[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 21

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 21

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 21 – VẾT THƯƠNG QUÁ KHỨ

[Nguyên]

Lúc Cảnh Bất Mị thức dậy thì phát hiện Khang Hi còn dậy sớm hơn cả mình, vô cùng kinh ngạc, thế nhưng không phải kinh hãi, thấy anh mặc đồ thể thao, đoán chắc là chạy bộ buổi sáng cùng Hoàng Hậu nương nương đấy thôi. Đúng là giành giật từng phút giây, rõ ràng lúc về tối qua, anh còn cáu tiết đến lệch cơ mặt.

“Lão Cảnh, đặt vé máy bay cho thứ bảy đi, thứ bảy này chúng ta về lại trường quay!”

Cảnh Bất Mị đang đánh răng, lúc này mới thấy kinh hãi, thiếu chút nữa là tự chọt bàn chải vào quai hàm, sáng sớm vừa chạy bộ về mà bây giờ lại chuẩn bị quay về trường quay?

“Cậu lại bị khinh bỉ chứ gì?” Hoàng Hậu nương nương có bản lĩnh quá, khiến Cảnh Bất Mị phải phục sát đất.

Khang Hi ngồi trên ghế salon, vần vò mặt của Nếp để nghịch, “Quay xong sớm một chút, sớm một chút!”

Cần quay phim cho xong, cứ kéo dài như vậy không phải là biện pháp. Chi bằng kết thúc sớm một chút thì anh không phải lo nghĩ những chuyện linh tinh nữa.

Mặt Nếp có vẻ hưởng thụ, để mặc ông chủ bóp nhéo.

“Còn Hoàng Hậu nương nương?” Dựa theo tiến độ của tối qua, cậu cứ tưởng Khang Hi định chuẩn bị liều chết ở lại nhất quyết không đi ấy chứ.

“Có Nếp!”

“Hả?” Cảnh Bất Mị ngẩn ra.

“Sáng nay tôi có bàn với cô ấy rồi, lúc tôi ở đoàn làm phim, cô ấy sẽ chăm sóc Nếp!” Anh quay qua hôn Nếp một cái thật mạnh, “Nếp, trông cậy vào mày, không được thua kém nghe chưa!”

Cảnh Bất Mị nghe mà tưởng như mình lọt vào trong sương mù, đột nhiên não giật giật, nhổ bọt đánh răng trong mồm, không súc miệng mà chạy vội ra, lục lọi mò mẫm trên người Nếp.

“Cậu tìm gì?”

Cảnh Bất Mị nói: “Tôi xem thử có phải cậu gắn camera cho Nếp không? Tôi nói cho cậu biết, đừng có điên nhé, coi chừng bị Hoàng Hậu nương nương xem là biến thái thật đấy.”

“Cậu nghĩ tôi là 007 chắc?”

Cảnh Bất Mị nhổ bọt kem đánh răng, “Có phải cậu chưa làm đâu!”

Cái lần trong phòng khám thú y đấy, là ai đã dùng camera bỏ túi của Lão Kế để chụp lén người ta hả, có sẵn tiền án rồi.

“Bây giờ không giống trước!” Anh tỏ ra rất sung sướng.

“Sao lại không giống?” Vẫn còn chưa sờ được bàn tay bé nhỏ của người ta nữa là.

Khang Hi nghiêm túc nói như đúng rồi: “Trước đây không có đồ thật, bây giờ đồ thật ở trước mặt rồi, tôi còn chụp làm gì. Cậu không thể để tôi theo đuổi thực tế à?”

“Ví dụ như?” Nếu bây giờ anh mà thực tế được thì còn phải dùng tới Nếp sao?

“Để cô ấy chăm sóc cho Nếp, tôi ở trường quay có thể gọi điện thường xuyên, nói chuyện WeChat gì đó, không phải tốt hơn ảnh chụp à.”

Cảm thấy nhịp chải rất mạnh mẽ.

