mọi người đều rảnh rỗi, là khoảng thời gian rảnh rỗi đến đau trứng trong truyền thuyết. Hễ hai bên có điều tiếng gì xấu thì sẽ được truyền đi khắp nơi ngay.

Trịnh Diễm rất tin tưởng Trì Tu Chi. Cho dẫu không tin tưởng Trì Tu Chi thì nàng cũng tin vào phẩm bậc của mình. Nàng nghĩ không sai, cả Yên quận này đều đành bó tay chịu trói trước nàng.

Các Huyện lệnh ăn xong bữa cơm có lẽ là xa xỉ nhất cuộc đời này, rời khỏi Phủ quận mà vẫn không hiểu – Chỉ vậy thôi đó hả? Không mượn sức cũng không có ý định áp chế, âm mưu quỷ kế gì cũng không xài? Chỉ trưng chút cơ bắp vậy thôi hả? Đúng thật như Vương công tào nói, chẳng phải Trì Tu Chi có chỗ dựa ghê gớm lắm sao?

Thế là không có đúng! Cho dù kiến thức hạn hẹp lắm cũng biết, chàng làm Trung thư xá nhân bên cạnh hai đời đế vương lận đó!

Mấy người bàn bạc với nhau, Huyện lệnh gầy nhom lười tham gia vào những chuyện thế này, đi lĩnh vật tư trước để lo vụ xuân, còn một số người khác thì lén chạy tới nhà Kỳ Cao.

Kỳ Lỗi ra mặt tiếp đãi, nghe bọn họ báo cáo xong thì cái mặt được chăm sóc không tệ đỏ bừng! Trì Tu Chi khinh người quá đáng! Lấy phẩm cẩm của vợ để áp chế người khác! Vô sỉ! “Các vị ngồi đi, ta đi báo cho cha!”

Kỳ Cao nhanh chóng biết được, lão tức giận kinh lên được. Cho tới bây giờ, lão luôn dựa vào, một là gia tộc, hai là phẩm bậc. Nay lại đang bị người đắc tội nhất giẫm dưới chân như thế, có thể tưởng tượng được lão khó chịu thế nào rồi đấy.

“Bảo bọn họ khoan hãy động, cứ quan sát kỹ hơn rồi nói tiếp, ta còn phải suy nghĩ thêm.” Kỳ Cao hạ chỉ thị.

Dù Kỳ Cao hay Vương công tào, hay bất cứ người muốn làm khó Trì Tu Chi khác cũng không nghĩ được cách nào để có thể giáng chàng một cú chết tươi. Tuy rằng chán ghét Trì Tu Chi đến tột đỉnh, việc dựa vào quyền quý khiến người khác khinh thường, nhưng các ông anh không thể không thừa nhận, nếu không có bản lĩnh, chàng đã không thể lăn lộn đến cỡ này, lại còn làm tâm phúc của hai đời đế vương nữa.

Thầy của Trì Tu Chi là ai? Là Cố Ích Thuần! Tưởng ông ấy xem nhầm hàng à? Còn khó hơn bảo ông ấy làm ‘gay’ ấy chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp là ai? Là Tể tướng gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, là một người chấp nhận chịu thiệt? Không thể nào lại để con gái vào hang cọp được.

Thần tử trong nhóm hàng tuyển của Tiên đế chả có gì tốt lành? Nhìn Tiên đế đã hại đời mọi người thế nào kìa, lôi ra hết Trương Trí, Ngụy Tĩnh Uyên, lại tới Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đậu mè, rặt một lũ cầm tinh con cua, cái càng to kẹp một cái là kẹp rớt thịt người ta.

Thế nhưng, tình hình ở địa phương không giống trong trung ương. Là người ở lâu trong trung ương, khó mà biết mờ ám bên dưới, cái cụm từ ‘dối trên gạt dưới’ là do đám quan viên địa phương mà ra đó! Bao nhiêu quan viên đi xuống địa phương từ trung ương đã bị lừa gạt đến mức không biết đông tây nam bắc là gì rồi?

Mục đích từ của họ là làm khó ngay từ đầu, cũng hòng bày ra sức ảnh hưởng của mình, sau đó sẽ tìm kiếm sự hợp tác, cũng như các Quận thủ trước đây. Từng chiêu một được tung ra, mọi người thỏa hiệp, từ nay về sau sống hòa bình tình cảm, nước sông không phạm nước giếng, chuyện gì cũng từ từ thương lượng.

Không ngờ đường này không thông.

Nếu hợp tác, cần phải có hai bên. Ông anh ở đầu này, mang theo một đống điều khoản bá đạo, bày bộ mặt ngạo mạn ra, người ta bị rút não rồi mới ký hợp đồng với ông anh. Nhất là khi người ta ăn chắc đủ mười phần, ông anh lấy gì để mà sĩ diện, để mà lên mặt?

Kỳ Cao muốn thu thập Trì Tu Chi, nay phát hiện, định lôi vụ đánh nhau trong vụ xuân để rêu rao thì cũng bị Trì Tu Chi lường trước. Nhất thời lúng túng, đành phải bố trí an bài một vụ khác, thế nên muốn mọi người tạm thời đừng động đậy.

Các Huyện lệnh nhận được chỉ thị, không khỏi có cảm giác hoảng hốt. Trước đây cũng có lần Kỳ Cao truyền lệnh thế này, nhưng cảm giác không giống lần này. Trước đây, mọi người rất bình tĩnh, biết Kỳ Cao đang kiềm nén, chờ Kỳ Cao ra chiêu. Bây giờ thì tự dưng lại lòi ra cảm giác ‘Lão không ra chiêu’. Rùng mình, đột nhiên cảm thấy, thế này cũng không đến nỗi!

Mãi khi rời khỏi Kỳ phủ mới có người hiểu ra: Con người Trì Tu Chi vốn không cần chơi ba cái trò này với lão! Chàng áp chế được, hơn nữa cũng đã áp chế rồi. Đây là chuyện mà phải có người đứng sau cho mới có thể làm được! Trong đầu mọi người bỗng như nhảy ra một câu: Kiệt tác không thể phục chế, động tác nguy hiểm, xin đừng bắt chước.

Nhưng, Kỳ Cao là một lão già thành tinh, chẳng lẽ cứ cho qua vậy sao? Tốt nhất là cứ làm xong chuyện của mình, từ từ xem thế nào rồi nói tiếp. Dù sao thì hai vị boss đều muốn chúng ta chăm chỉ làm việc.

***

Đúng là Kỳ Cao khó đối phó, càng không chịu ngồi yên. Lão là trụ cột của Kỳ thị thời phục hưng, lúc lão ra làm quan thì trong nhà khi ấy đã qua mấy đời không có chức quan cao nào ở trung ương. Cứ thế thì khi sửa lại thứ tự xếp hạng cho nhà mình, không thành công sẽ bị hạ bậc. Dưới một áp lực như vậy mà lão vẫn có thể thành công, chứng tỏ đầu óc vẫn khá sáng suốt.

Kỳ Lỗi nhìn cha mình đang đứng cửa sổ, nhìn hàng liễu xanh rờn bên ngoài. Trời vẫn rất lạnh, Kỳ Cao lớn tuổi không chịu lạnh nổi, có thể ngắm cây qua cửa sổ là nhờ có khung kính trên cửa. Thứ này mắc lắm, sáu miếng thủy tinh mua qua một tay lái buôn trung gian từ kinh thành tới, tốn một ngàn xâu. Kỳ Lỗi thất thần.

Lông mày Kỳ Cao nhíu chặt. Đối phó với những người khác, lão có rất nhiều biện pháp, chỉ cần ra chiêu phủ đầu là đã có thể trấn áp được kha khá kẻ thức thời. Nhưng Trì Tu Chi không phải người bình thường, dùng cấp bậc để áp chế chàng không hiệu quả. Để dân chúng nhoi nhoi đổ đi kiện cáo? Một trận thành danh của Trì Tu Chi ngày xưa là nhờ vào xử án đấy.

Không không không! Vẫn có biện pháp! Bỗng nhiên chân mày Kỳ Cao giãn ra, cười to nói: “Ta nghĩ ra rồi!”

“Cha?”

“Ta cần gì phải bỏ gần tìm xa, lấy cái dở làm sở trường chứ?”

“?”

“Sau vụ xuân, năm nay ta sẽ không quản chuyện nguồn nước nữa!” Kỳ Cao thong thả nói, “Đây là nơi quê cha đất tổ của ta! Cả quận tôn sùng Kỳ thị, ta cần gì phải so đo công danh lợi lộc với thằng nhóc họ Trì đó? Muốn chia rẽ à. Bọn chúng muốn giành nước thì cứ để bọn chúng giành với nhau. E là cả quận này sẽ đánh nhau đây.”

Cái uy phong của Kỳ thị là ở chỗ, lúc sửa kênh, mương nước đi qua ruộng nhà lão rộng nhất, châu quận để ý thì nhà lão sẽ trợ cấp thêm. Dẫn nước từ giữa sông cũng ưu tiên cho nhà lão trước, nước chảy ra khỏi nhà lão mới đến phiên người ta. Vả lại, ruộng nhà lão cũng nhiều, không chỉ ở một huyện mà rải đầy cả quận. Còn những nhà khác thì phải mót phần lão còn dư, thế nên tranh nhau rất dữ.

Vào thời điểm này mấy năm trước, nếu có đánh nhau, Kỳ thị sẽ ra mặt hòa giải, tỏ ra là một hàng xóm thân thiện chân thành, cũng hòng lập uy danh cho mình. Nay Kỳ Cao không thích làm vậy nữa, chẳng những không điều đình mà còn dung túng, chẳng những dung túng mà còn mong sao cả quận nháo nhào.