Cảnh Bất Mị không đáp, tiếp tục quay về với việc chải răng của mình.

“Đúng rồi, sắp tới đừng để tôi nhìn thấy mấy thứ như kéo hay compa!”

“Mấy thứ đó chọc gì đến cậu?”

Khang Hi che miệng, trên mặt xuất hiện một màu đỏ khả nghi, như con tôm luộc, đỉnh đầu sắp bốc khói.

Thì ra anh cũng biết đỏ mặt, còn đỏ đến thế cơ đấy. Cảnh Bất Mị lập tức vểnh tai lắng nghe.

“Nó làm tôi nghĩ tới chân Hiểu Hiểu!”

Cảnh Bất Mị: “…”

Cậu là cầm thú hả? Vậy mà cũng liên tưởng được.

À không, thật ra đã là cầm thú rồi.

Đúng là nghiệp chướng, cứ uất nghẹn thế này, rồi cậu sẽ sớm vào bệnh viện thôi.

***

Gần đây, với Hiểu Hiểu mà nói, sự phiền não lớn nhất cuộc đời không phải hôm nay ăn gì? Mà vì đã gặp phải một người đàn ông biết nấu ăn, chiếm bếp của cô, mỗi ngày nấu đổi món đa dạng cho cô ăn, và đưa ra các lý do phong phú.

Hôm nay thì Nếp cần quen thuộc với hoàn cảnh, mai là muốn coi Nếp và Vừng ở chung với nhau thế nào, sang ngày hôm sau thành để Nếp ở thử nhà em một đêm xem sao, vân vân.

Còn cô, lại không nghĩ ra bất kỳ một lý do để từ chối nào.

Từ đó, món ngon và trà ngọt trở thành thứ Hiểu Hiểu mong nhớ hằng ngày, mà thời gian Khang Hi ở nhà cô cũng ngày càng dài.

Cuối cùng, anh ngồi trên salon trong phòng khách, xem tin thời sự với cô.

Đây chưa phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là khả năng làm việc nhà của Khang Hi.

Anh biết dọn dẹp vệ sinh lắm. Ngay cả mấy vệt nước đọng khó xử lý, anh cũng lau sạch sành sanh, van nước trong nhà cũng được anh chùi sạch như mới.

Nếu không biết anh là một đại minh tinh thì cô còn nghĩ anh mở trung tâm phụ giúp việc nhà ấy chứ.

Hay là, thật ra làm người giúp việc là nghề tay trái của anh.

Anh tới đây để tuyên truyền?

Cô ôm trán, có một cảm giác bất lực nặng nề.

“Sao vậy, nửa ngày trời không nói tiếng nào?”

Khang Hi đã rửa chén xong, ngồi xuống cạnh cô, tay mang theo một ly trà anh pha.

Hiểu Hiểu cứng nhắc nhận lấy, đã thành thói quen, cô nhấp một ngụm, vẫn ngon như trước.

“Sao anh lại biết làm việc nhà thế?” Đây là thắc mắc lớn nhất của cô trong mấy ngày vừa qua.

Khang Hi chống cằm, lẳng lặng nhìn cô, “Điều này thì em phải hỏi ba tôi.”

Cô tò mò hỏi lại: “Ba anh thì có liên quan gì?”

Ngay lập tức, mặt anh thối hoắc, “Ba không thích tôi cứ dính lấy mẹ, đưa tôi đến học trường nội trú, từ lúc tiểu học lên thẳng đến cao trung, thế là rèn ra được.”

Cô nghe mà thấy tức cười, “Chắc chắn ba anh rất yêu mẹ anh nhỉ.”

“Đâu chỉ có thế, đời này tôi chưa từng thấy ai biến thái như ông ấy, chỉ hận không cột mẹ vào thắt lưng mang theo nữa thôi.”

Hiểu Hiểu không nhịn được mà phì cười, giọng của anh nghe chua cực.