Không phải ỷ mạnh sao? Tưởng có hai trăm người, trói công tào, đánh môn lại thì có thể bắt hết mọi người trong quận này sao?

Kỳ Cao tiếp tục suy nghĩ, sau đó không có ý định gây phiền toái về mặt công vụ cho Trì Tu Chi nữa. Cho dù có gây thì làm gì được? Chẳng hạn như Thứ sử quân, tuy rằng cũng được coi là có giao tình với Kỳ Cao, nhưng bảo ông ta làm khó Trì Tu Chi ư? Cấp bậc của Thứ sử không bằng vợ Trì Tu Chi, chọc Trịnh Diễm, một phong thư gửi vào kinh, nhỡ tống Thứ sử đến chỗ khác luôn thì sao? Sau khi tính toán về chuyện nguồn nước cho vụ xuân, Kỳ Cao quyết định những việc nhỏ khác cũng sẽ đi theo mạch ý ban đầu. Không phải muốn tìm nhân thủ ở bản địa à? Ông đây hô một tiếng là đám nhân sĩ trong vùng này không tới chỗ của chú mày đâu, để coi chú sẽ làm gì!

Thoạt nhìn, những tưởng đây là mối nguy hiểm lớn mà Trì Tu Chi gặp phải từ sau khi nhậm chức sắp xuất hiện.

Nhưng mọi người nghĩ vậy thì quá ngây thơ rồi!

“Mấy mươi năm trước, chẳng lẽ là có heo đứng trên triều làm công khanh thật sao? Thái phủ thì làm gì? Không khó chút nào! Thật hận mình không sinh sớm từ mấy chục năm trước, nếu vậy thì chắc chắn có thể phong hầu bái tướng!” Người phát ngôn là Lý Kính Nông. Dù anh chàng này khá đau đầu về cha mình, thế nhưng, tụi thanh niên lúc nào cũng sẽ bắt chước nam trưởng bối gần gũi với mình nhất theo bản năng, huống chi, Lý Thần Sách cũng không phải một người cha đáng xấu hổ.

Cho nên, cậu ta là một cái miệng độc nhỏ.

Theo Lý Kính Nông, rõ ràng cần phải: Giả vờ hợp tác, đâm dao sau lưng, cho các người không biết mình đã chết thế nào! Cứ tưởng sẽ có một màn ác chiến lắm, đang định khoe bản lĩnh, ai dè nhìn qua, đệch! Lão già này kiêu ngạo ghê gớm, lão nổi giận, vì giận quá mà cứ xăm xăm chạy về phía nam để dộng đầu vào tường. Lý Kính Nông ngỡ ngàng, sao cái thứ như thế vẫn còn sống trên đời?

Chẳng qua lâu rồi không ai khiêu chiến quyền uy của Kỳ Cao mà thôi. Con người ấy mà, cũng như máy móc, sẽ dần bị rỉ sét. Chỉ có số rất ít có thể tỉnh táo để nhớ mà tra dầu. Sống xuôi chèo mát mái riết quen, chỉ số thông minh chỉ số cảm xúc sẽ thấp dần, thật đấy!

***

Lão tiên sinh ‘Kỳ khó chơi’ đã nghĩ sai rồi. Trì Tu Chi là người sẽ chờ lão tới khiêu khích chắc? Chàng ngây ngô ngồi đợi ở nhà chờ lão đánh tới cửa sao? Chàng tới đây để làm nên sự nghiệp, rảnh rỗi không chuyện gì tới đâu ngồi chờ để giận dỗi ngúng ngẩy với lão? Lão tưởng lão là ai? Lão thật sự cho rằng mình có thể bỏ phiếu chống đại biểu của quần chúng nhân dân sao?

Quận thủ bận nhiều việc lắm! Chả hơi đâu mà đi giận dỗi một lão vừa không anh tuấn cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Người tiền nhiệm đã mang những kẻ có thể sử dụng đi hết, chỉ để lại một Vương công tào không bạo lực không hợp tác, lại còn bị Trì Tu Chi đuổi chạy biến. Đúng là trong tay Trì Tu Chi có người tính toán sổ sách đây, nhưng đa số là thị tỳ của Trịnh Diễm, dù sao cũng không thể cứ nhét thị tỳ cho đủ số được, đúng không? Thực hiện công tác bồi dưỡng nhân tài thống kê từ bây giờ? Không kịp nữa, với lại trước mắt cũng không có nhiều người đáng tin và có tư cách để có thể lên tiếng dạy dỗ kẻ khác.

Càng không cần phải nói, trong nha môn của chàng hiện nay, chỉ có hai Lục tào, Chủ bộ cũng hai, tuy là cũng có Điển ký nhưng còn thiếu hai mươi Tiểu lại nữa lận. Trong quá trình tiến hóa khá dài dòng của các chức quan, trung ương và địa phương ảnh hưởng lẫn nhau, về căn bản, các bộ phận chính phủ ở địa phương cũng được xây dựng giống như trung ương. Trung ương có Lục bộ, địa phương cần Lục tào, ít nhất phải có sáu người. Phụ trách Điển ký quan trọng, Chủ bộ quản công văn giấy tờ cũng quan trọng như thế. Những Tiểu lại đã quen thuộc với những tình hình trong đời sống thì càng không thể thiếu. Và lúc này, đang rất thiếu!

Lúc Trì Tu Chi chơi đểu thì sảng khoái thật đấy, nhưng đúng là không thể không thừa nhận, tình hình thiếu người thế này khiến chàng khá là bất tiện. Mà càng không tiện ở chỗ, sau khi chàng dán thể lệ kêu gọi thí sinh tham gia thi thì lại chẳng ai dám để ý. Âu cũng do ảnh hưởng của thế lực Kỳ khó chơi, cho dù có ý nghĩ muốn lân la làm thân với Tân Quận thủ thì cũng khá do dự.

Vì thế, không đủ nhân công, kêu gọi chẳng ai nộp đơn, Trì Tu Chi chẳng còn cách nào khác ngoài việc mang theo một đám quỷ nhỏ, một người làm hai, ba công việc, xăn tay áo tự quẩy gánh. Tuy mệt, nhưng trong lòng lại rất thoải mái: Chàng không thể chỉ vì ăn cú chơi xỏ này mà đi phục tùng thế gia một quận được. KHÔNG THỂ NÀO! Những thế gia này, ngay cả Tể tướng cũng dám chơi, huống chi là con rể Tể tướng? Nhưng, chỉ cần chàng có thể vững càng chống lại áp lực thì sẽ càng có tiếng có tăm hơn, tối đa chỉ nửa năm sau, sẽ có người tới xin nương tựa, cậy nhờ.

Bây giờ không có ai giúp đỡ cũng hay, vừa vặn để tự rèn luyện, cũng hòng rèn luyện con trẻ của các gia đình họ hàng bạn bè. Nói là con trẻ chứ người ta cũng chẳng nhỏ hơn Trì Tu Chi bao nhiêu tuổi. Các cậu không giống Trì Tu Chi, người sinh ra trong gia đình đã lụn bại. Người nào ở đây cũng là con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm quan to chính hiệu, thế là vừa hay, có bao nhiêu kiêu ngạo vênh váo đều bị mài bớt! Bọn họ viết thư về nhà, Trì Tu Chi cũng chẳng can, viết thì cứ viết, muốn mách cũng cứ việc. Chính chàng cũng viết thư gửi về kinh, viết cho thầy, viết cho cha vợ, cho Hoàng đế, không thể không yêu cầu, mong bọn họ khoanh tay đứng nhìn, nếu không thể chống đỡ nổi thì chàng sẽ kêu gọi sự trợ giúp sau.

Trong nha thiếu người, Trịnh Đức Kiệm là cháu ruột Trịnh Diễm, Lý Kính Nông lại là con trai ‘bạn lâu năm’ của Trì Tu Chi, Chu Chấn được xem là nửa Trì đảng, càng không cần phải nói thêm về Trương Lượng, vốn đã đi theo Trịnh Diễm từ nhỏ. Nếu không có tiệc xã giao thì mọi người đều ăn cơm chung với nhau. Tâm trạng vui vẻ còn tấu nhạc nữa kìa.

Ăn cơm xong, lại tán gẫu về những chuyện trong ngày. Đều là người quen cả, Trì Tu Chi chẳng hề kiêng dè thói quen bàn bạc với vợ. Ban đầu, Lý Kính Nông không quen lắm, sau khi giải tán có lén đề nghị với Trịnh Đức Kiệm: “Nè, nam nữ thụ thụ bất thân, phu nhân… với chúng ta thì không ổn lắm.”

Trịnh Đức Kiệm đáp rất thản nhiên: “Đó là cô ta,” vỗ vai Lý Kính Nông, ra vẻ đàn anh, “Đừng có nghĩ nhiều, chỉ cần cậu không đụng vào thì con người cô cô tốt lắm.”

Lý Kính Nông: = =! ‘Không đụng vào’, cái định nghĩa này khó xài quá!

Cuối cùng, Lý Kính Nông vẫn phải phục, cậu nhớ tới chuyện cha ruột mình từng bị nhốt trong hầm băng Trì gia.

Cơm nước xong, Trì Tu Chi vui vẻ mang đám thuộc hạ vãn bối đi bàn chuyện chính sự với vợ. Chu Chấn ngập ngừng không quen, thế nhưng vẫn nhịn. Sự thật chứng minh, nhịn cú này cũng có chỗ tốt riêng, lần đầu tiên cậu ta chứng kiến sự hung tàn của Trịnh Diễm.