“Em đừng cười, thật đấy, ông ấy không thích tôi kể từ khi từ lúc mới sinh rồi!” Mặt anh cau có, “Nếu không phải vì trông tôi giống ba, tôi còn tưởng mình là con của bác Vương hàng xóm!”

Đến bây giờ anh vẫn không có cảm giác mình là ngôi sao lớn, chuyện như vậy mà cũng nói được, cô cười đến mức đau cả bụng, thuận thế ngã xuống vai anh, mái tóc dài đen nhánh phất qua.

Tóc đen phất qua, vừa mềm vừa quyến rũ, như cành liễu mảnh, lướt qua chóp mũi và môi Khang Hi. Ban đầu anh còn ngồi ngay ngắn, chỉ năm giây sau lại thành được voi đòi tiên.

Thế này có tính là ôm ấp yêu thương không?

Anh nuốt nước miếng, hầu kết khẽ động.

Cô ngẩng đầu, mắt cười sáng như sao, có vài sợi tóc vương trên má, càng nổi bật làn da trơn bóng mịn màng như đậu hũ non.

Hiểu Hiểu của lúc này, tựa như kim tuyến lấp lánh trong mắt anh. Ngón tay thon dài không nhịn được, nhẹ nhàng xoa lên mặt cô. Lúc chạm đến làn da kia, Khang Hi cảm thấy ngón tay như bị lửa đốt, chật vật co tay, vén sợi tóc trên mặt cô ra.

Hiểu Hiểu không chống cự, cũng tự mình vén sang một bên, hỏi tiếp: “Nhất định mẹ anh đẹp lắm!”

Nhìn tướng mạo của Khang Hi, có thể thấy nhất định gien của mẹ anh cũng không hề thua kém.

“Đương nhiên trong lòng tôi, mẹ là người đẹp nhất!” Đôi mắt đen như mực của anh đảo một vòng quanh cô, “Nhưng sau này thì chưa chắc!”

“Sau này?”

Anh lại nhìn cô, rất là tự hào, “Sau này, đương nhiên vợ tôi sẽ là người đẹp nhất!”

Cô mắng: “Không đứng đắn!”

“Em cứ chờ mà xem, đến lúc đó, em sẽ biết tôi chỉ toàn nói thật.”

Cô xua xua tay, “Mấy lời như vậy, anh đi mà nói với vợ mình ấy!”

Anh cười gượng, thổi trà, uống một hớp, trong tiếng nước ừng ực, thở dài làu bàu một câu: “Không phải tôi đang nói với em đó sao?”

“Anh nói gì?”

Khang Hi bị sặc, liếc cô: “Tôi nói số tôi khổ!”

Cô lại cho rằng anh đang quay lại chủ đề của ba mình, suy nghĩ nói, “Anh có quá yêu mẹ không vậy?”

Có người nói, đa số cánh đàn ông khi còn nhỏ, đều có rất nhiều tình cảm mẹ con.

“Cái gì là quá yêu mẹ? Là con trẻ quấn mẹ thôi!” Anh nghiêm túc chữa lại, “Có điều khi còn bé, đúng là tôi rất bám mẹ, nhất là mùa hè.”

Hiểu Hiểu im lặng lắng nghe. Sau khi ăn xong, nói chuyện phiếm với anh trở thành một chuyện rất thú vị. Tuy đều là những chuyện vặt vãnh, thế nhưng cô cảm thấy rất ấm áp. Cô dần hình thành thói quen ở chung với anh, cứ như có thêm một người bạn, còn thoải mái hơn khi ở bên Cảnh Táp và An Hủy. Từ chán ghét ban đầu rồi đi tới tiếp nhận, nhanh đến mức bản thân cô cũng thấy giật mình, thế nhưng cảm giác này không xấu.