“Việc phân chia hạt giống, nông cụ, trâu cày cho vụ xuân đã ổn thỏa, ta đã ghi chép bao nhiêu hạt giống, nông cụ mới mấy phần, tuổi trâu cày xong cả,” Trì Tu Chi lau tay, giới thiệu tình hình cho Trịnh Diễm, “Đã phái người tới nha môn các huyện, nhìn Huyện lệnh ký tên đồng ý, mang giấy tờ trở về. Cẩn thận không bao giờ là thừa, tránh gặp phải kẻ nào muốn làm liều.”

Trịnh Diễm cũng lau tay xong, thản nhiên hỏi lại: “Cứ theo quy củ vậy mà đưa qua à?”

“Quy củ nào?”

“Phái người khua chiêng gõ trống dọc đường mà đưa chứ, để cho bách tính đều hay, vừa đi cũng vừa nói cho bọn họ biết đây là sự nhân từ của Phủ quân, để mọi người biết chàng đưa giống trâu bò tốt thế nào. Sau này chàng muốn làm gì thì tác dụng của bách tính nơi đây cũng có thể so với chư công kinh thành. Thúc ngựa về kinh tốn một ngày, đi về mất hết hai ngày. Còn đằng này, chỉ cần ra khỏi cửa gọi một tiếng là có một đám bu lại giúp ngay.”

Đến đó thì ngưng, không cần phải nói thêm nữa.

Chu Chấn nhủ thầm, thảo nào mọi người trong kinh đều sợ nàng, biết xài thủ đoạn quá! Một người quan tốt vì dân phục vụ, một là thế gia cao cao tại thượng, tâm lý sẽ thiên về người trước thôi. Hai bên tranh chấp, nếu người trước mà kém quá thì thôi, chứ nếu lực lượng ngang nhau, phần thiện cảm này sẽ đẩy dân chúng đứng về phía quận nha. Chủ ý này chẳng mới mẻ gì, hung tàn là ở dụ ý phía sau. Chu Chấn đã lờ mờ cảm thấy được gì đó.

Tiến hành tuyên truyền, lừa đảo, lại còn lừa đảo một cách rất quang minh.

Trịnh Diễm tiếp: “Tranh thủ còn thời gian, chàng cũng nên đi chào hỏi Sử quân (*) đi, trễ chút nữa là không rảnh nổi đâu. Tạm thời em sẽ không đi, viết thư và quà cáp thôi, chàng gửi cho Sử quân phu nhân giúp em nhé,” Nàng ở lại canh chừng, đề phòng có kẻ tranh thủ lúc Trì Tu Chi rời quận gây chuyện, “Chàng mang theo năm mươi hộ vệ đi cùng đi, sợ nhiều quá thì Sử quân không thoải mái. Khi còn ở trong kinh, em cũng từng gặp phu nhân ông ta rồi, cũng là người hiểu lễ nghĩa.”

(*) Chỉ Thứ sử.

Chu Chấn và Lý Kính Nông đều thừa nhận, có một người vợ như vậy, đối với đàn ông, quả thật là chuyện rất hạnh phúc.

Trì Tu Chi nói: “Kính Nông đi theo ta, những người khác ở lại, có việc gì thì báo cho Phu nhân trước.”

Trịnh Diễm cười bảo “Chàng yên tâm, Kỳ lão tiên sinh là người biết lễ phép giữ quy củ lắm. Đi sớm về sớm, chờ chàng trở về, em cũng tiện đi gặp người quen.”

“Người quen?”

“Dạ, năm đó ở trong cung Đại Chính, em có không ít người quen. Nay để bọn họ về quê, không thể coi như không biết được. Có không ít con cái nhà lành ở xung quanh kinh thành vào cung mà.”

Nhìn lúm đồng tiền như hoa của nàng, Chu Chấn nói bụng, đến rồi! Đúng là việc này! Phu nhân quả lợi hại! Dù cậu họ Chu, thế nhưng chẳng có chút quan hệ thân thích nào với vọng tộc bản địa Chu thị nơi đây. Cậu ta xuất thân bần hàn, chức vị Ngự sử của cha cậu không cao, cuộc sống cũng hơi khó khăn, biết nhiều về gian khổ trong dân gian hơn người khác.

Trịnh Diễm đang mua chuộc lòng người từng chút, từng chút một. Dân chúng trong quận đang nhìn chằm chằm vợ chồng Trì thị, thế gia thì không thể nào làm vậy! Trên đời này, ngoại trừ thế gia, vẫn còn một sinh vật khác có tên khoa học là ‘Thứ tộc địa chủ’ đó!

***

Hiệu suất làm việc của Trì Tu Chi rất cao, ngay ngày hôm sau đã gửi thư đến Thứ sử, xin được tới thăm. Cho trạm dịch thúc ngựa truyền tin, ngày thứ ba nhận được hồi âm, Thứ sử cũng khách khí nói muốn gặp Trì lang. Lúc Trì Tu Chi làm Trung thư xá nhân ở kinh thành, hằng năm, Thứ sử vào kinh, ngoại trừ muốn kết giao với Hoàng đế thì sẽ muốn kết giao với người quản lý nhân sự, Trịnh Tĩnh Nghiệp, trưởng hệ thống, ngoài ra là các thư ký riêng như Trì Tu Chi. Trước đây hai người cũng coi như có giao tình, Thứ sử biết điều hơn Kỳ Cao, thái độ tốt hơn nhiều.

Yên quận không xa nơi Thứ sử cai trị lắm, Trì Tu Chi đi gọn nhẹ, mang chút quà cáp, chỉ một ngày là tới nơi. Nghỉ lại dịch quán, ngày hôm sau gửi thiếp xin gặp.

Lý Thứ sử rất khách khí. Vị này là chú họ của Lý Kính Nông, có điều cư xử khéo léo hơn. Trì Tu Chi chào hỏi Thứ sử, Lý Thứ sử nói: “Trì lang còn khách khí với ta à, thằng nhóc này không gây phiền phức gì cho Trì lang đó chứ?”

Trì Tu Chi đáp: “Con cháu Lý thị, không thẹn với danh tiếng thế gia.”

“Cậu nói tốt, nhất định là tốt.”

Vốn Lý Kính Nông hành lễ của hạ quan, không phải lễ thân thích, Trì Tu Chi nói: “Sử quân, ta nào nói sai. Vì mới tới nên nội tử có chút việc nhỏ chưa làm xong, không thể đích thân tới đây, có phong thư, nhờ chuyển tới phu nhân.” Nói xong, mang thư giao cho Lý Kính Nông.

Lý Thứ sử cười nói: “Cháu đi gặp thím đi.”

Lý Kính Nông cung kính cầm thư trong tay, theo người dẫn đường, đi gặp vợ của Lý Thứ sử.

Lý Thứ sử thu lại nụ cười: “Hôm qua ta có nghe nói về chuyện ở Yên quận thì hôm nay cậu đã tới rồi, rốt cuộc cậu định thế nào? Yên quận gần kinh thành, cậu phải tự giải quyết cho tốt! Làm không tốt, chưa nói ta gặp khó xử mà mặt mũi Trịnh tướng cũng khó coi. Trong nha của cậu còn thiếu bao nhiêu người nữa, đừng nói với ta cậu đã lấp được chỗ trống.”

Trì Tu Chi đáp: “Hạ quan vẫn còn chịu được.”

“Cứ thế này thì không tốt lắm. Nếu cậu còn thiếu người thì mau sớm bổ sung. Nếu thật sự không được nữa thì ta sẽ giới thiệu cho cậu vài người, đều là người có kinh nghiệm, bổ sung vào, trước tiên cứ phải lên khung để đáp ứng công việc cho tốt đã. Chớ để lỡ vụ mùa.”

Sắc mặt Trì Tu Chi trong trẻo nhưng lạnh lùng, người như được khắc từ băng, giọng nói cũng hờ hững: “Không phải hạ quan dám từ chối Sử quân, nhưng nay cũng đã dán thông báo cầu hiền. Nay không có người tới, ta biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng không phải không có ai.”

Lý Thứ sử rùng mình, nghĩ bụng, dù sao thì cần nói đã nói rồi, mình không quen thân gì với tiểu tử này, tốt nhất là bớt lo chuyện bao đồng vậy. Mình chỉ cần trông coi, nếu cậu ta quản lý tốt thì cũng có ích cho châu, không thiếu một phần công lao của mình. Nếu có vấn đề, mắt nhắm mắt mở xem xét giúp cậu ta, tránh xảy ra đại loạn là được. Liền nói: “Tự giải quyết cho tốt.”

Đằng sau nha, Lý Kính Nông tìm thấy Thứ sử phu nhân. Thứ sử phu nhân cũng xuất thân thế gia, nhìn ngắm thư của Trịnh Diễm hồi lâu: “Đây nhất định là di vật của Tiên đế, nom đáng yêu ghê này!” Chữ của Trịnh Diễm rất đẹp, nội dung cũng hay ho, đại ý là nàng đang bận một số việc không dứt ra được, thế nhưng Trì Tu Chi không thể không tiếp kiến thượng quan, như vậy là bất kính, vậy nên đành để Trì Tu Chi đến một mình, chờ sinh nhật phu nhân thì nàng tới chúc thọ sau.

Đoàn người Trì Tu Chi được giữ lại ăn bữa cơm chiều, sáng hôm sau chào tạm biệt để trở về quận. Bọn họ trở về, Trịnh Diễm tra danh sách, tìm được cung nhân được thả về quận này, lục cho ra địa chỉ. Tiện thì gọi tới, tặng chút quà, ở xa thì phái người mang đến.