“Đến hè, da mẹ tôi lành lạnh. Tôi sợ nóng nhất, thế nên rất thích dán vào người bà. Lúc ba tôi không có nhà thì tốt, khi ba về rồi thì nhất định sẽ xách tôi ra khỏi phòng, tự độc chiếm một mình, đúng là quá đáng!” Anh nói xong, lòng đầy căm phẫn, như thể thời thơ ấu của mình tràn đầy bóng ma ám ảnh. Một lát sau, anh nhìn qua cô, đôi mắt lại chìm trong màu đen, “Rốt cuộc bây giờ tôi cũng hiểu, năm đó ba mình đã nghĩ gì.”

Đó là cảm giác, rõ ràng đang ở trước mặt, vậy mà không thể ra tay.

Đúng là vừa chua xót, vừa bức bối.

Anh lảng sang chuyện khác, “Không nói về tôi nữa, kể về em đi, ba mẹ em thì sao?”

Đây là lúc cần biết ba mẹ vợ tương lai là người thế nào, nhất là ba vợ đại nhân, anh phải mau chóng lôi kéo quan hệ mới được.

Bỗng nhiên khuôn mặt Hiểu Hiểu sượng trân, căng thẳng như có một lớp hồ dán trên mặt, ly rơi thẳng xuống đất.

Khang Hi kinh hãi vội vàng chụp lấy, phần nhiều nước nóng đổ hết lên tay anh, chỉ văng trúng cô một ít.

Trà vừa được pha, tuy không phải nước sôi, đã để nguội phần nào nhưng cũng khiến trái tim anh co thắt đau đớn.

“Em có bị bỏng không?” So với vết nước trên quần cô, rõ ràng tay của anh bị bỏng nặng hơn, bắt đầu đỏ tấy.

Khuôn mặt Hiểu Hiểu như có một lớp sương mù đọng lại, mang tới một sự bài xích rất rõ ràng với anh.

Thái độ thay đổi bất ngờ của cô khiến Khang Hi luống cuống tay chân.

“Hiểu Hiểu?”

Cô không đáp, trông như lần ở trường quay khi trước, tựa như lại có một hàng rào vừa cao vừa cứng được xây lên quanh người cô.

Khang Hi bỗng có cảm giác thất bại, củi ba năm thiêu một giờ, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ kích động cô nhiều hơn.

Cuối cùng cô mở miệng nói, “Tôi hơi mệt!” Giọng nói mất hoàn toàn mọi cảm xúc, đau buồn, chán nản, thê lương.

“Được, tôi đi lấy thuốc trị bỏng, bôi xong rồi ngủ!”

“Không cần!” Cô lạnh lùng từ chối như băng đá.

Rõ ràng đang muốn đuổi anh đi.

Anh thử tới gần cô, “Hiểu Hiểu, có thể nói chuyện với tôi không?”

Cô lùi lại vài bước, giọng nói vẫn lành lùng như cũ, “Tôi nói rồi, không cần!”

“Tôi có thể đi, nhưng ít ra phải để tôi biết em có bị phỏng hay không chứ?” Đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng của anh.

Bỗng như cô thét lên như bị kích động: “Tôi nói không cần mà! Anh đi đi!”

Sự kích động này khiến mắt cô hơi đỏ, như một con thú bị vây nhốt.

Dù Khang Hi lo lắng nhưng cũng biết rời đi sẽ tốt hơn.

Anh lấy lọ thuốc trị bỏng trong ngăn kéo, giơ hai tay lên, đi qua bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống cái bàn gần cô nhất.

“Dù thế nào chăng nữa, nhất định phải bôi thuốc, được không?”

Bây giờ cô đang rất đề phòng, tuy có nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của anh nhưng lại chọn cách không đếm xỉa.

Mãi đến khi Khang Hi rời đi rồi, Hiểu Hiểu mới chán nản dựa vào tường, trượt người xuống đất.

Vừng đi tới bên cạnh, Hiểu Hiểu ôm nó, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Thế nhưng cô lại chẳng nhận được chút hơi ấm nào, nhìn khắp căn nhà, càng cảm thấy trống trải đến lạnh lẽo.