Thanh danh của vợ chồng Trì Tu Chi dần tốt hơn trong dân gian, Trì Tu Chi cũng chuẩn bị hành động. Ai nói chàng phải chờ tiếp chiêu chứ? Chàng muốn chủ động xuất chiêu!

Nghe Trì Tu Chi muốn đến huyện nha, Trịnh Diễm rất thắc mắc: “Chàng muốn xuống đó làm gì? Nhìn dân tình thế thái sao? Đến huyện nha cũng không thấy đâu.”

Trì Tu Chi cười nói: “Ai muốn nhìn nào? Ta đi công tác. Mấy năm qua không thoát cảnh giành nước, ta mang nước tới chia cho bọn họ. Không dạy mà phạt thì bảo là tàn bạo. Ta dạy trước, ai tái phạm quy tắc, tất sẽ nghiêm trị không tha!”

“Sao em cứ thấy nụ cười này của chàng có gì không đúng vậy?”

Trì Tu Chi đáp: “Ta có thẩm tra vài tên tiểu lại kia, biết chút chuyện của Ký gia, nhà bọn họ có không ít ruộng ma (*) đâu. Trước đây muốn lôi ra cũng phí công, vì sao? Vì nếu nàng muốn lão nộp thuế, lão liền biến nó thành ‘ruộng hoang’. Ruộng hoang, tức không cần cày ruộng, đương nhiên sẽ không cần đóng thuế. Chờ Quận thủ nghiêm túc đi rồi, lão lại khoanh ruộng, tiếp tục làm trò đó. Dân chúng ra sức lao dịch để đào mương, dù ruộng lão ở đâu thì cứ phải cung cấp nước cho lão trước. Ruộng ma, sổ sách ruộng đất trong quận phủ không coi đó là ruộng! Vậy thì nó không phải ruộng, không cần cấp nước!”

(*) Ruộng ma, từ gốc: ‘Ẩn điền’ – tương tự ‘ẩn hộ’ – hộ ma; chỉ ruộng đất trốn thuế.

Ruộng ma của thế gia, làm một cái giáp, bao quanh cổ mình. Ông anh nói đó là ruộng, được rồi, ông anh có ruộng ma, thế là trái pháp luật, nộp thuế phạt đi. Còn nông dân ở ruộng đó, nếu không vào hộ tịch, tức là hộ ma (*). Đã lôi ra thì tức sẽ thuộc về quốc gia. Nếu không phải lưu dân thì sẽ cho trở về quê quán, hoặc nhập tiện tịch.

(*) Hộ ma, từ gốc – ‘Ẩn hộ: chỉ nhân dân trốn tô thuế, lẩn trốn lao dịch, rời bỏ quê hương, làm gia binh của thế gia.

Trì Tu Chi xuống tay, trước nay luôn vững, chuẩn, ác.

Kỳ lão tiên sinh, tiếp chiêu.

***

Lời tác giả: Hai vợ chồng mỹ nhân có tiếng ác ở kinh thành, thế nhưng, ra ngoài thì không có uy hiếp lớn đến vậy~ dù sao phạm vi hoạt động của hai bạn này không phải ở đây. Hơn nữa, cái loại hung tàn thế này, cảm nhận trước tiếp và nghe đồn hoàn toàn không có giống nhau.

Yên quận chưa được nhìn thấy trực tiếp hai kẻ hung tàn này, có điều, nhanh thôi…

[Nguyên]: Có ai thấy chương này có chỗ nào khó hiểu không, cứ hỏi đi, mình giải thích cho.

Advertisements

20 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 157

  1. Đọc mấy chương này thích quá đi à, có lẽ vì từ trước tới nay luôn có bóng dáng bác Trịnh bảo hộ nên 2 bạn nhỏ chưa từng thực sự tự thân vận động. Ra ngoài mới thấy trước giờ 2 bạn làm mọi việc thuận lợi là nhờ ơn bác Trịnh cùng gian đảng rải đường. Đến đây mới thực sự là tự chiến đấu!

    Liked by 1 person

  2. Trong nha thiếu người, Trịnh Đức Kiệm là cháu ruột Trịnh Diễm, Lý Kính Nông lại là con trai ‘bạn lâu niên’ ==> “lâu niên”:mình nghĩ nên để là “lâu năm”. hơn nữa với mối quan hệ của LTS với TTC cũng không đến mức “lâu” được, mình thấy là “bạn vong niên” bạn không tính tuổi tác thì hợp lý hơn, không biết nguyên tác thế nào :p
    Trịnh Diễm tiếp: “Tranh thủ còn thời gian, chàng cũng nên đi chào hỏi Sử quân (*) đi, trễ chút nữa là rảnh ra được đâu.===> xét theo ý của câu thì nên là “trễ chút nữa thì KHÔNG rảnh ra được” chứ nhỉ

    Liked by 1 person

    1. Còn về mối quan hệ giữa TTC và LTS thì tính ra ngót nghét được hơn mười năm thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Nếu vậy thì để là ‘lâu năm’ cũng không khiên cưỡng đâu ha ^^