Bỗng dưng có gì rơi xuống từ trong hốc mắt, ẩm ướt, lạnh lẽo xượt qua gò má cô, chỉ để lại một vệt dài quằn quện.

***

Khang Hi hầm hầm về lại phòng 1202, vừa ngay lúc Kế Hiếu Nam mang cơm tối tới – được vú Trần giao cho, vú sợ cậu chủ nhỏ của mình bị chết đói.

Ngay lúc đó, Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo cũng có mặt.

Thế là, ba người tranh giành nhau một cách mất nhân tính, dù sao thì Vạn Tuế Gia cũng có ăn đâu.

Thấy Kế Hiếu Nam, Khang Hi chụp lên đầu hắn như Mai Siêu Phong luyện Cửu âm bạch cốt trảo, hắn sợ đến mức vội vàng phun cánh gà trong miệng ra.

“Vạn Tuế Gia, tha mạng!”

Khang Hi hung dữ xoay đầu hắn về phía mình, “Tôi hỏi cậu…”

Kế Hiếu Nam giơ cánh gà chưa kịp ăn bằng hai tay, gào to: “Nộp cánh gà thì không giết nhé!”

“Cút! Không hỏi cậu về cánh gà!” Dù bây giờ cho anh thịt rồng, anh cũng chẳng hứng thú.

Cảnh Bất Mị thấy mặt anh tối sầm, cứ như cả thế giới đang thiếu nợ mình, thầm nghĩ, hẳn lại bị khinh bỉ rồi.

Mấy ngày nay, chưa tới nửa đêm thì anh nhất định không về, vui vẻ như thể tóc đang bay phất phới theo gió trong nắng mặt trời. Thế mà hôm nay lại về sớm thế này, tám phần là đã bị Hoàng Hậu nương nương đuổi ra ngoài.

Có câu thế nào ấy nhỉ? À, chắc chắn có một cô gái sinh ra trên cõi đời này để dày vò bạn.

Trước đây cậu không tin, bây giờ thì đã bị thuyết phục hoàn toàn.

Chẳng phải Khang Hi là một nhân chứng sống đó sao?

Cảnh Bất Mị muốn an ủi anh một chút thì bất ngờ nhìn thấy mu bàn tay sưng tấy của anh, giật mình, nhảy dựng.

“Tay bị sao vậy? Hoàng Hậu nương nương đánh à?”

Người này đã chơi chiêu Bá vương ngạnh thượng cung sao.

Khang Hi liếc sang mu bàn tay mình, hừ một tiếng, nói không mặn không nhạt: “Bị phỏng.”

“Cô ấy hắt nước nóng vào cậu hả? Sao ác vậy?” Cậu ta vội vàng lục tung để tìm thuốc trị bỏng, “Đưa tay cho tôi, mau bôi thuốc nhanh đi, nhiễm trừng là tiêu. Ngày mốt cậu còn phải về đoàn làm phim đó?”

Tuy không bị thương trên mặt nhưng tay cũng là một vị trí rất rõ, nếu bị truyền thông để ý thì sẽ ầm ĩ một trận.

Anh không để ý, tay càng dùng sức.

Kế Hiếu Nam khóc thét, “Vạn Tuế Gia, đầu của tôi không phải bóng bowling!”

“Tôi hỏi cậu, có điều tra về cha mẹ Hiểu Hiểu không?” Đây là điều mà anh đang quan tâm nhất,

“Hả?” Kế Hiếu Nam sửng sốt, cúi đầu nghĩ lại, thành thật trả lời, “Không!”

Khang Hi làm ra vẻ như muốn bóp vỡ đầu Kế Hiếu Nam, trong mắt đầy hoang mang, đen thẫm.

Kế Hiếu Nam đau đến mức la oai oái: “Đau! Cậu… cậu thả tay ra trước đi!” Không buông tay thì đầu hắn sẽ bị thủng mấy lỗ mất.

Khang Hi buông tay, sắc mặt cực kì khó coi, ngồi xuống salon, hung dữ nhìn hắn chằm chằm.

Kế Hiếu Nam xoa xoa đầu, đầu tiên kiểm tra có bị thủng lỗ nào không, sau đó mới nói: “Hoàng Hậu nhà cậu làm việc rất cẩn thận, giống như một đặc công, sao mà tôi tra ra được?”

Chuyện biết cô là sĩ quan huấn luyện võ thuật cho đặc công cũng là nhờ Vệ Bảo giúp một tay, dù sao thì hắn đã cố hết sức rồi.

Kế Hiếu Nam tiếp, “Tình cảm đang tốt đẹp vậy mà, sao cậu không tự hỏi đi.”

Khang Hi nổi nóng, quát toáng lên như vừa ăn phải thuốc nổ: “Thì cô ấy cũng phải tự nguyện nói mới được chứ!”

Vệ Bảo ngồi bên cạnh lắng nghe, cảm thấy chuyện hơi lạ: “Cậu sao vậy? Sao lại lạ thế?”

Cảnh Bất Mị giúp Khang Hi xử lý đơn giản vết bỏng, biết anh khác thường, vốn tưởng định hạ độc thủ với ba mẹ vợ tương lai, nhưng trông bộ dạng này thì thật sự không giống.

Cậu đảo mắt, hỏi: “Chẳng lẽ ba mẹ Hoàng Hậu nương nương gặp chuyện gì rồi?”

Khang Hi cáu kỉnh vò đầu, “Không biết nên mới muốn tìm!”

Nhớ lại bộ dạng Hiểu Hiểu ban nãy, anh cảm thấy bức bối. Xa cách, lạnh lùng, đề phòng như một con nhím. Anh chắn chắn mấu chốt nằm ở ba mẹ cô.

Kế Hiếu Nam thấy mũi dùi đang nhắm về mình, lắp bắp: “Được rồi! Ngày mai tôi điều tra giúp cậu! Nhìn bộ dạng cậu kìa, vừa hoảng vừa sợ, không phải chỉ là phụ nữ thôi sao?” Hắn xoay người, tiếp tục làm một kẻ ham ăn, gặm đùi gà, lại tiếp: “Có điều, ba mẹ cô ấy không ở trong nước!”

Điều này thì Khang Hi đồng ý. Nhà ở Phúc Để chỉ có mình Hiểu Hiểu, ở chung mấy ngày, anh chưa thấy cô và ba mẹ liên lạc với nhau bao giờ.

Cảnh Bất Mị bỗng nghĩ tới chuyện khác: “Không biết Hoàng Hậu nương nương có phải trẻ mồ côi không ha?”

Hai chữ ‘mồ côi’ như một mũi dao sắc, đâm vào Khang Hi. Anh sực nhớ ra, trong phòng Hiểu Hiểu không có tấm ảnh nào có liên quan đến ba mẹ, càng không có ảnh cô chụp cùng ba mẹ mình.

Đối với một người lớn lên ở Mỹ, quả là một chuyện rất khó hiểu.

Ở Mỹ, dù trong nhà hay tại công ty, lúc nào cũng có một tấm ảnh, ngay cả tủ lạnh cũng được dán hình, chủ đề luôn về cảnh hòa thuận, ấm áp.

Trừ khi…

Anh lắc lắc đầu, cảm thấy không đúng, vì anh nhớ rất rõ ràng rằng cô ra nước ngoài cùng ba mẹ.

Vậy, sau khi xuất ngoại thì sao?

Anh không dám nghĩ tiếp nữa, đột nhiên siết chặt cằm, không thể bỏ được hai chữ ‘mồ côi’ ra khỏi đầu.

Nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện gần đây, toàn nói về chuyện nhà, anh hận không thể đâm chết mình.

Anh đứng dậy, như sư tử bị dẫm đuôi, sốt ruột đi qua đi lại.

Kế Hiếu Nam ăn no, lấy khăn giấy lay bàn tay đầy mỡ, “Cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu điều tra bằng được!”