      Like

    2. tại mình nhớ là TTC còn chưa đến 20t mới làm quan cỡ dăm năm á, đúng k nhỉ :3 làm quan được vài năm mới được tạm chuyển sang Hồng lư tự rồi mới làm bạn với LTS mà, nên cứ nghĩ mới quen vài năm thôi 🙂

      Liked by 1 person

    3. TTC làm quan ăn mười bốn, mười lắm tuổi :D, đến mười sáu nhảy vọt lên chức Trung thư xá nhân của Hoàng đế, tầm năm mười sáu, mười bảy tuổi thì đã được làm quen với Lý Thần Sách – bắt đầu gọi Lý Thần Sách là Lý Thần Tiên. (chương 120)

      Năm mười tám tuổi cưới vợ. Cưới vợ 2 năm thì hai vợ chồng kéo nhau ra Yên Quận – cộng thêm 5 năm nữa.

      Đến chương 182 thì bạn Trì đã hai mươi bảy tuổi. Tính ra đến lúc đó mới ngót nghét 10 năm 😀 Do mình làm trước nên nhớ nhầm mốc thời gian, sr bạn ^^ Cơ mà từ ‘thâm niên’ là từ gốc tác giả để nên mình không sửa nha ^^

      Liked by 1 person

  3. “Thầy của Trì Tu Chi là ai? Là Cố Ích Thuần! Tưởng ông ấy xem nhầm hàng à? Còn khó hơn bảo ông ấy làm ‘gay’ ấy chứ.” (´A`) vãi cả so sánh

    Liked by 1 person

  4. Kỳ khó chơi này sao mình cảm giác ông ý cứ bị ngây thơ ý hehe :v chờ xem vợ trồng Thất nương chơi chết ông ý 🙂 Cảm ơn bạn nhiều nhe

    Liked by 1 person

  5. trông ngóng mỗi ngày, theo em thì chương này cũng dễ hiểu thôi, lúc đầu đọc đoạn Lý Kính Nông mắng Kỳ khó chơi đâm đầu vào tường em ko hiểu lắm nhưng mà đọc xong suy nghĩ lại thì hiểu ngay. Lão kỳ khó chơi ghét trì tu chi như vậy nhưng mà em đoán tới lúc gặp được người thì mức độ tình cảm tự nhiên sẽ tăng lên thôi!
    sự hung ác của cặp đôi trịnh trì !!!! mong chờ quá đi!

    Liked by 1 person

    1. ^^

      cuộc đấu của Trì và Kỳ không dễ dàng kiểu Kỳ bị hết hồn bởi vẻ ngoài của Trì tiểu thụ đâu nha, bảo đảm mọi người sẽ thấy hả dạ :’3

      Liked by 1 person

  6. Hic. Mỗi ngày đều ngóng trông tin nàng :3
    Truyện quá hay, edit cũng quá hay :3
    Ta thấy ‘bạn lâu niên’ thay thành ‘bạn thâm niên’ thì hay hơn :3

    Like

  7. Bạn Trì vùng lên kìa!
    Đọc chương dài dài sướng thiệt là sướng. Cảm ơn Nguyên nhiều.

    Và đây là vài chỗ mình nhìn thấy.

    Mục đích từ của họ là làm khó ngay từ đầu – > dư 1 chữ “từ”. Nên là ” Mục đích của họ…”
    Ônh anh – > Ông anh
    ngày xưah – >xưa
    thìcó -> thì có
    thảo ‘mọi’ mọi người -> thảo nào mọi người

    Liked by 1 person

    1. Đọc xong 2 lần và vẫn muốn đọc lại thì thấy thêm vài chỗ nữa :
      -di văn đi tới -> mình không hiểu ‘di văn’ là sao, Nguyên giải thích giùm với.
      -(*) Binh tào: ‘Vụ’ trách thống lĩnh binh ‘lĩnh’ trong quận; Bộ đạo là đám lính bắt cướp, trộm. -> Phụ trách.. binh lính
      -có từng ‘đã’ đến thăm hỏi -> “có từng đến thăm hỏi”
      -để người ta bắt lỗi thì ta có muốn cũng chẳng được! -> ở đây ý có phải là “muốn ‘cứu’ cũng chẳng được” không?
      -sượng như cái cà -> “trái cà” hay là “cái cà” ?
      -Lý Thứ sử rất ‘khánh’ khí -> khách khí
      -nay cũng đã ‘dám’ thông báo cầu hiền -> “dán thông báo”???

      Like

    2. Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm nha ❤ yêu dễ sợ luôn á ; v ; để tớ sửa liền ❤

      ‘Di văn’ ở đây có thể hiểu như tờ thông báo, chứng nhận rằng Trì Tu Chi sẽ tới đây công tác, làm việc từ trung ương gửi xuống á ^^

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s