“Không cần!” Đột nhiên Khang Hi dừng bước.

“Hả?” Sao thay đổi nhanh vậy.

“Có một người chắc chắn biết!” Anh không thể kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn.

Cảnh Bất Mị hỏi: “Ai?”

Mắt Khang Hi đỏ quạch, sắc như dao: “Cảnh Táp!”

Cảnh Táp nhận được điện thoại của Khang Hi vào trưa ngày hôm sau, khi cô vừa bước ra khỏi phòng chứa xác. Không chợp mắt cả đêm, lại phải xem phân tích pháp y, cả người như bị vây khốn trạng thái nặng nề, áp lực.

“Ai vậy?” Cô không nhìn tên người nhận, bắt máy luôn, giọng nói có vẻ không vui.

“Là anh!”

Giọng nói của Khang Hi truyền qua ống nghe, nước chảy thấm sâu, rót vào tai Cảnh Táp, khiến cô rùng mình, cầm di động mà run lập cập, phải lấy điện thoại xuống để nhìn.

Hai chữ ‘nam thần’ trên màn hình khiến tròng mắt cô như muốn lọt ra ngoài, số điện thoại này đã được xin lúc ăn cơm ở nhà Hiểu Hiểu.

Là Khang Hi thật!

Tay cô càng run dữ hơn, suýt nữa không giữ được điện thoại, cầm nó như giữ lươn.

“Alo?”

“Em… em… em đây ạ!” Cô kích động đến mức nói lắp.

“Trưa nay em rảnh không, tôi muốn mời em ăn cơm!”

Lời này kéo tới như gió lốc, khiến Cảnh Táp không thể thở được.

“Em có đang nghe không?”

Cảnh Táp ngồi xổm xuống đất, ôm ngực, như thể thiếu oxy, “Em… có rảnh!”

“Được, vậy mười hai giờ rưỡi, phố hải sản Túy Huy Hoàng, phòng VIP số 8!”

Cụp một tiếng, điện thoại đã tắt.

Cảnh Táp ngồi xổm trên đất cả nửa ngày trời mà không có phản ứng nào, cứ như tượng điêu khắc.

Đột nhiên cô nhảy lên, hung dữ tóm lấy Tiểu Lý đang đi tới trước mặt.

“Mặt tôi trông thế nào?”

Tiểu Lý bị cô hù phát hoảng, “Cảnh đội, chị sao vậy?”

“Cậu không cần quan tâm! Tôi hỏi mặt tôi thế nào!” Bộ dạng hung dữ như đang tra hỏi phạm nhân.

Tiểu Lý nuốt nước miếng: “Được lắm ạ!”

Cảnh Táp đập mạnh vào cậu: “Được cái  gì, tôi hỏi trông có hung dữ không?”

Cô vừa xem giải phẫu pháp y, tia máu trong mắt vẫn chưa phai.

Tiểu Lý cố gắng nhìn lại lần nữa, “Đâu có, hung dữ gì đâu, chị là bông hoa của đội cảnh sát chúng ta, số người theo đuổi chị xếp từ lầu hai đến cổng chính ấy chứ…”

Lầu hai là lầu chuyên dụng cho cả đội cảnh sát, nằm ngay vị trí chính nam trong cục công an.

Cảnh Táp lại nhảy lên, như cá chép vượt long môn, chỉ trong chớp mắt đã ra tới cổng cục.

Advertisements

6 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 21

    1. một phần em thấy cũng do phong cách viết truyện của Khuyển Khuyển là cường điệu hóa mọi chuyện :)) cả về nhân vật lần hành động :))

      Liked by 1 person

  1. Hi với hiểu đáng yêu lắm cơ mà banđ hiểu làm trong ngành cảnh sát sao lại ko hiểu đc ý đồ của hi nhỉ.điều này hơi vô lý.dù sao thì hai đứa dễ thươg quá trời

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s